[ 169 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Hoàng đế tuyên bố sẽ thu nạp Đội lính đánh thuê Xích Lân vào hàng ngũ Đế quốc. Một tuần sau, yến tiệc sẽ được tổ chức để phong chức Kỵ sĩ Đoàn cho Đội lính đánh thuê Xích Lân.
Có người tiếc nuối vì thế lực mới nổi tiếng tăm đã rơi vào tay Đế quốc, lại có người háo hức trông đợi màn xuất hiện tại yến tiệc của họ.
Người ta đồn rằng ai trong số họ cũng là những mỹ nam xuất chúng, như Lumen Dominic đến từ vương quốc Mainue, hay Tiên tộc từng khuất bóng nay trở lại giúp đỡ bằng sức mạnh kỳ lạ.
Bởi đây là dịp mà sự thật của những tin đồn chưa được kiểm chứng sẽ sáng tỏ, nên mối quan tâm đối với yến tiệc đã tăng vọt.
Và trung tâm của mọi kỳ vọng chính là Cadell. Trước khi công tác chuẩn bị yến tiệc chính thức bắt đầu, cậu đã tìm đến Ban và Lydon.
Ban và Lydon vẫn đang lưu lại tại nhà trọ cũ kỹ, vắng người. Lần theo sợi chỉ đỏ của chiếc nhẫn, cậu mở cửa phòng, người đầu tiên lọt vào tầm mắt là Ban.
Quầng thâm dưới mắt, gò má hốc hác, đôi mắt khô khốc, mọi dấu hiệu đều cho thấy Ban đã chịu đựng tổn thương tâm lý sâu sắc. Cadell đứng yên nơi ngưỡng cửa, không dám bước vào.
"Chỉ huy."
Ban gọi cậu như vậy. Anh rời khỏi mép giường, chậm rãi tiến về phía trước.
Bước chân do dự ban đầu nhanh chóng rộng hơn, như thể anh không thể chịu nổi khoảng cách chẳng bao giờ rút ngắn kia. Đến khi đứng sát ngay trước mặt Cadell, Ban không ôm cậu, cũng không chạm vào, chỉ lặng lẽ nhìn.
"Xin lỗi. Đã phải để anh đợi rất lâu rồi."
Cadell dang tay về phía Ban. Như thể đã chờ khoảnh khắc ấy từ rất lâu, một luồng ấm nóng trào lên bao trùm lấy cậu.
Ban ôm lấy vai Cadell, má tựa vào đầu cậu. Nhịp thở anh không đều. Cậu có thể nghe rất rõ sự gấp gáp trong nhịp ngực dập dồn của anh.
Cadell siết vòng tay ôm eo Ban, rồi dịu dàng vuốt dọc sống lưng anh. Ban luôn là người quan tâm đến cậu hơn bất kỳ ai, chắc chắn trong những ngày không có Cadell, anh đã sống trong khắc khoải.
Việc đó là một quyết định để sinh tồn, nhưng không phải để cứu tất cả mọi người. Cadell chỉ hành động vì bản thân mình. Nếu điều đó khiến những người cậu trân quý phải đau đớn, cậu thật sự xin lỗi. Và cảm giác tội lỗi vì không thể ngăn điều đó lại luôn nặng nề trong lòng cậu.
"...Tôi không muốn thấy cậu bị thương. Chỉ vậy là đủ."
Trong giọng nói của Ban vang lên sự nhẹ nhõm sâu sắc, như thể mọi đau khổ do Cadell mang lại đều không thành vấn đề.
Anh không rời khỏi vòng ôm. Bàn tay giữ lấy vai Cadell, gò má áp trên đầu cậu—tất cả đều bất động, như muốn khắc sâu hình bóng Cadell vào tận xương tủy bằng cái ôm siết chặt ấy.
Nhưng cái ôm không thể kéo dài mãi. Nhẹ nhàng tách khỏi Ban, Cadell đảo mắt tìm quanh phòng.
"Còn Lydon? Nghe nói y vẫn chưa tỉnh hẳn. Y đã tỉnh lại chưa?"
Dù tiếc nuối vì hơi ấm vừa rời đi, Ban vẫn dịu dàng buông cậu ra. Ánh mắt anh vẫn dõi theo Cadell không rời.
"Y thường tỉnh lại, nhưng không được bao lâu."
"Không được bao lâu...?"
"Có lẽ là để hồi phục, y cứ buồn ngủ suốt. Gần đây tỉnh lại thường hơn, cũng lâu hơn một chút, nhưng thế lại khiến y càng phiền phức."
Ban dẫn Cadell đến chiếc đệm nhỏ kê bên cạnh gối. Trên chiếc đệm trắng tinh, Lydon đang nằm cuộn trong chiếc khăn tay mỏng. Cadell ngồi xổm xuống cạnh giường, cúi người sát vào, hơi thở của Lydon đều đặn trong giấc ngủ.
'Xin lỗi nhé, Lydon.'
Nhìn gương mặt y đang say ngủ, Cadell gửi lời xin lỗi mà y sẽ không nghe thấy. Ngay khi giải phong ấn, cậu đã ép y dấn thân vào một trận chiến khốc liệt. Trước giờ, Lydon chưa từng bất tỉnh lâu như vậy.
Thấy y nằm bất động như người chết thật lạ lẫm. Cadell vẫn mong chờ khoảnh khắc y bất ngờ mở mắt ra và bô bô đủ thứ như thường lệ.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc y, nhưng lông mày Lydon khẽ nhíu lại. Có vẻ y không thích. Không muốn quấy rầy giấc nghỉ, Cadell định rút tay về thì hàng mi kia khẽ run.
"Lydon...?"
Đôi mắt đỏ khẽ hé ra, lăn nhẹ một vòng rồi chớp liên tục như để xua tan cơn mê. Cuối cùng, ánh mắt ấy tập trung vào Cadell. Đôi môi khô khốc của Lydon cong lên một đường cong dịu dàng.
"Cadell."
"Anh ổn chứ, Lydon? Nếu cảm thấy mệt, cứ nói với tôi, tôi sẽ đưa anh đến chỗ Trị liệu giả ngay."
"Cadell, Cadell."
Cadell vừa hỏi, y lại lẩm bẩm gọi tên cậu. Không biết là y còn tỉnh hay đã ngủ tiếp rồi nữa.
Cậu ngước lên nhìn Ban như cầu cứu, nhưng anh chỉ nhún vai. Lydon siết chặt lấy ngón tay trỏ Cadell. Kéo nhẹ ngón tay cậu, y tựa trán vào đó.
"Ta mơ thấy Cadell."
"Mơ về tôi...?"
"Ta định chia kẹo cho em, nhưng Cadell lại cứ giận vì ta đưa như lần trước... Vậy nên lần này ta cho luôn hết, cả phần của mình. Em đã ăn như thể nó ngon lắm á, Cadell."
"T-tôi hiểu rồi..."
Lydon cười khúc khích không rõ vì điều gì, rồi khẽ khép mắt. Cơn buồn ngủ lại kéo đến.
"Đừng lo, Cadell. Ta sẽ... quay lại sớm thôi..."
Sức nơi bàn tay dần biến mất. Trước gương mặt say ngủ của Lydon, Cadell không biết nên khóc hay cười.
'Anh đang an ủi tôi à?'
Tim cậu thắt lại. Cadell cúi đầu, chẳng nỡ rút tay khỏi tay y. Một tiếng thở dài thoát ra.
Cậu cứ mãi tự trách vì mình không thể là một Chỉ huy tốt hơn, rồi lại tự hỏi liệu mình có thể trưởng thành được không?
"Chỉ huy, cậu ăn gì chưa? Nếu vì lo cho bọn tôi mà đến đây, thì không cần đâu, hãy nghỉ ngơi đi. Dù Lydon đang lảo đảo vậy, y sẽ ổn thôi."
"Không, tôi đã nghỉ đủ rồi. Hôm nay tôi đến không chỉ để thăm hai người. Mà là vì... tôi đã gây chuyện lớn."
"Chuyện lớn? Gì cơ..."
Nên bắt đầu kể từ đâu đây? Đón lấy ánh mắt hoang mang của Ban, Cadell cẩn trọng lựa lời.
"Gia nhập Kỵ sĩ Đoàn của Đế quốc sao..."
"Khá đột ngột ấy."
Đột ngột, và cũng chẳng được chào đón. Với người căm ghét quý tộc như Ban, việc phải gia nhập tổ chức toàn quý tộc, rồi còn phục vụ cho Hoàng đế, đấy chẳng khác nào bắt anh sống trong túp lều giữa bãi mìn. Thậm chí với anh, điều đó còn tệ hơn nhiều.
Nhận ra ánh mắt Cadell đang hướng về mình, Ban cố giãn nét mặt lạnh như băng, nhưng rốt cuộc chỉ thành ra một cái nhăn nhó gượng gạo.
"Tôi cũng không muốn Chỉ huy sống mãi với danh phản tặc Đế quốc. Nếu Hoàng đế đã đưa ra điều kiện đó, thì có lẽ cậu chấp nhận là đúng rồi. Chỉ là, tôi, tôi chỉ thấy hơi bất ngờ thôi."
Ban khẽ xoa khóe môi, rồi bật cười khẽ. Sau đó, anh quay sang nhìn Cadell, người đang lúng túng cựa quậy trên ghế.
"Tôi căm ghét quý tộc, đến mức tiếng cười của họ cũng khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tôi thấy lý trí mình như bị xé nát. Chỉ có thể chịu đựng được việc giết Lumen trong quá khứ là vì hắn chẳng mấy khi cười, tôi không chịu nổi khi thấy quý tộc hạnh phúc."
Ngưng lại một nhịp, Ban xoa sau gáy rồi nhìn xuống sàn. Dù đang kể lại câu chuyện nhuốm máu quá khứ, khóe môi anh vẫn cong nhẹ. Khi Cadell liếm môi khô khốc, Ban lại lên tiếng.
"Bảo vệ đám người đáng ghét ấy, rồi còn làm việc cho họ... Dù là Chỉ huy ra lệnh, tôi cũng không nghĩ mình có thể dễ dàng chấp nhận được."
Ánh mắt anh từ lúc nào đã dừng lại nơi Cadell. Trong đôi đồng tử vàng rực ấy không hề có lấy một tia phẫn nộ hay khinh miệt. Chỉ có sự dịu dàng yên lặng, vẫn luôn như mọi khi.
"Chỉ huy thật sự... chẳng có gì là không thể làm được."
Một lần nữa, anh lại chọn ở bên cạnh Cadell.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro