[ 167 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cadell không mất nhiều công sức để che giấu việc mình đã trốn thoát khỏi ngục. Bởi vì thân phận của cậu, người duy nhất ra vào nơi giam giữ chỉ là một binh lính phụ trách đưa cơm. May mắn thay, Cadell quen một người có thể dễ dàng điều khiển ít nhất một tên lính như vậy.

—Cậu điên rồi à? Sao còn chưa rời khỏi Hoàng thành? Tôi cứ tưởng cậu đã trốn thoát nhờ được Chỉ huy của Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng giúp đỡ rồi chứ... Sao lại quay về tìm tôi làm gì?

—Tôi đến để thu lãi, Ngài Dreyfe ạ.

—Lãi... lãi cái gì chứ? Không biết xấu hổ thì cũng nên biết lượng sức mình đi. Nghe xong ai cũng sẽ bật thốt cậu đúng một guộc lính đánh thuê!

—Phải, và tên lính đánh thuê không biết xấu hổ này đang cần mọi sự trợ giúp có thể, nên làm ơn đừng giở thói khó chịu khi người ta đã đến bước đường cùng.

Cậu buộc phải sống như một kẻ phạm tội, vì vậy Cadell không được cho ăn, không được cho uống cho đến khi Bệ hạ ban lệnh.

Nhờ Dreyfe truyền đạt chỉ thị giả mạo ấy, Cadell đã có thể che giấu sự biến mất của mình trong suốt quãng thời gian còn lại tại lâu đài.

Đúng như lời Dreyfe, Hoàng đế khi đó quá bận rộn chuẩn bị cho cuộc họp bàn tròn nên không để tâm đến Cadell, giờ đây lại không khỏi sửng sốt khi thấy Cadell Lythos xuất hiện trước mặt.

"Sao cậu ta lại đứng cạnh Chỉ huy Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng... Không phải cậu ta là anh hùng từng giúp Đế quốc sao?"

"Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ đứng về phía Đế quốc."

Và, như Cadell dự đoán, Hoàng đế cũng không thể cất lời ngay. Chỉ có các đại sứ và tùy tùng của họ là bắt đầu thì thầm, lập kế hoạch gửi tin mật về nước.

'Chỉ cần mình tiết lộ thân phận, hoặc nói rằng mình từng bị giam dưới ngục, căn phòng này sẽ lập tức bùng nổ.'

Chỉ một trong hai bí mật bị lộ thôi cũng đủ khiến tình hình trở nên thú vị. Có vẻ Hoàng đế cũng nhận ra điều này, ánh mắt ông nheo lại nhìn Cadell.

Chỉ có hai lựa chọn là xử lý cậu ngay lập tức, hoặc giả vờ bỏ qua rồi chờ cậu tự khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Nhưng có quá nhiều ánh mắt ở đây. Quyền hành của các đại sứ là có giới hạn, và dù chọn thế nào thì Đế quốc cũng sẽ tổn hại.

Thế nên Hoàng đế không thể mạo hiểm ra tay. Ít nhất là cho đến khi Cadell hé lộ điều gì có thể gây bất lợi cho Đế quốc.

Cadell khẽ cúi đầu về phía Hoàng đế, rồi cất tiếng nói nhỏ:

"Thần xin lỗi, Bệ hạ. Hậu quả của trận chiến khiến thần không thể lập tức đáp lời triệu kiến. Mãi đến khi vừa hồi phục, nhờ bạn tốt Garuel của thần đã kể rõ tình hình, thần cho rằng mình có thể giúp phần nào nên xin Bệ hạ thứ lỗi vì đã đường đột xuất hiện."

Nghe thì như một lời xin lỗi đơn giản, nhưng ít nhất với các đại sứ, câu nói ấy đủ để giải đáp nghi vấn: "Tại sao Chỉ huy lính đánh thuê nổi danh trong trận chiến ở Đế quốc lại đứng về phía Vương quốc White?"

Cadell có thể đang ôm trong mình một quả bom, nhưng chí ít, cậu không có ý định cho phát nổ ngay lúc này. Thái độ kiên định ấy khiến Hoàng đế dứt bỏ bối rối và làm ra vẻ từ bi.

"Không sao. Trái lại, ta rất vui khi gặp được Chỉ huy lính đánh thuê mà ta đang tìm kiếm."

"Vậy thì, hãy để ta nghe câu chuyện của cậu."

Trước lời gợi mở đầy hứng thú của Hoàng đế, mọi ánh mắt quanh bàn đều đổ dồn về phía Cadell.

"...Hửm. Đây là một pháp trận triệu hồi nối thẳng đến Ma giới? Nghĩa là phong ấn đã suy yếu đến mức để ma lực của Ma giới tràn ra ngoài?"

"Một phần là vì phong ấn suy yếu, nhưng quan trọng hơn là pháp trận này vô cùng phức tạp và mang tính kỹ thuật cao. Chúng thậm chí còn cài bẫy trong đó để phòng vệ, có lẽ đã lên kế hoạch suốt một thời gian dài."

Cadell là người duy nhất chứng kiến vụ triệu hồi đầu tiên của Sellev, người đã phá hủy pháp trận ấy, đồng thời cũng là người duy nhất được biết đến vì từng đánh bại hai Ác ma.

Sự phân tích sắc sảo và không thể phủ nhận của cậu khiến cả hội trường im bặt.

Từ lời cậu nói có thể khẳng định rằng phong ấn Ma giới đang gặp vấn đề. Một khi có bằng chứng và lý do chính đáng, các cường quốc phải bắt đầu huy động lực lượng để kiểm tra những phong ấn quanh Đế quốc, rồi đến các vùng xa hơn trên đại lục.

Đó sẽ là một hành trình gian khổ. Và nhiệm vụ đó sẽ được đặt lên vai những chỉ huy và binh lính đang ngồi quanh bàn này. Không khó hiểu khi bầu không khí trở nên trầm lắng.

Cadell thẳng lưng, nhìn gương mặt nặng nề của các đại sứ.

'Hãy cố mà chịu đựng. Dù gì thì cuối cùng, con người vẫn sẽ chiến thắng.'

Và trung tâm của tất cả chính là cậu.

Khi Cadell vẫn đang chờ lời từ Hoàng đế, lòng nặng trĩu bởi cảm giác trách nhiệm, thì bất ngờ có một cảm giác lạ lẫm chạm vào đầu ngón tay cậu.

Đảo mắt xuống, cậu bắt gặp Garuel đang khẽ khàng gãi gãi tay cậu dưới bàn. Ánh mắt hai người chạm nhau, trên môi Garuel khẽ cong lên nụ cười tinh quái. Khóe miệng Cadell giật giật khi đọc được lời nói không phát ra tiếng từ cặp môi ấy.

'...Có gì mà ngầu chứ? Này còn dễ hơn thở ấy.'

Không quá khó chịu, có vẻ như cậu cũng đã quen với cái con người tên Garuel này rồi.

'Chắc là vì mình từng nhận được thứ gì đó từ anh ta.'

Ngoài mấy trò nói bậy ra, Garuel thực ra vẫn luôn làm những điều dễ chịu, khiến Cadell chẳng thể ghét được. Chẳng phải đã từng thích thì mãi vẫn cứ thích?

Cadell bất ngờ siết lấy tay Garuel đang chọc ghẹo cậu. Khi trừng mắt ra hiệu đừng làm nữa, thì Garuel lại nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.

Cậu vỗ nhẹ mu bàn tay anh ta, rồi quay sang nhìn Hoàng đế đúng lúc ông cất lời. Nới lỏng tay, Cadell có cảm giác hơi ấm vừa rời khỏi mình.

"Điều này đã cho thấy rõ ràng rằng phong ấn Ma Vực đang gặp trục trặc. Các đại sứ, hãy lập tức gửi tin về cho nguyên thủ của mình để họ thực hiện nghĩa vụ theo 'Hiệp ước Bảo vệ Phong ấn'. Cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức ngay sau khi nhận được phản hồi."

Khi Hoàng đế đứng dậy, các đại diện các nước cũng đứng theo. Mọi người giữ nghi thức, chờ ông rời đi trước, nhưng Hoàng đế lại dừng bước và nhìn chằm chằm vào Cadell.

Cúi thấp ánh mắt, ông chăm chú nhìn gương mặt cậu một lúc, rồi ra lệnh gì đó với đội trưởng cận vệ, trước khi rời khỏi phòng họp.

Trong hội trường giờ đã vắng bóng Hoàng đế, Cadell thấy hệ thống mà mình trông chờ từ lâu cuối cùng cũng hiện lên.

「Đang phân tích thành tích đã ghi nhận. Sẽ mất 2 tiếng để hoàn tất kết quả nhiệm vụ」

...

"Cậu nói tốt thật đấy, Ngài Cadell. Đối diện với Hoàng đế mà không hề run, lại còn nói thẳng thắn, rõ ràng."

"Tôi cũng biết cách diễn mà."

"Cái kiểu đó khiến người ta rợn gáy đấy, cậu biết không?"

"...Tôi mong Ngài cũng biết rằng Ngài đang làm tôi rợn gáy thật sự."

Sau khi rời khỏi phòng họp, Cadell đi thẳng đến phòng của Garuel. Bởi vì không một ai trong triều đình, kể cả đội trưởng cận vệ, triệu tập cậu.

Tuy nhiên, cậu chỉ có hai giờ trước khi kết quả nhiệm vụ được công bố, trước khi được diện kiến Hoàng đế. Không muốn mạo hiểm, cậu quyết định tạm ở cùng Garuel cho đến khi có kết quả chắc chắn.

'Miễn là có Garuel ở bên, đến Hoàng đế cũng không thể tùy tiện cưỡng ép mình.'

Garuel đúng là một chỗ dựa vững vàng.

Cadell dõi theo Garuel đang tựa mình bên khung cửa sổ. Dù tay cầm bình rượu, mồm thì buông lời trêu chọc, nhìn anh ta cứ như một con bạc trụy lạc, nhưng nhan sắc lại khiến phong thái ấy trở nên quyến rũ lạ kỳ.

Thế giới đúng là chẳng công bằng. Cadell thầm rủa, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh ta.

"Cảm ơn Ngài vì đã giúp đỡ tôi giải quyết rắc rối lớn như vậy."

"Cũng đâu phải là không có điều kiện."

"Dẫu vậy... Người khác chắc đã vờ như không quen rồi đem tôi giao nộp cho Hoàng đế mất rồi."

"Thật thế sao?" Garuel lẩm bẩm, nhấp một ngụm rượu. Rồi anh ta rời khỏi cửa sổ, bước tới chiếc bàn nơi Cadell đang ngồi, đặt bình rượu xuống.

"Cậu không sợ à?"

"Sợ gì cơ?"

"Những gì tôi sẽ yêu cầu."

Garuel cúi xuống, nhìn thẳng vào gương mặt đang ngước lên của Cadell. Cậu muốn lùi lại, như thể khoảng cách này là gánh nặng, nhưng lưng ghế vững chắc đã chặn hết đường lui.

Bàn tay Garuel từ từ vươn đến. Những ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ cằm cậu, rồi lướt qua môi dưới đang khẽ hé.

Bàn tay của một Đạo kỵ lẽ ra phải chai sạn và thô ráp, vậy mà lại mềm mại lạ thường. Không phải vì thiếu rèn luyện, mà vì sức mạnh bị nguyền đã xóa đi toàn bộ những dấu tích của năm tháng gian khổ.

Cadell không thể tìm ra lời nào để đáp lại sự ấm áp vẫn đang len lỏi dưới môi mình. Cậu chỉ có thể nhìn thẳng Garuel bằng ánh mắt run rẩy.

Ánh nhìn của Garuel chầm chậm lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu, như muốn ghi nhớ tất cả.

"Ngài định làm gì vậy?" 

"Dù làm gì, thì hãy coi như cái giá cho sự giúp đỡ của tôi."

Cadell cau mày vì cách nói trơ tráo ấy, còn Garuel thì bật cười khẽ bên tai cậu.

"Nhưng có vẻ... bây giờ chưa phải lúc thích hợp."

Vừa dứt lời, mang theo một chút tiếc nuối, Garuel quay mặt đi. Như thể chờ đúng thời điểm ấy, có người gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro