[ 171 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Thằng ăn mày này lại vác mặt đến làm gì nữa?"

Cậu nhóc lườm Ban đầy thù địch. Nephilia liền bước lên chắn trước mặt anh, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

"Coi chừng lời nói của cậu đấy, Robin. Ban chỉ đến đây để giao củi thôi."

"Sao lại bắt cậu ta vác tới tận đây? Đưa cho người hầu là được rồi mà. Này, đồ ăn mày, mày dám chạm vào vị hôn thê của tao, tao sẽ không để yên đâu."

"Cậu có thể thôi đi được không? Và làm ơn đừng cư xử như thể tôi là tài sản riêng của cậu nữa. Ăn nói như thể chuyện đã được quyết định xong xuôi thật chẳng dễ chịu gì."

Cadell liếc sang gương mặt Ban lúc ấy. Nghe hai đứa nhỏ cãi nhau, cậu cũng đại khái đoán được tình huống.

'Một mối tình tay ba? Ban mà rơi vào tình cảnh ấy thì chắc cũng khổ sở lắm.'

Nếu chỉ là một mối tình tay ba bình thường, Ban đã không phải căng thẳng đến thế. Hơn nữa, người được Nephilia thích rõ ràng là Ban.

Nhưng đây là chuyện giữa hai quý tộc và một dân thường. Cadell không rõ Ban có thích Nephilia hay không, nhưng anh chưa từng thể hiện điều đó. Chắc chắn là chuyện đau đầu rồi.

'Còn thằng nhãi kia thì cứ thích bắt nạt thuộc hạ của người ta là sao? Nhìn mà muốn tẩn cho một trận.'

Dù chuyện đã qua rồi, Cadell vẫn cảm thấy tức tối. Cảm giác muốn bảo vệ ai đó trỗi dậy trong cậu, nhất là khi người đó lại là bản thu nhỏ dễ thương của một thuộc hạ cậu rất quý. Và rồi, cơn giận trong lòng Cadell hóa thành kinh hoàng khi cảnh tiếp theo hiện ra.

Trong một cảnh quay dồn dập, Ban bị một nhóm thiếu niên lao vào hành hung.

"Biến khỏi tầm mắt của Nephilia đi, đừng lại gần cô ấy nữa! Dù cái bản mặt mày có đẹp thì cũng chỉ là kẻ thấp hèn. Biết thân biết phận đi!"

Ở trung tâm nhóm đó chính là Robin, cậu ta chăm chú nhìn Ban bị những đứa khác đạp đạp đá đá dưới chân.

Giữa con hẻm vắng và tối, Ban chỉ có thể rên rỉ trong đau đớn, nức nở không thành tiếng.

'Lũ điên này...!'

Cadell tức đến nỗi suýt đảo mắt vì cảnh tượng đó. Cậu cố tiến lại gần, tìm cách ngăn trận đánh, nhưng bản thân chỉ là người quan sát. Không thể can thiệp, cậu đành nhìn Ban bị đánh, gương mặt méo mó, nước mắt hòa với máu lăn dài trên má, cơ thể nhỏ bé rung lên từng hồi dưới những cú đá.

Sau trận đánh tàn nhẫn, lũ trẻ chạy về phía Robin.

"Thiếu gia Robin, bọn tôi làm theo lời ngài rồi, vậy nên xin hãy trả tiền..."

"Hừ, đánh nhẹ vậy mà còn dám đòi tiền."

"Nếu, nếu đánh mạnh hơn thì nó chết mất ạ."

"Tao trả tiền là để chúng mày đánh mạnh mà vẫn biết kiềm chế đấy!"

"X-xin lỗi ạ..."

"Thôi khỏi. Lần sau biến cái mặt khó ưa đó thành cái mặt nát cho tao. Nephilia chỉ mê cái mặt nó thôi, hủy cái mặt đó đi là cô ấy chán liền."

Lũ nhóc nhận tiền rồi lấm lét rút khỏi con hẻm. Robin thì bước tới gần Ban đang cuộn tròn dưới đất, nhổ nước bọt lên người anh.

"Thứ dân đen thảm hại. Nếu mày còn dám lọt vào mắt Nephilia lần nữa, tao sẽ giết mày."

Robin cười khẩy, quay đầu rời đi. Chờ đến khi bóng nó khuất hẳn, Ban mới lảo đảo ngồi dậy khỏi mặt đất.

Cơ thể nhỏ bé của anh đầy thương tích bầm tím. Ban dùng tay lau qua khuôn mặt dính máu và nước mắt, cố gắng mím môi run rẩy.

"... Chẳng sao cả, đâu có đau lắm."

Không đời nào một đứa trẻ lại không đau sau khi bị đánh như thế, vậy mà Ban cứ lặp đi lặp lại câu đó như thể đang thôi miên bản thân. Cadell ngước lên nhìn bầu trời xa xăm, không nỡ tiếp tục chứng kiến cảnh tượng ấy.

Cơn giận và nỗi buồn bóp nghẹt lồng ngực cậu.

'Nếu có thể, mình sẽ lôi hết lũ đó ra đấm một trận.'

Cadell căm ghét việc bản thân không làm gì được. Mọi chuyện đã là quá khứ. Ký ức đau đớn này, dù không thể thay đổi, vẫn hằn sâu trong tâm trí Ban.

Bầu trời đêm trong vắt không gợn mây, sao lấp lánh. Đáng lẽ đây đã là một đêm đẹp, nếu như mọi chuyện không xảy ra.

Cảnh tượng lại đổi.

Ban đang kéo chiếc xe chất đầy củi, bước đi khập khiễng vì chân bị thương nhưng vẫn chăm chỉ. Đích đến là dinh thự nhà Nephilia.

'Lại tới bán củi nữa sao? Nếu bị Robin bắt gặp thì...'

Cadell lo lắng, nhưng cũng hiểu được tâm trạng của Ban. Anh cần tiền mua thuốc cho ông, mà một cậu nhóc như vậy chẳng có nhiều cách kiếm tiền.

Lần này, sau khi được người hầu trả tiền, Ban liền đi thẳng ra sau dinh thự.

Mong là đừng gặp Nephilia, cứ để củi lại rồi về đi. Nhưng mong muốn chân thành của Cadell lập tức bị phản bội. Nephilia đã đợi Ban ở sân sau từ trước.

"Ban! Trời ơi, sao lại bị thương như thế này? Là Robin phải không? Hả? Là cậu ta làm đúng không?"

Cô chạy lại, đôi mắt đảo qua từng vết thương trên mặt Ban. Ánh nhìn của cô lộ rõ cảm giác tội lỗi. Ban thì vẫn mỉm cười nhẹ như chẳng bận tâm.

"Tôi không sao. Vẫn chặt củi được, nên có thể tiếp tục mang đến."

"Củi không quan trọng! Đợi đã, cậu ngồi đây đi, tớ sẽ đi lấy thuốc bôi."

Dù Nephilia có đi lấy thuốc hay không, Ban vẫn lặng lẽ kéo xe củi về phía kho. Khi chất xong đống củi, cô quay lại, nắm tay anh dắt đến gốc táo ở góc vườn.

"Tớ sẽ nói rõ với Robin là mình chưa hề đính hôn với tên đó, nếu cậu ta còn dám động tới cậu, tớ sẽ nói với cha mẹ là không bao giờ cưới cậu ta nữa, như vậy cậu sẽ không bị thương nữa."

Nephilia nhẹ nhàng bôi thuốc, băng vết thương cho Ban. Anh lặng yên đón nhận sự quan tâm ấy, chẳng phản kháng hay khích lệ cô gái đang vì mình mà tức giận.

"Xong cả rồi. Chắc đau lắm phải không?"

"Không, tôi ổn. Cảm ơn tiểu thư Nephilia nhiều."

"...Sao thế, đứng dậy làm gì? Cậu định đi rồi à?"

"Vâng. Tôi phải dùng tiền hôm nay để mua thuốc."

"À... Vậy thì cầm cái này luôn đi."

Nephilia đưa anh một chiếc nhẫn có gắn viên đá lam nhỏ. Ban còn đang chần chừ chưa nhận thì cô đã tự tay nhét vào tay anh.

"Tớ không cần nó. Cậu bán cái này là đủ tiền mua thuốc rồi, nên đừng làm việc khi đang ốm nữa, nghỉ ngơi một thời gian đi. Nhưng phải hứa là khi khỏe thì quay lại đấy, nhớ chưa?"

Ban nhìn chiếc nhẫn, biểu cảm phức tạp. Anh không muốn nhận món quà nặng tình cảm như vậy, nhưng đúng là nếu bán nó, thì thuốc men sẽ không còn là vấn đề.

Cuối cùng, Ban cất chiếc nhẫn vào người.

Sau khi cảm ơn Nephilia và hứa sẽ quay lại, anh kéo chiếc xe trống đi thẳng về chợ, bước chân khập khiễng nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời.

Dù bị hấp dẫn bởi các món ăn thơm lừng hay những món đồ chơi mới lạ, Ban vẫn kiên định đi tới hiệu thuốc.

Cadell thong thả đi theo anh, quan sát khu chợ thay phần anh. Bất chợt, cậu nhận thấy một ánh mắt khả nghi đang bám theo Ban.

'...Tên khốn đó theo tới tận đây? Bộ nó là kẻ rình rập à?'

Là Robin, nó đang đi cách Ban một khoảng vừa đủ. Cadell không biết nó đoán được Ban sẽ đến gặp Nephilia, hay đơn thuần chỉ muốn gây chuyện, nhưng ánh mắt nó đầy hiểm độc. Thật khó tin khi một đứa trẻ  lại có thể có ánh mắt như vậy.

Cadell thở dài trong lòng, căm ghét bản thân không thể báo cho Ban biết sự hiện diện của Robin.

"Chú ơi, con tới rồi."

"Ồ, Ban tới rồi à? Hôm nay lại đến lấy thuốc sao?"

"Vâng. Còn cái này..."

Ban rút chiếc nhẫn ra.

"Nếu con bán cái này thì có thể lấy được bao nhiêu thuốc ạ?"

"Ừm...? Chiếc nhẫn này trông khá đắt. Con lấy ở đâu vậy?"

"Con được tiểu thư Nephilia cho. Cô ấy nói không cần nên bảo con đem bán..."

Ban đang vui vẻ giải thích thì đột ngột im bặt. Anh quay đầu lại như thể cảm thấy có gì không ổn, và đúng lúc ấy, Robin lao vào.

Nó túm lấy cổ tay Ban đang cầm chiếc nhẫn như muốn bẻ gãy, đôi mắt trợn trừng vì giận dữ.

"Mày, mày... Lấy cái này ở đâu ra?!"

"Th-thiếu gia Robin."

"Trả lời mau! Tao hỏi mày lấy cái đó ở đâu!"

Sắc mặt Ban tái nhợt trước cơn giận sát khí của Robin. Anh có vẻ đã nhận ra thứ mình đang cầm là gì.

'Không lẽ... cái nhẫn đó là quà Robin tặng...?'

Cadell cầu mong không phải như thế, nhưng có vẻ điều đó là đúng. Robin nổi điên vì Ban im lặng, nó giật phắt chiếc nhẫn khỏi tay anh. Rồi hắn túm cổ áo Ban, lôi anh ngã nhào xuống đất.

"Thằng trộm! Lũ chuột các người mò tay vào đồ của quý tộc lúc nào thế hả?"

Ban không hề ăn trộm. Đó là món quà Nephilia đưa tận tay anh. Robin chắc chắn cũng biết điều đó. Nó chỉ không thể chấp nhận việc Nephilia vứt bỏ quà của mình và đưa nó cho Ban.

Cơn giận nhỏ nhen do lòng sĩ diện bị tổn thương khiến nó không kìm được. Giữa chợ đông người, Robin thẳng tay nhục mạ và đá Ban không thương tiếc.

"Thằng khốn kinh tởm! Tao đã bảo mày biết phận rồi mà! Dám cầm đồ của quý tộc... lại còn dám mơ đến người của tao? Đồ rác rưởi như mày không xứng nhìn tới Nephilia!"

Một trận đòn đơn phương. Một đứa trẻ không thể đánh trả, chỉ biết chịu đựng. Lẽ ra người có lương tâm phải ngăn cản, nhưng chẳng ai trong chợ làm thế. Họ chỉ nhìn nhau thì thầm.

"Có phải thằng bé đó là người bị thiếu gia nhà Solace đánh?"

"Trời ơi, đúng rồi, là nó đấy. Không biết nó làm gì mà bị đánh dữ vậy?"

"Tôi cũng chẳng biết nữa, quý tộc mà, vài ba hôm lại có chuyện. Bọn họ mà bực thì đánh ai cũng được. Dính vào chỉ tổ rước họa. Ta cứ né xa là hơn."

Dân thường sợ gia đình Robin, không ai dám can thiệp.

"Trời đất ơi, có chuyện gì thế kia? Tôi phải ra ngăn lại mới được."

"Bà để yên đi, phu nhân. Nhìn kỹ thì đứa nhỏ đó hình như trộm đồ của thiếu gia út nhà Solace. Trẻ con hư hỏng như vậy phải dạy cho một bài học."

"Ôi trời... Tôi hiểu cảm giác đó. Hôm trước tôi bắt gặp một con hầu soi gương đeo vòng cổ của tôi, nhìn mà tức."

"Thế bà xử lý sao?"

"Tát cho một cái rồi đuổi đi luôn."

Giới quý tộc chỉ đứng nhìn, cho rằng chuyện như vậy là bình thường.

Không ai ngăn Robin, cũng không ai cứu Ban. Giữa chợ, anh phải nghe tất cả những lời răn dạy đạo lý đầy rẫy định kiến.

Dù không phải chuyện mình từng trải, Cadell vẫn cảm nhận được tuyệt vọng trong lòng Ban. Cậu chỉ muốn đẩy Robin ra và lôi Ban thoát khỏi nơi địa ngục này, ngay lập tức.

'Sao có thể...'

Làm sao Ban có thể chịu đựng nổi bất công như thế, Cadell tự hỏi. Cậu nhìn thấy trái tim của Ban đang dần vỡ vụn, ánh mắt anh dần trống rỗng vì chẳng ai đến giúp. Ban oán hận tất cả mọi người ở đây.

Cadell nhắm chặt mắt, không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng Ban bị dày xéo, và mọi âm thanh quanh cậu bỗng tăng tốc. Khi cậu mở mắt trở lại, âm thanh vẫn vù vù bên tai như gió cuốn, và cậu không dám nhìn thấy thêm một ký ức tăm tối nào nữa của Ban.

Nhưng khi Cadell mở mắt, người hiện ra trước mặt cậu không còn là Ban bị đánh đập bất lực nữa.

Ban đang cưỡi lên người Robin, giáng từng cú đấm điên cuồng vào mặt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro