Tập 19
- Tiểu thư, chị nên đi ngủ sớm, ngày mai chúng ta sẽ đến Công ty thu âm cho bài hát mới.
Tzuyu nhẹ bước đến gọi Sana khi nàng vẫn còn đang ngồi ở sofa ăn bim bim và xem bộ phim tình cảm nào đó trên truyền hình, nhưng có vẻ như Sana không thèm chú ý đến em thì phải.
- Tiểu thư Sana.
Sana vẫn ngồi đấy và nhìn vào màn hình TV, thực chất nàng chẳng biết nó đang chiếu gì nữa, chỉ là nàng đang viện một cái cớ để Tzuyu chú ý đến nàng mà thôi.
- Có chuyện gì xảy ra sao ạ?
Tzuyu đứng chắn trước mặt nàng, nhưng Sana lại nghiêng sang một bên để xem phim tiếp như thể em thật cản trở.
- Vậy Tiểu thư cứ xem phim, tôi xin phép về phòng trước.
- Yah Chou Tzuyu! Em dám bỏ mặc tôi?
- Vậy ra Tiểu thư vẫn nghe tôi nói này.
Sana biết mình bị gài, nàng bực dọc bỏ bịch bim bim xuống bàn và đi về hướng bếp để tìm nước uống.
Tzuyu mỉm cười nhìn theo, Tiểu thư đang giận như một đứa con nít, chắc em nên dỗ dành nếu không sáng mai chị ấy lại dở chứng và không theo em vào Công ty thì phiền lắm.
Sana đóng nắp chai nước mình vừa uống và bỏ lại vào ngăn mát tủ lạnh, cửa tủ vừa đóng, Tzuyu đã đứng kế bên nàng.
- Vậy giờ chúng ta lên phòng được chưa, thưa Tiểu thư?
Sana vẫn vờ như chẳng chú ý đến em, nàng bỏ đi qua em định trở về sofa để xem tiếp một bộ phim mới nhưng Tzuyu đã giữ tay nàng lại.
- Để tôi xem vết thương lúc trưa đã ổn hơn chưa nào.
Tzuyu nhẹ nhàng nâng bàn tay nàng lên xem xét, em còn yêu chiều hôn lên ngón tay của Sana một nụ hôn nhẹ.
- Nó đã không còn đỏ nữa, thật may quá.
Sana đứng yên đấy, nụ hôn của Tzuyu khiến bàn tay nàng tê liệt, dường như có một luồn điện vô hình chạy dài khắp cơ thể nàng.
- Bây giờ thì ngoan ngoãn theo em lên phòng tắm cho sạch sẽ và ngủ thật ngon nhé.
- Không.
Sana vẫn cứng đầu mà bỏ đi, Tzuyu hết cách, em mỉm cười bước theo và kéo nàng lại bế thốc lên.
- Trễ lắm rồi, thưa Tiểu thư.
- Bỏ xuống.
- .....
- Chou Tzuyu!
- .....
- Tôi bảo bỏ xuống!
Tzuyu mặc kệ, cứ thế em bế Sana lên phòng và mở cửa phòng tắm đặt chị vào bên trong chiếc bồn tắm.
- Ở yên đấy, đợi em lấy y phục mới.
Sana nhìn theo em, chẳng lẽ do nàng ngoan cố nên Tzuyu muốn tắm cho nàng sao? Không được, nếu như thế thật sự sẽ rất ngại.
Một lúc sau, Tzuyu trở vào với một bộ quần áo ngủ cho Tiểu thư trên tay, em cẩn thận treo nó lên chiếc kệ treo quần áo và tiến đến gần, xoắn tay áo lên, quỳ xuống bên cạnh chiếc bồn tắm.
- Em...định làm gì vậy?
- Tôi sẽ tắm cho Tiểu thư.
Tzuyu vừa nói, tay em vừa giúp Sana cởi áo ra, nhưng chỉ vừa cởi được 1 cúc áo thì Sana đã xô tay em ra và nắm lấy áo mình che chắn lại.
- Tôi...tự tắm được, em đi ra ngoài đi.
- Sao thế? Hôm trước tôi cũng đã thay y phục cho Tiểu thư rồi, có gì mà chị phải ngại ạ?
- Tôi...tôi không có ngại...chỉ là...tôi không quen để người khác tắm giùm.
Sana hươ tay đuổi Tzuyu ra ngoài, em nghe lời, ngoan ngoãn đứng dậy bỏ đi nhưng không quên dặn Tiểu thư không được tắm quá lâu.
Tzuyu đóng cửa phòng tắm lại, bất chợt trên môi em nở một nụ cười, Tiểu thư Sana, chị ấy thật sự rất đáng yêu.
Chiếc taxi đỗ trước cửa khách sạn, Mina đeo chiếc túi xách của Nayeon vào người và cắn lấy chiếc túi đựng bim bim.
- Cảm ơn bác.
Mina lễ phép cảm ơn bác tài xế đã mở cửa xe cho em, đoạn em kéo Nayeon ngồi dậy và đỡ nàng yên vị lên vai em cõng lên.
- Chúc 2 cô hạnh phúc ạ.
Mina cuối đầu cảm ơn và cõng Nayeon lên phòng, chị ấy không nặng lắm, thật vừa sức để em có thể cõng trên lưng.
Hơi khó khăn trong việc mở cửa, Mina cứ loay hoay ở đó một lúc, mặc dù em biết chỉ cần đặt Nayeon xuống là có thể mở nó một cách dễ dàng, nhưng em lại không muốn như thế.
*cạch*
Cánh cửa phòng mở ra, Mina bước vào, nhẹ nhàng đặt Im Nayeon nằm lên giường của mình và quay trở lại đóng khóa cửa thật cẩn thận.
Em đứng đó nhìn Nayeon một lúc, cô gái đang nằm trên giường, chị ấy có đang thật sự hạnh phúc với cuộc sống của mình không?
Em bước vào bên trong thay y phục, em đã suy nghĩ liệu mình có nên thay cho Nayeon luôn không, nhưng quyết định của em là không nên, lỡ sáng mai thức dậy, chị ấy sẽ nghĩ em như thế nào.
Vì Im Nayeon thích con gái.
- Đêm nay, cho chị ngủ trên giường đấy.
Mina lấy một chiếc chăn lớn, trải xuống bên cạnh chiếc giường, em định sẽ ngủ trên sofa, nhưng cổ em vẫn còn hơi đau và em không muốn việc ngủ ở sofa sẽ làm nó lâu lành hơn.
- Lẽ ra đây mới là chổ của chị.
Mina đứng nhìn thành quả của mình sau khi đã sắp xếp xong chổ ngủ cho bản thân, rồi em nhìn lên Nayeon, chị ấy đang nằm co ro lại, có lẽ lạnh, em thở dài đỡ Nayeon nằm ngay ngắn lên gối và đắp chăn lại cho nàng.
- Ngủ ngon nhé, Im Nayeon.
Mina tắt đèn, chỉ chừa lại ánh sáng từ chiếc đèn ngủ và bước đến nằm xuống chổ thực chất dành cho Im Nayeon.
Khi nãy em cũng có uống một ít, men rượu sẽ làm cho em dễ ngủ hơn, hôm nay, có lẽ em phải ngủ thật ngon để mai còn gặp đối tác.
Im Nayeon nhăn mặt, rượu khiến cho nàng cảm thấy khó chịu, ôm lấy cái đầu đau buốt của mình, Im Nayeon bắt đầu cảm thấy nóng, nàng đạp chiếc chăn ra khỏi người, tay cởi đi một vài cúc áo cho dễ thở.
Nhưng chiếc giường thật sự rất nóng, Im Nayeon cứ nằm lăn qua lăn lại trong khó chịu, và rồi nàng lăn luôn xuống giường.
*bẹp*
- Hự.
Myoui Mina mở to mắt, mém xíu nữa là em hét lên bằng tông giọng cá heo rồi, em còn định la lên bộ trời sập hả nhưng thấy mềm mềm, định hình lại và nhìn thấy Im Nayeon đang nằm đè lên người em.
"Ngủ mà lăn rớt xuống giường luôn sao?"
Mina định đẩy ra, nhưng rồi em chợt dừng lại, khi hơi thở ấm nóng của Im Nayeon đang phả nhẹ nhàng vào vai em.
"Té xuống như thế mà vẫn còn ngủ được sao?"
Bất giác cả cơ thể em không cử động được, không phải vì bị Im Nayeon đè bẹp, mà vì cảm giác khi chị ấy nằm đè lên người em thật sự rất tuyệt.
Em có thể nghe thấy mùi rượu theo hơi thở của Nayeon, Mina không biết bản thân đã nuốt nước bọt trong vô thức bao nhiêu lần rồi, nhưng em cảm thấy khó điều chỉnh nhịp thở của mình đều đặn.
Cô gái đang nằm trên cơ thể em, cô ấy từng yêu bạn thân nhất của em sao?
Mina nhớ đến chuyện ấy, em không khỏi khó chịu, chẳng biết tại sao, đôi bàn tay em ôm chặt lấy Nayeon, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy và không muốn chị ấy rời đi.
"Có lẽ đêm nay...mình không thể ngủ được rồi!"
- Ưm...
Nayeon khẽ động đậy, nàng xoay mặt, rút sâu vào cổ em, Mina có thể cảm nhận được môi chị ấy đang hôn lên cổ mình.
Em nắm chặt bàn tay mình lại, hình ảnh Im Nayeon thay áo hiện lên trong đầu em, nó đánh đuổi đi suy nghĩ về chuyện giữa Im Nayeon và Park Jihyo trong em.
Mina nuốt khan lần nữa, em lấy can đảm, nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong áo của Nayeon, chạm vào chiếc lưng lán mịn mà em đã muốn chạm đến cách đây không lâu.
Thật kỳ lạ khi sự tiếp xúc ấy khiến cả cơ thể Mina tê dại, em cảm nhận được máu của em như chảy nhanh hơn, trong cơ thể như đang sôi sục lâng lâng đến kỳ lạ.
Cứ mỗi khi Nayeon động đậy, Mina lại xoa xoa tấm lưng của nàng để Nayeon chìm lại vào giấc ngủ.
Và rồi khi em nhận ra có một vách ngăn khá khó chịu, em suy nghĩ một hồi và quyết định tháo mắc cài chiếc áo nhỏ của Nayeon, để tấm lưng trần ấy không còn bất kỳ sự vướn víu nào mỗi lúc em xoa lưng cho chị.
Nayeon lại xoay chuyển, Mina hơi nghiêng mặt, gương mặt của Nayeon đang thật gần, dường như chỉ cần em tiến tới một tí, đôi môi của họ có thể chạm nhau.
Em nghe rõ từng hơi thở của Nayeon đang phả vào môi em, em không biết bản thân mình đang như thế nào nữa, em không thích nữ nhân, nhưng Im Nayeon mang đến cho em một sự mong muốn đến kỳ lạ.
Và em nghe thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn mọi ngày, lần đầu tiên em có cảm giác như thế, cái cảm giác mà chưa từng ai, kể cả anh chàng Giám Đốc Han, chưa một ai có thể mang lại cho em.
Và hiện tại, Im Nayeon chỉ say xỉn và té lên người em thôi, cũng đủ mang đến cho em vô vàng những xúc cảm kỳ diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro