-3
chỉnh sửa: 13/02/2025
__________
sau giờ nghỉ trưa là tiết HR, từ lúc ăn trưa xong tôi kiếm mấy bạn học trong lớp nhưng chẳng thấy được ai nên đành quay lại lớp học. mở cửa lớp ra thì thấy hầu hết mọi người đều đã vào chỉ còn Dayeon, Seol Ha, Woo Yi và Jaeun là chưa vào
tôi vừa ngồi vào chỗ thì Jiyoung đã quay xuống bắt chuyện
"lát nữa cậu bình chọn cho tớ nhé?" Jiyoung giơ điện thoại lên lắc lắc
"bình chọn? bình chọn cái gì mới được vậy?" tôi thắc mắc nhìn Jiyoung cười toe toét
"lát nữa DoAh sẽ giải thích cho nhưng mà cậu nhớ bầu cho tớ nhé!" Jiyoung cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi không thể nào từ chối được
"ờ được thôi, chỉ là bình chọn thôi mà" tôi chả biết gì nên chỉ đành gật đầu đồng ý
chắc bình chọn ở đây chỉ đơn giản là bình chọn ra những người xuất sắc của lớp rồi sau đó sẽ được hưởng một số đặc quyền nhỉ? ví dụ như bình chọn để bầu ra lớp trưởng chẳng hạn như thế
lúc này cánh cửa lớp bật mở ra, Dayeong cùng Seol Ha và Woo Yi đi vào lớp nhưng không có Jaeun. Dayeon vừa ngồi vào chỗ tôi đã chồm lên hỏi Dayeon
"Jaeun cậu ấy đâu rồi? chẳng phải cậu ấy luôn đi cùng cậu, Seol Ha và Woo Yi sao?" tôi nhốm người sát vào Dayeon để hỏi.
nhìn từ góc độ gần như này tôi thấy Dayeon cậu ấy có rất nhiều vết thương trên mặt và cả trên cổ nữa, nhìn có vẻ rất đau cậu ấy bị té hay bị gì mà vết thương nhiều đến như vậy thế?
"mặt cậu sao nhiều-" tôi chưa nói hết câu thì Dayeon đã liếc tôi một cái
"Jaeun Jaeun suốt ngày, bộ cậu thích cậu ta à? mà mặt tôi bị thương thì làm sao nào lắm chuyện vậy?" Dayeon cọc ra mặt với tôi, bình thường cậu ta cũng hay nổi máu điên như này nhưng hôm nay điên hơn mọi khi
"t-thì chỉ thắc mắc nên hỏi thôi không trả lời là được cần gì phải nạt nộ ghê vậy?" tôi nói rồi quay lại chỗ ngồi của mình
lúc này DoAh đứng lên đóng cửa trước lại rồi lên bục giảng vẽ một hình tam giác to và gạch nhưng đường kẻ ngang như giai cấp xã hội và viết A, B, C, F vào từng ô rồi quay xuống nhìn tôi
"bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi" nói rồi điện thoại tôi rung lên mở lên xem thì DoAh gửi cho tôi một đường link
"tải game về và nhập mật khẩu là r-a-n-k" DoAh nhìn tôi chằm chằm
"đây là trò chơi gì vậy? tớ không chơi được chứ?" tôi cắn móng nhìn DoAh
"đây là trò chơi kim tự tháp trò chơi phân chia giai cấp không bắt buộc cậu phải chơi, nếu không chơi thì cậu có thể xoá và ra khỏi lớp học..." đang nói DoAh ngưng lại và tiếp tục nhìn tôi giải thích "và nếu không chơi thì có thể như Jaeun"
"vì cậu là học sinh mới nên tớ sẽ giải thích lại"
"vào thứ 5 cuối cùng của mỗi tháng lớp chúng ta sẽ chơi trò chơi kim tự tháp, tùy vào số phiếu bầu mà cậu nhận được cậu sẽ được xếp từ hạng A đến hạng D. và hạng A sẽ được hưởng một số quyền lợi đặc biệt và nhưng hạng thấp hơn hạng A thì không có quyền chống đối lại hạng A" DoAh lại tiếp tục viết một chữ F to phía dưới kim tự tháp
"đây là hạng F, nếu cậu không được phiếu nào thì sẽ xếp vào hạng F và tất nhiên hạng F sẽ đối nghịch với hạng A"
cái quái gì vậy? cái lớp học này đang chơi một trò chơi gì vậy? tôi như hoá đá sau khi nghe DoAh nói về trò chơi. "có thể như Jaeun" chẳng khác nào là đang bạo lực học đường công khai chứ?
DoAh đẩy hai bảng ra hai bên và bật TV lên
"cậu xem cái này nó sẽ giúp cậu hiểu hơn"
"mỗi người nhận được 5 phiếu bầu, có thể bình chọn cho 5 người khác nhau. tất nhiên sẽ không thể bình chọn cho bản thân, cũng không thể bầu chọn cho một người nhiều lần"
"và những người không có trong mặt buổi bình chọn sẽ không nhận được bất cứ phiếu nào"
DoAh tắt TV và nhìn về phía tôi
"như tớ đã nói đây không phải là bắt buộc nếu cậu không chơi có thể xoá game và ra khỏi lớp học, và cậu sẽ không nhận được bất cứ phiếu nào"
tôi chần chừ một hồi cũng quyết định nhấn vào đường link và nhập mật khẩu tải game
"nếu cậu đã tải thì"
"trò chơi kim tự tháp lần thứ 10 bắt đầu"
DoAh vừa nói xong mọi người lấy điện thoại ra và bắt đầu bình chọn, nhìn mọi người lần lượt đều đã bình chọn xong còn tôi thì vẫn cứ nhìn vào màn hình điện thoại
tôi nên bình chọn cho ai đây?
nhìn một vòng lớp tôi đã biết nên chọn cho ai. đầu tiên là Beak Harin, Seo DoAh, Im Yerim, Park Jiyoung và Kim Dayeon. sau khi bình chọn xong liền xuất hiện kết quả tôi vẫn chưa kéo xuống để kiếm tên mình, tôi nghĩ tôi cũng được hạng D hay C gì đó nhỉ? hoặc tệ hơn là hạng F
mọi người trong lớp quay lại nhìn tôi chằm chằm, nhất là Dayeon cậu ta quay xuống nhìn tôi còn cười một cách gợi đòn
tôi kéo xuống và đúng như tôi dự đoán điều tồi tệ nhất cũng xảy ra
tôi là hạng F, tôi không có một phiếu bình chọn nào....
"wáo wao wào, chúng ta có gì đây nhỉ? một hạng F mới toanh" Dayeon cười móc mỉa tôi
còn tôi chỉ biết cúi đầu và nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm
"quả là một trò chơi hay nhỉ? chúng ta có nên tính luôn vụ nợ tự vài tuần trước không nhỉ?" Dayeon cứ cười cái điệu cười đáng ghét ấy thật khiến tôi phát cọc
"Kim Dayeon trở về chỗ ngồi đi. cậu không nhớ luật sao? ngày mai!" DoAh nói rồi quay trở lại chỗ ngồi của bản thân
"à phải rồi là ngày mai" Dayeon dù đã quay lại chỗ ngồi của mình nhưng vẫn cố quay xuống để chọc ghẹo tôi "cậu biết sao mà tôi lại quên mất là ngày mai mới thật sự tặng quà độc quyền cho hạng F không? là tại vì tôi quá háo hứng đấy-"
Dayeon vẫn không muốn buông tha cho tôi, cậu ta cứ lải nhải mãi bên tai tôi
"đủ rồi Dayeon cậu nên dừng lại đi đừng đi quá giới hạn" tôi ngước lên nhìn về phía giọng nói vừa ngăn cản Dayeon phát ra
là cậu ấy, là Beak Harin.
sau khi Harin lên tiếng Dayeon mới chịu dừng lại trò uy hiếp tôi. tôi nhìn Harin, cậu ấy nhìn tôi và cười một nụ cười mà tôi luôn cho là thiên thần giáng thế. nhưng...cậu ấy rốt cuộc là như thế nào mà vừa nói một câu là Dayeon đã nghe râm rấp
__________
chuông reo tan trường vang lên cũng khá lâu rồi, nhưng tôi vẫn ngồi tại lớp học vẫn chưa có ý định sẽ đi về...
"cậu chưa về sao?"
tôi ngước lên nhìn người đang đứng ở ngưỡng cửa
"là Eunjung hả? tớ chưa..." tôi nói xong liền cuối đầu xuống nhìn màn hình điện thoại
"cậu sợ sẽ bị Dayeon bắt nạt như Jaeun đúng chứ?" Eunjung lấy thứ gì đó trong ngăn bàn học của Yerim rồi đi về phía tôi
"cũng không hẳn tớ chỉ hơi lo lắng thôi" Eunjung cho hai tay vào túi áo khoác và nhìn tôi
"cậu sợ cũng là lẽ đương nhiên nhưng không sao đâu cậu chỉ việc nghe theo tụi Dayeon nói thì sẽ bớt đi được một chút. theo tớ thấy thì Dayeon cũng không hẳn là xấu đâu, cậu cứ để ý kỹ thì sẽ thấy và cũng sẽ không còn sợ cậu ấy đâu, trong lớp này có người còn đáng sợ hơn cậu ấy" Eunjung bỏ lên bàn tôi một thanh socola "ăn đi đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đó"
"cảm ơn cậu nhiều lắm Eunjung" tôi cầm lấy thanh socola cho vào cặp và định sẽ ra về "cậu quên gì đó sao?"
"à không là Yerim quên mang tai nghe về nên tớ lấy hộ cậu ấy" Eunjung nhìn tôi dọn tập sách trên bàn"cậu về à? vậy cùng về đi"
"ò được thôi, chúng ta cùng về" tôi đeo cặp lên vai và cùng Eunjung ra về
ở góc khuất nào đó có người đang rất khó chịu...
__________
sau khi tạm biệt Eunjung tại ngã ba thì tôi đi bộ trở về nhà với tâm trạng không thể nào tệ hơn. tôi lo lắng ngày mai, tôi thật sự rất lo lắng cho bản thân mình
mở cửa bước vào phòng tôi chả buồn mà bật đèn phòng, thả bản thân ngã tự do lên chiếc giường êm ái và suy nghĩ về những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra vào ngày mai
"ôi trời ơi, tại sao số tôi lại khổ đến vậy chứ? nhập học chưa được bao lâu đã phải dính tới mấy vụ như này" tôi vùi mặt vào gối và dãy đành đạch
đột nhiên tôi nghe tiếng gõ cửa phòng, đứng dậy mở của ra thì thấy là bố tôi
"con gái rảnh chứ? lát nữa cũng bố đi ăn với bạn nhé, lần trước con đã không đi rồi lần này ít nhiều gì cũng nên đi chứ?" bố tôi nhìn tôi mỉm cười mà không biết chuyện con cái mình như thế nào ở trường
"à thôi con không đi đâu, hôm nay con không có tâm trạng" tôi trả lời xong định đóng cửa phòng thì bố tôi dùng chân chặn cửa lại
"hôm nay là tiệc ăn uống bình thường thôi sẽ không phải tiệc tùng linh đình gì, con cũng nên cởi mở hơn để kết bạn chứ?" bố tôi vẫn cứ kiên quyết muốn tôi đi cùng
tôi nghe bố nói mãi cũng đau đầu nên đành đồng ý cho bố vui
"vâng ạ, tầm mấy giờ thì tiệc bắt đầu ạ"
"7h45 con gái của bố tranh thủ tắm rửa mặc một bộ váy thật đẹp nhé" bố tôi hài lòng rút chân đang chặn cửa lại
"vâng ạ" nói rồi tôi đóng của phòng quay trở lại giường
tôi thật sự chả muốn tham gia ba cái tiệc ăn uống này của bố tí nào, toàn là ăn uống cùng mấy người bạn chí cốt rồi hứa hẹn kết hôn với con trai của những người bạn chí cốt ấy, nghe thôi đã thấy phiền phức.
còn ngày mai của tôi nữa, tôi phải đối phó với con nhỏ có máu điên Kim Dayeon đó như thế nào đây??
bình thường nó đã đáng sợ nhưng bây giờ tôi lại là đứa sẽ được bạo lực công khai thì sẽ như nào nữa
tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng cũng quyết định tắm rửa sửa soạn để đi tiệc
__________
tiệc được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng nhìn vào đã biết là rất đắc tiền. tôi và bố được nhân viên phục vụ dẫn vào một căn phòng trên tầng cao nhất của nhà hàng
vừa mở cửa ra thì đập vào mắt tôi là Dayeon đang cùng với Harin và DoAh nói chuyện còn ba của ba cô gái trước mặt thì đang ở ngoài ban công, có lẽ là bàn tính chuyện gì quan trọng nên không muốn mấy cô bạn ở đây nghe nên ra ngoài
"chắc hẳn đây đều là bạn cùng lớp của con nhỉ?" bố tôi vỗ vai tôi
"cháu chào chú Lee ạ" cả ba cô bạn trước mặt cúi đầu chào bố tôi
"vậy chắc chắn là bạn con rồi, thế con nói chuyện với bạn đi nhé, bố ra ngoài nói chuyện với mọi người" ông mỉm cười với tôi rồi đi ra ban công
"bất ngờ quá nhỉ? tớ không nghĩ người mà bố tớ hay nhắc lại là cậu" Harin mỉm cười với tôi
"tớ cũng không nghĩ những người bạn mà bố tớ nhắc lại là bố của các cậu" tôi chỉ biết cười cười nhìn bọn họ
"tôi mới là người cảm thấy bất ngờ đó, không ngờ cậu cùng bố cậu lại xuất hiện ở đây. quả thật chúng ta có duyên thật nhỉ?" Dayeon đi đến choàng tay lên vai tôi cười một cách châm chọc
...
tôi chẳng biết nên nói gì, tôi chỉ ước được quay ngược thời gian lại để từ chối buổi tiệc gặp bạn bè này của bố. lúc này Harin đi đến gạt tay Dayeon khỏi vai tôi và nắm lấy tay kéo vào bàn trà ngồi
"tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu đấy nhưng trên lớp học thì ít khi chúng ta có thời gian rảnh nên chẳng thể nói được gì" Harin nở cái nụ cười giả tạo
tôi quay qua nhìn Dayeon thì mặt cậu ta tức giận thấy rõ, là tức giận vì tôi ngơ câu hỏi của cậu ta hay tức giận vì Harin gạt tay cậu ta ra khỏi người tôi
"cậu muốn nói chuyện với tớ sao? chuyện gì thế?" tôi tròn mắt nhìn Harin, tôi và cậu ta không thân đến mức có nhiều chuyện để nói đến vậy đâu
"à chuyện là-" Harin đang nói dở thì bố vị phụ huynh bước vào
xem ra họ đã bàn bạc xong những gì cần bàn bạc và bây giờ nên bắt đầu tiệc thôi. tôi chỉ đành mỉm cười với Harin rồi đi theo bố đến một bàn tiệc dài, từ nãy đến giờ DoAh chỉ nhìn những gì xảy ra chứ chả hề nói năng gì đến khi mọi người đều ngồi vào bàn DoAh mới nhẹ giọng nói với tôi
"hôm nay cậu mặc váy trắng như vậy xinh lắm" DoAh nói xong bỗng chốc mặt đỏ bừng cúi xuống nhìn vào đĩa không trước mặt
"cảm ơn cậu nhé" tôi nghe DoAh nói thế chỉ biết mỉm cười với cô bạn đáng yêu này
lúc này thức ăn được mang ra, toàn đồ ăn đắt đỏ và xa xỉ như gan ngỗng béo Foie Gras, trứng cá tầm Caviar hay thậm chí là bò Wagyu,...
lúc trước đi ăn cùng bố tôi cũng ăn những món ăn đắt tiền nhưng không đắt đến như thế này đâu. tập đoàn Beakyeon này thật biết cách đãi khách tính sơ những món có trên bàn thôi cũng hơn trăm triệu won
lúc này bố Harin lên tiếng phá vỡ bầu tiếng lạch cạch va vào nhau của dao nĩa với chiếc đĩa
"thì ra đây là con gái của anh Lee, đứa bé này thật xinh đẹp" ông mỉm cười với tôi
"vâng cháu cảm ơn ạ" tôi nghe ông Beak nhắc đến mình thì buông dao nĩa xuống
"thật là một điều kì diệu nhỉ? cả 4 gia đình chúng ta đều có những đứa con gái xinh đẹp và tài giỏi, không biết anh Seo đây có lý giải được không nhỉ?" ông Kim cũng buông dao nĩa xuống và quay qua hỏi ông Seo, là giám đốc của bệnh viện lớn nhất
"đơn giản thôi tại vì cả 4 chúng ta đều có những nhiễm sắc thể X hoàn hảo" ông Seo nói rồi lại tự cười phớ lớ
"à mà cháu học cùng lớp với cả Harin, Dayeon và DoAh phải không? chắc hẳn mấy đứa rất thân thiết nhỉ?" ông Beak lại tiếp tục đặt cho tôi một câu hỏi khó
"đúng rồi ạ cậu ấy hoà nhập ở môi trường mới rất nhanh mới đây thôi đã rất thân với tụi con" Harin lên tiếng khi thấy ánh mắt tôi nhìn cậu ta có vẻ cầu cứu
"như vậy thì rất tốt mới nhập học chưa bao lâu mà được như vậy thì quả là rất tốt, theo tôi thấy thì chủ tịch Beak sẽ rất thích cô bé cởi mở và tài giỏi như này" ông Kim buông dao nĩa quay qua nhìn tôi "cháu thấy như thế nào khi sau này sẽ làm việc dưới trường bà Beak"
"vâng...cháu thấy sẽ rất tốt ạ" tôi mỉm cười một cách thật gượng gạo "nếu được làm dưới trướng của bà ấy, cháu thấy rất vinh hạnh và chắc chắn sẽ tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới ạ"
"hahaha quả là đứa bé khéo ăn khéo nói, anh Lee đây có đứa con thật hoàn hảo" bây giờ tất cả mọi người trong phòng tiệc đều nhìn tôi nhưng tôi chỉ để ý Kim Dayeon cậu ta nhìn tôi rất khinh thường
"nào sao chúng ta không nâng ly chúc mừng nhỉ?" ông Beak đứng dậy cầm ly rượu chuyển dời sự chú ý từ tôi sang ông ấy
rồi mọi người cũng cầm lấy ly rượu và đứng lên cùng nhau uống. tôi là một đứa không biết uống rượu đặc biệt là rượu vang đắt tiền như này, không lâu sau nữa thôi tôi sẽ chẳng còn thấy đường để về nhà
.
.
"sao cậu ấy lại dễ dãi đi tin bọn họ vậy?"
__________
só ri mọi người vì sự chậm trễ, mấy nay tui bị ghiền chơi game với chị crush quên mất tiêu là cập nhật chương luôn🥹🥹 só ri só ri
truyện đang dần đi theo tuyến tình cảm rùiii nên mọi người tầm chap sau thì sẽ bắt đầu có chems của hai bé, chứ mấy chap đầu như này tui bị xàm xàm nên toàn viết theo những gì bản thân nghĩ ra được nên mong mọi người sẽ thông cảm nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro