[ 148 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Tiên tộc thật sự sống bằng sương sớm à?"
Dreyfe đã thành công dụ được Sellev rời đi, còn Jeriel thì cùng các thành viên còn lại của Đội lính đánh thuê đã tìm thấy được trận pháp. Và giờ đây, dưới sự yểm hộ của Cuồng nộ và một Tiên tộc, họ bắt đầu quá trình tháo gỡ trận pháp.
Thông thường, anh ta sẽ không trò chuyện dư thừa, nhưng hiện tại bên cạnh anh ta là một Tiên tộc, mà không chỉ là người bình thường nào. Đó là một Tiên tộc xinh đẹp, đứng ngay sát bên. Với tính cách của Jeriel, im lặng làm việc nghiêm túc là điều quá xa vời.
"Ngươi ngốc à? Sao mà sống chỉ bằng sương sớm được chứ."
"Vậy rốt cuộc cũng là hư cấu thôi sao! Biết ngay mà, trong rừng thì có đầy dâu dại, thảo dược, chứ ai lại đi ăn sương? Thế anh thích gì vậy hả, Lydon?"
"Đồ ngọt."
"À à, tiếc ghê, nếu không vội thì tôi đã có kẹo mang theo rồi. Tôi thường thủ sẵn vài viên để cho mấy đứa trẻ nếu gặp trên đường."
"Ừ thì, ta cũng đâu có tò mò."
Cuộc trò chuyện đơn phương ấy khiến Jeriel hơi ngẩn ngơ. Trong lúc đó, Ban trói gô toàn bộ đám Người Đỏ lảng vảng gần đó, vừa nghe hai pháp sư tán gẫu ầm ĩ. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn không ngừng hướng về phía Ác ma—không, đúng hơn là về phía Cadell.
'Tên ngu dốt thiếu ý thức kia cứ lởn vởn cạnh Chỉ huy, ngứa mắt thật sự.'
Ban không ưa gì cách nói chuyện, thái độ, hay thậm chí là hơi thở của Dreyfe. Dù hợp tác chỉ là tạm thời, nhưng mỗi lần thấy tên đó là anh lại thấy bực mình.
Và khi Ban đang mải căng mắt theo dõi trận chiến của Cadell—
"...Chỉ huy!"
Sát ý của Sellev, từ đầu vẫn dồn về một hướng duy nhất, đột ngột chuyển sang một nơi không nên. Hành động lao ra chắn đòn của Ban hoàn toàn là bản năng.
"Khụ...!"
Một cơn rùng mình chạy dọc phần dưới cơ thể. Cadell ngồi sụp xuống đất, vội vã quay đầu đi.
Ngay nơi cậu vừa đứng, giờ đã là chỗ của Sellev, tay siết chặt, nụ cười nhuốm sát khí. Và chắn giữa hai người chính là Ban, người đã cản lại đòn tấn công. Cán thanh trọng kiếm phủ đầy kiếm khí đã tạm thời trở thành lá chắn, chỉ vừa đủ đẩy chệch cú đánh.
Khi Sellev lao đến như mãnh thú, chỉ một thoáng do dự, Ban đã nhào tới đẩy Cadell ra khỏi đường tấn công. Nếu không có Ban, kết cục đã rõ.
"Ban!"
"Tránh xa tôi ra đi, Chỉ huy!"
Ban gào lên dữ dội trước tiếng gọi của Cadell. Hàm siết chặt, phát ra âm thanh răng rắc. Anh dồn toàn bộ kiếm khí trong người để đỡ lấy đòn vừa rồi. Chỉ một cú đánh, nhưng cũng đủ để khiến mọi cơ bắp trên người căng cứng.
Kiếm khí cũng vậy. Luồng khí tiếp xúc với ma khí của Sellev bắt đầu dao động dữ dội, khiến ý thức anh dần trở nên mơ hồ. Anh đang sử dụng nhiều hơn mức cơ thể có thể chịu đựng.
"Cá nhân ta rất thích kiếm khí đấy. Chứng kiến một lũ xài nó mà không biết rằng đó là sức mạnh rút ra từ chính máu thịt mình, thật là nực cười quá thể."
Ma khí trên tay trái vốn đang ép xuống trọng kiếm của ả bỗng tan đi. Áp lực biến mất khiến thanh trọng kiếm hơi nhấc lên, và Ban nắm lấy cơ hội, liền áp sát.
"Như thế này!"
Một cú đấm từ tay phải vung ra thẳng vào trọng kiếm.
Lần này không chỉ là một đòn. Đòn tiếp đòn, cú này nối tiếp cú khác. Sellev tung ra cơn mưa nắm đấm, đánh thẳng vào luồng kiếm khí. Không né tránh, không tăng tốc, Ban chỉ có thể chống đỡ.
Cơn đau như xé nát cả cơ thể. Mỗi giây trôi qua là một cú giáng trời giáng đất, như thể thân thể anh chỉ là mảnh sứ mỏng manh. Ban chết lặng trước mức độ bạo lực điên rồ mà lần đầu tiên anh đối mặt.
Nhưng anh không thể ngã xuống.
'Phải trụ vững. Nếu mình gục, người tiếp theo phải hứng chịu sẽ là Chỉ huy.'
Nếu không thể giữ chân ả một cách chắc chắn, ả sẽ chuyển sang con mồi tiếp theo. Như trường hợp của Dreyfe đã chứng minh. Nếu mọi phòng thủ đều dựa vào kết giới của Cadell, sớm muộn gì sự chú ý của Sellev cũng sẽ chuyển hướng.
Ban hạ quyết tâm, dốc thêm kiếm khí vượt ngưỡng. Những chiếc gai mọc ra từ trọng kiếm cuốn lấy cổ tay của Sellev như xích sắt. Luồng khí cắm sâu vào dòng ma khí, chấn động dữ dội.
Ả giật mạnh, khiến những chiếc gai xé toạc da thịt, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên.
"Ban đầu ta định chơi đùa rồi ném đi... nhưng giờ nghĩ lại, loại như ngươi nên xử lý trước thì hơn."
Khi kiếm khí của Ban trở nên mờ đục, ma khí của Sellev cũng đậm đặc hơn. Sóng xung kích do sự va chạm của hai luồng sức mạnh lan ra xung quanh.
Giữa cơn bão năng lượng chết người, Cadell dõi theo trận chiến bằng ánh mắt kín kẽ. Chặn hết đòn đánh sẽ làm vô hiệu hóa sự đánh lạc hướng mà Ban đang tạo ra. Chỉ khi thật sự cần thiết, cậu mới can thiệp. Đó là phương án tốt nhất lúc này.
Và ngay bên cạnh cậu là Dreyfe. Kẻ không thể bảo vệ Pháp sư mà hắn đáng lý ra phải bảo vệ, lại để đối thủ rơi vào tay người khác. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến hắn tức điên.
"Khốn kiếp, chẳng còn khe hở nào để chen vào!"
Sóng năng lượng dày đặc như lưỡi dao bén ngót. Nếu không cẩn thận, kiếm khí sẽ trúng đồng đội, hoặc phản ngược từ ma khí mà gây thương tích cho chính phe mình.
Dreyfe vẫn đang chạy vòng vòng tìm sơ hở, nhưng Cadell đã nhận ra tình trạng của Ban ngày càng tệ.
'Kiếm khí bị lệch màu.'
Dù đang trong trận đánh kịch liệt, nhưng màu sắc và chuyển động của luồng khí lại quá bất thường. Ban là Cuồng nộ đã hoàn tất thức tỉnh cuối. Dù dùng bao nhiêu kiếm khí, không lý nào đã có dấu hiệu bạo phát.
'...Là do ma khí à?'
Kiếm khí và ma khí là hai dạng năng lượng khác nhau, nhưng không ai dám chắc chúng sẽ không ảnh hưởng nhau. Nhất là khi cả hai đều là dạng sức mạnh ăn mòn ý chí, khiến người sử dụng dễ nhạy cảm hơn trước tác động bên ngoài.
Nếu đúng vậy, trận chiến giữa Ban và Sellev không thể kéo dài.
「Tỷ lệ thành công của nhiệm vụ: 17%」
Cho đến giờ, họ chưa gây được đòn trí mạng nào cho ả hay đám quái. Cadell không thể để cuộc chiến này vượt tầm kiểm soát ngay từ đầu.
Ánh mắt cậu hướng sang Dreyfe.
"Nếu tôi dựng cho anh một kết giới bao toàn thân, liệu anh có thể tung ra một đòn chí mạng không?"
"Gì cơ? Dù có kết giới thì cũng phải... tìm đúng lúc sơ hở mới ra đòn được chứ."
"Nếu anh không chắc, tôi sẽ tự làm."
"Hả, a-ai bảo tôi không chắc?!"
"Ác ma đó hiện đang muốn giết người của tôi. Nếu anh không thể khiến ả chuyển mục tiêu, tôi sẽ loại anh khỏi trận này."
Miệng Dreyfe há hốc khi thấy Cadell đanh mặt. Không có sự khinh thường hay giễu cợt nào trong lời nói ấy, chính vì vậy lại càng khiến lòng tự trọng của hắn bị tổn thương. Như thể Cadell đang buộc hắn phải chứng minh giá trị của mình trên chiến trường.
Nghe những lời ấy từ một lính đánh thuê, thật khó nuốt. Nhưng trước khi Dreyfe nổi nóng—
"Tôi sẽ không đem người của mình ra đánh đổi vì cái tôi của anh, cũng không có thời gian mà chiều tính khí anh. Trả lời nhanh đi."
Một đôi mắt đồng hun, lấp ló dưới chiếc mũ trùm, nhìn thẳng vào hắn. Ánh lạnh trong đôi mắt ấy khiến Dreyfe đành im bặt, rồi gật đầu.
"...Tôi chỉ cần có thể xuyên qua đám năng lượng hỗn loạn đó là đủ."
"Tốt."
Vừa dứt lời, một kết giới gió bao phủ lấy toàn thân Dreyfe. Hắn hít một hơi ngắn, khí đen phủ lên mũi kiếm gãy.
Không có thời gian để do dự. Với quyết tâm dâng trào, anh lao thẳng vào cơn bão ma khí và kiếm khí.
Cả hai dòng sức mạnh như móng vuốt thú dữ rạch rách kết giới. Chỉ cần hít thở, Dreyfe cũng có thể cảm nhận rõ sát ý khủng khiếp đang áp bức từ hai phía.
Hắn tiếp cận từ phía sau lưng Sellev, ẩn thân trong luồng sát khí đáng sợ. May mắn là mọi cảm giác của ả đều tập trung vào Ban. Cả hai bên đều chỉ còn nhìn thấy nhau, chẳng quan tâm tới xung quanh.
'Ả lại để ý lính đánh thuê hơn cả mình?'
Dreyfe thoáng thấy bất mãn, nhưng đây không phải lúc nghĩ vẩn vơ. Hắn dồn lực, ném một thanh kiếm lên cao. Còn thanh còn lại thì đâm thẳng vào lưng Sellev, luồng kiếm khí ngưng tụ kéo theo một đường sáng, nhắm vào chóp cánh ả.
Ngay khoảnh khắc anh nhận thấy lưỡi kiếm 'đã chạm được'—
"Phiền phức quá đấy!"
Sellev, đang nắm lấy đám gai, lập tức quay ngoắt lại. Ả quét tay về phía Dreyfe, giật phăng toàn bộ gai đang nối với trọng kiếm của Ban. Nhưng nắm đấm của ả không thể đánh trúng Dreyfe.
Phập!
"...Hả?"
Thanh kiếm còn lại, bị ném lên từ trước, giờ đang cắm ngập vào vai Sellev. Kiếm khí vàng rực bốc cháy xuyên qua lớp cơ thịt.
"Đừng vênh váo, Ác ma."
Ánh sáng vàng bao phủ vòng tay của Dreyfe. Đó là phép triệu hồi vũ khí—và theo lời gọi của hắn, thanh kiếm cắm trên vai Sellev lập tức rút ra, vấy máu tím.
Dù bị thương chí mạng, sắc mặt Sellev không hề nhăn lại vì đau. Thay vào đó, một sự khó hiểu hiện trên mặt ả. Sellev kiểm tra vai mình đang chảy máu, rồi quay lại nhìn Dreyfe.
Đôi mắt vô thanh cháy rực, như muốn nuốt trọn kẻ đối diện. Dù đang trong trạng thái bất động, không ai—dù là Dreyfe hay Ban—dám tấn công thêm.
Vì ma khí đã biến đổi. Trái với cơ thể bất động, dòng ma khí quanh ả đang phồng to, như nổ tung.
Ban vật lộn để giữ luồng khí kình không bị ảnh hưởng bởi ma khí. Còn Dreyfe thì thấy rõ các mảnh kết giới đang vỡ vụn từng chút một.
Và Sellev—
"Tốt, tốt lắm. Có vẻ các ngươi thật sự muốn chết. Vậy để cơ thể này ban cho các ngươi ân huệ đó."
Ả tạo ra một quả cầu đen kịt, phong kín cả bản thân và Dreyfe vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro