[ 166 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

hí hí nhà có hỉ nên bận túi bụi, nay trả bài nghen

.

.

.

Đã lâu lắm rồi Cadell mới có một khoảng nghỉ như vậy. Không còn lo bị truy sát, không còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Cậu mặc kệ tất cả mà thiếp đi.

Khi cậu tỉnh lại, trời đã tối. Cửa sổ lớn bên giường hắt vào chút ánh trăng nhàn nhạt, và ngọn nến trên bàn đầu giường khẽ lay động.

Cậu không nhớ mình đã đốt nến lúc nào. Loạng choạng đứng dậy, Cadell lim dim nhìn quanh. Khi mắt dần quen với bóng tối, những vật thể trong phòng hiện ra rõ hơn.

Cách đó vài bước chân, Cadell nhận ra một bóng người quen thuộc đang ngồi trên ghế bập bênh.

'...Garuel đã về từ lúc nào chứ.'

Anh ta còn chuyện muốn đòi cậu trả công, nên Cadell cứ nghĩ Garuel sẽ đánh thức mình khi trở lại. Thế mà giờ anh ta lại đang ngủ, cả người thả lỏng tựa trong chiếc ghế. Cadell, kẻ bỗng nhiên thành người cướp giường của chủ nhân căn phòng, liền đứng dậy.

Có nên đánh thức anh ta dậy để ngủ cho thoải mái không, hay cứ để ngủ tiếp? Đang lưỡng lự bước lại gần thì đập vào mắt Cadell là đống đồ lỉnh kỉnh trên bàn.

"Hở...?"

Có rất nhiều thứ, nhưng thứ đầu tiên khiến cậu chú ý dĩ nhiên là bó hoa. Trời tối nên không nhìn rõ là hoa gì, nhưng chắc chắn đủ lớn để đầy cả vòng tay cậu.

'Anh ta lại mua hoa để tán tỉnh ai à?'

Có khi nào Cadell đã phá hỏng lịch trình tán gái ban đêm của Garuel không. Giờ đã vướng vào một người phiền toái như cậu, chắc khó mà thoải mái hành động như trước.

'Mà, đâu liên quan gì tới mình.'

Sự chú ý của Cadell nhanh chóng rời khỏi bó hoa, và vẻ mặt bình thản kia lập tức biến thành kinh ngạc khi cậu thấy vật ở phía bên kia. Một hơi thở gấp gáp bật khỏi đôi môi hé mở.

'Cái, cái này là...! Lấy từ đâu ra? Sao anh ta lại có thứ này? Định tặng cho ai thế?'

Một bàn tay run rẩy theo phản xạ vươn tới vật đó. Một chất lỏng đen đựng trong lọ thủy tinh màu nâu nhạt. Thứ quen thuộc này chính là [Thuốc Tẩy Tuần Hoàn].

Một loại dược phẩm để tái thiết lập điểm thuộc tính. Vật này cực kỳ hiếm và đắt đỏ, thứ Cadell có chỉ là món quà từ Mamil, mà cậu đã dùng mất khi đối đầu với Sellev, thành ra giờ chỉ là một Pháp sư bình thường, biết dùng mỗi nguyên tố 'Hỏa'.

Cậu vốn nghĩ mình sẽ bị bó buộc với một thuộc tính này cho đến khi kiếm được một lọ [Thuốc Tẩy Tuần Hoàn] khác. Vậy mà giờ, vật quý giá ấy lại bất ngờ nằm ngay trước mặt cậu.

'Nhìn bó hoa thì chắc anh ta đang định quyến rũ một Pháp sư. Mình uống trước khi anh ta tặng người khác có được không? Giả vờ nhầm với nước vì trong phòng tối... Có lố quá không? Mà, giả sử mình lỡ uống rồi thì sao? Anh ta có lật ngược mình lên bắt nôn ra không?'

Một cơn cám dỗ khó cưỡng bắt đầu len lỏi trong tâm trí Cadell. Cậu thèm thuồng nhìn chằm chằm lọ [Thuốc Tẩy Tuần Hoàn] trên tay.

Nhưng trước khi cậu kịp biến suy nghĩ ấy thành hành động, một giọng trầm cất lên từ phía chiếc ghế bập bênh.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Cadell giật thót người khi bất ngờ nghe thấy giọng đó. Cậu giật mình đến suýt làm rơi lọ thuốc, vội quay đầu lại, mắt mở to.

Garuel đã tỉnh, đang ngồi thẳng dậy, ánh mắt dò xét chăm chú. Đôi mắt tím kia vẫn sáng rực ngay cả trong bóng tối. Đối diện ánh nhìn ấy, Cadell vội đặt lọ thuốc xuống, nở nụ cười gượng.

"Tôi, tôi chỉ nhìn quanh thôi..."

"Nhìn quanh... bó hoa?"

"...Hả?"

"Sao không nhìn bó hoa?"

Gì cơ? Nhìn mấy cái bông hoa vô dụng đó làm gì? Cadell vốn định trả lời kiểu khô khốc như thế, nhưng rồi đổi ý, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.

"Nếu tôi chạm vào rồi làm rụng cánh hoa thì sao? Đây là quà anh định tặng người khác đúng không? Nên anh nên đưa đi trước khi hoa héo."

Garuel nhìn Cadell với vẻ không thể tin nổi, rồi từ tốn đứng dậy, bước tới bàn. Anh ta chậm rãi nhặt lấy bó hoa, cúi đầu hít nhẹ.

Cánh hoa mềm mại lướt qua sống mũi anh ta, khiến môi khẽ cong thành nụ cười. Thưởng thức hương hoa dịu nhẹ, ánh mắt Garuel cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm.

"Tạ ơn trời. Hoa vẫn tươi và thơm."

Ngẩng đầu lên thong thả, anh ta đưa bó hoa ra trước mặt Cadell. Khi Cadell còn đang ngây người nhìn, anh ta liền nhét bó hoa vào tay cậu.

"Quà cho cậu đấy. Tôi tình cờ thấy tiệm hoa đẹp lúc đi dạo, nên chọn đại một bó cho cậu. Tuy kích cỡ hơi lố, nhưng trông cũng không đến nỗi."

"Cái, cái này là quà cho tôi?"

"Dĩ nhiên rồi. Trong cả Đế quốc Osma này, còn ai xứng đáng nhận hoa từ tôi nữa chứ?"

Cadell không tin nổi mình vừa được tặng bó hoa này. Bó hoa rực rỡ ấy là của cậu, chỉ mình cậu, và mùi hương tươi mát của hoa phảng phất khi cậu ôm lấy nó.

Cậu chưa từng nhận được món quà như vậy, ngoại trừ những dịp tốt nghiệp hay khai giảng. Nếu hỏi cậu có vui không, thì cảm xúc cũng lưng chừng.

Thứ nhất vì người tặng là một gã đàn ông trưởng thành, thứ hai là vì ý đồ của món quà này quá rõ ràng.

Cadell nuốt nước bọt khan, ánh mắt dán vào bó hoa.

'Pháp sư mà anh ta định quyến rũ... chẳng lẽ là mình...?'

Garuel rất hữu ích, nhưng cả hai mới quen không bao lâu. Cadell nghĩ nếu có tiến triển gì thì chắc cũng là sau khi chiêu mộ anh ta vào Kỵ sĩ Đoàn. Garuel cũng là kiểu người hay bông đùa, nên mấy câu nói ám muội trước giờ, cậu đều cho là nói đùa.

'Giờ mình nên làm gì? Phản ứng lại cho khớp, hay cứ giả vờ bình thường?'

Nếu nghe theo lý trí, Cadell sẽ đặt bó hoa xuống và bảo Garuel đừng làm mấy chuyện rắc rối này nữa. Nhưng nếu nghĩ đến chuyện chiêu mộ hay kế hoạch trước mắt, thì cậu lại nghĩ có lẽ nên ứng xử khéo một chút.

Garuel nhìn xuống cái đầu nhỏ đang cân nhắc lợi hại, khẽ bật cười. Tiếng cười ban đầu còn khẽ, nhưng rồi mỗi lúc một to hơn, mặc kệ ánh mắt bối rối của Cadell.

"Cái, cái gì thế? Cười gì mà đột ngột vậy?"

Cadell lúng túng hỏi nhưng không được trả lời. Garuel cứ cười lớn một lúc lâu, đến khi lau nước mắt khóe mắt, mới vươn tay qua bàn. Trên tay anh ta là lọ [Thuốc Tẩy Tuần Hoàn].

Anh ta đưa lọ nhỏ lên trước mặt Cadell, ánh mắt cậu lập tức bị hút theo.

"Như tôi đoán, chắc cậu sẽ thích cái này hơn."

"...Hả? Không, không có đâu. Mùi hoa thơm thật mà, còn thuốc này là gì chứ......"

Miệng thì cúi đầu ngửi hoa, mắt thì vẫn không rời lọ thuốc. Sau một hồi ngập ngừng, Cadell dè dặt lên tiếng.

"Mà... cái đó cũng là quà cho tôi à?"

Chẳng biết cậu có nhận ra không, nhưng biểu cảm kia nói lên suy nghĩ rõ mồn một. Garuel khẽ bặm môi, rồi đặt lọ thuốc lên trên những cánh hoa vừa hé nở rực rỡ.

"Thế này chắc tôi ghi được điểm rồi ha."

Năm ngày sau. Cuộc họp bàn tròn với sự tham gia của các đại sứ đến từ sáu cường quốc chính thức bắt đầu.

Sáu nước lớn lần lượt cử chỉ huy Kỵ sĩ Đoàn đại diện cho mình tham dự hội nghị, trong khi Đế quốc Osma được đích thân Hoàng đế Derek Osma chủ trì.

Trước chiếc bàn tròn đặt giữa hội trường rộng lớn, Molev, đại sứ của Vương quốc Devon đang thao thao bất tuyệt về Ác ma đã xâm nhập Vương quốc, theo bản báo cáo do trợ lý của ông ta đưa cho. Garuel thì lắng nghe với vẻ thích thú.

"Cuối cùng thì, con quỷ tấn công Vương quốc Devon là một Ác ma cấp cao tên 'Zeniff', từng rất khét tiếng trong cuộc Chiến tranh Ma tộc trước đây. Dù khi đó không tìm thấy xác, nhưng dựa trên dấu vết để lại, ả được cho là đã chết. Vương quốc Devon đã bắt giữ được Zeniff, nhưng sau hai ngày thẩm vấn, ả đã tự sát và không để lại bất cứ thông tin nào."

Sau phần trình bày của Molev, một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm quanh bàn tròn. Bởi lẽ cho đến giờ, thông tin mà năm trên sáu đại sứ mang tới đều cùng một kiểu.

Ác ma tấn công, các quốc gia chống trả được, nhưng lại không biết tại sao chúng xuất hiện, chúng từ đâu đến và làm thế nào thoát ra. Thông tin quan trọng nhất vẫn còn là ẩn số.

Ngay cả Hoàng đế Derek cũng không tìm ra được tác dụng cụ thể của pháp trận còn in dấu trên lãnh thổ Đế quốc. Ông thở dài, day trán.

Ma tộc đồng loạt tấn công các quốc gia gần như cùng một thời điểm. Hầu hết những con Ác ma này đều đã mất tích hoặc được cho là đã chết kể từ sau cuộc Chiến tranh Ma tộc, nên việc chúng tái xuất không thể là trùng hợp.

Ông chắc chắn có điều gì đó trục trặc với phong ấn Ma giới, nhưng lại không có bằng chứng xác thực để kết luận. Muốn tập hợp quyết tâm của các cường quốc thì cần có lý do thuyết phục hơn.

Ánh mắt trầm ngâm xoáy về phía đối diện. Garuel Monzasi, đại sứ của Vương quốc White. Derek vẫn chưa nghe phần trình bày của anh ta. Không kỳ vọng nhiều, nhưng cũng phải nghe.

Ngay khi ánh mắt Hoàng đế chuyển hướng, Garuel liền đứng dậy như thể đã chờ sẵn. Đằng sau anh ta, một người đàn ông trông như là trợ lý, bước lên trao cho anh ta tập tài liệu.

Trang phục đơn giản, có phần lôi thôi của người trợ lý mang mũ trùm trong một buổi họp quan trọng như thế này khiến Derek hơi khó chịu, nhưng ông không để tâm mà tập trung vào thông tin Garuel mang tới.

"Thật ra, tôi cũng không định dập lửa bằng cách này."

Garuel khẽ lắc xấp giấy trong tay, rồi đặt xuống bàn. Nụ cười nhàn nhã trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta nhìn qua thì dễ chịu, nhưng hoàn toàn không phù hợp với không khí nghiêm túc của hội nghị.

Tuy nhiên, dù xung quanh chẳng ai buồn cười, Garuel vẫn tỏ ra thản nhiên.

"Nếu tôi trình bày tình hình ở Vương quốc White, e rằng sẽ chỉ là vòng lặp thứ sáu của cùng một kiểu thông tin. Tôi đoán Bệ hạ đã quá mệt mỏi khi phải nghe đi nghe lại chuyện đó, nên tôi xin phép làm điều gì đó hơi khác một chút. Ngài cho phép chứ, Bệ hạ?"

Đôi mắt của Derek hẹp lại. Ánh nhìn sâu sắc ánh lên sự lạnh lùng, như muốn đọc thấu tâm can của Garuel. Sau một thoáng im lặng, ông khẽ gật đầu. Đó là dấu hiệu cho phép.

Garuel gật đầu cảm ơn và tiếp tục.

"Chuyện các Ác ma cấp cao từng biến mất đồng loạt xuất hiện lại ở nhiều quốc gia, tất nhiên, có thể hiểu là Ma giới đang bắt đầu chuyển động, như mọi người đã đoán. Đáng tiếc là những con quỷ xuất hiện đều đã mất tích hoặc được cho là đã chết, cũng không có tài liệu nào ghi chép việc chúng bị phong ấn, nên rất khó để quy trách nhiệm cho việc phong ấn bị rạn nứt."

Đôi mắt tím sâu thẳm của anh ta lướt qua từng người quanh bàn. Hầu hết đều có vẻ bị chấn động, như thể không đoán được anh ta định nói gì. Riêng ánh mắt của Hoàng đế thì lóe lên tia hứng thú, dường như đã nắm bắt được phần nào ẩn ý trong lời anh ta.

"Nếu nguyên nhân không nằm ở phong ấn, thì chúng tôi không có lý do gì để hỗ trợ Đế quốc Osma trong việc kiểm tra phong ấn trên lãnh thổ các ngài. Thay vì điều động quân lực quý giá đi kiểm tra những nguy cơ không chắc chắn, chi bằng để quân đội ở lại trong nước để sẵn sàng đối phó với Ác ma xâm lược bất cứ lúc nào. Tôi xin lỗi, Bệ hạ. Dù Đế quốc có là trung tâm phong ấn Ma giới, thì hành động ngăn chặn một mối nguy chưa rõ ràng e rằng cũng khó có thể trông cậy vào ngoại quốc."

"Chẳng phải vì việc khó khăn đó mà ta mới triệu tập tất cả các anh đến đây sao? Nếu anh đã nói thế, vậy hãy vào thẳng vấn đề. Ta hy vọng câu trả lời sẽ giúp giải quyết được nhiệm vụ khó khăn này."

Ánh mắt của Garuel và Derek giao nhau, không khí quanh bàn lập tức trở nên căng thẳng. Những người ngồi họp vẫn giữ được sự điềm tĩnh, nhưng các trợ lý đi theo thì bắt đầu liếc nhìn nhau đầy cảnh giác.

Chính Garuel là người phá tan bầu không khí nặng nề ấy.

"Chỉ có một nơi. Một quốc gia nơi một Ác ma cấp cao từng được xác nhận là đã bị phong ấn đã xuất hiện trở lại."

Sellev, Ác ma cấp cao đã xuất hiện ở Đế quốc. Ả là một trong những kẻ bị ghi vào tài liệu mật với ghi chú rõ ràng là đã bị phong ấn. Derek im lặng nhìn anh ta, Garuel cũng không ngần ngại nói tiếp.

"Tôi nghe nói các ngài vẫn chưa phân tích xong pháp trận nơi con quỷ đó xuất hiện. Tôi cho rằng, hành động tiếp theo của từng quốc gia sẽ phụ thuộc rất lớn vào nguồn gốc của pháp trận ấy."

"Đáng tiếc là vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu. Pháp trận ấy đã bị phá hủy rồi, còn Ác ma cấp cao bỏ trốn thì vẫn đang bị truy đuổi."

Khóe môi Garuel nhếch lên khi nghe thấy sự bực dọc trong giọng đáp lại. Anh ta gật đầu, giọng đầy tự tin.

"Tôi không có khả năng xác định nguồn gốc của pháp trận đó. Nhưng tôi có người quen có thể làm được điều đó."

"...Pháp sư của ta đều rất xuất sắc. Ý anh là họ không đủ năng lực để phân tích pháp trận này?"

"Không, thưa Bệ hạ. Ngay cả thiên tài cũng không thể dễ dàng phân tích một pháp trận chưa từng thấy, lại càng không thể khi nó đã bị phá hủy. Người tôi nhắc đến là kẻ có kiến thức về pháp trận đó từ trước khi nó bị phá, am hiểu về Ma tộc và trình độ cũng rất cao."

"Có kiến thức về pháp trận từ trước khi bị phá hủy...?"

Lần đầu tiên, vẻ mặt của Derek dao động. Garuel nhẹ nhàng ngoảnh đầu lại và ra hiệu về phía sau. Người trợ lý nãy giờ vẫn đứng yên lập tức tiến lên phía trước.

Dưới ánh mắt của tất cả, người ấy từ tốn gỡ chiếc mũ trùm đầu.

"Chắc Bệ hạ sẽ nhận ra gương mặt này. Đây là Chỉ huy Đội lính đánh thuê Xích Lân, người đã có đóng góp to lớn trong trận chiến với Ác ma cấp cao, đồng thời cũng là người đã phá hủy pháp trận đó."

Cả hội trường vang lên tiếng kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt Cadell. Các đại sứ thì choáng váng vì lần đầu được tận mắt chứng kiến vị Chỉ huy thực sự của Đội lính đánh thuê Xích Lân trong lời đồn. Còn Hoàng đế Derek cùng đội trưởng cận vệ thì chấn động khi thấy Cadell Lythos lẽ ra vẫn đang bị giam trong ngục, lại ngang nhiên có mặt tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro