#19 Tố cáo ✭
"Phạt từ 7 triệu won đến 5 năm tù?Luật pháp hiện hành bị cái gì vậy chứ,chỉ có vậy thôi sao,vậy thì có tiền là thoát tội rồi?Nhưng mà giới thượng lưu kiểu gì cũng dính đến tham ô mà nhỉ..."
Đêm tối phủ kín màn trời cùng căn phòng nhỏ,chỉ có một tia sáng từ chiếc máy tính lóe lên làm nguồn sáng.Bên ngoài cửa kính là khung cảnh hoa lệ,tấp nập của Seoul với những tòa nhà chọc trời phát sáng
Những ngón tay bạn lướt nhanh và gõ trên từng khung phím,ánh mắt chăm chú vào từng dòng chữ chạy dài trên màn hình.Việc đưa ông Kim-bố của Dayeon ra tòa là điều bạn đã mong muốn từ lâu,nhưng chuyện kiện tụng vốn đã khó khăn thì khi đối diện với giới có tiền càng khiến điều này gặp nhiều rắc rối hơn.Không những khi thiếu bằng chứng và còn bị chèn ép bởi quyền lực và đồng tiền thì bạn có cố cũng chẳng thắng nổi phiên tòa xét xử.
Xoa nhẹ thái dương và chiếc đầu đang đau nhức,bạn gập chiếc máy tính đang hiện sáng trên màn hình rồi nằm ngả xuống đệm giường mềm mại như cách tự an ủi bản thân.
"Luật pháp Hàn Quốc cũng có vô số lỗ hỏng nữa,mình vẫn cần thêm thời gian,nhưng liệu Dayeon chịu được không?"
...
Kim:"Món bò này vừa mềm vừa ngon.À Anh Seo,để tôi hỏi anh nhé,giải thích theo y khoa như nào nhỉ?Nhìn này,con gái rượu gia tộc tập đoàn Baekyeon,con một gia tộc bệnh viện Seosim,...mà chúng ta chỉ có con gái.Có gọi là trùng hợp không nhỉ?"
Trong căn phòng đặt tại một nhà hàng sang trọng nơi thủ đô,những ông bố cùng Dayeon,Harin và Do Ah đang cùng quây quần ăn tối nhưng không khí lại chẳng mấy thoải mái hay vui vẻ,đâu đó còn có chút căng thẳng và sự e ngại sợ hãi.
Seo:"Chắc là do nhà chúng ta có nhiễm sắc thể X mạnh.À phải rồi,Harin,cháu định nộp vào trường nào?Nếu không phiền sao cháu không giúp Do Ah làm hồ sơ nhỉ?Chú nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để hai đứa thắt chặt tình bạn và thân thiết hơn"
Harin:"Bọn cháu thân sẵn rồi mà.Do Ah rất thông minh và dễ thương"
Seo:"Con bé dễ thương sao?"
Do Ah:"Cảm ơn"
Nhìn thấy cảnh này ông Kim không kìm được mà có chút khó chịu và thất vọng đưa mắt nhìn sang đứa con gái của mình mà oán trách"
Kim:"Con vẫn còn giao du với con bé tập judo đó sao?"
Vẻ mặt Dayeon lộ rõ sự sợ hãi trong ánh mắt,cô dè dặt trả lời ông.
Dayeon:"Con thân với Harin hơn"
Harin im lặng, chỉ mỉm cười và nhìn chằm chằm về phía Dayeon,dáng vẻ có chút đáng sợ.
Seo:"Lớp các con năm học này có du học sinh đúng không,học bổng toàn phần nhỉ?Nghe nói con bé đó đạt được nhiều giải thưởng lắm,cũng rất thông minh."
Harin:"À bố à,bố có thể tài trợ thêm học bổng cho hội bơi lội của trường không và cả cho cậu du học sinh ấy nữa ý?Có một bạn tên Eun Jung ở lớp con,bạn ấy giỏi nhưng mà gia đình khó khăn.Đừng từ chối mà,nhé?"
Baek Hyun Joon vẫn im lặng,ông không nói lấy một lời.Nụ cười của Harin có chút bớt đi sự tươi tắn,cô ghé sát lại bên tai ông nói đôi ba lời gì đó khiến mặt ông biến sắc dù cố nở ra nụ cười.Tay ông đặt dao nĩa xuống, bộ dạng nom có chút gượng gạo cứng nhắc.
Hyun Joon:"Được rồi"
...
Lê bước trên đoạn đường dài,bạn ghé vào một cửa hàng tiện lợi thì thấy một bóng dáng quen thuộc cùng đồng phục trường và mái tóc buộc nửa đầu ngồi trên ghế bên ngoài hiên.
"Sung Soo Ji,cậu sao chưa về?"
Cô ấy có vẻ giật mình với sự xuất hiện của bạn,ngước lên nhìn bạn đầy bất ngờ.
"Vẫn suy nghĩ về 'nó' à?"
Soo Ji:"...Cậu,tớ hỏi cậu một chút được không?"
"Tớ tưởng cậu có Eun Byeol rồi?Vẫn cần tớ à?Nhận ra rồi à?"
Soo Ji:"Cậu nói vậy là sao?Eun Byeol?"
Bất giác một nụ cười hiện lên trên mặt bạn,khóe môi bạn dần càng nhếch lên cao hơn khiến một tiếng cười bật ra khỏi đầu môi.Kéo chiếc ghế bên cạnh sang,bạn ngồi trước mặt Soo Ji và đầy háo hức với cô nàng trước mặt.
"Tớ đánh giá cậu hơi cao rồi.Được,tớ sẽ trả lời nếu có thể"
Soo Ji:"Cậu với Dayeon không đơn giản là bạn đúng chứ?Dạng như là người yêu phải không?"
Câu hỏi này khiến bạn ngây ra,người cứng đờ vì bạn chẳng muốn quá nhiều người biết về điều này,nếu quá nhiều người biết thì lợi lộc chẳng thấy đâu,đổi lại chỉ là rắc rối dành cho cả hai.
"Cậu thực sự tinh ý hơn tớ nghĩ.Hm,không hẳn,chuyện này cũng không khó để nhận ra mà.Nhưng mà nếu cậu đã hỏi tớ chuyện này thì không chỉ để xác nhận thôi đúng chứ?"
Soo Ji:"Tớ biết cậu không muốn chuyện này lộ ra,tớ muốn một thỏa thuận với cậu.Tớ thì không quan tâm đến chuyện riêng của hai cậu nhưng mà tớ muốn cậu làm vài việc này một chút"
"Giao kèo nào thì cũng có tỉ lệ may mắn và rủi ro cả,cậu biết đấy."
Soo Ji:"Vậy nên những kẻ nghiện cờ bạc mới muốn chơi tiếp dù có thua."
Gật gù trước câu nói của Soo Ji,việc bạn có thêm vài thỏa thuận bí mật với người khác cũng giúp bạn đôi điều.Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thực sự thích hợp.
"Nói hay đấy,tớ thích.Tớ sẽ nói đôi điều thôi.Còn về thỏa thuận tớ muốn suy nghĩ thêm"
Soo Ji:"Về Baek Harin...cậu nghĩ sao?"
"Về cô ấy sao?Nghĩ đến đỉnh kim tự tháp nhé....Tớ nói này,đỉnh kim tự tháp thì khiến người khác ngước nhìn ngưỡng mộ nhưng cũng là phần gai góc và khó chạm đến nhất.Nhưng khi chạm đến rồi thì lại là thứ dễ sụp đổ nhất.Vậy nên mới cần phần còn lại của kim tự tháp bảo vệ,điều đó sẽ giúp kim tự tháp sẽ là kim tự tháp mà không bị biến dạng.Nhưng kim tự tháp không phải chỉ đơn thuần là hình tam giác đâu,nó còn tầng tầng lớp lớp cạm bẫy và các bậc tầng khác nhau nữa.Nên nếu cậu có thể đạp lên những phần còn lại thì kim tự tháp sẽ thuộc quyền kiểm soát của cậu."
"Hạng A là đỉnh kim tự tháp thì trong
kim tự tháp nhỏ khác được cấu tạo bởi hạng A thì Harin chính là mũi nhọn.Cậu ta kinh khủng hơn những gì chúng ta được biết đấy,để so sánh thì cậu gần như là chưa thể chạm vào cô ấy được đâu.Xuất thân,quyền lực,tiền tài,danh vọng,tài năng,học vấn,thông minh,khéo léo và là một thiên tài trong việc thao túng cùng với tâm lý méo mó.Cậu thử nghĩ xem?Tớ không ăn nói kiểu phóng đại vấn đề lên đâu."
Màn vải của sự im lặng phủ lên cả hai,chẳng ai nói với ai câu nào.
"Tớ cũng từng là hạng F thôi,vị trí nào cũng từng trải qua rồi nên cậu có thể an tâm.Cậu làm gì cũng được,tùy thích.Còn tớ tự biến mình thành phần thân của kim tự tháp này rồi,nghĩa vụ của tớ là bảo vệ phần đỉnh còn lại."
Nhắc đến quá khứ với hạng F khiến bạn có chút không vui,cũng khiến Soo Ji lộ rõ vẻ hoang mang và nghi hoặc
Soo Ji:"Cậu nói như vậy thì làm sao tớ có thể tin cậu được đây?Mâu thuẫn quá"
"Tớ chỉ bảo vệ phần đỉnh mang tên Kim Dayeon thôi,phần còn lại tớ không quan tâm.Tớ nói mấy lời này cậu vì tùy hứng thôi,đừng hiểu lầm."
Soo Ji:"Được rồi"
"Cậu có thể chọn,Myung Ja Eun hay là Baek Harin.Tớ tin cậu có thể làm được"
_____________________
Soo Ji:"Bao nhiêu vụ bạo lực học đường được giải quyết khi đưa vào tay giáo viên?Chỉ 1/10,nhưng cũng đáng để thử"
Lòng Soo Ji đầy rối bời khi cô muốn thử báo cáo với thầy Im về chuyện ở lớp học,tỉ lệ cược quá chênh lệch nhưng lòng cô đã quyết
Soo Ji:"Thầy Im"
"Thầy Im"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đối diện,cô đưa mắt nhìn sang hướng đó thì thấy Do Ah đang đứng từ xa
Do Ah:"Hiệu trưởng muốn gặp thầy ạ"
...
Do Ah:"Cậu càng cố gắng thì mọi chuyện càng tệ đi thôi.Cậu biết không,từ trước tới nay chỉ có một người chống lại trò chơi thôi"
Âm thanh này cứ vang đi vang lại trong đầu Soo Ji khiến cô đang trong cơn bệnh càng mệt mỏi.
...
"Nghe đáng sợ thế,nhưng không đáng sợ bằng cái ví cạn sạch của tớ đâu"
Seol Ha:"Cậu lại làm gì để hết tiền rồi,lại hoang phí vào cái gì à"
"Tại đống mỹ phẩm và quần áo đó cứ như phát sáng chứ bộ,tớ không kìm được mà mua hết"
Dayeon:"Có cái gì mà phát sáng được như lời cậu nói đâu"
"Nói nhiều quá,có chi cho người ta được đồng nào không?"
Dayeon:"Hết bao nhiêu?Tôi hoàn cho cậu"
"Đại gia của em,em tiêu hết 155.000 won ạ"
Trên sân trường bạn đang cùng Dayeon và Seol Ha di chuyển đến sân thể dục thì nghe thấy tiếng cười đùa từ đằng xa.Lần theo âm thanh thì cảnh Soo Ji bị kéo dây áo ngực hay mấy trò sàm sỡ khác lên người cô ấy đập vào mắt bạn.
Seol Ha:"Trông con nhỏ đó yếu ớt như người sắp chết vậy"
Dayeon:"Cũng được mà,như vậy thì sẽ không còn sức chống trả nữa"
Gương mặt bạn không biến sắc mà vẫn đầy nghiêm nghị nhìn về phía cô ấy,cuộc trò chuyện tối mấy hôm trước lại hiện lên trong đầu bạn.Lời đề nghị của cô ấy vẫn khiến bạn phải suy nghĩ.Gượng ra một nụ cười,bạn hùa theo cả hai bọn họ để không tự khiến mình bị lạc lõng.
"Nó mềm oặt yếu đuối như vậy thì cũng mất vui lắm"
Vài thầy cô đang đi cùng nhau ở gần đó khiến bạn chú ý tới,trong số đó có thầy Im.Hành động của những người còn lại với Soo Ji làm cho các vị giáo viên bàn tán,thầy Im cũng bước ra lên tiếng ngăn cản
Thầy Im:"Có chuyện gì vui thế các em?"
Woo Yi:"Thầy Im à,để cho bọn em chơi đi mà.Chỉ là đùa thôi,đúng không,Soo Ji?"
Woo Yi lúc này đang khoác vai đi bên cạnh Soo Ji đưa tay lên kéo dây áo ngực của cô ấy và cười khúc khích.Ngượng ngùng trước cảnh tượng này,thầy Im cũng chỉ biết lặng thinh vì không tiện nói vào.
Giáo viên thể dục:"Có chuyện gì vậy thầy Im?"
Giáo viên thể dục đứng tiết tiến lại gần vì tiếng xì xào ồn ào từ phía ba thầy trò.
Thầy Im:"À,cái này..."
Soo Ji:"Em hơi mệt,thầy có thể đưa em xuống phòng y tế được không ạ?"
Lông mày bạn nhẹ nhíu lại khi nghe lời này của Soo Ji,ngầm hiểu ra ý muốn tiếp cận để tố cáo của cô ấy bạn liền muốn chạy tới nhưng Do Ah đã tiến lên trước.
Do Ah:"Em sẽ đưa bạn đi"
Soo Ji:"Tớ sẽ đi với thầy"
Thầy Im:"Em còn tiết học mà,để thầy đưa em ấy đi"
Bóng dáng hai người dần đi khuất khỏi tầm nhìn của bạn,ánh mắt của mọi người cũng chỉ dõi theo hướng họ rời đi.
...
Thầy Im:"Thầy hiểu rồi.Thầy biết về tình trạng của em và Myung Ja Eun.Trước đây cũng có một bạn bị như em và đã nghỉ học.Thầy sẽ giúp các em"
Trong phòng tư vấn tâm lý của trường,Soo Ji và thầy Im ngồi đối diện với nhau.Sau khi kể hết mọi chuyện thì thầy ấy tỏ ra thấu hiểu và ân cần với cô khiến cô thầm thở phào nhẹ nhõm.Thầy Im lúc này cầm chiếc điện thoại lên và quay vào mặt Soo Ji.
Thầy Im:"Được rồi,em có thể nói lại những gì vừa nãy không trước ống kính máy quay không?"
Điều này có chút kì lạ nhưng với tâm lý tin tưởng vào người thầy có vẻ hiền lương này,cô vẫn gật đầu đồng ý và làm theo
Thầy Im:"Ầy,không được.Bọn trẻ bây giờ khéo quá,không để lại dấu vết gì cả.Em biết đấy,muốn tố cáo lên ủy ban bạo lực học đường thì cần có bằng chứng"
Thầy Im dần lại gần cô sát hơn và đặt điện thoại xuống.Soo Ji như nhận ra điều gì kì lạ liền cố xâu chuỗi lại mọi thứ.
Thầy Im:"Chịu khó một chút nhé"
Cô đưa mắt nhìn theo hướng mắt của thầy ấy đang dán chặt vào bình nước đang sôi tỏa khói.Cùng với câu nói và ánh nhìn của thầy Im khiến cô nhận ra người thầy mẫu mực này thật ra chẳng có gì tốt đẹp và hét toáng lên muốn chạy đi nhưng đã bị thầy ta giữ lại và tát thật mạnh vào mặt cô khiến một bên má cô đỏ nhẹ lên.
Trong tình cảnh như đứng trước cửa tử thì bên ngoài chiếc cửa đã khóa trái vang lên tiếng gọi và tiếng đập cửa dữ dội của ai đó.Thấp thoáng mập mờ sau tấm kính chỉ thấy bóng dáng cao ráo của cô nàng nào đó liên tục tìm cách mở cửa
?:"Soo Ji,Sung Soo Ji,cậu có ở đó không?Soo Ji!"
___________________________
Tâm sự mỏng là đến chap 19 rồi mà vẫn chưa xong tình tiết của tập 2 nên là tgia đang tính bộ này có thể lên đến gần 40 chap.Điều này khiến tgia hơi băn khoăn vì ban đầu fic chỉ tính là đến 30 chap thôi.Sợ dài quá mng đợi lâu huhu.Nhma chắc không sao đâu ha🥲Spoil trước là vì idea có sẵn nên tgia sau này sẽ ra 3-4 ending cho cả nhà cùng hóng luôn.Tất nhiên HE vẫn là kết chính của truyện.
(HE-SE-BE-OE)
Với cả reader trong truyện nhiều phần cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách của tgia nên khi gán danh cho độc giả nó ấy quá.Rd được xây dựng trên tâm lý của một người độ tuổi 17 và từng trải qua bạo lực học đường nhưng nó không đúng với tất cả mọi người.Nên tgia chỉ đành dựa theo tình tiết truyện,phim mà xây dựng nvat sao cho phù hợp nhất thôi.Mng cho bé xin ý kiến nha😭
Thì là đã xin ý kiến của mng r nên bé nhà sẽ có tâm lý chung của học sinh c3 từng bị blhđ,sẽ có một chút trưởng thành hơn do hoàn cảnh đặc biệt của bé.Bé có thể bị ảnh hưởng bởi tính cách của tgia nên mong mng nhắc tgia ngay khi tgia viết lệch tâm lý nhân vật.Cho dễ mường tượng thì bé có tính cách khá giống Ye Rim á vì Ye Rim có tính cách sát nhất với tâm lý của bé rồi.
Với cả từng câu thoại cũng thể hiện tâm lý của nhân vật nên mng thử để ý xem sao nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro