-4
sau khi kết thúc bữa tiệc thì 4 vị phụ huynh đi đâu đó để lại tôi, Dayeon, Harin và DoAh ở lại. trong khi ba cậu bạn kia ở trong phòng để nói chuyện thì tôi ở ngoài ban công một mình
dù được tập đoàn Beakyeon hỗ trợ hết sức và cho suất nhập học quý giá nhưng tôi vẫn không tài nổi hoà nhập với cái lớp này, dù trưng cái bộ mặt giả tạo ra để kết bạn nhưng vẫn không thể nào mà hoà nhập nổi
cái không khí ngột ngạt từ bữa tiệc cho đến khi cả 4 vị phụ huynh kia rời đi thì vẫn còn, chắc là do Dayeon vẫn luôn ở đây
cậu ta ở đây tôi cảm thấy thật sự không thoải mái nói đúng hơn là tôi sợ cậu ta, sợ rất nhiều. cái cách cậu ta luôn kiếm chuyện gây gổ một cách vô lý thật khiến tôi luôn lo sợ cho bản thân
đang mãi thả hồn vào bầu không khí dễ chịu của trời đêm nên không để ý đến có người cũng đã bước ra đây
lúc quay qua nhìn thì Dayeon đã đứng kế bên nhìn tôi chằm chằm. đang dễ chịu với cái không khí này cậu ta bước ra làm tôi không còn dễ chịu nữa rồi!
"sao không vào trong ngồi? cậu sợ tôi sẽ tặng quà tri ân cho cậu ngay tại đây à?" Dayeon đi đến choàng tay qua vai tôi
"không, tại sao tôi phải sợ cậu chỉ là tôi không biết uống rượu khi nãy lỡ uống hơi nhiều nên cảm thấy hơi choáng cần một bầu không khí thoải mái" tôi hất tay cậu ta ra khỏi vai mình
"nhưng cậu ra đây thì hết thoải mái rồi"
tôi định đi lại vào phòng để kiếm Ha Rin và Do Ah thì Dayeon đã một tay kéo tôi lại
"ít nhiều gì thì chúng ta cũng nên nói chuyện một chút nhỉ?" Dayeon lại tiếp tục choàng tay qua vai tôi kéo tôi lại ban công đứng
"haiz mấy bữa tiệc thế này thật khó chịu" Dayeon thở dài "tôi nhìn là biết cậu chẳng thích mấy buổi tiệc thế này, nhỉ? tôi cũng vậy rất không thích tham gia buổi tiệc kiểu này"
"cậu nói với tôi thì được gì nhỉ?" tôi giữ cho bản thân thật bình tĩnh trước cái cô gái mà tính nết thì chả khác con trai
"thích thì nói bộ không được nói sao?"
"..."
tôi chỉ im lặng và nhìn cậu ấy thật kĩ, bây giờ mới có thể thấy rõ cậu ấy như thế nào, một làn da trắng, hàng mi cong, môi hồng hào còn có nốt ruồi dưới môi. nhìn từ góc độ này cậu ấy rất xinh đẹp, nét đẹp cá tính mà không ai có thể đẹp bằng
nhưng với những đường nét xinh đẹp trên gương mặt này lại bị những vết thương chồng chéo lên nhau, nhàu nát đi vẻ xinh đẹp cá tính mà tôi rất thích của cậu ấy
sao cậu ấy lại có mấy vết thương này nhỉ? cậu ấy đã bị ai đánh nhau hay bị bạo lực gia đình?
cậu ấy thấy tôi nhìn lâu như vậy liền nhếch một cái rồi hỏi
"sao? bộ tôi đẹp lắm à, nhìn gì mà chăm chú quá vậy?"
"chỉ là tôi thắc mắc tại sai cậu có mấy vết thương trên mặt vậy?" tôi đưa tay lên đụng vào một vết thương trên mũi đã được lớp make up xinh đẹp che đi "cậu bị bố cậu đánh à?"
tôi vừa hỏi xong cậu ấy liền buông tay khỏi vai tôi vẻ mặt thì không còn cười nữa, tôi thấy vậy thì chỉ có thể im và quay đầu nhìn xuống đường lộ đang tấp nập
"thật là nhiều chuyện chẳng phải tôi nói cậu nên cẩn thẩn cái miệng sao? đến lúc hại cái thân thì không ai cứu nổi cậu" nói rồi cậu ấy bỏ đi vào phòng, lúc vào còn đóng cửa rất mạnh
chắc là tôi đã hỏi phải vấn đề mà cậu ấy không muốn nhắc đến nhất
__________
sáng hôm sau khi thức dậy thì chào đón tôi chính là một cơn mưa rất lớn và không nhìn thấy đường đi. đột nhiên tôi lại nhớ tới chuyện của tối hôm qua, tôi lấy đâu ra cái cam đảm đó mà đi hỏi Dayeon vậy?
"trời ơi sao tôi lại khổ vậy nè?" tôi vò cái mái tóc mà bản thân chỉnh từ nãy giờ "biết vậy không hỏi đúng thật là cái miệng hại cái thân"
__________
tôi đã đứng trước cửa lớp được 10 phút hơn nhưng vẫn không can đảm mà bước vào
cuối cùng cũng mở cửa bước vào lớp
ào...
một xô nước bẩn đổ thẳng từ trên đầu tôi đổ xuống
"ôi trời làm sao bây giờ người cậu bẩn với ướt hết rồi" Yoo Wi chạy lại chỗ của tôi với một gương mặt lo lắng
"trời đang mưa mà cậu còn bị dính nước như này sẽ bị cảm mất" Seol Ha từ cửa lớp đi vào
"trời ơi cái xô nước bẩn này là của Jaeun mà sao cậu lại đẩy cửa vào nhanh như thế" Dayeon tay choàng cổ Jaeun đi từ phía sau tôi đi vào lớp học "tôi gọi cậu chẳng kịp gì cả sao cậu hấp tấp vậy?"
mọi người trong lớp hướng mắt về phía tôi, người đang "nổi bật" nhất với trên người toàn nước bẩn và rác...
tôi nắm chặt tay thành nắm đấm và nhìn thẳng vào mắt Dayeon với vẻ mặt không thể nào tức giận hơn
"chú Lee mà biết cậu cả người ướt như chuột lột thế này lo lắm đấy" Dayeon đẩy Jaeun đi ra chỗ khác.
"có mới nới cũ" bây giờ cậu ta chuyển hướng bắt nạt sang tôi không còn quan tâm đến Jaeun nữa
"cậu biết bố của cậu ấy sao? nếu biết thì cậu gọi cho bố cậu ấy mang đồng phục đến đi chứ ướt thế này thì sẽ bị cảm đó" Woo Yi đi đến tủ của cậu ta lấy ra một chiếc khăn dính đầy mực và choàng lên vai tôi "lau khô người đi bị ướt sẽ không ổn đâu"
"làm sao đây người cậu dính mực luôn rồi? hửm?" Dayeon và hai con nhỏ đáng ghét đó cười một cách đáng ghét
"dừng lại đi Dayeon sắp hết giờ rồi" DoAh đưa mắt nhìn đồng hồ thông báo rồi quay về chỗ ngồi
"aisss thật là cậu nên biết thân biết phận mà đi sớm đi chứ, cậu mà đi trễ một lần nữa thì tôi không chắc..." Woo Yi đe doạ rồi quay về chỗ ngồi
"ngày đầu tiên mà cậu làm tôi thất vọng quá" Dayeon nói băng quơ rồi cũng đi về chỗ ngồi
Seol Ha đi lấy đồ lau sàn đến lau chỗ nước bẩn và cũng đi vào chỗ chỉ còn tôi là đứng như trời trồng ở đó nhìn mọi người trong lớp vẫn sinh hoạt bình thường và coi tôi như không khí
Harin đi đến đặt vào tay tôi một bộ đồng phục thể dục sạch và chiếc khăn tắm
"tớ đã lấy nó cho cậu, cậu đi thay nhanh đi kẻo bị bệnh thì chú Lee sẽ lo lắm đó" Harin nở nụ cười "không phải lỗi của cậu đâu"
"tớ cảm ơn cậu Harin" tôi cảm thấy Harin thật sự tốt...
__________
lúc tôi quay lại lớp học đã hết tiết 1, cái mực mà con nhỏ Woo Yi đó choàng lên người tôi rửa bằng nước thường không thể nào sạch được tôi phải tắm toàn thân bằng xà phòng mới có thể rửa sạch mực còn cái áo trắng đồng phục của tôi thì không thể nào giặt sạch được nên đành bỏ vào sọt rác
cái bọn khốn này thật đáng ghét tôi thật sự ghét bọn này rồi không thể nào mà tôi có thể bình tĩnh với bọn chúng được nữa
"cậu ổn chứ? bộ cậu bị làm sao hả sao lại bỏ tiết 1" Do Ah đi đến trước mặt tôi
"à không, chỉ là cái mực đó nó không giặt sạch được..." tôi chỉ biết gãi cổ rồi nhìn Do Ah
"cậu không bị gì thì tốt" Do Ah chỉ nói như thế rồi quay về chỗ ngồi
lúc này tôi mới để ý trên bàn mình có một hộp sữa dâu, tôi nhìn một hồi lâu rồi cất hộp sữa vào ngăn bàn nhìn lên Do Ah thì cậu ấy cũng nhìn mình, chắc là Do Ah đặc biệt cho tôi
đột nhiên tập sách trên bàn tôi bị hất văng xuống đất ngẩng mặt lên thì là Dayeon, miệng cậu ấy ngậm một chiếc còi
một âm thanh chói tai vang lên từ chiếc còi đó, cái thứ âm thanh đó khiên tai tôi ù đi không còn nghe rõ mọi thứ
Dayeon ngồi xoay người đối diện với tôi
"bây giờ mới thật sự là buổi ra mắt hạng F"
tay cậu ấy bỏ chiếc còi vào túi áo rồi cười nhìn tôi
rầm
Seol Ha nắm lấy cổ áo ném thẳng vào tủ đồ thật mạnh, một cảm giác tê đau ở lòng ngực khiến tôi không tài nào thở nổi
"làm cái gì vậy? mau đứng lên đi chứ" Seol Ha nói rồi lôi tôi đứng dậy lại tiếp tục ném mạnh tôi vào tủ đồ và ghì chặt lấy cổ tôi
bị ném mạnh khiến ngực tôi rất đau và khó thở vậy mà Seol Ha lại tiếp tục ghì lấy cổ khiến tôi hô hấp ngày càng khó khăn
đưa đôi mắt nhìn mọi người trong lớp mong họ sẽ giúp đỡ tôi, nhưng đổi lại chỉ thấy những bóng lưng lạnh lẽo không quan tâm đến người đang bị bạo lực, dường như điều này diễn ra theo một cách rất bình thường đối với bọn họ
ngay cả Do Ah, Eunjung hay nói chuyện, giúp đỡ tôi thì vẫn không mảy may đến phía cuối lớp dù tiếng động va chạm rất lớn
khi đang mãi suy nghĩ thì tôi được kéo về thực tại nhờ cú gạt chân của Seol Ha khiến tôi ngã ra đất
"này đang tặng quà cho cậu mà cậu có vẻ lơ đễnh quá nhỉ?" Dayeon vẫn luôn ngồi trên bàn học của tôi nhìn tôi từ đầu đến cuối
liên tiếp va đập phần lưng vào tường và nền đất khiến tôi thật sự không tài nào mà thở nổi, thở không ra hơi
"NÀY bộ tao nói mày không thèm nghe sao? sao vẫn cứ trơ trơ cái mặt ra như vậy?" Dayeon cậu ta thật sự đã tức điên lên rồi, cậu ta phóng từ trên bàn tôi xuống đi về phía tôi đang nằm mà nắm lấy tóc một cách thô bạo
"bộ bị điếc sao? nói không nghe à?" Dayeon cậu ta nghiến từng chữ từng chữ khiến tôi có sợ cũng không trả lời được vì quá đau ngực
"Dayeon đủ rồi đấy" Do Ah bước xuống nắm tay Dayeon đang túm chặt lấy tóc tôi
"cậu không thấy cậu ấy đến thở còn thở không nổi hay sao mà ép cậu ấy trả lời cậu?"
"mẹ kiếp" Dayeon chửi một tiếng rồi giật tay ra khỏi tay Do Ah, rồi cùng Seol Ha đi một mạch ra khỏi lớp
"này Do Ah cậu đang làm gì vậy? còn chưa hết giờ giải lao đâu đấy?" Woo Yi nói rồi cũng bước ra ngoài
Do Ah giơ tay muốn đỡ tôi đứng lên nhưng tôi đã từ chối và tự đứng lên đi ra khỏi lớp, tôi thật sự không thể tin vào bất kì trong cái lớp khốn nạn này dù là Do Ah hay Ha rin
__________
bước vào nhà vệ sinh và chốt cửa đi đến trước gương tôi vạch áo ra xem, Seol Ha đánh tôi mạnh như thế này chắc chắn sẽ để lại vài vết bầm, tôi sẽ báo với thầy Im và ban chấp hành trường để chuyển khỏi cái lớp này
nhưng vạch áo ra tôi chả thấy bất kì một vết bầm nào, lúc bị Seol Ha ghì cổ cũng không để lại vết hằn lưng bị đập mạnh vào tủ rồi ngã ra đất cũng chẳng hề có vết bầm nào dù là nhỏ xíu. như thế này thì sao tôi có thể báo với giáo viên được
"bây giờ làm sao đây trời" tôi vò lấy mái tóc rối bị Dayeon túm lúc nãy "sao mình lại quên Seol Ha cậu ta học võ chứ" tôi thật sự bất lực, rất bất lực tôi muốn rời khỏi lớp học này, không, rời khỏi cái trường này càng tốt
cốc cốc cốc
"cậu ở trong đó đúng không?" là giọng của Ha Rin "cậu mở cửa cho tớ được không?"
tôi kéo lại áo chỉnh lại áo thể dục và đi đến trước cửa nhà vệ sinh, tôi lưỡng lự, tôi có nên mở cửa cho cậu ấy không?
cạch
cuối cùng tôi vẫn mở cửa cho Ha rin nhưng không hiểu tại sao tôi lại mở...
"cậu có làm sao không?" Ha rin lo lắng nhìn tôi "Dayeon cậu ấy thật quá đáng sao lại làm cậu thành ra như vậy chứ? ít nhiều gì cậu ấy cũng nên nể mặt chú Lee, tớ sẽ bảo với cậu ấ-" Ha rin chưa nói hết tôi đã chen ngang
"không phiền cậu đâu Ha Rin tớ rất bình thường cậu không cần phải lo lắng cho tớ như vậy" Ha Rin ơi, cậu mà xen vào chắc Dayeon cậu ta sẽ đánh tôi đến chết luôn chứ không đơn giản là mấy cú nhẹ nhàng này
"thật sao? cậu không cần tớ giúp à?"
"ừm tớ không sao nó sẽ trôi qua nhanh thôi"
"cậu đừng buồn nha, đây không phải lỗi của cậu" Ha Rin cầm lấy bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng vỗ "vậy tớ vào lớp cậu cũng vào lớp đi nhé, sắp đến tiết tiếp theo rồi" Ha Rin vừa nói xong liền quay lưng đi vào lớp
tôi không tin được Ha Rin, Do Ah và cả mấy con rắn độc trong cái lớp này, dù bọn họ có giúp đỡ nhưng những sự tin tưởng và hi vọng từ ngày nhập học cho đến bây giờ vào ngày hôm nay đều tan vào mây khói hết rồi
cho dù có làm gì đi chăng nữa tôi cũng không thoát được những trận đòn của Dayeon, Seol Ha và Woo Yi. ít nhiều gì tôi cũng sẽ ăn no đòn cho đến lần chơi tiếp theo
"má nó sao số gì đen như cức ấy" tôi thật sự mất bình tĩnh mà lại tiếp tục vò lấy mái tóc đen của mình trước những gì bản thân đang trải qua
reng reng reng
tiết học tiếp theo cũng bắt đầu rồi, tôi phải mau chóng quay lại lớp thôi nếu không bị giáo viên ghim sẽ tệ càng thêm tệ
vừa quẹo phải để trở về lớp học tôi đã gặp cậu ta
"nói chuyện gì mà vui vẻ quá nhỉ?"
__________
huhu đã update chap rùi nèeee, xin lỗi rất nhiều sự chậm chạp của bản thân tuiiiii
tình hình là tui sẽ update chap đều đều 2 ngày 1 chap nếu rảnh sẽ 1 ngày 1 chap. đến khoảng thời gian nào đó tui sẽ sửa lại một số lỗi ở 3 chap đầu cũng như một số tình tiết vì thấy nó thừa, hơi vô lý và không khớp với mạch truyện theo suy nghĩ của tui. nhưng là sau này lậnnnn
p/s: mọi người oi chị Hyeonjeong (thủ vai Kim Dayeon) vừa có chuyến du lịch ở Việt Nam mình áaaaa😭😭 tr oi xinh gái cực kìiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro