[ 170 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cadell dẫn theo những thuộc hạ mệt nhoài quay về Hoàng cung. Toàn bộ Đội lính đều được yêu cầu tham dự yến tiệc, và Hoàng đế đã ra lệnh tập hợp để quá trình chuẩn bị được tiến hành trôi chảy.
Lydon được đưa đến chỗ các Trị liệu giả hoàng gia. Họ bảo y sẽ nhanh chóng hồi phục, nhưng dù vậy vẫn cần người theo dõi sát sao.
Ban thì chấp nhận nghỉ tại căn phòng bên cạnh Cadell. Yêu cầu duy nhất của anh là không cần hầu hạ gì cả, trừ phi người tới là để chuẩn bị cho buổi lễ phong chức.
Khi nghe đám người hầu thì thầm tỏ ra nhẹ nhõm vì không cần phục vụ một kẻ dân thường, Cadell cũng không khuyên anh sống thoải mái hơn. Đêm nào Ban cũng rời khỏi hoàng cung và ngủ lại ở một nơi nào đó, Cadell vẫn cứ giả vờ như không biết.
Garuel thì tỏ ý tiếc nuối khi Cadell dọn qua phòng khách khác, nhưng cũng không níu kéo. Anh ta chỉ xin gặp cậu một lần sau khi buổi lễ kết thúc.
Garuel là người đã giúp đỡ Cadell rất nhiều, như một ân nhân vậy. Cậu chẳng có lý do gì để từ chối, và sau khi hẹn được thời gian, Garuel cũng không đến làm phiền nữa.
Mọi chuyện cứ thế mà tiến về phía trước. Không thể nói tất cả đều là theo hướng tốt, nhưng chí ít cũng là đang tiến lên.
Cadell nằm trên chiếc giường rộng rãi, lặng im ngước nhìn trần nhà.
'Ba ngày nữa là lễ phong tước.'
Rất nhiều chuyện sẽ thay đổi, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì mấy.
'Không biết Lumen sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin này. Mong là lần thăng chức này sẽ giúp hắn thoát khỏi gia tộc đó.'
Cadell vốn đã lên kế hoạch giúp Lumen rời đi nhanh hơn, và cậu mong việc này sẽ giúp ích. Dù không được, thì cũng chẳng còn cách nào khác. Một khi đã quyết định chờ đợi, cậu cũng không thể cứ thế đi tìm Lumen được nữa.
'Khi chính thức trở thành Hiệp đoàn, việc đầu tiên mình làm là chiêu mộ Garuel.'
Trùng hợp thay, chính Garuel là người đã ngỏ ý muốn gặp cậu trước. Nếu may mắn, có lẽ cậu sẽ thuyết phục được Garuel ngay từ đầu. Vấn đề là nên tiếp cận ra sao.
'Vì anh ta si mê gương mặt mình như vậy, hay là mình cứ hôn anh ta một cái thật mạnh?'
Sau một thoáng tưởng tượng vớ vẩn mà dù có chết Cadell cũng không làm nổi, cậu nghiêm túc suy xét các khả năng.
'Trước tiên phải để lộ chuyện mình biết rõ thân phận anh ta. Nhưng nên mở lời thế nào đây, có cách nào khéo léo không?'
Dù sao Garuel cũng đang muốn dứt bỏ quan hệ với Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng. Điều này thể hiện rất rõ qua thái độ thờ ơ với chức vụ đoàn trưởng, và việc anh ta từ từ chuyển giao quyền lực cho phó đoàn Modeleine.
'Nếu có thể làm anh ta thay đổi suy nghĩ, thì việc chiêu mộ sẽ rất dễ dàng.'
Trong game, việc chiêu mộ những nhân vật như thế này cần đầu tư cả công sức lẫn tiền bạc. Nhưng thực tại thì khác. Họ là con người giống như cậu. Cadell phải chiếm được trái tim của họ, và cậu hiểu rõ điều đó còn khó hơn cả chiến đấu.
'Thật ra thì cũng không cần gấp gáp, nhưng...'
Với việc các phong ấn ở Ma giới đang dần bất ổn, các quốc gia khác chắc chắn sẽ điều động Kỵ sĩ đến điều tra. Từ Vương quốc White, Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng sẽ xuất hiện, và họ sẽ ưu tiên kiểm tra các phong ấn trong khu vực Đế quốc. Trừ phi Hoàng đế có thể điều Cadell rời khỏi đây, nếu không thì cơ hội tiếp cận Garuel vẫn rất hạn chế.
Nghĩ đến đây, Cadell khẽ lắc đầu.
'Dù vậy, mình vẫn phải chiêu mộ anh ta càng sớm càng tốt.'
Việc thiếu một Trị liệu giả là một lỗ hổng quá lớn. Một Đội lính đánh thuê thường xuyên phải chiến đấu sinh tử mà lại không có người trị thương, đó là rủi ro chết người. Sau vài trận chiến, Cadell đã thấm thía điều đó. Dù biết rõ phải làm gì để giải quyết, cậu cũng không thể cứ mãi trì hoãn.
Cậu ngước mắt nhìn trần nhà, rồi day day hai mí mắt căng cứng.
"...Ban lại ngủ bên ngoài nữa rồi."
Cadell không thể ngăn anh nghỉ lại ngoài hoàng cung. Dù là một người vô tâm đến mấy thì cũng còn chút lương tri. Lúc còn ở Vương quốc White, cậu đã từng hỏi những câu khiến Ban đau lòng chỉ để giải tỏa nỗi cô đơn, nhưng đó là lần đầu và cũng là lần cuối cùng.
Chỉ vì một vị Chỉ huy ích kỷ mà anh phải trở thành Kỵ sĩ phục vụ cho Hoàng đế. Cadell không muốn khiến anh phải chịu thêm khổ sở nữa.
"Anh ấy ghét quý tộc đến mức chẳng thể ở cùng một chỗ luôn sao..."
Câu chuyện trong lần chiêu mộ cũng vậy. Khi ấy, Ban tưởng Cadell Lythos là quý tộc, nên dù cận kề cái chết vẫn từ chối được chữa trị. Anh thà chết còn hơn nhận sự giúp đỡ từ bọn quý tộc.
Đột nhiên, Cadell cảm thấy tò mò. Vì sao Ban lại căm ghét quý tộc đến thế? Trùng hợp là, giờ cậu đã có cách để thỏa mãn sự tò mò đó.
Dù sao thì lễ phong tước cũng còn ba ngày. Mệt một chút cũng chẳng sao.
Lo lắng thì ít mà quyết định thì nhanh. Cadell điều chỉnh tư thế, nằm ngay ngắn trên giường rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngay khi rơi vào không gian quen thuộc kia, bảng hệ thống lập tức bật ra.
「Bạn đã bước vào trạng thái vô thức」
「Có những câu chuyện mà bạn có thể xem」
‣ Ký ức của Ban Herdos - Câu chuyện quá khứ (thiện cảm trên 70)
‣ Ký ức của Lydon - Câu chuyện quá khứ (thiện cảm trên 70)
"Giờ mình đã có thể xem quá khứ của Lydon rồi."
Trước đây do bận hủy tính năng xem lại mỗi lần ngủ, Cadell không để ý đến điều đó. Ánh mắt cậu dừng lại ở cái tên Lydon một lúc, sau đó chuyển qua Ban.
Chắc chắn sẽ có thời điểm thích hợp hơn để xem ký ức của Lydon. Giờ thì cậu chỉ muốn biết vì sao Ban lại căm ghét quý tộc đến như vậy.
Sau khi lựa chọn, Cadell bắt đầu xem câu chuyện, tầm nhìn dần trở nên mờ ảo.
Khác với ký ức chiêu mộ nơi cậu buộc phải nhập vai Cadell Lythos, thì lần này, Cadell được tự do hoàn toàn trong việc quan sát quá khứ. Cậu có thể di chuyển, không hề bị giới hạn.
Nói cách khác, giống như một con côn trùng đang bay vòng quanh theo dõi sự việc từ bên ngoài.
Đây là đâu?
Cadell đảo mắt nhìn quanh để xác định tình hình, nhưng vẫn không nắm được mấu chốt câu chuyện.
Đó là một căn nhà gỗ sát rừng. Một góc chất đầy củi khô, có vườn rau nhỏ, và cả giếng nước.
Ngôi nhà tuy nhỏ và đơn sơ, nhưng không hề tồi tàn. Cảnh sắc nơi đây thanh bình đến mức hòa làm một với khu rừng. Cadell tự hỏi có phải đây là nhà của Ban không, nếu vậy thì mình có thể vào được không, hay nên đợi ở ngoài.
Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra.
Một cậu bé bước ra ngoài. Cadell nhận ra ngay lập tức.
Ban...!
Cậu nhóc ấy thấp đến mức chỉ cao tới ngực Cadell, nhưng mái tóc xám nhạt, đôi mắt vàng rực và làn da rám nắng ấy chẳng lẫn đi đâu được.
Có lẽ do còn nhỏ nên cậu không cảm thấy được khí chất sắc lạnh thường thấy ở Ban hiện giờ. Khuôn mặt cậu bé gầy gò, đường nét xương khá rõ, nhưng khí chất vẫn vô cùng ấm áp.
"Con đi đây, ông ơi!"
Vừa chào lớn, cậu bé vừa chạy tới chỗ đống củi.
Anh sống cùng với ông? Cadell tranh thủ ghé mắt nhìn vào trong qua khe cửa sắp đóng. Cậu thấy một người đang nằm trên giường.
Cadell tính bước vào xem thử, nhưng cửa đã đóng sập, không thể vào được. Đành luyến tiếc bám theo Ban, người đang kéo chiếc xe chất đầy củi rời khỏi khu rừng.
Trai đẹp đúng là khác biệt từ nhỏ.
Cadell nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhưng cứng cáp của Ban, không khỏi xuýt xoa cảm thán.
Khuôn mặt đã định hình rõ nét, không cần sửa thêm gì nữa. Dù bây giờ Ban đã trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhiều, nhưng sự hoàn mỹ ấy vẫn không đổi. Thật là bất công.
Trong lúc Cadell còn đang miên man suy nghĩ, Ban đã dừng lại trước một dinh thự. Nhìn qua cũng biết đây là nhà của một gia đình giàu có.
Sau một hồi lượn lờ quanh hàng rào, Ban bắt gặp một cô hầu gái đang đi ra khỏi dinh thự, liền vội vàng chạy đến. Trên gương mặt cô hầu gái thoáng hiện vẻ bối rối khi thấy cậu.
"Trời ơi, lại đến nữa à?"
"Em chào chị ạ!"
"Thế này thì... củi thì không cần thêm đâu. Lần trước chị đã bảo là lần cuối rồi cơ mà."
"Nhưng mùa đông sắp đến rồi mà? Tiểu thư Nephilia bảo là củi càng nhiều càng tốt mà."
Dù biết rõ bản thân không được chào đón, Ban vẫn không chịu bỏ cuộc. Cô hầu gái nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Ban, rồi thở dài như bất lực.
"Không biết tiểu thư nghĩ gì nữa..."
Cô lẩm bẩm như than vãn, lục trong túi tiền rồi lấy ra mấy đồng xu. Ban chắp tay đón nhận cẩn thận, nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy thuần khiết đến mức, kể cả là kẻ ác cũng khó lòng mà mắng mỏ hay nạt nộ cậu bé.
Cô hầu gái cũng thế, chỉ mỉm cười bất lực rồi lắc đầu, cẩn trọng quan sát khu sân trước.
"Lúc không có ai thì đem củi vào nhanh đi. Còn chỗ cất củi thì em biết rồi chứ?"
"Vâng ạ!"
"Thật sự là lần cuối cùng đấy. Nếu để người khác phát hiện thì sẽ bị đánh đuổi đi ngay lập tức đấy."
Ban có vẻ chẳng hiểu rõ cảnh báo kia lắm. Cậu bé chào tạm biệt một cách vui vẻ rồi kéo xe đi băng qua sân. Theo lối nhỏ quanh co đã quen thuộc, Ban đi về phía sau dinh thự.
"Chắc đến đây là được rồi."
Ban hít sâu một hơi rồi ngó quanh. Khuôn mặt cậu trông khá căng thẳng, dường như đang do dự. Bao lâu sau, một giọng con gái vang lên từ trên cao.
"Ban! Cậu lại đến nữa à!"
"...Tiểu thư Nephilia?"
Cadell rời ánh nhìn khỏi Ban và ngước lên. Qua cửa sổ đang mở trên tầng, cậu thấy một cô gái với nửa thân người nghiêng ra ngoài. Mái tóc vàng óng được tết thành hai bím dài, Nephilia là một cô gái rất xinh đẹp.
Nephilia vẫy tay đầy phấn khởi, rồi chạy xuống tầng dưới. Một lúc sau, cô xuất hiện ở sân sau dinh thự.
"Nhiều củi thật đó. Cậu bán hết luôn rồi à?"
"Vì tiểu thư bảo là càng nhiều càng tốt."
"Còn tiền thì sao? Cậu có nhận được không?"
"Có ạ."
"Nhiều không?"
"Chỉ cần đủ để đổi lấy củi là được rồi."
"Cậu đang nói gì vậy? Cậu cần rất nhiều tiền để mua thuốc cho ông mà. Lần sau quay lại thì tăng gấp ba giá lên nhé."
Nephilia nói chắc nịch rồi nắm lấy tay Ban, người vẫn đang đứng ngẩn ra.
"Tăng gấp ba, rồi ngày nào cũng quay lại đây."
"Nếu phải chở củi mỗi ngày thì chắc tụi tôi phải đốn sạch cây trong rừng mất."
"Ai bảo cậu phải chở củi mỗi ngày? Tớ chỉ muốn gặp cậu thôi."
"Gặp tiểu thư...?"
Nephilia bật cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ban, còn Cadell thì nhíu mày.
Cô bé này cũng gan thật.
Rõ ràng là Nephilia đã để ý Ban. Biết là Ban sẽ không chủ động đến gặp mình, nên cô nàng cố tình mượn cớ bán củi để lôi anh đến.
Mà cũng tốt cho Ban thôi, vì anh cần tiền chữa bệnh cho ông. Tuy vậy, Cadell vẫn thấy hơi bất an.
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo.
"Nephilia!"
Một tiếng quát giận dữ vang lên từ phía bên kia sân. Cadell lập tức chuyển ánh mắt sang.
Một cậu trai trạc tuổi Ban và Nephilia đang chạy băng qua sân sau.
Ánh mắt sắc bén của nó không hướng về Nephilia, mà là Ban đang đứng cạnh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro