[ 154 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
「Tỷ lệ thành công của nhiệm vụ: 53%」
Dù mức độ đóng góp đang tăng đều đặn, sắc mặt Cadell vẫn không hề dao động.
"Lẽ ra ngay từ đầu ta nên giết ngươi rồi. Đóng góp, nhiệm vụ, toàn mấy thứ vớ vẩn—nên ngươi mới dám khinh thường ta đến vậy."
Tựa như nguồn sức mạnh trong cậu không hề có đáy, Cadell liên tục đẩy cao ma lực. Cậu vắt kiệt từng giọt ma lực cuối cùng từ khoang chứa ma thuật.
Kết quả, Cadell đã thành công tạo áp lực lên Sellev, khiến ả phải hứng chịu cơn đau nhức nhối đến tận xương tủy.
'Vẫn chưa đủ. Vẫn quá ít.'
Đồng thời, cậu cũng nhận ra giới hạn của bản thân.
Cadell không yếu. Cậu là một Pháp sư bảy sao tài năng, vượt xa tiêu chuẩn thông thường. Nhưng thứ cậu cần lúc này là một hỏa lực 'nhiều hơn thế nữa'.
Con rồng lửa bao bọc bởi tia sét tuy có thể làm Sellev bị thương, nhưng không thể giết chết ả. Sellev luôn giữ được một khoảng thừa sức phòng bị. Đòn tấn công của Cadell chỉ có thể rạch da thịt ả, nhưng không thể xuyên phá được tâm tạng. Sự thật đó khiến cậu cực kỳ khó chịu.
'Phải kết thúc chuyện này trước khi thuộc hạ của mình bình phục hoàn toàn—không, trước cả khi điều đó xảy ra.'
Cả Ban và Lydon đều đã bị thương nghiêm trọng trong một trận chiến mà họ hoàn toàn không được chuẩn bị. Dù đó không phải lỗi của Cadell, nhưng cậu vẫn cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Nếu cậu không thúc đẩy cốt truyện tiến lên, nếu cậu không phải là Chỉ huy của họ, có lẽ họ đã không phải đối mặt với trận chiến khủng khiếp như vậy.
'Mình không thể để họ quay lại chiến trường với những cơ thể chưa lành lặn.'
Họ không phải vật hy sinh. Họ không phải những quân cờ tiện lợi có thể đem ra đổi lấy thành quả. Họ là đồng đội mà cậu sẽ sát cánh đến tận tương lai sau cùng, là những người sẽ ở bên cậu đến tận kết thúc. Chính cậu là người phải bảo vệ và dẫn dắt họ.
Cho nên, bất kể chuyện gì xảy ra, cậu sẽ tự tay kết thúc trận chiến này.
"Chỉ huy lính đánh thuê!"
Ánh mắt lạnh lùng của Cadell chuyển hướng. Tại trung tâm chiến trường, nơi chẳng ai có thể tiếp cận, có người đang xông vào.
Đó là Sorin. Kiếm dài của anh chém xuyên qua từng cơn bão sấm sét và lửa, từng chút một, từng bước một, lưỡi kiếm vững vàng ấy mở ra một lối đi cho anh tiến tới. Khi đã đủ gần, Sorin không ngần ngại nhấc lấy thân thể ngã gục của Lydon.
"Tôi sẽ đưa Tiên tộc rời khỏi đây. Còn cậu hãy dẫn con rồng lửa ra ngoại vi. Ngay khi đại đội được điều động đến, Ác ma—"
Đang truyền đạt kế hoạch thật nhanh chóng, Sorin bỗng im bặt. Ánh mắt anh dừng lại nơi cơ thể đang nằm trong vòng tay mình.
Tiên tộc ấy rõ ràng đã trải qua một cơn bạo động ma lực nghiêm trọng, đến mức đóng băng cả mặt đất trên chiến trường. Jeriel cũng từng bị tình trạng tương tự, nhưng nhờ có Lydon giúp đỡ nên đã được giải trừ, và vì thế, giờ không còn cảm nhận được ma lực của Jeriel nữa cũng là điều hợp lý.
Nhưng giờ, Sorin cũng chẳng cảm nhận được ma lực từ Tiên tộc này. Hiện tại, Pháp sư duy nhất có thể áp chế trạng thái bạo động này là Cadell, song cậu đang bận đối phó với Sellev, hoàn toàn không thể giúp đỡ.
Không có sự trợ giúp, không thể nào cơn bạo động ấy tự biến mất được.
Cơ thể Tiên tộc ấy đã héo mòn, chẳng còn chút ma lực nào. Ngay cả lớp băng từng bao phủ mặt đất cũng đã tan biến.
"Y đã..."
Trong mắt trần của Sorin, lồng ngực Tiên tộc không còn phập phồng. Không một hơi thở nhè nhẹ nào đọng lại trên gương mặt trắng bệch như xác chết kia.
Đã chết, hoặc đang cận kề cái chết, không thể phân biệt rõ.
"Ngài Sorin."
Tiếng gọi lạnh lẽo như mệnh lệnh, không chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Cadell quay đầu nhìn Sorin, trong ánh mắt chứa đựng cảm xúc dữ dội như muốn nghẹn thở.
"Thuộc hạ của tôi chưa chết."
Cơn phẫn nộ chân thực thiêu rụi tất cả ảo ảnh cảm xúc. Cơn giận đó không nhắm vào Sorin, nhưng chính vì thế lại càng khiến người ta thấy xót xa hơn.
"Y chưa chết. Xin hãy cứu y. Hãy chịu trách nhiệm mà cứu lấy y. Một Đế Quốc không cứu nổi thuộc hạ của tôi thì chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa."
Hàm ý trong câu nói đó đã quá rõ ràng.
Cadell không có ràng buộc với Đế quốc, và lý do cậu liều mạng chiến đấu với Ác ma chỉ xuất phát từ tinh thần công lý. Nếu Ác ma phá cổng thành và tràn vào, vô số dân thường chắc chắn sẽ bỏ mạng, và cậu chiến đấu để ngăn điều đó xảy ra.
Tuy nhiên, việc có đáng để cậu và các thuộc hạ phải đánh đổi tính mạng hay không là quyền do cậu quyết định. Nếu rút lui, điều đó không phải là phản bội. Nhiệm vụ trấn thủ cổng thành là của các Kỵ sĩ Đế quốc, không phải của một nhóm lính đánh thuê đến từ bên ngoài. Vậy nên bất cứ lúc nào, cậu cũng có quyền rút phép và mang thuộc hạ rời đi.
Thế nhưng—
"...Chỉ huy lính đánh thuê. Cậu chính là..."
Thay vì tức giận hay run rẩy trước lời đe dọa mơ hồ của Cadell, Sorin lại nhớ về một ký ức dần trôi theo thời gian.
—Một Đế quốc đáng để bảo vệ là bởi vì có thứ để ta gìn giữ. Nên hãy không ngừng tìm kiếm ý nghĩa. Tìm lý do để yêu lấy Đế quốc, lý do để bảo vệ nó. Những điều đó sẽ khiến cậu mạnh mẽ hơn.
Ngày đầu anh gia nhập Kỵ sĩ Đoàn Bảo Hộ. Một người đàn ông đã đứng trước hàng ngũ các tân binh, nhìn vào mắt từng người mà truyền cảm hứng. Ông không phải là thành viên của Đoàn, nhưng được tất cả kính trọng, được Hoàng đế tin tưởng, và là hình mẫu cho cả Đế quốc noi theo.
—Tôi quan tâm đến Đế Quốc bởi vì gia đình tôi sống ở đây. Nếu các con tôi, những đứa trẻ mà tôi yêu hơn cả bản thân, có thể được Đế quốc bảo vệ, thì dù có bỏ mạng hết lần này đến lần khác, tôi vẫn sẽ không do dự. Chính điều đó khiến nó đáng giá."
Jenga Lythos.
Sorin chỉ gặp ông một lần, không nhớ rõ từng lời đối thoại, nhưng ký ức về thời khắc ấy vẫn còn in sâu trong tim anh.
'Vậy mà mình lại không nhận ra cậu ấy...'
Cuộc trao đổi ánh mắt lặng thinh giữa hai người đàn ông chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng nó đã nói lên tất cả.
"...Tôi sẽ nhờ cậu yểm trợ."
Một Kiếm sĩ chẳng thể làm được gì giữa một Ác ma biết bay và một con rồng lửa. Cũng chẳng ai có thể cắt xuyên qua lũ Người Đỏ và những tia sét để thoát thân an toàn. Vậy nên, Sorin phải tự mình đưa Tiên tộc ra khỏi chiến trường qua cổng thành.
Cadell không trả lời lời nói của Sorin, cũng không nhìn theo bóng anh cùng Lydon rời đi. Cậu chỉ cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn con rồng lửa trên cao.
'Anh ấy đã nhận ra rồi.'
「Tỷ lệ thành công của nhiệm vụ: 58%」
Mức đóng góp hiện tại là 58%. Mới chỉ vượt qua một nửa chặng đường, và cậu không chắc việc Sorin nhận ra danh tính của mình vào lúc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến nhiệm vụ. Cadell không thể đưa ra phán đoán chính xác.
'Vì anh ấy bảo sẽ nhờ mình yểm trợ, chứng tỏ Sellev sẽ chưa đuổi theo ngay đâu. Vậy thì chỉ còn một việc cần làm.'
Theo lời yêu cầu của Sorin, Cadell kéo Sellev ra vùng rìa của chiến trường. Mục tiêu là vòng trận pháp—nguồn cội của mọi sự hỗn loạn.
Cadell dự định hạ gục Sellev và đồng thời phá hủy luôn vòng trận ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro