Tập 13

- Thưa Phó Tổng, có Giám Đốc Park đến.

- Mina.

- Có chuyện gì sao Jihyo?

- Chào Giám đốc Park.

Jihyo hơi ngập ngừng khi thấy Im Nayeon đứng đấy, bên cạnh Myoui Mina, không hiểu sao bỗng nhiên cô cảm thấy hơi khó nói và ngại khi gặp chị ấy.

- Sao thế?

Mina thắc mắc khi thấy Park Jihyo cứ đứng yên đấy và nhìn Nayeon, chẳng phải họ đã gặp nhau trước đó, em nhớ không lầm hôm qua Nayeon đã mang hồ sơ đến phòng cho Jihyo rồi mà.

- Hai người quen biết nhau sao?

- À..không...chỉ là cô Thư ký của cậu trông xinh đẹp quá.

- Chẳng phải cậu đã gặp cô ấy hôm qua rồi ư?

- À...ừ nhỉ...

Mina thật sự nghi ngờ khi ánh mắt của Park Jihyo khác hẳn với thường ngày, cậu ấy có thể viện cớ rằng hôm qua chỉ lo chú tâm vào công việc mà không nhìn kỹ Im Nayeon mà, đằng này, cậu ấy lại ấp úng như thế.

- Cậu đến tìm tôi chỉ để ngắm Thư ký của tôi thôi sao, Park Jihyo?

- À không..chỉ là...à mà hình như cậu sắp đi công tác.

- Chỉ là một chuyến đi 3 ngày 2 đêm.

- Nhưng dịch bệnh vẫn chưa hết đâu, cậu đi như thế liệu có an toàn?

- Ủa? Cậu là ai vậy?

- Gì chứ?

- Cậu là Park Jihyo đúng không?

- Ya!

- Không đúng, Park Jihyo đâu có hỏi han dặn dò tôi như vậy đâu??? Cô là ai nói mau????

- Ya! Myoui Mina! Cậu nên đi công tác 3 năm mới phải! Đừng có mà vác cái bản mặt về đây khi chưa mua quà cho tôi!

- Ủa linh hồn Park Jihyo nhập về rồi nè.

- Ya! Cậu chết chắc rồi, Myoui Mina.

Nayeon đứng đấy, nàng chợt mỉm cười khi thấy Phó Tổng và Jihyo đùa với nhau như thế, Park Jihyo, em ấy cũng vô cùng trẻ con như xưa.

- Tôi có tập hồ sơ, làm ơn xem qua trước khi đi giùm tôi, lỡ cậu không về nữa mắc công tôi lên làm Phó Tổng thì chán lắm.

- Có khi tôi về là cậu lên làm Chủ tịch luôn rồi.

- Tôi đã ghi âm lại câu nói của cậu, Myoui Mina, tôi sẽ dùng nó để uy hiếp cậu mua quà về cho tôi.

Nayeon nhìn Mina, lần đầu tiên nàng thấy Phó Tổng đùa giỡn thoải mái như thế, có vẻ như Park Jihyo là người duy nhất khiến cho cô ấy thoải mái đến vậy.

"Mối quan hệ giữa Jihyo và Phó Tổng là gì vậy?"



















- Sao lại còn đứng ở đó?

- Sao cơ ạ?

- Cô còn không mau chuẩn bị, chúng ta sẽ đi công tác 3 ngày đấy.

- Nhưng sao cô không nói sớm? Ít ra cũng phải nhắn cho tôi vào ngày hôm qua để tôi còn chuẩn bị đồ.

- Tôi cũng vừa nhận thông báo vào cuộc họp sáng nay.

- Vậy cũng phải cho tôi thời gian để về nhà chuẩn bị chứ.

- Không cần đâu, chẳng phải cô mặc cùng size với tôi sao, cứ vào phòng chuẩn bị quần áo cho cả tôi và cô trong 3 ngày, nhớ mang dư lỡ xảy ra sự cố gì.

- Nhưng....

- Tôi không có thời gian để chờ cô về nhà soạn y phục đâu, đi công tác chứ không phải đi chơi, mặc đồ công sở là được rồi.

- Nhưng...

- Lại làm sao nữa hả thưa tiểu thư Im Nayeon?

- Này! Rồi mắc gì cọc? Cô có quần áo cùng size tôi, nhưng còn đồ lót thì sao? Bộ cô định cho tôi mặc luôn đồ lót của mình hả?

Mina bất chợt cứng họng, mặt em hơi ngượng khi nghe Im Nayeon mắng đúng như thế, quả thật em hơi sơ suất khi không nghĩ đến trường hợp đó.

- Tôi có vài cái còn mới chưa sử dụng, ở ngăn tủ bên phải dưới cùng, nếu cô không chê thì cứ lấy mà mặc.

Mina nói, rồi em đi thẳng ra ngoài, không biết tại sao tự nhiên em lại cảm thấy ngượng, có lẽ là vì khi biết Im Nayeon thích con gái, biết về hoàn cảnh của Nayeon, nên cảm giác em dành cho chị ấy khác hẳn, nhưng cũng không chắc là thương hại.

Nayeon nhìn theo bóng dáng Phó Tổng rời đi, nàng cảm thấy thật khó xử, mặc y phục của Myoui Mina trong 3 ngày, như thế, thật không thoải mái.


















"Tôi nghe, thưa Phó Tổng!"

- Tzuyu, hôm nay Sana không đến Công ty sao? Tôi gọi cho chị ấy không được.

"Tiểu thư không được khỏe nên có lẽ sẽ không đi làm vào hôm nay được ạ!"

- Chị ấy không sao chứ?

"Cũng không có gì nghiêm trọng, thưa Phó Tổng!"

- Thôi được rồi, mà này Tzuyu, về lịch trình của Sana, tôi đã cho dời lại 3 ngày vì bận đi công tác, trong 3 ngày tôi không có ở đây, hãy để Sana thu âm bài hát mới của Giám Đốc Son và gởi cho tôi, thời gian quay MV tôi sẽ nhắn sau.

"Vâng, tôi biết rồi, thưa Phó Tổng!"

- Hãy sắp xếp lịch làm việc thật hợp lý cho chị ấy, nhất là.....nên né những ngày Chủ tịch có ở Công ty.

"Phó Tổng...cảm ơn cô!"

Mina thở dài ngắt máy, em nhìn vào màn hình điện thoại trong vô định, em cảm thấy thương Sana quá, nhưng trước hết em phải giải quyết công việc trước đã, đến cuối năm mới có quyết định cho Sana giải nghệ, có lẽ em sẽ đủ thời gian để cố gắng thuyết phục Chủ tịch Minatozaki.

















Nayeon nhìn quanh, nàng cố tìm một chiếc ghế đẩu đủ cao để lấy chiếc vali đang nằm yên trên nóc tủ, Nayeon thầm trách ai là người đã đặt nó lên đấy, thật là trêu ngươi những người có chiều cao tạm tạm như nàng mà.

- Cái này chắc dùng được nhỉ?

Nayeon lấy một cái tượng hình một nữ nhân cầm kiếm dài, nàng tính toán nếu dùng nó kéo chiếc vali rơi xuống, nàng sẽ chụp lại, như thế sẽ thật hoàn hảo.

Im Nayeon cố gắng nhón chân móc thanh gươm vào tay cầm của vali và dùng sức kéo nó xuống, nhưng rồi lực nặng của chiếc vali to khiến nó rơi bất ngờ làm nàng không kịp trở tay.

*ầm*

Một cơ thể đã ôm lấy nàng, Nayeon không cảm nhận được cơn đau từ cú va chạm, nàng không nghĩ đó sẽ là Phó Tổng Myoui, nói đúng hơn nàng ước đó không phải là Myoui Mina, vì như thế chắc cô ấy sẽ tức giận và mắng nàng mất, vì nghe đồn Myoui Mina khi mắng người khác trông rất đáng sợ.

- Không sao chứ? Lần sau không lấy được cứ nhờ nhân viên bên ngoài.

- Chứ không phải do cô không cho phép người khác bước vào căn phòng này à?

- Sao cô biết điều đó?

- Kim Dahyun đã nói cho tôi biết.

Mina nhún vai, em lôi chiếc vali to lên giường giúp Nayeon rồi bỏ đi ra ngoài, Nayeon đã kịp nhìn thấy cổ của Phó tổng bị đỏ một đường dài.

- Nhưng sao vậy? Cô ấy không mắng mình ư?

- Còn không mau bỏ đồ vào đấy? Nếu trễ giờ, cô sẽ bị đuổi việc ngay và lập tức.

Mina thấy Nayeon đứng bất động ở đấy nên lên tiếng, và rồi em thấy mặt Nayeon cau có, cô ấy lèm bèm gì đấy trong miệng mình, và em biết chắc cô ta đang chửi rủa em vì mấy cô Thư ký trước cũng đã làm vậy rồi.

Nhưng rồi bỗng nhiên em lại bật cười khi thấy Im Nayeon đang thật ngại soạn những bộ đồ nhỏ trong ngăn tủ mà em chỉ, chị ấy còn nhanh tay bỏ chúng vào chiếc vali nữa.

Thật kỳ lạ, khi thư ký của em có tình cảm với con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro