❤️‍🩹 [Ái Tình Đẫm Máu]. 110

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hậu trường buổi tiệc tối yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng reo hò từ sân khấu và khán giả bên ngoài vọng vào.

Không biết là do mọi người đều ghét nguyên chủ, hay là hiện tại ai cũng đang bận rộn, mà lúc này, trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình Nguyễn Thanh.

Cậu nhìn quanh một vòng, rồi chăm chú lắng nghe âm thanh từ các tiết mục bên ngoài. Sau đó, cậu tìm được tờ danh sách thứ tự biểu diễn của buổi tiệc tối.

Hiện tại đã đến tiết mục thứ hai tính từ cuối, mà lại còn đang ở nửa sau, có nghĩa là chỉ còn...... một tiết mục nữa thôi.

Tiết mục cuối cùng là một màn vũ đạo, thời lượng khoảng bốn phút.

Tính cả phần tiết mục đang diễn ra hiện tại, thì cùng lắm cũng chỉ còn khoảng sáu phút nữa là đến lượt cậu.

Sáu phút......

Lúc này, cách tốt nhất là trả lại suất biểu diễn cho Ninh Mộc Phong.

Trước đó, Vương Thanh đã cố tình thiết kế cho Ninh Mộc Phong vô tình làm vỡ ly nước của cậu ta. Sau đó nhất quyết bắt y đi mua lại ngay lập tức, mới khiến y buộc phải rời đi.

Kế hoạch của nguyên chủ thật ra chẳng cao tay chút nào, ai có đầu óc nhìn vào cũng đoán ra được mục đích phía sau.

Cũng may mà Ninh Mộc Phong là người có tính cách hiền hòa, chứ nếu đổi lại là người khác, chắc chẳng ai chịu nổi trò mèo của nguyên chủ.

Nguyễn Thanh dựa vào ký ức của nguyên chủ mà ước chừng khoảng cách từ đây đến siêu thị trường học, đi một vòng cả đi lẫn về trong sáu phút là hoàn toàn có thể.

Hơn nữa, Ninh Mộc Phong đã rời được một lúc rồi, giờ có khi đã mua xong nước và đang trên đường quay lại.

Nhưng với tính cách chu đáo, luôn nghĩ cho người khác như y, biết đâu lại đang cố tình chậm về để nhường suất biểu diễn cho Vương Thanh.

Dù Nguyễn Thanh rất muốn lập tức chạy đi kéo y về, nhưng cậu biết rõ bản thân không thể tự mình ra mặt.

Một là thời gian không đủ để quay về kịp, hai là như vậy sẽ OOC.

Hệ thống đã cảnh báo rằng cậu phải trả hết điểm nợ trong ba phó bản.

Mà đây đã là phó bản thứ ba rồi.

Nguyễn Thanh nhất định phải hoàn thành phó bản này mà không để bị trừ quá nhiều điểm nhân vật, nếu không sẽ không trả được hết số điểm âm đang nợ.

Hiện tại, thân phận của cậu là một người ghen tỵ với Ninh Mộc Phong, nên nếu muốn trả lại suất diễn, thì cần có một lý do hợp tình hợp lý.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên, kéo Nguyễn Thanh trở về thực tại.

Cậu liếc nhìn về phía cửa phòng nghỉ, thấy Lâm An Diễn tiến vào, hắn là người chịu trách nhiệm chính cho chương trình buổi tối nay.

Lập tức, Nguyễn Thanh vội vàng kéo mũ lưỡi trai của nguyên chủ đội lên đầu, che khuất hơn nửa khuôn mặt cùng biểu cảm của mình.

Cậu hơi cúi đầu, liếc nhìn mắt cá chân, rồi không chút do dự dùng tay véo mạnh.

Do cơ thể lâu ngày không vận động, da của Nguyễn Thanh có màu tái nhợt như bệnh nhân, mang lại cảm giác mỏng manh, mong manh như băng ngọc.

Khi cậu bóp mạnh, da chân nổi lên một mảng ửng đỏ trông rất bắt mắt.

Dù vết đỏ này rõ ràng là do tác động, nhưng vẫn chưa đủ giống như bị ngã thật sự......

Tiết mục mà Vương Thanh chuẩn bị là vũ đạo, một loại hình mà cậu ta học được khi làm 'nhân viên' tại quán bar. Cậu ta chỉ biết mỗi nhảy múa.

Nếu không muốn phải lên sân khấu, thì cách nhanh nhất là làm bị thương thật sự, hoặc giả vờ bị thương.

Nhưng nếu bị thương thật, sẽ ảnh hưởng đến khả năng chạy trốn nếu lỡ gặp kẻ chủ mưu.

Dù Nguyễn Thanh không giỏi chạy, cậu vẫn muốn giữ cho mình một cơ hội thoát thân nếu có chuyện gì xảy ra.

Nguyên chủ vốn không có bạn bè thân thiết, ánh đèn phòng nghỉ lại mờ mờ tối tối, chỉ cần không nhìn kỹ thì hẳn là không ai nhận ra có gì lạ.

Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Lúc này, người phụ trách đã bước vào.

Lâm An Diễn rõ ràng đã quá hiểu chiêu trò của nguyên chủ, ánh mắt nhìn cậu đầy châm chọc và lạnh lùng.

Hắn đứng nhìn từ trên cao xuống, mắt lộ vẻ khinh thường, lạnh giọng nói, "Chuẩn bị đi, sắp đến lượt cậu rồi đấy."

Nguyễn Thanh nghe thấy thế thì cả người run lên khẽ một chút. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, cẩn thận mở miệng, "Tôi có lẽ không thể biểu diễn được...... Vừa nãy tôi vô ý trật chân mất......"

Giọng nói của Nguyễn Thanh mang theo vẻ uất ức và cô đơn, trong đó còn có một tia không cam lòng. Nhưng toàn bộ toát ra là vẻ đáng thương khiến người ta mềm lòng.

Cứ như thể cậu đang tiếc nuối vì không thể lên sân khấu, vì đã chuẩn bị rất lâu cho tiết mục ấy vậy.

Nguyễn Thanh tiếp tục lí nhí nói, "Anh gọi điện cho Ninh Mộc Phong đi, kêu y quay về biểu diễn. Tôi cũng không cần y mua trả ly nước nữa."

Ý cậu đã quá rõ ràng, muốn trả lại suất diễn cho Ninh Mộc Phong.

Lâm An Diễn nghe vậy thì khựng lại một chút. Nhìn thân hình gầy gò ngồi thu mình trên ghế, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lùng, lời nói châm biếm càng thêm rõ, "Đến nước này rồi mà còn giả vờ cái gì? Đây chẳng phải là điều cậu muốn sao?"

Nguyễn Thanh mím môi khẽ, không đáp lại.

Lâm An Diễn vốn định mở miệng tiếp tục châm chọc, nhưng khi thấy người đang cuộn tròn trên ghế sofa, dáng vẻ vừa yếu ớt vừa tội nghiệp, cứ như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc, hắn chợt khựng lại.

Hắn nhíu mày, chất giọng lạnh nhạt mang theo chút nghi ngờ, "Thật sự là bị thương à?"

"Ừm." Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, ngập ngừng một chút rồi hơi duỗi chân ra để lộ mắt cá chân, sau đó nhanh chóng rụt lại.

Vì Nguyễn Thanh rụt chân quá nhanh, Lâm An Diễn chỉ kịp thấy một mảng hồng nhạt thoáng qua, cũng không rõ là có thật sự bị thương hay không.

Nhưng nghĩ đến người trước mặt hao tâm tổn trí mới giành được suất biểu diễn thay cho Ninh Mộc Phong, chắc chắn không dễ gì từ bỏ như vậy.

Lâm An Diễn hừ lạnh một tiếng, rút điện thoại ra gọi video cho Ninh Mộc Phong.

Đối phương bắt máy rất nhanh, chỉ một giây sau, khuôn mặt tuấn tú, sáng sủa của Ninh Mộc Phong hiện lên trên màn hình.

Bên kia hình như khá ồn, y hỏi, "An Diễn, có chuyện gì vậy?"

Lâm An Diễn hơi sững lại khi thấy cảnh bên kia, nghi hoặc hỏi, "Cậu không ở trong trường à?"

"Siêu thị trong trường không có loại ly như vậy, nên tớ ra ngoài tìm thử." Giọng Ninh Mộc Phong ôn hoà, nhẹ nhàng như tiếng ngọc chạm nhau vang trong đĩa ngọc, trong trẻo mà êm tai, khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Giọng nói ấy cũng giống y ngoài đời, tuấn tú nhưng không có chút gì gọi là sắc bén hay lạnh lùng, ngược lại còn khiến người ta có cảm giác thân thiện, như một quân tử ôn hòa, đúng với danh xưng 'đại thần' của trường.

Nghe xong, Lâm An Diễn cau mày, giọng trầm xuống, "Giờ cậu đang ở đâu? Trong vòng năm phút có kịp quay lại không?"

"Chắc là không kịp rồi." Ninh Mộc Phong lắc đầu, trên mặt hiện lên nét nghi hoặc, "Xảy ra chuyện gì sao?"

Lâm An Diễn có chút bực bội, nói, "Vương Thanh vừa mới bị té, có lẽ không thể nhảy được nữa."

"Bị té?" Ninh Mộc Phong nghe xong cũng cau mày, hiểu được ẩn ý của Lâm An Diễn. Y hơi khó xử mở miệng, "Giờ tớ đang ở khá xa trường rồi, chắc chắn không thể về kịp trong năm phút."

Nói đến đây, y dừng lại một chút rồi gợi ý, "Hay cậu thử hỏi Vương Thanh có biết chơi piano không? Đàn của tớ vẫn còn ở trường, có thể tạm mượn thử."

"Chỉ có cậu là tốt bụng thôi." Lâm An Diễn cười lạnh, giọng vẫn lạnh lùng, "Tớ mặc kệ cậu ta có biết hay không, dù sao cũng là tự cậu ta chuốc lấy. Màn biểu diễn đêm nay, cậu ta phải tự mình tìm cách mà giải quyết."

"Đã nói rồi, không có bản lĩnh thì đừng ôm lấy việc người khác làm không nổi."

"Hơn nữa, ai cũng phải trả giá cho hành động của mình. Nếu cậu ta đã chọn cướp suất biểu diễn của cậu, thì bây giờ cậu ta phải chịu hậu quả."

Những lời này, Lâm An Diễn nói ra không hề hạ giọng, cũng không có chút e dè, dù Nguyễn Thanh đang ngồi ngay bên cạnh trên sofa.

Hiển nhiên là hắn cố tình nói cho cậu nghe.

Nguyễn Thanh lòng trầm xuống, hiểu ra rằng tối nay cậu bắt buộc phải lên sân khấu.

Dù sao thì nguyên chủ cũng là người rất sĩ diện, nghe những lời như vậy, chắc chắn cho dù có bị thương thật cũng không chịu bỏ diễn.

Vậy nên...... kẻ chủ mưu chính là Lâm An Diễn?

Khi Nguyễn Thanh đang còn đắm chìm trong suy nghĩ thì bên ngoài phòng nghỉ bỗng có một học sinh chạy vào hớt hải, "Anh Lâm! Không ổn rồi, anh Lâm! Có chuyện lớn!"

Lâm An Diễn quay người nhìn về phía bạn học kia, nghiêm giọng hỏi, "Sao vậy?"

Bạn học kia vội vàng giải thích, "Tiểu Kỳ không thể diễn được. Mới nãy nhà gọi điện báo mẹ cô ấy phải nhập viện cấp cứu, nghe tin xong cô ấy lập tức chạy đến bệnh viện rồi."

Hắn ta nói đến đây thì khựng lại một chút, rồi nói tiếp, "Tiểu Kỳ không cố ý trốn diễn đâu, anh cũng biết mà, mẹ cô ấy sức khoẻ luôn không tốt. Lần này vào phòng cấp cứu thì chắc là......"

Lâm An Diễn gật đầu hiểu được, mẹ người đó đã nằm cấp cứu thì dù có ép Tiểu Kỳ ở lại, cô ấy cũng chẳng còn tâm trí nào để biểu diễn.

Đêm nay đúng là tình huống nối tiếp tình huống.

Hắn suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh nói, "Bảo người dẫn chương trình lên sân khấu thông báo tình hình, sau đó tuyên bố chuyển tiết mục luôn đi."

Nói xong, ánh mắt hắn quay về phía Nguyễn Thanh, mang theo ý ngầm ám chỉ rất rõ.

Nguyễn Thanh: "......"

Nguyễn Thanh thở dài một hơi trong lòng, sau đó đứng dậy, kéo thấp vành nón, chỉ để lộ cái cằm trắng nõn mịn màng, rồi mới chịu bước đi.

Sau đó, cậu giả vờ chân bị thương, tập tễnh đi về phía sân khấu.

Bóng lưng ấy nhìn qua có chút tội nghiệp, như thể vừa đáng thương vừa yếu đuối.

Người không rõ chuyện có lẽ còn nghĩ cậu đang bị ai đó ức hiếp.

Lâm An Diễn cau mày, lại hừ lạnh một tiếng.

Ngày thường thì âm u không chịu ra mặt, gặp chuyện liền giả bộ đáng thương.

Hừ, hắn đâu phải là Ninh Mộc Phong, đâu dễ bị cậu ta dắt mũi như vậy.

Lâm An Diễn nhìn bóng lưng Nguyễn Thanh, hơi bực bội kéo cổ áo.

Đã làm sai chuyện thì phải tự chịu hậu quả, đó là lẽ đương nhiên.

Hắn tuyệt đối sẽ không hối hận.

Cũng chẳng đời nào mềm lòng!

Lúc này, Ninh Mộc Phong đang đứng dưới ánh đèn đường. Vì Lâm An Diễn vừa nghiêng người, nên người đang cuộn tròn trên ghế sô pha cũng vô tình lọt vào khung hình cuộc gọi video.

Y nhìn dáng vẻ mảnh mai, gầy gò trên ghế, khẽ sững người, ánh mắt thoáng hiện lên một tia nghi hoặc.

Người này...... là ai?

Ánh sáng trong phòng nghỉ khá mờ, hơn nữa người kia còn đội mũ kéo thấp, nên dù y có suy nghĩ cả buổi cũng không thể nhớ ra nổi người đó là ai. Trong ký ức của y hoàn toàn không có hình ảnh này.

Ngay khi Ninh Mộc Phong đang định nhìn kỹ hơn, người trên ghế đã đứng dậy và nhanh chóng biến mất khỏi khung hình.

Y cũng không suy nghĩ thêm, nhưng dựa vào phản ứng vừa rồi của Lâm An Diễn, trong lòng Ninh Mộc Phong nổi lên một dự cảm mơ hồ.

Y hơi không chắc, chậm rãi mở miệng hỏi, "Đó là...... Vương Thanh à?"

Nghe thấy giọng Ninh Mộc Phong, Lâm An Diễn lúc này mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa tắt video call. Hắn liếc về phía điện thoại rồi nói, "Cậu cũng thật tốt tính đấy. Thằng đó tính kế cậu như vậy, thế mà cậu vẫn không giận."

Lời này đang ngầm xác nhận người vừa rồi chính là Vương Thanh.

Ninh Mộc Phong chỉ khẽ cười, cất giọng điềm đạm ôn hòa, "Cũng đâu phải chuyện lớn gì. Chẳng qua chỉ là một màn biểu diễn thôi mà."

"An Diễn, cậu cũng biết, nếu không phải nể mặt cậu, thì tớ đâu có tham gia cái buổi diễn này."

Nói tới đây, y dừng lại một chút, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, "Nhưng nếu cậu ta thật sự bị thương ở chân, thì đừng để cậu ta lên sân khấu nữa."

"Cậu nói với mọi người một tiếng đi, tớ sắp về rồi. Mọi người chắc chắn sẽ hiểu thôi."

"Cho tớ mười phút là đủ."

Lâm An Diễn nghe vậy, liếc mắt nhìn về phía lối vào sân khấu rồi nói, "Cậu ta lên rồi."

"Vậy à." Nụ cười trên môi Ninh Mộc Phong phai nhạt đi vài phần, y trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói tiếp, "Vậy thì cậu chú ý chút, đừng khiến ai cũng khó chịu. Dù sao thì bạn học Vương cũng đang bị thương mà."

"Tớ mua được ly nước rồi, sẽ lập tức trở về."

"Ừ."

......

Nguyễn Thanh đã tới khu vực lối vào sân khấu. Cậu liếc nhìn hội trường phía ngoài.

Hội trường được thiết kế theo kiểu bậc thang, dãy sau cao hơn dãy trước. Người đến xem đông nghịt, ngồi kín hết chỗ.

Vì không đủ chỗ ngồi, rất nhiều sinh viên phải đứng dọc hành lang hoặc chen vào những lối đi nhỏ phía sau. Cả hội trường chật kín người, không còn chỗ để chen thêm.

Phần lớn mọi người đều rất hào hứng, tay cầm gậy phát sáng vung vẩy không ngừng, khí thế chẳng khác gì một buổi biểu diễn của nghệ sĩ nổi tiếng.

Nhìn là biết, đám đông này đến vì Ninh Mộc Phong. Có thể thấy mức độ nổi tiếng của y trong Đại học Hành Minh khủng khiếp thế nào.

Mà càng nhiều người yêu thích Ninh Mộc Phong, thì việc tìm ra kẻ chủ mưu càng khó.

Bởi vì bất kỳ ai trong số những người ngưỡng mộ y đều có thể là kẻ tình nghi. Việc điều tra chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Có lẽ...... chỉ khi có chuyện xảy ra thì mới lần ra được dấu vết của kẻ chủ mưu.

Nhưng Nguyễn Thanh không muốn sự việc đi xa như vậy.

Dù có bị kẻ chủ mưu theo dõi từ giờ trở đi, cậu cũng nhất định phải sống sót rời khỏi sân khấu. Chỉ cần kẻ chủ mưu thực sự có ý định ra tay với cậu, thì nhất định sẽ để lại sơ hở.

Trên sân khấu lúc này, hai chùm đèn sân khấu đang chiếu rọi.

Một chùm rọi vào người dẫn chương trình đang giới thiệu, chùm còn lại chiếu thẳng vào cây đàn piano đặt giữa sân khấu.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cây piano ánh lên vẻ sang trọng kiêu sa, như đang yên lặng chờ đợi người chủ của nó bước lên.

Đó là cây đàn riêng của Ninh Mộc Phong.

Y đã đặc biệt chuyển nó từ nhà đến trường để chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Rõ ràng, dù người biểu diễn đã đổi thành Nguyễn Thanh, nhưng ban tổ chức vẫn không dỡ cây đàn đi. Điều này cho thấy gần như tất cả mọi người đều đang thể hiện sự chán ghét và bài xích đối với cậu.

Có vẻ như, dù nguyên chủ có giành được suất diễn bằng mưu mẹo, thì mọi người cũng chỉ chờ để xem trò hề của cậu mà thôi.

Nguyễn Thanh không để tâm đến cây đàn, ánh mắt cậu mơ hồ nhìn về phía khán giả bên dưới.

Kẻ chủ mưu có thể đang ở giữa họ.

Thậm chí rất có thể đang ngồi ở những hàng ghế phía trước – nơi có tầm nhìn tốt nhất.

Kẻ chủ mưu sẽ không dễ gì từ bỏ chỗ ngồi lý tưởng như vậy.

Chỉ là không biết liệu người đó có nhận ra rằng người lên sân khấu thay Ninh Mộc Phong đã bị đổi.

Bởi vì trong phó bản lần này, cách ra tay của kẻ chủ mưu khác hẳn các lần trước.

Kẻ đó không ra tay trực diện mà luôn ngụy tạo các vụ tai nạn, khiến nạn nhân tử vong một cách tình cờ.

Và thủ đoạn vô cùng cao tay.

Nếu như kẻ chủ mưu không biết việc người biểu diễn đã bị thay đổi, thì khả năng xảy ra chuyện trong buổi biểu diễn này cũng sẽ thấp đi nhiều.

Dù sao thì khi chưa có sự chuẩn bị trước, giữa đám đông như vậy cũng khó mà ra tay.

Nhưng nếu...... kẻ chủ mưu đã biết từ trước thì buổi biểu diễn này sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Không chừng, cậu sẽ chết ngay trên sân khấu.

Người dẫn chương trình đang đứng trên sân khấu giới thiệu tiết mục tiếp theo. Sau khi báo tên xong, anh ta bước xuống, đi ngang qua Nguyễn Thanh thì còn liếc nhìn cậu một cái đầy khinh bỉ, ánh mắt ấy chẳng khác gì ánh nhìn châm chọc của Lâm An Diễn lúc nãy.

Nguyễn Thanh không để tâm đến sự châm chọc ấy. Trong đầu cậu đang cố ghi nhớ kỹ ba hàng ghế đầu, đó là nơi những học sinh đáng chú ý nhất đang ngồi.

Sau đó, cậu cầm lấy cây sáo mà lúc nãy tiện tay lấy được từ hậu trường, chậm rãi bước lên sân khấu.

Nguyễn Thanh biết chơi piano, nhưng cậu không dám đụng vào cây đàn của Ninh Mộc Phong.

Dù sao thì suất biểu diễn này vốn là cậu cướp từ tay Ninh Mộc Phong. Nếu bây giờ còn chạm vào cây đàn riêng của y nữa, thì có lẽ cậu thật sự khó mà toàn mạng rời khỏi sân khấu này.

Người phụ trách ánh sáng hậu trường thấy có người bước lên, cũng không quan tâm có phải người biểu diễn đã bị thay đổi hay không, chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ, lập tức chiếu ánh đèn sân khấu lên người Nguyễn Thanh.

Khán giả dưới sân khấu khi thấy rõ người đang đứng trên sân khấu, tiếng reo hò bắt đầu yếu dần, thay vào đó là tiếng bàn tán đầy nghi hoặc.

"Đây là...... Ninh Mộc Phong hở? Sao nhìn không giống lắm vậy?"

"Tôi cũng thấy thế. Với lại, Ninh Mộc Phong hình như chưa bao giờ mặc đồ kiểu này nhỉ? Dạo này đổi phong cách à?"

"Phong cách cái gì mà phong cách, đây không phải là Ninh đại thần đâu! Tên này là ai vậy!? Ninh Mộc Phong đâu rồi!?"

"Không phải chứ? Chẳng phải nói tiết mục bế mạc hôm nay là do Ninh Mộc Phong biểu diễn sao!? Cái quái gì vậy, tên này là ai? Lên sân khấu còn đội mũ? Nhìn không rõ mặt luôn!"

"Không biết nữa. Tôi nghe đồn là đêm nay chính Ninh Mộc Phong sẽ biểu diễn mà?"

"Thế này là lừa người còn gì nữa? Tôi tới đây là vì Ninh Mộc Phong đó, cuối cùng giờ lại bảo không phải y biểu diễn???"

"Đúng rồi đấy! Lãng phí thời gian của tôi! Thật không còn gì để nói!"

"Xuống đi!"

Khán giả bắt đầu la ó không ngừng, không ít người còn trở nên kích động, thậm chí có người đã rời khán phòng.

Nhưng Nguyễn Thanh không để tâm đến những tiếng la ó đó.

Cậu đi đến bên cạnh cây đàn piano, điều chỉnh lại độ cao của micro, sau đó nhẹ nhàng đưa cây sáo màu xanh lục đậm lên bên môi.

Và rồi, tiếng sáo du dương ngân vang trong không gian.

Âm thanh nhẹ nhàng, uyển chuyển như lời ca, như tiếng khóc, tựa như một cơn gió lành khẽ khàng thổi qua nhân gian, cuốn bay hàng ngàn tầng cảm xúc hỗn loạn. Dư âm vang vọng mãi không dứt, như thể muốn len lỏi vào tận sâu trái tim người nghe.

Bởi vì chất lượng micro không tốt, âm thanh phát ra thực tế hơi nhỏ, hơn nữa hội trường lại ồn ào náo nhiệt, gần như chẳng ai nghe rõ được gì.

Thế nhưng không hiểu sao, đám khán giả vừa mới còn náo động giờ lại hơi yên tĩnh xuống, dù không hài lòng thì cũng có vẻ nghiêm túc lắng nghe hơn.

"Nghe cũng tạm được, xem như có chút trình độ, nhưng vẫn không bằng Ninh đại thần đánh đàn piano."

Một bạn học bên cạnh đang chăm chú nghe, nghe vậy thì lập tức bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, "Đúng rồi đó, ai mà thèm nghe thổi sáo chứ!"

"Thổi sáo cũng chỉ vậy thôi, làm sao sánh được với Ninh đại thần. Thật chẳng hiểu cậu ta lấy đâu ra dũng khí thay thế y biểu diễn cơ chứ."

Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn vô thức nhìn về phía thiếu niên đang đứng trên sân khấu.

Cậu mặc một bộ đồ hơi rộng, trông vừa mảnh khảnh vừa yếu ớt. Vì đội mũ nên chỉ lộ ra chiếc cằm trắng trẻo.

Dù không thấy rõ gương mặt, nhưng trực giác của không ít người cho rằng, người đang đứng trên sân khấu nhất định là rất đẹp.

Ánh đèn nhạt màu chiếu nhẹ lên người cậu, phảng phất như mang theo sự dịu dàng và luyến lưu, khiến cho lòng người bình tĩnh một cách kỳ lạ.

Cảm giác như thời gian cũng chậm lại lúc nào chẳng hay.

Khán giả dần dần trở nên yên lặng, cho dù có nói chuyện cũng chỉ nhỏ giọng thì thầm, hoàn toàn khác với sự náo động ban nãy.

Nguyễn Thanh thực ra không hề thoải mái như vẻ ngoài. Cậu không hoàn toàn tập trung vào việc thổi sáo mà luôn giữ cảnh giác cao độ, để ý từng động tĩnh xung quanh.

Từ khi bước vào phó bản, cậu chưa uống hay chạm vào bất kỳ thứ gì, nên khả năng bị đầu độc hay gặp vấn đề gì tương tự là không thể.

Nếu kẻ chủ mưu thực sự muốn giết cậu, thì chắc chắn chỉ còn cách lợi dụng những thiết bị trong hội trường để ra tay.

Vậy thì sẽ là gì?

Phát nổ? Rò điện? Đèn treo?

Đúng lúc đó, Nguyễn Thanh dường như nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, giống như có gì đó bị đứt.

Mà âm thanh ấy...... đến từ ngay phía trên đầu cậu.

Là đèn treo!

Khán giả dường như cũng có người phát hiện ra điều bất thường, lập tức hốt hoảng hét lên, "Cẩn thận!!!"

"Mau tránh ra!!!"

"A a a!!!"

Vì Nguyễn Thanh luôn giữ cảnh giác, nên không bị bất ngờ quá mức. Cậu không hề ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy tiếng hét liền lập tức nhanh chóng lùi về phía sau.

Cậu đoán rằng mình có thể tránh được, cùng lắm là bị mảnh vỡ của đèn treo va phải, tuyệt đối không đến mức mất mạng.

Hẳn là không sao cả.

Nhưng điều Nguyễn Thanh không ngờ tới, là có người còn nhanh hơn cậu một bước.

Một bạn học từ hàng ghế khán giả, sau khi nhận ra tình huống nguy hiểm, liền lập tức lao lên sân khấu, mạnh mẽ đẩy Nguyễn Thanh ra khỏi vị trí nguy hiểm.

Vì quá bất ngờ, Nguyễn Thanh hoàn toàn không kịp tránh né người bạn học đó, liền bị đẩy trúng ngay.

Giây tiếp theo, một tiếng 'Rầmm ——!!!' lớn vang lên.

Chiếc đèn thủy tinh ngay phía trên đầu Nguyễn Thanh rơi thẳng xuống, đập vào cây đàn piano phía dưới.

Còn Nguyễn Thanh thì vì bị đẩy mạnh, cơ thể không giữ được thăng bằng, ngã sóng soài xuống nền sân khấu.

Chiếc mũ đội đầu bị mảnh đèn vỡ văng trúng, văng ra khỏi đầu cậu, mái tóc xõa nhẹ, lộ rõ gương mặt thật.

Nhưng Nguyễn Thanh không rảnh mà quan tâm đến điều đó. Cú đẩy vừa rồi quá mạnh, cộng thêm trọng lượng của người kia, khiến cậu ngã rất đau, phần đầu va đập khá mạnh.

"Ưm..." Cơn đau khiến Nguyễn Thanh theo bản năng ngẩng đầu, mái tóc rối tung, đôi mày nhíu chặt, trước mắt trở nên mơ hồ, trong mắt tràn ngập hơi nước.

Cơn đau đầu dữ dội khiến cậu không thể suy nghĩ gì được, càng không còn tâm trí để đẩy người đang đè lên mình ra, chỉ có thể híp mắt, nằm yên trên sàn cố chịu đựng.

Không chỉ đầu bị va đập, ngay cả mắt cá chân cũng vì phản ứng không kịp mà bị trẹo nặng.

Lần này cổ chân coi như đã thật sự bị thương rồi.

Bạn học vừa đẩy Nguyễn Thanh ra, sau khi nhận ra tình hình thì lập tức đỡ lấy cậu, "Bạn học, cậu không sao chứ......"

Người đó còn chưa nói dứt câu, thì đã đột ngột im bặt.

Không chỉ hắn ta, mà cả hội trường phút chốc chìm vào im lặng.

Im lặng đến mức như thể rơi một cây kim cũng có thể nghe thấy.

Trên sân khấu, Nguyễn Thanh vì bị ngã mà phần vạt áo xộc xệch, để lộ làn da trắng ngần và vòng eo nhỏ có thể ôm trọn bằng một tay.

Tuy khoảng cách từ khán đài đến sân khấu không gần, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn rõ khóe mắt đỏ ửng của Nguyễn Thanh vì cơn đau dữ dội.

Đôi mắt long lanh nước, hàng mi dài ướt đẫm khẽ run lên như cánh chim đang vỗ nhẹ.

Thêm vào đó, vì chiếc đèn thủy tinh rơi đúng vào đàn piano, một mảnh vỡ bắn ra, sượt qua má Nguyễn Thanh, để lại một vết xước nhỏ.

Vết thương không sâu, chỉ là xước nhẹ da, nhưng lại chảy ra một vệt máu đỏ mảnh.

Nguyễn Thanh vốn đã có làn da trắng trẻo, giờ với vệt máu ấy lại càng thêm nổi bật, khiến cậu trông vừa mong manh lại vừa quyến rũ lạ thường. Thế nhưng trong đôi mắt long lanh kia lại như mang theo một chút tàn phá.

Thêm đôi mắt ướt và nốt ruồi lệ bên khóe mắt, cả người cậu mang một cảm giác vừa ngây thơ lại vừa gợi cảm kỳ lạ.

Trên sân khấu không chỉ có một chiếc đèn treo, những chiếc khác cũng đã được bật sáng.

Ánh sáng nhẹ nhàng từ trên cao rọi xuống người Nguyễn Thanh, giống như đang phủ lên cậu một lớp hào quang ấm áp, khiến cậu trông như bước ra từ ánh bình minh, đẹp đến nghẹt thở.

Tất cả ánh mắt đều không tự chủ được mà dừng lại ở đuôi mắt ửng đỏ của cậu.

Xinh đẹp quá đi mất......

.

.

.

Đến đây tui thấy mô tả xinh đẹp của Thanh Thanh cho thấy độ dính ngải của các nhân vật nói chung. Nặng thì ố là lá công bái thiến kìa cả nhà ơi, nhẹ thì quần chúng lăm le mờ lèm Thanh Thanh (cụ thể là tôi 😋)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro