[ 161 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đội lính đánh thuê là lực lượng có đóng góp lớn nhất trong việc bảo vệ cổng thành, vì vậy đến diện kiến Hoàng đế là điều hợp lẽ. Sau khi cùng nhau tiến vào hoàng cung, chúng ta sẽ bàn đến Sellev và pháp trận triệu hồi—đó là những gì Sorin đã nói.

Anh định đưa cả Đội lính đánh thuê theo cùng, nhưng Cadell đã đề nghị để các thành viên ở lại hồi phục trước rồi sẽ đến sau, và Sorin cũng đồng ý. Người đi trước sẽ là Cadell.

Và thế là, hiện tại, hai người đang ngồi đối diện trong cỗ xe ngựa lắc lư hướng về phía hoàng cung.

"Uống cái này đi. Là thuốc hồi phục, uống vào sẽ thấy khỏe hơn."

Nhận lấy lọ thuốc, Cadell nhìn chằm chằm vào nó với vẻ khó tin. Trước khi lên xe, cậu cũng đã được chữa trị sơ qua, nhưng vẫn chưa đủ. Toàn thân cậu vẫn đau nhức, chỉ mong được ngả người nằm xuống.

"...Cảm ơn."

Cadell vặn nắp lọ, môi khẽ chạm vào miệng chai trơn láng, trong khi Sorin không rời mắt lấy một giây. Ánh nhìn của anh sắc bén như thể đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.

Ngay trước khi thuốc nghiêng vào miệng, Cadell chợt hỏi bằng giọng bâng quơ.

"Khi nói 'ám sát thất bại thành viên hoàng tộc', ý anh là đúng nghĩa đen, tức là chỉ là một vụ ám sát thất bại thôi phải không?"

"...Cậu hỏi kỳ lạ thật đấy."

"Người đó vẫn còn sống chứ?"

Sorin chậm rãi lắc đầu trước cái nhìn của cậu. Đáp lại phản ứng chân thật và chậm rãi ấy, Cadell khẽ cười, dùng tay lau miệng chai.

"Chỉ vì có ý định ám sát mà định giết sạch cả một gia tộc thì... tôi thấy cũng hơi bất công. Dĩ nhiên, kẻ có lòng dạ xấu xa, muốn hại người thì phải trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng chẳng phải cả nhà không tham gia và hay biết gì? Dù có cùng máu mủ thì vẫn là người ngoài cuộc mà thôi."

"Chỉ một mạng sống thì không thể chuộc hết tội được. Kẻ bị ám sát chính là thân đệ của tiên hoàng, đồng thời cũng là phụ thân của đương kim Hoàng đế, người trị vì đất nước này."

Vậy tức là Hoàng thúc của Hoàng đế rồi. Cadell khẽ gật đầu, vẻ hờ hững.

"Nghe đâu cứ tưởng định giết cả thần thánh không bằng."

"..."

"Tôi chỉ tò mò vậy thôi."

Nhìn vào mắt Sorin, Cadell dốc cạn lọ thuốc không chút do dự rồi ném nó về phía Sorin. Anh đưa tay đỡ lấy theo phản xạ, mày hơi nhíu lại. Cadell khẽ nhếch môi, tựa lưng vào thành xe.

"Dù anh không đưa cái này, tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo mà."

Cậu khoanh tay, nghiêng đầu dựa vào thành xe, cảm giác choáng nhẹ dần xâm chiếm. Cadell nhắm mắt lại, chờ thuốc phát huy tác dụng.

Chắc là thuốc ngủ gì đó? Nếu có thể ngất đi để khỏi phải đối mặt với Sorin áp lực suốt cả chuyến đi thì cũng tốt.

...

"Nay quả là một ngày đặc biệt."

Người đàn ông đứng trước khung cửa sổ lớn, tay chắp sau lưng, vừa nói vừa ngoảnh đầu nhìn sang bên.

Tóc bạc ánh xám được chải chuốt gọn gàng, chân mày đậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng tạo nên vẻ nghiêm nghị. Những nếp nhăn tuổi tác in hằn nơi khoé miệng chỉ càng khiến ông thêm phần uy nghiêm.

Một người đàn ông trung niên điển trai, mang bóng dáng của một kẻ từng khuấy đảo thời trẻ. Derek Osma—Hoàng đế Đế quốc Osma. Đôi mắt đen tuyền của ông hướng về người Đội trưởng Cận vệ đứng phía sau.

"Kỵ sĩ Đoàn Hộ vệ đang truy đuổi Ác ma cấp cao Sellev. Dù có để ả trốn thoát, thì ít ra vẫn còn pháp trận triệu hồi, ta sẽ có được thông tin chắc chắn."

"Vâng. Họ đều là Kỵ sĩ của thần, sẽ không tay trắng trở về."

Khi tách hai tay khỏi nhau, một mảnh giấy nhàu nát lộ ra từ lòng bàn tay ông. Derek lướt ngón cái qua mặt giấy nhăn.

"Đã có một Kỵ sĩ mang tin tức khá thú vị."

"Nếu gọi là thú vị......"

"Nghe nói có một Đội lính đánh thuê ngoại quốc tham chiến?"

"Đúng vậy. Họ gọi là lính đánh thuê Xích Lân. Là nhóm đã tiêu diệt ma vật ở Vương quốc White, và không chính thức, họ còn tiêu diệt được một Phù thủy trong đền thờ tại Vương quốc Mainue."

"Vậy sao."

Đội trưởng cận vệ quan sát Derek đang nở một nụ cười mơ hồ như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Chưa có báo cáo chi tiết, nhưng nghe nói Chỉ huy lính đánh thuê Xích Lân có công rất lớn trong trận này. Là một Pháp sư, cấp bậc ít nhất cũng 6 sao."

Cũng có thông tin rằng trong Đội lính đánh thuê có một Tiên tộc, nhưng chuyện nghe quá hoang đường để tin, cần xác minh thêm. Tốt nhất là chưa nên nhắc tới.

Bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Nghe nói đó là hậu nhân của Lythos."

"...Thần xin lỗi?"

Đội trưởng cận vệ buột miệng thốt ra âm thanh ngu ngốc, cố gắng giấu sự bối rối, nhưng Derek không cho ông ta cơ hội.

"Ngươi nghĩ khả năng Sorin Salamo nhìn nhầm người là bao nhiêu? Và nếu không chắc chắn, liệu anh ta có gan chuyển thông tin đó đến ta một cách trực tiếp?"

"...Cái đó thì......"

Không hề. Dù có thể nhìn nhầm, nhưng Sorin Salamo không phải loại người mang tin nhạy cảm như vậy đi báo cáo mà chưa xác minh.

Derek vuốt cằm trầm ngâm khi đội trưởng không thể trả lời ngay. Đôi mắt sâu như vực tối hơi híp lại.

"Dựa vào những gì được viết, có vẻ cậu ta là con ngoài giá thú của Carlo Lythos. Nếu đúng là vậy... ta nhớ ra rồi. Jenga từng khoe khoang rằng thằng bé là một thiên tài."

"...Bệ hạ."

"Có lẽ lão đó cũng không nói quá đâu."

Đôi mắt ông ánh lên chút hoài niệm, rồi khẽ thì thầm.

"Ngay khi cậu ta đến, nhốt cậu ta vào ngục. Cả đám lính đánh thuê cũng vậy."

Dù giọng ông không có chút sắc bén nào, đội trưởng cận vệ vẫn không khỏi nuốt khan, sống lưng lạnh toát.

...

Ngày thứ ba chạy trốn.

Ban xoa đôi mí mắt mệt mỏi, thở ra một hơi dài.

"Còn 4 ngày nữa à..."

Ban định sẽ tìm một quán trọ nghỉ ngơi rồi làm theo lời Cadell căn dặn, nhưng chưa kịp chữa lành vết thương, thì Kỵ sĩ Đoàn bắt đầu có những hành động bất thường.

Với sự nhạy bén về sát khí và căng thẳng hơn bất cứ ai trong Đội lính đánh thuê, Ban lập tức nhận ra nguy hiểm đang đến gần.

Họ bắt đầu bao vây anh và Lydon từ xa. Cả những Trị liệu giả từng tận tụy chữa trị cũng dần giảm bớt ma lực, rõ ràng là đang giữ sức cho điều gì đó.

Chưa đến một phút, Ban đã quyết định bỏ trốn. May mắn là Lydon vẫn còn tỉnh một chút. Anh lấy tên Cadell ra để dọa, biến Lydon thành Tiên tí hon rồi phá vòng vây.

Dù dọc đường có va chạm nhỏ, nhưng không bị thương nghiêm trọng. Ban trốn được vào trong đế quốc, và từ đó luôn giữ trạng thái chạy trốn, thay đổi quán trọ đến ba lần mỗi ngày.

"...Chỉ vẫn chưa thay đổi."

Sợi chỉ đỏ từng co giật dữ dội vào ngày đầu tiên anh đeo nhẫn, dường như đã ổn định hơn đôi chút. Nhưng sang ngày thứ hai, nó chỉ rung lên không ngừng mà không có thay đổi rõ rệt. Không biết đó là do Cadell không được chữa trị đúng cách, hay vì cậu quá mệt.

Chưa kể, Lydon suốt thời gian qua vẫn chưa hề mở mắt, ngoại trừ lần tỉnh lại đầu tiên. Ban thậm chí còn kiểm tra mấy lần xem y có còn sống không, may là vẫn còn thở.

"Đã nhét bao nhiêu thuốc vào rồi mà vẫn không nhúc nhích. Phải tỉnh lại thì mới cử trinh sát được."

Ban gom hết thuốc trị thương trong vùng, đổ vào miệng y, nhưng chẳng có tác dụng gì. Tên Tiên tộc này là kẻ anh từng muốn biến mất không biết bao lần, vậy mà giờ Ban chỉ mong y tỉnh lại hơn bao giờ hết.

Lydon nằm im như búp bê trong góc giường trọ tồi tàn. Ban nhìn một lúc, rồi tặc lưỡi đứng dậy.

Từ ô cửa sổ vuông nhỏ, anh thấy dòng người vội vã trên đường. Ban lướt qua từng gương mặt, kiểm tra xem có binh lính đuổi theo không.

"...Có thể chợp mắt chừng 2 tiếng."

Ban chưa hề ngủ trong suốt mấy ngày, kiệt sức sau trận chiến. Tình trạng hiện tại tệ hại vô cùng, nhưng anh không than vãn. Chỉ cần chịu đựng, anh sẽ có thể gặp lại Cadell. Nếu Cadell cần giúp đỡ, Ban phải đến bên cậu ngay lập tức, bất kể nơi nào.

Anh không thể nghỉ ngơi.

"Chỉ huy..."

Cậu đang ở đâu? Đang làm gì? Dù ở đâu, làm gì... điều duy nhất anh có thể làm, là cầu mong cậu an toàn.

Nuốt xuống tiếng thở dài, Ban lê bước về phía giường. Anh cần nhắm mắt một chút, trước khi phải lại dời đi, tìm một quán trọ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro