[ 160 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Mắt cá chân bị chặt rồi, chắc chắn ả sẽ để lại dấu vết. Ả không thể đi xa được, phải mau chóng truy lùng."

Khi đang ra lệnh cho các Kỵ sĩ truy tìm Sellev, Sorin liếc sang nhóm người mới đến. Đó là Đội lính đánh thuê Xích Lân vừa bước vào cổng. Cùng với họ là Tiên tộc đã khiến các Trị liệu giả hoảng hốt vì đột ngột biến mất.

Khi quan sát Đội lính tiến về phía khu chữa trị, anh nghe thấy giọng của Dreyfe vang lên bên cạnh.

"Đáng tiếc thật, nhưng bọn họ rõ ràng là những người có đóng góp lớn nhất trong trận chiến lần này. Chẳng phải ai đó thuộc Kỵ sĩ Đoàn Hộ vệ, mà là đám lính đánh thuê ngoại quốc."

Dreyfe cũng đang nhìn về phía Đội lính đánh thuê. Cụ thể là nhìn Cadell. Hắn dường như suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ đứng phắt dậy. Hắn bước một bước về phía Cadell, nhưng bị Sorin chặn lại.

"...Ngăn tôi làm gì? Tôi có định gây sự đâu."

"Đó là một Lythos."

"Hở?"

Dreyfe nhíu mày khó chịu, dần mở to mắt khi nghiền ngẫm lời ngắn gọn của Sorin, rồi lại cau có trở lại.

"Nhảm gì đấy? Sao có chuyện đó được? Đâu phải Pháp sư giỏi nào cũng là người nhà Lythos chứ."

"Tôi nhớ ra gương mặt cậu ấy, cũng nhớ đã thấy trước đây. Đó là cháu trai có khuôn mặt giống hệt Jenga Lythos."

"...Anh nhầm rồi à. Lythos đã bị diệt tộc. Chính mắt anh cũng thấy mà, đúng chứ?"

"Chỉ hai thế hệ đầu nhà Lythos là có xác. Trên danh nghĩa, tất cả đều đã bị xử tử, nhưng thực tế thì ba trong bốn thế hệ—bao gồm cả con ngoài giá thú—vẫn chưa rõ tung tích."

Dreyfe há hốc mồm trước thông tin chưa từng nghe thấy. Cái đầu cứng nhắc của hắn quay phắt lại phía Cadell một lần nữa.

"Và giờ, Pháp sư đã bảo vệ Đế quốc lại là......"

"Chúng ta phải đưa cậu ấy đến gặp Hoàng đế."

"Cái gì?"

Sắc mặt Dreyfe trở nên lạnh lẽo trước lời khẳng định của Sorin. Hắn xoay người, chắn ngang đường Sorin.

"Nếu anh đưa cậu ấy đi, cậu ấy sẽ chết. Anh biết mà, đúng chứ?"

"..."

"Ừ, cứ tạm gọi cậu ấy là Lythos có cùng huyết mạch đi. Nhưng nếu cậu ấy tiếp cận Đế quốc để trả thù Hoàng đế, vậy anh nghĩ cậu ấy sẽ chiến đấu tuyệt vọng như vậy khi ma vật xuất hiện? Cậu ấy sẽ ra tay giúp Kỵ sĩ Đoàn? Nếu cậu ấy đứng về phía ma vật thì giờ này cổng thành đã sụp rồi..."

Dreyfe mím môi, thở gấp, nắm lấy tay Sorin, ánh mắt kiên định nhìn lên anh.

"Hãy đuổi cậu ấy đi, rồi buông lời cảnh báo, bảo cậu ấy đừng bao giờ quay lại nữa."

"Nếu Lythos đó từ chối thì sao?"

"Sao mà từ chối được? Cậu ấy biết rõ vị trí của mình."

"Nếu biết, thì cậu ấy đã không quay lại Đế quốc ngay từ đầu."

Sorin nhẹ nhàng gỡ tay Dreyfe ra, chậm rãi lên tiếng.

"Đế quốc vẫn nhớ Lythos, Dreyfe."

"Chuyện đó..."

"Nếu lính đánh thuê đã bảo vệ Đế quốc bị phanh phui là hậu nhân của Lythos, nó sẽ làm thức tỉnh khao khát bị chôn giấu. Chỉ riêng điều đó cũng là đòn giáng nặng nề lên Đế quốc. Anh nghĩ Hoàng đế sẽ quyết định thế nào?"

"..."

"Cái chết là điều chắc chắn. Dù theo cách nào, Lythos cũng sẽ chết."

"...Vậy tức là. Dù cậu ấy có chết thì anh vẫn muốn tự tay đưa cậu ấy đi, khi Hoàng đế bớt giận hơn?"

Sorin rời ánh nhìn khỏi Dreyfe, nhìn về phía Cadell ở đằng xa. Dù khoảng cách không gần, nhưng ánh mắt hai người đã gặp nhau.

Người cắt đứt ánh nhìn trước là Cadell. Sorin vẫn tiếp tục nhìn theo thật lâu, như muốn khắc ghi.

"Khi bước chân vào Đế quốc, chắc cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết. Cũng như cậu ấy đã chọn đế quốc thay vì ma vật, lựa chọn là của cậu ấy, và kết quả cũng là do cậu ấy gánh chịu. Chúng ta chỉ làm những gì phải làm. Tôi không nghĩ cậu ấy ngờ được sự việc lại diễn ra như thế này."

Sorin rõ ràng không có ý định nhượng bộ, còn Dreyfe thì đấm vào ngực vì bức bối. Vị đứng đầu Đội lính đánh thuê kia là hậu nhân của kẻ phản quốc, nhưng việc phải ra tay với người mà bản thân biết là vô tội lại khiến ruột gan hắn xoắn lại.

...

"Khi anh hồi phục và Lydon tỉnh lại, hai người hãy quay về quán trọ. Nói Lydon biến hình thành Tiên nhỏ để tránh gây chú ý, nhưng đừng dùng ảo ảnh gì cả."

"...Vâng? Còn Chỉ huy thì sao?"

"Tôi có việc phải làm."

"Ở trong Đế quốc? Một mình? Chỉ huy còn chưa hồi phục hẳn. Dù có chuyện gì thì cũng đâu cần gấp đến vậy..."

"Cầm lấy cái này."

Ban theo phản xạ nắm lấy [Nhẫn Định Mệnh], quay sang nhìn Cadell với ánh mắt nghi hoặc. Trông Cadell như chẳng có gì bất thường, nhưng chính vẻ bình thản đó lại khiến Ban càng thêm bất an.

"Hãy đợi một tuần ở quán trọ."

"Tại sao lại..."

"Nếu luồng chỉ bên trong nhẫn có động tĩnh bất thường, hãy đến tìm tôi. Còn nếu không, thì cứ ở lại đó chờ. Tôi sẽ đến gặp hai người."

"...Chỉ huy. Họ đã phát hiện ra thân phận thật của cậu rồi sao? Nếu vậy thì ta nên rút đi. Nếu bây giờ rời đi, có lẽ vẫn chưa bị tóm lại đâu."

Bình thường, cậu đã chọn cách đó. Dòng máu phản quốc sẽ không bao giờ dám ngang nhiên bước vào Đế quốc và tự đưa đầu chịu chết nếu không bị điên. Nhưng Cadell không thể rời khỏi nơi này ngay lập tức, và cũng không thể tránh né chuyện sắp xảy ra.

Cậu phải được công nhận bởi Đế quốc Osma bằng mọi giá. Phải đưa Đội lính đánh thuê Xích Lân lên thành Kỵ sĩ Đoàn. Nếu không, sẽ không còn 'lần sau'. Cảnh báo từ hệ thống rằng cậu không thể tiếp tục câu chuyện chính nữa, nó chẳng khác nào tuyên bố tử hình.

Nếu đã phải chết, thì thà xông thẳng vào còn hơn chạy trốn. Vì vậy Cadell xoa nhẹ đầu Ban đầy lo lắng, mỉm cười dịu dàng.

"Nếu có chuyện xấu xảy ra với tôi, người biết đầu tiên sẽ là anh, vì anh đeo nhẫn. Và rồi anh sẽ đến cứu tôi mà, đúng chứ?"

"Dù vậy, để Chỉ huy một mình như thế thì...!"

"Tôi ổn thôi, Ban à. Hãy giúp tôi duy nhất chuyện này, được không?"

Chính nhờ sự hy sinh của Lydon và Ban, cậu mới có thể tiến hành nhiệm vụ. Một mình cậu không thể làm được. Phần thưởng cho những nỗ lực cùng họ—sẽ không bao giờ phản bội cậu. Cadell tin chắc như thế.

"Tôi đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Hoàng đế sẽ không giết được tôi đâu."

Cũng giống với Ban và Lydon. Dù Hoàng đế có ý định giết cậu, thì sự thật vẫn sẽ lộ ra, miễn là hai người họ không bị bắt. Danh tiếng họ gây dựng sẽ lan rộng, tạo nên làn sóng đủ mạnh.

Tất cả máu và mồ hôi họ đổ ra—chính là để đổi lấy khoảnh khắc này.

"Chỉ huy lính đánh thuê. Tôi cần nói chuyện với cậu một lát."

Sorin tiến lại gần và gọi Cadell. Ban nhìn Sorin đầy cảnh giác, nhưng Cadell chỉ thản nhiên đứng chắn phía trước, quay lưng về phía Sorin, đưa tay chạm vào vầng trán nhăn nhó của Ban.

"...Chỉ huy."

"Một tuần. Dù có nhớ Chỉ huy này đến mấy, cũng phải nhẫn nại."

Cadell khẽ thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve trán anh. Cậu nghịch nghịch sợi tóc lòa xòa trên mặt Ban rồi xoay người nhìn Sorin.

"Đi thôi. Nơi này không thích hợp để nói chuyện."

.

.

.

Arc sau được gặp lại gương mặt quen thuộc nè hihi

Nói chung Sorin cũng muốn tốt cho Cadell à. Sự thật là khi cha mẹ gây nên tội lỗi, điều thứ hai người ta nghĩ tới sau khi xử phạt chính là cân nhắc con cái có tiềm năng thực hiện hành vi đấy không. Mà chính trị thời xưa thì chắc chắn sẽ tử hình, người thời đó hay vơ đũa một nắm ấy, ôm tâm lý 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót' và xử hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro