[ 162 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tính đến khi Ban và Lydon đã chạy trốn suốt ba ngày đầy khốn khổ.

Cadell cũng đang trải qua những giây phút khó khăn không kém.

Một căn ngục bị khóa kín bốn phía. Không cửa sổ, không ánh sáng, không tiếng người. Không gian tối tăm, lạnh lẽo, cô lập đến ngột ngạt, đủ để đẩy con người đến bờ vực tồi tệ nhất.

Dĩ nhiên không có ai để trò chuyện. Mỗi ngày chỉ một bữa ăn là một ổ bánh mì không rõ thành phần và một bát súp rau nguội ngắt.

Sau khi uống thuốc của Sorin và ngất đi, cậu tỉnh dậy ở đây. Cậu từng nghĩ ít nhất mình cũng sẽ được nói chuyện với Hoàng đế. Ban đầu, Cadell chỉ biết chết lặng.

'Mình không thể dùng ma lực vì cái vòng tay kỳ quái này. Đã nhốt người ta rồi thì ít nhất cũng nên nói lý do nhốt, cách để được thả, hoặc có ai đến thì báo một tiếng chứ?'

Phát nổ ma lực là điều bất khả thi, vì vòng tay bạc như gông cùm trên hai cổ tay cản trở hoàn toàn dòng chảy ma thuật. Cánh cửa sắt có một khe hở nhỏ phía trên, nhưng cũng bị gắn song sắt. Chạm vào cửa thôi là đã bị dòng điện giật cho bỏng rát, không thể đến gần.

Sự cô lập hoàn toàn này đã kéo dài suốt ba ngày. Cadell gần như phát điên.

"Xác suất thành công 87% nghĩa là có 13% thất bại, và mình lại trúng ngay cái 13% ấy?"

13 đánh bại 87? Chuyện quái gì vậy chứ. Đây chính là lý do cậu ghét xác suất. Cái khái niệm 'xác suất' nên bị xóa khỏi mọi trò chơi mới phải.

'Chẳng lẽ thật sự định để mình chết khô trong tù? Hay cái hình phạt [Không thể tiếp tục cốt truyện] thật sự là bị giam giữ...'

Nhiệm vụ thành hay bại vẫn chưa rõ, nhưng cứ cái đà này thì chắc chắn là 'bại'. Cadell siết chặt hai bên thái dương như thể đang nhức đầu.

Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không định cam chịu nằm im trong tù.

'Nếu Hoàng đế muốn nói chuyện với mình ngay từ đầu, thì ít nhất cũng phải cử ai đến hoặc đích thân gặp, chứ không thể để mặc mình ở đây thế này.'

Dù có đang cân nhắc việc xử trí cậu, thì cái kiểu bị lãng quên này cũng chẳng phải dấu hiệu gì tích cực. Xem xét kiểu gì thì kết luận cũng giống nhau.

"Mình cần phải ra khỏi đây."

Nhưng bằng cách nào?

Không có hành lý, không vật dụng gì hữu ích, không ma lực. Cửa thì chỉ cần chạm vào là bị điện giật. Nghĩ nát óc cũng không ra nổi phương án khả thi.

Khi Cadell đang ôm bụng đói meo mà vò đầu suy nghĩ, thì...

Cồm. Cộp.

Tiếng bước chân vang lên giữa không gian tĩnh lặng của ngục tối. Cadell bất giác dựng thẳng vai, tập trung nghe tiếng động.

'Ai đó nhỉ...? Mà bữa ăn hôm nay đã xong rồi mà?'

Tiếng bước chân đến thẳng trước phòng giam của cậu. Một cái bóng tối sẫm phủ lên bên dưới cánh cửa.

Cadell nheo mắt cố nhận diện bóng người qua khe nhỏ. Rồi chỉ một lát sau, khi nhận ra là ai, cậu thốt lên kinh ngạc rồi bật dậy.

"Ngài Dreyfe...?"

Người đến không ai khác chính là Dreyfe.

Hắn nhìn quanh với vẻ cẩn trọng, một lúc sau mới kéo cây đèn lồng trong tay đến gần khe cửa. Ánh sáng vàng nhợt chiếu lên gương mặt cả hai.

"Tại sao Ngài Dreyfe lại đến đây..."

"Đừng hỏi tại sao. ...Cậu thật sự là người nhà Lythos? Cadell Lythos, con ngoài giá thú của Carlo Lythos?"

Tên cha cậu là Carlo, cái này chắc đúng, vì tên của nhân vật chính là Cadell.

Sau một thoáng ngập ngừng, Cadell gật đầu. Dreyfe đưa tay vuốt tóc một cách bực bội. Khuôn mặt cứng đờ pha lẫn lo lắng và phân vân.

"Tại sao người nhà Lythos lại quay về Đế quốc?"

"Xin lỗi, Ngài Dreyfe. Nếu không còn câu hỏi nào khác, tôi muốn biết chuyện bên ngoài đang thế nào. Tôi đã bị nhốt ở đây ba ngày sau khi liều mạng giữ cổng thành, giờ tôi đang bắt đầu thấy hơi bức xúc đấy."

"...Xin lỗi. Cậu bị đẩy xuống hàng ưu tiên thấp, chưa được xem là chuyện gấp."

"...Hả?"

Còn gì gấp hơn việc hậu nhân nhà Lythos trở lại? Cadell hoang mang định bước tới gần, suýt nữa thì quên mất dòng điện chạy dọc cửa sắt, liền khựng lại ngay trước rìa ô nhỏ.

"Hiện đang có báo cáo hoạt động của ma vật khắp nơi. Dù chỉ có Đế quốc là có pháp trận triệu hồi, nhưng khắp thế giới vẫn xuất hiện quỷ."

"Chẳng lẽ phong ấn Ma giới gặp vấn đề?"

"Chưa rõ. Nhưng vì vậy, Bệ hạ đã gửi yêu cầu triệu tập đến sáu cường quốc. Sứ thần từ các nước đang lần lượt đến nơi, và việc thảo luận nghiêm túc về phong ấn sẽ sớm bắt đầu. Đó là lý do cậu vẫn bị nhốt lại mà chưa có động thái gì."

Gương mặt Cadell tối sầm khi nghe lời giải thích ấy.

Hỏi rằng diễn biến này có nằm trong cốt truyện hay không, câu trả lời là 'không biết'. Cậu từng biết các quốc gia sẽ liên kết để giải quyết chuyện phong ấn. Nhưng Cadell Lythos có bị nhốt dưới ngục khi việc đó diễn ra không?

'Mình không nghĩ vậy...'

Chẳng lẽ đúng là 13% ấy thắng thật sao? Cậu ngẩng phắt đầu lên vì bất an. Đưa đầu sát vào song sắt, Cadell nhìn thẳng Dreyfe rồi nói.

"Nghe có vẻ anh đang rất bận rộn. Vậy sao anh lại đến gặp tôi?"

"..."

"Anh định giúp tôi?"

Ngay từ đầu đã là người bộc trực, có phần thô lỗ, nhưng không phải kẻ xấu, ít nhất Cadell tin rằng Dreyfe không phải loại người mò đến nhà giam chỉ để cười nhạo kẻ đang sa cơ lỡ vận.

Dreyfe im lặng nhìn cậu, rồi quay mặt đi. Hắn thở dài, môi méo xệch.

"Cậu không định nói rằng đang ấp ủ âm mưu ám sát Hoàng đế, hay trở về để báo thù cho gia tộc đấy chứ?"

"Tôi còn không biết thế giới ngoài kia xoay thế nào, sao có thể làm mấy thứ vớ vẩn như vậy được?"

"Thế thì tốt. Nếu cậu thực sự đến đây với dã tâm đó, thì chính tay tôi sẽ giết cậu trước khi bất kỳ ai khác làm."

Sau một tràng than vãn lẩm bẩm, Dreyfe lấy ra một chiếc chìa khóa. Hắn đứng yên trước ổ khóa một lúc, rồi trừng mắt nhìn Cadell như thể đang tuyên bố.

"Cậu không nợ tôi gì hết."

Suốt bao trận chiến, hắn từng mấy lần nhờ Cadell cứu mạng. Và giờ hắn không thể ngồi yên nhìn ân nhân của mình bị bỏ đói đến chết.

Dù biết nếu chuyện này bị lộ, hắn không chỉ bị đuổi khỏi Kỵ sĩ Đoàn, mà còn bị gán tội đồng lõa. Nhưng Dreyfe vẫn không thể đứng nhìn.

Cadell nhìn thẳng vào hắn và đáp.

"Nợ thì sẽ sinh lãi, Ngài Dreyfe. Nếu có thể, xin đưa tôi rời khỏi hoàng cung an toàn."

"...Gì cơ? Cậu tính lôi tôi chết chung à? Tự trốn đi một mình đi!"

"Đường nào cũng toàn kẻ địch, làm sao trốn một mình được? Trả nợ kiểu đó chẳng dễ quá sao?"

Cười khẩy vì cái thái độ trơ tráo ấy, Dreyfe bực dọc nhét mạnh chìa khóa vào ổ. Cạch một tiếng, ổ khóa bung ra. Hắn mở toang cửa sắt, rồi hất cằm về phía Cadell cao lớn đang đứng đó.

"Tôi sẽ chỉ cho một đường tắt. Cứ theo đó mà đi. Còn tôi... sẽ cố hết sức để đánh lạc hướng."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro