❤️‍🩹 [Ái Tình Đẫm Máu]. 120

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Thực ra Nguyễn Thanh đã nghe thấy tiếng người mở cửa phòng thay đồ từ lúc đầu, nhưng cậu không ngờ người đó lại bất ngờ ra tay với mình.

Đến khi kịp phản ứng, cậu đã bị bịt miệng và kéo mạnh vào bên trong.

......Là ai vậy?

Không nhìn thấy người phía sau, cảm giác mơ hồ khiến Nguyễn Thanh bất an. Cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp.

"Ưm...... ưm......!" Nhưng sức của cậu hoàn toàn không bằng người kia, vùng vẫy cũng chỉ trở nên vô vọng.

Đèn trong phòng thay đồ vẫn sáng, nhưng người phía sau ghì cậu chặt đến mức ngay cả quay đầu lại để nhìn mặt cũng không được.

Phòng thay đồ khá nhỏ, lại là loại chia vách gỗ từng gian, nếu va chạm sẽ phát ra tiếng rất lớn.

Nguyễn Thanh không do dự, định dùng đầu gối thúc vào vách để gây chú ý.

Nhưng người phía sau như đoán được ý đồ đó, lập tức đè mạnh cậu lên vách, hai chân kẹp chặt vào chân Nguyễn Thanh, hoàn toàn khóa chặt mọi động tác phản kháng.

Tay cậu cũng bị giữ chặt, không còn cách nào đập vào vách để báo hiệu.

Tiếng động phát ra khi giằng co không hề nhỏ, nhưng lại chẳng có ai lên tiếng hỏi han gì.

Lý do cũng dễ hiểu. Lớp thể dục cậu đăng ký là môn Taekwondo, cường độ vận động cao, nên hầu hết học sinh đều mặc sẵn đồ thể dục từ nhà. Vì vậy, khu thay đồ này thường rất vắng.

Chỉ có số ít bạn học cảm thấy đồ thể dục xấu mới không mặc trước.

Bộ đồng phục cảnh sát mà Nguyễn Thanh thường mặc cũng để bên ngoài vì cậu vào thay đồ.

Cậu hoàn toàn không nghe thấy có ai khác trong khu thay đồ, nghĩa là lúc này trong phòng chắc chỉ còn cậu và người kia.

Vì vậy, cho dù có đá vào vách, cũng không chắc đã có ai nghe thấy.

Người phía sau rất cẩn thận, trên người xịt loại nước hoa mùi nồng nặc, hoàn toàn át đi mọi hương thơm riêng biệt, khiến Nguyễn Thanh không thể dựa vào mùi để nhận diện.

Cậu càng thêm cảnh giác, tên này là ai?

Không lẽ là...... kẻ chủ mưu?

Khả năng đó không cao.

Bởi kẻ chủ mưu kia si mê Ninh Mộc Phong vô cùng, nếu muốn giết Nguyễn Thanh thì chắc chắn không tự mình ra tay, càng không dại gì kéo vào phòng thay đồ như thế này.

Phòng thay đồ nam và nữ tách riêng. Dáng người phía sau cao lớn, chắc chắn là một nam sinh.

Đúng lúc Nguyễn Thanh vùng vẫy dữ dội, một vật sắc nhọn được dí sát vào bên hông.

"Đừng động đậy." Người kia nói bằng giọng trầm khàn, rõ ràng đã cố tình hạ thấp tông để thay đổi âm sắc, không thể nhận ra là ai.

Vật kia sắc lạnh, giống như dao.

Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, không dám cử động thêm chút nào.

Người kia không có vẻ định sát hại, vì sau khi cậu ngoan ngoãn đứng im thì hắn cũng không làm gì thêm.

Khuôn mặt tinh xảo của Nguyễn Thanh dần trở nên trắng bệch, cậu đứng ép sát vào vách, run rẩy vì lo sợ.

Người phía sau dường như hài lòng với biểu cảm của cậu, khẽ cười một tiếng, giọng nói vẫn khàn khàn, "Gan cũng nhỏ thật đấy."

Nguyễn Thanh run rẩy lông mi, toàn thân vẫn cứng đờ.

Người đó giữ cậu rất chặt, khiến mặt cậu đỏ ửng lên, làn da trắng càng nổi bật.

Tóc rối phủ trước trán, đôi mắt ngập tràn sợ hãi. Vẻ đẹp ấy như bước ra từ một bức tranh thủy mặc, khiến người ta không thể rời mắt.

Cổ họng người kia khẽ động, rồi bất ngờ thu lại vật nhọn nơi eo Nguyễn Thanh.

Trong tay Nguyễn Thanh xuất hiện thêm một thứ.

Một...... thẻ ngân hàng?

Thứ vừa rồi dí vào eo cậu chính là cái này?

Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn nó.

Người kia lại trầm giọng, "Trong đó có một triệu."

Nguyễn Thanh: "......?"

"Mật khẩu là sáu số 0."

Nguyễn Thanh: "......"

Chắc không phải cái cậu nghĩ đi ha?

Câu trả lời nhanh chóng rõ ràng.

Người kia vừa dứt lời, liền buông tay đang giữ tay Nguyễn Thanh ra, sau đó lại luồn tay vào trong áo cậu.

Tuy thời tiết không còn lạnh, nhưng bàn tay kia lại lạnh đến mức khiến Nguyễn Thanh hơi run lên.

Cậu theo phản xạ bắt lấy tay hắn.

Người đó có vẻ ngạc nhiên, "Sao vậy?"

"Không đủ à?"

Giọng nói nghèn nghẹn bật thốt, "Cậu làm ở 'Hoa Nguyệt' cả năm trời cũng chưa chắc kiếm được số tiền này, đúng không?"

Nghe đến đây, Nguyễn Thanh cứng đờ thêm lần nữa.

Đừng nói một năm, kể cả năm năm, nguyên chủ cũng chưa từng có trong tay một triệu.

Ý của người này rất rõ, dùng một triệu để 'mua' Nguyễn Thanh làm 'dịch vụ đặc thù'.

Mà còn là một khách hàng cực kỳ hào phóng.

Dù là khách sộp nhất của 'Hoa Nguyệt' cũng chưa từng phóng tay như vậy.

Nguyễn Thanh biết, nếu là nguyên chủ, chắc chắn sẽ nhận lời.

Dù chẳng yêu Sở Dật, thậm chí chỉ cần có chút xíu rung động, nguyên chủ cũng sẽ đồng ý.

Còn Sở Dật dù có giàu thật, thì tiền cũng không vào tay cậu ta. Cậu ta không thể an tâm với những gì chưa nắm chắc.

Cầm trong tay thẻ ngân hàng này, có thể tra ra thân phận người đàn ông kia.

"Ưm ưm......" Nguyễn Thanh khẽ vùng vẫy, tỏ ý muốn nói gì đó.

Người kia dừng lại một chút, rồi buông tay khỏi miệng cậu.

Nguyễn Thanh vừa định quay đầu thì lại bị ngăn lại.

Người kia rõ ràng không muốn để cậu thấy mặt mình.

Nguyễn Thanh đành phải từ bỏ ý định quay đầu lại, cậu hơi cụp mắt xuống, giọng nói nhỏ hẳn đi, "Tôi...... bây giờ không còn làm mấy chuyện đó nữa......"

Dù nói vậy, nhưng trong tay Nguyễn Thanh vẫn siết chặt tấm thẻ ngân hàng, nét mặt do dự, chần chừ hiện rõ.

Có lẽ vì vừa rồi giằng co nên các ngón tay thon dài của cậu ửng hồng, đầu ngón tay trắng muốt, cắt may gọn gàng, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Cứ như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, hoàn mỹ.

Mà tấm thẻ ngân hàng đen nhánh cậu đang nắm trong tay, trong chớp mắt lại mang một ý vị khác hẳn.

Giống như một món đạo cụ...... đặc biệt nào đó, toát ra cảm giác lạnh lùng và sắc bén.

Chỉ một khung cảnh như vậy thôi cũng khiến tim người ta đập nhanh hơn, đủ để khiến những suy nghĩ đen tối trong lòng ai đó nảy mầm.

Người đàn ông nhìn thiếu niên trước mặt đang siết chặt thẻ ngân hàng, dường như đã hiểu rõ, giọng trầm khàn cất lên, đầy thấu hiểu, "Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu."

"Nhất là...... viện trưởng Sở của cậu."

Ba chữ 'viện trưởng Sở' được hắn cố ý nhấn mạnh, mang theo chút châm biếm nhẹ.

Châm biếm về thứ tình cảm vốn dĩ chẳng chịu nổi một cú chạm.

Có lẽ ngay từ đầu, vốn chẳng có tình cảm gì cả.

Thứ thiếu niên này thích, có lẽ chỉ là tiền mà thôi.

Chỉ cần có tiền, đối với cậu mà nói, làm gì cũng được.

Giống như bây giờ.

Khiến hắn vừa phấn khích, lại vừa tức giận.

Bởi vì hắn chưa từng là người duy nhất của cậu, cũng có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành người duy nhất.

Trừ khi...... giữ cậu bên cạnh mãi mãi.

Không để cậu còn cơ hội nằm trong vòng tay người khác.

Để cậu chỉ có thể nhìn thấy duy nhất mỗi mình hắn thôi.

Để cậu vĩnh viễn thuộc về hắn.

Ý nghĩ đó khiến lòng người đàn ông càng thêm phấn khích, nhưng hắn vẫn cố kìm nén.

Thế nhưng chỉ một giây sau, sự hưng phấn đó đã không thể kiềm chế nổi.

Bởi vì thiếu niên trước mắt hắn đang run run hàng mi, từ từ buông lỏng tay, khẽ cất lời, "Anh...... nhẹ một chút......"

Nguyễn Thanh mím môi, rũ mắt nhìn về phía phòng thay đồ, lại nhẹ giọng nói thêm, "Một lát nữa tôi còn phải học thể dục."

Người đàn ông nghe thấy câu đó, hơi thở lập tức trở nên dồn dập.

Câu nói của cậu rõ ràng đến mức không cần phải giải thích gì thêm, thiếu niên đã đồng ý 'giao dịch'.

Lúc này, hắn không còn do dự gì nữa, lập tức ôm chặt thiếu niên vào lòng, như muốn biến mọi suy nghĩ trong đầu thành hiện thực.

Nguyễn Thanh cảm thấy người đàn ông buông lỏng tay đang giữ lấy đầu cậu, lập tức muốn quay lại nhìn xem người đó là ai.

Nhưng dường như đối phương không muốn để cậu biết, hắn nhanh chóng che lại đôi mắt xinh đẹp của cậu.

Rồi không biết từ đâu lấy ra một mảnh vải đen, trực tiếp bịt kín mắt Nguyễn Thanh.

Thế giới trước mắt cậu lập tức chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Nguyễn Thanh theo bản năng muốn kéo mảnh vải xuống, nhưng lại bị ngăn lại.

Một bàn tay nắm chặt tay cậu, bàn tay còn lại khẽ chạm vào mắt cậu, "Đừng gỡ ra."

Sau khi bịt kín mắt cậu, người đàn ông cuối cùng cũng cho phép Nguyễn Thanh quay đầu lại.

Thậm chí hắn còn chủ động ôm lấy eo cậu, xoay cậu lại đối mặt với mình.

Mảnh vải đen che đi đôi mắt và nốt lệ chí của Nguyễn Thanh, càng làm nổi bật làn da trắng nõn.

Dù gương mặt cậu mang vẻ thanh tú lạnh lùng, nhưng bởi vì đuôi mắt và nốt lệ chí kia mà lại có chút mê hoặc không thể tả.

Giờ bị che khuất, vẻ mê hoặc ấy cũng bị che lấp, nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của cậu, mà trái ngược lại như một đóa u lan trong bóng tối, đẹp đến mức thời gian dường như cũng chậm lại.

Người đàn ông trong lòng rối bời, muốn lập tức khiến thiếu niên này khóc lóc cầu xin.

Nhưng hắn vẫn cố kìm nén, bình tĩnh vươn tay vuốt nhẹ qua lớp vải đen trên mắt Nguyễn Thanh.

Sau đó chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở đôi môi mỏng nhạt màu của cậu.

Hắn cọ nhẹ lên môi cậu vài cái, thậm chí đưa ngón tay vào trong, chờ đến khi đôi môi ấy bị anh ta chọc ghẹo đến ửng đỏ mới chịu dừng lại.

Bàn tay ấy lại tiếp tục lần xuống, dừng lại ở chiếc cúc đầu tiên trên áo cậu.

Rồi thong thả tháo ra từng chiếc.

Chiếc thứ nhất.

Chiếc thứ hai.

Chiếc thứ ba......

Trong bóng tối, khi không thể thấy gì, người ta càng thêm sợ hãi, cũng khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn.

Đặc biệt là thính giác và cảm giác.

Nguyễn Thanh nghe rõ tiếng cọ xát rất nhỏ khi người kia cởi cúc áo mình.

Không biết là do tay người đó vụng về, hay cố tình làm vậy, nhưng tốc độ cực kỳ chậm.

Chậm đến mức như thể đang trêu đùa vậy.

Dù chỉ là một chiếc áo khoác bình thường, lại bị tháo ra một cách chậm rãi, như chỉ đang mặc một chiếc sơ mi mỏng.

Nếu lúc đó Nguyễn Thanh có thể nhìn thấy, có lẽ sẽ phát hiện ra bàn tay của người đàn ông ấy đang khẽ run.

Vì quá phấn khích, lại cố kìm nén nên mới thành ra như vậy.

Thấy đối phương chậm quá, Nguyễn Thanh hơi nghiêng người tới gần vài phần, như muốn chủ động phối hợp.

Nhưng ánh sáng hắt qua đèn trong phòng thay đồ lại phản chiếu một tia sáng lên người cậu, trông đầy nguy hiểm.

"Rầm ——!!!"

"Aaa!!! Có người chết!!!"

"Mọi người tránh ra!!!"

"Cứu mạng với!!! Mau gọi cấp cứu!!! Nhanh lên!!!"

Phòng thay đồ chỉ cách sân thể dục một đoạn, mà tiếng hét thảm thiết lại vang lên từ phía đó, phá tan bầu không khí trong căn phòng nhỏ.

Người đàn ông cau mày, nghe thấy tiếng Nguyễn Thanh đang khẽ run lên, liền thấp giọng gằn từng chữ, "Đừng để ý đến họ. Tiếp tục đi."

Nguyễn Thanh cũng chẳng phản ứng gì, dù sao nếu giết chết thì sẽ biết hắn là ai, đến lúc đó đổ tội cho kẻ chủ mưu cũng không muộn......

Nhưng ngay sau đó, bên ngoài phòng thay đồ vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng gọi lo lắng, "Bạn Vương Thanh!"

"Bạn học Vương Thanh, em đâu rồi!?"

"Bạn học Vương Thanh ơi!!!?"

Là của cảnh sát phụ trách bảo vệ Nguyễn Thanh.

Chứng tỏ người đó đã nhận ra có điều bất thường.

Ngay sau tiếng hét thảm, anh liền lao tới phòng thay đồ để tìm Nguyễn Thanh đầu tiên.

Người đàn ông khẽ rít một tiếng đầy bực bội, giây tiếp theo lập tức rút người ra khỏi tay Nguyễn Thanh.

Lạnh lùng và dứt khoát, như thể vừa kéo quần lên là lập tức phủi sạch mọi liên quan.

Nguyễn Thanh: "......?"

Người đàn ông rút thẻ ngân hàng xong liền xoay người rời đi, không đợi Nguyễn Thanh kịp phản ứng, trực tiếp đẩy cửa phòng thay đồ bước ra ngoài.

Ngay sau đó, hắn biến mất khỏi tầm mắt.

Nguyễn Thanh vội vàng kéo miếng vải đen trên mắt xuống, muốn nhìn xem người đó rốt cuộc là ai.

Nhưng đối phương quá nhanh, hơn nữa không đi bằng cửa chính mà nhảy ra từ cửa sổ bên kia phòng thay đồ.

Dù Nguyễn Thanh phản ứng kịp thời, cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng người thoáng lướt qua. Cậu chỉ kịp nhận ra người đó mặc đồ đen, ngoài ra thì chẳng thấy được gì nữa.

Nguyễn Thanh nhìn ra phía cửa sổ. Cửa sổ nằm khá cao, gần sát trần nhà. Bên dưới có ghế băng để học sinh thay giày, có thể dùng làm điểm tựa, nhưng dù vậy cũng vẫn khá khó để leo lên. Nếu không có kỹ năng vận động tốt thì khó lòng trèo ra ngoài, chứ đừng nói đến việc nhảy đi không để lại dấu vết.

Nguyễn Thanh trong đầu lập tức lướt qua danh sách những người có thân thủ tốt.

......Lâm An Diễn?

Lâm An Diễn từng nhảy cao trên sân thượng, từ đó có thể suy ra hắn rất giỏi vận động.

Nhưng không chỉ có mỗi Lâm An Diễn. Mấy người trong nhóm Thịnh Gia cũng đều có kỹ năng thể thao rất tốt.

Ngay cả Ninh Mộc Phong cũng vậy.

Nguyễn Thanh định bước lên ghế để thử nhảy xem có thể nhìn theo qua cửa sổ được không, thì đúng lúc đó, viên cảnh sát mặc thường phục phụ trách bảo vệ cậu đã phát hiện ra.

Cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, "Cậu không sao chứ? Tôi còn tưởng......"

Anh chưa kịp nói hết thì ánh mắt đã cứng lại, sững người nhìn Nguyễn Thanh.

Thiếu niên trước mắt mặt hơi ửng đỏ, lông mi dài còn vương hơi nước, dáng vẻ này khiến người đối diện hoàn toàn sững sờ.

Bởi vì khi nãy Nguyễn Thanh vùng vẫy, cộng thêm chiếc áo khoác ngoài đã bị người kia cởi ra, giờ khoác lỏng lẻo trên người. Tuy bên trong vẫn còn áo thun, nhưng cả người toát ra vẻ bị xâm phạm, khiến người khác khó mà không nghĩ ngợi lung tung.

Nguyễn Thanh không hề để ý tới vẻ ngoài của mình lúc này. Cậu chỉ hơi lắc đầu, tỏ ý rằng mình không sao.

Cậu cũng không kể chuyện người đàn ông kia ra. Dù gì thì chuyện này cũng khó nói rõ ràng, mà cả nguyên chủ cũng chắc chắn sẽ không mở miệng. Hơn nữa, Nguyễn Thanh tin rằng người đàn ông đó không phải kẻ chủ mưu.

Kẻ chủ mưu là người thầm mến Ninh Mộc Phong, không lý nào lại hành xử như vậy với cậu.

Nếu có làm gì thì cũng phải là đối với Ninh Mộc Phong mới đúng.

Có cảnh sát bên cạnh, Nguyễn Thanh không tiện trèo lên ghế để xem ra ngoài cửa sổ nữa. Huống chi cũng đã trễ rồi, người kia chắc chắn đã chạy đi xa.

Nguyễn Thanh nghiêng đầu nhìn cảnh sát, hơi khó hiểu, "Vừa rồi bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy tiếng cậu, viên cảnh sát mới như tỉnh lại. Mặt anh hơi đỏ, không dám nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh nữa, "Hình như là...... trụ bóng rổ bị đổ."

Nguyễn Thanh nghe xong liền quên cả việc thay đồ, lập tức chạy ra ngoài.

Cảnh sát cũng nhanh chóng hoàn hồn, lao về phía hiện trường để kiểm tra.

Lẽ ra ngay từ đầu anh phải lập tức chạy đến nơi xảy ra sự cố, nhưng phản ứng đầu tiên lại là đi tìm Nguyễn Thanh. Bây giờ nghĩ lại, anh có phần hối hận, nếu đến hiện trường sớm hơn, có khi còn phát hiện được nhiều manh mối hơn.

Anh tăng tốc chạy, cố gắng vượt qua Nguyễn Thanh đang chạy theo sau, dù cậu không tiện di chuyển nhanh.

Trụ bóng rổ không hề nhẹ. Nếu rơi trúng người, đủ sức khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, nhất là khi rơi trúng đầu.

Người bị rơi trúng đã được đưa ra ngoài, nhưng có vẻ không còn cứu được nữa.

Mọi người đều biết học sinh kia không còn hy vọng, nhưng vẫn kiên trì đưa hắn ta lên xe cứu thương.

Cảnh sát lập tức kiểm tra phần gốc của trụ bóng rổ.

Theo lý, loại trụ này không thể dễ dàng ngã đổ như vậy. Vậy mà nó lại sập xuống rất nhanh, không cho ai cơ hội né tránh.

Trong lúc cảnh sát kiểm tra, Nguyễn Thanh cũng đứng bên cạnh quan sát.

Phần gốc của trụ bóng rổ vốn được chôn sâu dưới đất, bình thường không thể nào bật khỏi đất được dễ như vậy. Thế nhưng trong trường hợp này, nó không bị bật lên mà là...... gãy.

Nhìn qua giống như do bị ăn mòn lâu ngày, rồi đúng lúc sinh viên kia bật nhảy lên khấu rổ, trụ không chịu nổi lực, lập tức gãy rời.

Người bị hại là bạn học cùng lớp với Ninh Mộc Phong, và hầu như cả khoa Vật lý đều biết hắn ta rất thích úp rổ.

Vì hắn ta là thành viên đội bóng rổ của trường, sở trường chính là bật cao và úp rổ.

Rõ ràng chuyện này là một cái bẫy nhắm thẳng vào hắn ta.

Chỉ cần hắn ta nhảy lên như thường lệ, trụ sẽ gãy. Mọi thứ được sắp đặt từ trước.

Nguyễn Thanh không nhớ rõ học sinh này từng thân thiết với Ninh Mộc Phong ra sao, nhưng cậu nhớ là thành tích môn Vật lý của người này rất xuất sắc.

Thậm chí trong cuộc thi học sinh giỏi toàn quốc trước đó, hắn ta giành giải nhất, còn Ninh Mộc Phong chỉ kém một điểm, đứng hạng nhì.

Thầy cô từng lấy hắn ta ra làm gương, khen rằng hắn ta có năng lực còn hơn cả Ninh Mộc Phong.

Quả thật, hắn ta là người có năng khiếu, đặc biệt có khả năng lĩnh hội cực cao với môn Vật lý.

Chỉ vì điểm tiếng Anh và một vài môn khác thấp hơn Ninh Mộc Phong, nên tổng điểm cuối cùng mới bị ép đứng dưới y.

Kẻ chủ mưu hiển nhiên không chỉ khó chịu khi thấy ai thân mật với Ninh Mộc Phong, mà còn không chấp nhận có người vượt qua ánh hào quang của y.

Người đó muốn Ninh Mộc Phong phải là ánh trăng cao vời, để ai cũng chỉ có thể ngước nhìn.

Không cho ai chạm vào ánh trăng ấy, cũng không cho phép ai vượt qua ánh sáng của nó.

Thật sự là biến thái đến cực điểm.

Lúc này, gần như toàn bộ người chơi đều có mặt ở sân thể dục, nên cũng nhanh chóng chạy đến xem trụ bóng rổ bị đổ.

Nhưng không ai tìm thấy dấu vết nào rõ ràng về kẻ chủ mưu.

Dù vậy, có thể khẳng định rõ ràng là trụ bóng rổ đã bị người động tay vào.

May là khu sân thể dục này có camera giám sát. Chỉ cần truy được ai từng tiếp cận khu vực đó, khả năng cao có thể xác định được kẻ chủ mưu.

Mọi người chơi nhìn nhau hiểu ý, nhưng hiện tại, họ lại không thể rời khỏi.

Vì tiết thể dục đã bắt đầu. Dù có một học sinh vừa mất mạng, giáo viên vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu buổi học như bình thường.

Bọn họ không cần duy trì hình tượng nhân vật với người ngoài, nhưng trong phó bản này thì khác, họ buộc phải duy trì.

Có người chơi đã mua được manh mối trong phó bản, nội dung nhắc nhở rất rõ: tốt nhất nên giữ đúng vai trò được phân trong kịch bản.

Nếu không, chỉ cần làm ra hành động lệch vai, rất có thể sẽ bị kẻ chủ mưu nhắm đến và giết chết trước tiên.

Những phó bản yêu cầu giữ vai như vậy không hiếm, nên mọi người cũng không quá bất ngờ.

Nhưng lần này, giữ vai lại giống như bị đẩy thẳng vào con đường dẫn đến cái chết.

Ai ở cùng tổ với Ninh Mộc Phong đều không tránh khỏi tiếp xúc thân thể.

Bởi vì hôm nay học môn Taekwondo, mà nội dung của buổi học lại là đối kháng trực tiếp.

Các học sinh trong tổ sẽ chia cặp, đánh đối kháng với nhau.

Đánh với Ninh Mộc Phong ư?

Ai dám thắng y? Ai dám động vào y?

Chỉ đơn giản là ngồi cạnh Ninh Mộc Phong còn bị giết, thì giờ chạm vào người y, liệu có toàn mạng?

Nhưng không tuân theo vai cũng không được.

Hiển nhiên, dù đánh hay không đánh, một khi bị xếp cùng tổ với Ninh Mộc Phong là đã bị đánh dấu, đồng nghĩa với việc trở thành mục tiêu tiếp theo của kẻ chủ mưu.

Lúc này, họ chỉ còn cách chủ động đối kháng lại với kẻ chủ mưu.

Giáo viên nhìn thấy quần áo Nguyễn Thanh còn lộn xộn thì hơi cau mày hỏi, "Sao em chưa thay đồ?"

Nguyễn Thanh mím môi, nhỏ giọng đáp, "Em nghe thấy có tiếng hét, nên chạy ra xem thử......"

"Thầy ơi, bây giờ em đi thay đồ được không ạ?"

Ánh mắt giáo viên dừng lại trên đôi mắt trong trẻo của Nguyễn Thanh, giọng cũng dịu đi đôi phần, "Lần này bỏ qua. Nhưng lần sau còn vậy thì thầy sẽ giận đấy."

"Em cảm ơn thầy ạ."

Vì Ninh Mộc Phong đã có đai đen Taekwondo cấp 8, giáo viên để y lên trước, rồi các học sinh khác lần lượt lên đối kháng.

Nhưng phía nhóm người chơi thì không ai muốn là người đầu tiên.

Bởi vì người đánh trước có khả năng cao sẽ bị kẻ chủ mưu để ý đầu tiên. Càng đánh sau thì càng có thời gian để điều tra manh mối.

Cuối cùng, họ quyết định rút thăm để chọn thứ tự.

Trong lúc đám người chơi đang rút thăm, họ tiện thể gọi luôn Nguyễn Thanh lại rút cùng.

Nguyễn Thanh nhìn tờ giấy có ghi số '1' trong tay, lập tức im lặng.

......Nhóm này thật sự không gian lận à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro