[ 134 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Cân bằng nỗi đau...?"
"Đúng vậy. Người đồng hành của ngươi càng chịu đau đớn, cán cân sẽ càng tiệm cận trạng thái cân bằng."
Hesonia đứng dưới đất. Ông khẽ búng ngón tay, nâng Lydon bất tỉnh lơ lửng giữa không trung rồi đặt trước mặt mình.
Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ánh mắt mơ màng, Lydon bỗng bật cười. Một dòng máu mảnh chảy ra từ khóe môi, phát ra âm thanh xì xì.
"Chẳng phải quá ngu rồi à? Nếu các người đang cân đo nỗi đau, ta có thể bay đến chỗ Cadell rồi."
"Nếu có thể."
Ngón tay Hesonia chỉ lên trần nhà. Một cử động nhỏ khiến thân thể Lydon bay vọt lên cao. Nhưng chẳng mấy chốc, cú bay bị chặn lại bởi một bức tường vô hình.
Lydon trợn mắt khi phần lưng va phải thứ đó, một ngụm máu trào ra. Như thể đáp lại, cái chảo nghiêng nặng nề và trượt xuống. Một đợt đau mới tích tụ.
Hesonia lại kéo y trở về, lôi Lydon ra trước mặt. Lydon ho sặc sụa, khó khăn lắm mới dừng lại được, rồi hạ tay khỏi miệng, phun một ngụm máu tươi thẳng vào mặt Hesonia.
"Đừng hành xử thô bạo. Ta sẽ càng muốn giết ngươi thêm."
Hesonia xoay mặt nhìn y, hờ hững lau dòng nước bọt đang chảy xuống mí mắt. Gương mặt không biểu cảm, giọng nói cũng khô khốc lạnh lẽo, như thể những lời khiêu khích của Lydon chẳng mảy may tác động đến.
"Ngươi có hai lựa chọn, Tiên tộc của Pinhai. Từ bỏ thử thách này, sẽ không ai phải chết. Còn nếu tiếp tục, ngươi sẽ có được sức mạnh vô hạn."
Lực nâng đỡ cơ thể Lydon biến mất. Y ngã bịch xuống đất bên cạnh Lumen vẫn còn bất tỉnh, cơn đau âm ỉ xuyên qua từng khớp xương.
Lydon nhíu mày, bắt gặp ánh mắt kỳ dị của Hesonia. Đó là cái nhìn lạnh lùng phán xét, xen lẫn chờ mong vặn vẹo. Một luồng khí tức mang bản năng hơn là nhân tính, hỗn tạp giữa cảm xúc và vô cảm.
"Vậy thì chọn đi. Cân đo sức mạnh của ngươi với sinh mạng đồng đội. Đây là thử thách ngươi được ban."
Chỉ cần cảm nhận được khí tức đó, Lydon lờ mờ đoán được thân phận của Hesonia.
...
Quái thạch nổ tiếp tục rơi xuống như mưa, nhanh chóng phủ kín mặt đất. Nhưng trọng lượng của chúng chẳng làm cán cân lung lay chút nào.
Chỉ có đau đớn. Chỉ duy nhất nỗi đau mới làm lệch cán cân.
'Vậy là bắt mình ngồi đây ăn trọn vụ nổ, cố chịu đựng không chết, rồi hưởng thụ nỗi đau như một tên biến thái hả?'
Một thử thách kỳ quái. Cadell vỗ vai Ban đang gập người, dùng chiếc áo choàng của mình chắn vụ nổ.
"Ban! Tỉnh lại đi! Có ngất thì cũng bò vào góc nào đó mà ngất!"
Gắng sức chịu đựng sức công phá từ Quái thạch nổ và bảo vệ Ban là việc quá sức. Hai vòng thử thách đã vắt kiệt thể lực Cadell, còn những vết thương từ các thuộc hạ vẫn chưa lành. Cậu không thể cứ thế mà chém quái lung tung được.
Cadell thà đẩy Ban vào một góc rồi một mình đối phó, còn hơn để chúng vây cả hai người.
"K-khự..."
Thế nhưng cậu còn chẳng đủ sức kéo Ban đứng lên. Cậu đứng vững đến giờ đã là nhờ ý chí.
Cuối cùng, Cadell quyết định phá vòng vây để kéo Ban ra ngoài. Cậu vòng tay dưới nách Ban, kéo lê cơ thể nặng trịch ấy ra mép ngoài.
Khi Quái thạch nổ đồng loạt phát nổ, cú va chạm mạnh khiến lớp kết giới rung lên, cản bước rút lui. Trong khung cảnh không khác gì chiến trường, Cadell gồng mình kéo Ban đi bằng cả sự cắn răng chịu đựng.
Cậu có cảm giác như đang vác một khối sắt nung đỏ, chứ không phải người sống. Rõ ràng Ban vẫn đều đặn chia đồ ăn cho cậu, vậy mà giờ lại nặng thế này?
"Khốn... thật đấy, khó chịu vãi!"
Từng tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng như nước vỡ đê.
Khi cuối cùng Cadell cũng kéo được Ban ra ngoài, kết giới bao bọc quanh họ chỉ còn là một mảnh vụn rách tả tơi.
Cadell thở dốc, quệt mạnh mồ hôi đang chảy ròng ròng xuống mí mắt. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào đám Quái thạch nổ đang sinh sôi vô tận.
'Chủ đề của thử thách là sự hy sinh.'
Nếu Lydon một mình vào đền thờ, không có đồng đội, thì thử thách đã không bắt đầu. Tiền đề của thử thách chính là 'sự tồn tại của đồng đội'.
Thế nên trong thử thách cuối cùng này, thứ họ muốn là sự 'hy sinh của đồng đội', nhưng cụ thể là kiểu hy sinh nào? Trong tình cảnh này thì cũng chỉ có vài cách thôi.
'Là đang thử xem... bọn mình có sẵn sàng liều mạng vì Lydon không à?'
Có lẽ lúc này, dưới kia Hesonia đã đưa cho Lydon quyền 'từ bỏ thử thách'. Hy sinh vì đồng đội, hoặc hy sinh đồng đội, kiểu gì cũng có người phải đánh đổi.
Người giữ vai trò trung tâm là Lydon. Chuyện sống chết của bọn họ không nằm ở lựa chọn của bản thân, mà phụ thuộc vào quyết định của y.
"...Vậy thử xem mình chịu được đến đâu."
Cadell nâng ma lực, gia cố lớp kết giới quanh Ban. Cậu giữ nguyên kết giới đã sứt mẻ, để mặc nó đến khi vỡ hẳn.
'Người được chọn cho thử thách này là anh, Lydon. Nhưng nhân vật chính của thế giới này là tôi đấy. Anh tưởng tôi sẽ chấp nhận bị dắt mũi như con rối, cam chịu số phận ư?'
Dù lựa chọn nào trước mặt cũng là diệt vong. Dù Lydon có chọn sức mạnh thay vì đồng đội. Cadell tuyệt đối không chấp nhận số phận đó.
Một vụ nổ gần đó thổi bay một phần kết giới. Sau lưng Cadell, sáu quả cầu lửa xếp thành hình bán nguyệt.
"Không phải là cân bằng, mà là tương xứng."
Cadell không thể chết ở nơi thế này, cũng không thể để công sức vượt thử thách đổ sông đổ biển. Cậu sẽ vượt qua một cách trọn vẹn.
Cầu lửa lao ra với sát ý rõ rệt, nhắm thẳng vào Quái thạch nổ.
...
Các đợt nổ vẫn không dừng lại. Khói cay nồng phủ kín trần, khiến không khí rung lên. Cái chảo nơi Cadell đứng dần lún xuống, từng chút một.
"Cậu ta chịu đựng cũng khá đấy, nhưng không trụ được bao lâu đâu. Con người kiên cường hơn ngươi nghĩ, nhưng cũng yếu ớt hơn ngươi tưởng. Sắp đến giới hạn rồi."
Lydon ngồi cạnh Lumen vẫn còn bất tỉnh, còn Hesonia đứng trước mặt y, không ngừng gây áp lực tinh thần.
"Đừng đứng trước mặt ta mà lảm nhảm. Rảnh quá thì đi chết đi."
"Càng kéo dài lựa chọn, tương lai càng khó cứu vãn."
Giữa lúc Cadell đang giãy giụa, Lydon chỉ lặng lẽ nhìn về phía cán cân nơi cậu đang đứng. Còn Hesonia thì không rời mắt khỏi Lydon. Dù Lydon có nói gì, ông cũng không bị dao động.
Gương mặt vô cảm kia ép y phải trả lời, nhưng Lydon không hề sợ hãi. Thực ra, trong đầu y cũng không mấy để tâm tới Hesonia.
'Cadell sẽ chết sao?'
Từ lúc Hesonia nói rõ bản chất thử thách, đầu óc y chỉ quanh quẩn một câu hỏi đó.
Cadell có thể sẽ chết.
Y có ghét điều đó không? Đương nhiên là có. Lydon thích Cadell. Cậu thú vị, dễ thương, đôi khi còn rất đáng yêu. Nên Lydon không muốn thấy Cadell chết.
Nhưng nếu hỏi sự tồn tại của Cadell có đáng để y đánh đổi lấy việc khôi phục sức mạnh và tự do phiêu du thiên hạ không... thì Lydon không chắc. Có lẽ là không.
Quan hệ giữa họ chỉ đến vậy. Một thứ tình cảm đơn phương.
Nếu có gì đó đáng để thêm vào—
—Tôi làm được. Tôi có thể phá phong ấn đang trói buộc anh, và khiến anh tự do sống ngoài kia. Chuyện điên rồ đó chỉ mình tôi làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro