📝 [Trường Trung Học Số 1]. 79

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Bầu trời hoàn toàn tối sầm xuống. Toàn bộ không gian ngập tràn cảm giác áp bách, khiến người ta sởn gai ốc, đến mức gần như không thể thở nổi.

Hơi thở nguy hiểm và sợ hãi bao trùm khắp nơi.

Dưới thân Nguyễn Thanh, trận pháp triệu hoán xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Ngay lúc ấy, bức tường phía sau phòng học bắt đầu nứt vỡ. Chỉ trong chớp mắt, một vết rách xuất hiện và nhanh chóng lan rộng, gần như xé toạc cả bức tường.

Dù bức tường chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng nhiều mảng nhỏ đã bong ra, để lộ những tia sáng chói mắt. Đó là ánh sáng trắng, nhưng trong đó lại quấn theo từng sợi sương đen quỷ dị.

Những làn sương đen ấy tràn ra từ khe nứt trên tường, khiến người ta không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng.

Như thể đang đối mặt với thiên địa bao la vô tận.

Cũng như thể trước mặt có một thứ tồn tại đến mức chỉ cần nhìn vào cũng đủ làm người ta kinh hoàng.

Như thể tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên nhỏ bé, vô lực.

Khổng lồ, thần bí, xa lạ, đáng sợ.

Một cảm giác tuyệt vọng ập đến, khiến người ta thậm chí chẳng thể nảy sinh ý định phản kháng. Cứ như thể dù có phản kháng cũng chỉ là phù du, vô dụng đến đáng thương.

Là...... 'thần' đang hưởng ứng triệu hoán!

Tống Nghiên vẫn đang cưỡng ép chiếm lấy cơ thể nam sinh kia. Đột nhiên, nó như cảm nhận được điều gì, khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phía Tô Tri Duy, giọng nói vì kích động mà trở nên the thé, "Anh! Thần sắp tỉnh rồi!!!"

"Thần đang hưởng ứng triệu hoán!!!"

"Thần muốn tỉnh lại!"

Thực ra, không cần Tống Nghiên phải nói, những người có mặt ở đây đều cảm thấy tình huống trước mắt không hề ổn chút nào.

Tuy nhiên, cũng có vài người không hiểu rõ ý nghĩa những lời đó, thậm chí còn không biết kẻ mà Tống Nghiên nhắc đến là ai.

Nhưng khi nhìn thấy bức tường nứt vỡ, Tô Tri Duy lập tức hiểu ra.

Giờ phút này, y chẳng còn tâm trạng để đuổi giết Tống Ngọc nữa.

Y lập tức giẫm lên bàn nhảy lên không trung, trên tay hiện ra mấy lá bùa, nhanh chóng ném thẳng về phía bức tường đang nứt. Sau đó, y cắn ngón tay, dùng máu vẽ một trận pháp giữa không trung.

Ngay khi hoàn thành, trận pháp lập tức dung nhập vào bức tường, xoay chuyển dọc theo những vết nứt, tựa như tạo thêm một lớp phòng hộ, tạm thời kìm hãm tốc độ vỡ vụn.

Dù bức tường vẫn tiếp tục nứt ra, nhưng tốc độ đã chậm lại đáng kể, không còn nguy cơ sụp đổ ngay lập tức.

Cùng lúc đó, Tống Nghiên cũng cố gắng ép đám sương đen đang lan tràn trong không trung quay trở lại chiếc gương.

Tống Ngọc nhìn thiếu niên nằm giữa trung tâm trận pháp, không còn tâm trí để chạy trốn nữa. Hắn trợn to mắt, sau đó lập tức lao thẳng đến bên cạnh trận pháp, vươn tay định kéo Nguyễn Thanh ra khỏi đó.

Lúc này, ba người Tống gia, một người và hai quỷ đang hợp sức hành động, một kẻ cố gắng phong ấn đám sương đen vào trong gương, một kẻ tìm cách kéo Nguyễn Thanh ra khỏi trận pháp triệu hoán.

Không còn bầu không khí căng thẳng một mất một còn như trước nữa.

Chỉ có một số ít người chơi vẫn chưa hiểu rõ tình huống, đặc biệt là Phương Thanh Viễn thuộc nhóm thứ hai tiến vào phó bản. Hắn ta mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt, dù trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành nhưng vẫn chưa thể nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra.

Trước đó, nhóm người chơi đã tiêu diệt quỷ giáo viên, sau đó chia làm hai đội, một đội đi tìm manh mối của phó bản, một đội đi tìm Nguyễn Thanh.

Nhưng không biết vì lý do gì, không gian lại xuất hiện tình trạng phân cách. Dù ở cùng một địa điểm, bọn họ vẫn như thể bị đặt vào hai thời không song song, hoàn toàn không nhìn thấy nhau, cũng không thể quấy nhiễu lẫn nhau.

Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, hiện tượng phân cách ngày càng diễn ra thường xuyên. Không ai biết tiếp theo mình sẽ rơi vào khoảng không nào.

Có lẽ nếu may mắn, họ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng nếu không may, khả năng cao sẽ chạm trán với Tống Ngọc hoặc phóng viên quỷ Tống Nghiên.

Chính vì vậy, đa số người chơi đều bị chia tách bởi không gian, không thể tụ tập cùng nhau.

Hiện tại, ở đây chỉ còn ba người chơi là Bùi Diễn, Phương Thanh Viễn, và một người ít nổi bật vừa mới vào phó bản. Những người khác đã mất dấu từ lâu.

Khác với vẻ mờ mịt của hai người còn lại, Bùi Diễn nhíu mày nhìn bức tường nứt vỡ. Cuốn sổ tay ban đầu là do hắn tìm thấy trong một đống sách ở góc lớp A.

Hắn có linh cảm cuốn sổ này rất quan trọng, vì vậy đã xem đi xem lại nhiều lần, nhờ đó mà ghi nhớ được trận pháp triệu hoán kia.

Thực tế, hắn từng thử triệu hoán trận pháp này trong lớp A.

Nhưng khi đó chẳng có chuyện gì xảy ra, đúng như những gì ghi trong trang cuối của cuốn sổ.

Hắn vốn nghĩ rằng trận pháp này không thể hoạt động.

Nhưng bây giờ...... nó đã thành công rồi?

Trong kênh phát sóng trực tiếp, người xem đều sững sờ. Họ đã theo dõi từ lúc Bùi Diễn bước vào phó bản nên biết rõ hắn từng thử triệu hoán.

【 Cả nhà ơi! Mị ngớ luôn rồi đây! Sao một NPC như ẻm lại được 'thần' đáp lại!? 】

【 Chẳng lẽ 'thần' bị nhan khống hả? Nhưng tui thấy Bùi thần cũng đâu có tệ! (sững sờ.JPG) 】

【 Nói thiệt nha, tôi chẳng hiểu mô tê gì. Cảm giác còn chưa thực sự bắt đầu mà đã tiến triển đến mức triệu hồi cả thần luôn rồi? 】

【 Không hiểu là chuyện bình thường thôi. Phó bản này còn chưa qua một nửa thời hạn mà! Theo kinh nghiệm trước giờ, phần lớn phó bản chỉ bắt đầu mở rộng tình tiết khi đã qua một nửa thời gian. Vậy mà cái này lại bỏ qua cả kịch bản, lao thẳng đến kết cục luôn!? 】

Không ít người xem các kênh phát sóng khác nghe tin đã lập tức đổi qua kênh của Bùi Diễn hoặc Phương Thanh Viễn. Kết quả, vừa vào đã thấy bình luận bay đầy màn hình.

【 Mấy môm vẫn còn may đấy, vào phó bản sớm nên còn hiểu được chút đỉnh. Chứ tụi tui mới vào buổi chiều, chưa được bao lâu đã xui xẻo đụng ngay trùm cuối Tống Ngọc. Khổ sở lắm mới chạy thoát được, vậy mà bây giờ bên này đã triệu hồi cả thần, còn tụi tui vẫn đang ngơ ngác không biết gì hết. 】

【 Sêm má ơi, bên đây cũng vậy nè. Còn đang lo sốt vó vì sợ đụng phải Tống Ngọc hoặc quỷ trong gương. 】

【 Cái 'thần' này trông chẳng giống thứ gì tốt lành cả. Nếu triệu hoán thành công, có khi tất cả mọi người sẽ chết sạch trong phó bản mất. Tôi dám cá rằng nếu chủ kênh nhà tôi có chết thì còn chẳng biết mình xuống mồ ra sao ấy. 】

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp hầu hết đều đồng tình rằng trong phó bản trò chơi kinh dị, làm gì có cái gọi là lương thiện.

Nếu không phải thần sa đọa, thì cũng là tà thần, ngụy thần, hoặc một thực thể nào đó còn kinh khủng hơn.

Tóm lại, nếu thực sự triệu hoán thành công, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Làn sương đen dày đặc, bất tường bao trùm kia cũng đủ để nói lên tất cả.

Ba người chơi có mặt tại hiện trường đều hiểu rõ điều đó. Chính vì vậy, thay vì lao lên ngăn cản, họ lựa chọn đứng về phía ba người Tống gia, cố gắng cản trở quá trình thức tỉnh của 'thần'.

Tốc độ vỡ của bức tường đã được kiểm soát, Tô Tri Duy và Tống Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

Nhưng sắc mặt Tống Ngọc lại vô cùng khó coi. Hắn vốn định kéo thiếu niên ra khỏi trận pháp, nhưng dù có cố thế nào cũng không thể tiếp cận được.

Sau khi phong ấn tạm thời bức tường, Tô Tri Duy cũng hướng ánh mắt về phía Nguyễn Thanh đang nằm giữa trận pháp triệu hoán.

Lúc này, tình trạng của cậu rất tệ.

Mất quá nhiều máu khiến cậu choáng váng, tầm nhìn mờ đi, cơ thể càng lúc càng lạnh.

Cậu cuộn mình trên mặt đất, thân thể khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sinh mệnh lực không ngừng xói mòn.

Cậu chỉ có thể cầm cự thêm nửa giờ nữa.

Hoặc có lẽ nửa giờ là đánh giá quá lạc quan, bởi nhiệt độ cơ thể cậu giảm xuống nhanh hơn dự đoán rất nhiều.

Có lẽ, thời gian cậu có thể giữ được sự tỉnh táo chỉ còn chưa đầy...... mười phút.

Nhưng may mắn thay, với Nguyễn Thanh, mười phút là đủ.

Bởi vì hiện tại, bọn họ chỉ mới làm chậm tốc độ thức tỉnh của 'thần'. Một khi y thực sự tỉnh giấc, chính là lúc triệu hoán giả phải trả giá bằng linh hồn.

Trận pháp triệu hoán đã hoàn toàn khởi động, nếu muốn ngăn chặn quá trình này, cách duy nhất chính là phá hủy nó.

Năm phút.

Họ chỉ còn không đến năm phút để hành động.

Nếu trong khoảng thời gian đó không thể phá hủy nghi thức triệu hoán, 'thần' chắc chắn sẽ thức tỉnh.

Mà kẻ thực hiện nghi thức...... cũng chắc chắn sẽ phải chết.

Bởi vì cốt lõi của trận pháp này chính là hiến tế linh hồn để hoàn tất triệu hoán. Một khi triệu hoán thành công, kẻ hiến tế sẽ chết. Chỉ khác ở chỗ, trước khi chết, 'thần' sẽ thực hiện tâm nguyện của người đó.

Ba người Tô gia nhìn thiếu niên nằm giữa trận pháp, nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không thể đưa cậu ra ngoài.

Ngay cả Bùi Diễn và Phương Thanh Viễn cũng xúm lại thử kéo Nguyễn Thanh ra, nhưng vô ích.

Vừa mới đây còn là thế giằng co mày chết hoặc tao chết, giờ lại lập tức biến thành tình cảnh mọi người hợp sức cứu Nguyễn Thanh, cố gắng phá hủy nghi thức triệu hoán.

Chỉ có Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch vẫn đứng ngoài quan sát, lạnh lùng nhìn tất cả diễn ra mà không nhúng tay, cũng không ngăn cản.

Từng giây trôi qua, bức tường bị phong ấn lại bắt đầu rạn nứt. Lần này, cả bức tường dường như sắp đổ sập hoàn toàn, chỉ nhờ có trận pháp mà Tô Tri Duy vừa vẽ tạm thời chống đỡ.

Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn chưa tìm ra cách đưa Nguyễn Thanh ra ngoài.

Tống Nghiên đã bị nhốt trong gương suốt mười ba năm, sớm bị làn sương đen quỷ dị kia đồng hóa. Nó không chỉ có thể chịu đựng được sương đen, mà thậm chí còn có thể sử dụng sương đen theo ý mình.

Thậm chí, nó còn có thể cảm nhận được trạng thái của 'thần' lúc này, cũng như...... ý nghĩ của y.

Ánh mắt Tống Nghiên ánh lên một tia sợ hãi. Giọng nó nhỏ dần như lẩm bẩm với chính mình, nhưng trong đó lại mang theo sự run rẩy rõ rệt, "Thần muốn thức tỉnh, thần...... Thần muốn em ấy......"

"Thần muốn em ấy......"

"Muốn ai?" Tống Ngọc lạnh lùng nhìn sang Tống Nghiên. Hắn không còn thời gian để so đo chuyện vừa rồi kẻ này đã nhân lúc hắn suy yếu mà ra tay muốn giết hắn.

Tống Nghiên không trả lời, chỉ trầm mặc nhìn về phía thiếu niên nằm giữa trận pháp triệu hoán, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc.

Rõ ràng, người mà 'thần' muốn chính là...... Tô Thanh.

Nguyễn Thanh cũng nghe thấy câu nói ấy, tâm trạng lập tức trầm xuống. Nhưng cậu chỉ rũ mắt, không để lộ ra chút cảm xúc khác thường nào.

Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch  từ đầu tới giờ vẫn thờ ơ đứng ngoài cuộc, đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Thế nhưng, dù có bất mãn thế nào, bọn họ cũng không thể làm gì khi 'thần' đã chọn Nguyễn Thanh.

Chỉ riêng luồng sương đen kia đã mạnh đến mức không tưởng, vậy chủ nhân của nó còn khủng khiếp đến đâu?

Nếu Nguyễn Thanh rơi vào tay những người khác, bọn họ vẫn còn cơ hội cướp lại. Nhưng nếu cậu rơi vào tay 'thần'......

Có lẽ, suốt cả đời này bọn họ cũng không thể giành lại cậu được nữa, thậm chí có khi đến nhìn cậu một lần cũng là điều xa vời.

Kể cả khi hợp sức lại, bọn họ cũng chưa chắc có lấy một phần trăm cơ hội thắng được 'thần'.

'Thần' không thể thức tỉnh.

Nhưng lúc này, không ai có thể ngăn cản được bước chân của y nữa.

Một khi trận pháp triệu hoán đã thực sự khởi động, chỉ có hai cách để ngăn chặn y.

Hoặc là kẻ triệu hoán chết đi.

Hoặc là chính 'thần' không muốn đáp lại lời triệu hoán.

Mà hiện tại, rõ ràng 'thần' đã bắt đầu thức tỉnh.

Vậy thì, chỉ còn lại một con đường duy nhất.

Kẻ triệu hoán...... phải chết.

Chỉ cần triệu hoán giả chết đi, nghi thức triệu hoán này sẽ lập tức bị cắt đứt.

Việc kéo kẻ triệu hoán ra khỏi trận pháp khi nghi thức vẫn chưa kết thúc là điều vô cùng khó khăn. Nhưng nếu muốn giết chết thiếu niên có khế ước ràng buộc với Tống Ngọc, lại đơn giản hơn nhiều.

Dù sao thì khế ước ấy vốn là khế ước đồng sinh cộng tử.

Chỉ cần Tống Ngọc chết, thiếu niên kia cũng sẽ chết theo.

Chỉ là vì khế ước vừa mới được ký kết chưa lâu, tốc độ tử vong của cậu mới bị trì hoãn đôi chút.

Tống Ngọc lẽ ra có thể dùng lá bùa để đẩy nhanh tiến trình này. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cho thiếu niên một chút thời gian, để cậu có thể chấp nhận chuyện này.

Tiếc là bây giờ, hắn không thể cho cậu thêm thời gian nữa.

Tống Ngọc lấy ra lá bùa đã chuẩn bị sẵn để gia tốc hiệu lực khế ước. Vừa nhìn thấy lá bùa, Tô Tri Duy lập tức nhận ra công dụng của nó.

Ánh mắt y lạnh lẽo lướt qua Tống Ngọc, nhưng cuối cùng không nói gì.

Ánh mắt mọi người dừng lại trên người thiếu niên đang nằm giữa trận pháp triệu hoán.

Lúc này, hơi thở của thiếu niên đã vô cùng yếu ớt. Cậu cứ thế ngã xuống mặt đất, máu trên người dường như đã chảy hết. Những vết thương sâu hoắm không còn rỉ máu nữa, nhưng đường cắt đỏ tươi vẫn kéo dài trên cổ tay trắng nõn, trông vô cùng chói mắt.

Có lẽ vì quanh năm không tiếp xúc ánh nắng, làn da thiếu niên vốn đã trắng, giờ lại càng nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt do mất máu quá nhiều. Điều đó khiến cơ thể cậu mang một vẻ đẹp mong manh đến bệnh trạng.

Những giọt máu còn vương trên tay cậu như đóa hoa tử vong vừa mới nở rộ. Màu đỏ rực đến chói mắt, tựa như có thể thiêu đốt cả ánh nhìn của những kẻ chứng kiến, khiến hô hấp của họ cũng trở nên khó khăn.

Giờ phút này, thiếu niên trông như một mảnh bọt biển dưới ánh mặt trời, tỏa ra sắc thái đẹp đẽ nhưng yếu ớt đến cực điểm. Chỉ cần chạm vào, cậu sẽ lập tức vỡ vụn.

Nguyễn Thanh chưa hoàn toàn mất ý thức. Chỉ là do mất máu quá nhiều, cơ thể cậu kiệt quệ đến mức chẳng thể nhúc nhích. Cậu có thể nhìn rõ ánh mắt mọi người đang dán vào mình, lòng cậu trầm xuống.

Bọn họ...... muốn giết cậu.

Nguyễn Thanh cụp mắt che giấu cảm xúc, trên gương mặt lộ ra vẻ bất an và sợ hãi, như thể đã bị ánh nhìn của họ dọa sợ.

Cậu cố gắng chống người dậy, muốn bỏ chạy. Nhưng chỉ vừa gắng sức một chút thôi, cậu đã cảm giác như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Cơ thể cậu mềm nhũn ngã xuống đất. Bóng dáng đơn bạc ấy trông vô cùng yếu ớt, khiến người ta không khỏi thương xót.

Nhìn thấy thiếu niên sợ hãi muốn chạy trốn, mọi người đều hiểu rằng cậu đã nhận ra ý đồ của họ.

Dù sao thì, bọn họ cũng không hề che giấu điều đó.

Thiếu niên ngã xuống rồi lại muốn gượng dậy. Nhưng cơ thể cậu quá yếu, chỉ đơn giản nhấc người lên thôi cũng vô cùng khó khăn. Cậu cố hết sức bò dậy rồi lại ngã xuống, ngã xuống rồi lại tiếp tục gượng lên. Cảnh tượng đó khiến người ta không khỏi cảm thấy đáng thương.

Rõ ràng, cậu từng là một thiếu gia được nuông chiều từ bé. Thế mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, cậu phải đối mặt với quỷ quái, với sự truy sát, và giờ đây lại sắp bị giết chết.

Không ít người có mặt tại đây đều không đành lòng nhìn cậu như vậy.

Thiếu niên giãy giụa suốt một hồi lâu nhưng vẫn không thể bò dậy được. Cuối cùng, cậu dường như đã từ bỏ. Đôi mắt đẹp đẽ phủ một tầng hơi nước mờ mịt, cả người cuộn tròn trên mặt đất, vô lực và đáng thương, như đang chờ đợi cái chết cuối cùng ập đến.

Có lẽ vì sắp chết, cậu không còn gắng gượng nữa. Đôi mắt hoe đỏ, ánh lên chút ấm ức, tựa như giây tiếp theo sẽ bật khóc. Cảnh tượng đó khiến lòng người đau xót, thậm chí còn dấy lên cảm giác muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành, không nỡ để cậu chịu bất kỳ ấm ức nào.

Nhưng, không ai có thể làm vậy.

Bởi vì, nhất định phải giết cậu.

Dù biết rằng, kể cả khi bị giết, cậu cũng không thực sự chết đi, chỉ là sẽ tồn tại dưới một hình thái khác, trở thành quỷ.

Nhưng bây giờ, bọn họ không còn lựa chọn nào khác.

Bởi vì, chỉ cần cậu còn sống, nghi thức triệu hoán sẽ không thể dừng lại.

Đến lúc đó, thiếu niên sẽ vĩnh viễn thuộc về 'thần'.

Còn bọn họ, có lẽ ngay cả một cái liếc mắt cũng không thể nhìn thấy nữa.

Phong ấn trên tường sắp không giữ nổi, trong khi nghi thức triệu hoán vẫn chưa thể gián đoạn, mà 'thần' sắp thức tỉnh rồi.

Mọi người không đành lòng liếc nhìn thiếu niên một cái. Cuối cùng, Tống Ngọc nâng lá bùa trong tay, để nó lơ lửng trước mặt, rồi kích hoạt.

Lá bùa lập tức bốc cháy, hóa thành một luồng hắc khí bay thẳng về phía Nguyễn Thanh. Nó xuyên qua tất cả chướng ngại trước đó vốn khiến họ không thể tiếp cận trận pháp triệu hoán.

Hiển nhiên, thời gian không thể kéo dài thêm nữa. Đã trì hoãn đến tận lúc này là cực hạn rồi.

Nguyễn Thanh nhìn luồng hắc khí đang lao về phía mình, trên mặt mang theo chút sợ hãi và hoảng loạn, nhưng lạnh lùng hỏi trong đầu,【 Hệ thống, đây là công kích của quỷ à? 】

Hệ thống:【 Ừ, đúng vậy. 】

Tống Ngọc là quỷ, còn đòn tấn công này chắc chắn là một chiêu tất sát, nhất định đã kích hoạt đạo cụ 'Hồng Nguyệt'.

Nhưng Nguyễn Thanh không hề có ý nghĩ may mắn gì cả. Đạo cụ chỉ có thể bảo vệ cậu một lần duy nhất. Chỉ cần Tống Ngọc ra tay lần thứ hai, cậu chắc chắn sẽ chết.

Làm sao bây giờ mới có thể kéo dài thêm thời gian......

Hắc khí đã tiến sát trước mặt Nguyễn Thanh. Mọi người vô thức nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng ngay giây tiếp theo, bức tường phía sau phòng học đột nhiên nứt toác, lộ ra một tấm gương khổng lồ, gần như chiếm trọn cả bức tường.

Cùng lúc đó, một làn sương đen dày đặc tràn ra, cuộn trào như tấm lụa mỏng bay lơ lửng trong không trung, mang theo hơi thở nguy hiểm khiến người ta rợn tóc gáy.

Ngay sau đó, một bóng người màu đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, lơ lửng giữa không trung mà không hề có bất kỳ điểm tựa nào.

Cảm giác áp bách khủng khiếp lập tức bao trùm toàn bộ không gian, mang theo uy thế mạnh mẽ đến mức làm người ta nghẹt thở.

Đó là một nam nhân.

Mái tóc dài đen nhánh chạm đến mắt cá chân, chỉ được buộc hờ bằng một chiếc trâm gỗ đơn giản. Những lọn tóc dài buông xuống phía sau lưng, không gió mà khẽ đung đưa, gọn gàng đến mức kỳ lạ, không hề có chút bù xù nào.

Y khoác trên mình bộ trường bào hoa lệ màu đen, cổ phong thanh nhã nhưng lại toát lên một sự lạnh lẽo cùng áp lực vô tận.

Mọi người mở to mắt, đồng tử co rút lại, trong ánh nhìn tràn ngập nỗi sợ hãi tột độ.

Nghi thức triệu hoán còn chưa hoàn thành, 'thần'...... đã thức tỉnh trước thời hạn!

Nam nhân có một gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm, tựa như được thiên giới đích thân điêu khắc.

Đôi mắt y lạnh nhạt, rủ mi nhìn xuống mọi người, ánh nhìn từ trên cao lộ rõ sự thờ ơ và vô tình, như thể toàn bộ sinh linh trước mặt chẳng khác gì những con kiến hèn mọn.

Đối với thần mà nói, họ đúng thật chỉ là những con kiến.

Mấy người theo bản năng muốn lùi về sau vài bước, nhưng cơ thể lại cứng đờ như bị thứ gì đó giam cầm. Họ chỉ có thể đứng bất động, trân trân nhìn bóng người màu đen lơ lửng giữa không trung.

Làn sương đen dày đặc trôi lơ lửng, quẩn quanh bên cạnh thần minh, như thể hòa làm một thể với y, tỏa ra thứ hơi thở nguy hiểm khiến người ta sợ hãi.

Từ trên cao, 'thần' lạnh lùng quan sát đám kiến hôi dưới chân.

Y nhấc tay lên, động tác tùy ý mà cao ngạo. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng như ngọc, đầu ngón tay vừa khéo có một lá bùa phiêu động. Chính là lá bùa khi nãy đã bị đốt cháy gần như không còn trong tay Tống Ngọc.

Nhưng giờ đây, nó lại quỷ dị trở về trạng thái ban đầu.

Lá bùa lơ lửng nơi đầu ngón tay 'thần'. Y khẽ nhúc nhích ngón tay một chút, trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh kinh khủng bùng nổ, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa.

Ngay giây tiếp theo, lá bùa như bị thứ gì đó cắn nuốt, tan biến vào hư không. Cứ như thể nó đã bị xóa sổ trong chớp mắt, không để lại dù chỉ một hạt tro tàn.

Mọi người kinh hãi đến cực điểm, đây là sức mạnh của 'thần' sao?

......

Toàn bộ Trường Trung Học Số 1 bị sương đen nuốt chửng, ánh sáng từ những nơi khác xung quanh cũng không thể xuyên qua, tất cả đều bị bóng tối cản trở.

Sương đen tràn ngập bầu trời, không thấy đâu là ranh giới, tạo nên một áp lực vô hình, khiến lòng người run sợ.

Nguyễn Thanh nhìn thần minh giữa không trung, trong mắt lóe lên một tia sáng, khóe môi cậu hơi cong lên một chút, nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra. Rốt cuộc, cậu cũng chờ được đến khoảnh khắc này.

Rào cản không gian vốn bị bóp méo bởi làn sương đen đã hoàn toàn biến mất. Những người chơi ở không gian khác cuối cùng cũng cảm nhận được sự bất thường tại khu dạy học, vội vàng lao đến.

Vừa bước vào phòng học, họ lập tức nhìn thấy bóng dáng người đàn ông giữa không trung.

Đôi mắt bọn họ co rút lại, miệng há ra nhưng không thể thốt lên dù chỉ một âm thanh.

Nỗi sợ hãi tột cùng dâng trào trong đáy mắt.

Đây...... là thứ tồn tại gì vậy?

Chỉ là một ánh nhìn cũng đủ khiến thần kinh con người run rẩy, khủng hoảng trào dâng như bản năng, từng tế bào trong cơ thể gào thét bảo họ hãy chạy đi. Nhưng bọn họ lại không thể cử động.

Cơ thể tựa như bị một sức mạnh vô hình giam cầm, không sao nhúc nhích nổi.

Lý Thư Dương nhìn thiếu niên nằm trên mặt đất, lại ngước lên nhìn bóng người giữa không trung, chân mày nhíu chặt.

Người đàn ông tuấn mỹ lơ lửng trên cao không hề quan tâm đến những người còn lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh. Giây tiếp theo, thân ảnh y xuất hiện ngay trước mặt cậu, dường như đối với Nguyễn Thanh có hứng thú đặc biệt.

Ngón tay thần khẽ động, thân thể Nguyễn Thanh lập tức trôi nổi, ngừng lại ngay trước mặt y. Thần hơi đưa tay ra, tựa hồ muốn chạm vào cậu.

Sắc mặt những người xung quanh lập tức trầm xuống. Cảnh tượng này bọn họ đã quá quen thuộc, dấu hiệu của một vị 'thần' vừa thức tỉnh. Và lần này, không nghi ngờ gì nữa, y tỉnh lại chính là vì Nguyễn Thanh, bất kể cái giá phải trả có lớn đến đâu.

Không gian xung quanh Tống Nghiên như méo mó đi vì áp lực. Gương mặt nó tối sầm, cất giọng lạnh lùng, "Đừng chạm vào em ấy!"

Người đàn ông tuấn mỹ nghe vậy thì dừng lại, chỉ nhàn nhạt liếc Tống Nghiên một cái, ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không xem những người này ra gì.

Trong mắt bọn họ ánh lên vẻ dữ tợn, nhưng không ai hành động lỗ mãng. Chỉ có điều, ánh nhìn của họ hướng về phía người đàn ông kia như lưỡi dao sắc bén, mang theo thù hận và oán hận khắc cốt ghi tâm.

Đã ngủ say rồi thì cứ ngủ luôn đi? Vì cái gì lại thức tỉnh!?

Tống Nghiên nhìn những người bên cạnh, cả nhóm thoáng giao ánh mắt với nhau, rồi quyết tuyệt lao thẳng về phía trước.

Bất kể là vì phong ấn hay vì thiếu niên kia, thần cũng sẽ không để bọn họ tồn tại. Đã vậy, chi bằng đánh cược một phen.

Một người thì không thể thắng thần, nhưng nếu bọn họ liên thủ thì sao? Dù chỉ có một tia cơ hội, họ cũng sẽ không bỏ qua.

Dẫu sao thần cũng vừa mới thức tỉnh, hơn nữa còn là bị cưỡng ép tỉnh lại khi nghi thức triệu hoán chưa hoàn thành. Trong tình trạng ấy, y chắc chắn chưa thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của mình.

Mà bọn họ đã sớm dung hòa với sương đen, chưa chắc không thể...... 'thí thần'.

Khóe môi người đàn ông tuấn mỹ khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy giễu cợt.

Đã bao lâu rồi không tỉnh dậy, thế mà bây giờ lại gặp được những sinh vật đơn thuần thế này sao?

Bọn chúng thực sự cho rằng chỉ cần xông lên là có thể đánh bại thần ư?

Hay là, do bị thần lực ảnh hưởng quá lâu nên trở nên tự phụ đến mức không biết trời cao đất dày?

Sương đen chính là bản thân thần. Một khi để nó xâm nhập vào cơ thể, đồng nghĩa với việc bị đồng hóa, trở thành một phần của thần. Vậy mà bọn chúng vẫn ngây thơ cho rằng có thể lợi dụng sức mạnh này để chống lại thần ư?

Buồn cười. Thật sự quá buồn cười.

Nhưng thực tế chứng minh, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. 'Thần' chung quy vẫn là 'thần'. Dù bị phong ấn hàng trăm năm, dù mới vừa tỉnh lại, y vẫn không phải là một tồn tại mà bất cứ ai cũng có thể khiêu chiến.

Ngay cả khi bọn họ đã trở thành một phần của thần.

Thế nhưng, người đàn ông kia không giết họ. Y chỉ khiến bọn họ mất đi khả năng hành động.

Ánh mắt y nhạt nhẽo, chẳng buồn quan tâm đến đám con kiến không biết tự lượng sức mình. Thay vào đó, y cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đã triệu hoán thần, giọng nói khẽ vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng như ngọc châu rơi xuống mâm vàng, "Nguyện vọng của em."

.

.

.

Trời ơi trời ơi, mina thấy không:)))) xuyên suốt truyện đúng kiểu tu la tranh giành Thanh Thanh á, dm có ai chịu nhường ai đâu. Mạnh đến mấy cũng không nhường, má đỉnh!!!! Thanh Thanh lại càng đỉnh hơn, nhất quyết không nhượng bộ🤯🙌🙌🙌

Kaka tui chẳng quan tâm công là ai, mấy cái tu la này nó vui quá:)))

Tuyến tình cảm❌️    Tu la tràng của đám công✔️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro