[ 158 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

[Xiềng Lửa]

Ngọn lửa mang hình dạng dây xích đã trói buộc ả một cách hiệu quả. Những sợi xích bao trùm lấy toàn thân khiến ả không thể nhúc nhích, và mọi giãy giụa đều trở nên vô ích.

Cadell gồng đôi mắt phủ đầy tơ máu, trong khi tiếng gào thét giận dữ vang lên ầm ĩ trong đầu cậu.

Sức mạnh hỏa diễm không thua kém. Giờ mình chỉ cần sức mạnh để kết liễu Sellev trong lúc còn giữ được ả.'

Cậu đã dồn tổng cộng 60 điểm thuộc tính vào hệ 'Hỏa', đủ để giữ chặt Sellev, nhưng vấn đề là cậu phải dốc hết toàn bộ ma lực mới duy trì nổi xiềng xích.

Không thể vừa giữ [Xiềng Lửa] vừa tung ra đòn khác. Ai đó phải ra tay trước khi ma lực của cậu cạn sạch.

Và như thể chờ đợi đúng khoảnh khắc ấy, Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ vẫn đang kiềm chế Sellev bỗng tràn qua cổng thành. Đó là nhờ mệnh lệnh nhanh chóng của Dreyfe khi đã nắm bắt tình hình.

"Thừa lúc này, cắt đứt hơi thở của con quỷ!"

"Uồhhhhh!"

Ma khí trên chiến trường nhanh chóng bị quét sạch khi các kỵ sĩ xông lên tấn công. Sellev bị trói gào thét đau đớn, lãnh trọn mọi đòn tấn công.

"Cút hết đi! Mấy con ruồi bọ như các ngươi mà dám chạm vào thân thể này...!"

Dù không thể di chuyển, ả vẫn vận dụng ma khí để giảm thiểu tổn thương. Cadell thì liên tục rút ma lực để giữ chặt ả lại. Dù đồng đội đã phối hợp, sắc mặt cậu vẫn chẳng khá hơn.

「Tỷ lệ thành công nhiệm vụ: 67%」

Lý do là vì mức độ đóng góp.

'Mình chọn cách này vì ưu tiên hàng đầu là bảo vệ cổng thành, nhưng thế này thì chẳng tăng nổi mức đóng góp.'

Khi đồng đội đang cận kề cái chết, Cadell là người duy nhất có thể tăng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vai trò của cậu hiện giờ chỉ là trói buộc Sellev. Rất khó để cống hiến thêm. Dẫu vậy, cậu cũng không thể can thiệp vào việc Kỵ sĩ Đoàn tiêu diệt ả.

"Dù Kỵ sĩ Đoàn giết được ả hay không thì cũng đều là vấn đề."

Nếu bọn họ giết được ả, nhiệm vụ sẽ kết thúc với mức đóng góp thấp; còn nếu không, Sellev sẽ phá cổng. Cadell bị kẹt ở giữa, và tệ hơn nữa, những triệu chứng kiệt quệ ma lực bắt đầu xuất hiện.

Mọi thứ đều đang chạm ngưỡng. Cậu không thể quyết định nên ưu tiên điều gì, chỉ biết làm cho có lệ. Với đà này, cậu sẽ không bao giờ đạt được kết quả mình mong muốn.

Chính lúc đó, cậu nhận ra.

"Đó là..."

Giữa làn kiếm khí của Kỵ sĩ Đoàn đang tấn công dồn dập, một luồng kiếm khí quen thuộc nổi bật lên. Hào quang đỏ như muốn nuốt trọn đám ma khí dày đặc.

Cadell mở to mắt khi nhận ra thứ năng lượng quen thuộc ấy.

Chắc chắn là Ban. Người duy nhất trên chiến trường sở hữu luồng kiếm khí rõ ràng như vậy, chỉ có thể là Ban Herdos.

Nhưng tại sao? Vết thương của anh nghiêm trọng đến mức nguy hiểm tính mạng, không thể nào bình phục trong thời gian ngắn như vậy được.

Không dám nghĩ sâu, luồng kiếm khí mãnh liệt ấy đã xé gió lao đến chém mạnh vào Sellev.

「Tỷ lệ thành công nhiệm vụ: 69%」

Chỉ trong chớp mắt, tỷ lệ đóng góp tăng thêm 2%, và Sellev bắt đầu giãy giụa dữ dội. Cadell nuốt nước bọt khan, giữ lại sự căng thẳng đang muốn lơi đi. Và ngay sau đó.

"Chỉ huy!"

Ban hiện ra giữa hàng ngũ Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ. Mái tóc bạc rối bù thấm đẫm máu, đôi mắt đỏ sậm của anh quét một vòng tìm kiếm Cadell.

Ban vẫn chưa hồi phục. Lớp ma khí bọc quanh bụng anh đã tan, nhưng băng gạc quấn quanh vẫn đẫm máu vì vết thương chưa khép. KIếm khí quanh anh cũng bất ổn, bị ảnh hưởng bởi ma khí nặng nề.

Cadell nhận ra Ban đã chạy đến tìm cậu ngay khi vừa tỉnh lại. Trước khi kịp trách móc gì, Ban đã phát hiện ra Cadell và lao đến.

Khi khoảng cách dần thu hẹp, Cadell giải phóng sợi xích đang quấn quanh mình. Ban nhanh chóng chen vào khoảng trống đó, ôm chặt lấy cậu. Có lẽ anh có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng thay vì mở lời, anh chỉ siết lấy eo Cadell thật chặt.

"Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."

Giọng nói nóng hổi như sôi lên đâm vào tai Cadell.

Xin lỗi. Trong khi việc Ban còn sống sót đã đủ để cậu phải cảm ơn rối rít, thì người kia lại cứ cúi đầu như kẻ tội đồ, vừa xin lỗi vừa ôm chặt lấy cậu không buông.

Một cảm giác ấm nóng và ẩm ướt lan từ bụng hai người. Đó là máu. Vết thương chưa lành khiến Ban đau đớn, vậy mà anh vẫn ôm chặt lấy Cadell như thể không thể buông tay.

Như thể cảm nhận được tâm tình ấy, Cadell không đẩy ra mà chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu Ban.

"Xin lỗi vì đã bỏ cậu lại. Xin lỗi vì để cậu chiến đấu một mình. Xin lỗi vì bắt cậu chịu đựng một mình—"

"Anh không cần phải xin lỗi."

"...Nhưng mà..."

"Sao vẫn cố chấp thế này."

Cadell khẽ cười, cẩn thận đỡ Ban lùi lại phía sau. Khuôn mặt kia đã nhăn nhúm lại, như chỉ chực rơi nước mắt. Cadell đưa tay nắn nhẹ hai má của Ban, rồi kéo anh lại gần hơn nữa.

Mắt Ban mở to vì khoảng cách bất ngờ. Cadell nhắm mắt lại, chạm trán mình vào trán Ban. Cậu cảm nhận được sống mũi cứng cáp của Ban chạm nhẹ vào mũi mình, hơi thở bối rối và run rẩy phả ra sát gần.

"Anh không biết tôi đã nhẹ nhõm thế nào đâu."

Chậm rãi mở mắt ra, Cadell đối diện với đôi mắt của Ban. Một đôi mắt vàng kim lấp lánh, như đang lay động giữa biển máu đỏ, nhìn cậu đầy run rẩy.

Cadell đọc được rất nhiều cảm xúc trong đó. Bối rối lẫn vui mừng, lo âu xen lẫn hồi hộp. Những cảm xúc giống hệt với những gì cậu đang mang theo.

"Tôi nợ anh một lời xin lỗi, Ban. Vì đã khiến anh chịu đau, vì không thể ngăn anh tiếp tục chiến đấu. Xin lỗi... vì tất cả."

"...Tôi đã nói rồi mà, Chỉ huy."

Ban nắm lấy bàn tay Cadell đang đặt trên má mình, rồi từ từ kéo tay cậu xuống. Anh lùi lại một chút để có thể nhìn rõ Cadell hơn.

"Mọi thứ của tôi đều là dành cho Chỉ huy. Dù cậu có dùng sai cách... thì tôi vẫn hạnh phúc."

Đôi mắt Ban cong lên dịu dàng. Khi ấy, cũng như bây giờ, chỉ duy nhất trước mặt Cadell, anh mới nở nụ cười như thế.

Trước nụ cười không bao giờ thay đổi ấy, Cadell chợt tự hỏi—có phải đây chính là lòng thương xót mà các vị thần đã dành cho cậu, khi để cậu gặp được Ban Herdos trong thế giới này, dù con đường phía trước còn đầy gian khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro