📝 [Trường Trung Học Số 1]. 60

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)

.

.

.

Tiêu Thời Dịch nói xong, nhắc nhở nhóm học sinh tham gia quay về nghỉ trưa một chút. Suy cho cùng, buổi tối mới có hoạt động, mà cả đêm có thể khả năng cao không quay về ký túc xá, nên bây giờ cần phải dưỡng sức cho tốt.

Anh nhìn về phía Nguyễn Thanh, mở miệng đề nghị, "Anh Tô, phòng ký túc xá của cậu trông không tiện nghỉ ngơi cho lắm, hay cậu qua chỗ tôi nhé?"

"Phòng chỉ có mỗi mình tôi thôi, nên dư một chỗ đệm nằm."

Nguyễn Thanh nghĩ một lúc, bèn đồng ý.

Bởi lẽ một mình về ký túc xá đồng nghĩa với việc rơi vào trường hợp dễ gặp nguy hiểm. Và dù cho mọi thứ vẫn ổn, cậu cũng không thể lơ là cảnh giác, tinh thần luôn căng chặt sẽ mệt mỏi nhanh chóng, theo đó dẫn đến phán đoán sai lệch.

Mà hôm nay tối nay biết đâu sẽ xảy ra chuyện, và một tâm trí uể oải dễ đẩy cậu vào chỗ chết nhất.

Có điều may là Nguyễn Thanh trông thấy toàn bộ người chơi giơ tay với ý định tham gia, và Tiêu Thời Dịch không có vẻ quá nguy hiểm giống tưởng tượng.

Hơn nữa, nếu ngọn nến bị dập tắt thật thì cũng chưa chắc đêm đó chết, có thể vẫn còn cơ hội hành động tiếp.

Nguyễn Thanh áp xuống bất an trong lòng, quyết định theo chân Tiêu Thời Dịch về ký túc xá.

Ký túc xá của Tiêu Thời Dịch giống như ký túc xá của Nguyễn Thanh, đều là phòng đơn riêng biệt của trường, nhưng không khí trong phòng ấm áp hơn rất nhiều, rõ ràng là chủ nhân thường xuyên ở đây.

Phòng này dù là phòng đơn, nhưng lại có hai giường, không cần phải ngủ chung.

Tiêu Thời Dịch đi đến bên cửa sổ, thu dọn giường, kéo chăn ra rồi quay lại nhìn Nguyễn Thanh, "Anh Tô, cậu ngủ đây được chứ?"

Nguyễn Thanh không có ý kiến, chỉ lặng lẽ đi qua và ngồi xuống giường.

Giường ở đây dù là khăn trải giường hay chăn, tất cả đều là màu trắng tinh, nhìn rất sạch sẽ.

Nguyễn Thanh chuẩn bị cởi giày, nhưng nào ngờ Tiêu Thời Dịch lại đột ngột ngồi xuống trước mặt cậu, rồi nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, tháo dây giày và từ từ cởi giày cho cậu.

Tiêu Thời Dịch vốn là cậu chủ nhà Tiêu, luôn giữ hình ảnh quý công tử trầm ổn và điềm đạm, lúc nào cũng có chút xa cách với người khác, kể cả nguyên chủ cũng không phải ngoại lệ.

Tuy nói anh là đàn em số một của nguyên chủ, thực chất chỉ để lấy lòng mà cho nguyên chủ chút mặt mũi.

Ngoài việc gặp nhau trong vài cuộc hút thuốc chớp nhoáng trên sân thượng, hầu như anh đều nán tại lớp A, số lần cả hai gặp nhau chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay.

Cho nên Nguyễn Thanh hoàn toàn bất ngờ trước việc Tiêu Thời Dịch chủ động thay cậu cởi giày.

Cử chỉ ân cần không làm Nguyễn Thanh dễ chịu hơn, trái lại, nó càng khiến cậu thêm phần cảnh giác.

Dù Tiêu Thời Dịch có vẻ cao cao tại thượng và sẵn sàng hạ mình vì cậu, song tất thảy đều nhìn không giống với sự quan tâm thông thường giữa đàn em và người đứng đầu.

Ngay thời điểm Tiêu Thời Dịch định cởi tiếp vớ cậu, Nguyễn Thanh đột nhiên thu chân về, rồi nhảy lên giường, kéo chăn đắp lại.

Tiêu Thời Dịch thấy vậy, chỉ im lặng mà tiếp tục dọn giày cho Nguyễn Thanh xong, nhẹ nhàng nói một câu "Anh Tô, ngủ ngon", sau đó anh tới giường bên cạnh và nằm xuống.

Cả phòng nhanh chóng im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Nguyễn Thanh đắp chăn ngay ngắn, quay lưng về phía Tiêu Thời Dịch, cho dù mắt nhắm, cậu vẫn chưa thể vào giấc.

Cậu vừa bước vào phòng của Tiêu Thời Dịch đã nhận ra một điều kỳ lạ: trong phòng không có chiếc gương.

Thậm chí còn chẳng hề có bất kỳ một vật dụng phản chiếu nào, kể cả cửa sổ cũng gắn loại kính chống phản chiếu.

Tiêu Thời Dịch và Mạc Nhiên, hai người này có vẻ rất hiểu rõ chuyện đang diễn ra trong trường này.

Và việc Tiêu Thời Dịch cố ngăn cản cậu vào lúc nửa đêm chắc hẳn có lý do, đại biểu cho xác suất nguy hiểm xảy đến trong đêm nay là rất cao.

Tuy vậy, Tiêu Thời Dịch không hề hoảng, mà còn chủ động nói muốn đi cùng cậu, thể hiện rằng anh tự tin vào khả năng của bản thân.

Xem ra tối nay cậu sẽ phải theo sát Tiêu Thời Dịch rồi.

Nguyễn Thanh hơi thả lỏng cảnh giác, liền chìm vào giấc.

Sau khi hô hấp của Nguyễn Thanh ổn định, Tiêu Thời Dịch mở mắt ra, trong mắt chẳng có lấy một tia buồn ngủ nào.

Anh vốn đang nằm nghiêng về phía cửa sổ, thởi điểm mở mắt sẽ lập tức thấy rõ bóng người trên giường.

Tuy nhiên cũng chỉ thấy được chăn nhô lên và một cái đầu nho nhỏ đặt trên gối.

Có lẽ vì thấy mỗi đỉnh đầu thôi, nên khí chất kiêu ngạo của người trên giường biến mất phần nào, để lộ chút cảm giác ngoan ngoãn.

Thật khiến người ta muốn ôm chặt thiếu niên vào lòng, tùy ý sờ soạng cậu đây đó.

Nhưng Tiêu Thời Dịch chỉ lẳng lặng nhìn, không hề hành động gì thêm. Nếu không phải anh vẫn mở to mắt, người ta còn tưởng anh đã ngủ rồi.

......

Nguyễn Thanh ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh lại thì trời đã xế chiều. Tiêu Thời Dịch tỉnh dậy từ lâu, đang ngồi bên bàn viết gì đó.

Nghe tiếng động phía sau, Tiêu Thời Dịch ngừng bút, quay đầu lại nhìn người vừa mới ngồi dậy trên giường. Nhìn một lát, anh chậm rãi mở miệng, "Anh Tô, cậu tỉnh rồi? Bụng có đói không? Tôi vừa nhắn tin gọi người mang đồ ăn đến, chắc sắp tới rồi."

Nguyễn Thanh còn hơi ngái ngủ, mắt còn đọng hơi nước, mơ màng gật đầu.

Hiện tại thời gian vẫn khá sớm, chỉ mới khoảng tầm năm, sáu giờ chiều. Nguyễn Thanh cũng không định ra ngoài, ăn xong liền mở điện thoại lên chơi game.

Tiêu Thời Dịch tương tự vậy, chỉ ngồi bên bàn tiếp tục viết bài tập, thỉnh thoảng lại cầm tài liệu lên xem, trông cực kỳ chăm chỉ.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến thời điểm hẹn gặp.

Tiêu Thời Dịch liếc đồng hồ, đặt bút xuống, quay sang nhìn Nguyễn Thanh, "Anh Tô, đã là 11 giờ rưỡi rồi, chúng ta đi bây giờ chứ?"

Ngón tay Nguyễn Thanh khựng lại trên màn hình điện thoại, trong lòng chẳng muốn đi chút nào, nhưng vẫn nhàn nhạt đáp, "Đi thôi."

......

Khi Nguyễn Thanh và Tiêu Thời Dịch đến phòng học, bên trong đã có không ít người. Ngoài mấy người chơi, còn có vài học sinh tò mò chạy đến xem náo nhiệt.

Thậm chí, Mạc Nhiên cũng có mặt.

"Anh Tô, chào buổi tối!" Mạc Nhiên vừa thấy Nguyễn Thanh đến liền cười lấy lòng, bộ dạng như thể hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra ban ngày.

Nguyễn Thanh lạnh nhạt liếc gã một cái, không thèm đáp lời.

Mạc Nhiên cũng không lấy đó làm ngại. Chỉ cần không bị đuổi thẳng cổ đi đã là kết quả tốt nhất rồi.

Nhưng gã cũng không dám lại gần quá, chỉ giữ một khoảng cách không xa không gần với Nguyễn Thanh.

Hạ Bạch Y và Lý Thư Dương cũng nhanh chóng bước lên chào hỏi, "Chào buổi tối nhé, anh Tô Thanh."

Nguyễn Thanh dựa vào bàn, gật đầu xem như đáp lại.

Thông thường, tiết tự học buổi tối ở trường sẽ kết thúc lúc 9 giờ. Một số học sinh dù tan học vẫn ở lại lớp học, nhưng thường cũng không muộn quá 11 giờ.

Bởi vì ký túc xá của Trường Trung Học Số 1 tắt đèn và đóng cửa lúc 11 giờ. Nếu về trễ sẽ khỏi được vào ký túc xá.

Vậy nên, vào thời điểm này, ngoài lớp A ra, cả ngôi trường gần như chìm trong bóng tối.

Đêm nay, ngay cả ánh trăng cũng không có, toàn bộ trường học tối đen như mực. Chỉ có những biển báo lối thoát hiểm phát ra ánh sáng xanh lục mờ nhạt, trông vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Dưới thứ ánh sáng ấy, bóng tối như đang rung động, khiến người ta có cảm giác âm u khó tả.

Thứ duy nhất mang lại chút an ủi chính là ánh đèn sợi tóc trong phòng học.

Trong bầu không khí như vậy, những học sinh ban đầu còn gan lớn cũng bắt đầu thấy căng thẳng. Ngay cả giọng nói chuyện cũng nhỏ đi không ít.

Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ còn năm phút nữa là đến 12 giờ đêm. Lúc này, cả phòng học đã chìm vào im lặng, không ai còn lên tiếng. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc nửa đêm.

Bật lửa và nến trắng đã được chuẩn bị sẵn.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Thời Dịch tắt đèn trong phòng học, khiến lớp A hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Đây là một trong những quy tắc trong truyền thuyết: trước khi đốt nến trắng, nhất định phải tắt đèn.

Nghe nói nếu không tắt đèn mà đã đốt nến trắng, rất có thể sẽ thu hút thứ gì đó không sạch sẽ.

Bởi vậy, không ai trong phòng có ý kiến về hành động của Tiêu Thời Dịch. Hoặc có lẽ, ngay cả khi họ có ý kiến, cũng chẳng ai dám lên tiếng phản đối.

Sau khi đèn tắt, thế giới xung quanh dường như trở nên yên tĩnh đến mức quái dị.

Ngay khoảnh khắc đó, dường như có một âm thanh nào đó vang lên.

Tiếng động sột soạt vang lên khe khẽ, như thể có thứ gì đó đang bò tới gần trong bóng tối. Âm thanh không rõ ràng, nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy.

Thế nhưng, khi cố gắng lắng nghe kỹ hơn, lại chẳng nghe thấy gì nữa. Ngoài tiếng thở dồn dập của những người trong phòng học, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Bỗng nhiên phòng học tối sầm lại, mắt ai cũng có chút không quen, tầm nhìn bị bao trùm bởi bóng tối đặc sệt, cứ như cả không gian bị nuốt chửng, không thấy điểm dừng. Một loại áp lực vô hình bao trùm, khiến người ta có cảm giác nguy hiểm cận kề.

Bóng tối luôn có khả năng đánh thức nỗi sợ sâu thẳm trong lòng người. Một vài học sinh ban nãy còn mạnh miệng, giờ đã theo phản xạ tự tụm lại với nhau, thở cũng nhẹ bớt, không còn dám hó hé câu nào. Dũng khí ban ngày đã sớm tiêu tán, còn đâu nữa mà mạnh miệng.

Mạc Nhiên bật lửa, đốt một cây nến trắng rồi đưa đến trước mặt Nguyễn Thanh, hạ giọng dặn dò, "Cậu cẩn thận chút, đừng để tắt nến."

Ngọn lửa nhỏ bập bùng, soi sáng một góc nhỏ giữa màn đêm. Nhờ có nó, bầu không khí căng thẳng dịu đi ít nhiều.

Mạc Nhiên cũng tự thắp một cây nến, nhưng thay vì cầm trong tay như Nguyễn Thanh, hắn lại tiện tay đặt luôn trên bàn học. Cứ như thể chẳng quan tâm việc ngọn nến có tắt hay không, hoàn toàn trái ngược với cái vẻ lo lắng lúc nãy khi dặn Nguyễn Thanh.

Tiêu Thời Dịch lúc này cũng đã tắt đèn xong, cầm một cây nến khác châm lửa. Nguyễn Thanh tìm một vị trí vừa không gần cửa sổ, vừa không tựa vào tường rồi ngồi xuống.

Nhìn thấy thế, Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch lập tức cầm nến của mình đi tới, ngồi xuống hai bên. 

Một người trái, một người phải, kẹp Nguyễn Thanh ở giữa.

Nguyễn Thanh liếc qua hai người một cái, không nói gì, cũng chẳng buồn đuổi Mạc Nhiên đi.

Mạc Nhiên biết rõ bản thân hiện tại bị Nguyễn Thanh ghét ra mặt, thế nên ngồi yên lặng, chẳng còn cái thói quen bám riết như mọi khi.

Còn Tiêu Thời Dịch thì vẫn ung dung thưởng thức cây nến trong tay, chẳng rõ đang suy nghĩ chuyện gì.

Thái độ cầm nến hờ hững chẳng khác gì Mạc Nhiên là bao.

Hạ Bạch Y và Lý Thư Dương chậm một bước, đến khi hai người họ đốt nến xong thì chỗ cạnh Nguyễn Thanh đã hết sạch, chỉ có thể ngồi đối diện cậu. 

Những học sinh khác thấy vậy cũng lần lượt châm nến, cẩn thận che trong lòng bàn tay, không dám lơ là dù chỉ một chút.

Lớp học cửa sổ đã sớm đóng lại, đảo cũng không tồn tại cái gì bị gió thổi diệt tình huống, nhưng mọi người vẫn là thật cẩn thận hộ ở trong tay, một bộ sợ bị gió thổi diệt bộ dáng.

Mặc dù cửa sổ phòng học đã đóng kín, không có gió lùa vào, nhưng không ai dám lơ là. Bởi vì trong truyền thuyết, nếu để nến trắng tắt, hậu quả sẽ rất khó lường.

Ánh nến vàng nhạt hắt lên tường, tạo ra những vệt sáng tối chập chờn. Cả căn phòng mờ mờ ảo ảo, không quá sáng, cũng chẳng tối hẳn, càng khiến cho bầu không khí thêm phần quỷ dị.

Trong lớp có người vô thức nhìn về phía Nguyễn Thanh. Ánh nến phản chiếu trên mặt cậu, tạo nên một hiệu ứng vừa sáng vừa tối, khiến khuôn mặt trở nên tinh xảo đến mức không thật, như thể không thuộc về cõi nhân gian.

Chỉ là lặng lẽ ngồi ở đó thôi, vậy mà lại khiến người khác sinh ra loại cảm giác kỳ lạ, như thể sẵn sàng quỳ gối dâng hiến hết thảy, dù có phải lao đầu vào chỗ chết cũng chẳng ngại.

Chỉ là người nọ vừa thất thần một giây thì đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ bên cạnh Nguyễn Thanh quét tới. Cả người lập tức cứng đờ, vội cúi đầu xuống.

Nguyễn Thanh chẳng hề chú ý đến mấy ánh nhìn đó. Cậu đảo mắt nhìn khắp bốn phía.

Lượng ánh sáng từ những ngọn nến vẫn chưa đủ, chỉ có thể soi sáng khu vực xung quanh bọn họ. Mấy bức tường như thể đang hút lấy ánh sáng, khiến cả căn phòng vẫn cứ tối om, đặc biệt là những góc xa.

Bên ngoài cửa sổ, lại càng đen kịt, chẳng có lấy một tia sáng.

Cậu theo bản năng mím môi, cảm giác có chút bất an.

Mạc Nhiên như thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu, hơi hé môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, từng giây, từng phút.

Chỉ còn lại năm phút nữa.

Nửa đêm, đúng 12 giờ.

Trong lớp học, một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm.

Chỉ có tiếng nến cháy tí tách, bập bùng nhảy múa trong không gian tối đen như mực.

Bóng tối đặc quánh bao phủ cả căn phòng, như thể bất cứ lúc nào cũng có quái vật từ trong đó lao ra, xé xác tất cả mọi người thành từng mảnh.

Tấm cửa sổ mỏng manh chẳng mang lại chút cảm giác an toàn nào. Lúc này, không ít học sinh bắt đầu hối hận vì đã tham gia, nhưng bây giờ có muốn rút lui cũng chẳng kịp nữa rồi.

Nến trắng đã được châm lửa.

Trường Trung Học Số 1 có hai truyền thuyết nổi tiếng. Một là, nếu thức trắng qua 12 giờ đêm, có thể nhận được lời chúc phúc thần bí. Hai là, nếu đã đốt nến trắng vào ban đêm, tuyệt đối không được tùy tiện rời khỏi phòng học hay ký túc xá.

Một học sinh bất an nhìn về phía cửa lớp. Cửa vẫn đang mở, tối đen như miệng vực, như thể có thứ gì đó sẽ lao vào bất cứ lúc nào.

Một người khác cũng phát hiện ra điều này. Cậu ta vội vàng đứng dậy, cầm chặt cây nến trong tay rồi bước nhanh đến cạnh cửa, rõ ràng là muốn đóng nó lại.

Mấy người chơi khác đang ngồi tụ lại thành nhóm, chỉ yên lặng nhìn theo động tác của hắn, không ai lên tiếng ngăn cản.

Cậu ta đi đến cạnh cửa, nhanh chóng đóng sầm lại, rồi trực tiếp khóa trái.

Nguyễn Thanh cảm thấy không ổn.

Nếu cửa bị khóa trái từ bên trong, vậy thì một khi có chuyện xảy ra, muốn mở ra cũng không dễ.

Dù sao thì không ai dám chắc thứ đáng sợ kia sẽ đến từ bên ngoài...... Hay thực ra, nó đã luôn ở sẵn bên trong phòng học này.

Nhưng cậu ta khóa mất rồi. Nguyễn Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta xoay chìa khóa, cạch một tiếng, khóa cứng lại.

Và rồi, có chuyện xảy ra.

Ngay khoảnh khắc bạn học kia vừa khóa cửa xong, chuẩn bị quay người trở về...... Ngọn nến trong tay cậu ta...... đột ngột tắt.

Không gian lặng như tờ.

Mọi người tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Nến trắng đang cháy bập bùng, đột nhiên lửa hơi nghiêng về một phía, sau đó—phụt một tiếng—tắt ngúm.

Mọi cửa sổ đều đã đóng kín. Cửa lớp cũng vừa khóa lại. Không có gió. Nhưng ngọn nến lại tắt, giống như bị ai đó thổi một hơi vậy.

Người kia sững sờ.

Chậm rãi, cậu ta xoay người lại, nhìn về phía mọi người trong lớp. Trong mắt tràn đầy hoảng loạn.

Miệng cậu ta mấp máy, giọng run rẩy đến nỗi gần như không thành câu,"Nến...... nến của tôi...... nó...... nó tắt rồi......"

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, thậm chí có chút nức nở vì sợ hãi, "Vừa nãy tôi cảm giác có một luồng gió lướt qua người......" Cậu ta run run kể lại, cả người co rúm, "Giống như...... có ai đó đứng ngay bên cạnh tôi...... rồi thổi tắt ngọn nến......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro