#23 Làm lành chữa tình ♥ (1)

-Làm tình chữa lành-

________________

"Dayeon,Dayeon à"

Trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn và ấm cúng,bạn nằm thu mình trong chiếc chăn nhỏ và liên tục gọi tên Dayeon.Giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ kinh hoàng vừa qua,mồ hôi đổ đầy trán khiến tóc bạn bết lại ướt sũng.Ném chăn qua một bên,đứng dậy và đi lại trước gương nhìn bản thân trong gương.Mấy ngày này bạn đã trông tiều tụy đi nhiều,xuất hiện trước mặt người khác cũng chỉ giấu mình sau lớp trang điểm.

...

Đến trường trong tâm trạng ngổn ngang,bạn vẫn thế,vẫn nằm gục xuống bàn.Tựa đầu lên đống đề test,sách vở và tài liệu,đầu bạn như muốn nổ tung vì áp lực.

Hướng mắt nhìn sang Do Ah,miệng bạn chẳng mở nổi ra để nói lời gì với cô ấy.Để ý ánh nhìn kì lạ của bạn,Do Ah cũng như hiểu ý quay sang.

Do Ah:"Cậu chỉ đang nhớ kỉ niệm thôi,chưa chắc là nhớ Dayeon đâu"

"Tớ nhớ cả hai,tớ mệt quá"

Do Ah:"Tự mình kết thúc cơn ác mộng này đi,tớ cũng không biết làm gì nữa.Tớ nghĩ bản thân không nên xen vào chuyện cá nhân của hai cậu"

"Tớ vẫn sẽ đợi,đợi hết hôm nay,nếu không còn gì nữa thì coi như tròn một tháng thì chia tay.Tớ còn phải đối phó với con ả điên Harin nữa"

Do Ah:"Lời này cậu chỉ được nói với tớ thôi,đừng để người ngoài nghe được"

"Tớ đi vệ sinh"

...

Trong nhà vệ sinh của dãy toà phụ,đứng trước gương bạn ngắm nhìn bản thân thì thấy bóng ai đó nhẹ lướt ngang qua.Kẻ xấu số,Pyo Ji Ae.Mấy trò hành hạ của Dayeon có vẻ ngày càng quá quắt so với thời của những hạng F trước.Cảm giác còn có phần phô trương hơn để cho bạn thấy vậy.

Nhìn vào điện thoại,chỉ còn vài phút là vào lớp,bạn cũng theo sau cô ấy mà bước đi.

Soo Ji:"Ha ha nhỉ,thật buồn cười"

Cho đến khi Pyo Ji Ae đặt chân vào cửa lớp thì mọi tiếng nói cười đều dừng lại,ai ai cũng nhìn chằm chằm về phía cô ấy.Bạn cũng chẳng bước vào cùng đường với cô ấy mà đi lên cửa trên tiến vào.

Ye Rim:"Cậu đây rồi"

Với sự xuất hiện của bạn đã làm giãn bầu không khí của mọi người,mọi thứ trở về bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Tớ đã đi giải lại đề đợt test khảo sát CSAT trước,đúng là trường tư có khác,chú trọng đào tạo những môn này thật."

Ye Rim:"Đợt đó chẳng phải cậu xếp hạng rất cao rồi sao?"

Dựa thân vào bàn của cô ấy và Eun Jung,hoà vào những cuộc trò chuyện vặt vãnh như những người khác.Thỉnh thoảng vẫn đưa mắt quan sát xung quanh,mọi người vẫn thế nhưng Soo Ji và Ja Eun có lẽ không còn được như trước rồi.

Ye Rim:"Sao thế?"

"Myung Ja Eun,cứ như thế này sẽ sớm về lại hạng F thôi"

Ye Rim:"Tình bạn giữa Soo Ji và cậu ấy,hỏng rồi nhỉ?"

Eun Jung:"Ngay từ đầu biết ngay là hỏng bét rồi"

"Cậu mà cũng quan tâm mấy việc này hả?Cậu thì chỉ có hùa theo crush của cậu thôi"

Eun Jung:"Này!"

"Đùa thôi mà,xin lỗi mà"

Ye Rim:"Nhắc đến việc yêu đương,cậu tính thế nào?"

Tai bạn khi bắt được câu hỏi của cô ấy liền quay đầu bất giác nhìn về phía Dayeon.

"Tớ cũng không biết"

...

"Gì chứ?Tự chấm bài thi vẽ cho nhau á?"

Thầy Im sau khi thông báo việc này với cả lớp thì ai nấy đều xôn xao.Bạn vốn không lạ gì với trò mèo này,lại là một cách trá hình nhằm sửa đổi điểm thi thôi.Mặc dù đã tạm ngừng liên lạc với phe của Harin nhưng việc này,chắc chắn là cô ấy làm ra.

Do Ah:"Thầy Im nói đây là một cách khá tương đối,vậy sao chúng ta không bắt đầu trước bằng việc tự chấm điểm cho nhau?"

Trong phòng thể chất,từng nhóm người chia thành những tốp đứng với nhau.Như hạn hán nứt từng mảnh đất ra,ai đều đứng trên khu đất riêng của mình.

Khởi đầu là Hae Joon cùng Joo Yi kéo tay nhau đến vị trí 35 điểm.Lúc này nhìn kĩ bạn mới phát hiện ra thang điểm lần này tương tự với xếp hạng của Pyramid Game.Từng đôi từng cặp cũng kéo nhau về vị trí thứ hạng của mình,nếu so ra thì sẽ là...

A-50 điểm

B-45 điểm

C-40 điểm

D-35 điểm

F-30 điểm

"Mình được 45 điểm..."

Đang suy nghĩ thì đột nhiên có bàn tay ôm lấy eo bạn tiến về phía trước,nhìn sang thì là Dayeon đang khoác vai cả Harin cùng đi.Dừng lại ở vị trí 45 điểm,bạn nhìn lên bóng lưng của Dayeon đang ở đầu với 50 điểm.Hành động vừa rồi là gì?Chẳng phải cả hai đang chiến tranh lạnh sao?Nhớ lại việc Dayeon đồng thời kéo Harin đi và đoạn tin đầy hàm ý của Harin trước đây.Bạn hình như cũng đã ngờ ngợ đoán ra điều gì.

Ye Rim:"Chẳng phải Yoo Rim vào trường này vì năng khiếu hội hoạ sao?"

Câu hỏi của Ye Rim liền khiến cả lớp giật mình nhìn sang cô.

Hae Joon:"Không,đây là vị trí của cậu ấy"

Woo Yi:"Cậu nghĩ sao Ye Rim?Cậu có cho rằng Cho Yoo Rim đã làm tốt không?Đúng chứ?"

Lộ rõ vẻ gượng gạo trên khuôn mặt ấy khi đối diện với lời mỉa mai của Woo Yi,Yoo Rim cô ấy chỉ biết đồng thuận không dám bật lại câu nào

Yoo Rim:"Không,đây là vị trí của tớ"

Đảo mắt và quay đi với cảnh này,bạn nhìn thẳng về phía Harin đang nở nụ cười giả tạo thường ngày.

"Thật muốn cào nát cái bộ mặt giả tạo đó của mày,con điên"

Từng lời này hiện lên trong đầu bạn nhưng lại chẳng cất được thành lời.Dĩ nhiên,bạn vẫn không thể chống lại cô ấy.

Ji Young:"Sung Soo Ji!Sao cậu không lại đây đi?"

Chần chừ một lúc,bước chân của cô ấy cũng di chuyển đến hạng C-40 điểm.Đứng bên ngoài chỉ còn Ji Ae và Ja Eun.

...

Kết quả bài thi vẽ tranh :

50 điểm Baek Harin,Kim Dayeon,Seo Do Ah.

45 điểm ...,Bang Woo Yi,Im Ye Rim,Jung Yeon Doo.

40 điểm Sung Soo Ji,Park Ji Young,Sim Eun Jung,Cha Seon Joo,Lee Bo Hyun,Koo Seol Ha.

35 điểm Ra Hae Joon,Cho Yoo Rim,Song Jae Hyung,Shin Shin Ye,Joo Seung Yi,Oh Sung Ah,Do Mi Young,Yang So Young,Choi Yoo Hyun,Myung Ja Eun.

30 điểm Pyo Ji Ae.

...

Vùng vằng kéo Dayeon ra một góc vắng,bạn lên giọng chất vấn cô ấy.

"Mày đang làm cái quái gì vào lúc ban nãy thế hả?"

Dayeon:"Sao?Mày vẫn là bạn gái của tao mà,tao không có quyền sao?

"Mọi người sẽ nghĩ tao là đứa con gái giận dỗi nhất thời hay vô lí mất.Hơn nữa,mày chỉ muốn làm hài lòng Harin chứ gì?Vì con ả vẫn muốn chúng ta bên nhau để dễ bề kiểm soát.Vậy mà mày cũng làm theo?"

Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực đều chạy từng lời từng chữ ra khỏi miệng.Nhưng đối diện với nó,thay vì cố xoa dịu lẫn nhau thì Dayeon như đổ thêm dầu vào lửa.

Dayeon:"Vậy mày có nằm trong hoàn cảnh của tao không?Harin-"

"Harin,Harin,Baek Harin.Mày bị con ả đánh bùa hay sao?Vốn nó chẳng quan tâm gì về mày cả,mày đang là con tốt thí của nó thôi.Tao phải nói sao mày mới hiểu đây,Kim Dayeon!?"

Bạn vốn chẳng muốn nói thẳng ra trọng tâm về việc bố của Dayeon ấy bạo hành cô ấy,chỉ vì sợ người yêu tổn thương.Nhưng cũng lại vì lẽ đó mà Dayeon cho rằng bạn ghen tuông vớ vẩn mà bác bỏ đi.

Dayeon:"Mày bớt ghen tuông linh tinh đi,mày không có quyền kiểm soát tao đâu."

Nắm chặt hai tay lại,móng tay đâm vào da thịt bạn như sắp rách ra,các khớp ngón tay thì trắng bệch không có lấy một màu sắc.

"Vậy thì có lẽ...bọn mình nên nghiêm túc xem xét việc chia tay rồi đấy."

Dayeon:"Mày nghĩ là mày đủ sức tiếp tục sống ở đây nếu không có tao á?"

"Hồ sơ của tao đẹp đến mức dư sức được các trường khác săn đón.Mày tính tạo sức ép lên tao á?Vậy thì tao sẽ về nước ngay ngày mai cũng được,báo chí truyền thông đăng tin gì thì tao mặc kệ đấy.Đừng quên tập đoàn QB cũng quyên góp cho quỹ học bổng của tao."

Quay ngoắt đi không nhìn lại lấy một cái,mạnh miệng là thế nhưng bạn thật ra chẳng muốn rời khỏi xứ Hàn này.Không chỉ vì kỉ niệm,cảnh đẹp,mà còn là do cô ấy,Kim Dayeon.

_____________

Tìm đến nơi khác có thể mang lại tiếng cười,đặt trước mặt chiếc máy tính,bạn đang cùng những cô nàng du học sinh đồng hương nói chuyện.Bản thân được thả lỏng không phải gồng mình khiến bạn cảm thấy như mình được sống lại lần nữa vậy.

"Này,quà lưu niệm đợt trước có móc khoá xinh lắm,nào đi chơi thì nhớ cài vào nhé"

...:"Tao mang tặng đống quà đó cho bạn cùng lớp rồi"

"Chưa tặng luôn phong bì là được rồi"

...:"Hả?Phong bì nào?"

Sự hoang mang liền ập đến,theo trí nhớ của bạn thì mọi hộp quà đều tương tự như nhau,nhưng sao lại...

"Ủa chúng mày không nhận được gì ngoài đồ lưu niệm hả?"

...:"Không"

...:"Hay là quà riêng của trường mày,chẳng phải người duy nhất học trường tư là mày sao?Có quà riêng có gì lạ."

...:"Nhưng hộp quà của con nhỏ nhập học Baekyeon chung hình như đâu có đâu?"

...:"Con nhỏ đó học lớp nào ấy nhỉ?"

"Chẳng phải được ấn định và thông báo trước khi bay rồi sao"

...:"Trước khai giảng thì tháng 2 mới có kết quả xếp lớp mà.Mày sao vậy?"

"Chúng mày nói chuyện đi,tao có việc bận."

Gập máy tính xuống,đầu bạn đầy những búi rối túi bụi.Món quà đặc biệt,lớp học ấn định trước.

"Đây là thầy Im,giáo viên chủ nhiệm của lớp em sẽ học"

Hơn nữa...ngay khi đáp máy bay đã có chủ nhiệm đến đón,vậy tức là.Ngã ngửa,bạn nằm phịch xuống giường trong sự lo lắng.

"Vậy là ngay từ đầu...mình đã nằm gọn trong tay Harin rồi"

Kí ức về tin đồn và hồ sơ học bạ của Soo Ji chợt chạy qua đầu.Cùng nghĩa với việc bất cứ ai trong lớp đều là quân cờ đúng nghĩa của Harin.

"Ôi trời,thế này thì...làm sao đây?"

Một cơn đau đầu đột ngột kéo đến khiến bạn mệt mỏi vô cùng.Lững thững bước đến bên tủ lạnh lấy ra hai chai rượu còn nguyên,dường như đã lâu không đụng đến.

Những chuyện không may xảy ra gần đây khiến cơn thèm rượu của bạn phát tác trở lại như cách đây mấy tháng trước.Chẳng rõ có phải nghiện không nhưng rượu vào sẽ say,sẽ không còn nhớ tới đều gì linh tinh nữa.

...

Cạn chai này đến chai khác,dựa lưng vào khung lan can bên ngoài ban công,bạn nhắm mắt lại hưởng thụ từng cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua.Hàn Quốc đã dần chuyển qua mùa thu,thời tiết cũng ngày một mát mẻ hơn.

Ngược lại,cơ thể bạn thì nóng ran trên từng cm da,bạn đã say mất rồi.Thần trí dần mất tỉnh táo,bạn lại nhớ về Dayeon rồi lại nhận ra chính mình lại là người không dám nói chia tay mặc cho bản thân là người nói lời phũ phàng nhất.Thời tiết này làm cho con người ta nhớ những cái ôm từ người thương,những lần chung một chiếc chăn bao bọc nhau mà ngủ,những lần lo lắng khoác áo cho nhau.

Mọi thứ như ùa về trong tâm trí,nỗi nhớ da diết không thôi khiến bạn dường như gặp ảo giác rồi.Dưới ánh đèn lại xuất hiện bóng dáng Dayeon,cô cầm trên tay chiếc điện thoại vừa đi vừa gọi cho ai đó rồi khuất bóng khi bước vào toà nhà.Nhưng sao ảo ảnh này chân thực quá,tai bạn thực sự nghe thấy tiếng chuông của điện thoại.Thực sự thấy màn hình hiện lên cuộc gọi từ "김다연💗" (Kim Dayeon💗).

Trong lúc còn bần thần tưởng mình đang mơ thì tiếng mở cửa bỗng vang lên.Chắc chắn lần này thì không phải ảo giác của chính bạn nữa rồi,Dayeon thực sự đứng ngay trước mắt bạn.Nhìn chăm chú vẻ chán nản và say ngất của bạn bên những chai rượu rỗng ruột cạn đáy.

"Dayeon?"

Khi nhìn kĩ lại lần nữa,bạn cũng chợt nhận ra cô ấy cũng chẳng tỉnh táo là mấy,mặt đỏ và có chút lảo đảo.Cố giữ bình tĩnh quay đi, bạn cố giấu đi vẻ chờ mong của mình.

"Đi về đi,mai tao sẽ thay ổ khoá,không cần tới nữa"

Dayeon:"Mày tính chia tay à?"

"Ừ"

Dayeon:"Từ bao giờ chia tay mà chỉ cần sự đồng thuận từ một người vậy?"

Cô từng bước tiến đến bên và ngồi xuống ôm lấy kẻ say trước mặt.

Dayeon:"Trời nay có gió,mày không sợ trúng gió chết à?"

"Tao sắp chết trước khi bị trúng gió rồi.Với cả bỏ ra đi,đâu còn là gì của nhau nữa"

Dayeon:"Tao chưa đồng ý,mày có muốn chết thì cũng phải để tao giết."

"Thì tao sắp chết vì mày mà"

Dayeon:"Tao đã đi gặp Do Ah"

"Cậu ấy nói gì?"

Dayeon:"Hay nhỉ?'Cậu ấy' ngọt ngào thế"

"Thế có nói không?"

Dayeon:"Do Ah bảo là không phải ai cũng nhẫn nhịn tao tốt như mày cả,tao có lục tung khắp nơi cũng khó ai mà chịu được.Nếu là người khác thì đã không chỉ thế này rồi."

"Tao không chịu được,tính mày khó chịu bỏ mẹ,biết thế thì biến đi đi"

Tay cô ấy ngày một bám chặt hơn,kéo gần khoảng cách giữa cả hai.Bạn cũng đành kiệt sức ngồi yên cho cô ấy ôm.

Dayeon:"Mày còn cho tao ôm là còn chịu được mà"

"Nhõng nhẽo,tao đẩy mày xuống dưới kia đấy"

Dayeon:"Mày muốn thử xem ai đẩy ai xuống trước không?"

Đẩy người cô ấy ra,bạn đứng phắt dậy tiến thẳng vô trong nhà.Trong cơn say,cả hai đi không vững mà vồ lấy nhau ngã phịch xuống đất.

"Con điên này-"

Một chiếc usb được dơ ra trước mặt bạn khiến bạn đầy khó hiểu nhìn cô ấy.

Dayeon:"Tao có sao cũng không ngu đâu,file ảnh của mày ở trong đây hết."

Lòng bạn chợt nhẹ đi,chẳng phải vì lấy lại được ảnh mà là vì lần đầu thấy Dayeon như thế này.

"Tính của mày bốc đồng,nóng tính,trẻ con nhưng cũng có lúc...trưởng thành hơn đôi chút."

Dayeon:"Mày khinh tao đấy à?l

"Không dám,tao biết người yêu tao như nào mà"

Dayeon:"Vậy là không chia tay?Thiếu quyết đoán thế."

"Biến mẹ mày về là được rồi đấy tổ sư"

Dayeon:"Nhưng tao có sai đâu?"

Mắt Dayeon như sáng lên rồi mỉm cười.

Dayeon:"Tao có cách này giúp mày hết giận tao nhanh hơn này."

"Cách gì?"

Ngón tay cô như những chú rắn nhỏ chậm rãi và nhẹ nhàng từng ngón chui sâu vào áo của bạn.Khi chợt giật mình vì cảm giác như con gì bò dưới da,bạn mới nhìn xuống thì đã thấy Dayeon tiếp cận từ phía sau.

Dayeon:"Mày vừa uống rượu lại còn tức giận,cơ thể chắc đang nóng.Tao thì vừa đi gió với nằm đất này,lạnh lắm.Mày sưởi ấm cho tao nhá?"

"Con biến thái này-"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro