Những tác giả/truyện ảnh hưởng tới mình
Chán quá không có gì làm nên mình viết cái này. Không biết có ai thắc mắc không nhưng mà thật sự là có một vài tác giả, tác phẩm ảnh hưởng mạnh mẽ tới cách mình viết truyện thật.
1. Phong cách kể chuyện của Charles Dickens
Dù luôn nói Charles Dickens là một gã tồi trong cuộc hôn nhân với Catherine Dickens, chê Charles Dickens có phần chiếm dụng văn hóa khi giai đoạn ông nếm trải sự nghèo khó trong đời không dài lắm nhưng ông lại viết về người nghèo và cái nghèo tới hầu hết sự nghiệp. Cách Charles Dickens xây dựng nhân vật nhìn chung cũng khá "cứng" do bị ảnh hưởng nhiều bởi các giá trị thời Victoria, nhất là cách ổng xây dựng phụ nữ (mình cảm thấy cách ổng xây dựng và khắc họa phụ nữ + cách ổng đối xử với vợ hậu ly thân cho thấy ổng không tôn trọng/ trân trọng phụ nữ lắm mà chỉ muốn họ "ngoan ngoãn" thôi á. Kiểu ổng sẽ làm như ổng rất trân trọng và cảm thông cho số phận của họ, miễn là họ không vượt lên, kiểu thế).
Nhưng mà bỏ qua khúc trên thì khi đem so sánh truyện của ổng với các nhà văn cùng thời khác, mình cảm thấy thật sự ổng out trình (theo tiêu chuẩn của mình). Cái danh "Gã khổng lồ của văn học Anh thời Victoria" hoàn toàn xứng đáng.
Charles Dickens viết truyện rất chắc tay. Đầu tiên phải kể tới cách ổng kể như cầm cây đèn lồng soi rọi câu chuyện cho người đọc: cách kể bằng ngôi thứ ba biết tuốt đầy ẩn ý nhưng người đọc sẽ chỉ có thể thấy được phần ổng rọi đèn soi vào cho mình thấy. Một nhân vật vô danh xuất hiện ở chapter này, sẽ có một chapter riêng khác phía sau, và sẽ xuất hiện qua lời kể của nhân vật này, nhân vật kia một cách bất ngờ ở những chapter khác.
Như trong "Bleak house", Charles Dickens kể chuyện kết hợp cả ngôi thứ ba biết tuốt đan xen với ngôi thứ nhất của một nhân vật khác. Cách ổng triển khai cốt truyện như giới thiệu cho người đọc một bức tranh panorama cảnh một phiên tòa ở Anh vào thế kỷ 19, sau đó sẽ cầm kính lúp phóng đại lên cuộc sống của từng người ngồi trong phiên tòa đó, rồi mọi chuyện dần len lỏi khắp xã hội Anh từ khi nào không hay. Bất ngờ là "Bleak house" đan xen cả yếu tố trinh thám trong khi làm rất tốt vai trò của tiểu thuyết châm biếm xã hội.
Phong cách kể chuyện dị biết kết hợp với kĩ năng viết lách của ổng là điều mình muốn học theo. Thay vì kể bình thường, Charles Dickens thích đan xen một hình ảnh gì đó cho sinh động, ví dụ (mình bịa ra nha, không phải trích): đó là một ngày, có lẽ như hôm qua, như cả ngày mai và mọi ngày nữa nếu không có gì đặc biệt xảy ra. Sẽ chẳng có gì lạ nếu gió vẫn nổi lên, nhưng hôm nay cơn gió tràn vào một căn nhà ngói đỏ có phần lụp xụp, tường men cháy sém khói than, trẻ nhỏ khóc khi hớp lấy cái nghèo còn cơn gió thì vẫn thổi, đưa câu chuyện nó nghe được đi xa.
Cách ổng đi câu cũng khá đáng nói. Cấu trúc song đối, hay các câu có cấu trúc ngữ pháp tương tự nhau, nhưng đối lập nghĩa) hoặc điệp cấu trúc câu kể cả khi đang viết văn xuôi. Đọc lên rất ghiền (tuy nhiên, nó dài dòng).
Mấy cái như foreshadowing, ironies, symbolism thì Charles Dickens cũng cài cắm trong truyện như bao nhà văn đương thời, nhưng làm tốt và chắc tay hơn hẳn. Nó ngợp một cách kinh khủng.
=)))) không bất ngờ khi học sinh ở Anh ghét ổng với Shakespeare. Vì họ phải học về Charles Dickens và Shakespeare trong chương trình đào tạo bắt buộc hay gì á =))))
2. R.F. Kuang với phong cách viết chêm học thuật
Quá ấn tượng với việc R.F. Kuang kết hợp giữa viết văn với xào nấu kiến thức, mình cũng học theo. Đang rất mong chờ được mua Katabasis.
3. H
Cái cách mình viết H bị ảnh hưởng bởi việc mình đọc "Rừng Na Uy" với "Ác quỷ Nam Kinh" vào lớp 11. (Warning: 2 cuốn đó sách Nhã Nam, dịch thuật cũng không wow lắm)
Đáng lẽ kiểm duyệt ở nhà sách mà tốt hơn thì mình đã không đọc trúng hai quyển đó vào năm lớp 11, rất đáng quan ngại.
"Ác quỷ Nam Kinh" của Mo Hayder có đoạn nhân vật tôi gọi là vượt chướng ngại tâm lý mà chịu cởi đồ ra làm tình với thằng cha kia trong truyện (trước kia bả làm tình trong khi vẫn mặc đồ vì ngại vết sẹo trên bụng). Vết sẹo đó (nếu mn đọc truyện) sẽ thấy ý nghĩa của nó và vì sao "tôi" lại có chướng ngại tâm lý như vậy.

(Quyển này cũng hay, nếu mọi người thích thì tên TA của nó là "The devil of Nanking". Liên quan tới tội ác chiến tranh của Nhật Bản ở Nam Kinh năm 1938. Vụ đó hay được biết tới với cái tên "Thảm sát Nam Kinh" hay "Hãm hiếp Nam Kinh". Bản gốc của truyện là TA luôn tại Mo Hayder là người Anh)
Đoạn bả phát hiện mình trao niềm tin sai chỗ xong khóc nức nở là đoạn mình trầm trồ nhất vì cái cách Mo Hayder đưa yếu tố tình dục vào để xây dựng sự phát triển nhân vật lẫn tâm lý ấn tượng ghê gớm (again, lúc đó mình lớp 11 và đó là lần đầu mình đọc một thứ như vậy). Khát cầu được yêu thương, được "thấy" và "thấu hiểu", được quên đi quá khứ mà bản thân muốn chối bỏ,... để rồi nhận ra bản thân chỉ có thể dựa vào mình. Tất cả được thể hiện một cách khéo léo và xuất sắc chỉ với đoạn làm tình 🤡. Hay thật.
Còn cái "Rừng Na Uy", cái kiểu viết segg with intrusive thoughts của mình là do nó mà ra ấy. Ai đọc rồi sẽ thấy rõ chuyện này. Segg trong Rừng Na Uy thể hiện tốt một điều: mấy nhân vật trong truyện vật lộn với tâm lý, với chính mình và cuộc sống của họ, vấn đề của họ. Mental breakdown cả đám để người đọc đọc xong cũng xém bị mental breakdown như tụi nó luôn 🤡. Sau này gặp thêm nhiều người bị mental breakdown rồi mình mới thấy lựa chọn lẫn hành động của các nhân vật trong "Rừng Na Uy" không bị vô lý mà có phần "thực". Nó chỉ thô thiển thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro