📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 36 p2

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Người xem phòng Livestream muốn đần luôn, may sao có khá nhiều người ghi hình, náo nhiệt tua lại xem.

Nhưng vẫn không tìm được đáp án, cứ như điện thoại đã mọc từ tay Nguyễn Thanh vậy.

Người xem chưa từ bỏ, quyết định tua chậm tốc độ để mò dấu tìm vết, cuối cùng mới phát hiện thời điểm mấu chốt.

Vốn dĩ điện thoại được Hứa Trạch cất trong túi, nay lại quay về tay thiếu niên, tòi ra hai quãng thời gian đối lập mà điện thoại xuất hiện.

Đầu tiên là vào lúc Hứa Trạch nhặt được điện thoại, thứ hai là khi cả hai đi cùng nhau.

Cho nên người xem phòng Livestream chỉ chủ yếu tập trung vào hai đoạn thời gian này, nhưng vẫn chẳng bới được gì. Chỉ đành nhận định thiếu niên có hai điện thoại.

Dù sao thì, mặc cho chứng kiến quá trình thiếu niên soạn đồ vào túi, không có nghĩa trong túi rỗng từ ban đầu.

Có lẽ điện thoại đã ở trong từ trước đó.

Chỉ số ít người xem thấy hơi sai sai, cụ thể là lúc Hứa Trạch chèn ép Nguyễn Thanh.

Ngay từ đầu thiếu niên đã thò tay vào túi chéo trước ngực như định lấy gì đó. Tiếp đến, cậu rút tay rồi túm lấy góc áo mình.

Thiếu niên quá mảnh khảnh, thân hình gần như bị Hứa Trạch chắn hết phân nửa. Cộng thêm đêm tối thiếu sáng, khó thấy rõ động tác của thiếu niên.

Để lấy lại điện thoại, thì thời điểm bị uy hiếp là thích hợp nhất để hành động.

Nhưng liệu có khả năng đấy?

Lưỡi cưa kề sát cổ sẵn sàng cứa đứt da thịt. Chẳng phải nói đâu xa, ngay cả người thường cũng không thể giữ vững tâm thế.

Thì sao thiếu niên nhu nhược có thể lấy lại được điện thoại vào lúc ấy chứ?

Đáp án hai điện thoại còn đáng tin hơn giả thiết trên, nên chẳng người nào lên tiếng.

Hoàn thành nhiệm vụ, Nguyễn Thanh cất điện thoại vào túi xách, khi xác nhận không một ai gần đây thì mới rời khu vực gần hồ.

Sau tất cả, chỗ này cũng không an toàn.

Thợ săn hiện đang nghĩ cậu đã chết, nếu như biết được con mồi còn sống thì chắc chắn sẽ tiếp cuộc truy giết.

Nguyễn Thanh đoán rằng hành động của thợ săn không vượt quá mức trước mặt dân chúng.

Vì thế, Hứa Trạch mới ngăn cậu đến gần cửa hàng.

Sẽ an toàn hơn nếu cậu đứng cạnh người thường.

Nguyễn Thanh quyết định tới đường cái trước tiên.

Giờ cậu rất cần được nghỉ ngơi, vì chắc chắc tình tiết sẽ đẩy nhanh độ khó.

Hy vọng nhóm người chơi hiểu ra gợi ý trên tờ giấy cậu gửi.

Bởi nếu họ không hiểu, tự cậu phải ra mặt hành động.

Nói vậy chứ tình huống vẫn không quá tệ, Nguyễn Thanh nghĩ rằng người chơi nhảy số kịp thời. Chứng cứ rõ nhất là bóng dáng Ôn Lễ chưa thấy đâu đây, cho dù cậu có bị Hứa Trạch rượt đuổi chán chê đi nữa.

Phải biết rằng Ôn Lễ có khả năng nhìn ra khung chat phòng Livestream, song lại chưa xuất hiện, đồng nghĩa rằng anh ta bị người cầm chân.

Mà cầm chân được Ôn Lễ thì tám chín phần là nhóm người chơi mò theo gợi ý cậu đưa mà lần tới bệnh viện.

Nguyễn Thanh chầm chậm bước về đường cái. Ngay khi gần đến nơi, điện thoại trong người bỗng rung lên.

[Chạy đi em, có hai sát nhân. Khả năng sẽ không thoát được, cảm ơn vì đã cứu chị trước đó.]

Nguyễn Thanh nhìn tin nhắn được gửi bởi Tô Tiểu Chân.

Cả hai đã trao đổi số liên lạc trong lúc rời khỏi toà nhà trọ.

Nguyễn Thanh đọc xong liền trực tiếp xoay người, không chút do dự tiến vào con hẻm nhỏ.

Nẻo đường trong hẻm phức tạp ngoằn nghèo, đối với người xa lạ thì nó chẳng khác nào mê cung nhỏ.

Kể cả khi Nguyễn Thanh vô cùng quen thuộc kết cấu nơi đây, vẫn rất khó để tìm được Tô Tiểu Chân ngay lập tức.

Tuy rằng vị trí Tô Tiểu Chân khó tìm ra, nhưng đối với thợ săn thì lại rất dễ.

Đêm im ắng, tiếng động nho nhỏ đều được phóng đại gấp nhiều lần. Nguyễn Thanh trực tiếp đá thùng rác bên cạnh, tạo thành tiếng không nhỏ.

Sau đó cậu lập tức xoay người chạy đến lối khác.

Tiếp theo lại đạp đổ thùng rác, rồi rẽ sang con hẻm nọ.

Một khi đã lặp lại quá trình ba lần thì bên tai truyền đến tiếng bước chân xa lạ tới gần.

Tại nơi hắc ám bao trùm, ngoại trừ cậu và Tô Tiểu Chân ra, chỉ còn mỗi thợ săn.

Nguyễn Thanh ngừng đạp thùng rác, nhanh nhẹn rẽ trái ngoặt phải, thay đổi vô số ngã đường. Trong quá trình tạo ra chút tiếng, dẫn dụ thợ săn nối chân theo hướng cậu chạy.

Cả người cậu kiệt sức, chạm trán với thợ săn sẽ dẫn đến cái chết tuyệt đối. Chỉ có thể dùng phương pháp này để tranh thủ dưỡng sức.

Nguyễn Thanh không đơn thuần dụ thợ săn mà chưa nghĩ cách đối phó, cậu đang dẫn hắn về đường lớn.

Chỉ cần đứng tại nơi đó thôi, thợ săn chẳng thể hành động tùy ý.

Nhưng từ trước đến nay, ông trời chưa từng thiên vị Nguyễn Thanh quá một giây.

Vào lúc Nguyễn Thanh sắp chuyển hướng và tạo chút tiếng động, liền phát hiện bóng dáng đang núp trong góc.

Song lại rất dễ phát hiện, bởi vì vết máu loang lỗ chỉa thẳng vào một hướng.

Không nói cũng biết, đó là Tô Tiểu Chân.

Trạng thái lúc này của Tô Tiểu Chân không tốt lắm, chân bị vũ khí sắc bén rạch một đường, chỉ nhìn là rõ cô đã mất khả năng di chuyển.

Tô Tiểu Chân nhận ra Nguyễn Thanh, cô nóng vội xua tay, lặng lẽ nhấp môi thành lời.

Đi mau!

Thợ săn đã theo sát dấu chân Nguyễn Thanh bày ra, nếu cậu để mặc Tô Tiểu Chân ở đây, cô sẽ chết.

Nguyễn Thanh quan sát đằng sau, rồi bước đến tiếp sức cô đứng dậy.

Nguyễn Thanh mệt rã rời, gắng nâng đỡ người khác với chút lực cỏn con, mà Tô Tiểu Chân thì thương tích ở chân.

Tô Tiểu Chân cũng hiểu bản thân là gánh nặng, thấp giọng với đôi mắt ngập nước, "Em cứ bỏ mặc chị đi. Chạy mau lên, bằng không cả hai ta sẽ bị bắt mất."

Đương nhiên, Nguyễn Thanh sao mà đỡ Tô Tiểu Chân rời khỏi đây được, cậu chẳng qua chỉ đang giúp cô dời sang chỗ trốn tốt hơn thôi.

Đổi thành một góc hẻm sạch vết máu.

Sau khi đặt người trên đất, Nguyễn Thanh ngồi xổm xuống và nói bằng âm lượng chỉ mình Tô Tiểu Chân nghe được, "Đi dọc theo đường thẳng, đến ngã rẽ thứ hai thì rẽ phải và tiếp tục đi, thêm một lần rẽ phải nữa là tới được đường phố."

"Một khi đã ở trên đường cái rồi thì tránh xa người lạ. Nếu đối phương bắt ép chị đi thì cứ đập vỡ đồ cho em, cái gì quý đập hết. Ngoại trừ cảnh sát tới áp giải, không được theo bất kỳ ai."

Nói xong những điều cần nói, Nguyễn Thanh đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng chưa kịp cất bước, có người nắm ống quần cậu.

Tô Tiểu Chân lắng nghe Nguyễn Thanh hướng dẫn với gương mặt đẫm nước, cô lặng lẽ níu thiếu niên lại. Khi thấy thiếu niên quay đầu nhìn thì giơ tay đưa thứ gì đó cho cậu, "Đây là......Thời Biểu, có thể bất động người khác, nhưng tác dụng trong ba giây."

Nguyễn Thanh lặng lẽ nhận đồ và nhanh chóng rời đi.

Bởi vì âm thanh từ thợ săn ở rất gần.

Hệ thống chứng kiến Nguyễn Thanh tạo tiếng dụ thợ săn theo, không thắng nổi tò mò mà hỏi một câu,【 Cậu...... thích cô ta? 】

Nguyễn Thanh dứt khoát trả lời,【 Tôi không thích ai cả. 】

Hệ thống dừng một lúc rồi đáp lại,【 Thế thì cậu tốt bụng quá rồi. 】

Dùng chính sinh mệnh cứu giúp kẻ khác vốn vượt xa phạm trù thiện lương. Bởi vì ở trong phó bản, người như vậy thuộc loại ngu xuẩn nhất.

Nguyễn Thanh bỗng khúc khích, ngữ điệu mang theo ý cười,【 Ôi chao, tôi khi nào mà chẳng tốt bụng. 】

Sao có thể làm Tô Tiểu Chân thất vọng được chứ? Dù gì đi chăng nữa, người ta đã cố tình nhắn tin cậu vậy mà.

Mà không khổ nhọc một chuyến, làm gì có chuyện được tặng đạo cụ? Cậu còn chẳng đủ tích phân để mua nữa cơ.

Cho dù đó chỉ là một chiếc đồng hồ cỏn con với khả năng ngưng đọng ba giây thời gian.

Tất nhiên, yếu tố quan trọng vẫn là Tô Tiểu Chân.

Nếu cậu đoán đúng, kẻ mạnh nhất trong nhóm người chơi không phải ba người có thể đối đầu với Kỷ Ngôn, mà là vị tiểu thư họ Tô trông rất nhu nhược này.

Tuy rằng trình diễn xuất của Tô Tiểu Chân tốt đó, đáng tiếc lại gặp trúng cậu.

Trong mắt Nguyễn Thanh, cô ta lộ toàn sơ hở.

Như việc đã bị Kỷ Ngôn đạp đến tận hai lần, cô ta chạy còn nhanh hơn cậu.

Phải biết rằng sức mạnh của Kỷ Ngôn không hề yếu thế trước Hứa Trạch luôn cầm cưa điện. Với một cú, xương người gãy cũng là chuyện thường.

Nhưng sau khi bị bóp cổ lẫn ăn đạp từ Kỷ Ngôn, Tô Tiểu Chân chỉ khóc thảm với nước da nhợt nhạt.

Nguyễn Thanh không nghĩ rằng Kỷ Ngôn bỗng tốt tính khoan dung.

Càng chứng minh Tô Tiểu Chân đáng ngờ.

Nếu ngẫm lại kỹ lưỡng, từ khi Kỷ Ngôn bắt đầu tấn công nhóm người chơi, cô ta đã cố tình nhón sang cạnh cậu.

Ngay cả lúc rơi khỏi tầng 5 chỉ vì muốn gặp cậu.

Nếu đối phương đã gắng sức diễn vậy, cậu cũng phải phối hợp theo chứ nhỉ.

Bởi sự trì hoãn nhất thời, thợ săn ngày càng lúc gần hơn. Cho dù Nguyễn Thanh không phát một tiếng động nào, hắn vẫn biết cậu ở đâu.

Tiếng bước chân gần càng thêm gần, Nguyễn Thanh tức tốc chạy, chẳng thèm khẽ khàng như trước nữa.

Vì thợ săn đã ngay sau cậu.

Chắc chắn người đó không phải Hứa Trạch, sẽ không vì đôi mắt của cậu mà tạm tha.

Nếu bắt được, sẽ chết thật.

Tiếng động sau lưng gần và gần hơn, lao về trước nhanh như chớp.

Cũng may Nguyễn Thanh hiện đang cách không xa đường cái cho lắm.

5 mét.

4 mét.

...

1 mét.

Trước khi người phía sau đuổi kịp sát nút, Nguyễn Thanh đưa mình nhảy về trước, thành công rời hẻm nhỏ và ngã vào đường phố tấp nập.

Nguyễn Thanh quay đầu nhìn bóng dáng đứng trong hẻm tối, bỗng thấy nhẹ nhõm dần.

Người kia như đã từ bỏ, đứng nhìn Nguyễn Thanh chằm chặp.

Nguyễn Thanh ngồi dậy phủi đồ, đầu đang tùy ý chọn hướng rời đi. Nhưng khi cậu ngẩng đầu chạm mặt với một thanh niên lẫn trong đám đông, tay cầm xiên nướng, mắt dõi theo mình.

Người đó là...... Hứa Trạch vừa mới gặp.

Nguyễn Thanh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro