📝 [Trường Trung Học Số 1]. 78
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch lặng người. Trong lúc hấp thụ sức mạnh từ đám quỷ học sinh kia, bọn họ cũng nhìn thấy một phần ký ức của chúng. Vì thế, họ biết rõ về cái gọi là 'thần'.
Đám sương đen quỷ dị và mạnh mẽ kia chính là sức mạnh của 'thần', còn tổ tiên Tống gia đã đời đời phong ấn sương đen này.
Mà kẻ vẫn luôn giở trò trong gương chính là Tống Nghiên từng chết trong lớp A cách đây mười ba năm.
Nguyên nhân cái chết của nó là...... do bị quấy rầy trong lúc phong ấn. Khi đó, một số bạn cùng lớp vì đố kỵ đã cố ý gây rối, khiến Tống Nghiên phân tâm. Nhưng khi nghi thức phong ấn đã khởi động, nó không thể dừng lại. Cuối cùng, chính nó lại bị phản phệ bởi nghi thức và sương đen.
Vì muốn sống sót, Tống Nghiên chọn ký gửi linh hồn vào chiếc gương quỷ dị, hóa thành quỷ mà tiếp tục tồn tại. Nhưng cũng vì vậy mà nó bị nhốt trong gương, không thể rời đi.
Phong ấn năm đó không thành, mà nó cũng bị giam trong gương.
Anh trai của Tống Nghiên là Tống Tri Duy, không...... phải gọi là Tống Duy mới đúng.
Không ai biết bằng cách nào, nhưng Tống Duy đã giả mạo thân phận của Tô Tri Duy, trở thành con út nhà họ Tô, rồi trà trộn vào Trường Trung học số 1, thậm chí còn đảm chức hiệu trưởng. Y âm thầm tìm cách giải thoát cho Tống Nghiên mà không để 'thần' tỉnh giấc.
Vì thế, y hợp tác với Tống Nghiên, bày ra vụ việc kẻ trong gương và nghi thức cầu nguyện lúc nửa đêm. Tất cả đều để đổi mạng, lấy mạng người sống để đánh đổi.
Thực chất, kẻ trong gương chính là một phần linh hồn của Tống Nghiên, tạm thời mượn sức mạnh của sương đen để thoát ra ngoài. Nhưng thời gian nó có thể duy trì trạng thái này rất ngắn, và sức mạnh cũng bị kiềm chế ở mức của con người. Do đó, nó cần giết chết bản thể của người bị dụ vào nghi thức, sau đó thế chỗ bọn họ, khiến càng nhiều người tham gia vào nghi thức cầu nguyện lúc nửa đêm.
Một khi ai đó thực hiện nghi thức này, họ sẽ bị kéo vào trong gương, rồi tham gia một cuộc khảo nghiệm mà không ai có thể sống sót trở ra.
Đám quỷ học sinh trong phòng thi và quỷ giáo viên thực chất đều là một phần của Tống Nghiên. Nếu học sinh chết trong phòng thi, nó có thể hóa thành sương đen mà nhập vào thân thể nạn nhân để rời khỏi gương.
Nhưng cách này chỉ giúp nó thoát ra một phần nhỏ. Vì thân xác con người không thể chịu nổi linh hồn của nó, nên nó buộc phải từng chút một thoát khỏi gương, rồi dần dần ghép lại thành một thực thể hoàn chỉnh.
Dù vậy, phương pháp này rất kém hiệu quả. Muốn hoàn toàn thoát khỏi gương, nó phải mất ít nhất cả trăm năm. Rốt cuộc, không phải học sinh nào cũng sẽ tin vào những truyền thuyết mơ hồ này, và cũng chẳng mấy ai có thể chịu đựng sức mạnh của sương đen.
Vốn dĩ, Tống Nghiên cũng không gấp gáp. Nhưng rồi nó gặp được Tô Thanh đứng trước gương trong nhà vệ sinh, cố gắng tỏ ra kiêu ngạo nhưng thực chất lại mong manh đến mức khiến thế giới xung quanh trở nên ảm đạm.
Khoảnh khắc ấy, Tống Nghiên lập tức cảm thấy cấp bách.
Còn về Tống Ngọc, hắn chính là người nhà họ Tống được cử đến để phong ấn sương đen lần này. Nhưng rồi, hắn lại bị Tống Nghiên giết chết, chết không nhắm mắt mà hóa thành lệ quỷ.
Hiện tại, vì sinh mệnh của hắn đã suy kiệt, sinh mạng của Tô Thanh cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng.
Cách duy nhất để giải trừ khế ước này có lẽ chỉ người nhà họ Tống mới biết. Nhưng họ vốn là kẻ đối lập, chắc chắn sẽ không tiết lộ. Vì vậy, con đường duy nhất còn lại là cầu nguyện với 'thần'.
'Thần' đã bị phong ấn suốt mấy trăm năm. Một khi bị đánh thức, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dù sao thì, không ai có thể gánh vác cơn giận của một vị thần đã bị nhốt lâu đến vậy.
Nhưng điều đó thì sao?
Có liên quan gì đến bọn họ đâu? Người cần lo lắng phải là Tống gia đã chịu trách nhiệm phong ấn 'thần' suốt mấy trăm năm qua.
Mạc Nhiên ác ý nghĩ, tốt nhất là 'thần' tức giận đến mức giết sạch đám người nhà họ Tống, cùng tất cả những kẻ đã đánh cắp sức mạnh thần thánh.
Mà bọn họ chính là những người triệu hoán 'thần', dù thế nào cũng xem như đang 'cứu' ngài. Nếu có thể đưa ra lời thỉnh cầu để giải trừ khế ước giữa Tô Thanh và Tống Ngọc, biết đâu bọn họ còn có thể trở thành người chiến thắng sau cùng.
Đến lúc đó, chỉ cần loại bỏ Tiêu Thời Dịch, thì sẽ không còn bất cứ trở ngại nào nữa.
Tô Thanh vốn thuộc về gã, chỉ có thể thuộc về mình gã.
Hợp tác cùng chung ư? Đó chỉ là một trò nực cười mà thôi. Chỉ cần có người khác nhìn Tô Thanh nhiều một chút, gã cũng đã chịu không nổi, nói gì đến việc cùng Tiêu Thời Dịch chia sẻ?
Chẳng qua, kẻ địch trước mắt quá mạnh, nên y không thể không tạm thời thỏa hiệp mà hợp tác.
Y biết rõ điều này, mà Tiêu Thời Dịch cũng biết rõ.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch liếc nhìn nhau, không hề do dự mà quyết định triệu hoán 'thần'.
Ba người không chần chừ thêm, lập tức quay lại lớp A để chuẩn bị nghi thức.
Nguyễn Thanh từ trước đã ghi nhớ toàn bộ các bước triệu hoán.
Bước đầu tiên là dùng máu của người thực hiện để vẽ một trận pháp triệu hoán. Trận pháp này cực kỳ phức tạp, nếu không có bản vẽ hướng dẫn mà chỉ dựa vào trí nhớ thì rất dễ mắc lỗi.
Ban đầu, Nguyễn Thanh định tự tay vẽ, nhưng Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đều không đồng ý, cậu đành phải vẽ hai bản trận pháp mẫu rồi đưa cho mỗi người một bản.
Hai người bắt tay vào vẽ riêng, không liên quan đến nhau.
Mạc Nhiên dường như không am hiểu lắm về mấy thứ này, vẽ được một lúc thì liên tục mắc lỗi. Chỉ cần sai một nét, cả trận pháp phải vẽ lại từ đầu. Cuối cùng, Tiêu Thời Dịch là người hoàn thành trước.
Sau khi trận pháp hoàn tất, bước tiếp theo là đổ một lượng lớn máu vào phần trung tâm. Khi máu chảy xuống, trận pháp sẽ tự động hấp thu. Sau đó, người thực hiện chỉ cần đứng vào giữa trận pháp, cầu nguyện và chờ đợi 'thần' hồi đáp.
Mấy trăm năm qua, triệu hoán trận pháp đã từng được kích hoạt vô số lần, nhưng 'thần' chưa bao giờ hồi đáp.
Cứ như thể 'thần' chưa từng tồn tại.
Tiêu Thời Dịch sau khi vẽ xong trận pháp, lập tức dùng sức mạnh của sương đen rạch một đường trên cổ tay, để máu nhỏ xuống trung tâm trận pháp. Nhưng kỳ lạ là, trận pháp không hấp thu máu của anh. Không có bất cứ dấu hiệu kích hoạt nào. Nó chỉ nằm yên đó, như một hoa văn vô nghĩa được vẽ lên sàn nhà.
Tiêu Thời Dịch nhíu mày, cầm lấy bản vẽ của Nguyễn Thanh rồi cẩn thận so sánh với trận pháp mình đã vẽ, kiểm tra xem có sai sót gì không.
Lúc này, Mạc Nhiên cũng đã hoàn thành trận pháp của mình và bắt đầu nhỏ máu vào. Nhưng kết quả vẫn y hệt Tiêu Thời Dịch, không có bất kỳ phản ứng nào.
Tiêu Thời Dịch cẩn thận rà soát lại một lượt, xác nhận rằng trận pháp của hắn không hề có sai sót. Anh ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh và hỏi, "Anh Tô, có khi nào em nhớ nhầm trận pháp không?"
"Không nhầm." Nguyễn Thanh nghe vậy, lắc đầu. Cậu ngập ngừng một chút, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, rồi hạ giọng nói thêm, "Trong bản gốc của sách triệu hoán có ghi rằng, người thực hiện bắt buộc phải là...... con người......"
Giọng Nguyễn Thanh càng lúc càng nhỏ, đến cuối gần như chỉ là tiếng thì thầm.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch đều khựng lại, hiển nhiên là đã nghe thấy.
"Tôi đi bắt vài học sinh tới." Mạc Nhiên mặt không cảm xúc đặt bản vẽ xuống, trực tiếp đi về phía cửa.
Lời này gần như tương đương với việc gã thừa nhận mình và Tiêu Thời Dịch đã không còn là người.
Nguyễn Thanh mặt tái nhợt, theo bản năng rụt người lại, môi mím chặt, không nói gì.
Bóng dáng Mạc Nhiên nhanh chóng biến mất ngoài cửa, trong khi Tiêu Thời Dịch cũng đặt bản vẽ xuống, đi đến bên cạnh Nguyễn Thanh.
Anh nhìn Nguyễn Thanh vẫn còn đang run rẩy, đưa tay chạm vào tay lạnh như băng của cậu.
Tiêu Thời Dịch nhíu mày, "Anh Tô, em ổn chứ?"
Nguyễn Thanh rũ mắt, rút tay về tránh khỏi tay y, hơi gật đầu, tỏ ý mình vẫn ổn.
Nhưng thực tế, chỉ cần nhìn qua cũng thấy rõ trạng thái của cậu lúc này hoàn toàn không ổn chút nào. Khuôn mặt tinh xảo đã trắng bệch không còn chút huyết sắc, trắng đến mức gần như trong suốt, thân thể cũng đang run rẩy từng đợt, tựa như bị lạnh thấu tận xương tủy.
Quần áo trên người chẳng thể giữ ấm cho cậu.
Không, phải nói là không phải quần áo không đủ ấm, mà là cơ thể cậu đã không còn chút nhiệt lượng nào. Dù có mặc bao nhiêu lớp cũng chỉ là bọc lấy một thân thể lạnh băng, cuối cùng vẫn chỉ là một khối băng giá mà thôi.
Cơn lạnh thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ và cảm nhận của Nguyễn Thanh.
Cậu nhận ra mình đã đánh giá quá cao trạng thái cơ thể, căn bản không thể cầm cự được ba tiếng.
Có lẽ dù thân thể có chết đi, cậu cũng sẽ không thực sự tử vong, nhưng khả năng cao sẽ biến thành tồn tại giống như Mạc Nhiên, Tiêu Thời Dịch hoặc Tống Ngọc, và bị hệ thống trò chơi phán định là phi nhân loại.
Đến lúc đó, cậu sẽ không thể rời khỏi phó bản này nữa.
Phải nhanh lên.
Tiêu Thời Dịch nhìn Nguyễn Thanh một lúc, sau đó ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy cổ tay cậu, kéo người vào trong lòng.
Nguyễn Thanh vốn định giãy ra, nhưng Tiêu Thời Dịch lại siết chặt vòng tay, giam cậu trong lồng ngực. Cảm giác ấm áp lâu ngày không có truyền đến, xua tan bớt cái lạnh, làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nguyễn Thanh khựng lại, không tiếp tục giãy giụa nữa, im lặng để anh ôm mình.
Có lẽ do hơi ấm quá dễ chịu, cậu thậm chí bắt đầu thấy buồn ngủ.
Nhưng cơn buồn ngủ này không phải do mệt mỏi hay thư giãn mang lại, mà là vì nhiệt độ cơ thể quá thấp, khiến tư duy trở nên trì trệ, thần kinh tê dại, làm đầu óc cậu cũng bắt đầu chậm lại.
Nếu ngủ thiếp đi và một khi tỉnh lại......cậu đã không còn là người nữa.
Nguyễn Thanh im lặng dựa vào lòng Tiêu Thời Dịch, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo.
Tiêu Thời Dịch luôn mang đến cảm giác đáng tin cậy, khiến người khác có cảm giác an toàn tuyệt đối. Giây phút này, thế giới xung quanh như trở nên yên tĩnh, phảng phất một khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi.
Không có quái vật, không có ma quỷ, mọi thứ dường như vẫn như thường lệ.
Nhưng sự yên tĩnh này nhanh chóng bị phá vỡ, Mạc Nhiên đã quay lại.
Gã một mình quay trở lại, sắc mặt vô cùng khó coi.
Hiển nhiên, gã không bắt được ai cả, ít nhất là không tìm được một học sinh nào vẫn còn là người.
Mạc Nhiên bước vào lớp học, ánh mắt quét qua Nguyễn Thanh đang được Tiêu Thời Dịch ôm trong lòng, đáy mắt thoáng tối lại, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở về bình thường. Gã đi đến bên cạnh hai người, lạnh lùng lên tiếng, "Không gian của Trường Trung Học Số 1 hiện đã bị cắt. Hẳn là Tống Ngọc đang làm gì đó với Tô Tri Duy và bọn họ. Những học sinh khác đều không còn ở trong không gian này nữa."
Rất có khả năng là bên phía Tống Ngọc và Tô Tri Duy đã giao chiến, nhưng có một bên không thể chống lại, nên mới cắt không gian để che giấu sự hiện diện của mình.
Và rất không may, bọn họ đã bị cắt thành một không gian đơn độc.
Nói cách khác, trong không gian này bây giờ chỉ có ba người bọn họ. Dù muốn bắt một học sinh bình thường để hoàn thành nghi thức triệu hoán cũng không thể làm được.
Ba người bọn họ, ngoại trừ Nguyễn Thanh, thì hai người còn lại vốn đã không thể coi là nhân loại. Chỉ còn Nguyễn Thanh miễn cưỡng xem như vẫn là người.
Nếu đúng là để tránh bị truy sát, thì không gian này có lẽ sẽ không chỉ bị cắt một lần. Khi nó bị cắt lần nữa, rất có thể sẽ có thêm những người khác rơi vào đây cùng bọn họ.
Nhưng hiển nhiên Nguyễn Thanh không thể đợi đến lần xé không gian tiếp theo. Bởi vì không ai biết lần đó sẽ xảy ra lúc nào, mà người duy nhất có thể tiến hành triệu hoán 'thần' cũng chỉ còn lại mỗi cậu.
Trên thực tế, Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch có thể rời khỏi không gian này để đến nơi khác, nhưng nếu mang theo Nguyễn Thanh thì lại rất nguy hiểm. Bởi không ai biết họ sẽ bị đẩy đến không gian nào, cũng không biết liệu có xui xẻo chạm mặt Tô Tri Duy hoặc Tống Ngọc hay không.
Nếu tình huống đó xảy ra, thì sẽ càng thêm phiền toái và nguy hiểm.
Sau cùng, hai người kia cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để Nguyễn Thanh tự mình thực hiện triệu hoán.
Nguyễn Thanh không hề nói với bọn họ rằng sau khi thực hiện nguyện vọng, cậu sẽ bị 'thần' nuốt chửng linh hồn. Bởi vậy, Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch cũng không ngăn cản nữa, tùy ý để cậu tiến hành nghi thức.
Nhưng Nguyễn Thanh cũng chẳng lo sợ chuyện bị cắn nuốt linh hồn. Vì cậu chỉ cần cầu nguyện để biết được tên của 'thần'. Ngay khi biết được cái tên đó, cậu sẽ lập tức đưa ra đáp án.
Chỉ cần thông qua bài kiểm tra này, cậu sẽ có thể rời khỏi phó bản ngay lập tức.
Nếu câu trả lời sai, thì cũng không sao. Vì nếu bị thần minh cắn nuốt linh hồn, thì đồng nghĩa với việc mọi thứ đều chấm dứt.
Cậu sẽ không bị giam cầm trong phó bản, cũng sẽ không bị biến thành một NPC thực sự.
Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ sợ chết.
Dù kết cục là vượt ải hay bị nuốt chửng, thì đối với cậu cũng không khác gì nhau.
Trận pháp triệu hoán cần được vẽ bằng máu.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch vốn không mấy để tâm, chỉ tùy tiện rạch một đường trên ngón tay rồi dùng chính ngón tay đó vẽ trực tiếp lên mặt đất.
Nhưng đến lượt Nguyễn Thanh, cách làm này hiển nhiên không được. Không chỉ vì nền đất bẩn, dễ khiến vết thương bị nhiễm trùng, mà còn vì vẽ trực tiếp như vậy sẽ lãng phí rất nhiều máu.
Vì nơi này là lớp A, không ai quen thuộc với nó hơn Tiêu Thời Dịch.
Anh lục lọi trên bàn học của lớp, cuối cùng tìm được một cái nắp hộp ăn vặt không biết của ai, cùng với một cây bút lông.
Đầu tiên, anh dùng nước rửa sạch mực trên đầu bút, sau đó mới đưa nó cho Nguyễn Thanh.
Mạc Nhiên không biết kiếm đâu ra một con dao nhỏ sạch sẽ, cũng đưa cho cậu.
Nguyễn Thanh hiểu ý của Tiêu Thời Dịch, liền cầm lấy con dao, cắt một đường trên đầu ngón trỏ. Máu lập tức rỉ ra, nhuộm đỏ đầu ngón tay trắng nõn. Những giọt máu rơi xuống cái nắp hộp, trông như những bông mai đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng giữa mùa đông, đẹp đến nao lòng.
Nhưng vì thân nhiệt của cậu đã hạ quá thấp, tuần hoàn máu cũng chậm đi, nên vết cắt vừa rồi chẳng chảy ra được bao nhiêu máu. Thậm chí, còn chưa đủ để lấp đầy đáy nắp hộp thì miệng vết thương đã bắt đầu đông lại.
Nguyễn Thanh cắn chặt môi, hàng mày thanh tú hơi chau lại. Cậu cầm dao, lạnh lùng rạch thêm một đường ngay trên vết cũ.
Lần này, vết thương sâu hơn trước rất nhiều.
Dao gần như cắt ngang cả lòng bàn tay, chỉ cần sâu thêm chút nữa là sẽ chạm đến xương ngón tay.
Tiêu Thời Dịch khẽ cau mày, nhưng không nói gì.
Mạc Nhiên thì lại trực tiếp tối sầm mặt, quay đầu đi chỗ khác, hung hăng đá vào chiếc bàn bên cạnh, như thể đang trút giận.
Trên thực tế, vì thân thể đã quá lạnh, nên cảm giác đau của Nguyễn Thanh cũng bị giảm đi đáng kể. Nhưng dù vậy, vết thương lần thứ hai sâu hơn rất nhiều, cơn đau cũng dữ dội hơn hẳn.
Cậu mím chặt đôi môi mỏng nhợt nhạt, đuôi mắt đỏ hoe, đồng tử phủ đầy hơi nước, khiến hàng mi dài cũng bị thấm ướt.
Nhưng cậu vẫn cố chấp không để nước mắt rơi xuống, hình ảnh ấy khiến người ta không khỏi xót xa.
Nguyễn Thanh vội vã để máu nhỏ xuống nắp hộp.
May mắn thay, lần này, rốt cuộc cũng đủ.
Nguyễn Thanh cầm lấy bút lông thấm máu, bắt đầu vẽ lên mặt đất. Trận pháp đã nằm sẵn trong đầu cậu, không cần nhìn bản vẽ cũng có thể vẽ liền mạch, dứt khoát mà không hề do dự.
Máu có hơi ít, nhưng may mà vẫn tạm đủ.
Vẽ xong nét cuối cùng, Nguyễn Thanh nhẹ nhàng thở ra, buông bút lông rồi đưa tay xoa trán, chùi đi lớp mồ hôi lạnh vừa túa ra.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch thấy trận pháp hoàn thành cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà không vẽ sai, nếu không lại phải tiếp tục lấy máu mà vẽ lại từ đầu.
Bước tiếp theo, chỉ cần rót máu vào trận pháp là được.
Nguyễn Thanh cầm con dao nhỏ, bước đến trung tâm trận pháp, hạ đao rạch một đường trên cổ tay. Lưỡi dao sắc bén cắt thẳng vào động mạch chủ.
Máu lập tức tuôn ra ào ạt, nhuộm đỏ cả cổ tay trắng nõn như ngọc. Cậu rũ tay xuống, để mặc dòng máu nhỏ giọt xuống mặt đất. Những giọt máu men theo từng đốt ngón tay chảy dài, giống như những đóa tường vi đỏ thẫm quấn lấy từng khớp xương, mang theo một vẻ đẹp quỷ dị kỳ lạ.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch nhìn thấy cảnh đó, đồng loạt nhíu chặt mày. Cậu xuống tay quá nặng.
Dù chưa chắc trận pháp có thể hấp thu máu ngay lập tức, hoàn toàn có thể thử nhỏ từng chút một để kiểm tra trước, nếu trận pháp thật sự hấp thu, lúc đó mới tiếp tục cắt thêm cũng chưa muộn.
Nhưng ngay khoảnh khắc giọt máu đầu tiên rơi xuống, nó lập tức hòa vào trận pháp, làm từng nét vẽ phát sáng rực rỡ. Ánh sáng trắng nháy mắt lan tỏa, chiếu sáng cả căn phòng học vốn tối tăm ảm đạm.
Máu trên tay Nguyễn Thanh vẫn không ngừng chảy xuống, từng giọt một thấm vào đường nét trận pháp, len lỏi như thể nó có sinh mệnh riêng, chậm rãi lấp đầy từng hoa văn phức tạp.
Càng lúc ánh sáng càng rực rỡ, thậm chí có phần chói mắt, khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Hiển nhiên, chỉ khi nào máu phủ kín toàn bộ trận pháp thì quá trình triệu hoán mới được hoàn tất.
Nhưng trận pháp này vô cùng phức tạp, các hoa văn chồng chéo lên nhau, dù đã cố gắng vẽ nhỏ nhất có thể thì lượng máu tiêu hao vẫn không hề ít.
Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn vết thương trên tay, lại nhìn phần trận pháp chưa hoàn thành, vẫn để mặc máu chảy xuống mà không hề chần chừ. Đã đi đến bước này, cậu không có lựa chọn nào khác.
Thấy Mạc Nhiên định lao lên, Tiêu Thời Dịch lập tức đưa tay cản lại, lạnh lùng lên tiếng, "Đừng quên Tống Nghiên đã chết như thế nào."
Dù là phong ấn trận hay triệu hoán trận, một khi đã kích hoạt mà bị cắt ngang giữa chừng, hậu quả ra sao không ai có thể lường trước. Nhưng chắc chắn, đó sẽ không phải là kết quả tốt đẹp.
Mạc Nhiên cứng người lại. Ánh mắt gã tối sầm, quét về phía Nguyễn Thanh đang đứng giữa trận pháp, sắc mặt vặn vẹo, cả người bốc lên sát khí.
Gã siết chặt nắm tay, tưởng như muốn đập nát thứ gì đó. Rồi gã thực sự giơ chân định đá bay cái bàn bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Mất quá nhiều máu, trước mắt Nguyễn Thanh bắt đầu trở nên mơ hồ, đồng tử cũng dần mất đi tiêu cự. Đại não phản ứng chậm chạp, trán lại rịn ra mồ hôi lạnh, từng giọt tụ lại chảy dọc theo gương mặt, làm ướt những sợi tóc rối.
Làn da cậu lúc này trắng bệch đến mức gần như trong suốt, trông không khác gì một con búp bê sứ mong manh, tựa như chỉ cần chạm vào sẽ lập tức vỡ vụn.
Máu cuối cùng cũng chảy đầy trận pháp. Lúc này, sắc mặt Nguyễn Thanh đã trắng bệch như tờ giấy, suýt chút nữa thì ngất lịm.
Cậu cố gắng cầm cự, nhìn dòng máu lan đến nét vẽ cuối cùng. Ngay khi trận pháp hoàn toàn được bao phủ, một cơn hoa mắt ập đến, khiến cậu không thể đứng vững, loạng choạng lùi về sau mấy bước.
Nhưng dù có cố đến đâu, cuối cùng cậu vẫn không thể giữ vững cơ thể, cả người ngã ngồi ngay chính giữa trận pháp.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch giật mình, vội lao tới định đỡ cậu dậy.
Thế nhưng, ngay khi tay họ chạm vào rìa trận pháp, một luồng lực mạnh mẽ đột ngột bắn ra, trực tiếp đẩy cả hai văng ra xa.
Chỉ đến lúc đó bọn họ mới nhận ra, sau khi hút đầy máu, trận pháp đã hoàn toàn khép kín. Những dòng máu đỏ sẫm giờ đây không còn nằm im mà liên tục lưu động, tựa như có sinh mệnh riêng. Chúng xoay vòng theo những hoa văn phức tạp, quấn chặt lấy trận pháp, tạo nên một khung cảnh quỷ dị khiến người ta rợn tóc gáy.
Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng cả hai, tựa như có thứ gì đó vô hình đang cảnh báo họ về hiểm họa sắp tới.
Nhưng bọn họ không thể làm gì khác ngoài đứng ngoài rìa, căng thẳng nhìn về phía Nguyễn Thanh.
Tiêu Thời Dịch không nhịn được lên tiếng, giọng mang theo lo lắng, "Anh Tô, em vẫn ổn chứ?"
"Tao không sao." Nguyễn Thanh hơi chống người dậy, giọng yếu ớt đến mức gần như không nghe ra hơi sức.
Cậu thầm may mắn vì trận pháp này không quá lớn, nếu không, có khi máu trong người bị rút cạn cũng chẳng đủ.
Dù vậy, mất đi quá nhiều máu vẫn khiến cơ thể cậu cực kỳ khó chịu. Cơn choáng váng không ngừng ập đến, chỉ cần hơi cử động một chút là trước mắt liền tối sầm, mơ hồ đến mức không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Nhưng may mà giai đoạn vẽ trận đã hoàn thành, giờ chỉ còn lại việc cuối cùng—
Cầu nguyện và chờ đợi.
Chờ đợi 'thần minh' đáp lại lời triệu hoán.
Đây mới là bước quan trọng nhất.
Chỉ mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, đừng có bất trắc gì.
Nguyễn Thanh nhắm mắt, thầm cầu nguyện dưới đáy lòng, hy vọng 'thần' sẽ hồi đáp lời triệu hoán của cậu.
Cũng hy vọng...... Tô Tri Duy và Tống Ngọc sẽ không tìm tới đúng lúc này.
Nhưng đôi khi, càng sợ điều gì thì nó càng đến nhanh hơn.
Nguyễn Thanh vừa dứt lời nói mình không sao, không gian trong phòng học bỗng nhiên vặn vẹo một chút.
Đây là...... dấu hiệu của không gian phân cách.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch lập tức đứng chắn trước trận pháp triệu hoán, cảnh giác quan sát bốn phía.
Một luồng khí lạnh buốt cùng áp lực vô hình lan tỏa trong không gian. Chỉ trong giây tiếp theo, không gian trong phòng học chợt xuất hiện thêm không ít người...... cùng rất nhiều quỷ.
Tống Ngọc đến.
Tống Nghiên cũng đến.
Thậm chí, ngay cả Tô Tri Duy, kẻ đã mất tích suốt một thời gian, cũng xuất hiện.
Hiển nhiên, Tống Nghiên và Tô Tri Duy đang đuổi giết Tống Ngọc, chỉ là vô tình truy đến đúng nơi này.
Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch căng thẳng, ánh mắt gắt gao khóa chặt những vị khách không mời mà đến trong phòng học.
Tống Ngọc vốn định lập tức rời đi ngay khi thấy Tô Tri Duy đuổi tới. Nhưng khi ánh mắt lướt qua, hắn lại bắt gặp Nguyễn Thanh đang nằm trên đất. Động tác nhất thời khựng lại.
Tô Tri Duy cũng nhìn thấy Nguyễn Thanh.
Trong phút chốc, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cậu.
Tô Tri Duy, Tống Ngọc, và cả Tống Nghiên đều cảm thấy trận pháp bên cạnh thiếu niên trông có chút quen mắt, nhưng nhất thời vẫn chưa thể nhận ra nó là gì.
Dù sao thì một phần trận pháp đã bị cơ thể Nguyễn Thanh che khuất, khó mà nhìn rõ toàn cảnh. Hơn nữa, thuật triệu hoán của Tống gia đã thất truyền từ lâu.
Nguyễn Thanh ngã xuống ngay giữa trận pháp, nhưng những dòng máu chảy dọc theo hoa văn lại không hề gián đoạn, cứ như thể đang lưu động trong một không gian khác.
Chưa đợi ai kịp hiểu rõ tình huống, tốc độ chảy của dòng máu bỗng nhiên tăng nhanh.
Chỉ trong chớp mắt, từng tia sáng đỏ lướt qua không khí, vẽ thành những vệt sáng chói mắt. Hơn nữa, luồng sáng ấy còn có xu hướng khuếch tán.
Trận pháp triệu hoán...... chính thức khởi động.
Mắt Tô Tri Duy lập tức trợn to, đáy lòng dâng lên một dự cảm cực kỳ bất an.
Y lập tức lao về phía trung tâm trận pháp, định kéo Nguyễn Thanh ra.
Nhưng đã muộn. Một luồng lực mạnh mẽ bắn ngược hắn ra ngoài.
Ngay sau đó, trận pháp bỗng nhiên mở rộng, gần như bao trùm toàn bộ Trường Trung Học Số 1. Ánh sáng đỏ rực tỏa ra từ trận pháp nhanh chóng chuyển thành màu đen, tựa như hòa làm một với thế giới u ám xung quanh.
Chợt, từ sâu trong trận pháp, một luồng khí tức khổng lồ bùng nổ.
Cả Trường Trung Học Số 1 lập tức rung chuyển, gió lạnh quỷ dị cuộn trào, mang theo áp lực nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi.
Bầu trời cũng đột nhiên tối sầm lại.
Mây đen vần vũ, che kín bầu trời.
Có thứ gì đó đang cuộn trào bên trong.
Một luồng khí tức đáng sợ lan ra, như thể có thứ gì đó sắp giáng lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro