❤️🩹 [Ái Tình Đẫm Máu]. 121
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nguyễn Thanh hơi nghi ngờ nhóm người chơi này, mà cũng có phần nghi ngờ chính mình.
Cậu vốn cũng không phải người may mắn gì, rút trúng số một cũng chẳng phải chuyện hiếm. Nguyễn Thanh cầm mảnh giấy trong tay, thở dài một hơi. Thôi thì số một cũng được, lên sàn rồi nhận thua.
Ninh Mộc Phong học Taekwondo chuyên nghiệp, cấp bậc còn cao hơn cả thầy dạy thể dục, người thường sao đánh lại nổi y?
Hơn nữa chân cậu vẫn còn đau, vốn không thể đánh được. Nhận thua là điều hợp tình hợp lý.
Dù sao cậu cũng đã bị kẻ chủ mưu để ý rồi, chắc cũng chẳng khác gì lần này lắm.
Chỉ cần không đụng vào Ninh Mộc Phong, không chọc giận kẻ chủ mưu, thì chắc là không sao.
Ngay lúc Nguyễn Thanh vừa hạ quyết tâm, tờ giấy trong tay cậu bất ngờ bị người khác rút mất, sau đó liền bị nhét vào tay một mảnh giấy khác.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy trước mặt mình là một bạn học cao ráo mặc đồng phục thể dục màu lam. Người đó mỉm cười với cậu, nói, "Đổi với bạn nhé. Mình muốn lên trước."
Dù người này nói có vẻ lễ phép, nhưng hành động lại rõ ràng là đã quyết định trước rồi, chẳng cần biết Nguyễn Thanh có đồng ý hay không.
Nguyễn Thanh ngập ngừng, "Bạn chắc chứ? Mình là số một đó."
"Ừ, mình biết." Nam sinh gật đầu. Khi họ rút thăm, phát hiện thiếu số một thì ai cũng đoán được là cậu đang giữ. Hắn ta còn cười bổ sung, "Mình vốn là số hai mà, cũng chẳng khác gì mấy."
Không, khác biệt lớn lắm chứ.
Tuy chỉ cách nhau một lượt, nhưng rất có thể là sự khác biệt giữa sống và chết.
Nguyễn Thanh nhìn con số '2' trong tay, mím môi định từ chối ý tốt này, "Cảm ơn nhé, nhưng thật ra mình đã bị......"
Chưa kịp nói hết, sinh viên kia đã lên sân.
Trong kênh phát sóng trực tiếp, khi thấy người chơi đó chủ động đổi lượt, bình luận bắt đầu xôn xao.
【 Nghĩ gì thế? Người đầu tiên lên sàn là người đầu tiên có khả năng chết đấy! Chủ kênh sao lại đi đổi với một NPC như thế? NPC này rõ ràng là được hệ thống sắp xếp để người chơi có thời gian thích nghi, kết quả lại không biết quý trọng. Thánh mẫu cũng đâu cần thánh tới mức này? 】
【 Có thể là chán sống rồi. Tự sát kiểu này đâu phải chưa từng có. 】
【 Đẹp trai như vậy mà chết thì tiếc thật. Nếu là tôi, chắc cũng chẳng kiềm được mà đổi với ẻm...... 】
【 Cứu người rồi lấy thân báo đáp cũng không quá đáng nhỉ? Dù gì cũng phải chết, thà chết dưới hoa mẫu đơn còn hơn! 】
【 Các người đầu óc đầy rác vàng vậy? Đây là phó bản kinh dị, không phải truyện ngôn lù đâu. Chết là chết thật đó! 】
Các người chơi trong phó bản cũng nhìn thấy những dòng bình luận này. Bọn họ không khỏi dõi mắt về phía thiếu niên đang đứng yên lặng gần đó.
Thật ra họ cũng hiểu vì sao người chơi kia lại chịu đổi lượt.
Bởi vì vẻ ngoài yếu đuối đáng thương của thiếu niên kia khiến người ta khó mà từ chối được.
Thậm chí một số người còn tự hỏi, vì sao vạn nhân mê không phải là...... thiếu niên?
So với Ninh Mộc Phong, rõ ràng thiếu niên hợp hơn nhiều, dễ khiến kẻ chủ mưu nảy sinh ý đồ hơn.
......Có lẽ kẻ chủ mưu lại mê mẩn hình ảnh Ninh Mộc Phong như ánh trăng sáng giữa trời kia.
Khi thầy thể dục hô 'Bắt đầu!', Ninh Mộc Phong và nam sinh cao lớn kia bắt đầu trận đấu.
Gọi là 'đánh nhau' thì cũng không đúng lắm, sinh viên kia hoàn toàn không đánh lại, chỉ cố gắng né tránh.
Tuy nhìn qua hắn ta có vẻ khá lanh lợi, nhưng nếu thực sự đấu thì cũng khó lòng thắng được Ninh Mộc Phong.
May mà Ninh Mộc Phong cũng không phải kiểu người cậy mạnh. Y không hề hung hăng, thậm chí còn chủ động giữ nhịp độ, cho người kia đủ thời gian phản ứng.
Cuối cùng, sau vài lượt giao đấu, người chơi kia vì kiệt sức mà bị Ninh Mộc Phong tung một cú đá ngã xuống đất, kết thúc trận đấu.
Dù thoạt nhìn có vẻ căng thẳng, nhưng thật ra người kia hầu như không chạm vào Ninh Mộc Phong, chỉ có cú đá cuối cùng là tính là có tiếp xúc.
Như vậy thì chắc không bị xem là thân mật, cũng chưa chắc bị kẻ chủ mưu nhắm đến đầu tiên.
Dù sao việc vào lượt đánh trước cũng không đồng nghĩa với việc sẽ chết trước.
Thứ tự bị nhắm tới thật sự phụ thuộc vào mức độ oán hận của kẻ chủ mưu.
Nói cách khác, nếu chín người đầu tiên đều tránh được va chạm như người kia, còn người thứ mười lỡ tay quật Ninh Mộc Phong xuống đất, thì người thứ mười đó sẽ là mục tiêu số một.
Vì chính họ đã đẩy cơn thù hận của kẻ chủ mưu lên đỉnh điểm.
Tất cả người chơi đều hiểu rõ điều đó.
Nhưng không phải ai cũng có thân thủ tốt như nam sinh vừa rồi, đâu phải ai cũng tránh được toàn bộ chiêu thức của Ninh Mộc Phong.
Mà chỉ cần chạm nhẹ vào y thôi cũng đã là sai lầm chết người......
Áp lực càng lớn với những người đánh ở lượt đầu, nên chẳng ai muốn xếp trước.
Sau khi người chơi cao lớn kia thua, đến lượt Nguyễn Thanh.
Nhưng ngay lúc Nguyễn Thanh chuẩn bị bước lên sàn, tờ giấy trong tay cậu lại bị người khác rút mất.
"Đổi nhé."
Người chơi rút giấy trông có vẻ hơi cà lơ phất phơ. Hắn đổi xong giấy mà còn chẳng cho Nguyễn Thanh cơ hội mở miệng, liền thản nhiên bước lên sàn đấu.
Nguyễn Thanh nhìn tờ giấy in số '10' mới trong tay, im lặng không nói gì.
Tổ này cộng cả Ninh Mộc Phong thì cũng chỉ có mười một người, số mười tức là gần như cuối cùng, lý thuyết mà nói thì cũng xem như là an toàn nhất.
Nguyễn Thanh ngước nhìn nam người chơi kia. Hắn có vẻ cũng không tệ, thân thủ khá nhanh nhẹn, giống như người cao lớn vừa nãy, dễ dàng kết thúc trận đấu.
Trong suốt quá trình cũng gần như không chạm vào Ninh Mộc Phong.
Thể lực của các người chơi nhìn chung đều không tồi, nhưng vẫn có hai ba người không may va chạm với Ninh Mộc Phong.
Thậm chí có vài người không chỉ chạm y một lần.
Sau mỗi lần lỡ chạm, sắc mặt người chơi đó lập tức trắng bệch, nhưng không làm gì khác được, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện rằng sẽ có người khác phạm lỗi nặng hơn ở phía sau.
Rất nhanh đã đến lượt Nguyễn Thanh.
Vì là học thể dục, cậu không mang theo gậy chống, chỉ có thể khập khiễng bước lên sàn.
Ninh Mộc Phong tuy đã đấu mấy trận, nhưng không hề lộ ra vẻ mệt mỏi. Y vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung, như ánh sáng ban trưa giữa trời quang mây tạnh.
Y nhìn Nguyễn Thanh, nhẹ nhàng mỉm cười, rồi lễ phép cúi người chào cậu.
Đó là nghi thức mở đầu trong Taekwondo. Nguyễn Thanh cũng lễ phép cúi đầu đáp lại.
Khi cúi người nhìn xuống đất, trong đầu Nguyễn Thanh bỗng lóe lên một suy nghĩ, nếu y cúi đầu trước người khác, liệu kẻ chủ mưu...... có để tâm?
Tim Nguyễn Thanh trầm xuống. Nếu kẻ chủ mưu thật sự để ý điều đó, thì dù cậu tránh không chạm trực tiếp với Ninh Mộc Phong cũng vô ích.
Nguyễn Thanh ngẩng đầu sau khi chào xong, định lên tiếng đầu hàng.
Nhưng Ninh Mộc Phong lại ra tay nhanh hơn cậu một bước. Ngay lúc Nguyễn Thanh vừa ngẩng mặt, y đã tung một cú đấm thẳng tới.
Tốc độ rất nhanh.
Nguyễn Thanh mở to mắt, đầu óc cậu đã kịp phản ứng nhưng cơ thể lại không theo kịp.
Căn bản là không kịp né tránh.
Cậu bị dọa đến đỏ cả đuôi mắt, theo phản xạ liền nhắm nghiền mắt lại, toàn thân cứng đờ, khẽ lùi về sau.
Nhưng do chân bị thương, cậu đứng không vững, chỉ cần thêm một chút là sẽ ngã lăn ra đất, dù Ninh Mộc Phong không đánh trúng, cậu vẫn ngã.
Tuy nhiên, cảm giác đau đớn mà Nguyễn Thanh tưởng tượng lại không xảy ra.
Cậu không ngã xuống sàn. Vì đã rơi vào một cái ôm.
Vài người chơi xung quanh chứng kiến cảnh Ninh Mộc Phong ôm lấy Nguyễn Thanh, ai nấy đều im bặt.
Ngay cả hai người chơi đang vội chạy đến đỡ cậu cũng sững người, không ai nói được gì.
Khán giả trong kênh phát sóng cũng ngẩn người.
【 Xong rồi! NPC này coi như tiêu đời! Chỉ ngồi gần Ninh Mộc Phong cũng không được, giờ còn bị ôm vào lòng nữa thì khỏi nói luôn! 】
【 Trời ơi, Ninh Mộc Phong này không còn võ đức gì hết! Người ta chỉ vừa mới ngẩng đầu đã ra tay, hù người ta một cái suýt nữa té ngã! 】
【 Quá đáng thật sự! Mấy trận trước y ra tay có nhanh thế đâu! Cái này rõ ràng là cố tình mà! 】
【 Không cần nói nhiều! Chắc chắn là cố tình rồi! Ẻm chân còn đang đau mà y còn đấm luôn một cú, không phải cố ý thì là gì!? 】
Do suýt nữa té, tim Nguyễn Thanh đập loạn cả lên. Trong lúc hoảng loạn, cậu nắm chặt vạt áo người đang ôm mình.
Chờ khi nhịp thở ổn định hơn một chút, Nguyễn Thanh mới nhận ra người đang ôm mình...... là Ninh Mộc Phong.
Cậu giật mình, theo phản xạ liền muốn đẩy y ra.
Cảm nhận được Nguyễn Thanh kháng cự, Ninh Mộc Phong hơi khựng lại một chút. Nhưng cậu vẫn chưa được thả ra, chỉ nghe giọng y nhẹ nhàng vang lên, "Cậu ghét tôi đến vậy à?"
Nguyễn Thanh sức yếu, không sao thoát được. Thấy y không chịu buông, cậu chỉ có thể lạnh nhạt đáp, "Buông ra."
Ninh Mộc Phong khẽ cười, rồi mới nhẹ nhàng thả cậu ra.
Nguyễn Thanh lập tức giơ tay xin thua.
Có lẽ giáo viên cũng nhận ra chuyện để một người đang bị thương lên đánh là không hợp lý, nên không nói gì thêm, chỉ dặn một câu: "Nghỉ ngơi cho tốt," rồi cho Nguyễn Thanh ngồi ra một bên.
Ngoài trận đấu với Ninh Mộc Phong, các thành viên trong tổ vẫn phải tiếp tục thi đấu theo cặp.
Chuyện này thì cũng không có gì to tát, tiết thể dục cuối cùng cũng trôi qua êm đẹp.
Nhưng vì đã trải qua buổi học thể dục này, mọi người đều trở nên cẩn thận hơn, sợ rằng kẻ chủ mưu có thể sẽ ra tay bất cứ lúc nào.
Ngay cả Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ.
Y ôm cậu ngay trước mặt bao người, nếu kẻ chủ mưu có chứng kiến, chắc chắn sẽ tức điên.
Biết đâu đến lúc đó, dù có bị bại lộ, đối phương cũng sẽ bất chấp ra tay giết người.
Sở Dật bên kia có vẻ vẫn chưa giải quyết xong chuyện, tới giờ vẫn chưa quay lại.
Nguyễn Thanh cũng mặc kệ anh ta, trực tiếp mượn máy tính của Sở Dật để xem lại camera giám sát sân thể dục.
Khi khung rổ bị đổ, Nguyễn Thanh phóng to hình ảnh, cẩn thận xem xét phản ứng của từng người.
Không có gì quá kỳ lạ.
Ngay cả Ninh Mộc Phong lúc đó cũng tỏ ra hoảng hốt, lập tức chạy lại gọi mọi người đến nâng khung lên.
Nguyễn Thanh tiếp tục tua ngược lại video trước đó, tìm xem có ai từng tiếp cận khung rổ.
Vì người chơi bóng rổ không ít nên việc có người đến gần khung rổ cũng là bình thường.
Tuy nhiên, cậu phát hiện suốt thời gian trước đó, khung rổ hoàn toàn vững chắc, dù có ai úp rổ mạnh đến đâu cũng không hề có dấu hiệu sứt mẻ.
Vậy mà hôm nay, khi người chơi đầu tiên úp rổ thì khung đã bắt đầu lắc nhẹ.
Sáng nay không có tiết thể dục, lớp cậu học vào tiết ba và bốn.
Nguyễn Thanh tua98 lại xem các đoạn video của tiết một và hai, xác nhận không có ai đến gần khung rổ trong khoảng thời gian đó.
Chẳng lẽ là...... ai đó đã ra tay từ tối qua?
Cậu lặp lại đoạn ghi hình của buổi tối hôm trước, nhưng cũng không thể xác định ai là người đã động tay động chân.
Cứ như là tất cả đều có thể đáng nghi, mà cũng chẳng ai thật sự đáng nghi cả.
Thậm chí Nguyễn Thanh còn nghi mấy người đó chưa từng xuất hiện ở sân thể dục.
Cậu kiểm tra luôn cả video camera theo dõi bản thân, muốn chắc chắn là không có ai tiếp cận cậu trước đó.
Thể chất của Nguyễn Thanh vốn rất kém, hầu hết điểm đều dồn vào kỹ năng phân tích kỹ thuật.
Nếu video giám sát thực sự bị người khác chỉnh sửa, cậu tự tin mình sẽ phát hiện ra.
Nhưng kết quả lại cho thấy không có vấn đề gì.
Mọi đoạn ghi hình đều bình thường.
Nguyễn Thanh thấy có chút kỳ lạ. Sân thể dục khá xa, nếu không đích thân đến thì rất khó can thiệp vào thiết bị.
Chẳng lẽ kẻ chủ mưu đã dùng cách nào đó mà cậu không thể nghĩ ra?
Sau khi không tìm ra điểm nào bất thường, Nguyễn Thanh tạm gác nghi ngờ lại, bắt đầu từng bước rà soát những người đáng nghi.
Vì Ninh Mộc Phong quá đặc biệt, cậu đã thử tra xét nhiều lần nhưng đều không ra kết quả gì, nên quyết định bắt đầu từ Lâm An Diễn.
Lâm An Diễn có năng lực không tệ, tính cách điềm tĩnh dứt khoát, vì thế mới được bầu làm Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Hành Minh.
Dù có hơi lạnh lùng, đôi khi nói chuyện cũng sắc bén, nhưng nhìn chung, hắn vẫn được đánh giá khá tốt.
Thoạt nhìn thì chẳng giống người có vấn đề.
Nhưng 'biết người biết mặt không biết lòng'. Có những kẻ bề ngoài càng đứng đắn thì bên trong lại càng biến thái.
Nguyễn Thanh lập tức lục lại tất cả video theo dõi liên quan đến Lâm An Diễn trong vòng một tháng gần nhất.
Quan hệ giữa Lâm An Diễn và Ninh Mộc Phong khá nhạt nhòa, chỉ như bạn cùng lớp bình thường.
Nhưng Nguyễn Thanh nhớ rõ, lúc vừa bước vào phó bản, Ninh Mộc Phong từng nói 'nếu không phải nể mặt cậu, thì tớ đâu có tham gia cái buổi diễn này'.
Rõ ràng, cái gọi là 'nể mặt cậu' này không đơn thuần chỉ là tình bạn. Rất có thể liên quan đến bối cảnh gia đình phía sau.
Nguyễn Thanh đột nhập vào hệ thống quản lý sinh viên của Đại học Hành Minh, bắt đầu điều tra thân thế của Lâm An Diễn.
Không ngoài dự đoán, gia thế của Lâm An Diễn thậm chí còn hơn cả Ninh Mộc Phong vài phần.
Cậu lập tức xếp hắn vào danh sách nghi ngờ hàng đầu.
Gia thế càng lớn, khả năng tiếp cận những thứ mờ ám càng cao.
Ví dụ như dung dịch Kali clorat vậy.
Những thứ này không phải người bình thường muốn có là có được.
Hơn nữa, người đàn ông trong phòng thay đồ lúc trước rất có thể chính là Lâm An Diễn, đâu phải ai cũng tiện tay chìa tiền một triệu.
Kể cả trong thẻ không có tiền mặt, loại thẻ đen kia cũng không phải ai cũng mở được.
Nguyễn Thanh cẩn thận quan sát phản ứng của Lâm An Diễn khi người bị hại tiếp xúc với Ninh Mộc Phong.
Hắn hoàn toàn dửng dưng, ánh mắt như đang nhìn người qua đường.
Thậm chí có khi còn chẳng thèm liếc Ninh Mộc Phong lấy một cái.
Thế thì...... Lâm An Diễn thật sự thích Ninh Mộc Phong sao?
Cũng...... không phải không thể.
Có những người giấu cảm xúc rất kỹ, chỉ mình họ mới biết họ đang nghĩ gì.
Chưa kể, chưa chắc thật lòng yêu thích, có khi chỉ lợi dụng lý do ấy để giết người, làm nhiễu hướng điều tra.
Một số kẻ bệnh hoạn đơn thuần chỉ thích cảm giác giết người, còn lý do thì chỉ là ngụy trang.
Nguyễn Thanh tiếp tục lấy hình ảnh trước khi nạn nhân gặp chuyện để so sánh thời gian trùng với video của Lâm An Diễn, kiểm tra xem hai người có từng tiếp xúc.
Không có.
Ít nhất trong đoạn video giám sát là không.
Hệ thống theo dõi của Đại học Hành Minh vẫn còn nhiều góc chết, các khúc quanh, cầu thang đều không có camera.
Nạn nhân trước khi chết đều từng đi qua các khu vực này, Lâm An Diễn cũng vậy.
Nguyễn Thanh đánh dấu tên Lâm An Diễn vào danh sách nghi ngờ, rồi tiếp tục tra Trì Nhất Phàm và Thịnh Gia.
Càng tra, Nguyễn Thanh càng thấy khó hiểu, không ai trong số đó có gia thế kém cả, người nào cũng có thể dễ dàng lấy ra một triệu.
Giống như Lâm An Diễn, ánh mắt họ nhìn Ninh Mộc Phong cũng không giống kiểu yêu thích.
Thậm chí còn thờ ơ hơn cả ánh mắt ghen tị của nguyên chủ trước đây.
Ít ra nguyên chủ còn thật sự nghiêm túc ganh ghét, còn những người này thì đúng là coi y như không khí.
Sau khi rà soát xong nhưng không tìm được gì rõ ràng, Nguyễn Thanh chuyển sang kiểm tra camera ở phòng thí nghiệm nơi vụ nổ đã xảy ra.
Không có...... điểm gì bất thường.
Video giám sát chỉ ghi lại cảnh mấy sinh viên đang nghiêm túc làm thí nghiệm, rồi đột nhiên xảy ra vụ nổ.
Nguyên nhân gây nổ cũng không giống như Nguyễn Thanh suy đoán lúc đầu, không phải do có thứ gì lạ dưới bệ thí nghiệm, cũng chẳng phải vì trần nhà sập xuống.
Nguyễn Thanh phóng to hình ảnh thiết bị và vật phẩm trong thí nghiệm, xem kỹ từng bước di chuyển của các sinh viên, sau đó lấy giấy bút ghi lại một chuỗi công thức vật lý, để phân tích biến hóa trong thí nghiệm và kết quả dẫn đến vụ nổ.
Muốn gây ra vụ nổ mạnh như vậy, trừ phi tạo ra được lực tương đương mười tấn.
Rõ ràng không thể nào chỉ là một vụ nổ đơn thuần từ thiết bị thí nghiệm, vì vật liệu đó không thể tạo ra lực lớn như vậy được.
Nguyễn Thanh tin chắc là có yếu tố bên ngoài tác động. Cậu lại kiểm tra video giám sát thêm lần nữa, xem có bị ai chỉnh sửa không.
Nhưng kết quả vẫn như cũ, không có gì bất thường.
Thế nhưng lần này Nguyễn Thanh không tin.
Cậu chắc chắn video đã bị can thiệp.
Ai đó đã sửa đoạn ghi hình, chỉ là kỹ thuật của đối phương ngang ngửa, thậm chí còn vượt qua cậu, nên cậu mới không phát hiện ra.
Vậy thì rõ ràng, việc điều tra theo hướng này không khả thi nữa.
Xem ra, chỉ còn cách khác để tìm manh mối.
Chỉ cần kẻ đó ra tay, nhất định sẽ để lại dấu vết. Nguyễn Thanh không tin kẻ chủ mưu có thể xóa sạch tất cả mọi thứ.
Cậu khẽ xoa mắt, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Có thể do dùng não quá sức, mà từ lúc bước vào phó bản này, cậu chưa nghỉ ngơi được đúng nghĩa.
Ngay cả tối hôm qua, Nguyễn Thanh cũng sợ Sở Dật bất ngờ quay lại, nên không dám ngủ say.
Cơ thể mệt mỏi cũng khiến đầu óc phân tích kém đi rõ rệt.
Bây giờ còn hai tiếng nữa mới đến tiết học buổi chiều.
Nguyễn Thanh để lại một sợi tơ mảnh trên cửa làm dấu, rồi ghé xuống bàn, định chợp mắt một chút.
Kẻ chủ mưu trong phó bản này rất ngạo mạn, chưa từng tấn công khi mục tiêu đang ở một mình.
Có lẽ vì muốn gây chấn động, hoặc để cảnh cáo người khác, nên các nạn nhân đều bị giết ngay trước mắt bao người.
Thành ra, ở một mình lại có vẻ an toàn hơn.
Thế nhưng lần này, Nguyễn Thanh bị đánh thức bởi tiếng hét và âm thanh hỗn loạn.
Lại có chuyện xảy ra rồi.
Là...... hai viên cảnh sát được cử đến để bảo vệ cậu và Ninh Mộc Phong.
Ninh Mộc Phong có thói quen ngủ trưa, Nguyễn Thanh cũng về lại chỗ ở trước đây của Sở Dật, nên hai cảnh sát không tiện đi theo.
Vì vậy họ tự tìm chỗ ăn trưa.
Họ chọn một nơi gần cầu vượt, ngay cạnh khu ký túc xá của sinh viên.
Trường đại học Hành Minh nằm giữa những dãy núi, địa hình gồ ghề, ký túc xá nằm ở khu vực cao hơn, được nối với khu vực khác bằng cây cầu này.
Cây cầu đó gần cả chỗ ở của Sở Dật và ký túc xá của Ninh Mộc Phong, nên vào giờ trưa, học sinh qua lại khá đông, hai người ngồi đó ăn uống cũng không gây chú ý gì.
Nhưng chỉ sau khoảng ba phút ăn cơm, họ đồng loạt ngã gục xuống, vài giây sau đã không còn hơi thở.
Nhìn qua giống như bị ngộ độc thực phẩm.
Nhưng thực tế là thức ăn đã bị đầu độc.
Kẻ chủ mưu lần này là đang công khai tuyên chiến với cảnh sát?
Quá ngông cuồng rồi.
Thậm chí còn ngày càng táo tợn hơn.
Lúc đầu, những vụ án đều được ngụy trang thành tai nạn, hoàn toàn không để lại dấu vết liên quan đến kẻ ra tay.
Còn giờ thì ngang nhiên hạ độc người.
Chẳng lẽ vì bị phát hiện nên không còn dè chừng gì nữa?
Kẻ chủ mưu lấy đâu ra sự tự tin như vậy?
Thật sự nghĩ mình sẽ không bao giờ bị tóm?
Nguyễn Thanh thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có thể không chỉ có một người đứng sau.
Ba sự cố đầu tiên và những việc xảy ra sau đó có sự khác biệt rõ rệt, cứ như không cùng một người gây ra.
Phong cách gây án khác hẳn nhau.
Một người thì cẩn trọng, kín đáo; người kia lại ngạo mạn, khoa trương.
Có ai đang lợi dụng cơ hội để loại bỏ người mình không ưa?
Nếu đúng như vậy, tình hình sẽ trở nên rắc rối.
Vì nếu có người thừa nước đục thả câu, sẽ rất dễ khiến phán đoán bị sai lệch.
Mà như thế thì độ khó của phó bản này cũng quá cao.
Bởi vì dù có điều tra ra được một trong những kẻ chủ mưu, thì cũng chưa chắc đó là người duy nhất mà phó bản yêu cầu tìm ra.
Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi,【 Hệ thống, phó bản lần này là cấp bậc gì? 】
Giọng hệ thống lạnh lùng, hiếm khi lộ ra vẻ không chắc chắn,【 Có lẽ là...... cấp cao? 】
Nguyễn Thanh: "......?"
Thấy cậu im lặng, hệ thống vội giải thích,【 Dữ liệu hệ thống hiện tại hiển thị cấp độ là '???', nên tôi cũng không rõ. 】
Ban đầu vốn chỉ là phó bản trung cấp, nhưng sau đó đột nhiên chuyển thành '??? '.
Hệ thống thực tế đã gửi báo cáo về hiện tượng bất thường, nhưng hệ thống chính không phản hồi gì lạ cả.
Nói cách khác, việc cấp độ hiển thị là '??? ' không phải lỗi hệ thống, mà là do có yếu tố nào đó ảnh hưởng trực tiếp đến phó bản.
Khả năng cao là hiện chưa thể xác định chính xác cấp độ của nó.
Nguyễn Thanh hơi cúi mắt xuống. Một phó bản mà hệ thống cũng không dám đánh giá độ khó......
Khi nghe tin lại có người gặp chuyện, nhóm người chơi khác lập tức chạy đến.
Họ nhìn thấy Nguyễn Thanh vẫn an toàn thì có phần ngạc nhiên, lần này không phải cậu à?
Vậy người gặp chuyện là ai?
Họ liếc qua thi thể, lập tức nhận ra đó là cảnh sát.
Trước đây, kẻ chủ mưu cũng từng giết NPC là cảnh sát, nên điều này cũng không có gì lạ.
Mọi người kiểm tra thi thể, rất nhanh kết luận cả hai đều bị trúng độc mà chết.
Người chơi từng trao đổi vị trí với Nguyễn Thanh quay sang định hỏi, nhưng ngay khi định lên tiếng, Nguyễn Thanh như nghe thấy điều gì đó, trợn mắt nói, "Mọi người im lặng đã!"
Khi xung quanh trở nên yên tĩnh, âm thanh 'tích tích tích' vang lên ngày càng rõ.
Đó không phải là ảo giác, mà là tiếng đếm ngược của bom!
Bom được gài ngay trên cây cầu họ đang đứng!
Việc giết cảnh sát chỉ là mồi nhử, mục tiêu thật sự là toàn bộ người chơi đang có mặt tại đây!
Thấy mọi người vẫn chưa hiểu, Nguyễn Thanh nghiến răng chỉ xuống dưới, "Có bom."
Những người chơi khác không nghe được âm thanh, một người chơi cao ráo liền cúi xuống kiểm tra cầu, rồi ngay sau đó mở to mắt kinh hãi.
Dưới cầu, có rất nhiều thiết bị nổ được gắn kín.
Và thời gian còn lại chỉ có...... mười lăm giây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro