📝 [Trường Trung Học Số 1]. 80 (Kết)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Toàn bộ Trường Trung Học Số 1 bị sương đen nuốt chửng, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Trong phòng học lớp A, 'thần' lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thiếu niên đang nằm dưới đất, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Nhưng Nguyễn Thanh chỉ ngẩn người nhìn vị 'thần' tuấn mỹ trước mặt, dường như chưa kịp phản ứng, cũng không đáp lại lời y.

'Thần' quét mắt qua gương mặt tái nhợt của thiếu niên, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay vương vết máu. Ngón tay y khẽ động, sương đen lập tức bao trùm lấy cậu.

Khi làn sương tan đi, vết thương trên cổ tay Nguyễn Thanh đã biến mất, chỉ còn sót lại chút máu khô dính trên da. Ngay cả sắc mặt cậu cũng hồng hào trở lại, tựa như trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thậm chí, khế ước với Tống Ngọc cũng biến mất.

Cơ thể Nguyễn Thanh hoàn toàn hồi phục, nhưng cậu không hề cảm thấy vui mừng. Trái lại, lòng cậu càng thêm trĩu nặng.

Một vị 'thần' bị phong ấn hàng trăm năm trong phó bản trò chơi kinh dị, lại tốt bụng đến mức giúp người triệu hoán mình chữa lành vết thương sao?

Câu nói 'thần muốn em ấy' của Tống Nghiên trước đó đã khiến Nguyễn Thanh dâng lên dự cảm chẳng lành. Hiện tại, cảm giác ấy càng trở nên mãnh liệt hơn.

Cậu cụp mắt giấu đi tâm tình trong đáy mắt, sau đó lại ngước lên. Đôi đồng tử xinh đẹp hơi trừng lớn, trên gương mặt tinh xảo lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin, tựa hồ đang cảm thán sự thần kỳ.

Cậu lén lút ngước nhìn, đôi mắt to tròn tràn đầy tò mò, cẩn thận đánh giá vị 'thần' trước mặt.

Kết quả, ánh mắt liền chạm phải cái nhìn lạnh nhạt của y.

Nguyễn Thanh giật mình cúi đầu, hàng mi dài khẽ run, như thể cảm thấy hành động vừa rồi của mình quá thất lễ. Trên gương mặt trắng nõn dần phủ lên một lớp đỏ ửng, trông hệt như đang thẹn thùng.

'Thần' vẫn giữ nguyên vẻ đạm mạc, nhưng ánh mắt y khẽ xê dịch, dừng lại trên khuôn mặt thiếu niên.

Thực tế, Nguyễn Thanh không phải kiểu đẹp diễm lệ, cũng không mang vẻ sắc sảo gây áp lực cho người khác. Cậu sở hữu một gương mặt tinh xảo gần như hoàn mỹ, nhưng bởi vì lệ chí nơi khóe mắt mà khiến người ta có cảm giác vừa thanh thuần vừa quyến rũ.

Hơn nữa, bông tai đính hồng bảo thạch khẽ lay động theo từng cử động cúi đầu của thiếu niên, làm tăng thêm vài phần kiều diễm.

Nguyễn Thanh cúi đầu một lúc, dường như mới nhớ ra phải trả lời câu hỏi của 'thần'. Cậu siết chặt tay, nhỏ giọng nói, "Tôi...... Tôi không có nguyện vọng gì cả......"

Cậu bất an mím môi, rồi lại dè dặt hỏi, "Tôi triệu hoán ngài...... có phải tôi sẽ chết không?"

Vừa dứt lời, Nguyễn Thanh dường như nhận ra đây là một câu hỏi thừa thãi. Cậu không đợi 'thần' trả lời, mà lấy hết can đảm ngước lên, đôi mắt trong veo tràn đầy cảm kích, "Cảm ơn ngài vừa mới cứu tôi."

"Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thiếu thốn thứ gì, cũng không có thứ gì muốn mà không đạt được. Tôi không có nguyện vọng, cũng không biết bản thân thực sự muốn gì. Tôi chỉ là...... có chút sợ chết."

Nói đến đây, Nguyễn Thanh mím môi, trên gương mặt tinh xảo thoáng hiện nét yếu ớt. Đôi mắt đẹp phủ một lớp hơi nước, tựa như sương mù giăng trên mặt hồ tĩnh lặng, "Nhưng tôi biết, đã triệu hoán ngài...... thì nhất định sẽ chết."

Rốt cuộc, đây chính là cái giá phải trả khi triệu hoán một vị 'thần'.

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, khóe mắt cong lên, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Tựa như đã chấp nhận vận mệnh của bản thân, cậu bình thản đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của 'thần', nhẹ giọng hỏi, "Tôi có thể biết được tên của ngài sao?"

"Xem như đây là nguyện vọng cuối cùng của tôi."

Thiếu niên nở nụ cười thuần khiết, gương mặt tinh xảo không hề mang theo chút công kích nào, giống như một bức tranh tuyệt mỹ.

Những người chơi tiến vào phó bản đầu tiên lúc này đang nằm rải rác trên mặt đất, đã mất đi khả năng hành động. Nhưng khi nghe Nguyễn Thanh nói câu đó, cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

Tuy rằng trên bề mặt không có gì bất thường, mọi thứ đều hợp lý, nhưng trong lòng bọn họ lại dâng lên một cảm giác kỳ quái, thậm chí có chút khó chịu.

Tại sao một NPC...... lại muốn biết tên của 'thần'?

Một suy nghĩ hoang đường bỗng lóe lên trong đầu cả ba người.

Cậu có thực sự là...... NPC?

Lý Thư Dương rũ mắt xuống, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một tấm thẻ bài kỳ lạ. Mặt thẻ được phủ một lớp hoa văn quỷ dị mà yêu dã.

【 Mục tiêu trói buộc: Tô Thanh. 】

Ngay giây tiếp theo, giọng nói lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong đầu Lý Thư Dương,【 Trói buộc thất bại. Đạo cụ này chỉ có thể áp dụng với NPC thông thường. 】

Nói cách khác, Tô Thanh hoặc là NPC đặc thù, hoặc là...... người chơi.

Lý Thư Dương không tiếng động cong môi. Người chơi à......

Mộ Dạ An nhìn thấy đạo cụ trong tay Lý Thư Dương, ánh mắt hơi híp lại. Trong khi đó, bình luận trên kênh ùa về như nước lũ.

【 Á á á!? Này có phải là thứ tôi nghĩ không!? Như tui biết, chẳng phải chỉ có vị lão đại ma thuật sư kia mới sở hữu!? 】

【 Đệch! Không thể nào! Cái tay lão đại khùng khùng luôn solo phá đảo đó á!? Lúc hóa rồ còn thẳng tay giết sạch NPC nữa, sao khứa này trông chẳng giống chút nào!! 】

【 Tôi còn mới mắng ổng ngây thơ hai hôm trước, tưởng đâu chỉ là một thằng nhóc không biết trời cao đất dày! Hóa ra kẻ ngây thơ là chính tôi! Lạy luôn! 】

Sau khi Nguyễn Thanh dứt lời, ánh mắt của 'thần' hơi dừng lại, nhưng không lập tức đáp ứng nguyện vọng của cậu. Dù cho nguyện vọng của cậu có được thực hiện đi nữa, y cũng không có ý định nuốt chửng cậu.

Nhưng thay vì trả lời, 'thần' lại cất lên câu nói thứ hai kể từ khi thức tỉnh, "Vậy ra, nguyện vọng của em là ký kết khế ước với ta?"

Giọng nói của 'thần' vô cùng dễ nghe. Trong chất giọng lạnh nhạt ấy mang theo một sự huyễn hoặc đầy bí ẩn, tạo cho người ta cảm giác xa cách nhưng lại không thể không lắng nghe.

"Hả? Khế ước gì cơ?" Nguyễn Thanh lộ vẻ mơ hồ, hoàn toàn không hiểu được ý tứ trong lời nói của 'thần'.

'Thần' bình thản đáp, "Chỉ có tân nương của ta mới được biết tên thật của ta."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh lập tức trợn tròn mắt. Cậu lắp bắp, giọng điệu mang theo chút hoảng loạn, vội vàng giải thích như sợ bị hiểu lầm, "Không, không phải! Không phải vậy!"

'Thần' rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên dường như vì quá thẹn thùng mà khuôn mặt đỏ bừng, đến cả đuôi mắt cũng nhiễm một tầng sắc hồng, trông cứ như ánh chiều tà nhuộm lên da thịt, khiến cả người thêm phần rực rỡ.

Hơn nữa, có lẽ vì trước đó đã khóc, đôi mắt long lanh của cậu như được phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo, giống như bầu trời đêm mùa hạ điểm đầy những vì tinh tú.

Xinh đẹp kinh người.

Có lẽ là vì ánh mắt của 'thần' quá mức mãnh liệt, Nguyễn Thanh cố ý muốn phớt lờ mà không được. Cậu cảm giác được làn da mình bị dõi theo đến mức như muốn bốc cháy, nóng bừng lên. Nháy mắt, cậu càng thêm xấu hổ, mặt đỏ rực như vừa bị thiêu cháy.

Cậu co rúm người lại, vẫn đỏ mặt lắp bắp, "Tôi, tôi không có ý đó! Tôi chỉ là......"

"Carnassel." Giọng nói lãnh đạm đột nhiên cắt ngang lời giải thích của Nguyễn Thanh, 'thần' cao cao tại thượng nhìn xuống cậu.

"Ta cho phép em trở thành tân nương của ta"

Vẻ thẹn thùng trên mặt Nguyễn Thanh ngay lập tức biến mất, khóe miệng cậu hơi nhếch lên,【 Hệ thống, đệ trình đáp án. 】

Hệ thống:【 ...... 】

Ngay sau đó, giọng nói máy móc vô cảm của hệ thống vang lên,【 Chúc mừng người chơi qua màn《 Trường Trung Học Số 1 》. 】

Nguyễn Thanh hiểu rất rõ, nếu cậu chỉ đơn thuần muốn biết tên của 'thần', chưa chắc đã được như ý nguyện.

Dù sao thì nguyện vọng này mang mục đích quá rõ ràng.

Không ai lại đánh đổi linh hồn để triệu hoán thần minh chỉ vì muốn biết tên ngài ta cả. Nếu thực sự có người làm vậy, thì hẳn là vì còn có mục đích khác.

Là 'thần', chắc chắn y sẽ không dễ dàng nói ra tên của mình.

Tên thật là thứ vô cùng quan trọng đối với thần. Dù cho y không biết đến sự tồn tại của người chơi, cũng chưa chắc sẽ tiết lộ tên mình cho một triệu hoán giả.

Nhưng nếu y biết...... rất có thể cậu sẽ bị ép ở lại trong phó bản này mãi mãi.

Vậy nên Nguyễn Thanh mới nói mình không có nguyện vọng, sau đó thản nhiên bảo rằng chỉ muốn biết tên của thần. Như thế, mục đích sẽ không quá rõ ràng, cũng không quá mức gượng ép.

Cậu đã thành công rồi.

Mười giây sau khi đệ trình đáp án, người chơi sẽ tự động rời khỏi phó bản. Nguyễn Thanh tranh thủ ngước nhìn 'thần' thêm một lần cuối, rồi nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười không còn vẻ ngượng ngùng hay căng thẳng khi nãy, mà thay vào đó là sự bình thản xa cách.

Chỉ trong nháy mắt, cậu dường như đã biến thành một người khác. Nhưng chính sự thay đổi ấy lại càng khiến người ta không thể rời mắt.

Ngay cả bóng tối cũng không thể che lấp sự rực rỡ của thiếu niên.

Thế nhưng, ánh mắt của 'thần' lại dần trầm xuống, toàn bộ không gian xung quanh trở nên nguy hiểm và ngột ngạt.

Sương đen bắt đầu xao động, nơi chúng lan đến, mọi thứ lập tức bị nuốt chửng. Dù là đồ vật hay con người ngã xuống đất, tất cả đều không thể thoát khỏi số phận ấy.

Nguyễn Thanh theo bản năng lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với thần minh.

Quả nhiên, thần minh biết đến sự tồn tại của người chơi, thậm chí còn hiểu rõ việc cậu đệ trình đáp án.

Nếu không phải thân phận cậu đặc thù, có lẽ cũng khó lòng lấy được câu trả lời.

Nhưng đáng tiếc, giờ đã quá muộn rồi.

Thời gian đã hết.

Ngay khi nhận được tên của 'thần', các người chơi lập tức đệ trình đáp án, thoát khỏi phó bản.

Trong khi đó, nhóm người chơi bước vào sau lại không may mắn như vậy. Họ còn chưa kịp làm gì đã bị sương đen nuốt chửng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng chết.

Những người chơi có điểm tích lũy cao thường mua sắm hình nộm thế thân để bảo toàn mạng sống trong những tình huống nguy hiểm. Nhưng dù có thế thân đi chăng nữa, họ vẫn chưa kịp chơi đủ mười hai giờ đã phải chết để thoát ra ngoài.

Bên ngoài, trên kênh phát sóng trực tiếp và diễn đàn trò chơi lập tức kinh hoảng.

[ Cái phó bản này khó quá trời quá đất!? Lần sau nếu ai rút trúng, đừng hỏi tại sao không ai sống sót! ]

[ Khoan, mị có đang nhìn lầm không? Ma thuật sư cũng có mặt trong phó bản này á!? Tui tưởng mẻ giết hết mọi người để qua ải như mọi khi chứ!? ]

[ Nói thật, lần này ổng phải ngỏm để thoát ải đó, còn giết ai được nữa? Vị thần đó khủng quá chừng! ]

[ Nếu không phải NPC kia hỏi ra được tên của thần, phó bản này chắc không ai vượt ải mất! Không ngờ tôi lại có ngày thấy cảnh NPC gánh team! ]

[ Cơ mà các ông thật sự nghĩ Tô Thanh là NPC hả? Sao tôi cứ thấy ẻm có gì đó kỳ quái...... ]

[ Tôi cũng nghĩ vậy nhá. Chẳng lẽ ẻm không phải NPC? ]

Trong diễn đàn, vô số giả thuyết được đưa ra, nhưng chưa ai có thể xác định liệu cậu có phải là người chơi hay không.

Cùng lúc đó, Nguyễn Thanh vẫn chưa rời khỏi phó bản.

Thời gian rời phó bản đã tới, nhưng cậu...... vẫn còn ở đây.

Nhìn vị 'thần' lạnh lẽo trước mặt, Nguyễn Thanh đứng khựng lại, biểu cảm cũng đông cứng trên mặt.

Cậu mất bình tĩnh thật rồi. Giọng nói trong đầu có chút run rẩy,【 Hệ thống, mười giây qua rồi mà nhỉ!? 】

Hệ thống cũng không bình tĩnh như mọi khi,【 Thần đã phong tỏa phó bản, chúng tôi cần thêm một chút thời gian để kéo cậu ra ngoài. 】

Nguyễn Thanh nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ từng bước tiến về phía mình, thân thể theo bản năng lùi lại vì cảm giác áp bức mạnh mẽ. Trong mắt cậu thoáng qua một tia hoảng loạn.

Giọng cậu đầy vẻ gấp gáp,【 Mau lên! 】

Hệ thống khựng lại,【 Đừng vội, cậu đã thông quan rồi. Dù có chết, chúng tôi cũng sẽ nghĩ cách kéo cậu ra ngoài. 】

Nhưng lúc này, cậu làm sao có thể không vội được?

Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông nguy hiểm trước mặt, khóe mắt đỏ bừng. Ngay giây tiếp theo, một lực hút mạnh mẽ bất ngờ kéo cậu về phía y.

Cậu hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút đến trước mặt người đàn ông kia. Trong nháy mắt, sương đen hóa thành dây trói, khóa chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu.

Không thể trốn thoát, cũng không có chỗ để trốn.

"Em to gan thật."

Âm điệu lạnh lùng của 'thần' không khác gì trước đó, nhưng vô cớ mang theo một cảm giác nguy hiểm, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Nguyễn Thanh không thể giãy giụa hay thoát ra, chỉ đành cụp mắt xuống, tránh đi ánh nhìn âm trầm của hắn.

'Thần' đưa tay nắm cằm cậu, nâng lên vài phần, giọng nói đạm mạc vô tình, "Em đã trở thành tân nương của ta, thì vĩnh viễn chỉ có thể là tân nương của ta."

"Ở cạnh ta mãi mãi."

Vừa dứt lời, sương đen quấn quanh đầu ngón tay y, một vết cắt nhỏ xuất hiện, để lộ dòng máu đen đỏ chảy ra.

Y trực tiếp đưa ngón tay tới bên môi Nguyễn Thanh, muốn ép cậu uống.

Hệ thống cảnh báo,【 Đừng uống, nếu cậu bị thần lập khế ước, chúng tôi cũng không thể kéo cậu ra ngoài nữa. 】

Nguyễn Thanh không phải kẻ ngốc. Dù không có hệ thống nhắc nhở, cậu cũng biết máu của 'thần' tuyệt đối không thể chạm vào.

Cậu muốn quay đầu tránh đi.

Nhưng lúc này, cậu căn bản không thể khống chế bản thân.

Trước mặt cậu là một vị 'thần', còn cậu chỉ là một con người nhỏ bé.

Ngay cả việc quay đầu né tránh cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay hắn càng lúc càng tiến lại gần.

Nguyễn Thanh cắn chặt môi, nhưng lực siết trên cằm bỗng mạnh thêm một chút. Giây tiếp theo, cậu bị ép phải há miệng.

Đôi mắt cậu tràn ngập hoảng loạn, điên cuồng muốn lùi về sau tránh né, nhưng căn bản là không thoát nổi.

Ngay khi giọt máu sắp rơi vào miệng Nguyễn Thanh, một luồng ánh sáng trắng bùng lên, khiến cậu theo bản năng nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã đứng trong không gian hệ thống sau khi thông quan.

Ký ức của Nguyễn Thanh vẫn còn dừng lại ở ánh mắt nguy hiểm tột cùng của người đàn ông kia. Mất đi áp lực đè nén, cả người cậu mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất.

May mà kịp thời lùi lại vài bước, miễn cưỡng đứng vững.

Nguy hiểm thật, chút nữa là tiêu đời rồi.

Nguyễn Thanh hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, sau đó mới mở giao diện trò chơi lên kiểm tra.

【 Chúc mừng người chơi qua màn《 Trường Trung Học Số 1 》, nhận thưởng 300 điểm. 】

【 Chúc mừng người chơi trả lời chính xác về thần của《 Trường Trung Học Số 1 》, nhận thưởng 600 điểm. 】

【 Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ nhánh, nhận thưởng 300 điểm 】

【 Tổng kết điểm tích phân: -1000 】

Không bị trừ điểm OOC sao?

Nguyễn Thanh hơi trầm ngâm. Cậu rõ ràng có hành vi OOC, nhưng hệ thống lại không khấu trừ điểm. Xem ra chỉ cần những người khác không cảm thấy cậu đang cư xử khác lạ, thì vẫn được tính là hợp lệ.

Cậu đóng giao diện,【 Không gian hệ thống này có thể ở lại bao lâu? 】

Trước đó, hệ thống từng nói rằng không gian này chỉ là khu vực tổng kết điểm số, không thể ở lại lâu. Nếu muốn tránh vào trò chơi, cậu phải đến khu chủ thành, nơi có thể tiêu điểm tích phân để ở lại.

Chỉ cần trả 10 điểm mỗi ngày, cậu có thể không tiến vào trò chơi, nhưng tối đa chỉ được bảy ngày.

Hết thời gian, hệ thống sẽ cưỡng chế đẩy cậu vào màn chơi tiếp theo.

【 Một giờ. 】

Nguyễn Thanh không còn điểm tích phân để lưu lại lâu hơn. Sau khi ở trong không gian hệ thống đúng một giờ, cậu lựa chọn tiếp tục tiến vào trò chơi.

.

.

Thực ra tui tính đăng ngoại truyện của Tô Tri Duy và Mạc Nhiên sau chương này, mà trời ơi spoil cực mạnh luôn ấy... Nên khỏi nghen cả nhà, khi nào kết chính truyện thì tui tuồn ra:))))) Nói chung phần sau có ngoại truyện nhân vật không quá spoil thì okela tui đăng~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro