📝 [Trường Trung Học Số 1]. 55
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)
.
.
.
Mặc cho tên kia luôn miệng uy hiếp, thực tế lại chẳng có chút sát ý nào, nét hung tàn chẳng qua là loại vỏ bọc ngoài.
Gã ta chỉ cố dọa cậu thôi, không hơn không kém.
Bởi vậy, kẻ lạ mặt diễn chưa đủ thuyết phục, lại thiếu tàn nhẫn. Nếu dựa trên góc độ và lực rơi vừa nãy, đáng lẽ ra cậu phải ngã rầm xuống đất mới đúng, giống lần bị Tống Ngọc đẩy ngã.
Song quái lạ là dù đau đến mức khó khăn đứng vững, gã ta vẫn nhất mực bảo vệ cậu.
Cho nên Nguyễn Thanh làm bộ hoảng hốt ngoài mặt, cứ thể đã bị gã nam hù run người.
Chứ thực chất tâm cậu vững vàng không loạn, ngay cả mạch tư duy nhạy bén tăng vọt.
Một người có thể thông qua nhiều cách thay đổi, vì thế mà nhận diện ai đó không thể chăm chăm vào mỗi khí chất.
Nguyễn Thanh hiểu rõ nguyên tắc này từ lâu, vậy nên cậu chưa thể đưa ra kết luận dựa trên tiêu chí duy nhất.
Tuy rằng khí chất hơi khác, nhưng nếu trực giác mách bảo cậu không sai, khả năng cao gã nam chính là tên lạ mặt cậu đã chạm trán trong phòng tắm hôm qua.
Gã ta vẫn theo dõi cậu sao?
Lẽ nào tên này cũng là một NPC đặc thù giống Ôn Lễ?
Manh mối quá ít ỏi. Ngay cả Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch cũng đều là NPC đặc thù, còn chưa kể đến con quái vật trong gương. Thật khó xác định ra nhân vật 'y' thực sự trong phần điều kiện vượt ải.
Cơ mà mặc kệ là ai, thì tất cả đều quan hệ sâu xa với Trường Trung học Số 1, hẳn là sẽ có một vài manh mối rải rác đâu đó quanh trường.
Nhưng Trường Trung học Số 1 thực sự rất rộng. Đây là ngôi trường danh giá nhất thành phố, với khuôn viên chẳng kém gì đại học thông thường. Mù quáng tìm manh mối tại chỗ này chẳng khác gì mò kim đáy bể, và thời hạn mười ngày sẽ chắc chắn không đủ.
Nơi đặc thù phải tồn tại đâu đó quanh trường.
Nguyễn Thanh nghĩ rằng mình đã sớm đoán được vị trí.
Lớp A năm nhất.
Giống hệt phó bản trước, người chơi nhập cuộc và tập trung quanh khu vực cốt lõi, còn lại chỉ là vấn đề thời gian trước khi người chơi đoán ra không thôi.
Và phó bản hiện tại đỡ hơn phó bản trước ở khía cạnh này. Bởi vì chủ đề chính của phó bản trước xoay quanh việc trốn và giết, phải hên lắm thì người chơi mới phát giác rằng khu vực cốt lõi nằm trong bệnh viện.
Tại phó bản này, bất kể người chơi, hay chính cậu, và đám đàn em theo chân cậu, tất cả đều học năm nhất.
Nguyễn Thanh nghĩ đây chẳng thể nào là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, chẳng lý nào ngẫu nhiên lại xảy đến trong tình huống phó bản.
Nên năm nhất hẳn là khối đặc thù.
Sở dĩ Nguyễn Thanh tin manh mối nằm ở lớp A, chứ không phải lớp Z năm nhất, lý do rất đơn giản. (*)
Bởi vì ngày đầu tới đây, Nguyễn Thanh bỗng phát hiện chỉ mình cậu là người chơi trong lớp Z. Hay nói đúng hơn, thân phận cậu vốn đặc thù, nên mới cử làm NPC thay vì người chơi đơn thuần.
Mà rõ ràng lớp A có kha khá người chơi, bao gồm cả Tiêu Thời Dịch - đàn em đặc thù dưới tướng cậu. Do đó lớp A chắc chắn là điểm cốt lõi.
Vậy làm thế nào để học sinh lớp Z như cậu tự do tự tại thăm dò lớp A đây?
Ngỡ rằng Nguyễn Thanh suy tư hồi lâu, nhưng thực chất chỉ mới trôi qua có vài giây, và kẻ trước mặt không cho phép cậu nghĩ ngợi tiếp.
Gã ta bèn véo cằm Nguyễn Thanh, cúi đầu đối diện cặp mặt hoảng hốt của cậu, khàn giọng nói, "Mày cũng gan quá nhỉ. Bộ chẳng sợ tao tiễn mày xuống mồ?"
Tên nam dùng lực nhéo mạnh, siết đau cằm Nguyễn Thanh. Cộng thêm cú sốc từ con dao lúc nãy, khóe mắt Nguyễn Thanh đỏ hoe, lo âu hiện rõ trong ánh nhìn.
Không còn hình ảnh điềm tĩnh vốn có, giống như cú đá ban nãy đã lấy trọn dũng khí của thiếu niên.
Nguyễn Thanh bất an nuốt nước bọt, gắng tỏ vẻ ổn định và nhìn gã đàn ông, dứt khoát cất lời hăm dọa: "Anh có biết tôi là ai không? Tôi chính là người thừa kế của Tập đoàn Tô thị đấy, nếu anh dám giết tôi, cha mẹ tôi tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua đâu. Đến lúc đó liệu mà nếm mùi."
"Nhưng hôm nay anh chịu thả tôi đi, thì tôi đây sẽ coi như nhắm mắt làm ngơ."
Mặc cho Nguyễn Thanh điềm tĩnh dứt câu, song trong mắt cậu còn đọng lại dư âm kinh hãi của sự việc vừa rồi, ngay cả giọng nói khẽ run tạo thành cảm giác cậy mạnh.
Hệt con thú nhỏ cứ ngỡ mình đang bình tĩnh thỏa hiệp thợ săn. Thực chất thì chú ta vốn đã xù lông từ lâu, toàn thân lẩy bẩy đến tội.
Lúc này đây, thiếu niên chẳng còn đâu dáng vẻ kiêu ngạo đầy tự hào của cậu ấm ngày trước.
Có lẽ trước giờ vốn đã vậy rồi, thiếu niên luôn cậy gia thế chống lưng, còn bản thân lại dễ bị bắt nạt. Nếu có một ngày chỗ dựa bỗng biến mất, thiếu niên sẽ không khác nào chú mèo con thiếu chủ bảo vệ, ngay cả việc cào người cũng chẳng mấy đau.
Kẻ trước mặt nhìn thiếu niên vài giây, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời đe dọa, gã ta cười lạnh một tiếng, "Có tha mày hay không thì nhà Tô vẫn cứ truy lùng tao đấy? Vậy cớ gì tao phải làm theo? Thà rằng kéo mày chết chung còn hơn."
"Được chính Tô thiếu gia bầu bạn với tao dưới suối vàng thì chẳng gì bằng."
Tên trai nghiêm túc nói, không một đùa cợt trong câu từ rời miệng. Trong mắt gã ta lóe tia lạnh lẽo, coi Nguyễn Thanh như thứ xác vô hồn.
Cứ như thể giây kế tiếp, gã đàn ông sẽ lập tức rút dao khỏi nền bê tông và kéo Nguyễn Thanh xuống địa ngục cùng.
Nguyễn Thanh cứng người, mặt trắng toát không một giọt máu. Cậu mím chặt môi, chẳng dám hé lời, cử động lại càng không, chỉ biết dựa vào khóe mắt mà dè dặt nhìn lưỡi dao, phản chiếu trong đó là nỗi bất an, sợ rằng tên trước mặt sẽ thực hiện đúng lời vừa nói.
Dường như gã ta cũng biết thiếu niên bị dọa sợ, bèn rút dao khỏi nền cứng, lại một lần nữa chỉa mũi dao thẳng mặt Nguyễn Thanh.
Chỉ cần nghiêng chút thôi, thì lưỡi dao chắc chắn sẽ cứa đứt da cậu.
Mặc cho lưỡi dao chưa đụng người, nhưng Nguyễn Thanh vẫn có thể cảm nhận bề mặt lạnh lẽo của thân dao, ngay cả nắng chiếu không thể xua tan hết.
Nỗi sợ tăng vọt trong Nguyễn Thanh, nước mắt sắp tràn bất cứ lúc nào, cả người cậu căng cứng chẳng dám nhúc nhích.
Gã ta hơi cong mắt, giống như hài lòng với dáng vẻ này vô cùng. Kẻ kia bỗng cười nhạt, lên tiếng bằng chất giọng khàn, "Hãi rồi? Nãy đá tao còn dạn lắm mà. Sao thế này? Lẽ nào thiếu gia nhà Tô giờ mới biết sợ?"
Giọng điệu đầy chế giễu, như cực khinh loại nhát cáy giống Nguyễn Thanh đây.
Nguyễn Thanh ứa nước mắt, cơ thể khẽ run, môi mỏng mím chặt chẳng dám hó hé một lời.
Tên trai quan sát thiếu niên khẽ cụp mắt, ánh nhìn sâu thẳm vài phần.
Thiếu niên vốn luôn ngạo mạn, mấy khi có dịp ngoan ngoãn nhường này, ngoan đến mức càng khiến người ta thêm quá phận.
Quả thực như đang ăn hiếp cậu chủ kiều quý nhưng yếu ớt.
Gã đàn ông dùng ngón trỏ lau vài giọt nước chưa kịp lăn xuống má cậu.
Có lẽ kẻ trước mặt thường sử dụng tay trong công việc, nên làn da ngón trỏ mang phần nào thô ráp, thế mà lại chẳng biết thả lỏng lực miết. Thành ra dù cho tên nam đang thay cậu lau khô, gã ta cạ ngón trỏ càng làm khóe mắt cậu sưng đỏ, cứ như vừa mới khóc thảm một trận.
Nguyễn Thanh cảm tưởng hành vi của tên kia tương đối trái ngược. Mặc kệ lời đe dọa cùng nhiều lần gây thương tích nhẹ, gã ta vẫn nhất mực bảo vệ cậu vào thời điểm cả hai ngã nhào.
Gã ta đang cố ý làm cậu khóc? Hay......
Nguyễn Thanh liếc tay kẻ đối diện bằng khóe mắt, thoáng khựng lại.
Găng tay......da người?
Khả năng cao là vậy, nhưng Nguyễn Thanh chưa thể chắc chắn hẳn.
Bởi đôi găng quá chân thực, vân tay hay xúc cảm chạm vào chẳng khác hàng thật là bao, ngay cả nhiệt độ găng giống hệt người.
Nguyễn Thanh giả ngơ quan sát cánh tay thêm vài lần, phát hiện gã ta khá ngăm, da thịt chồng chất thương tích như chuyên dùng dao găm nghịch, ăn nhập với thân phận kẻ cướp qua đường của tên trước mặt.
Nếu tên trước mặt đeo găng tay da người thật, vậy khả năng cao mặt gã ta cũng đồng dạng mặt nạ da người, ngụy trang toàn thân thể.
Cho nên cậu mới bị nhiễu phán đoán đến vậy, chẳng thể phỏng đoán kẻ kia là ai.
Cậu phải tìm cách xác nhận.
Chính vì gã đàn ông đeo mặt nạ da người, Nguyễn Thanh tin rằng sẽ có lỗ hổng đâu đó.
Thế nhưng ngay khi Nguyễn Thanh khẽ nhích tay, một giọng nói quen thuộc truyền từ sau lưng tên trước mặt.
"Mày làm cái quái gì vậy!!!?"
Mắt Mạc Nhiên đỏ hoe, mang theo phẫn nộ ngút trời lao tới, "Mau buông anh Tô ra!!!"
Thân thể Nguyễn Thanh hầu như bị chắn toàn bộ, nên Mạc Nhiên khó nắm hết được tình huống. Thừa lúc xông đến, gã nhắm chuẩn vị trí tên nam, vung tay ném mạnh thứ cầm trong tay.
Kẻ kia bình tĩnh nghiêng đầu, dễ dàng né vật thể.
Một khi gã ta tránh được, Nguyễn Thanh mới thấy rõ Mạc Nhiên ném cái gì.
Là một cục gạch.
Thực chất, theo góc độ của Nguyễn Thanh thì khó có khả năng dính trúng gạch, hiển nhiên nó chỉ bay vụt qua đầu cậu thôi.
Nhưng đồng tử Nguyễn Thanh hơi co, và giống cử chỉ mới nãy của tên kia, cậu theo phản xạ nghiêng đầu tránh.
Song hướng cậu nghiêng sang chính là vị trí gã ta cắm dao găm, thân dao bén đến độ chỉ cần động nhẹ là toác thịt. Trường hợp tệ nhất, lưỡi dao sẽ trực tiếp đào sâu vào sọ cậu.
Và dựa trên phản xạ nghiêng, da mặt Nguyễn Thanh ít nhiều bị cắt một đường sâu.
Chứng kiến cảnh này, tên đàn ông trố mắt, gã ta mất sạch điềm tĩnh vốn có, ngay tức khắc giơ tay chắn một bên mặt Nguyễn Thanh.
Lưỡi dao cứa đứt da, hằn sâu một đường như sắp sửa chạm gân, lập tức máu tươi nhiễu theo miệng thịt xuống, tí tách nhuốm đỏ nền đất cứng.
Cùng lúc đó, Nguyễn Thanh đụng trúng tay gã nam, không bị thương.
Nguyễn Thanh hoảng hốt nhìn miệng thịt rách trên mu bàn tay đã thay mình đỡ dao, nước mắt tuôn trào như suối, chảy khỏi khóe mắt và hòa vào máu dưới đất.
Có vẻ thiếu niên đã quá sợ.
Bởi nếu gã ta chẳng hề chắn thay, thì có lẽ mặt cậu sẽ nhận vết tích giống hệt vậy.
Cơ mà so với biểu hiện ngoài mặt, Nguyễn Thanh lại có ý nghĩ khác trong đầu, cậu thở dài tiếc nuối,【 Phí quá đi, lỡ mất cơ hội rồi......】
Hệ thống:【......】
Nguyễn Thanh thấy tiếc vô cùng, vì mới nãy cậu đã cố ý làm vậy.
Suy cho cùng, giữ vững hình tượng vẫn thuộc chức trách của một người chơi đặc thù như cậu. Kể cả chẳng cần ức hiếp đi chăng nữa, thì cũng đâu có NPC nào dám cầm dao quệt vài đường giúp cậu chứ. Mà cậu lại càng chẳng thể tự thân thực hiện.
Cho nên khoảnh khắc trông thấy lưỡi dao gần ngay trước mắt, Nguyễn Thanh bèn coi đây là cơ hội tốt.
Chẳng những thiết lập vẫn trong phạm vi chấp nhận, mà còn được một vé hủy dung nữa.
Vậy mà cơ hội ngàn vàng đã bị gã đàn ông chặn đứng.
Ban đầu dòm trông tàn nhẫn dữ, ấy thế lại lĩnh thay cậu thương tích.
Giời ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro