📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 33

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

~3k7 từ

.

.

.

Một khi được chọn, trải qua bảy ngày lành lặn là vô cùng khó, trong lòng người xem phòng Livestream Khủng Bố hiểu rõ điều này.

Về cơ bản, chưa ai thoát khỏi ngưỡng tử được vẽ bởi sát nhân.

Cũng chưa ai sống thoát nêu như đã đề tên trước phòng Livestream Khủng Bố.

Vì chẳng ai trong đám sát nhân của phòng Livestream Khủng Bố là người thường cả.

Hoặc là bày trí mưu kế, hoặc thân thủ quỷ dị, hoặc có trong tay năng lực quỷ dị.

Thậm chí khả năng tự lành còn vượt trội đến kinh hãi.

Tựa như Giang Tứ Niên và bác sĩ Ôn, rõ ràng thương tích hiểm hốc, song hai người vẫn sống tốt.

Dưới thiết lập như vậy, cố gây đòn tất sát lên họ chẳng khác nào mộng tưởng viễn vông.

Người xem phòng Livestream Khủng Bố quan sát thợ săn đứng ngoài cửa, lại ngó sang thiếu niên chỉ cách cửa một bước, con tim không khỏi siết chặt.

Mọi chuyện không chỉ đơn giản với thoát nạn bằng cửa khoá.

Ở mức nào đó, cánh cửa chống trộm này có thể cầm chân người thường, song lại hoàn toàn vô dụng trước thợ săn Livestream Khủng Bố.

Trong lúc tâm trạng tất cả dần thấp thỏm hơn, điện thoại của thiếu niên bỗng vang lên.

Là tin nhắn.

Thiếu niên cầm điện thoại trên tay, ngay sau khi đọc được nội dung gửi đến, cậu mở to mắt trong khiếp sợ.

Vì chi tiết trong dòng nhắn toàn về thông tin phòng Livestream Khủng Bố, còn có cả lý do cậu được chọn.

Trong tin nhắn bao gồm đoạn ghi hình.

Sau khi coi xong đoạn ghi hình, thiếu niên vội kiểm tra người gửi.

Đến từ số vô danh.

Tuy vẫn chưa rõ thực hư của sự việc, nhưng thiếu niên thấy hơi quan ngại.

Chẳng một ai có thể giữ thái độ hững hờ trước lời tuyên án tử hình, kể cả khi đây có là một trò đùa dai đi chăng nữa.

Bên ngoài cửa lúc này lại vang lên tiếng gọi của người giao hàng, "Xin chào, phiền anh mở cửa lấy đồ ăn giúp tôi."

Hiện tại thiếu niên chẳng khác nào chú chim nhát cáy, duy chỉ tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cậu giật mình.

Cậu hoảng hốt ngẩng đầu, để lộ đôi mắt ngấn lệ, lo sợ quay đầu nhìn về phía cánh cửa.

Trong một khắc ấy, toàn bộ thế gian đều biến thành cảnh nền.

Thiếu niên cắn môi dưới, cánh môi tái nhợt bị răng mài qua trở nên rực đỏ, tựa như một giọt đào hoa diễm lệ nhỏ giọt xuống cuộn tranh thủy mặc.

Liệu sau nhiều lần không đáp lại thì người giao hàng vẫn còn kiên nhẫn?

Thiếu niên không đặt món, nhưng cậu biết một khi quá hạn thì phía giao hàng sẽ bị phạt tiền.

Nhưng người ngoài cửa vẫn kiên nhẫn lạ thường, giống như tồn tại chỉ để chờ cậu mở cửa thôi vậy.

Bất lực và sợ hãi tràn vào tâm trí, thiếu niên mím môi, sắc mặt trắng bệch không một giọt máu, đôi mắt đầy hoảng loạn và bối rối.

Có phải người giao đồ ăn là sát nhân của phòng Livestream đó?

Còn Kỷ Ngôn thì sao? Giống hệt như những gì tin nhắn đề cập, cũng thuộc nhóm sát thủ của phòng Livestream....?

Cuối cùng thì thiếu niên cũng hít sâu vài hơi, cố hết sức định thần lại. Cậu nhanh chóng cởi bỏ áo khoác máu me và choàng túi qua vai.

Tiếp đến liền xé ga trải giường thành mảnh dài, buộc cố định đầu bên kia rồi mới thả phần còn lại qua cửa sổ.

Toàn bộ quá trình không mất quá một phút.

Vào lúc thiếu niên bước tới cửa sổ, như thể đã nhớ ra điều gì đó, cậu cầm điện thoại và bấm gọi đầu bên kia.

Điện thoại nhảy số thật lâu cũng chưa được ai nhấc máy, nhưng thiếu niên vẫn kiên trì tiếp tục.

Có lẽ là do tiếng chuông réo làm đối phương khó chịu, đến cuối người kia mới chịu nhấc máy.

"Có chuyện gì?" Giọng điệu mất kiên nhẫn của Kỷ Ngôn vang lên, xen lẫn với vài âm thanh đổ vỡ.

Nghe như thể đầu bên kia đang xảy ra xô xát.

Thiếu niên đứng bên cửa sổ khẽ cụp mắt, khó nhìn được biểu hiện trên mặt, cậu mở miệng nói, "Dạ xin chào, đồ ăn nhà mình giao đến rồi ạ, phiền anh mở cửa nhận hàng."

Chất giọng phát ra từ miệng thiếu niên chẳng khác nào giọng của người giao hàng, gần như không thể phân biệt đôi bên.

Ngay cả ngắt giọng lẫn nhịp thở đều y đúc.

Nếu không nhờ hình ảnh mà chỉ nghe tiếng thôi, chắc hẳn sẽ cảm tưởng ngay đến khoảnh khắc người giao hàng gõ cửa và cất tiếng gọi.

Người xem phòng Livestream hoàn toàn ngã ngửa.

【 Đờ mờ! Vợ nhà mị còn biết giả giọng nữa nè! Nghe chẳng phân biệt được luôn! Dữ thần! 】

【 Không đâu, điều tui bất ngờ nhất chính là, vợ của tui không có đần! Ẻm hổng ngốc gì hết!!! (hét thật to) 】

【 Sêm ní ơi! Đầu của kẻ này luôn cho rằng bé iu mang thuộc tính người đẹp mong manh ngốc nghếch! Nào ngờ ẻm chẳng ngốc miếng nào! 】

【 Mấy người còn nhiêu thành kiến với Thanh Thanh nữa vậy! Bé ấy vốn không đần mà? Nếu đúng thì sao có chuyện em tự cung tự cấp, ở phòng thuê một mình chớ? 】

【 Vãi! Dưới cái suy nghĩ của chế, mọi thứ bỗng sáng tỏ hết trơn. 】

Tất nhiên nguyên chủ không hề ngốc gì. Dẫu vậy, Nguyễn Thanh vẫn đợi ai đó cho cậu biết 'sự thật', bằng không cậu chỉ thể dừng chân tại căn phòng thuê này.

Không uổng công cậu để lại số điện thoại của bản thân vào lúc chia sẻ tình hình Tô Tiểu Chân cho nhóm người chơi.

Nguyên chủ vốn đa nghi. Mặc cho lòng ngờ hoặc khi biết chuyện từ người lạ, nguyên chủ cũng không thể lờ nó hoàn toàn.

Dựa vào tính cách ấy, nguyên chủ chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn với thông tin cho sẵn. Dù sao cũng chỉ có bảy ngày thôi, kể cả nguyên chủ có nghĩ nhiều thì chẳng mất mát gì mấy.

Nói cách khác, cậu được rời phòng rồi.

Điện thoại của nguyên chủ có hai thẻ SIM, mà số cậu vừa dùng chưa được đăng ký dưới tên nguyên chủ. Sau cuộc gọi, cậu lập tức gỡ thẻ SIM và quẳng nó sang một bên.

Cậu vốn không định gọi cuộc này, nhưng cậu muốn cho Tô Tiểu Chân cơ hội thoát thân, tùy vào việc cô có khả năng hay không.

......

Căn phòng đối diện xung đột y như Nguyễn Thanh dự đoán.

Nên đám người trong phòng không nghe ra tiếng gõ cửa và âm thanh ngoài hành lang.

Sau khi tiến vào phòng, đám người chẳng hề do dự mà lao vào giằng co, tung chiêu mẻ đầu sứt trán.

Bao gồm cả Giang Tứ Niên vừa mới tỉnh dậy và khá lơ mơ bởi tình huống hiện có.

Suy cho cùng, tự nhiên Kỷ Ngôn bỗng muốn xử hắn, không đánh trả thì hắn chết chắc.

Mọi thứ diễn ra vô cùng hỗn loạn, chẳng rõ ai bắt tay với ai, giống như tất cả cùng chung chí hướng, song đồng thời đối địch nhau.

Trong một thời điểm, ba người đoàn kết đẩy lùi một người, nhưng rồi bỗng phản bội trong khắc tiếp theo.

Tô Tiểu Chân chứng kiến đám người đánh chém ác liệt, vừa tội nghiệp vừa bất lực co quắp trong góc, sợ rằng bản thân bị vướng vào cuộc.

Ngay khi tất cả khó khăn dứt điểm đối phương, bỗng tiếng chuông không biết từ điện thoại ai réo lên.

Bọn họ vốn đang mặc kệ.

Nhưng tiếng chuông kêu riết không tha, chọc tức người mãi chưa xử được tình địch.

Kỷ Ngôn đứng gần điện thoại nhất lập tức nhấc máy, mặt mày tức tối mở miệng, "Có chuyện gì?"

"Dạ xin chào, đồ ăn nhà mình giao đến rồi ạ, phiền anh mở cửa nhận hàng."

Đồ ăn?

Ai gọi vậy?

Vì Kỷ Ngôn mở loa ngoài, mấy người còn lại cũng nghe lọt.

Rõ ràng là đám người không hề đặt món, hơn nữa chẳng ai trong số họ từng đặt đồ ăn ngoài.

Tiếng gõ cửa lại vang tiếp, nghe như thể đang gõ ở phía nhà đối diện.

Tất cả khựng người, không hẹn mà cùng ngừng động tác, đồng loạt quay đầu về hướng cửa chính.

Người giao đồ ăn chờ mãi chẳng thấy ai mở cửa, nụ cười trên mặt nó dần vặn vẹo biến chất.

Có vẻ trốn đâu rồi......

Trước khi nó chuẩn bị dùng lực phá cửa.

Với một tiếng 'cạch', cánh cửa mở ra.

Song đấy không phải cửa phòng thiếu niên, mà là cánh cửa ở....đối diện cơ.

Thanh niên cầm hộp đồ ăn nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, nụ cười trên môi nguôi dần.

Bốn người đàn ông dính bê bết máu đứng trước cửa, hai tay đút túi và liếc xéo nó.

Người giao đồ ăn: "???"

Người giao đồ ăn nhìn một hồi lâu, nó mới nhận ra danh tính của một người bê bết máu trong đó.

"......Kỷ......tiền bối?" Nó nghiêng đầu với chút cảm giác bệnh kiều, dù là thần thái lẫn âm thanh đều khác xa vừa nãy.

Mặc cho miệng thốt 'tiền bối', thái độ và giọng điệu thực tế của nó chẳng tồn tại hai chữ tôn trọng.

Kỷ Ngôn híp mắt lại, "Chú tới đây làm gì?"

Chẳng đợi người giao đồ ăn trả lời, Kỷ Ngôn liếc bộ trang phục trên người nó rồi quan sát cánh cửa đằng sau lưng nó, sắc mặt liền thay đổi, "Em ấy là.....mục tiêu của chú mày?"

"Đúng thế." Người giao đồ ăn lại cười cợt với dáng vẻ bệnh kiều điên dại.

Tô Tiểu Chân nhìn đám người đứng trước cửa, rồi đánh mắt sang hướng cửa sổ.

Cô biết rõ những người chơi khác sẽ không mạo hiểm tới cứu mình, dù sao thì cô cũng chỉ là một người chơi tân binh.

Nhưng càng ở cạnh đám ác quỷ này, cô càng gần với cái chết hơn.

Cô chỉ có thể tự cứu bản thân.

Tô Tiểu Chân đặt chú ý vào những người đứng ngoài cửa và lặng lẽ di chuyển tới cửa sổ.

Sau đó hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đứng dậy và trèo qua cửa sổ.

Cô mới để ý kiến trúc ngoài cửa sổ khác xa với bên thiếu niên. Cửa sổ của căn phòng này thấp hẹp, hơi giống với ban công.

Song đứng ngoài bệ ban công vẫn quá nguy hiểm, vì một khi có người phát hiện cô biến mất, họ sẽ lập tức nghĩ tới đây.

Tô Tiểu Chân nhịn đau trên người, đặt chân lên bệ gạch và bắt đầu di chuyển.

Nhưng chỗ này quá hẹp, ngay cả khi cô không bị thương thì vẫn khó để tiếp bước dễ dàng, khỏi phải bàn đến cơ thể bầm dập, nhận không biết bao nhiêu cú đá từ Kỷ Ngôn.

Mà hiện đang là buổi tối, dưới ánh sáng mơ hồ, Tô Tiểu Chân kiên trì một hồi. Đến cuối thì sức lực cạn kiệt, tay cô trượt khỏi vách tường với cơ thể dần nghiêng về sau.

Cả người cô rơi khỏi tầng 5.

Cô trố mắt nhìn bệ gạch ngày một xa dần, cứ như thời gian ngưng trong giây lát.

Cô.....sắp chết?

Ngay khi Tô Tiểu Chân tuyệt vọng nhắm mắt, nghĩ rằng bản thân hết hi vọng, bỗng có ai đó bắt lấy tay cô.

"Ư......" Nguyễn Thanh bắt lấy Tô Tiểu Chân, cảm giác đau đớn từ xương tay truyền đến, khiến nước mắt lập tức ùa ra.

Vài giọt còn đọng xuống tay cậu.

Trọng lượng của một người đang rơi là quá lớn, Nguyễn Thanh gần như thất bại trong việc chộp lấy cô.

May sao cậu đến kịp thời.

Chẳng qua tay cậu......có vẻ đã trật khớp.

Thân thể này yếu thật đấy.

Tay được người nọ nắm chặt, Tô Tiểu Chân mở to mắt và ngước lên.

Tuy bây giờ vẫn còn muộn, nhưng ánh đèn lẻn qua khung cửa từ những hộ gia đình, dần xé toạc bóng tối hiện hữu. Cả ánh sáng lẫn màn đêm phủ một lớp trên người thiếu niên, khiến cậu không khác gì thiên sứ hạ trần.

Nhịp tim trong ngực Tô Tiểu Chân đập mất khống chế, còn sống sau tai nạn khiến nước mắt vỡ oà, cô không thể ngừng thốt lời cảm ơn.

Nguyễn Thanh đang nắm tay Tô Tiểu Chân, lắc đầu với cô gái, ra hiệu đừng nói nữa.

Tô Tiểu Chân gật đầu, nhưng kiên cường khi nãy đã sớm tan thành mây khói. Có lẽ vì đối mặt với cái chết, có lẽ có người vẫn tới cứu, nước mắt uất ức chẳng thể ngừng rơi.

Nguyễn Thanh quá yếu, không đủ sức để kéo Tô Tiểu Chân lên được, chưa kể đến cánh tay đã bị trật khớp bởi chấn động.

Cậu liếc dưới chân Tô Tiểu Chân là ban công của một người thuê khác, khẽ ra dấu cho cô.

Tô Tiểu Chân hiểu được ý định của thiếu niên, cô ngước xuống quan sát.

Không quá cao, khoảng chừng ba mét, có thể nhảy qua được.

Tô Tiểu Chân ngước lên và gật đầu với thiếu niên.

Nguyễn Thanh thêm chút lực, bắt đầu lắc cô qua lại, rồi ở một góc độ thích hợp liền buông tay cô gái ra.

Tô Tiểu Chân nghiêng người, thành công đáp xuống ban công tầng 3.

Nơi này không an toàn, có thể thấy toàn bộ nếu quan sát từ trên xuống.

Sau khi xác nhận người đã đáp xuống ban công, Nguyễn Thanh lập tức bước vào phòng.

Trong phòng không bật đèn, cũng chẳng ai ở đây.

Điều đầu tiên cậu làm là kéo chiếc khẩu trang đẫm nước mắt xuống, rồi nương theo ánh đèn từ phòng đối diện và sắn tay áo mình lên.

Khuỷu tay đã chuyển màu xanh tím.

Nước da trắng nõn nay bỗng nhiễm chút xanh tím khiến người nhìn thấy lo sợ.

Nguyễn Thanh ráng chịu đau, cẩn thận sờ khuỷu tay xanh tím.

Chỉ trật khớp thôi, chưa tới mức gãy xương.

Nhưng cứ để mặc đó thì tay cậu sẽ vô dụng mất.

Có thể hoạt động tay trong quãng thời gian hiện tại vẫn hơn.

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, vén áo rồi ngậm nó trong miệng. Sau đó cậu dùng toàn lực vặn khớp trở về.

Nguyễn Thanh nheo mắt trước cơn đau nhất thời. Thân thể căng chặt cùng đau đớn khiến nước mắt chảy xuống lần nữa, trán cậu phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Rõ ràng thiếu niên hiện rõ nét thống khổ, nhưng cộng với khuôn mặt tinh xảo ấy lại khiến họ tưởng tượng cậu vừa mới trải qua sự tình khó tả bằng lời.

Người xem phòng Livestream ngắm đến ngẩn cả người.

Hình ảnh thiếu niên nhẫn nại cắn áo, thật làm người nhìn đến say đắm, tựa đoá sen xinh đẹp đang nở rộ.

Hoa đẹp nên nở trên cành, nhưng khi chúng quá mức diễm lệ, càng khiến tâm người ham muốn chiếm đoạt thành của riêng.

Nội chỉ cần thiếu niên đứng yên đấy là có thể khiến người người điên cuồng vì cậu.

Người xem phòng Livestream si mê ngắm nhìn thiếu niên, ngay cả bình luận cùng quên luôn. Đợi đến khi thiếu niên đeo khẩu trang lên thì mới có người phản ứng.

【 Ấy? Chờ cái coi! Chẳng phải Thanh Thanh dở y dược lắm hả!? Nãy còn bôi nhầm thuốc cho tên chó kia nữa mà. 】

【 Phải rồi, trình nắn khớp của ẻm chuyên nghiệp phết, nhưng đến nỗi mù tịt thì không đúng nha......】

【 Hay là bé ấy giỏi cổ truyền, dở phương tây nhề? Dù sao thì chẳng cái nào giống cái nào cả. 】

【 Vô lý đùng đùng. Toàn thuốc cơ bản dành cho vết thương ngoài đấy ní. Gì mà không quen với chẳng quen. Lanh tay lẹ mắt như vợ tôi, bộ giống người thiếu kiến thức? 】

【 Thấy hơi hoảng khi nghĩ lại ấy...... Mà vợ iu có vẻ biết nhiều hơn tui nghĩ đó cả nhà......】

Nguyễn Thanh biết việc cậu tự nắn khớp sẽ dấy lên nghi ngờ, nhưng giờ cậu hết đường chọn rồi.

Sau khi chỉnh khớp về vị trí ban đầu, cậu khẽ lắc khuỷu tay. Tuy vẫn hơi đau nhưng không ảnh hưởng mấy được khả năng ban đầu.

Căn phòng này chưa ai thuê. Nguyễn Thanh dùng thép mỏng để mở khoá cửa nên mới vào được nhanh vậy.

Nguyễn Thanh nhẹ đóng cửa, lập tức chạy xuống tầng 3 nơi Tô Tiểu Chân đáp xuống.

Tầng 3 có khách thuê nên Nguyễn Thanh không thể vào, cậu đứng tại góc tối khá gần với cánh cửa.

May sao Tô Tiểu Chân lừa thành công chủ hộ và nhanh chóng rời khỏi.

Một khi Nguyễn Thanh xác định bốn phía vắng người, cậu mới vẫy tay gọi, Tô Tiểu Chân lập tức chạy tới.

Hai người không nán tại đó mà chạy xuống tầng trệt.

Họ chạy một lúc lâu trước khi chậm lại tốc độ.

Chủ yếu vì Nguyễn Thanh không thể theo kịp.

Hai người tìm thấy một chỗ tương đối khuất và quyết định nghỉ ngơi một chút để bắt kịp hơi thở.

Nguyễn Thanh liếc nhìn Tô Tiểu Chân trông có vẻ ổn định hơn cả mình, trực tiếp rơi vào im lặng.

Cậu còn không bằng Tô Tiểu Chân đang bị thương......

Nguyễn Thanh cố gắng trấn tĩnh nhịp tim và hô hấp của bản thân, đồng thời xoa dịu cảm xúc trong lòng.

Tô Tiểu Chân nhìn thiếu niên đang thở hổn hển trước mặt và nhỏ giọng hỏi, "Em này, giờ mình đi đâu vậy?"

Nguyễn Thanh nghĩ một hồi rồi mới đáp lại, "Chị thử liên lạc với đồng đội mình được không ạ?"

Sau khi nghe xong, Tô Tiểu Chân lập tức lấy điện thoại và bấm số gọi.

Điện thoại nhảy số thật lâu cũng chưa ai bắt máy, cô thử lại thì vẫn là kết quả tương tự.

Tô Tiểu Chân đổi sang số khác, không người nghe như cũ, cô chỉ có thể đổi số lần nữa.

Mãi đến khi cô thử gọi hết tất cả số được lưu trên máy, song vẫn không ai nhấn nghe.

Tô Tiểu Chân đỏ hoe mắt, hơi xấu hổ cúi đầu, "Có lẽ chị quá vô dụng......"

Sau khi tiến vào trò chơi thì cô liên tục kéo chân người ta, bị đồng đội vút bỏ cũng là chuyện thường. Dù gì thì trong trò chơi kinh dị, mạng người vẫn rẻ rúng nhất.

Nguyễn Thanh không nghĩ vậy.

Mối quan hệ giữa người chơi chưa được gọi là khăng khít. Nhưng lần gặp mặt đầu tiên giữa họ, đã có người đưa dao cho Tô Tiểu Chân, đủ để chứng minh rằng họ không hoàn toàn bỏ rơi cô.

Mà với quy tắc mơ hồ của phòng Livestream Khủng Bố, chắc chắn người chơi không dễ gì bỏ rơi đồng đội.

Song hiện tại chẳng thể bắt máy, sợ rằng gặp phải tình huống khó lường.

Giả dụ như......bị sát nhân phòng Livestream Khủng Bố truy bắt.

Suy cho cùng, bao gồm cả cậu thì có tổng cộng mười người chơi, nhưng trò chơi chỉ diễn ra trong bảy ngày.

Thiết lập giết xong một, chọn tiếp một không hợp với trường hợp này.

Khả năng cao nhất chính là cậu bị chọn trước khi gia nhập phó bản, bên phe người chơi cũng bị chọn sau khi gia nhập.

Thời hạn mà phe người chơi bị chọn trúng có thể sau một hoặc hai ngày.

Nguyễn Thanh nghĩ một hồi, ngước lên nhìn Tô Tiểu Chân trước mặt, "Chúng mình đi trước......"

"Cẩn thận!!!" Nguyễn Thanh mở to hai mắt với đồng tử co rụt, dùng toàn lực đẩy Tô Tiểu Chân đi.

Tô Tiểu Chân bị đẩy ngã xuống mặt đất, và chiếc cưa điện chưa mở máy chém qua người cô, trực tiếp đâm nứt nền xi măng trước mặt.

Nếu Nguyễn Thanh không đẩy cô đi, thì có lẽ đầu lưỡi cưa điện xuyên qua người cô gái, chia làm hai từ đầu đến chân.

Ngay cả khi cưa điện chưa hề bật máy.

Bởi cưa điện đâm thẳng xuống nền xi măng cứng nhắc với độ sâu hơn mười centimet, ngọt xợt như chém dưa hấu. Không một người nào chịu được lực cắt kinh hoàng đến vậy.

Vì dùng hết sức đấy Tô Tiểu Chân đi, Nguyễn Thanh cũng chật vật ngã nhào trên mặt đất, chính mắt chứng kiến cảnh cưa điện xuyên thủng nền cứng.

"Úi chà, tiếc thật đó, vậy còn chưa trúng nữa." Giọng điệu tiếc nuối của người con trai xen lẫn ý cười, vang từ phía sau lưng Tô Tiểu Chân.

Tại đêm tối tĩnh lặng, nó cất cao giọng, tăng phần sởn gáy rợn người.

Cả hai đồng loạt ngước đầu về phía âm thanh.

Dưới ánh trăng mong manh, bóng người cao lớn mặc bộ đồ giao hàng nhởn nhơ ngồi trên bờ tường, nhìn xuống hai người chật vật.

Một nụ cười tàn nhẫn và quỷ quyệt treo trên mặt nó.

.

.

.

thợ săn/sát nhân cuối cùng, mạn phép xưng hô 'nó' vì một vài thiết lập tính cách sau này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro