📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 32 p1

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Chương ~7k từ, tui chia làm 2 phần :')

~3k9 từ

.

.

.

Khi Tô Tiểu Chân phát hiện người chui xuống gầm là ai, cô lập tức ngây người.

Ngay khoảnh khắc cô gái sắp sửa thét lên, gã phản ứng còn nhanh hơn.

Kỷ Ngôn tàn nhẫn bóp cổ Tô Tiểu Chân, gã không chút do dự dùng toàn lực siết, hoàn toàn khoá chặt mọi âm thanh vừa định thoát khỏi cuống họng cô gái.

Tô Tiểu Chân nhìn người đàn ông lạnh nhạt trước mặt, đồng tử co rụt với sự hãi hùng cùng cực và khiếp đảm trong con mắt.

Cô há miệng thở dốc, muốn ra tiếng kêu cứu.

Nhưng với cổ họng thít chặt, nửa ngày chẳng thể hé một lời. Cô gái vẫy chân trong đau đớn, rồi bất lực nắm lấy cánh tay của kẻ đang bóp cổ mình với hi vọng có thể gỡ nó ra.

Tiếc rằng chút sức cỏn con khó thoát khỏi Kỷ Ngôn, toàn bộ đều vô dụng.

Kỷ Ngôn ác liệt đè nặng lực siết.

Hơi thở của Tô Tiểu Chân hoàn toàn chặn đứng, nước mắt lăn dài trên má dưới sự đe doạ của tử thần. Kháng cự từ cô gái ngày càng yếu dần, đồng tử bắt đầu tan rã.

Ngay khi Nguyễn Thanh chứng kiến Kỷ Ngôn đẩy người vào trong gầm giường, cậu cũng ngẩn ra.

Với Kỷ Ngôn mang một xúc giác vượt mức người thường, song Nguyễn Thanh vẫn bảo Tô Tiểu Chân trốn dưới gầm, cũng là vì Giang Tứ Niên nằm trên giường.

Hơi thở và mạch đập trên người Giang Tứ Niên sẽ phần nào đánh lừa, nội chỉ việc cậu đứng đây cũng đủ để níu giữ lực chú ý từ Kỷ Ngôn.

Tuy có phần mạo hiểm, nhưng không đến mức Kỷ Ngôn phát hiện hoàn toàn, nên cậu mới ngỏ ý để cô nấp dưới giường.

Nhưng cậu chưa ngẫm tới việc tự Kỷ Ngôn chui vào.

Nguyễn Thanh không còn hơi đâu đoán người bên ngoài là ai mà gây nên hành động hiện có từ Kỷ Ngôn.

Với tính cách của Kỷ ngôn, gã chắc chắn sẽ giết Tô Tiểu Chân.

Nguyễn Thanh nhìn về cánh cửa gõ vang, lại ngó sang động tĩnh khẽ khàng dưới gầm giường.

Cậu hít sâu một hơi, khom lưng nhìn xuống dưới gầm, khẩn cầu có thể nghe được trong giọng nói mềm nhẹ, "Đừng mà, Kỷ Ngôn......ca ca, anh đừng giết cô ấy, nha?"

(nghĩ lại rùi, ca ca nghe ngon hơn:))

Giọng nói của thiếu niên mang chút lấy lòng cùng yếu thế, song lại sợ người bên kia cánh cửa nghe được, hạ thấp âm điệu như đang thì thầm.

Nhưng thính giác của Kỷ Ngôn rất tốt, có thể nghe lọt toàn bộ khẩn cầu từ thiếu niên.

Rõ ràng hai chữ 'ca ca' ẩn chứa bồn chồn cùng sợ sệt, còn dính chút ngây ngô sau đó, nhưng lại tựa lông chim khẽ cọ vào lòng ngứa ngáy.

Thiếu niên giống như đoá anh túc nở rộ, tất cả đều biết rõ phía trước là tội ác cùng vực sâu, là địa ngục vô tận, song chẳng ai từ chối cậu được.

Suy cho cùng, không một thiêu thân nào cưỡng lại ánh sáng chói loà trong màn đêm, dẫu cái chết có là kết cục đi chăng nữa.

Thế nên Kỷ Ngôn quay đầu lại, tầm mắt thấy rõ bộ dạng lúc này của thiếu niên.

Trái ngược với gầm giường tối tăm, thiếu niên khom người dưới ánh sáng. Ánh đèn trên trần nhà rọi xuống người cậu, tạo thành một vẻ đẹp mập mờ. Càng khiến khuôn mặt tinh xảo thêm mỹ miều, hàng lông mi dài khẽ động đôi chút, ánh sáng đọng trên đôi mắt ấy sinh động tựa như yêu tinh bước ra từ hoạ.

Thiếu niên và gã giống hai thế cực hoàn toàn khác biệt, song lúc này phản chiếu qua đôi mắt xinh đẹp ấy lại là sự khẩn cầu thẳng đến gã.

Tựa chú mèo con âu yếm cầu chủ nhân rủ lòng thương.

Chỉ khi nào thiếu niên thực sự mong điều gì đó từ gã thì mới tỏ ra ngoan ngoãn lạ thường.

Kỷ Ngôn đặt tầm mắt xâm lược trên người thiếu niên trong vài giây, cuối cùng gã mấp máy môi nói vài lời không thành tiếng.

Dưới ánh nhìn ngập nước cùng cái gật đầu bất lực của thiếu niên, gã khẽ cười rồi buông lỏng bàn tay đang treo trên họng cô gái.

Ý thức Tô Tiểu Chân mơ hồ, cổ vừa thoát khỏi tầm nắm cũng là lúc cô thống khổ che chắn nó theo bản năng, ngay khi cô sắp mở miệng hô hấp.

Giọng nói hung hãn của Kỷ Ngôn vang bên tai cô, "Phát ra tiếng, lập tức giết chết."

Trong lời nói của Kỷ Ngôn chứa đầy sát ý, chẳng ai tồn tại ý nghĩ rằng người vừa lên tiếng chỉ đang giỡn chơi.

Tô Tiểu Chân khẽ run, nước mắt mất khống chế lăn dài trên má. Cô sợ hãi che miệng, chịu đựng cảm giác thống khổ thiếu ô-xi và rụt người vào trong.

Cô muốn dịch xa gã đàn ông ác quỷ này.

Nhưng dưới gầm không lớn đến vậy, dẫu cố rụt người đến cỡ nào thì cô vẫn chẳng thể tránh được, cuối cùng chỉ đành cuộn tròn trong góc.

Dù vậy thì Tô Tiểu Chân không phát ra tiếng động. Ngay cả khi đau đớn khắc trên mặt, cô gái chỉ khẽ lại nhịp thở, sợ rằng nếu bản thân làm ra âm thanh nào thì gã kia chắc chắn sẽ xử chết.

Cô gái trông đáng thương vô cùng, nhưng người nam mặc kệ cô sống chết. Nếu không phải thiếu niên cầu xin thì có lẽ giờ này xác cô ta đã sớm lạnh trong tay gã rồi.

Nguyễn Thanh nhận thấy tình trạng khốn khổ của cô, song cậu không còn thì giờ để bận tâm đến, vì tiếng gõ cửa ngoài kia đã vang lên thật lâu.

Cậu bước lại gần rồi thông qua mắt mèo nhìn qua bên kia.

Thì ra là...... Bác sĩ Ôn Lễ.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tuy hơi nhăn nhưng trên người hoàn toàn vắng bóng bụi hoặc vết máu, không đọng chút dấu vết vừa vật lộn với cái chết.

Chỉ lưu mỗi vết thương trên mặt từ trận đánh vừa rồi, song hẳn sẽ lành lại qua một quãng thời gian.

Hơn nữa thương tích đó chẳng ảnh hưởng gì đến khuôn mặt đẹp trai ấy, mà trái lại còn vô cớ tăng thêm vài phần phong tình cho chính chủ.

Quả nhiên......thất bại.

Nguyễn Thanh cụp mắt giấu đi cảm xúc trong đôi mắt, sau đó liền nắm lấy then cửa rồi vặn mở.

Trái ngược với hai lần he hé, lúc này Nguyễn thanh gần như mở phân nửa.

Dù sao thì chiếc giường cũng nằm bên góc khuất của cánh cửa, nên mở phân nửa sẽ khó thấy được cảnh dưới gầm.

Ôn Lễ thấy cửa mở ra liền buông lỏng cánh tay sắp gõ lên mặt cửa. Với ánh mắt dịu dàng, anh lo lắng quan sát thiếu niên từ trên xuống, "Em......không sao chứ?"

Nguyễn Thanh hơi co quắp lại và bất an lắc đầu, cất giọng nói nhỏ nhẹ, "Em ổn ạ. Đã có người cứu em."

"Vậy tốt quá rồi." Ôn Lễ thấy nhẹ nhõm phần nào, sau đó áy náy mở miệng, "Xin lỗi nhé, lúc ấy tôi quá xao nhãng."

Nguyễn Thanh nghe xong lại lắc đầu tiếp, cậu chân thành nói, "Không phải lỗi tại Ôn Lễ ca ca, do em bất cẩn thôi ạ."

"Không bị gì thì tốt rồi, nếu em gặp chuyện, tôi sẽ tự trách cả đời này mất." Ôn Lễ mỉm cười, dưới ánh đèn rọi xuống, đáy mắt anh phảng phất mang theo vài phần thân mật như cặp đôi.

Lời nói thoảng mập mờ đâu đó, khác xa với loại quan tâm thông thường giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Khuôn mặt của thiếu niên lập tức nhuộm đỏ như được phủ qua lớp phấn tuyệt hảo trên nền da tinh xảo, đẹp đến mức khó rời mắt khỏi.

Chứa trong ánh mắt là chút vui vẻ, lại xen lẫn với rối răm và sợ hãi. Thiếu niên sợ rằng bản thân sẽ hiểu nhầm, nên mới dời mắt mà không dám đối diện với tầm nhìn của đối phương.

Vừa thấp thỏm, song vẫn rất trông mong.

Ôn Lễ nhìn làn da ửng đỏ của thiếu niên, tựa như không ý thức tới nỗi lòng của cậu, dịu dàng nói, "Không định mời tôi vào trong sao?"

Thường thì crush đã ngỏ lời vậy rồi, chắc hẳn ai cũng khoái khoái rồi mời crush vào nhà.

Nhưng thiếu niên khựng lại, tầm mắt bất an ngó sang bên như thể đang rối răm khó xử trước câu hỏi này.

Ôn Lễ để ý thiếu niên do dự, mỉm cười trêu chọc, "Sao thế? Em ngại mời tôi trà?"

Nguyễn Thanh lập tức lắc đầu, sợ rằng Ôn Lễ hiểu nhầm, cậu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và nhỏ giọng, "Không phải, không phải......"

"Chỉ là đêm nay hơi bất tiện thôi ạ......"

Thiếu niên càng nói càng nhỏ, gần như thì thầm tại âm tiết cuối.

"Bất tiện?" Ôn Lễ hơi nhíu mày, "Em.....đang có khách sao?"

Nguyễn Thanh vẫn luôn cụp mắt chăm chú nhìn dưới sàn, cậu đắn đo trong giây lát rồi gật đầu, "......Ừm."

Ôn Lễ quan sát thiếu niên trước mặt, trong mắt xuất hiện một tia không tán thành, ngữ khí nghiêm túc, "A Thanh, tuy tôi không có tư cách quản em, nhưng trẻ ngoan nên giữ mình."

Thiếu niên chớp mắt, phải mất vài giây cậu mới kịp hiểu ý nghĩa trong lời nói của Ôn Lễ.

Cậu mở to mắt, ngước đầu nhìn người trước mặt và vội giải thích, "Không, không như những gì Ôn Lễ ca ca nghĩ đâu, người kia là......là bạn. Hắn bị thương khi cứu em."

Hiểu lầm bởi người mình thầm mến, khoé mắt của thiếu niên đã sớm đỏ hoe, ấm ức tủi thân đã khiến tròng mắt nhoè trong hơi nước.

"Bị thương?" Ôn Lễ nhận ra bản thân đã hiểu lầm thiếu niên, anh khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng mới nãy, "Thật đúng lúc mà, vừa hay tôi là bác sĩ, để tôi khám giúp bạn của em nhé."

Thấy được lời nói cố ý hiểu lầm để dẫn dụ cậu, lại bày tỏ nhiệt tình giúp đỡ, Nguyễn Thanh liền hiểu rằng Ôn Lễ sẽ không bỏ cuộc trừ khi anh vào được phòng.

Nhưng chưa kể đến chính là, người bị thương không ai khác ngoài Giang Tứ Niên, và khả năng cao anh ta đã cho hắn ăn một nhát.

Hơn nữa, ngoại trừ Kỷ Ngôn trốn dưới gầm giường, ngoài cửa sổ còn có nhóm người chơi đang nấp.

Nếu để Ôn Lễ không rõ mục đích tiến vào, phỏng chừng mọi chuyện còn rối tù mù hơn.

Nguyễn Thanh căng da đầu, đúng là cậu muốn người tới giải vây cục diện, nhưng có ngờ nhiều dữ vậy đâu.

Nhưng tình hình hiện tại không cho phép cậu chọn.

Sau một lúc phân vân, Nguyễn Thanh rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn tránh ra.

Ôn Lễ tiến vào phòng, anh lập tức hướng mắt qua người trần trụi đang nằm trên giường, biểu hiện như cũ.

Tầm mắt anh đặt ngay vết thương bên hông của Giang Tứ Niên, nhẹ giọng hỏi, "A Thanh đã giúp hắn cởi đồ sao?"

Thiếu niên như hơi mông lung bởi câu hỏi đó, nhưng vẫn thành thật lắc đầu đáp, "Không có, em chỉ giúp hắn bôi chút thuốc thôi ạ."

"A Thanh giỏi lắm, trẻ ngoan không nên tùy tiện cởi đồ giúp người khác."

Ôn Lễ cười khen ngợi thiếu niên bằng chất giọng từ tính mê người. Song dứt lời liền không để ý tới thiếu niên mà bước tới ngồi xuống bên giường, đầu ngón tay khẽ đặt trên mạch đập của Giang Tứ Niên.

Như thể lời khen ngợi vừa rồi chẳng qua chỉ là khách sáo thuận miệng, nhưng lại một lần nữa chọc Nguyễn Thanh đỏ mặt.

Nhìn bác sĩ bắt đầu bắt mạch, thiếu niên mới định thần lại, khẩn trương đứng cạnh dõi theo.

Sau khoảng tầm một phút, Ôn Lễ rút tay về và dịu dàng cười với Nguyễn Thanh lo âu, "Đừng lo, thương tích trên người hắn không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt là được rồi."

Lúc này Nguyễn Thanh mới nhẹ nhõm thở ra, sợ hãi dưới đáy mắt đều tiêu tán hoàn toàn. Với sự nhẹ nhàng trong tâm trí, cậu mở miệng, "Cảm ơn Ôn Lễ ca ca."

"Không cần phải cảm ơn, Tứ Niên cũng là bạn của tôi mà." Ôn Lễ mỉm cười, cầm lấy hộp thuốc bên cạnh và gỡ băng gạc trên hông Giang Tứ Niên ra, giúp hắn thay băng mới.

Dù sao thì có vẻ như thiếu niên không rành y học cho lắm, ngay cả thuốc bôi lẫn hình thức quấn gạc đều sai hết, tiếp tục để đó thì không chừng Giang Tứ Niên sẽ chết thật.

Người xem trong Phòng Livestream chứng kiến hướng đi của tình tiết mà lú cả đầu.

【 Cả nhà ơi, rốt cuộc nãy giờ là tình huống gì vậy? Sao tôi xem chẳng hiểu mô tê gì hết trơn? 】

【 Mị có để ý Thanh Thanh bôi sai thuốc, nhưng mị chưa hề nghĩ tới việc bác sĩ sẽ giúp tên thúi kia thay băng đó, chẳng phải anh ta thọc hả? 】

【 Tui cũng cho rằng anh ta làm, nhưng tự thọc tự chữa là gì vậy nè? 】

【 Lỡ như anh ta liêm thì sao? Này mọi người toàn đoán mò hết à. 】

Trên thực tế Ôn Lễ cũng mặc Giang Tứ Niên sống chết, nhưng anh không thể để Giang Tứ Niên chết dưới danh nghĩa 'một người đã cứu thiếu niên' được.

Sau tất cả thì kẻ chết luôn thua, song lại vĩnh viễn thắng trong tâm người ở lại.

Trong suốt quá trình băng bó khó tránh khỏi máu dính tay, Ôn Lễ xong chuyện thì lập tức tiến vào phòng vệ sinh.

Mà thiếu niên đứng bên ngoài, thấp thỏm vì nơi chốn của mình quá nhỏ.

Cậu sợ bác sĩ sẽ chê cậu nghèo.

Nhưng trong giây tiếp theo, cậu không còn thì giờ nghĩ đến mấy thứ đó nữa, vì Kỷ Ngôn từ gầm giường chui ra, sau đó vô cảm kéo ống quần cậu.

Kêu gã 'ca ca' thì ngượng mồm mà gọi người khác 'ca ca' lại thuận miệng quá nhỉ.

Thiếu niên trố mắt thấy Kỷ Ngôn vô cảm ngay bên mép giường, sau đó liền đánh mắt sang vị trí nhà vệ sinh. Khi thấy chưa ai ra, cậu lập tức ngồi xổm xuống và cố gắng ép Kỷ Ngôn vào gầm.

Dáng vẻ vô cùng sợ Kỷ Ngôn bị phát hiện.

Thích đến mức này......

Kỷ Ngôn đen mặt, vừa định mở miệng nói thì chợt phát hiện tiếng nước trong nhà vệ sinh im bặt. Gã chỉ có thể trừng mắt nhìn thiếu niên một cái và lăn vào trong gầm giường.

Có lẽ vì quá tức tối nên di chuyển cũng không mấy để ý khoảng cách, gã đụng phải Tô Tiểu Chân đang cuộn người trong góc.

Tô Tiểu Chân suýt nghe theo bản năng mà thét lên trong sợ hãi.

Nhưng cô vẫn biết tình huống hiện tại và đưa tay bịt kín miệng, ngăn bản thân khỏi thét thành tiếng, có điều hô hấp tức khắc nặng nhọc hơn.

Kỷ Ngôn chẳng buồn nhìn sang cô gái, gã tàn nhẫn đạp người bên cạnh một cước.

Tô Tiểu Chân đau đớn ôm chỗ bị đá, nước mắt vất vả lắm mới kìm được lại chảy xuống. Nhưng cô không dám mở miệng, gắng ổn định hơi thở của bản thân một lần nữa.

Ôn Lễ rửa tay xong thì không tìm thấy khăn lau, anh đến cạnh bên người thiếu niên và giơ tay lên, nghiêng người đối mặt với Nguyễn Thanh, "A Thanh, lấy giúp tôi giấy nhé."

Ôn Lễ mặc áo sơ mi trên người, trên áo không may túi, chỉ mỗi quần tây là có túi.

Gần đây thiếu niên khá nghèo túng, ngay cả giấy cũng hết sạch, chỉ còn chút giấy vệ sinh rẻ tiền, không thích hợp cho người thầm mến dùng.

Nên cậu hơi phân vân trong giây lát, ngại ngùng vươn tay vào trong túi quần của Ôn Lễ.

Vì tiết trời không quá lạnh, quần tây may theo chất liệu vải mỏng, và vải túi trong lại càng mỏng hơn.

Dưới một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được độ ẩm từ tay thiếu niên.

Hơi ấm nhạt nhoà, nhưng vẫn bùng lửa tận đáy lòng.

Khoảng cách giữa cả hai rất gần, chẳng rõ thiếu niên đang khẩn trương hay thẹn thùng, chỉ biết nhấp môi với ánh mắt dán chặt lấy sàn nhà.

Vì thiếu niên cúi đầu, cũng không thấy được tầm nhìn sâu thẳm của người đàn ông.

Nguyễn Thanh nhanh chóng lấy giấy ra, ngay khi cậu chuẩn bị đưa lại anh thì Ôn Lễ không nhận mà giơ tay về phía cậu.

"Giờ tôi cầm giấy là sẽ ướt sạch đấy, hay A Thanh lau giúp tôi nhé."

Nguyễn Thanh hơi do dự nhưng vẫn cầm giấy giúp anh lau sạch nước đọng trên tay.

Có thể do chức nghiệp bác sĩ, Ôn Lễ cắt tỉa móng tay gọn gàng, trông đẹp vô cùng.

Ôn Lễ đưa lưng về giường, nên thiếu niên đang đối diện với nó.

Vốn dĩ thiếu niên chậm rãi lau qua, giữa hai người nổi lên một bầu không khí ái muội.

Nhưng giây tiếp theo thiếu niên như thấy được gì đó, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cậu luống cuống lau tay Ôn Lễ trong hoảng hốt, "Được rồi, được rồi."

Ôn Lễ không nói gì trước biểu hiện biến hoá trên mặt Nguyễn Thanh, anh ấn người cậu xuống mép giường, lo lắng hỏi, "Cơ thể em có gì không thoải mái à?"

Nguyễn Thanh co quắp người với cái lắc đầu bất an, nói nhỏ, "Không, không có, không có gì khó chịu hết ạ."

Ôn Lễ khom lưng chộp lấy hai vai thiếu niên, khuôn mặt nghiêm túc nói, "A Thanh! Nói thật với tôi nào, không việc phải giấu đau đớn gì hết."

Ôn Lễ hơi đắn đo dò hỏi, "Tim của em.....đúng là hơi lạ thật, tuy kiểm tra không mắc bệnh nhưng triệu chứng lại khớp với bệnh tim."

Nhưng thiếu niên vẫn kiên trì, "......Không sao hết ạ...... Em không có khó chịu."

Ôn Lễ không nói gì nữa, chỉ đưa tay lên vị trí cổ áo của thiếu niên rồi chậm rãi đi xuống, cuối cùng dừng tại nơi mà ai đó đã chạm vào khi cậu vẫn say ngủ.

"Ư......" Bỗng cảm nhận sự đau đớn khiến Nguyễn Thanh co người theo bản năng, mắt dần rưng rưng sương mù.

Nếu không phải Ôn Lễ nhanh chóng ôm eo thiêu niên thì có lẽ hiện giờ thiếu niên đã ngã nhoài lên người Giang Tứ Niên rồi.

Ôn Lễ nhìn thiếu niên trước mặt, nhẹ giọng nói, "Đau lắm sao?"

Thiếu niên hơi hé miệng, cuối cùng vẫn đáng thương nói, "......Đau."

"Em đó nha......" Ôn Lễ bất đắc dĩ thở dài, giống như không thể làm gì được với thiếu niên.

Anh chỉnh lại dáng ngồi của thiếu niên, nâng mặt thiếu niên lên với nghiêm túc trong chất giọng, "Nếu em xảy ra chuyện thật thì tôi cũng sẽ buồn lắm đấy. Hãy vì tôi mà chăm sóc bản thân thật tốt, hiểu không nào?"

Chất giọng trầm thấp của Ôn Lễ mang chút gợi cảm, thậm chí còn nghe được sự nuông chiều trong đấy.

Rõ ràng chỉ là một câu bình thường vậy thôi, lại giống lời âu yếm dành cho nhân tình, như thể rắc vào lòng sự ngọt ngào và khiến người nghe bất giác chìm sâu.

Mà Ôn Lễ chuyên chú nhìn Nguyễn Thanh khi nói những lời này, phản chiếu trong ánh mắt ấy là hình bóng cậu, như thể thiếu niên chính là ngọc ngà chân quý của riêng anh.

Nhịp tim trong lòng ngực thiếu niên nháy mắt đập mạnh, mạnh đến mức nghe thấy được nhịp tim của chính mình, ngay cả hô hấp cũng quên mất.

Làn da được đối phương chạm vào dần nóng lên, nhiễm đỏ khuôn mặt tinh xảo một lần nữa, tựa ánh nắng phủ trên mây trắng, diễm lệ và say đắm.

"Ừm." Thiếu niên thẹn thùng gật đầu.

Ôn Lễ quan sát thiếu niên xinh đẹp trước mặt, đáy mắt không nhịn được mà tối xuống.

Mái tóc nhu thuận khiến thiếu niên trông ngoan ngoãn hơn, khuôn mặt tinh xảo tựa ngọc quý đỏ ửng, mắt đẹp đẫm sương mù, hàng mi dài như lông vũ rung động. Con ngươi lấp lánh, đôi mắt đơn thuần hướng thẳng về anh, hiện rõ sạch sẽ và trong trắng.

Nhưng đuôi mắt phượng ấy lại khẽ nhếch lên, với giọt lệ chí điểm ngay khoé mắt, tạo thành một độ cung vừa ngây thơ lẫn yêu mị, nét say đắm lòng người ấy như đang toả ra từ trong cốt cách.

Một sự trong sạch thuần túy, song lại yêu mị theo lẽ thường tình.

Nếu hai loại khí chất này mà đặt trên một người, chắc hẳn sẽ không đâu vào đâu, ngược lại còn khiến người nhìn phản cảm.

Nhưng đặt trên người thiếu niên lại đẹp không thể hình dung, đẹp không gì sánh bằng.

Thiếu niên rất mâu thuẫn, là một sự mâu thuẫn trên mức hoàn mỹ.

Ôn Lễ quan sát thiếu niên rũ mày với nét dịu ngoan trên mặt, ánh mắt không tự chủ được ngưng tại cánh môi khẽ mím của cậu, lòng bàn tay cọ xát mặt thiếu niên theo bản năng.

Ánh mắt sâu thẳm của anh dán chặt lên đôi môi mỏng của thiếu niên, tựa như bị mê hoặc, hơi cúi xuống và nghiêng về phía thiếu niên.

Thiếu niên mở to hai mắt nhìn, tay siết chặt ga trải giường, ngây ngốc chứng kiến đối phương ngày càng gần.

Ngay khi Ôn Lễ dựa vào, giống như sắp sửa môi chạm môi thiếu niên thì dưới gầm bỗng phát tiếng cắt ngang Ôn Lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro