Tập 31
- Sao lại nặng đến vậy?
Vừa vào nhà, Mina và Nayeon thật sự sốc khi thấy những vết thương trên người Tzuyu, cả trên gương mặt, trông em hiện tại thật sự rất thảm thương.
- Tủ thuốc ở đâu, Mina?
Nayeon chạy ngay đến chổ tủ thuốc, nơi Mina vừa chỉ, nàng lấy ngay hộp dụng cụ y tế và đi ra sofa xem xét vết thương cho Tzuyu.
- Tzuyu, hãy kể hết mọi chuyện cho tôi biết.
Mina giúp Nayeon một tay trong việc rửa vết thương và thoa thuốc, cũng như băng lại một vài chổ vết thương hở cho Tzuyu, mắt Nayeon ngấn nước, họ thật sự quá tàn nhẫn với một cô gái.
- Tại sao lại như vậy? 2 người đã qua lại với nhau bao lâu rồi?
- Chỉ mới đây thôi, Phó tổng, tôi...thật sự xin lỗi...
- Không, Tzuyu, cô không có lỗi, Sana cũng không có lỗi, chỉ cần yêu nhau, thì đâu ai là người có lỗi cơ chứ.
- Phó tổng..
Nayeon nhìn em, Mina thật sự đang ủng hộ và ánh mắt em dường như nói lên tất cả rằng em muốn bảo vệ cho tình yêu của họ.
- Nhưng...tại sao họ lại chụp được những bức ảnh đó, trừ khi....
- Mina, ý em là có người đã đột nhập vào đây?
- Đúng vậy, Nayeon, và rất có thể họ đến đây vì mục đích là theo dõi Sana và Tzuyu, chụp ảnh 2 người đang gần gũi, cũng tức là họ làm vậy vì có người đã sai khiến.
- Nhưng đó là ai mới được.
- Có thể là người của Chủ tịch Minatozaki, hoặc cũng có khi, có một ai đó muốn tống tiền hay hâm dọa với một điều kiện gì đấy liên quan đến Chủ tịch.
- Nayeon, chị ngủ lại đây đi, dù sao trời cũng đã tối rồi.
Mina và Nayeon từ phòng Sana bước ra sau khi đã yên tâm thấy Tzuyu hiện đã có thể ngủ.
- Nhưng...
- Cứ mặc đồ của em là được mà.
- Không phải vậy...
Mina thấy dường như Nayeon hơi ngại, em mỉm cười, nắm lấy tay chị dắt vào một căn phòng gần phòng Sana.
- Chị cứ ngủ ở đây, nhà em còn phòng mà.
- V..vâng...
- Ngoan lắm, giờ đi tắm đi cho khỏe, em sẽ chuẩn bị bữa tối.
- Để chị nấu cho...
- Cứ để em, chị đã mệt lắm rồi.
- Nhưng Mina cũng mệt mà..
- Em không sao..
Mina xoa đầu Nayeon và đẩy chị vào phòng, em muốn nấu một bữa cho Nayeon, hơn nữa cũng muốn nấu một ít cháo cho Tzuyu.
Nayeon nhìn căn phòng trước mặt mình, nó không giống như phòng dành cho khách, hình như đây là phòng của Mina thì phải.
Nàng bước đến bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, có một bức ảnh, là hình Mina chụp cùng Bố Mẹ em, bất giác Nayeon mỉm cười, tay nàng chạm vào hình của em, trông Mina lúc nhỏ thật đáng yêu.
Nayeon hơi chần chừ trước chiếc tủ quần áo, nhưng nàng phải tắm thật nhanh để còn xuống giúp em nấu bữa tối, cứ thế, nàng mở tủ quần áo của em ra, tìm đại một bộ đồ ngủ để mặc.
Nhưng trước mắt nàng, toàn bộ đồ ngủ của Mina đều có hình chim cánh cụt, Nayeon không kìm chế được bật cười thành tiếng vì không ngờ cô Phó Tổng vừa ngầu vừa sang chảnh của nàng lại đáng yêu đến vậy, nàng chọn lấy một bộ có rất nhiều chim cánh cụt và đi vào phòng tắm.
Là mùi của em, mùi sữa tắm mà nàng vẫn thường hay nghe thấy từ em, lan tỏa khắp căn phòng, Nayeon thật thích khi tắm sữa tắm của Mina, như thể em đang ôm trọn lấy nàng vậy.
Nayeon cảm thấy thật thoải mái khi đã tắm sạch sẽ, nàng bước trở ra, định xuống nhà phụ em nấu ăn nhưng khi nhìn thấy chiếc giường, chắc chắn nó sẽ có rất nhiều mùi hương của em, cứ thế, Nayeon nằm xuống, ôm lấy chiếc chăn và vùi mặt mình vào đó tận hưởng.
- Sao Nayeon tắm lâu vậy nhỉ?
Mina thắc mắc, hay chị ấy lại ngại rồi không dám lấy đồ của em để mặc? Cứ thế, em khẽ bước lên lầu xem xét liệu Nayeon đã đi tắm chưa.
Khẽ mở cửa phòng sau khi đã gõ 3 tiếng xin phép, Mina bước vào, nàng thấy một Im Nayeon đang trong bộ đồ ngủ hình cánh cụt của em nằm ngủ say sưa trên chiếc giường của em.
Và hình ảnh ấy, khiến trái tim em đập mạnh, Nayeon, chị ấy.... đang dùng mọi thứ của em.
Mina khẽ bước đến, em nuốt khan, khụy hai gối mình lên giường, chống hai tay để giảm lực đè cô gái đang nằm dưới.
Em si mê ngắm nhìn chị đang ngủ, bỗng nhiên em ước gì mỗi ngày đều nhìn thấy Im Nayeon ngủ trên giường của mình, dùng phòng tắm của mình, và mặc quần áo của mình.
Mina cuối xuống, em khó khăn điều chỉnh nhịp thở của mình, em có thể cảm nhận rõ từng hơi thở đều đặn của Nayeon đang phả vào môi em như mời gọi.
"Im Nayeon, tại sao em lại có cảm giác như thế này với một người em chỉ vừa mới biết mặt, phải chăng, em đã thích chị rồi không?"
Nayeon khẽ nheo mắt, nàng cảm nhận có sự tiếp xúc, khi mở mắt ra, một Myoui Mina đang nằm đè lên người nàng, gương mặt thật gần, và đôi môi cũng thật gần.
- Mi..na..
- Chị đã dậy rồi sao?
Tông giọng nhẹ nhàng của em khiến cơ thể nàng tê liệt, chỉ một câu hỏi bình thường, nhưng sao nàng lại không kiềm chế được.
Mina nghiêng đầu, em muốn được hôn Nayeon quá, em muốn được biết cảm giác nụ hôn đầu nó ngọt ngào như thế nào.
Nayeon nắm lấy áo em, nàng không né tránh vì có lẽ nàng biết bản thân cũng rất mong chờ vào nụ hôn ấy.
Mina phá vỡ khoảng cách, em cuối xuống, chạm môi mình vào đôi môi người con gái ấy, khi môi hai người vừa chạm nhẹ vào nhau, mùi thức ăn bị cháy khét bốc lên khiến cả 2 hoảng hốt tách nhau ra chạy thụt mạng xuống nhà dưới để tắt bếp.
- Chết tiệt, mình đúng là con ngốc mà.
Nayeon đứng nhìn em tự cốc vào đầu mà bật cười, Mina khi không trong cương vị Phó Tổng, em cứ như một người bạn hết sức đáng yêu, và chắc là nàng đã rung động bởi chính cái sự đáng yêu đó mất rồi.
- Em ăn một tí đi cho khỏe, chắc cả ngày nay em đã không ăn gì rồi, Tzuyu.
Tzuyu ngồi nhìn bát cháo của mình, rồi lại nhìn qua Phó Tổng Myoui và Thư ký Im đang ngồi đó với 2 bát mì trước mặt.
- Để em nấu bữa tối cho 2 người.
- Không cần đâu! Chúng tôi hôm nay tự nhiên muốn ăn mì đó mà. x2
Nayeon và Mina cùng nói rồi cùng nhìn nhau nhịn cười khi nhớ lại bữa tối bị cháy xém.
Tzuyu thở dài, em đang buồn gần chết mà trông 2 người họ cứ dùng ánh mắt tư tình với nhau thật sự như xát muối vào vết thương của em.
Em nhớ Sana quá, không biết giờ này chị ấy đã ăn gì chưa, em rất hiểu Tiểu thư, chị ấy sẽ không chịu ăn gì cả nếu như không vui, như thế, chị ấy sẽ ốm mất.
Mina và Nayeon nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống bát cháo của Tzuyu, em ấy là một Vệ sĩ, một người hầu như trong mắt người khác luôn luôn mạnh mẽ và kiên cường, nhưng nay, vì một nữ nhân, em đã rơi nước mắt.
Mina biết rằng mình không thể ngồi yên nhìn họ như vậy được, em muốn giúp Sana, em muốn giúp Tzuyu, em phải tìm cách giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro