📱[Phòng Livestream Khủng Bố]. 40 p1

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

~5k9 từ (thấy dài nên chia phần ehe)

.

.

.

Khoảnh khắc Ôn Lễ đưa mắt nhìn Nguyễn Thanh, não bộ trong cậu bỗng thét mau chạy nhanh, song cơ thể lại xịt keo tại chỗ.

Thậm chí có xu hướng muốn tới gần Ôn Lễ, muốn bày tỏ nỗi lo âu cùng nhớ nhung.

Hậu quả thôi miên ảnh hưởng cậu nặng hơn rồi.

Cũng may Tô Tiểu Chân luôn chậm chạp bỗng phản ứng rất nhanh, xoay người kéo theo Nguyễn Thanh rồi chạy khỏi hiện trường.

Tô Tiểu Chân rõ ràng bị thương ở chân, lại còn lôi Nguyễn Thanh chạy cùng, song tốc độ cô rất nhanh, trong vài giây đã kéo dãn khoảng cách.

Nguyễn Thanh quay đầu nhìn Ôn Lễ, Ôn Lễ vẫn đứng trên cầu thang như cũ, điềm nhiên dõi theo cậu chăm chú. Một khi đôi bên bắt gặp ánh mắt nhau, anh ta còn cười thật dịu dàng.

Nguyễn Thanh ngơ người, cuối cùng cậu hơi nghiêng đầu và tươi cười đáp trả Ôn Lễ.

Tuy rằng trong góc không chút ánh sáng, nhưng ngay cả bóng tối vẫn chẳng thể lù mờ dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần.

Thiếu niên cười rộ với nét mày khẽ cong. Một nụ cười sạch sẽ trong trẻo, dẫu vậy thì cặp mắt lẫn giọt chu sa nơi khoé mắt vẫn khiến cậu mị hoặc không thôi, hệt như yêu tinh chuyên câu dẫn người, làm nhân tâm nguyện vì cậu dâng hiến tất thảy.

Ôn Lễ nhìn thiếu niên tươi cười mà thất thần trong chốc lát.

Chính một chốc này thôi, thân hình thiếu niên đã sớm biến mất ngay ngã rẽ.

Thật là một bạn nhỏ thông minh.

Ôn Lễ chẳng tức giận gì, ngược lại anh ta không nhịn được mà cười phá lên. Âm thanh dễ nghe tựa ngọc rơi lộp bộp trên mâm ngọc, khác hoàn toàn nụ cười lịch sự hoặc dịu dàng treo trên môi. Một sự vui sướng đơn thuần, khiến cả người anh ta chân thật hơn trước nhiều.

Tô Tiểu Chân chưa dừng bước, cô tiếp tục kéo Nguyễn Thanh chạy theo mình.

Nhưng thể lực của Nguyễn Thanh thực sự quá kém, ngay cả khi Tô Tiểu Chân có lôi cậu theo đi nữa, chạy được một khoảng đã bắt đầu thở dốc.

Tô Tiểu Chân phát hiện không có ai đuổi theo, ngay khúc ngoặt âm u thì mới dừng bước. Cô đưa mắt quan sát thiếu niên mệt nhọc dựa bên tường, khẽ hé miệng nhỏ và gắng ổn định hơi thở.

Mặc cho mỹ nhân có làm gì, tất cả đều là cảnh đẹp ý vui, ngay cả tiếng hổn hển cũng nghe như thể cậu đang bị người ghẹo yêu, thanh âm vô cớ lộ vẻ gợi cảm câu dẫn.

Tiếng hổn hển khiến tim đập gia tốc, cũng khiến người......chẳng thể khống chế nổi.

Tô Tiểu Chân lẳng lặng tới cạnh thiếu niên, đưa tay vỗ lưng như đang cố giúp thiếu niên thuận khí hơn chút.

"Em không sao chứ?"

Nguyễn Thanh che lại vị trí tim có chút đau đớn, lắc đầu, "Không...... Không có việc gì......"

Tuy rằng miệng thiếu niên nói không sao, nhưng lại trông như thể sắp hụt hơi, mặt nhợt nhạt vô cùng, chẳng còn chút sắc máu nào.

Nguyễn Thanh hơi rũ mắt, hiện tại bây giờ chạy trốn cũng phản tác dụng. Ôn Lễ có thể thấy phòng Livestream, bất kể họ trốn phương nào, anh ta đều tìm tới được.

Điều khiển kích nổ nằm trong tay người chơi, nhưng vẫn khó nói rằng họ có thể thông quan thành công hay không.

Sau tất cả, nếu mọi chuyện diễn biến suôn sẻ thì Ôn Lễ không có mặt tại đó mới phải.

Vì thế, cậu phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Ngay khi cậu đang ngẫm phương án tiếp theo, Tô Tiểu Chân bỗng nhiên mở miệng, "Em thích bác sĩ kia hả?"

Nguyễn Thanh khựng lại, đưa mắt liếc nhìn Tô Tiểu Chân rồi gật đầu, "Ừm, thích."

Cả người Tô Tiểu Chân bao quanh trong bóng tối, biểu tình khó thấy rõ, sau vài giây tiếp tục hỏi, "Em thích anh ta ở điểm nào?"

Còn chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, Tô Tiểu Chân chen thêm, "Thích mặt anh ta?"

"Hay em thích cách anh ta thoả mãn em trên giường?"

Sau câu 'Thích mặt anh ta?' thì Nguyễn Thanh chuẩn bị đồng ý có lệ, kết quả lọt tai câu tiếp theo của Tô Tiểu Chân.

Đầu nhỏ sắp gật liền cứng đơ, Nguyễn Thanh bỗng ngước nhìn Tô Tiểu Chân và nghi ngờ bản thân có phải đã nghe nhầm không.

Bởi vì làm thế nào mà một Tô Tiểu Chân 'nhu nhược' lại có thể thốt ra lời này được?

Ngay cả khi cô ta đang diễn đi chăng nữa, thân là con gái thì hẳn cũng không......thẳng thắn vậy chứ.

Cho nên phản ứng đầu tiên của Nguyễn Thanh là tưởng rằng não mình thiếu oxi trầm trọng, dẫn đến ảo giác tạm thời.

Nhưng không phải cậu nghe nhầm gì đâu, vì Tô Tiểu Chân vẫn đang nhìn cậu chăm chú, biểu tình kỳ quái chẳng thể diễn tả, tiếp tục bằng ngữ khí nhẹ bẫng, "Em thích bị anh ta đùa bỡn đến vậy à?"

Không khí trong nháy mắt cô đọng, toàn bộ không gian rơi vào yên ắng.

Nguyễn Thanh nhấp môi và giữ im lặng trong vài giây, cuối cùng mới nhẹ giọng, "......Là con gái, chị nói vậy sẽ không có ai yêu đâu."

Nhưng lời vừa kịp dứt, Tô Tiểu Chân bỗng nắm tay Nguyễn Thanh và ấn cậu giam giữ trên mặt tường.

Tô Tiểu Chân nhìn thiếu niên trước mắt, hai mắt híp lại, "Em không trả lời, nghĩa là nguyện ý?"

Giọng điệu của Tô Tiểu Chân chẳng khác gì ngày thường, nhưng biểu tình lại tăng vài phần nguy hiểm.

Hơn thế nữa, Tô Tiểu Chân vô cớ thêm lực, siết cổ tay Nguyễn Thanh đến phát đau, khiến Nguyễn Thanh ăn đau muốn rút tay mình về.

Nhưng Tô Tiểu Chân siết rất chặt, căn bản chẳng cho cậu cơ hội thoát thân, "Thả ra."

Tô Tiểu Chân không chịu thả, ngược lại cô ta còn nhẹ sờ mặt Nguyễn Thanh, trong giọng nói mềm dịu xen lẫn với nguy hiểm, "Có phải tên nào cũng làm vậy với em không?"

Nguyễn Thanh nhíu mày, trực tiếp đánh rớt tay Tô Tiểu Chân, "Chị phát điên gì đấy?"

"Sao em lại tùy tiện thế chứ?" Những lời vừa thốt như đang hỏi Nguyễn Thanh, cũng tựa như Tô Tiểu Chân đang tự lẩm bẩm với chính mình.

Nguyễn Thanh không muốn lãng phí thời gian có hạn với một kẻ điên, cậu xoay cổ tay nhằm thoát khỏi lực siết, chuẩn bị đẩy Tô Tiểu Chân đi.

Nhưng trong giây tiếp theo chợt loé sắc bạc, cán dao bén sượt qua mặt Nguyễn Thanh, cắm vào vách tường sau lưng cậu.

Tuy lưỡi dao chưa cắt trúng mặt cậu, song lại đứt lìa vài sợi tóc, chầm chậm rơi xuống.

Nếu dao găm lệch một phân, chắc chắn nó sẽ cắm xuyên qua đầu Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh co đồng tử với hai mắt mở to, liếc nhìn thanh dao bên góc mắt, cả người cứng đờ, tức khắc dừng động tác.

Tô Tiểu Chân buông lỏng dao găm, đưa tay véo chiếc cằm trắng nõn của thiếu niên, nhoẻn miệng cười ái muội, "Dù sao thì đối với em ai cũng đều có thể, bằng không theo chị đi? Chị sẽ dẫn dắt em thông quan nè."

Nguyễn Thanh nhấp môi, nghiêng đầu né dao găm bên mặt, đồng thời tránh động tác véo cằm của Tô Tiểu Chân, lịch sự mở miệng từ chối, "......Xin lỗi, tôi không thích con gái."

Tô Tiểu Chân bị từ chối cũng không nổi giận, cô thuận tay nhéo tai thiếu niên, "Vậy hả?"

Nguyễn Thanh nhẹ giọng 'Ừm' một tiếng.

Tô Tiểu Chân dùng đầu ngón tay nghịch lỏn tóc thiếu niên với vẻ thưởng thức, mang theo tò mò trong câu nói như thể thực sự muốn biết nguyên nhân, "Tại sao vậy? Là do con gái không thể khiến dưới kia cứng được?"

Trước khi Nguyễn Thanh kịp đáp lại, Tô Tiểu Chân chuyển chủ đề bằng câu hỏi mới, "Hay là em thích thế bị động hơn?"

Nguyễn Thanh trầm mặc.

Nói thật, cậu gặp không ít trai lưu manh, nhưng đây vẫn là lần đầu cậu gặp phải nữ lưu manh đấy.

Còn là loại hình......ăn nói trực tiếp đến vậy.

Rốt cuộc thì từ xưa giờ, cậu toàn gặp con gái tương đối kín kẽ, chỉ cần cậu biểu hiện mình không thích phái nữ thì đối phương cơ bản đều biết điều mà rút lui.

Chứ không có chuyện......một hai ríu rít ra câu hỏi thẳng thừng đến vậy. Hơn nữa, chẳng phải bình thường nghe lời từ chối sẽ thương tâm các kiểu à.....

Tô Tiểu Chân cũng không mấy để tâm đến thiếu niên im lặng, ngược lại vẫn tiếp tục nói, "Hai cái này có vài điểm giống nhau, không thể cứng nổi với con gái, nên mới thích bị người khác áp bức."

Nguyễn Thanh: "......"

Nguyễn Thanh không rõ tại sao mà giữa tình huống sống còn, cậu lại ở đây thảo luận vấn đề này với một cô gái.

Nhưng Tô Tiểu Chân lại không buông tha cậu, giống như sẽ không từ bỏ cho đến khi cô ta đạt được mục đích, tiếp tục truy vấn, "Em chính là vậy à?"

Nguyễn Thanh đánh rớt hành động vuốt tóc của Tô Tiểu Chân, "......Không phải."

"Thế em đứng được mà đúng không?" Tô Tiểu Chân lại véo chiếc cằm trắng nõn của thiếu niên và ép thiếu niên xoay đầu nhìn, "Thử cứng cho chị xem nào."

Nguyễn Thanh: "Σ( ° △°|||)"

Nguyễn Thanh trực tiếp bị Tô Tiểu Chân doạ đến trợn mắt há hốc mồm.

Hay tại lâu rồi cậu mới tiếp xúc phái nữ đúng không? Bây giờ gái nào cũng......dũng cảm vậy hả?

Tô Tiểu Chân ung dung nhìn thiếu niên đang bất ngờ vô cùng, cười tủm tỉm nói, "Làm sao vậy? Muốn chị giúp một tay hả?"

Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu để nhẫn nhịn, cuối cùng thẳng thừng lên tiếng, "......Xin lỗi, tôi thật sự không thích chị."

Tô Tiểu Chân trông như bỏ ngoài tai câu từ chối của Nguyễn Thanh, cô ta cười cười nhìn thiếu niên trước mặt, "Xem ra cần chị giúp rồi."

Tô Tiểu Chân dứt lời, ngón tay cái hơi cọ xát khoé môi Nguyễn Thanh, cúi sát tới gần người trước mặt.

Gần đến mức hơi thở như sắp hoà làm một.

Nguyễn Thanh theo bản năng lùi về, nhưng sau lưng cậu là mặt tường, muốn lùi cũng không được, chỉ có thể nghiêng đầu né tránh người trước mặt.

Tô Tiểu Chân ngắm nhìn sườn mặt thiếu niên tuyệt mỹ không tì vết, cười khẽ một tiếng rồi lại cúi người tới gần hơn, hôn lên khoé mắt thiếu niên, tiếp theo liền nhẹ nhàng liếm viên lệ chí.

Động tác tràn ngập ái muội và mơ hồ.

Cảm giác ướt át khiến Nguyễn Thanh mở to mắt, trong một giây cậu rút ra cánh tay vẫn luôn đút trong túi xách, tay nắm chặt dao nhỏ, hung hăng vùng dao về phía Tô Tiểu Chân.

Tô Tiểu Chân phòng bị cậu từ trước, cậu vừa mới vươn tay đã bị Tô Tiểu Chân chặt lại hoàn toàn, khống chế hành động từ Nguyễn Thanh.

Tô Tiểu Chân quan sát thanh dao nhỏ trong tay thiếu niên, nhếch mép cười và hiền dịu nói, "Em tính làm gì? Định giết......"

Nhưng lời chưa kịp thốt khỏi Tô Tiểu Chân, Nguyễn Thanh cầm ống tiêm trên tay còn lại và không chút nhân nhượng đâm vào cổ Tô Tiểu Chân.

Một phát đâm nháy mắt, đẩy hết toàn bộ thuốc vào trong cơ thể.

Tất cả xảy đến suôn sẻ, không chút do dự giữa chừng, rõ ràng được ủ mưu từ lâu.

Hiển nhiên thanh dao vừa rồi chỉ là ngụy trang nhằm hấp dẫn Tô Tiểu Chân mắc mưu.

Mục đích vốn có của cậu chính là thành công tiêm thuốc Tô Tiểu Chân.

Nguyễn Thanh nhìn Tô Tiểu Chân rồi rút ống tiêm ra.

Liều lượng thuốc nhiều đến chết người chảy vào mạch máu, nhanh chóng trung hoà và chảy khắp toàn thân.

Tô Tiểu Chân vốn chưa nghĩ ra rằng trừ con dao ra, bên người Nguyễn Thanh còn có cả thuốc tiêm. Có lẽ bản thân đã quá tự tin và ngạo mạn, không hề đặt thiếu niên vào mắt, nên sự phòng bị chỉ ở mức tối thiểu.

Thuốc ngấm khiến cả người cô ta mềm nhũn, tiếp theo liền chầm chậm gục ngã, trong mắt chứa vài phần hoang mang.

Giống như chính chủ vẫn chưa phản ứng kịp.

Nguyễn Thanh nhìn ống tiêm cạn thuốc trong tay, không chút để ý nhét vào trong túi xách.

Cậu vốn đã sớm đề phòng cô ta.

Trước giờ cậu chưa hề tin tưởng bất cứ người nào, mặc cho họ có nhỏ yếu hay mạnh mẽ, cậu đều không tin.

Cậu chỉ tin chính mình.

Càng khỏi bàn đến việc cô ta giả bộ ngay từ đầu, Nguyễn Thanh tự nhiên đặt gấp đôi chú ý lên người này

Huống chi, cô ta còn là bài chủ chốt trong tay cậu, sao cậu có thể thiếu cảnh giác được chứ?

Nguyễn Thanh cong chân ngồi xổm, nhìn Tô Tiểu Chân vô lực ngã trên mặt đất mà nở nụ cười tươi trên môi, "Không phải tôi không thích con gái, tôi chỉ đơn thuần không thích chị thôi."

Tô Tiểu Chân vô lực nằm đó, cứ thế dõi mắt theo thiếu niên với vẻ mặt không quá tức giận.

Chẳng qua cô ta hơi hé miệng mở lời, song chẳng một âm thanh nào lọt ra, ngay cả sức nói chuyện cũng tắt ngúm.

Cuối cùng cô ta chỉ híp mắt quan sát thiếu niên, ánh nhìn đầy nguy hiểm và xâm lược.

Nguyễn Thanh cũng không bận tâm Tô Tiểu Chân nghĩ gì, cậu vươn tay vén nhẹ tóc cô ta, sau đó trìu mến xoa đầu, lên tiếng cùng bao lời cưng chiều trong câu nói, khiến người khó cưỡng mà trầm mê, "Ngoan, mượn cơ thể chị chút thôi."

Nói xong Nguyễn Thanh nâng cằm Tô Tiểu Chân, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

"Chị mệt rồi."

Tô Tiểu Chân lập tức mệt nhoài, cảnh tượng trước mặt mờ dần, gần như sẽ ngủ ngay trong giây tiếp đến.

Nguyễn Thanh cất tiếng nói dịu dàng, tựa như đang kể chút chuyện cổ tích bé nghe, chứa đầy cưng chiều khiến người khó cưỡng lại mê say, lại tựa như giọng ca hải yêu, tràn ngập câu nhân mị hoặc.

"Ngủ đi nào."

"Giao hết mọi thứ lại cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro