Tập 22
Tzuyu đặt cốc sữa vào khay, em chỉnh lại một tí cho đĩa thức ăn thật bắt mắt, trông chẳng khác gì những món ăn đắt tiền ngoài nhà hàng.
Em thật nôn nóng khi nhìn biểu hiện vui vẻ của Tiểu thư lúc thưởng thức món ăn do em làm, trước kia khi còn sống chung với Chủ tịch Minatozaki, hầu như có đầu bếp riêng nấu cho cả gia đình và em không có dịp nấu ăn cho Tiểu thư nhiều như bây giờ, em cảm thấy thật hạnh phúc với quãng thời gian này, em ước gì cứ như thế này mãi, được nấu ăn cho Tiểu thư, được chăm sóc cho Tiểu thư, được bên cạnh Tiểu thư từng giờ từng khắc như thế.
Đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ dưới một cây dù lớn, Tzuyu đứng đó nhìn Tiểu thư Sana đang bơi dưới hồ, trông nàng thật thư giãn, phải chi chị ấy luôn thoải mái như thế, không vướn bận chuyện gì.
Nhưng rồi bỗng nhiên em thấy Sana đập đập tay chân, cơ thể cứ loay hoay bấn loạn, Sana đã bị chuột rút.
- Tiểu thư!
Tzuyu không chần chừ, em nhảy ngay xuống hồ bơi, thật nhanh bơi đến chổ Sana và cứu nàng.
- Lêu lêu, bị lừa rồi nhé.
- Tiểu...thư...
- Trông mặt em kìa ahahahaaaa...
Nhưng rồi nàng không thể cười được nữa khi vệ sĩ Chou bỗng nhiên ôm chầm lấy nàng, Sana có thể thoáng thấy mắt em đỏ hoe lên.
- Sana...tôi đã rất sợ em biết không?
- Tzu...yu...
Một lần nữa, cơ thể nàng nhũn ra, lâng lâng cả lên khi Chou Tzuyu vừa gọi nàng là 'em' và còn rất sợ khi nàng gặp chuyện.
- Xin lỗi..Tzuyu...
- Sana..xin em..đừng bao giờ gặp bất cứ chuyện gì cả, nếu không tôi sẽ không thể sống nổi.
- Tzuyu...
Sana khẽ tách ra, nàng nhìn thấy em đang khóc, lần đầu tiên, nàng thấy một Vệ sĩ Chou yếu đuối như thế, em ấy luôn lạnh lùng, luôn cứng nhắc, luôn chỉ một biểu cảm, nhưng vì lo nàng gặp chuyện mà em ấy đã khóc sao?
- Xin lỗi, Tzuyu...chị....ủa quên em...sẽ không đùa như thế nữa..
- Hứa với tôi, em phải luôn vui vẻ và bình an, Sana..
- Tzuyu...
- Hứa với tôi đi..
- Em sẽ vui vẻ, sẽ bình an nếu Tzuyu luôn luôn bên cạnh em mà..
Tzuyu thở ra nhẹ nhỏm, em mỉm cười tựa đầu vào nàng, cả 2 đang ở giữa hồ bơi, chỉ hai người họ, và một bữa ăn lãng mạn đang chờ.
- Lên thôi, Sana, Tiểu thư đã tắm rất lâu rồi.
- Một tí nữa thôi, Tzuyu.
- Không được, như thế sẽ ốm mất, ở dưới này lâu sẽ rất lạnh.
- Vậy thì chúng ta hãy làm nóng lên.
- Nóng...lên?
Sana lại lần nữa chủ động, kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào, cả hai quấn lấy nhau dưới hồ bơi nhà Mina, thật hạnh phúc, họ không một ai mở lời nói yêu thương nhau, nhưng những cảm xúc và hành động cả 2 dành cho nhau đủ nói lên tất cả.
- Chết tiệt! Lão ta nghĩ không ký hợp đồng thì bên mình sẽ thất thoát chắc.
- Phó...Tổng...
- Chắc lão ta nghĩ công ty của lão lớn dữ lắm...
- ....Myoui...
- Cái Công ty nhỏ xíu như cái lỗ mũi mà lại dám ra điều kiện với bên mình...
- Phó Tổng à...
- Lại còn dám thả dê cả Thư ký của tôi, nếu không vì lịch sự tôi đã cầm cái chậu hoa kế bên phang lên đầu lão rồi.
Nayeon cuối gầm mặt khi nghe Mina nói như thế, không phải vì nàng sợ, mà là vì mặt nàng đang đỏ hết cả lên vì rung động bởi câu nói ấy của em.
- Chết tiệt lão già dê xòm.
Mina không giận quá, em nốc luôn hết chai rượu trên bàn làm Nayeon hoảng hốt cản lại không kịp.
- Phó...tổng...hic...
- Chị ngồi yên ở đấy và ăn đi, mặc kệ tôi.
- V...vâng...
Nayeon ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng cầm cốc nước lọc của mình lên uống một ngụm, lần đầu tiên nàng thấy Mina như thế, thật sự nàng không dám xen vào, sợ em ấy lại nổi giận rồi mắng luôn cả nàng.
Nhưng khi tiếp xúc và ở cạnh bên Phó Tổng Myoui 24/24 trong 2 ngày gần đây, Nayeon có suy nghĩ rất khác về em, có lẽ chính vì sự galang ấy của em mà trong công ty em được nhiều nhân viên nữ mến mộ đến như vậy.
"Myoui Mina...cô ấy không giống mình... nhưng lại rất cuốn hút phái nữ..."
- Im Nayeon, lần sau, chị cứ đấm thẳng vào mặt mấy lão già dê xòm ấy...
- Vâng...tôi biết rồi, cô đã uống nhiều quá rồi đấy Phó Tổng.
- Là Mina.
- H...hả?
- Sao chị không gọi em là Mina mà cứ Phó Tổng này Phó Tổng kia vậy, Im Nayeon?
- Tôi...thì tại vì cô là cấp trên của tôi mà...
- Gọi tôi là Mina, gọi tôi là Mina như cái hôm chị và tôi ở lại Công ty ấy...
Nayeon nhớ lại, hôm ấy Công ty cúp điện, nàng chỉ vô tình gọi em như thế, em không trách sao? Lại còn nhớ, chỉ là một lần vô tình thôi mà.
- Sao thế?
- H..hả?
- Không muốn gọi em là Mina sao?
- Không phải...
- Vậy tại sao chị lại im lặng?
- Em say rồi, Mina..để chị đưa em về khách sạn.
- Gì?
- Sao nữa?
- Mới nói gì?
- Để tôi đưa cô về khách sạn!
- Không giống, câu khi nãy cơ.
- Cô say rồi để tôi đưa cô về khách sạn.
- Đã bảo không giống cơ mà.
- Mina, em say rồi, để chị đưa em về khách sạn, nha.
Mina bật cười, khi Nayeon gọi tên em, nghe thật thích, thật khiến những nóng giận trong lòng em vơi đi bớt.
- Bị điên sao mà ngồi đó cười, một lát say quá rồi lại nôn tùm lum ra phòng, tôi không có dọn dẹp đâu.
Nhưng rồi Nayeon thấy Mina gục xuống bàn, em ấy đã say đến vậy mà lại còn chẳng chịu về, thật sự cô Phó Tổng này toàn kiếm chuyện cho nàng thêm mệt mà thôi.
- Bà chủ, tính tiền giúp tôi....
- Kim Dahyun?
- Giám đốc Son.
- Có chuyện gì vậy?
Son Chaeyoung đi lấy nước uống thì nhìn thấy Dahyun đang ngồi thu lu một góc với vẻ mặt buồn bả.
- Ai đó đã ăn hết chocolate của tôi rồi.
Chaeyoung nhìn theo chỉ tay của Dahyun vào chiếc tủ trống trơn, em bật cười, chỉ vì mất thỏi chocolate mà cô gái này ngồi đây buồn hiu như vậy sao? Cô ấy là một đứa trẻ con à?
- Có muốn đi cùng tôi đến siêu thị mua cái khác không?
- Điiii...
Kim Dahyun vừa nghe lời đề nghị ấy của Chaeyoung liền vội vàng đồng ý và đứng bật dậy vui tươi trở lại, nhưng rồi suy nghĩ gì đó xong lại ủ rũ.
- Sao nữa vậy?
- Nhưng có người đã biết chổ cất giấu chocolate của tôi rồi, thế nào họ cũng lấy nữa cho xem....
Son Chaeyoung không nhịn nổi, em cười lớn và đi lại gần chổ Dahyun thì thào vào tai cô ấy.
- Cứ cất ở phòng tôi, khi nào muốn cứ đến lấy ăn, tôi sẽ giữ chúng cho cô.
- Thật sao?
- Hứa!
- Nhưng lỡ cô ăn nó...
Son Chaeyoung lại cười lần nữa, em không nhịn nổi mà véo luôn lên má Dahyun một cái.
- Nếu tôi ăn 1 thỏi, tôi sẽ đền lại cho cô 2 thỏi, chịu không?
- Đồng ý! Chúng ta đi siêu thị thôi!!!!!
Chaeyoung lắc đầu, nhưng thật sự khi nói chuyện với Kim Dahyun em đã rất vui vẻ và quên hết những mệt mỏi căng thẳng, và em quên luôn chuyện mình đến đây để uống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro