📝 [Trường Trung Học Số 1]. 76
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Người xem trong kênh phát sóng đều sững sờ khi thấy Lý Thư Dương chìa chai nước khoáng ra. Nhưng điều khiến họ sốc hơn cả là câu 'chẳng lẽ miệng bình quá nhỏ' của anh ta.
【 Nói gì hỏi chấm thế!? Kích thước lớn hay không, thật sự là thứ tui có thể nghe thấy à? (mặt nhỏ hoảng hốt.jpg) 】
【 Mị nghĩ chắc là đủ lớn. Đây hiểu rõ vợ lắm, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. (nghiêm túc.jpg) 】
【 Đừng có bôi nhọ vợ iu! Ai nói đủ lớn!? Chỉ là một cái chai nước khoáng thôi mà, căn bản không đủ! Phải lấy cả cái chậu ra mới xong ấy! 】
【 Thật ra lớn hay nhỏ cũng chẳng quan trọng, dù sao cũng không dùng được. Vợ chỉ cần nằm hưởng thụ thôi, phần còn lại cứ để tôi lo! (mặt chó.jpg) 】
【 Mấy người bị bệnh hả? Thấy đẹp là gọi vợ luôn? Rẻ rúng thế à? Không có vợ của chính mình hay gì? Ẻm là vợ tôi, nghe rõ chưa!? 】
【 Cứu mạng! Tui đã bắt đầu tưởng tượng cảnh ẻm ngoan ngoãn cầm chai nhựa rồi. Muốn xem quá đi mất a a a!!! 】
Vì ngoại hình lẫn thể chất đặc biệt, Nguyễn Thanh đã sớm quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị nhìn chằm chằm vào...... chỗ đó.
Cơ thể cậu thoáng cứng lại. Theo bản năng, cậu muốn đưa tay che chắn, nhưng động tác đó lại có vẻ không ổn lắm, thế là chỉ có thể mím môi, đứng im một chỗ đầy lúng túng.
Không khí bỗng trở nên quái dị đến khó tả, khiến Nguyễn Thanh vô cùng khó chịu.
Cuối cùng, cậu hơi nghiêng đầu, lạnh lùng lườm Lý Thư Dương một cái.
Mấy người trong phòng hồ sơ vốn cũng cảm thấy ánh mắt của mình thật thất lễ. Nhưng khi họ rời tầm mắt khỏi chỗ kia và chuyển lên khuôn mặt Nguyễn Thanh, tất cả đều bất giác ngẩn ra.
Khóe mắt cậu đỏ ửng vì vừa khóc trước đó. Giờ phút này, trên gương mặt tinh xảo lại nổi lên một vệt ửng hồng, càng khiến cả người trông vô cùng kiều diễm.
Từ góc độ của Lý Thư Dương, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt phượng kia hơi híp lại, đuôi mắt nhếch lên một cách tự nhiên. Ngay cạnh khóe mắt còn có một nốt lệ chí nhỏ, tạo thành một độ cong vừa vô tội vừa yêu mị đến cực hạn. Khuyên tai tua rua theo động tác nghiêng đầu mà khẽ lay động, toát ra một vẻ quyến rũ từ tận trong cốt tủy.
Cái liếc mắt đó như thể có thể nhìn xuyên thấu vào đáy lòng người khác. Nếu nói đến câu hồn đoạt phách, chắc cũng chỉ cần vậy thôi.
Nhưng trớ trêu thay, trên khuôn mặt của Nguyễn Thanh lúc này lại phảng phất vài phần bối rối, vô tình để lộ ra nét ngây thơ sạch sẽ xen lẫn với sự quyến rũ trời sinh.
Cứ như...... đang thẹn thùng?
Chỉ bị đàn ông nhìn chằm chằm vào 'chỗ đó' một chút mà đã...... phát thẹn?
Mấy người trong phòng hồ sơ đều giật mình, cứ thế sững sờ nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt.
Với những kẻ đã quen sống trong bóng tối mà nói, sự sạch sẽ và thuần khiết đó quả thực khiến người ta phát cuồng. Không ai có thể cưỡng lại được.
Giống như một tia sáng trong đêm tối, thu hút thiêu thân lao vào không chút do dự.
Kênh phát sóng lập tức bùng nổ.
【 Áaa! Không thể nào! Bé í vậy mà lại đang thẹn thùng!!! 】
【 Tui không biết lớn hay không, nhưng chắc chắn là một bé xử nam ngây thơ! Tôi cược 500 tích phân! Chắc chắn ẻm chưa từng trải sự đời! 】
【 Mị cũng nghĩ vậy! Nhìn trưởng thành như thế mà lại chưa từng nếm trải khoái lạc cực hạn! Chưa có kinh nghiệm tình trường! Quá lãng phí! Để kẻ này đến đi!!! 】
Nguyễn Thanh bị những ánh mắt nhìn chăm chú làm cho vô cùng khó chịu. Giây tiếp theo, cậu vô cảm ngồi xuống.
Cái bàn chắn ngang che mất thân ảnh cậu, mấy người kia lúc này mới chịu thu lại ánh mắt, tiếp tục làm chuyện của mình.
Chỉ có Lý Thư Dương là dường như hoàn toàn không hiểu bầu không khí hiện tại. Anh ta chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi, "Anh Tô Thanh này, cậu còn chưa trả lời tôi. Có phải là do miệng bình quá nhỏ không?"
Nói xong, anh ta còn không đợi Nguyễn Thanh phản ứng mà đã tiếp tục lên tiếng, giọng điệu vô cùng chân thành, "Nếu nhỏ quá thì tôi có thể đi tìm cho cậu cái lớn hơn một chút."
Nguyễn Thanh lạnh nhạt cầm cuốn sổ tay trên bàn, "Không cần, cũng không đến mức ấy."
"Ơ? Nhưng nhịn lâu quá không tốt cho cơ thể đâu. Cậu chắc chắn mình không cần thật?"
Nguyễn Thanh: "......Không cần."
Lý Thư Dương nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp, "Hay là cậu sợ bị người khác nhìn thấy? Cậu cứ yên tâm đi anh Tô Thanh, tôi có thể che cho cậu, tuyệt đối không để ai thấy đâu."
Nguyễn Thanh thực sự muốn lấy cuốn sổ tay trong tay nện thẳng vào đầu Lý Thư Dương. Nhưng cậu cố nhịn, nhịn hết sức, cuối cùng chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, "......Cút."
"Được rồi~" Lý Thư Dương thấy vậy thì thu chai nhựa về.
Trong chai vẫn còn một ít nước, Lý Thư Dương dứt khoát mở ra uống cạn. Vừa uống, anh ta vừa lén liếc nhìn về phía nào đó của Nguyễn Thanh, vẻ mặt có chút tiếc nuối, làm Nguyễn Thanh càng muốn lấy cuốn sổ tay trong tay mà nện thẳng lên đầu anh ta.
Bầu không khí trong phòng hồ sơ dần trở lại bình thường, mọi người tiếp tục tra cứu tư liệu và trao đổi thông tin.
Nhưng bọn họ còn chưa ở trong phòng hồ sơ được bao lâu thì từ hành lang phía xa chợt vang lên tiếng chuông lục lạc.
Đây là cơ quan do người chơi thiết lập khi ở lại nơi này. Chỉ cần ai đó đi ngang qua chỗ ngoặt hành lang, sẽ vô tình chạm vào đường dây nối lục lạc, khiến nó kêu lên.
Mà một khi lục lạc vang lên, đồng nghĩa với việc có thứ gì đó đang đến gần.
Hoặc nói chính xác hơn...... có quỷ đang đến.
Ánh mắt mọi người lập tức trầm xuống. Phòng hồ sơ không còn an toàn nữa. Tất cả người chơi không chút do dự, nhanh chóng thu thập tài liệu hữu ích và cuốn sổ tay, rồi đẩy cửa lao ra ngoài trước khi thứ kia đến gần.
Nguyễn Thanh cũng cùng cả nhóm rời khỏi phòng hồ sơ.
Cậu vốn định chạy ở phía cuối, sau đó tìm cơ hội tách khỏi đội ngũ. Nhưng Bùi Diễn, Quý Chi Viên và cả Lý Thư Dương đều chạy sát bên cạnh cậu, khiến Nguyễn Thanh không có lấy một cơ hội để thoát đi.
Chưa kể, vì thể lực gần như cạn kiệt, cậu chạy được vài bước đã bắt đầu hụt hơi, tốc độ chậm hẳn lại.
Bùi Diễn thấy vậy, dứt khoát bế ngang cậu lên.
Nguyễn Thanh muốn giãy giụa, nhưng trong tầm mắt, cậu chợt thấy bóng dáng quỷ giáo viên đang bám sát phía sau. Trong giây lát, cả người cậu cứng đờ, theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ Bùi Diễn, không dám nhúc nhích nữa.
Dù sao với tốc độ của cậu, căn bản không thể chạy thoát con quỷ kia.
Quý Chi Viên và Lý Thư Dương chạy hơi chậm lại phía sau. Cả hai liếc nhìn Bùi Diễn đang ôm Nguyễn Thanh, ánh mắt thoáng tối đi, nhưng cuối cùng vẫn dời tầm mắt.
Mặt trời đã ngả dần về Tây, cả bầu trời phủ đầy ánh hoàng hôn đỏ rực. Nhưng khung cảnh trước mắt không hề có chút đẹp đẽ nào, trái lại còn mang theo vẻ bất an và nguy hiểm không rõ ràng.
Một khi trời tối hẳn, âm khí sẽ càng trở nên nặng nề hơn, sức mạnh của lũ quỷ cũng sẽ gia tăng đáng kể, đến lúc đó việc đối phó chúng sẽ càng thêm khó khăn.
Bọn họ cần phải tìm ra cách tiêu diệt quỷ giáo viên vẫn bám theo sau trước khi trời tối. Nếu không, khi màn đêm buông xuống, tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
Con quỷ đó dường như từng bị một loại vũ khí sắc bén cắt xé, nên mỗi khi hắn cử động quá mạnh, thân thể sẽ lập tức rời ra từng mảnh. Nếu có thể tách rời từng bộ phận của hắn, liệu có thể dễ dàng đối phó hơn chăng?
Mọi người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, rồi trốn vào nhà ăn cách đó không xa. Cả nhóm nấp trên tầng hai, lặng lẽ chờ đợi quỷ giáo viên tiến đến, chuẩn bị thử nghiệm xem kế hoạch này có khả thi hay không.
Nếu kế hoạch không thành công, bọn họ vẫn có thể kịp thời chạy thoát. Dù sao, quỷ giáo viên cũng không quá nhanh, hơn nữa hắn chỉ có một mình, mà trong nhà ăn lại có rất nhiều bàn ghế. Chỉ cần khéo léo lợi dụng địa hình, bọn họ hoàn toàn có thể cắt đuôi hắn.
Đương nhiên, kế hoạch này chủ yếu do những người chơi khác thực hiện, Nguyễn Thanh không cần tham gia. Cậu được sắp xếp đứng yên trên tầng hai của nhà ăn, nơi được xem là vị trí an toàn nhất.
Cầu thang dẫn lên tầng hai là dạng cầu thang xoắn ốc, phần giữa được thiết kế trống rỗng. Vì thế, đứng từ lan can tầng hai có thể dễ dàng quan sát toàn bộ đại sảnh ở tầng một, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua cửa sổ, trông rõ khoảng sân trống bên ngoài nhà ăn.
Nguyễn Thanh đứng tựa vào lan can, lặng lẽ nhìn về phía khu dạy học bên cạnh.
Cũng là nhà ăn gần nhất với lớp A của khối năm nhất.
Ánh mắt Nguyễn Thanh lướt qua những người đang đứng dưới tầng một, sau đó nhìn về phía quỷ giáo viên đang lảo đảo tiến lại gần từ xa. Cậu siết chặt tay vịn lan can, cố gắng giữ bình tĩnh.
Chờ thời cơ.
Chỉ cần quỷ giáo viên bị những người chơi khác giữ chân, sẽ không ai tiếp tục đuổi theo cậu nữa.
......
Nếu đối mặt với một đám quỷ, có lẽ những người chơi chỉ có thể tìm cách chạy trốn. Nhưng khi thấy chỉ có duy nhất quỷ giáo viên lảo đảo bước vào nhà ăn, họ lập tức ra tay.
Chỉ khi động thủ, bọn họ mới nhận ra rằng dù thân thể quỷ giáo viên luôn ở trong trạng thái rã rời, nhưng sức mạnh của hắn lại đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều.
Mức độ này, nếu ở một phó bản trung cấp, có lẽ đã tương đương với trùm cuối. Nhưng trong phó bản này, hắn chỉ là quái nhỏ mà thôi.
Vậy Tống Ngọc và con quỷ giấu mặt tại kỳ thi sẽ đáng sợ đến mức nào?
Không ít người chơi biến sắc. Dù chưa trực tiếp đối đầu với hai thực thể kia, nhưng trong lòng ai nấy đều ngầm hiểu, một khi chạm trán, có lẽ họ chỉ có thể chạy trốn, bằng không cũng chỉ có con đường chết.
Đa số người sống sót ở đây đều đã từng trải qua sự khủng bố của hai con quỷ trong gương kia.
Nhưng dù sao, bọn họ cũng không phải người mới. Trong tình huống hợp tác chặt chẽ, họ vẫn có thể đánh quỷ giáo viên.
Ngay sau đó, mấy người chơi không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức túm lấy những mảnh vỡ của cơ thể con quỷ và tản ra theo các hướng khác nhau.
Dù cơ thể đã bị xé thành từng mảnh, nhưng những phần thân thể rời rạc kia dường như vẫn còn ý thức. Chúng quằn quại, cố gắng hợp lại với nhau, khiến vài người chơi suýt nữa không giữ nổi.
May mắn thay, khi bị phân tán, quỷ giáo viên không còn mạnh mẽ như lúc nguyên vẹn. Những người chơi còn lại phối hợp nhanh chóng, mỗi người giữ một phần thi thể của hắn.
Một số dùng đá lớn cột chặt, rồi ném xuống nước. Một số khác thì đào hố, dùng đá đè lên. Sau khi chắc chắn những mảnh cơ thể này không thể trốn thoát, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay lại nhà ăn.
Nhưng khi trở về, họ lại phát hiện thiếu niên lẽ ra đang đứng chờ trên tầng hai...... đã biến mất.
Nhà ăn tuy rộng, nhưng bên trong lại rất thoáng, không có vật gì che chắn tầm nhìn. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn bao quát toàn bộ không gian, vậy mà không hề thấy bóng dáng cậu đâu.
Phương Thanh Viễn nhíu mày, đưa mắt quan sát xung quanh, "Có thể nào đi vệ sinh không?"
Dù sao trước đó thiếu niên cũng từng nói là đang buồn đi vệ sinh, đi WC cũng là chuyện có thể hiểu được.
Nhưng Quý Chi Viên, người về sớm hơn vài phút, chỉ lạnh nhạt lắc đầu, "Đã tìm rồi, không thấy."
Lý Thư Dương lập tức rút điện thoại ra, gọi cho Nguyễn Thanh.
Nhưng những gì anh ta nhận được chỉ là một âm thanh lạnh lùng phát ra từ tổng đài 'số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt, vui lòng thử lại sau.'
Rõ ràng, liên lạc qua điện thoại đã không còn khả thi nữa.
Nhà ăn tuy có thể nhìn bao quát toàn bộ đại sảnh, nhưng phạm vi quan sát chỉ giới hạn trong khu vực dùng bữa. Nếu muốn giấu một người thì vẫn có rất nhiều chỗ để ẩn nấp, dù sao tòa nhà này cũng có nhiều tầng, bao gồm cả nhà bếp và các phòng riêng.
Sau khi lục soát nhà vệ sinh mà vẫn không tìm thấy người, những người chơi lập tức mở rộng phạm vi tìm kiếm. Họ lùng sục khắp mọi ngóc ngách của nhà ăn, từ trên xuống dưới, gần như không bỏ sót bất cứ chỗ nào, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nguyễn Thanh đâu.
Một số người chơi bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Thời gian của họ vô cùng quý giá, chẳng ai muốn lãng phí vào việc đi tìm một NPC.
Nhưng vẫn có vài người quyết tâm tiếp tục. Họ rà soát lại khu vực nhà ăn thêm một lần nữa, đến khi chắc chắn Nguyễn Thanh không còn ở đây, mới rời đi để tìm kiếm ở nơi khác.
Khán giả trong kênh phát sóng đều sững sờ khi chứng kiến cảnh này.
【 Manh mối còn chưa thu thập được bao nhiêu, vậy mà đã lo đi tìm người rồi? Như thế có ổn không? Đến mạng sống còn lo chưa xong, mà vẫn nhớ đến cậu học sinh đó? 】
【 Có thể nhận được đãi ngộ này, chắc chắn phải là vợ nhà tôi rồi. Nếu người mất tích đổi thành ai khác, mấy người này chắc chắn sẽ chẳng thèm để tâm luôn. 】
【 Vẫn còn non lắm. Ẻm là cờ rút của trùm cuối đó nghen, có gì mà phải lo lắng? Cho dù bọn họ có chuyện thì ẻm cũng chẳng sao đâu. 】
【 Chính vì cờ rút của trùm cuối nên mới đáng lo đấy! Nếu không tìm nhanh, vợ iu có khi đã biến thành một con búp bê vải rách nát rồi! Đến lúc đó, chẳng phải đầu tui mọc đầy cỏ à? 】
......
Nguyễn Thanh không gặp chuyện gì cả, mà là tự mình rời đi.
Cậu liếc xuống lầu, nhìn đám người chơi đang tập trung đối phó với quỷ giáo viên. Nhân lúc không ai chú ý, cậu lập tức rời khỏi nhà ăn bằng lối cầu thang phía bên kia.
Bây giờ, quỷ giáo viên đã bị giữ chân, chỉ còn lại Tống Ngọc có khả năng lần theo dấu vết của cậu. Khi đi ngang qua đài phun nước bên ngoài nhà ăn, Nguyễn Thanh không chút do dự ném Thời Biểu trong tay xuống.
Chiếc vòng cổ vẽ một đường cong trên không trung trước khi chìm thẳng xuống đáy hồ. Chỉ còn lại những gợn nước khẽ lan ra, mang theo cả lá bùa gắn trên Thời Biểu biến mất.
Nguyễn Thanh không thèm quay đầu lại, chạy thẳng về phía lớp A.
Không còn quỷ giáo viên đuổi theo, cậu cũng không cần lá bùa của Tống Ngọc nữa.
Khu dạy học giờ đây đã mất đi sự nhộn nhịp và sạch sẽ như trước. Không ít phòng học loang lổ vết máu, bàn ghế trong lớp bị xô đổ lộn xộn, trông chẳng khác nào vừa trải qua một trận chiến sinh tử.
Học sinh trong các lớp cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ bọn họ đã gặp chuyện, hoặc là đang trốn ở đâu đó.
Điều này càng chứng tỏ khu dạy học cũng không còn an toàn nữa.
Nguyễn Thanh cảnh giác nhìn xung quanh, cẩn thận tiến về lớp A.
Khi sắp đến cửa lớp, cậu đột ngột dừng bước, nhanh chóng nấp vào góc hành lang, ngồi xổm xuống, để bức tường chắn đi thân hình mình.
Bởi vì lúc này, trong phòng học lớp A...... có người.
Là Tiêu Thời Dịch và Mạc Nhiên, hai người đã lâu không gặp.
Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, quyết định cứ đi thẳng vào. Dù sao hai người này cũng là đàn em của cậu, chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu thôi.
Còn về chuyện triệu hồi, tùy tiện lừa bọn họ một chút là xong.
Nhưng vừa mới nhấc chân, cậu đã nghe thấy giọng nói của hai người vọng ra.
Cả người Nguyễn Thanh cứng đờ, ngay sau đó lập tức ngồi xổm xuống lần nữa.
......
Mạc Nhiên tựa lưng vào cửa sổ, một chân đặt lên ghế, ngồi vắt vẻo trên bàn, khóe miệng nở nụ cười điên cuồng, "Anh Tô có thể dựa vào chỉ có Tô gia mà thôi. Chỉ cần giết Tô Tri Duy và cha mẹ ẻm, ẻm cũng chỉ có thể trông cậy vào chúng ta."
Thậm chí không cần phải phá hủy công ty nhà họ Tô. Dù sao Tô Thanh chưa từng học quản lý, muốn tiếp quản cũng chẳng có khả năng. Kể cả khi có nắm quyền, cậu cũng không thể điều hành một tập đoàn lớn như vậy, cuối cùng vẫn phải tìm người giúp đỡ.
Tiêu Thời Dịch nhíu mày, trầm giọng nói, "Cha mẹ em ấy không phải vấn đề, nhưng Tô Tri Duy không dễ giết."
Ác ý tràn đầy trong đáy mắt Mạc Nhiên, "Tô Tri Duy cũng chỉ dựa vào đám sương đen kia, chẳng có gì khác chúng ta cả."
Tiêu Thời Dịch suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, "Y đã ở ngôi trường này suốt mười năm, nghiên cứu về nó chắc chắn thấu triệt hơn chúng ta. Dù bây giờ có hấp thụ sức mạnh của đám quỷ học sinh kia, phần thắng cũng không lớn."
"Ai nói phần thắng không lớn? Vị em trai đáng yêu của y cũng đang muốn giết y đấy." Mạc Nhiên nở nụ cười nham hiểm, nhìn Tiêu Thời Dịch, "Chỉ cần bọn họ phản bội, chúng ta cứ ngồi yên chờ hưởng lợi, phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều."
"Giết được Tô Tri Duy rồi thì em trai y chẳng còn đáng sợ nữa. Dù sao nó cũng không thể rời khỏi Trường Trung Học Số 1. Đến lúc đó, chúng ta chỉ việc dẫn anh Tô đi thật xa là được."
Nói xong, Mạc Nhiên mỉm cười đầy ẩn ý, "Dù có phản bội hay không cũng chẳng quan trọng. Dù sao nhược điểm của Tô Tri Duy cũng quá rõ ràng."
Sắc mặt Tiêu Thời Dịch trầm xuống, lạnh lùng cắt ngang, "Tôi không đồng ý."
Ai cũng biết nhược điểm của Tô Tri Duy chính là Tô Thanh. Nhưng đồng thời, đó cũng là nhược điểm của chính bọn họ.
Chỉ có kẻ điên như Mạc Nhiên mới dám nghĩ đến chuyện điên rồ như vậy.
Mạc Nhiên nhướng mày, "Mày sợ cái gì? Hai ta hợp tác chẳng phải vì anh Tô sao? Sao tao nỡ giết ẻm chứ? Nội việc ẻm bị thương, tao nghe còn thấy xót đây này."
Mạc Nhiên khoa trương ôm lấy ngực, làm ra vẻ mặt đau lòng.
Tiêu Thời Dịch lạnh giọng nói, "Nhưng sẽ dọa đến em ấy."
"Chỉ là dọa thôi mà, dù sao ở trên giường cũng sẽ dọa, có gì khác đâu." Mạc Nhiên thản nhiên đáp, nói xong còn dừng một chút, liếc nhìn Tiêu Thời Dịch, bật cười, "Bộ chẳng lẽ mày nghĩ...... hai chúng ta không nên cùng nhau trên giường với ẻm?"
"Hay là...... sau khi thành công, mày cũng định giết tao, một mình độc chiếm ẻm?"
Câu nói này khác hẳn vẻ điên cuồng lúc trước, giọng điệu mềm nhẹ nhưng lại ẩn chứa sát ý lạnh lẽo vô cớ, khiến người nghe không rét mà run.
Nói xong, gã còn chưa để Tiêu Thời Dịch mở miệng đã lập tức bật cười, nhảy xuống bàn, thân thiết vỗ vai anh vài lần, "Đùa thôi, tao sao có thể nghi ngờ anh Tiêu được? Đúng không? Dù gì anh Tiêu cũng là người rất trọng chữ tín mà."
Mạc Nhiên nói rồi sờ cằm, "Có điều, anh Tô thì chỉ có một, mà chúng ta lại có hai, đúng là khó phân chia thật."
Mạc Nhiên đề nghị, "Chi bằng...... tao thứ Hai, Ba, Năm. Mày thứ Tư, Sáu. Chủ Nhật thì cùng nhau?"
Mạc Nhiên càng nói càng hào hứng, vẻ mặt ngày càng rạng rỡ, dường như đã tưởng tượng ra khung cảnh kia, giọng điệu tràn ngập phấn khích, "Anh Tô nhất định sẽ thích lắm đây."
Nguyễn Thanh: "......" Cảm ơn nha, tôi chẳng thích chút nào.
Cậu cảm thấy hai người này điên rồi.
Cậu không đứng dậy ngay mà nương theo bức tường che chắn, định âm thầm rời đi. Lúc này mà bước vào chẳng khác nào tự đưa đầu vào miệng cọp, cậu còn chưa ngốc đến mức đó.
Thay vì mạo hiểm, tốt hơn là dụ hai người kia rời đi, rồi mới quay lại lớp A. Dù sao cậu vẫn còn thời gian, chỉ cần hoàn thành trong vòng ba tiếng là được.
Thực tế, nghi thức triệu hoán ghi trong sổ tay không giới hạn thời gian hay địa điểm. Nhưng Nguyễn Thanh đoán rằng phong ấn chiếc gương phong thần kia rất có thể nằm ngay sau bức tường trong lớp A.
Nếu thực hiện triệu hoán ở đó, tỷ lệ thành công chắc chắn cao hơn nhiều.
Dù có thành công hay không, việc triệu hoán đều phải trả giá rất đắt. Vì vậy, cậu chỉ có một cơ hội.
Chỉ cần biết được tên của vị 'thần' kia, cậu sẽ lập tức nộp đáp án của phó bản rồi chuồn thẳng.
Nhưng đúng vào lúc cậu vừa xoay người rời đi, liền đối diện với một con ngươi đỏ như máu.
Con ngươi đó giống như bị ai đó móc ra, vẫn còn vương đầy máu, chậm rãi bò trên mặt đất về phía cậu. Nếu Nguyễn Thanh chậm quay đầu thêm chút nữa, có lẽ nó đã bò lên người cậu rồi.
Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, đồng tử co rút lại, hoảng sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, phát ra một tiếng động rất nhỏ.
Nhưng đôi mắt kia vẫn tiếp tục bò về phía cậu.
Nó thuộc về con quỷ giáo viên đó!
Khi đám người chơi kia giam cầm thân thể con quỷ, có lẽ họ hoàn toàn không để ý đến đôi mắt của hắn.
Bây giờ, con mắt ấy đã tìm thấy cậu.
Bên trong lớp học, Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch nghe thấy tiếng động nhỏ kia liền đồng loạt quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Mạc Nhiên nhanh chóng chống tay lên bàn, lộn người ra khỏi lớp học, chạy tới mép tường.
Gã nhìn chằm chằm vào con mắt đỏ như máu vẫn đang động đậy trên mặt đất, khẽ nhíu mày.
Vừa nãy chính là thứ này đập vào tường phát ra âm thanh sao?
Tiêu Thời Dịch cũng bước ra, hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Mạc Nhiên hơi hất cằm, ra hiệu về phía con mắt đang giật giật trên mặt đất, "Không biết là của ai."
"Thật kinh tởm."
Dứt lời, gã thẳng chân giẫm nát con mắt, dịch thể bắn tung tóe, cảnh tượng trông càng ghê tởm hơn.
Tiêu Thời Dịch thấy Mạc Nhiên dẫm xuống liền lùi lại vài bước để tránh, vẻ mặt chán ghét liếc gã một cái.
Mạc Nhiên bắt gặp ánh mắt của anh nhưng chẳng mảy may bận tâm, chỉ thản nhiên thu chân lại, không hề để ý đến sự ghê tởm của Tiêu Thời Dịch.
Sau khi quan sát xung quanh một lượt, hai người xoay người, chậm rãi rời đi.
Còn Nguyễn Thanh thì đang trốn sau bục giảng trong lớp bên cạnh, tim đập thình thịch.
Vừa rồi cậu ngã xuống đất tạo ra âm thanh cũng không nhỏ lắm. Với những kẻ có thính giác nhạy bén, chắc chắn bọn họ đã nghe thấy.
Cho nên ngay khi phát ra tiếng động, cậu chẳng kịp tìm chỗ ẩn nấp mà lăn ngay vào lớp bên cạnh, trốn dưới bàn giáo viên.
May mắn là vị trí ban đầu của cậu nằm ngay đối diện cửa lớp bên cạnh, toàn bộ quá trình chưa tốn đến năm giây. Cậu vừa ẩn nấp xong, Mạc Nhiên đã lao đến chỗ cậu vừa đứng.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đi được vài bước thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức dừng lại, quay đầu nhìn.
Cái con ngươi bị dẫm nát khi nãy đã khôi phục nguyên trạng, vẫn tiếp tục giật giật trên mặt đất như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.
Hai người nhíu mày, rồi nhanh chóng quay lại.
Một con quỷ có thể ngay lập tức khôi phục như cũ chắc chắn không hề yếu. Ban đầu, bọn họ còn nghĩ rằng đây là mắt của đám học sinh trong phòng thi.
Dù gì lúc trước, khi hấp thụ lực lượng của chúng, bọn họ cũng không để ý xem có con mắt nào trốn thoát hay không.
Nhưng rõ ràng, con mắt này tuyệt đối không phải của đám học sinh kia, mà là của...... giáo viên?
Mạc Nhiên dứt khoát cúi người nhặt con mắt lên, hoàn toàn không hề ghét bỏ thứ dơ bẩn này.
Con ngươi trong tay Mạc Nhiên giãy giụa dữ dội, dù chỉ là một con mắt, nhưng nó vẫn tràn đầy oán hận và không cam lòng. Tuy nhiên, với lực siết của Mạc Nhiên, nó căn bản không thể thoát ra được.
Nhưng con mắt ấy vẫn không chịu từ bỏ, vẫn cố gắng giãy giụa hướng về một phương nào đó.
Giống như nó không hề có ý thức suy nghĩ, cũng như thể nơi đó có thứ gì đó đang hấp dẫn nó.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch liếc nhìn nhau, lập tức nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong phòng thi trước đó, nghĩ đến sự thiên vị kỳ lạ của giáo viên này đối với thiếu niên.
Và cả sợi tóc đã bị lấy đi đó nữa.
Khóe môi Mạc Nhiên hơi nhếch lên, gã khẽ cười một tiếng, đáy mắt không giấu được sự hưng phấn. Ngay sau đó, gã gần như không chờ nổi mà đi nhanh về phía mà con mắt đang giãy giụa hướng tới.
Tiêu Thời Dịch cũng nhanh chóng theo sát.
Phương hướng mà con mắt kia hướng đến chính là bên trong lớp học bên cạnh. Hai người không do dự, trực tiếp bước vào.
Nhìn thoáng qua căn phòng, có thể thấy ngay, chỗ thích hợp để ẩn nấp chỉ có hai nơi.
Một là dưới bàn giáo viên trên bục giảng.
Hai là sau chiếc tủ đựng đồ ở cuối lớp.
Nhưng lúc này, chiếc tủ đựng đồ đã đổ nghiêng xuống đất, có người hay không chỉ cần liếc mắt là biết ngay.
Vậy nên, chỉ còn lại chiếc bàn trên bục giảng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro