-5

lại là cậu ta

"cậu lại muốn gì nữa?"

"xem ra cậu với Harin thân nhỉ?" Dayeon cho tay vào túi váy đi về phía tôi

"thân đến mức này rồi à? sao tôi chả nghe Harin nói gì về cậu nhỉ?" Dayeon ép tôi vào bức tường rồi chống tay kẹp thôi lại

"liên quan gì cậu? bộ tôi không được phép có bạn?" tôi hất tay Dayeon để đi vào lớp

"tất nhiên được nhưng tại sao lại là Harin?" Dayeon dừng lại rồi hỏi tiếp "bộ cậu-"

"tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu? tôi kết bạn với Harin thì sao? cậu thích cậu ta à?" tôi nói rồi hất tay cậu ta đi vào lớp không thèm quay đầu lại nhìn

"bộ cậu thích Harin à?"

câu hỏi Dayeon chưa kịp hỏi đã bị tôi chen ngang còn bị tôi vả cho một tràn câu hỏi chưa kịp trả lời đã bỏ đi

"cái con nhỏ này"

Dayeon lần đầu bị một đứa hạng F nói vuốt mặt không kịp nhưng không có vẻ gì là tức giận

__________

tôi ngồi nhìn mâm thức ăn của mình cũng gần 10 phút nhưng bản thân thật sự không muốn đụng đũa chút nào

lúc này Woo Yi đi đến trước mặt tôi, đổ ly nước ngọt vào phần cơm trắng

"ngoan ăn đi nếu ăn ngoan thì may ra Seol Ha cậu ấy sẽ tẩn cậu một cách nhẹ nhàng hơn" Woo Yi ném thẳng chiếc ly nhựa vào mặt tôi

"còn không thì như nào cậu cũng là người hiểu rõ nhất" nói rồi Woo Yi cười thật to

"hên cho cậu là trưa hôm nay Dayeon cậu ấy bận không thể tiếp cậu trực tiếp được" Woo Yi tay chống cằm nhìn tôi "nhưng xui cho cậu là vẫn còn tôi"

"cậu không mau ăn đi, thức ăn nguội sẽ mất ngon" Seol Ha ngồi vào chiếc ghế kế tôi, nhét vào tay tôi cái thìa

đúng là trưa hôm nay không có Dayeon nhưng xui là vẫn còn Woo Yi và Seol Ha

"Dayeon cậu ấy bảo bọn tôi phải "chăm sóc" cho cậu thật tốt" Woo Yi vẫn cứ luyên thuyên mãi

"nếu cậu không ăn lát nữa vào học bị đau dạ dày thì bọn tôi phải nói sao với Dayeon" Woo Yi giật lấy cái thìa trong tay tôi, múc một thìa cơm đầy nước ngọt đưa đến trước miệng tôi

"này ăn đi đừng phụ lòng Woo Yi như vậy chứ" Seol Ha choàng tay qua vai tôi

"NÀY!! MÀY CÓ ĂN KHÔNG THÌ BẢO?" Woo Yi ném cái thìa cơm trở lại mâm làm nước ngọt bắn vào đồ thể dục của tôi

"t..tôi tự ăn" tôi múc lại một thìa cơm đầy nước ngọt cho vào miệng

"phải như thế từ đầu có phải hay hơn không?" Woo Yi trở lại dáng vẻ lúc nãy, chống cằm nhìn tôi múc từng thìa cơm cho vào miệng

còn tôi chỉ có thể vừa ăn vừa lặng lẽ rơi nước mắt. tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục đến mức độ này, và tôi cũng rất ít khi khóc

vì tôi không cho phép bản thân yếu đuối, ít được bố mẹ quan tâm nên tôi luôn cố gắng xây dựng cho bản thân một tinh thần vững chắc, sẽ không vì một vấn đề nhỏ nhoi nào mà rơi nước mắt.

nhưng bây giờ tôi lại khóc chỉ vì bị bạo lực, rõ ràng đây không phải là một vấn đề gì lớn lao mà đáng để khóc!!!

"này cậu ta khóc rồi" Woo Yi vừa cười vừa vén những sợi tóc đã che đi những giọt nước mắt của tôi

"chắc phải quay lại cho Dayeon xem, cậu ấy rấy thích thấy người khác khóc như này" Seol Ha rút điện thoại trong túi ra đưa cho Woo Yi quay tôi đang ăn cơm chan nước mắt

"cậu yếu đuối như thế này từ khi nào vậy? không phải lúc theo dõi bọn tôi cậu đã rất can đảm sao?" Woo Yi vẫn tiếp tục chỉa chiếc điện thoại vào mặt tôi

"ráng mà ăn cho hết nhé!!" Woo Yi tắt điện thoại rồi quay lại chỗ ngồi cạnh Harin

"phải chi lúc ấy cậu không theo dõi bọn tôi có lẽ những ngày đầu tiên này sẽ rất nhẹ nhàng với cậu" Seol Ha kéo tôi sát lại gần "nhưng xui là cậu lại theo dõi nên là chịu đi"

Seol Ha cũng quay lại chỗ ngồi. bây giờ tôi phải ngồi ăn hết đóng cơm nước ngọt của bọn nó, quả thật nếu lúc đó tôi không tò mò đi theo bọn nó thì bây giờ không phải khổ như này, không bị ức hiếp như vậy

mà không đúng vốn dĩ từ lúc tôi bước chân vô ngôi trường này tôi đã khổ rồi!!!

__________

sau khi ăn hết đóng cơm đó vào bụng tôi đã chạy thẳng vào WC mà móc họng nôn ra cho bằng hết

"oẹ...oẹ..." tôi cho tay vào miệng móc hết đóng cơm ra

"hên lắm mới xui được vậy" sau khi nôn ra hết đóng cơm tôi ra lavabo để rửa tay

tát làn nước lạnh lên mặt để giúp tôi tỉnh táo hơn sau khi nôn hết đóng cơm gớm ghiếc đó ra khỏi dạ dày

"cậu không sao chứ?" Eungjung từ ngoài bước vào đưa cho tôi một cái khăn tay

"không! không ổn tí nào mình muốn chuyển khỏi cái lớp này" tôi nhận lấy cái khăn đưa lên mặt lau đi những giọt nước còn đọng lại "cảm ơn cậu"

"cậu nghĩ cậu sẽ thoát được mấy cậu ấy hay sao mà đòi chuyển đi" Eunjung khoanh tay quay sang nhìn tôi

"đương nhiên là được, bố tớ là chỉ tịch-" tôi còn chưa nói xong đã bị Eunjung chặn lại

"thì sao? bố cậu thì liên quan gì lớp của chúng ta? bố cậu cũng không bằng được 'con nhỏ đó'!" nói rồi Eunjung đưa tay lên vò tóc

"mà thôi chuyện này tớ không thể tùy tiện nói được" Eunjung đưa tay định lấy lại cái khăn

"để tớ giặt sạch rồi trả cho! nhưng 'con nhỏ đó' mà cậu nói là ai vậy?"

"không gì coi như hôm nay tớ chưa từng nói chuyện với cậu nhé" nói rồi Eunjung quay lưng bước ra ngoài

"Eunjung cậu phải nói rõ-" tôi chạy theo giữ cậu ấy lại, cậu ấy phải nói rõ ràng với tôi. sao vừa nói lưng chừng đã bỏ đi

"hửm? nói rõ gì nhỉ?" Dayeon choàng lấy vai tôi khi tôi vừa bước ra khỏi WC

"sao cậu lúc này cũng dính lấy mấy đứa con gái lớp này vậy? cậu thích con gái à?" Dayeon giật lấy cái khăn trong tay tôi

"Eunjung cậu ta đưa cậu cái khăn này à? từ bao giờ mà cậu ta tốt bụng như vậy ấy nhỉ?" Dayeon vứt thẳng cái khăn xuống sàn nhà

"có lẽ là từ lúc Lee NaEun chuyển vào lớp của chúng ta đấy" Seol Ha dùng ngón cái và ngón trỏ cầm cái khăn và xem nó rất bẩn mà ném thẳng vào thùng rác gần đấy

"cái khăn của tôi cậu làm gì vậy?" tôi hất tay Dayeon chạy lại thùng rác nhặt lại cái khăn

"ôi trời! cậu ít nhiều cũng là con của chủ tịch một công ty mà lại đi nhặt rác trong thùng như vậy sao?" Woo Yi đi lại chỗ tôi cầm lấy cái thùng rác mà đổ từ trên đầu tôi đổ xuống

"vậy thì cho cậu thành nó luôn nhé" Woo Yi ném cái thùng ra qua một bên

"cậu ta giữ cái khăn kĩ quá Dayeon à! có lẽ là thích Eunjung thật đấy" Woo Yi giật lấy cái khăn mà ném thẳng vào mặt tôi

"vậy là cậu thích con gái thật à? thật thú vị làm sao đấy để tôi nói với Eunjung và cả lớp hộ cậu nhé?" Dayeon nói rồi cười phá lên

"này! bệnh hoạn thật đấy sao con gái lại thích con gái được ấy nhỉ?" Woo Yi nói rồi cũng cười phá lên cùng với Dayeon

"bố mẹ cậu chắc cũng tự hào về người con gái như cậu lắm nhỉ?" Seol Ha nói

"ở lại dọn xong đóng rác này rồi vào lớp nhé? cô bạn thích con gái" Dayeon vỗ vỗ vào vai tôi rồi cùng Woo Yi đi vào lớp

Seol Ha đi ngang còn đá đóng rác vào người tôi

mẹ nó cái tụi khốn nạn!!!!

tôi từ lúc nãy đến bây giờ vẫn luôn im lặng mà đứng như trời trồng, tôi không phản kháng lại như mấy lần trước nữa vì bọn nó nói đúng!

tôi thích con gái!!!

nhưng mà đã làm sao chứ? con người sinh ra đâu thể lựa chọn giới tính cho mình, tôi cũng như vậy thôi

tôi không thể lựa chọn cho mình giới tính mà mình muốn, từ lúc tôi có thể nhận thức được mọi thứ tôi đã như thế này.

nhiều lúc suy nghĩ tôi cũng cho bản thân là một kẻ bệnh hoạn vì thích con gái nhưng đây không phải điều tôi muốn. tôi cũng có lúc từ chối bản thân đến mức đấy nhưng tôi cũng đã chấp nhận bản thân mình

tôi không cho phép bản thân mình ghét bỏ, từ chối bản thân mình thì bọn nó lấy đâu ra tư cách để phán xét về tôi như thế?

bọn nó đúng thật là một lũ khốn nạn!

tôi ngồi xuống nhặt từng miếng rác mà Woo Yi đã đổ lên người tôi, vừa nhặt rác vừa khóc. tôi đúng thật là yếu đuối tôi không mạnh mẽ như tôi nghĩ, đã là lần thứ hai khóc trong ngày rồi đấy!!!

nín dùm đi tôi ơi!

nhưng càng cố nín khóc tôi lại khóc lớn hơn mà không kiểm soát được

"làm gì mà yếu đuối, chỉ nói có thế cũng khóc được"

__________

"hôm nay đến đây thôi! các em về nhà học bài và làm bài tập cho đầy đủ nhé!" cô NaHee dọn các tập tài liệu trên bàn

"Do Ah nhớ nhắc các bạn làm bài cho đủ đấy! mai cô sẽ thu và chấm bài tập"

"vâng ạ" Do Ah đứng lên lấy chồng bài tập trên bàn

"được rồi lớp nghỉ giải tán" cô bước ra khỏi cửa lớp

"các cậu nhận vở bài tập rồi hẳn về" Do Ah phát vở bài tập cho mọi người

"mọi người ơi! hôm nay hạng F lớp ta sẽ làm bài tập cho mọi người nên mọi người cứ để bài cho cậu ấy làm nhé!" Dayeon sau khi nhận vở bài tập từ tay Do Ah thì ngay lập tức ném lên bàn tôi

"thật không? đúng là tốt thật, tối hôm nay vừa hay tớ bận đi xem Harin biểu diễn" Woo Yi cầm lấy vở ném lên bàn tôi "trông cậy vào cậu nhé? 'hạng F' "

"được vậy thì tốt quá"

"khoẻ thật bài tập của cô NaHee lúc nào cũng khó, may mà có cậu"

"wow đúng là học sinh gương mẫu, nên giúp bạn bè như vậy"

"nhờ cậu nhé!"

"có cậu thì tốt cho bọn tớ quá"

hơn 15 vở bài tập được ném lên bàn của tôi

"cậu làm cho cả Do Ah nhé? hôm nay cậu ấy phải đi lên bệnh viện cùng bố cậu ấy chắc khuya lắm mới về đến nhà để làm bài tập, nhưng như thế sẽ phải thức khuya mà thức khuya thì không tốt cho cậu ấy" Dayeon giật vở bài tập trên tay Do Ah rồi để lên tay tôi "cậu ấy là lớp trưởng, thức khuya cậu ấy sẽ mệt"

"nhưng mà-" tôi định phản bác lại

"không cần, tớ tự làm được không phiền cậu" Do Ah lấy lại vở từ tay tôi rồi quay về chỗ ngồi

"cậu nhưng nhị gì? cậu đã nói sẽ làm cho bọn tớ mà?" Woo Yi ngồi lên bàn nhìn chằm chằm tôi như đang cảnh cáo nếu không làm sẽ ăn đòn no ngay tại đây

"được tớ sẽ làm cho các cậu" dưới ánh nhìn ăn tươi nuốt sống của Woo Yi tôi chỉ có miễn cưỡng đồng ý

"hay thật! trông cậy vào cậu, mà nhớ làm cho đúng đấy nha" Dayeon nói rồi quay lưng đi về

"nhờ cậu nhé"

"tốt thật"

"chúng ta đi ăn tanghulu đi có quán vừa mở đấy"

"tớ mập lắm rồi không ăn đâu

mấy cậu ta quay lưng rời đi hết chỉ còn tôi ngồi ngây ngốc trước đóng vở bài tập

"cậu làm nổi không?" Eunjung đi đến ngồi vào chỗ ngồi trước mặt tôi

"không sao đâu, không phiền cậu đâu cứ để đó tớ làm" tôi nhìn tay Eunjung đang cẩn thận xếp gọn gàng từng quyển vở lại trên bàn

"cậu thật sự không cần-" Eunjung đang xếp dở mấy quyển vở bài tập

"tớ thật sự không cần giúp mà" tôi giật lấy vở bài tập trên tay Eunjung

"Eunjung, chúng ta về thôi" Yerim từ ngoài ngó đầu vào

"à được, cậu đợi chút" Eunjung giật lại vở từ tay tôi rồi nhanh tay xếp gọn quay lưng chạy đi

"Eunjung à, cảm ơn cậu vì cái khăn" Eunjung đang đi nghe tôi gọi thì quay đầu lại

"cái khăn? à không cần cảm ơn" Eunjung nói rồi chạy nhanh ra cửa lớp, nơi đang có một người đứng đợi

"khí chất anh hùng quá nhỉ? giúp người ta luôn à?" Yerim đẩy tay Eunjung

"chỉ tiện tay thôi" Eunjung đưa tay vò gáy

tôi ngồi nghe Eunjung và Yerim nói chuyện rồi xa dần xa dần

bây giờ trong lớp chỉ còn một mình tôi ngồi ngây ngốc tromg lớp chưa có ý định rời đi

"phiền thật! biết vậy ngay từ đầu không nên sinh ra trên đời thì hơn"

__________

re rầu re rầu!!! chap mới nèee

mọi người thông cảm vì sự chậm chạp tại hôm nay khu nhà tui bị mất điện mà mất từ sáng tới chiều tối luôn còn không thông báo để chuẩn bị nữa cơ😭

và chắc tui sẽ ra chap cách ngày để chap có thể chỉnh chu hơnnnn.

cảm ơn mọi người đã đọc🫶🏻








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro