Edit: dổ-kun
.
.
.
Nguyễn Thanh nghe lời nói từ chính khuôn mặt tươi cười của gã, cậu hít sâu một hơi, bày tỏ cảm kích, "Tiên sinh nói đúng lắm ạ, quả thực tôi mang ơn anh nhiều lắm, qua đợt khốn khó này tôi nhất định sẽ tìm anh trả nợ."
Giọng Nguyễn Thanh vẫn nữ tính như cũ, chỉ là âm điệu câu nhân mị hoặc biến mất, thay vào đó là sự thanh thúy nhè nhẹ, không vì đám kiểm tra đi rồi mà bại lộ thân phận.
"Em vẫn chưa hiểu nhỉ." Người đàn ông dựa vào đầu giường lắc đầu khẽ cười, ánh mắt dừng trên người Nguyễn Thanh toát ra vài phần ái muội cùng khát khao.
Nam nhân dung mạo tuấn lãng, sống mũi thẳng đứng, góc cạnh rõ ràng, chỉ cần mỉm cười sẽ tạo cho người một cảm giác lạnh lẽo. Gã thấy thiếu nữ trước mặt trầm lặng, tiếp tục kiêu ngạo nói, "Cố Chiếu Tây cũng không phải loại dễ chọc, y chắc hẳn đã chặn hết lối đi Phong Nhã? Em tính dựa vào chính mình để rời khỏi đây?"
"Chỉ cần động não một chút, trả một thù lao bé nhỏ không đáng kể, nói không chừng sẽ có người tốt bụng dẫn em rời khỏi." Tầm mắt khát khao của gã dừng ở người Nguyễn Thanh dần dao động, cuối cùng rơi lên khuôn mặt tinh xảo ấy, đầy ẩn ý cười cười, "Em cũng nghĩ như vậy phải không?"
Nếu những người khác có thái độ cùng biểu tình như vậy trông thực đáng khinh hạ lưu, nhưng gã lại toát ra khí chất tổng tài bá đạo quá mức, khiến người ta đành nuốt trôi suy nghĩ vừa nãy.
Như thể lời nói chẳng mang tính bức bách, chỉ đang cung cấp chút đề nghị mà thôi.
Nguyễn Thanh im lặng, tỏ vẻ đang phân vân trong lòng.
Người đàn ông gợi lên khóe miệng, biết rõ nỗi đắn đo của thiếu nữ, chỉ cần thúc đẩy chút......
Gã ngồi dậy, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách giữa họ, khi ấy nam nhân có thể ngửi được hương thơm trên người thiếu nữ.
Tựa hương hoa lê, lại pha lẫn chút hoa lan, cho người ta một loại cảm giác không cốc u lan.
(*) Không cốc u lan: hoa lan trong sơn cốc, xinh đẹp nổi bật giữa sơn cốc. Ý bảo phẩm chất thanh cao tại thượng.
Sạch sẽ thanh triệt, phảng phất có thể gột rửa hết thảy dơ bẩn, rồi lại gợi lên ý niệm dâm dục nơi nhân tâm.
Nam nhân nhanh chóng cạn kiệt nhẫn nại để khuyên bảo tiếp, dù sao thì ngoại trừ khả năng người nọ ỷ lại gã, làm gì còn lựa chọn nào khác đâu chứ.
Vậy gã có thể quá phận chút nhỉ?
Nam nhân đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn ấy, ra sức đè người ở dưới thân.
Lúc này hai tròng mắt của thiếu nữ lấp lánh long lanh, hàng lông mi dài như vũ rung động, từng sợi tóc tựa tơ lụa nhu thuận xoã lên gối, chiếc cổ trắng nõn bị che dưới lớp áo hỗn loạn, thân ảnh phản chiếu ở tròng mắt như thể gã là cả thế giới của 'cô'.
Ánh mắt sâu thẳm ngắm người dưới thân, nửa ngày sau ngón tay cái mới bắt đầu mân mê đôi môi mỏng hồng nhuận. Gã hơi cúi đầu xuống, cơ hồ muốn đan xen hô hấp cùng thiếu nữ, cánh mũi chạm vào nhau tăng thêm ái muội không thôi.
Nguyễn Thanh không nghĩ tới việc người đàn ông động thủ, đến khi cậu kịp phản ứng lại thì gã đã ở trên người cậu.
Khoảng cách này không ổn, Nguyễn Thanh vươn tay tính đẩy nam nhân ra.
Kết quả cậu vừa mới duỗi tay thì đã bị một tay khác của gã nắm lấy đè trên đỉnh đầu, khống chế cậu.
Nam nhân nắm lấy cằm thiếu nữ hơi nâng lên, dùng một loại ngữ khí ra lệnh mở miệng, "Hôn tôi."
Nguyễn Thanh có chút hoảng loạn, nghiêng đầu thoát khỏi tay gã, lắp bắp mở miệng, "Cái kia, dù gì cái này phải theo trình tự chứ, chúng ta mới gặp nhau, hơn nữa tôi, hiện tại tôi......"
"Kỷ Ngôn." Nam nhân đánh gãy lời nói của cậu, đưa tay vuốt ve mái tóc tán loạn "Em tên gì?"
"Tiêu Nhã." Nguyễn Thanh động đậy tay, nam nhân khống chế quá chặt, cậu hơi ủy khuất mở miệng, "Anh siết đau tôi."
"Giờ quen nhau rồi, đúng không nhỉ?" Kỷ Ngôn cười khẽ, buông lỏng bàn tay bị giam cầm, nhưng cũng không đứng dậy, vẫn duy trì tư thế như cũ, "Hôn tôi."
Nguyễn Thanh không cự tuyệt, chỉ xoa bàn tay vừa bị gã khống chế, làm mặt tủi thân, "Anh ngồi dậy trước đi? Nặng quá à."
Âm điệu thiếu nữ có chút thanh thúy, dễ nghe như tiếng hạt ngọc rơi trên mâm ngọc, mang theo ý vị nũng nịu nhè nhẹ, khiến người khó có thể chối từ bất kì thỉnh cầu nào.
Kỷ Ngôn nghe đến ngứa ngáy, gã chậm rãi ngồi bên cạnh thiếu nữ, ung dung hướng về thiếu nữ chờ đợi hành động kế tiếp.
Nguyễn Thanh ngồi dậy, quần áo cậu đã sớm co lại lúc giãy dụa, lộ ra cặp đùi trắng nõn như ngọc. Quần áo khó khăn lắm mới che được chỗ ở giữa, nhưng như vậy lại càng khiến người ta không khỏi tưởng tượng.
Nguyễn Thanh quỳ trước mặt Kỷ Ngôn, sau đó cúi người tiến đến gã.
Nhìn ra được thiếu nữ ít có kinh nghiệm trong chuyện này, trên mặt điểm chút hồng nhè nhẹ, làm người không thể rời mắt.
Có lẽ vì tầm mắt Kỷ Ngôn quá mức mãnh liệt, đến nổi thiếu nữ trước mặt buộc phải ngượng ngùng trừng mắt nhìn gã một cái, "Anh nhắm mắt lại!"
Kỷ Ngôn nhướng mày, ngoan ngoãn nhắm mắt, bộ dạng tựa hoàng tử đang chờ nụ hôn từ công chúa.
Phòng Livestream nhìn dáng vẻ đó của nam nhân trực tiếp bùng nổ.
【 Hôn hôn cái con mẹ đầu bây! Bây tính làm gì? Nhà ngoại nhất quyết không cho gả! 】
【 Tui chưa bao giờ gặp tên mặt dày vô sỉ như vậy, hay đây là loại phổ tín nam(*) trong truyền thuyết? 】
(*) Như thường lệ, ai biết nói tui ha :'D
【 Tức chết tui rồi, gã dựa vào cái gì mà ngạo mạn thế chứ? Là vì giúp Thanh Thanh một chút? 】
【 ĐM! Mị chịu hết nổi rồi! Gã tính làm gì thế!? 】
"Choang!!!" Chỉ với một tiếng, khung chat lập tức nín thinh, toàn bộ chìm vào khoảng lặng.
Bởi nụ hôn chưa tới mặt hoàng tử thì đã được thợ săn tung một cú chí mạng, rất không cam lòng hôn mê bất tỉnh.
Khán giả mắt chữ O mồm chữ A nhìn hình ảnh trong Phòng Livestream, chưa hề nghĩ đến sự tình phát triển kiểu này.
Khi Nguyễn Thanh vừa bảo người đàn ông nhắm mắt, cậu trực tiếp cầm bình hoa trên tủ đầu giường, tàn nhẫn đập một phát xuống gáy gã.
Không chút do dự và lưu tình.
Tuy khán giả thấy được phết, nhưng cũng hơi nhức nhức gáy sau lưng rồi đó.
Nguyễn Thanh cầm mảnh vỡ bình hoa, khuôn mặt vô cảm nhìn nam nhân ngã xuống, giống như bộ dạng làm nũng vừa nãy là hai người riêng biệt.
Bình hoa trong tay Nguyễn Thanh thường dùng cho cắm hoa tươi bên mép giường.
Vì dùng quá sức, bình hoa vỡ tan tành.
Cũng may bọn họ đang ở trên giường, mảnh nhỏ rớt xuống cũng không tạo nên âm vang quá lớn.
Hơn nữa chất liệu cách âm phòng này không kém, khó tạo động tĩnh.
Khi mới bước vào Nguyễn Thanh đã phát hiện, đây là phòng cuối cùng của tầng 3, vị trí phía dưới cửa sổ cũng là đường lớn.
Nên cậu mới chọn căn phòng này.
Nguyễn Thanh không lãng phí thời gian, một chân đá người đàn ông vướng víu xuống giường, sau đó từ trong túi lấy dao nhỏ chia khăn trải giường thành từng mảnh.
Đây là lầu 3, trực tiếp nhảy xuống thì dù có bất tử cũng bị thương.
Quán bar Phong Nhã nằm ngay khu sầm uất, cổng lớn nối liền đường phố phồn hoa, nhưng chỗ này vốn sâu trong tầng 3, vì thế bên ngoài là hẻm nhỏ âm u.
Nguyễn Thanh thắt mảnh vải thành sợi dây thừng, tiếp theo cột một đầu vào chân giường, một đầu buộc lên eo, sau đó chậm rãi từ tầng 3 leo xuống.
Thân thể Nguyễn Thanh quá yếu, hôm nay tinh thần vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác đè chừng, khi tới tầng 1 đã thở hồng hộc, thậm chí mồ hôi tứa ra như thác.
Nhưng thời gian có hạn cho việc nghỉ ngơi, cậu cần phải lập tức rời khỏi đây.
Đèn đường trong hẻm chỉ có một cái, hơn nữa còn rất âm u, chẳng đủ để chiếu sáng toàn bộ đường hẻm.
Bốn phía im ắng, cách ly với sự phồn hoa náo nhiệt của quán Phong Nhã, tựa như hai thế cực khác nhau.
Hướng sau trong hẻm nhỏ không có ánh đèn.
Nguyễn Thanh chần chờ một chút rồi vẫn chậm rãi bước vào bóng tối.
Màn đêm đặc sệt, bốn phía đen nhánh một mảnh, thế gian chìm vào khoảng lặng.
Nhưng chợt cậu nghe thấy tiếng.
Sột soạt, răng rắc, như thể có cái gì đó đang tiến gần, gợi lên cảm giác rùng rợn cho người nghe.
Nhưng đến khi Nguyễn Thanh dừng chân cẩn thận lắng nghe, thanh âm kia chợt biến mất.
Nguyễn Thanh siết chặt dây quai túi, lấy hết can đảm quay đầu nhìn, bên trong bóng tối bao trùm, không một gì cả.
Rõ ràng chẳng có gì hết, nhưng Nguyễn Thanh lại thấy sai sai, thậm chí cảm giác rợn tóc gáy từ tận đáy lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Nguyễn Thanh bất an tiến bước nữa, cuối cùng mặc kệ thân thể ốm yếu và bắt đầu chạy.
.
.
.
Tau éo bt thằng lày thẳng hay cong vì thụ 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro