[ 151 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Lydon chậm rãi ngẩng đầu lên. Jeriel đang nằm trước mặt y đã không còn run rẩy, dòng ma lực trào dâng cũng đã lắng xuống.

Sau khi xác nhận điều đó, Lydon gạt tay che mặt ra.

"...Quào."

Dù chỉ buông ra một tiếng cảm thán ngắn ngủi, nhưng máu đã trào ra trong mắt y. Mỗi lần bật cười, một dòng máu dày đặc lại chảy xuống cằm, và trong mắt đỏ ngầu như máu ấy, từng giọt máu như muốn nhỏ xuống bất cứ lúc nào. Lydon đã thành công kiềm chế cơn bạo phát của Jeriel, nhưng lại không thể tránh khỏi hậu quả.

"Ahaha! Đau thật đấy. Đau khủng khiếp luôn."

Đầu Lydon quay cuồng, như thể có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào, nhưng cơ thể y thì không. Ngược lại, dòng chảy ma lực trong cơ thể còn sôi trào hơn bao giờ hết, đốt cháy y từ trong ra ngoài, không thể kiểm soát, khiến hàn khí u ám xoáy quanh người y. Lượng ma lực ấy mạnh đến mức có thể làm nứt vỡ cả kết giới mà y dựng lên.

Từng gai băng sắc nhọn trồi lên, đâm nát tay chân, ngực và lưng Lydon, mỗi lần như vậy lại kèm theo cảm giác manh mún như mạch ma lực sắp vỡ tung. Nụ cười trên môi y cũng rạn nứt vì cơn đau dữ dội. Khóe miệng cong lên khẽ giật nhẹ, và chân mày nhíu lại.

"Phiền phức ghê..."

Y đã ngăn cơn cuồng loạn của Jeriel vì Cadell, nhưng nếu cứ thế này, chính bản thân y sẽ bộc phát thành tai họa còn tồi tệ hơn. Lydon thở gấp, lau đại đi dòng máu đang rỉ ra từ người mình. Y quyết tâm dừng cơn hỗn loạn bằng cách nào đó, bằng cách thu gom ma lực của bản thân lại.

Thế nhưng kế hoạch ấy bị phá hỏng trước khi có thể bắt đầu. Một đòn bất ngờ giáng vào kết giới băng.

Không còn thời gian để củng cố kết giới nữa. Ánh nhìn khó chịu của y hướng về phía phát ra chấn động, và từ bên kia kết giới vỡ vụn, một vị khách không mời xuất hiện.

"Đến lượt ngươi rồi đấy."

Đó là Sellev, một tia sáng hung tợn lóe lên trong mắt ả khi nhìn thấy Lydon.

...

"Ban, tỉnh lại đi... tỉnh lại đi......"

Mắt Ban vẫn nhắm nghiền, không chút động tĩnh trước tiếng gọi run rẩy. Cadell cố trườn người khỏi người anh, cơn đau nơi cánh tay trái khiến cậu suýt ngất. Ngón tay cậu tê dại vì phải đỡ lấy thân thể nặng trĩu của Ban.

Khi Sellev lao tới với Ban bất tỉnh trong tay, Cadell đã hủy bỏ kết giới lửa. Cậu biết nếu cứ để nguyên, một khi ả lao vào kết giới với cái đà đó, Ban sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Cadell đã chọn Ban thay vì sự an toàn của chính mình, và cả hai bị cuốn đi bởi chấn động kinh hoàng. Độ cao đó thật quá vô lý. Cả tốc độ lao đi cũng chết người, gió gào rít bên tai như muốn xé rách màng nhĩ. Nếu Cadell không kịp bung kết giới gió khi rơi xuống, cả hai đã tan xác rồi.

Hai người đang ở tiền tuyến bị hất văng tận hậu phương. Cadell cố gắng bảo vệ Ban khỏi đội quân quái vật và các Kỵ sĩ đang tiến tới.

"Ban, mở mắt ra đi mà, được không?"

[Hắc Trảo] của Sellev là kỹ năng gần như gây tử vong tức thì cho bất kỳ ai, trừ những Chịu đòn bền bỉ nhất. Ban Herdos là một Cuồng nộ kiêm Chịu đòn, nên dù trọng thương, anh sẽ không chết dễ dàng. Nếu đòn ấy giáng xuống Lydon hoặc Cadell, hậu quả có thể còn thảm khốc hơn. Nhưng điều đó có nghĩa là họ nên thấy may mắn vì Ban bị trúng sao? Tất nhiên là không.

Cadell dò tìm nơi bụng Ban—vết thương đen kịt như một cái hố đen. Thứ chất lỏng đặc sệt và dính mà ngón tay cậu chạm vào rõ ràng là máu.

Cậu cảm thấy bụng mình quặn lại. Cadell cắn môi thật chặt như muốn nuốt cơn buồn nôn. Cậu biết rõ hơn ai hết rằng đây không phải lúc để gục ngã, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

Cadell giơ cánh tay phải còn lành, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Ban. Gần như không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Một giọt mồ hôi từ trán cậu rơi xuống, thấm lên má Ban.

"...Cả anh, cả tôi. Không ai được phép dừng lại ở đây cả."

Cậu muốn chứng kiến kết thúc của câu chuyện này mà không đánh mất bất kỳ ai trong số thuộc hạ của mình. Đó là lời thề Cadell mang theo khi đặt chân vào thế giới này.

Cadell chống tay nâng phần thân trên rồi luồn tay phải vào dưới lưng Ban. Bằng cách nào đó, cậu phải đưa anh ra khỏi cổng thành, tìm được người trị thương.

Nhưng với chỉ một tay, thân thể yếu ớt của cậu không thể nào nhấc nổi Ban đang bất tỉnh. Cắn chặt răng, Cadell cố gắng lần nữa, nhưng lại ngã xuống đất cùng Ban. Sự phẫn nộ vì không thể làm được gì đang đẩy cậu đến giới hạn.

"Chỉ huy lính đánh thuê!"

Sorin xuất hiện. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc, Cadell lập tức lảo đảo đứng dậy. Cậu cố gắng trình bày tình hình một cách bình tĩnh, nhưng giọng nói lại vỡ ra đầy tuyệt vọng.

"Ngài Sorin, tôi cần Trị liệu giả ngay lập tức. Thuộc hạ của tôi bị Ác ma tấn công. Tôi định đưa anh ấy ra khỏi cổng, nhưng tay tôi bị thương... Tôi không làm được một mình, xin hãy giúp tôi."

"Tôi đã gọi Trị liệu giả rồi. Chậm nhất là nửa giờ nữa họ sẽ đến. Đội trưởng Dreyfe... Không, trước tiên tôi sẽ giúp đưa người đi."

Khi Sorin áp sát khối cầu đen, tầm nhìn của anh bị ma khí bất ngờ trào ra cản lại. Sau một thời gian dài loạng choạng, khi ma khí tan đi, quả cầu đã biến mất. Trước mắt anh giờ chỉ còn Chỉ huy lính đánh thuê và thuộc hạ của cậu, bị đánh bay vào giữa chiến trường bởi đòn tấn công không rõ từ đâu.

Sorin nhanh chóng bế Ban dậy, băng qua chiến trường. Cadell khập khiễng theo sau. Cơ thể cậu như vỡ vụn, thậm chí không còn sức để đặt một bàn chân xuống đất, nhưng cậu vẫn gắng lê bước như thể mình ổn.

Sự cấp bách của tình huống và vết thương của Ban khiến Cadell hoảng loạn đến mức quên mất cả việc đã hạ chiếc mũ trùm mà cậu luôn giữ chặt để tránh bị nhận diện.

Sorin nheo mắt nhìn gương mặt Cadell, rõ ràng và không che đậy dù đang chạy. Mái tóc màu be rối tung, biểu cảm vặn vẹo vì đấu tranh, đôi môi mím chặt như đang chịu đựng điều gì đó.

Trong số đó, thứ duy nhất khiến Sorin chú ý là đôi mắt nâu hổ phách sáng rõ của cậu.

Chỉ huy lính đánh thuê có làn da trắng, sạch sẽ không vết sẹo chiến trường. Một khi đã nhìn thấy sẽ không thể nào quên. Và ít nhất, Sorin chắc chắn mình chưa từng gặp người này.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn vào gương mặt ấy, anh lại có một cảm giác rất lạ. Chỉ huy lính đánh thuê có một bầu không khí rất giống với ai đó mà anh biết. Sorin cố lục lại ký ức, cố nhớ ra người đó là ai, nhưng chiến trường chẳng cho anh được một giây thảnh thơi.

"Cổng thành..."

"Ngài Sorin! Tránh ra!"

Chỉ trong thời gian ngắn rời đi để tìm Dreyfe, cổng thành đã bị Người Đỏ vừa tràn lên bao vây. Cadell theo phản xạ đẩy Sorin ra và tiến về phía trước.

'Bọn họ làm cái quái gì mà để lũ quái vật đến gần thế này chứ!'

Cậu biết Kỵ sĩ Đoàn đã nỗ lực hết sức để tiêu diệt lũ quái. Nhưng số lượng quái vật bủa vây quanh cổng lớn đến mức những nỗ lực ấy hoàn toàn bị nuốt chửng. Nguyên nhân không phải do năng lực kém của Kỵ sĩ Đoàn, mà là vì thiếu Pháp sư.

Kỵ sĩ Đoàn thường giữ lại nhiều Pháp sư cho việc dịch chuyển không gian, nên không thể huy động toàn bộ để chiến đấu. Nếu có mặt tại đây, họ đã có thể tung những đại pháp thuật quét sạch lũ quái vật đang hành quân. Đó là vai trò của họ trong phần lớn các trận đánh. Nhưng hiện tại, số Pháp sư còn lại để dùng đại pháp không đủ, và đó chính là vấn đề.

Trừ khi sở hữu sức mạnh đặc biệt như 'kiếm khí' của Ban, chỉ với khí kình thì không thể tiêu diệt hàng loạt như mong muốn. Dù vậy—

'Mình không thể chần chừ được nữa!'

Lệnh phá cổng của Sellev đã được ban ra. Đám Người Đỏ đang tiến về phía cổng lập tức quay đầu đối mặt với bức tường thành và khai hỏa.

Cơ thể đỏ lòm của chúng trương lên xấu xí, sức mạnh và tốc độ tăng vọt, chúng lao lên tường như loài gián, vung tứ chi sắc bén như lưỡi dao để xé toạc hàng ngũ Kỵ sĩ.

Dù bị thương chí mạng, chúng cũng không chùn bước. Mất tay thì đánh bằng chân, mất chân thì bò, đến khi cả tứ chi đều không còn, chúng vẫn dùng răng để cắn xé đối phương. Chúng là tà vật từ địa ngục trồi lên. Sau khi giết sạch các Kỵ sĩ, Người Đỏ trèo lên tường thành, đập vỡ cổng.

Cadell vận dụng ma lực, ngăn Sorin định xông vào chiến tuyến.

"Ngài Sorin, tôi sẽ lo cổng. anh đưa thuộc hạ của tôi ra ngoài. Tôi sẽ mở đường."

"Với tình trạng hiện tại của cậu thì e là hơi quá sức."

"Không cần lo cho tôi. Khi anh quay lại, tôi sẽ chỉ chỗ của Ngài Dreyfe."

"Đội trưởng Dreyfe? Cậu biết hắn ở đâu à? Hắn còn sống chứ?"

"Tôi đã dựng kết giới rồi, sẽ không sao đâu. Không còn thời gian nữa, Ngài Sorin. Thấy khoảng trống là chạy."

Cadell nhìn về phía cánh cổng bị tàn phá. Để tránh cả cổng lẫn Kỵ sĩ mà chỉ nhắm trúng lũ quái vật, cần một phép thuật thật tinh vi.

'Chỉ cần lệch một chút thôi là hỏng bét.'

Nếu để mất cổng, cục diện chiến trường sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, mà nếu gây thương tích cho Kỵ sĩ, cậu sẽ đánh mất cả lòng tin của đồng minh.

'...Chẳng còn lựa chọn nào khác.'

Cadell điều động ma lực hệ phong. Cậu hít sâu, mắt khóa chặt vào lũ Người Đỏ gần lối vào cổng, rồi từ từ siết lại bàn tay phải đang vươn ra.

Phép mà cậu triển khai là [Phong Ngục]. Dù đã quá quen thuộc, nhưng lần này, cách dùng lại hoàn toàn khác.

Thi triển đồng thời hàng chục [Phong Ngục]. Những nhà tù vô hình ấy sẽ lần lượt nuốt trọn từng con quái vật phía trước.

Lũ Người Đỏ bị nhốt bên trong phát cuồng, đấm vào tường gió không ngừng, và mỗi khi như thế, Cadell lại gia cố bằng ma lực để giữ vững kết giới. Những con quái vật bị giam giữ dần bị nâng lên khỏi mặt đất, tách khỏi đồng bọn. Các thành viên Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ thoạt đầu còn hoảng loạn vì diễn biến bất ngờ, nhưng lập tức lấy lại tinh thần khi thấy Đội trưởng Sorin và Chỉ huy lính đánh thuê đang hành động.

Cadell vừa điều khiển [Phong Ngục], vừa cảm nhận ma lực trong người như bị rút cạn. Cậu cần giữ thăng bằng hoàn hảo hơn bao giờ hết. Nếu để mất cân bằng, kết giới sẽ nứt vỡ dưới sức mạnh càn quét của đám quái.

Cánh tay phải run bần bật vì căng sức. Từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra từ sống lưng căng cứng vì thần kinh căng như dây đàn. Cuối cùng, Cadell cũng đã dọn sạch lối vào khỏi lũ sinh vật ngăn cản.

"Đi đi."

Cadell thốt lên như thì thầm, tiễn Sorin. Sorin kiểm tra đàn quái đang lơ lửng trên không trung rồi lập tức lao về phía cổng.

Ban nằm sau lưng Sorin vẫn chưa tỉnh lại. Cadell nhìn theo tấm lưng rộng ấy, cắn môi đến tứa máu, mãi cho đến khi cả hai biến mất qua cổng thành. Cậu bắt đầu gom các [Phong Ngục] lại thành một điểm giữa không trung.

Chỉ riêng việc di chuyển từng phong ngục cũng đã tiêu hao gấp ba lượng ma lực bình thường. Tất cả là vì sức phá hoại của Người Đỏ. Chúng đập tường không mệt mỏi, và mỗi cú đánh đều khiến kết giới chấn động nặng nề.

'Càng giữ lâu, mình càng kiệt sức.'

Cậu không cần trói chặt chúng quá lâu. Duy trì kết giới, Cadell bắt đầu triệu hồi ma lực hệ lôi. Một luồng điện lớn dần ngưng tụ quanh các phong ngục.

Dòng điện lóe sáng, xoắn lại bất định, rồi dần mang hình dạng một cây thương khổng lồ. Mũi thương rực sáng, chĩa thẳng vào đám Người Đỏ bị nhốt.

Bấy nhiêu là đủ rồi. Cadell cẩn thận điều chỉnh ma lực, chờ đợi thời cơ hoàn hảo với từng đầu dây thần kinh căng cứng.

Và rồi—

'Bây giờ!'

Cùng lúc cậu giải phóng [Phong Ngục], cây thương lôi cũng phóng ra.

Dòng điện như sấm sét giáng xuống, xuyên thẳng qua đám Người Đỏ vừa rơi xuống. Dòng điện xiên thẳng qua mười lăm con quái, ánh xanh lam rực lên, rồi cây thương lôi đâm thẳng xuống đất trong chớp mắt.

Cadell rút toàn bộ ma lực về, những cái xác cháy đen của Người Đỏ rơi xuống như mưa. Đó là phép thuật được thi triển bằng sự kết hợp hoàn hảo của niệm chú thầm, kích hoạt âm thầm, và song hệ thuộc tính đồng thời.

Kẻ đã thực hiện được điều đó giờ đang gắng từng hơi thở, nhưng những Kỵ sĩ vừa tận mắt chứng kiến ma thuật gần như vượt ngoài lý trí đều chết lặng. Họ từng nghe đồn rằng Chỉ huy lính đánh thuê Xích Lân là một Pháp sư có thực lực quái vật, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Phớt lờ những ánh nhìn như mũi tên xung quanh, Cadell thở dốc và tập trung ánh mắt vào cửa sổ hệ thống trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro