❤️‍🩹 [Ái Tình Đẫm Máu]. 111

Edit: dổ-kun (truyện hoàn toàn thuộc về tác giả, tui chỉ là người edit phi lợi nhuận, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Ngay từ đầu, trên sân khấu chỉ có một tia sáng yếu ớt rọi xuống, mờ nhạt đến mức ánh đèn hắt lên người cũng chẳng thấy rõ, như thể đang nhìn hoa qua làn sương mỏng.

Nhưng sau khi đèn treo rơi xuống, không biết là do hệ thống bị lỗi hay do nhân viên kỹ thuật bị giật mình, toàn bộ ánh đèn sân khấu bất ngờ đồng loạt sáng bừng.

Cả sân khấu bỗng chốc trở nên rõ mồn một, bao gồm cả người đang đứng trên đó.

Nguyễn Thanh vì phần sau đầu đập mạnh xuống sàn nên đau đến mức đầu óc trống rỗng, đôi mắt ươn ướt vì đau nhức lại bị ánh đèn chói loá làm cậu chẳng thể mở ra nổi.

Cậu không còn tâm trí quan tâm đến bất kỳ điều gì khác.

Mãi một lúc sau, Nguyễn Thanh mới dần dần thoát khỏi cơn đau, rồi sực nhớ đến tình cảnh hiện tại của mình.

Không ổn rồi......

Cả hội trường im phăng phắc, Nguyễn Thanh không cần ngẩng đầu cũng biết rõ mình đang rơi vào tình huống nào.

Bàn tay cậu khẽ siết lại, đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Dù bạn học nam kia là có ý tốt, nhưng đúng là chẳng giúp được gì, còn không bằng đừng giúp đỡ.

Với tốc độ né tránh và khoảng cách lúc đó, đèn treo chắc chắn không thể đập trúng đầu cậu, cũng không thể khiến chân bị thương. Và càng không có chuyện làm mũ của cậu bay mất.

Vốn dĩ cậu đã là mục tiêu số một của kẻ chủ mưu, bây giờ còn gặp phải màn hỗ trợ thế này, nếu đụng trúng thể loại biến thái nữa thì......

Độ khó của phó bản này chỉ sợ là sẽ tăng vọt, y hệt như phó bản lần trước.

Hơn nữa, nhân vật sắm vai mà cậu đảm nhận trong lần vào phó bản này lại là một NPC thuộc loại 'dịch vụ đặc thù'.

Bây giờ thì chân cũng đã bị vặn trẹo, khả năng di chuyển chắc chắn sẽ bị hạn chế.

Nguyễn Thanh trầm hẳn nét mặt, cậu nghiêng đầu, khẽ vùi mặt vào ngực bạn học nam đang đỡ mình, tránh ánh mắt của những người khác.

Bạn học nam bỗng cứng đờ cả người.

Trong vòng tay hắn ta là một thân thể mềm mại, mang theo hương hoa lan dịu nhẹ thoang thoảng. Thậm chí người trong lòng còn đang khẽ run, dường như vừa bị cảnh tượng khi nãy làm cho hoảng sợ, nên mới vô thức tựa vào ngực hắn ta, như thể hắn ta có thể mang lại cảm giác an toàn nào đó.

......Cũng giống như trong mắt người này, hắn ta là một sự tồn tại rất đặc biệt.

Hắn ta biết rõ người trong lòng mình thật ra chỉ là đang bị dọa sợ mà thôi, dù sao thì chẳng ai vừa thoát chết trong gang tấc lại có thể bình tĩnh được ngay.

Thế nhưng ánh mắt của bạn học nam lại không tự chủ được dừng ở chiếc cổ trắng ngần của Nguyễn Thanh.

Dường như cậu chưa từng tiếp xúc nhiều với ánh nắng, làn da trắng mịn như ngọc. Chiếc cổ được che kín dưới lớp áo khiến người khác có cảm giác thanh tú, cấm dục, gợi lên một loại thôi thúc......

Thôi thúc......?

Bạn học nam đỏ bừng cả mặt, tay chân bối rối không biết phải đặt đâu.

Nguyễn Thanh chẳng để ý đến biểu cảm và sự lúng túng của người kia. Cậu vẫn rúc trong lồng ngực ấy, lén liếc nhìn cái mũ cách đó không xa.

Ở hậu trường lúc này, Lâm An Diễn vẫn luôn theo dõi tình hình trên sân khấu, là người phản ứng đầu tiên. Hắn vội vàng chạy lên sân khấu, sốt ruột hỏi, "Không sao chứ!?"

"Có bị thương không!?"

Nói xong, hắn không đợi Nguyễn Thanh trả lời đã rút điện thoại gọi cấp cứu, đồng thời gọi báo nguy.

"Tôi không sao." Nguyễn Thanh đáp nhỏ, sự chú ý của cậu không đặt ở chuyện đó. Cậu khẽ vươn tay ra, muốn nhặt lại chiếc mũ gần đó.

Nhưng khoảng cách có vẻ hơi xa.

May mà bạn học nam thấy được động tác ấy, liền nhặt chiếc mũ đưa lại cho Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh khẽ cất tiếng cảm ơn, sau đó đội mũ lên, rồi từ từ tách người ra khỏi vòng tay người kia.

Cậu nghiêng người, hơi dùng sức, chống tay lên sàn để đứng dậy.

Bạn học nam trợn tròn mắt nhìn, lập tức đỡ Nguyễn Thanh dậy, luống cuống nói, "Bạn...... bạn ổn chứ?"

"Có bị thương ở đâu không?"

Được đỡ dậy, Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu. Sau khi nói lời cảm ơn lần nữa, cậu rút tay mình ra khỏi tay người kia.

Cảm giác mềm mại và ấm áp trong tay biến mất, bạn học nam đứng đó ngẩn người nhìn bàn tay trống rỗng của mình, như vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Chỉ là vành tai của hắn ta lại đỏ lên lần nữa.

Nguyễn Thanh đứng dậy nhưng cố tình tránh dùng chân bị trẹo. Tuy không dồn lực xuống chân, phần mắt cá vẫn âm ỉ đau nhức.

Rõ ràng không chỉ là bị vặn nhẹ, mà là vặn khá nghiêm trọng.

Tâm trạng của Nguyễn Thanh lập tức rơi xuống đáy, thương tổn như vậy gần như triệt tiêu khả năng tự chạy trốn của cậu.

Dù vậy, cậu vẫn chưa từ bỏ, khẽ nhấn nhẹ chân xuống sàn để thử xem mức độ thương tích đến đâu.

Chỉ cần hơi dùng chút lực, cơn đau từ mắt cá chân đã xuyên thấu lên tận tim, khiến sắc mặt Nguyễn Thanh trắng bệch thêm vài phần.

Cả người lảo đảo, mất thăng bằng, cậu khống chế không kịp, lại một lần nữa bổ nhào.

Lâm An Diễn vừa kết thúc cuộc gọi, còn chưa kịp cất điện thoại thì đã thấy bóng người bên cạnh loạng choạng đổ xuống. Hắn tròn mắt, theo phản xạ vươn tay muốn đỡ lấy cậu.

Nhưng bất ngờ thay, có người còn nhanh tay hơn hắn một bước. Người đó thậm chí vô tình va nhẹ vào hắn, làm chiếc điện thoại trong tay hắn rơi bay ra ngoài.

Ngay cả bạn học nam lúc nãy cũng phát hiện muộn vì mải ngơ ngẩn, nên không kịp đỡ.

Nguyễn Thanh cứ ngỡ mình sẽ ngã nhào lần nữa, nhưng lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Cậu ngẩng đầu, nhìn xem người đã kịp thời đỡ lấy mình là ai.

Ninh...... Mộc Phong?

Y trở lại hồi nào vậy?

Chẳng phải nói...... không thể quay về kịp à?

Chờ chút!

Nguyễn Thanh đã không còn tâm trí để lo cái mũ một lần nữa bị đụng rơi, cậu trợn to mắt, không chút do dự giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay của Ninh Mộc Phong.

Thậm chí cậu cũng chẳng quan tâm đến chỗ mắt cá chân đang bị thương.

Cứ như thể Ninh Mộc Phong là một thứ tai họa không thể đụng vào vậy.

Trong phó bản này, Ninh Mộc Phong tuy không phải tai họa, nhưng cũng chẳng khác nó là bao.

Y chính là một tấm vé thông báo cái chết đang di động, dính vào là chết, càng ở gần y thì càng nhanh bỏ mạng.

Nhưng Nguyễn Thanh vì vừa rồi bị đập đầu nên cả người vẫn còn uể oải, sức giãy giụa quá yếu.

Hơn nữa mắt cá chân bị trật, nên hoàn toàn không thể thành công thoát khỏi vòng ôm của Ninh Mộc Phong.

Thậm chí còn khiến chỗ chân bị thương đau hơn, trán cậu đổ đầy mồ hôi, mắt ngân ngấn nước.

Cơ thể mảnh mai run rẩy nhẹ nhẹ, trông thật đáng thương.

Ninh Mộc Phong lúc đầu còn thở dốc vì vội vã quay lại, nhưng khi nhìn thấy người trong lòng thì lập tức sững người.

Do chiếc mũ bị đụng rơi, tóc của Nguyễn Thanh hơi xõa ra, để lộ gương mặt tinh xảo gần như hoàn hảo và đôi mắt mơ màng như phủ sương mù.

Có lẽ vì đau đớn nên mày ngài hơi nhíu lại, trông vừa khiến người ta thương xót, lại vô cùng...... quyến rũ.

Nhưng Ninh Mộc Phong chỉ sững người trong chốc lát, rồi buông cậu ra, như thể vừa rồi chỉ là vô tình đỡ lấy cậu để cậu khỏi bị thương thêm.

Dưới khán đài, các bạn học cũng bắt đầu hoàn hồn, nhao nhao muốn lao lên sân khấu, chỉ không rõ là vì lo cho người bị thương, hay là bởi Ninh Mộc Phong.

Lâm An Diễn thì đã quá quen với việc mọi người mất khống chế mỗi khi có sự xuất hiện của Ninh Mộc Phong. Đêm nay vì buổi diễn, hắn cũng đã chuẩn bị từ sớm.

Bảo vệ lập tức chắn lại đám sinh viên đang muốn xông lên sân khấu, trong khi nhóm người trên sân khấu liền rút lui theo lối hậu đài.

Lúc rút lui, cả bạn học nam kia lẫn Lâm An Diễn đều theo bản năng muốn đỡ Nguyễn Thanh, nhưng lại bị cậu từ chối.

Nguyễn Thanh không muốn tiếp xúc với người khác quá nhiều, cậu tự khập khiễng bước đi.

Ba người còn lại nhìn theo bóng dáng cậu đứng hình một chút, cũng im lặng đi theo.

Chuyện lớn như vậy xảy ra, cảnh sát và xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi.

Nguyễn Thanh cũng không từ chối đến bệnh viện, vết thương ở chân thật sự cần phải xử lý.

Hơn nữa lúc này đang ở nơi công cộng, cậu cũng không có cơ hội để điều tra vấn đề liên quan đến chiếc đèn treo.

Vì sự cố xảy ra trong đêm hội, người phụ trách là Lâm An Diễn cũng theo Nguyễn Thanh lên xe cấp cứu.

Ninh Mộc Phong và nam sinh kia, có lẽ vì lo cho bạn học, cũng đi theo.

Cùng lúc đó, còn có một cảnh sát đi theo xe.

Rõ ràng là để điều tra về sự cố lần này.

Nhưng điều kỳ lạ là không ai nghi ngờ có người muốn giết Nguyễn Thanh, mà là nghi ngờ có người muốn giết Ninh Mộc Phong.

Tin tức Ninh Mộc Phong sẽ chơi đàn trong đêm hội đã được lan truyền từ lâu, việc thay thế bằng Nguyễn Thanh vào phút chót chỉ có những người trong ban tổ chức biết.

Việc thay người xảy ra ngay trước khi chương trình kết thúc.

Mà chiếc đèn kia rõ ràng có khả năng đã bị ai đó động tay từ trước, có thể là trước khi buổi tiệc bắt đầu.

Nếu không phải Nguyễn Thanh thay thế Ninh Mộc Phong, thì chắc chắn người chết trên sân khấu sẽ là y.

Vì khác với Nguyễn Thanh chỉ đứng thổi sáo, người chơi đàn dương cầm phải ngồi – kể cả khi phát hiện đèn rơi cũng sẽ không phản ứng kịp.

Trông chẳng khác gì một âm mưu giết người nhằm vào Ninh Mộc Phong.

Nhưng khi cảnh sát kiểm tra hiện trường, không hề phát hiện dấu vết của bất kỳ ai.

Không có dấu vân tay, cũng không có bất kỳ bằng chứng nào để lại.

Tựa như chỉ đơn thuần là do hệ thống treo đèn đã quá cũ, sau nhiều năm không bảo trì, thêm vào đó là việc thường xuyên điều chỉnh ánh sáng và rung động trong đêm nay, nên mới khiến đèn rơi do không chịu được trọng lượng.

Hội trường trường Đại học Hành Minh này đã xây hơn mười năm, hệ thống đèn chưa bao giờ được thay mới.

Thậm chí đã từ rất lâu rồi không có người bảo trì.

Vì thế, đèn treo rơi xuống nghe thì có vẻ hợp lý.

Nhưng sự trùng hợp thì thật sự quá nhiều, khiến ngay cả cảnh sát cũng bắt đầu nghi ngờ.

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, tại Đại học Hành Minh đã xảy ra...... ba lần tai nạn.

Kết quả điều tra mỗi lần đều là sự trùng hợp, không tìm được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người cố ý.

Nhưng cảnh sát cảm thấy không ổn, vì trùng hợp đến mức này thì có gì đó sai sai, khiến người ta lạnh gáy.

Dù hiện trường đã có kết luận sơ bộ, cảnh sát vẫn ở lại bệnh viện, chờ bác sĩ xử lý vết thương cho Nguyễn Thanh xong để lấy lời khai.

Muốn xem có thể từ miệng người trong cuộc tìm ra manh mối gì hay không.

Trong lúc chờ đợi, một cảnh sát bắt đầu hỏi chuyện ba người Lâm An Diễn, Ninh Mộc Phong, và bạn học nam kia.

Vì chỉ là xử lý vết thương đơn giản, không cần phẫu thuật hay phòng riêng, nên ba người vẫn được ở trong phòng.

Cả ba đều hơi mất tập trung, trả lời cảnh sát một cách lơ đãng, ánh mắt hoàn toàn bị hút vào thiếu niên đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế bên cạnh.

Thân hình cậu nhỏ nhắn, từng đường nét đều tinh xảo, đến cả mắt cá chân cũng xinh đẹp lạ thường.

Nhưng hiện tại mắt cá chân cậu đã bầm tím, sưng lên rõ rệt, đỏ hơn hẳn phần da còn lại, càng làm nổi bật sự mong manh ấy.

Thậm chí...... còn có phần gợi cảm khó tả.

Có lẽ vì bình thường không vận động nhiều, làn da trắng muốt của cậu mang theo chút vẻ yếu ớt.

Mà chỗ bị thương lại khiến vùng da nổi vệt đỏ ửng, trông như ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời, khiến người ta không thể dời mắt.

Hơn nữa, vì cơn đau khi sát trùng, ánh mắt cậu hơi mờ nước, đôi môi bị mím chặt như đang cố chịu đựng.

Chính cái dáng vẻ cắn răng chịu đau ấy...... lại càng khơi dậy trong lòng người ta cảm giác muốn hành hạ, muốn để lại dấu vết trên làn da ấy, muốn khiến cậu nhuộm màu mình thích.

Muốn đè cậu xuống, làm gì cũng được, ép cậu đến mức không thể chịu đựng nổi mà phải rơi nước mắt cầu xin người ta nhẹ tay một chút.

Mà chính cậu lại hoàn toàn không hay biết.

Khác hẳn với vẻ lạnh lùng u tối thường ngày, lúc này cậu lại mang đôi mắt trong trẻo sạch sẽ, vô cùng ngoan ngoãn.

Cảnh sát cầm bút, vừa hỏi vừa ghi chép, "Lúc đó các em đang làm gì?"

Ninh Mộc Phong thu ánh mắt lại từ người đang ngồi trên ghế phía sau, như thể chỉ là vô tình liếc nhìn qua. Y nghiêm túc trả lời, giọng nói ôn hòa, trầm tĩnh, "Lúc đó em ra ngoài mua nước nên rời trường, sau đó nghe tin bạn Vương bị thương ở chân, em mới vội vàng quay lại."

"Nhưng khi em quay lại thì đèn treo đã rơi xuống rồi, cụ thể xảy ra chuyện gì em cũng không rõ."

Lâm An Diễn cũng thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, "Em khi đó đang ở hậu trường quan sát sân khấu, để đề phòng khán giả phản ứng quá khích. Dù sao người biểu diễn được thay đổi vào phút chót, em thấy hơi bất an."

"Chiếc đèn đó rơi xuống rất đột ngột, hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Em chỉ nhận ra khi nó phát ra tiếng động lớn."

Khác với hai người trấn tĩnh, bạn học nam vẫn chưa dời mắt khỏi Nguyễn Thanh, ngơ ngác nói, "Chiếc đèn đó, rơi xuống, âm thanh rất lớn...... nhìn cũng......"

Hắn ta bỗng nhiên đỏ mặt, giọng nói nhỏ dần, "Rất đẹp......"

Cảnh sát: "???"

Ninh Mộc Phong và Lâm An Diễn đều liếc mắt nhìn bạn học nam đó, vẻ mặt không rõ cảm xúc, như chỉ thuận mắt liếc qua mà thôi.

Cảnh sát ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của bạn học nam, rồi cũng ngẩn người tại chỗ. Cuối cùng là Lâm An Diễn khẽ ho một tiếng mới khiến cảnh sát lấy lại tinh thần.

Cảnh sát lúng túng đưa tay lên che miệng ho nhẹ một cái, rồi nghiêm túc nói, "Bạn học này, xin hãy trả lời nghiêm túc câu hỏi."

Bạn học nam kia nghe thấy liền bừng tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, "Xin, xin lỗi, vừa rồi anh hỏi, hỏi gì ạ?"

Hắn ta cúi đầu ngượng ngùng, trông chẳng khác nào một sinh viên đang phải lòng người khác.

Cảnh sát hiểu rõ phản ứng đó, kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi, "Lúc đó em đang làm gì?"

Nhắc đến chuyện đèn treo rơi xuống, bạn học nam lập tức nghiêm túc lại, "Khi đó em ngồi hàng ghế đầu tiên trong khán phòng, bỗng nhìn thấy chiếc đèn treo hình như đang lắc lư. Em không kịp nghĩ gì, liền lao lên sân khấu kéo bạn Vương xuống."

"Thực sự rất nguy hiểm, nếu em chậm một bước, có khi cả em và bạn Vương đều bị đèn đập trúng."

Cảnh sát hỏi rất kỹ, gần như những gì có thể hỏi được đều đã hỏi qua. Nguyễn Thanh ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, không nói gì, thái độ đối với lời khai của ba người đều giữ vẻ nghi ngờ.

Sau khi bác sĩ xử lý xong chấn thương ở chân cho Nguyễn Thanh, căn dặn cậu tạm thời không được vận động mạnh, Nguyễn Thanh cũng gật đầu đồng ý.

Khi bác sĩ rời đi, cảnh sát lập tức bắt đầu hỏi Nguyễn Thanh về tình huống lúc đó.

Nguyễn Thanh phối hợp rất tốt, tuy nhiên cậu không nói lý do vì sao lại lên sân khấu, mà bắt đầu kể từ lúc đã đứng trên sân khấu.

"Lúc đó em đang thổi sáo, bỗng nhiên nghe thấy có âm thanh gì đó trên đầu bị đứt đoạn. Âm thanh rất đột ngột, giống như có vật gì bị cắt đứt, rồi đèn treo mới rơi xuống."

Cảnh sát nghe xong, tay đang ghi chép bỗng khựng lại, vội hỏi, "Đứt đoạn đột ngột?"

Ban đầu, cảnh sát cũng không hy vọng quá nhiều. Dù sao ở hiện trường không điều tra ra được gì, lời khai của ba người kia cũng không thu được thông tin hữu ích.

Không ngờ Nguyễn Thanh lại có thể cung cấp chi tiết quan trọng như vậy.

Kết quả điều tra tại hiện trường là do điểm cố định của đèn treo bị lão hóa, lỏng lẻo sau thời gian dài, dẫn đến sự cố. Nếu thật như vậy thì không thể phát ra tiếng đứt phựt rõ ràng như thế.

Nguyễn Thanh gật đầu chắc chắn, "Đúng là tiếng gì đó đứt lìa rất rõ, và khoảng hai giây sau đèn treo mới rơi xuống."

Điều đó cho thấy, rất có khả năng âm thanh đó không phải là phần cố định của đèn bị đứt, mà là một thứ khác bị cắt.

Nguyễn Thanh bắt đầu mơ hồ đoán ra cách mà kẻ chủ mưu đã khiến đèn treo rơi xuống.

Rất có thể đây là một thiết kế tinh vi – dùng một sợi dây giữ chặt thiết bị nào đó, chỉ cần cắt sợi dây ấy thì sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền khiến đèn treo rơi.
Thậm chí, hành động cắt dây có thể được thực hiện bằng một cơ chế tự động, không cần có người trực tiếp làm.

Kẻ chủ mưu hoàn toàn tránh được mọi liên đới. Dù cảnh sát tra được dấu vết cơ học, thì cũng rất khó lần ra manh mối thực sự.

Dù có nghi ngờ, cũng khó mà nhắm thẳng vào kẻ chủ mưu.

Hắn thông minh đến mức gần như tạo ra một vụ phạm tội hoàn hảo.

Tuy vậy, Nguyễn Thanh lại thầm thở phào. Chỉ cần lần này không giống như ba lần trước phải đối mặt với những quái vật dị dạng là được rồi. Cậu thật sự không muốn lại bị cuốn vào mấy thứ kỳ quái đó nữa.

Về phần đấu sức, cậu không có khả năng thắng. Nhưng nếu đấu trí, cậu không sợ bất kỳ ai.

Chỉ cần đã hành động, thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Khi cảnh sát nghe thấy Nguyễn Thanh nói âm thanh đứt đoạn và khoảng trễ hai giây trước khi đèn rơi, vẻ mặt lập tức nghiêm trọng hơn.

Rõ ràng chuyện này không phù hợp với việc đèn bị lão hóa mà rơi ngay lập tức.

Nếu là lão hóa thật, đèn sẽ rơi ngay khi dây đứt, không thể có độ trễ.

Cảnh sát lập tức báo thông tin này về cho đội điều tra tại hiện trường. 

Mặc dù ban đầu sự cố đã được định tính là tai nạn, nhưng với phát hiện mới, họ quyết định mở lại điều tra, rà soát kỹ toàn bộ hội trường thêm một lần nữa.

Tuy nhiên, kết quả vẫn y như lần trước, không có bất kỳ phát hiện gì, không có bằng chứng nào.

Không thu thập được chứng cứ, cảnh sát cũng đành phải tạm ngưng điều tra.

Nguyễn Thanh cũng hiểu điều này, cậu vốn dĩ không hy vọng quá nhiều.

Nếu cậu là kẻ chủ mưu, chắc chắn cũng sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào tại hiện trường.

Có vô số cách giết người mà không cần để lại chứng cứ, thậm chí là từ những thứ thường ngày chẳng ai để ý tới.

Hiện tại đã khá muộn, khoảng tầm 11 giờ tối.

Nguyễn Thanh cũng không muốn tiếp tục ở lại cùng ba người kia, mặt lạnh từ chối sự giúp đỡ, tự mình chống nạng chuẩn bị bắt xe về phòng trọ nghỉ ngơi.

Dù sao thì 'giờ làm việc' của nguyên chủ đều là vào ban đêm, ở ký túc xá trường không tiện, nên cậu thuê trọ bên ngoài.

Nhưng ba người kia dường như vẫn thấy không yên tâm, đợi Nguyễn Thanh lên taxi rồi mới chịu rời đi.

"Rringg! Rringg!"

Vừa mới ngồi lên taxi, điện thoại Nguyễn Thanh liền đổ chuông. Cậu liếc nhìn phần ghi chú trên màn hình.

Linh Lan?

Hình như đây là...... 'đồng nghiệp' của nguyên chủ?

Nguyễn Thanh dừng một chút rồi nghe máy.

Ngay khi kết nối, giọng nam không kiên nhẫn vang lên từ đầu dây bên kia, "Hoa Hồng, cậu đâu rồi hả!? Đến giờ làm rồi mà sao còn chưa tới!?"

Nguyên chủ và những người cùng nghề dĩ nhiên không thể dùng tên thật, nên ai cũng phải chọn cho mình một cái 'nghệ danh'.

Bên quán bar có thói quen đặt tên theo các loài hoa, tuy hơi sến súa, nhưng dễ nhớ và phù hợp với vai vế của họ.

'Nghệ danh' của nguyên chủ là...... hoa hồng.

Bởi vì nguyên chủ từ nhỏ chưa từng có được tình yêu chân thành, nên cậu ta luôn muốn trở thành một đóa hồng được người người sủng ái, cho dù chỉ là trên...... giường cũng được......

"Phiền chết đi được, cái ông giám đốc đó bị gì vậy? Hai ngày trước tôi mới biểu diễn, giờ lại bắt tôi lên sân khấu nữa! Lại còn bị phân cặp với cậu, đúng là xui tận mạng."

Giọng nam trong điện thoại tiếp tục oán trách, lạnh lùng mang theo sự chán ghét rõ ràng, "Bộ cậu rước theo xui xẻo bên mình à!?"

Nguyễn Thanh trầm mặc một lúc lâu, rồi mới nhẹ giọng đáp, "Xin lỗi. Phiền cậu nói với giám đốc giúp tôi một tiếng. Gần đây tôi có thể sẽ không đi được, chân tôi vừa bị trật, đang chấn thương."

Đầu dây bên kia lập tức vang lên một tiếng cười khẩy, "Trật chân thì liên quan gì tới đi làm? Có cần cậu dùng sức đâu, leo lên giường một vòng là xong việc."

Nguyễn Thanh: "......"

Có vẻ người kia cũng không muốn nói thêm với Nguyễn Thanh, lạnh lùng dứt lời, "Đừng nhiều lời, mau tới đi. Giám đốc không hiền như tôi đâu."

"Cậu cũng không muốn gã gọi cho mình nhỉ?"

Nói xong, hắn liền dập máy.

Nguyễn Thanh cầm điện thoại, rơi vào trầm mặc.

Nơi quán bar nguyên chủ làm việc cũng chẳng phải nơi hợp pháp gì cho cam. Nếu phạm điều cấm kỵ nào đó, ban quản lý sẽ không nương tay. Những hình phạt ở đó không phải người thường có thể chịu nổi.

Ví dụ như vi phạm hợp đồng lao động.

Mà nguyên chủ lại ký thẳng một hợp đồng...... 5 năm.

Hiện tại mới chỉ là năm đầu tiên.

Cũng may quán bar đó vẫn còn tuân theo vài quy tắc nhất định. Chỉ cần 'nhân viên' đúng ngày đúng giờ 'làm việc', và nộp đủ khoản 'lương chia' mỗi tháng, thì cũng không bắt buộc phải tiếp khách.

Tức là, có tiếp khách hay không là quyền tự chọn, trừ khi bị khách quý đích danh chỉ định.

Nhưng loại chỉ định này cực kỳ hiếm, vì khách quý thì ai cũng muốn tranh nhau phục vụ, chẳng cần chỉ đích danh cũng có cả đống người xếp hàng.

Nguyễn Thanh tính toán lại thời gian. Diễn suất tiếp theo của nguyên chủ là ba ngày sau, tiền chia doanh thu phải nộp vào cuối tháng, mà giờ cách cuối tháng chỉ còn năm ngày.

......Cố gắng một chút, nếu cậu có thể hoàn thành phó bản trong ba ngày tới thì vẫn kịp.

Nhưng hiện giờ đúng là trong khoảng thời gian nguyên chủ phải 'đi làm', nếu không đi sẽ bị coi là vi phạm quy định, hậu quả khá nghiêm trọng.

Huống chi, nguyên chủ vì muốn kiếm thêm tiền, nên dù không phải ca làm chính thức cũng vẫn thường đến bar 'bắt khách'. Với thói quen như vậy, chỉ vì trật chân mà không đi làm thì rất dễ bị nghi ngờ.

Nguyễn Thanh đành phải bảo tài xế đổi hướng, đi thẳng đến quán bar nơi nguyên chủ làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro