[ 173 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Chim hót ríu rít, tiết trời mát mẻ, bầu trời xanh điểm vài cụm mây lơ lửng—tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình.
Nhưng Cadell vừa mới tỉnh dậy, lại chẳng thể tận hưởng sự bình yên đó. Tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cậu run rẩy như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài.
Cadell thở dài một hơi, đưa tay lau trán.
Giờ cậu phải đối mặt với Ban thế nào đây?
—Chỉ huy thật sự... chẳng có gì là không thể làm được.
Rốt cuộc Ban đã nghĩ gì khi nói câu ấy? Càng nghĩ, Cadell càng cảm thấy day dứt.
Lẽ ra cậu không nên nhìn trộm vào quá khứ? Đến mức ấy, Cadell đã có những suy nghĩ hèn nhát. Nhưng Ban còn phải chịu đựng gấp mấy chục lần như vậy. Những điều anh trải qua, đủ khiến người khác nghẹt thở vì đau đớn.
Cuối cùng, Cadell đá mạnh chân rồi bật dậy. Cậu thà đập đầu xuống đất xin lỗi còn hơn cứ ngồi đây gặm nhấm tội lỗi một mình.
Quyết tâm, Cadell tiến thẳng sang phòng Ban bên cạnh. Quên mất cả việc gõ cửa, cậu xông thẳng vào và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
"Chỉ huy...?"
Một người đàn ông đang dang rộng hai tay, trong khi thợ may đo vòng eo anh bằng thước dây. Đằng sau họ là vài người hầu cầm theo vải vóc, chờ lệnh.
Vừa hào hứng mở cửa, Cadell lập tức đứng sững lại trước khung cảnh bất ngờ ấy. Không khí trong phòng im bặt trong thoáng chốc. Cadell ho khẽ, cố tỏ ra như không có gì bất thường, rồi lên tiếng với vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Xin lỗi, nhưng tôi có chuyện gấp cần nói. Phiền mọi người nhường cho chúng tôi một lát được không?"
"Cũng tốt thôi, tôi đang bắt đầu thấy khó chịu rồi. Họ đã đo đạc cả buổi sáng để làm bộ đồng phục gì đó. Dù sao thì, có chuyện gì gấp vậy, Chỉ huy?"
Ban kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên đặt Cadell ngồi đối diện. Cadell cũng ngồi xuống, môi mím chặt trong lòng đầy ngổn ngang.
Ban không biết Cadell đã nhìn thấy quá khứ của anh. Và anh cũng sẽ không bao giờ biết, vì Cadell không có ý định nói ra.
Vậy cậu nên bắt đầu từ đâu? Có vô số điều cậu muốn xin lỗi, nhưng lại không thể nói ra lý do cụ thể.
Vì đến đây quá bất chợt, Cadell không biết mở lời thế nào, chỉ còn biết nhìn đăm đăm vào đôi chân dài đang đặt trên giường đối diện.
"...Là do tôi sao?"
Chính Ban là người phá vỡ bầu không khí im lặng. Bình thường, anh sẽ kiên nhẫn đợi Cadell mở lời trước, nhưng lần này, anh cười nhạt như thể đã hiểu nguyên do. Khi ánh mắt chạm nhau, Ban khẽ cúi đầu, như có chút ngượng ngùng.
"Tôi cứ đi ra ngoài suốt. Cả thợ may mới đến cũng phàn nàn vì không đủ thời gian. Có phải lịch trình bị trễ vì tôi không?"
"Không phải vậy đâu."
"Không sao cả, Chỉ huy à. Tôi chỉ đi loanh quanh cho đỡ buồn thôi. Nếu chuyện tôi đi lại là vấn đề, tôi sẽ ngoan ngoãn hơn..."
"Anh không ghét tôi hả?"
Không sao cả. Ban vẫn luôn nói vậy. Dù bị thương cũng không sao, đói cũng không sao, kể cả sắp chết cũng không sao.
Biết rằng cái từ chết tiệt ấy đã là xiềng xích trói chặt anh suốt thời thơ ấu, Cadell không thể kiềm chế mà thốt lên.
Một câu nói thôi, đã làm nụ cười trên môi Ban biến mất. Anh khẽ nhíu mày như thể không thể tin nổi điều mình vừa nghe, rồi cẩn trọng hỏi lại.
"Sao thế, tự dưng cậu nói vậy?"
"Lúc đầu khi anh đi cùng tôi, chắc hẳn anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi biết rõ anh ghét quý tộc, vậy mà vì lòng tham của mình, tôi lại kéo anh trở về Đế quốc. Tại tôi, anh phải làm việc cho Hoàng đế, suốt ngày đối đầu với bọn quý tộc... Nếu anh oán hận tôi, tôi cũng hiểu."
Cadell sẵn sàng chấp nhận nếu Ban hận cậu, ghét cậu. Chỉ cần như vậy có thể giúp anh nhẹ lòng, thì bao nhiêu u ám cậu cũng sẵn sàng gánh lấy.
Thế nhưng Cadell lại không thể nói ra câu "Nếu khổ sở quá thì hãy rời khỏi tôi". Cậu không muốn rời xa Ban. Dù là vì lòng ích kỷ, cậu vẫn muốn giữ anh ở lại. Cậu cảm thấy mình thật ích kỷ, tới mức cứng đầu đến lạ.
"Làm sao tôi trách Chỉ huy được chứ?"
Giọng nói khô khốc. Nghe thấy âm thanh mệt mỏi mà cậu chưa từng nghe bao giờ, Cadell khẽ run, đưa ngón tay ấn lên mặt mình.
"Tôi không thể làm thế."
Ban từ tốn đứng dậy, bước về phía Cadell. Anh quỳ gối xuống sàn, rồi nắm lấy bàn tay vẫn còn lấm tấm mồ hôi của cậu. Bàn tay thô ráp, rắn chắc của người đàn ông dịu dàng phủ lên mu bàn tay cậu, khẽ vuốt nhẹ.
"Chỉ huy còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu không? Nếu hôm đó Chỉ huy không cứu tôi, thì tôi đã chết rồi. Vì tôi vốn chẳng còn gì để lưu luyến cuộc sống ấy cả, chết đi cũng chẳng hề tiếc nuối."
Đó là một cái chạm thật cẩn trọng, như thể đang nâng niu thứ gì đó dễ vỡ. Cadell ngước nhìn Ban, để cho hơi ấm dịu dàng ấy lan vào lòng.
Ban hiện tại đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng không hiểu sao Cadell vẫn thấy thấp thoáng hình bóng cậu bé năm nào trong ánh mắt anh.
"Nhưng Chỉ huy đã cứu tôi. Cũng chính Chỉ huy đã cho tôi biết bao cảm xúc, những cảm xúc mà một kẻ đã chết sẽ chẳng bao giờ được phép trải qua. Chỉ huy không biết mình đã dạy tôi bao nhiêu điều, đã cho tôi bao nhiêu thứ. Vì vậy, tôi mới có thể nghĩ như bây giờ."
"Tôi..."
"Quả thật, có đôi lúc cũng thấy khó chịu. Vì tôi không thích. Nhưng tôi có thể chịu đựng, vì bên cạnh tôi là Chỉ huy, chứ không phải ai khác."
Ban ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cadell. Đôi mắt vàng rực ấm áp, rạng rỡ như ánh mắt của cậu thiếu niên ngày ấy rời khỏi căn lều.
"Cứ tiến về phía trước. Tôi sẽ luôn ở phía sau Chỉ huy. Hãy cứ bước đi mà đừng lo lắng gì cả."
Cadell muốn nói lời xin lỗi, vì đã khơi lại vết thương, vì đã kéo anh trở lại vũng lầy chỉ để cứu lấy bản thân mình. Cậu muốn xin lỗi từ tận đáy lòng, và mong anh hãy tin tưởng cậu, rằng cậu sẽ là người mà anh có thể dựa vào.
"Nhưng sao lại là phía sau chứ?"
Cadell cố gắng nghĩ xem phải làm gì với cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Cậu cắn môi, hít một hơi run rẩy mà chẳng thể tìm được câu trả lời.
"Đi bên cạnh tôi. Cùng đi, sóng vai mà bước."
Dù giọng đã khàn đi vì cố kìm nước mắt, nhưng Ban lại bật cười dịu dàng. Thật tốt, vì trên gương mặt anh lúc ấy không còn chút bóng tối nào nữa.
Cadell nuốt xuống tất cả những hối hận và u ám trong lòng, thầm hứa sẽ là bức tường vững chắn gió cho Ban từ đây về sau.
.
.
.
cứ tận hưởng sự dịu dàng đi, đến arc phát triển của Ban thì suy thấy mịe:)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro