[ 159 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sellev đã bị trói chặt, nhưng việc tấn công ả không hề dễ dàng. Đó là vì ma khí dày đặc đang tràn ngập khắp nơi. Lượng ma khí ấy kiên trì làm lớp lá chắn bao bọc lấy ả, và ngay cả Cadell cũng không thể kiểm soát nổi chuyển động của nó.
Vì lý do đó, việc tiêu diệt Sellev diễn ra chậm hơn dự kiến, dần dà biến thành một trận chiến kéo dài.
Cho đến khi Ban nhập cuộc, cục diện hoàn toàn đảo ngược.
"Một Cuồng nộ? Làm sao anh ta có thể tạo ra luồng kiếm khí như thế..."
"Giờ không phải lúc ngồi cảm thán đâu, mau xông lên cùng nhau thể hiện sức mạnh của Kỵ sĩ Đoàn đi!"
Ban bật nhảy lên những sợi xích đang quấn quanh người Sellev, tung đòn trực tiếp vào cơ thể ả. Dù [Xiềng Lửa] được tạo nên từ lửa, điều đó chẳng ảnh hưởng gì. Bởi vì Cadell đã chủ động giảm bớt hoả lực để thích ứng với chuyển động của Ban.
Luồng kiếm khí chứa cả ma khí bắt đầu lan rộng một cách dữ dội. Mức độ mạnh đến mức có thể khiến người thi triển mất kiểm soát, nhưng Ban vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Kiếm khí là một dạng năng lượng dễ bị ma khí ảnh hưởng, tuy nhiên bản chất lại khác biệt hoàn toàn. Hai thứ không thể hòa lẫn, và thứ mạnh hơn sẽ đè ép, triệt tiêu thứ yếu hơn.
Và lúc này đây, kiếm khí của Ban đang áp đảo. Lượng ma khí từng bảo vệ Sellev đang dần bị đẩy lùi.
「Tỷ lệ thành công nhiệm vụ: 80%」
Kiếm khí xoáy mạnh và dâng trào, lưỡi trọng kiếm sáng loáng, và những nhát chém sắc bén xé toạc lớp xích. Trước tất cả, Cadell chỉ lặng lẽ lau máu nơi khóe miệng bằng mu bàn tay.
'Chỉ còn 20%. Chúng ta chỉ cần trụ vững thêm một chút nữa thôi.'
Cadell cố gắng cầm cự, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào trạng thái cạn kiệt ma lực. Cậu đã từng mất ma lực một lần trước đó và chỉ mới hồi phục đôi chút, giờ đây không thể đoán được hậu quả sẽ ra sao.
Nhưng cậu không thể dừng lại. Ban vẫn đang chiến đấu, dù thân thể rách nát. Lydon đã bất tỉnh khi cố gắng bảo vệ cậu. Cách duy nhất để đền đáp những hy sinh ấy—
Là chiến thắng.
Mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ, ý thức rằng tất cả điều này là một phần trong hành trình được thăng chức Kỵ sĩ Đoàn, giờ chỉ là những hình bóng mờ nhạt. Điều còn lại với Cadell là trách nhiệm của một Chỉ huy—và quyết tâm giữ lấy kết cục tối thiểu.
Và quyết tâm ấy, đã lan đến cả Sellev.
"Khặc! Khốn kiếp...!"
Kế hoạch vừa che chắn bản thân bằng ma khí vừa phá vỡ xiềng xích đã bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của một kẻ điều khiển kiếm khí. Luồng khí quá mạnh, mạnh đến mức có thể đẩy lùi cả ma khí của chính ả. Một loại kiếm khí như vậy sẽ khiến con người bình thường phát điên, nhưng cơ thể tên Kiếm sĩ kia lại không hề lung lay.
Mỗi đòn đánh đều như cắt sâu vào da thịt, và các đòn công kích từ Kỵ sĩ Đoàn cũng bắt đầu xuyên qua lớp ma khí đang dần yếu đi.
"Cái tên Pháp sư đó—làm cách nào tăng cấp ma lực trong thời gian ngắn như vậy?!"
Vừa khó chịu vừa bực bội, nhưng vẫn chưa ngoài tầm kiểm soát, ả nghĩ. Nếu như cái tên Pháp sư đó có thể trói ả lại, cùng lắm chỉ trong mười giây. Nhưng những sợi xích này—chúng quấn lấy cơ thể ả chẳng hề báo trước, và chứa dòng chảy mana cô đặc vượt ngoài tưởng tượng.
Lần đầu tiên kể từ khi được triệu hồi tới thế giới này, Sellev cảm nhận được sự hoảng loạn. Ả không thể chết ở đây. Không thể làm hỏng 'Khởi đầu'.
"Phải thoát thân. Phải rút lui. Nhưng trước hết..."
Ánh mắt độc địa của Sellev dừng lại trên người Cadell. Phải giết cậu. Để cậu sống là một cú vấp lớn trong kế hoạch.
"Lũ người kiêu ngạo!"
Ả dồn tất cả sức mạnh vào ma khí đang tràn ra xung quanh, khiến lớp ma khí bị đẩy lùi bắt đầu tràn ngược trở lại, nhuộm đen cả khu vực.
Những tiếng kêu hoảng loạn vang lên khắp nơi giữa tầm nhìn bị che khuất. Sorin nhanh chóng trấn an, nhưng không có thêm cuộc tấn công nào nữa được phát động.
Thứ duy nhất còn chuyển động là Ban—và ngọn lửa từ xiềng xích đang quấn lấy Sellev. Ả cảm nhận rõ luồng khí và ma lực đe dọa đang xiết chặt lấy mình, đôi mắt lóe lên.
Thu nhỏ hình thể.
Ngay khi nhận ra điều đó, Ban theo bản năng nhảy lùi xuống đất, và [Xiềng Lửa] nhanh chóng thu hẹp phạm vi, định siết chặt lấy cơ thể đang co lại.
Sellev bắn vút lên không trung, né tránh sợi xích đuổi theo sát gót. Mặt đất bên dưới bị bao phủ bởi ma khí đen kịt, nhưng trong mắt ả, mọi thứ vẫn rõ ràng.
Sợi xích bùng cháy điên cuồng—và Cadell, nơi đầu nguồn của nó.
"Hãy chết vì Ma giới."
Tên Pháp sư ấy phải bị diệt trừ triệt để. Một đòn duy nhất, chính xác là đủ. Nhắm thẳng vào mục tiêu, nắm đấm của Sellev siết chặt, ma khí nơi đó sôi trào như lửa.
'Phải ra tay trước khi tất cả nhận ra. Không được phép thất bại. Giết tên Pháp sư đó, rồi rút về...'
Nhưng trước khi ý nghĩ ấy kịp hoàn tất, mặt đất phía dưới bắt đầu biến dạng kỳ lạ. Tầm nhìn của ả méo mó, xoay tròn, đảo lộn. Mặt đất uốn lượn như lớp sơn loang trên mặt nước.
Hình ảnh rõ ràng của Cadell, của những Kỵ sĩ—tất cả bỗng mờ nhòe đến mức không thể nhận diện.
Không cần nghi ngờ gì nữa.
"Tiên tộc khốn kiếp..."
Ảo thuật. Một ảo cảnh không thể chối cãi. Làm sao y vẫn còn sống? Rõ ràng ả đã giết sạch rồi mà! Tất cả đã chết rồi cơ mà!
Chraaang!
Cảm nhận được chuyển động của ả, [Xiềng Lửa] lập tức quấn lấy cổ chân phải. Nhiệt độ bỏng rát, lực kéo quá mạnh—Sellev hét lên một tiếng đầy căm phẫn.
"Tại sao! Tại sao! Aaargh——!!"
Và đó là tiếng gào cuối cùng mà Cadell nghe được từ Sellev.
「Tỷ lệ thành công nhiệm vụ: 87%」
「Nhiệm vụ chính 'Khởi đầu Cuộc Xâm Lược' đã tạm dừng」
「Đang phân tích thành tựu ghi nhận. Kết quả nhiệm vụ sẽ có sau ??? giờ」
Khi nhiệm vụ chính kết thúc, Cadell chỉ còn lại một việc cần làm.
"Mình không ngờ ả lại chặt đứt cả mắt cá để trốn thoát..."
Thứ mà [Xiềng Lửa] giữ được—là mắt cá chân của Sellev. Cadell cau mày khi cảm nhận được làn da lạnh toát trong lòng bàn tay.
Sellev có sống sót sau nhiệm vụ ở phiên bản gốc không? Có phải vì cậu không đạt 100% đóng góp nên ả mới sống sót?
"...Không. Mình nhớ rõ đã xử lý Sellev sau đó. Trong nhiệm vụ gốc, ả có lẽ trốn thoát bằng pháp trận...... nhưng giờ mình đã phá hủy pháp trận, nên kết cục có lẽ đã rẽ theo hướng khác?"
Dù là gì đi nữa, việc Sellev sống sót có vẻ là điều không thể tránh khỏi. Khi cậu còn đang cân nhắc về con số mơ hồ '87% thành công', nuốt xuống chút nuối tiếc, thì Ban, người đã tách ra trước đó, chạy vội tới.
"Chỉ huy! Mặt cậu chảy máu rồi..."
Cadell mỉm cười nhẹ trước ánh nhìn lo lắng, rồi đưa tay lau máu mũi. Hiện tượng kiệt quệ ma lực khiến cậu khó mà giấu được. Ít nhất thì nó còn đỡ hơn so với lúc dùng [Hồn Bạo], nên cậu cũng chẳng buồn che giấu.
Ban nhíu mày như thể đã nhìn thấu cái tính cứng đầu của Cadell. Anh do dự, không dám chạm vào người cậu, nhưng vẫn dứt khoát lên tiếng.
"Đi tìm Trị liệu giả trước đã. Tất cả đều tập trung ở bên kia cổng thành, giờ chắc tìm được rồi."
"Lydon có ở đó không?"
"Khi tôi tỉnh lại, y vẫn ở gần đó. Có lẽ vẫn đang được trị liệu..."
Chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đủ kinh hoàng. Số Trị liệu giả vây quanh Lydon còn đông gấp đôi khi chữa trị cho Ban, và Ban biết y sẽ không tỉnh lại trong vài ngày tới.
Nhưng Lydon đã tỉnh. Y đang bước qua chiến trường, nơi cuộc chiến chỉ vừa hạ nhiệt.
Đôi cánh mềm nhũn phất phơ theo từng bước chân xiêu vẹo. Thân thể nghiêng ngả, làn da trắng bệch. Trông thấy y muộn màng, Cadell liền vội vã chạy tới.
"Lydon! Sao anh ra đây? Có ổn không? Có thật là anh chưa ở trạng thái ngất xỉu đấy chứ..."
"...Cadell à."
Lydon đưa đôi tay yếu ớt ôm lấy hai má Cadell, nâng đầu cậu lên rồi nghiêng sang trái, sang phải, kiểm tra từng góc khuôn mặt. Trong ánh nhìn mơ màng kia là sự bám víu kỳ lạ, gần như cố chấp. Sau một hồi quan sát, Lydon mới khẽ thì thầm.
"Em... ổn chứ......?"
Giọng nói uể oải như vừa thức dậy sau giấc mộng dài. Không rõ y còn tỉnh táo không. Biểu cảm của Cadell trở nên sâu lắng trước trạng thái khó hiểu của y. Đã lâu rồi Lydon không cười—và điều đó khiến cậu lo.
"Tôi không sao. Mọi chuyện kết thúc rồi."
Như theo bản năng, y nghĩ rằng trấn an Cadell là việc quan trọng nhất.
Ánh mắt Lydon dịu lại trước lời an ủi. Một nụ cười khẽ lướt qua, bàn tay đang vuốt má Cadell rũ xuống, rồi thân thể y cũng ngả về phía trước. Cadell giật mình vội đỡ lấy vai y.
"Ly, Lydon...? Lydon!"
"Y ngất thật rồi. Sao lại lết đến đây được cơ chứ..."
Ban đỡ lấy cơ thể Lydon từ tay Cadell và đặt y lên vai. Anh đỡ lấy thân thể đã hoàn toàn mất ý thức, rồi quay sang Cadell đang đứng ngẩn ra.
"Tên này không chết nổi nên đừng lo quá, Chỉ huy à. Đi thôi, ta cùng quay về cổng thành nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro