❤️🩹 [Ái Tình Đẫm Máu]. 123
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Số người tới 'Hoa Nguyệt' mà không uống rượu thật sự rất ít. Gã đàn ông kia vừa uống vào mấy ly, đầu óc đã có phần mụ mẫm.
Gã ta nghe thấy giọng nói phía sau liền bực bội quay đầu lại, miệng định quát, "Nhớ cái gì thì liên quan đéo gì đến mày, dám quản ông này......"
Câu chưa dứt, ánh mắt gã đã trợn tròn khi nhận ra người trước mặt, "Ớ, giám đốc?"
Ánh mắt của giám đốc vẫn điềm đạm như thường, nhưng lại dừng thẳng vào bàn tay đang túm lấy Nguyễn Thanh.
Gã đàn ông kia lập tức như bị điện giật, nhanh chóng buông tay ra.
Hôm nay Nguyễn Thanh mặc đồng phục đưa rượu, một loại trang phục mà nhân viên 'Hoa Nguyệt' không cho phép khách chạm, nếu không muốn chuốc họa.
Gã đàn ông cũng không hiểu tại sao tối nay mình lại hành động như thế. Rõ ràng trước đây gã ta từng chê bai Nguyễn Thanh, nào là chán ngắt, tẻ nhạt, không có tí phong tình gì. Ấy vậy mà chỉ cần liếc thấy cậu một cái, gã ta đã không kìm được mà đưa tay túm lấy cậu.
Chắc là do men say.
Nhưng hành vi đó hiển nhiên đã phạm quy. Mới mấy hôm trước, 'Hoa Nguyệt' vừa mới xử lý hàng loạt khách vi phạm, chỉ vì tiện tay sờ nhân viên đang biểu diễn mà cũng bị liệt vào danh sách đen.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng gã đàn ông, rượu ngấm nãy giờ cũng bay sạch. Gã ta run run lùi lại vài bước, rồi đột ngột quỳ rạp xuống trước mặt giám đốc, giọng lắp bắp, "Giám đốc, tôi sai rồi! Tôi, tôi không cố ý đâu. Chỉ là uống hơi nhiều, đầu óc không tỉnh táo, nên không nhận ra cậu ấy đang mặc đồ đưa rượu."
Nói đến đây, gã ta liếc sang Nguyễn Thanh, cố vớt vát, "Hơn nữa tôi cũng không ép cậu ta...... là cậu ta tự chủ động quyến rũ tôi mà!"
Ở 'Hoa Nguyệt', nhân viên mặc đồ đưa rượu là không được khách động vào. Nhưng nếu là tự nguyện thì nơi này cũng không truy cứu, coi như mặc định cho qua.
Nguyễn Thanh hơi ngập ngừng, rồi gật đầu khẽ, như ngầm xác nhận lời của gã khách.
Tên này là một trong số ít khách quen cũ của nguyên chủ. Tuy không phải đại gia gì, nhưng cũng từng chi ra không ít tiền cho cậu ta. Nguyên chủ hẳn không muốn gã ta bị xử lý.
Dù gì việc Nguyễn Thanh tự ý mặc đồng phục đưa rượu đi lại, xét theo tính cách nguyên chủ, cũng là hơi vượt giới hạn.
Nói là vì chấn thương chân nên không tiếp khách còn tạm chấp nhận, nhưng nếu đã không làm ra tiền, lại còn khiến khách ruột gặp rắc rối, thì đúng là khó mà hợp lý.
Nhưng ngay khi Nguyễn Thanh vừa gật đầu, giám đốc liền bật cười khẽ, "Vậy à?"
Giọng gã vẫn ôn hòa như thường, không rõ buồn vui, nhưng lại khiến người khác cảm thấy có gì đó bất thường ẩn giấu bên trong.
Người ngoài có thể không nghe ra, nhưng vệ sĩ luôn theo sát gã thì lập tức thấy lạnh sống lưng. Hắn khẽ rùng mình, cúi gằm mặt xuống thấp hơn nữa.
Cậu trai Hoa Hồng này lần nào cũng có thể chính xác chọc trúng điểm giới hạn của giám đốc.
Phải biết rằng mấy hôm nay giám đốc vừa bị chuyện từ chỗ ngài Sở gây áp lực tới mức không thể không chạy về xử lý. Thậm chí còn phải tạm gác lại nhiều việc, hy sinh cả một phần lợi ích của 'Hoa Nguyệt' chỉ để nhanh chóng quay lại
Vậy mà vừa về tới, gã đã thấy Nguyễn Thanh và khách cũ tình tứ dây dưa.
Như thể sắp lên giường với nhau......
Trước đây khách sống hay chết vệ sĩ chẳng mấy quan tâm, nhưng bây giờ thì chắc chắn là chết rồi.
Vì hiện tại, giám đốc đã cực kỳ để tâm tới Hoa Hồng.
Chỉ tiếc là gã đàn ông kia không nhận ra nguy hiểm trong giọng nói của giám đốc, cứ tưởng mọi chuyện đã được bỏ qua, nên vội vàng gật đầu xác nhận, "Đúng đúng, giám đốc! Tôi thật sự không ép cậu ấy!"
"Chúng tôi đều là tình nguyện cả!"
Giám đốc lại cười khẽ một tiếng nữa, "Trong quy định của tôi, hình như không có câu nào bảo rằng 'tình nguyện thì được phép chạm vào', đúng không?"
Nghe vậy, gã đàn ông tái mặt, ấp úng, "Nhưng...... nhưng trước giờ vẫn vậy mà......"
Thực tế đúng là quy định không ghi rõ, nhưng trước đây 'Hoa Nguyệt' đúng là cũng không nghiêm khắc lắm trong khoản này. Miễn nhân viên tự nguyện thì khách cũng được bỏ qua.
"Tôi không truy cứu, không đồng nghĩa với có thể."
Giám đốc từ trên cao nhìn xuống gã đàn ông, nở một nụ cười nhạt, "Vả lại, hình như anh quên xem quy định mới được bổ sung thì phải?"
"Quy định mới?"
Gã đàn ông thoáng sững người, mặt lộ rõ vẻ bối rối. Gần đây 'Hoa Nguyệt' có thêm quy định gì mới à?
Sao chẳng thấy ai nói gì hết?
"Cấm bất kỳ ai chạm vào Hoa Hồng."
Giám đốc vẫn giữ giọng điệu dịu dàng, "Quy định đó là tôi vừa mới thêm vào."
Người vệ sĩ bên cạnh lập tức hiểu ý, ra hiệu cho người phụ trách cập nhật nội quy bổ sung ngay điều khoản ấy.
Hiển nhiên, cái gọi là 'vừa mới' chính là ngay giây trước đó.
Nhưng gã đàn ông vẫn chưa hiểu ra vấn đề, lông mày nhíu lại, vẻ mặt hoang mang.
Mỗi ngày, việc đầu tiên khi đến đây của gã ta là kiểm tra bảng nội quy của 'Hoa Nguyệt'. Gần đây rõ ràng không có gì thay đổi mà? Hay gã ta nhìn nhầm?
Nội quy ở 'Hoa Nguyệt' được hiển thị bằng màn hình điện tử, đặt ngay ở sảnh tầng một, ai vào cũng thấy. Mỗi lần có quy định mới, nó sẽ được in đậm, đánh dấu đỏ nổi bật ở dòng đầu tiên, tránh để khách bỏ sót.
Từ góc khuất nơi họ đang đứng, vẫn có thể nhìn rõ nội dung trên màn hình.
Gã đàn ông liếc nhìn về đại sảnh, không thấy quy định nào mới được đánh dấu.
Nhưng ngay sau đó, gã đàn ông bỗng mở to mắt kinh ngạc. Một dòng chữ đỏ vừa hiện lên ngay đầu màn hình.
【 Cấm bất kỳ ai chạm vào Hoa Hồng. 】
Giám đốc liếc nhìn dòng chữ đỏ đậm trên màn hình, giọng nhẹ nhàng, "Đấy, bây giờ thì có rồi."
Gã đàn ông hoảng hốt ngẩng lên nhìn giám đốc, trong mắt đầy sợ hãi, cuối cùng cũng hiểu ra. Gã ta hét lớn, "Không đúng! Như vậy không tính!"
"Anh vừa mới thêm vào mà!"
"Sao tôi biết được!"
Giám đốc không thèm để tâm tới tiếng la hét, chỉ lặng lẽ nhìn tay phải của gã đàn ông, "Nãy giờ anh dùng tay này để chạm vào em ấy đúng không?"
Người vệ sĩ hiểu ngay, rút dao rồi tiến về phía trước.
Gã đàn ông sợ hãi, định đứng dậy bỏ chạy.
Nhưng đây là 'Hoa Nguyệt'. Trốn làm sao nổi được. Ngay lập tức, gã ta bị hai vệ sĩ ghì chặt xuống sàn.
Chỉ còn biết quỳ rạp, gã ta hoảng loạn van xin, "Giám đốc, tôi sai rồi! Tôi không nên chạm vào, tôi chỉ nắm tay cậu ta một chút thôi mà!"
"Đó chỉ chạm hờ qua lớp quần áo thôi!"
"Làm ơn, Làm ơn tha cho tôi lần này!"
Dù đầu đã đập mạnh xuống sàn bật máu, giám đốc vẫn chỉ đứng đó, mỉm cười nhìn gã ta như không có gì xảy ra.
Ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết vang lên, chói tai đến sởn da gà.
Nhưng do nhạc trong đại sảnh đang mở lớn, cộng với việc quy định mới vừa được đưa ra gây chú ý, tiếng la kia gần như bị che lấp.
Mọi người xung quanh đều giả vờ như không nghe thấy.
Dù có người nhận ra, họ cũng vội vàng quay đi, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Nguyễn Thanh chứng kiến cảnh đó, lông mi khẽ run, đáy mắt đầy hoảng sợ. Cậu cắn chặt môi, lùi lại theo bản năng, không dám nhìn tiếp cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Cũng không dám mở miệng cầu xin.
Giám đốc liếc sang thiếu niên, thấy khóe mắt cậu hoe đỏ vì sợ, rồi lại nhìn gã đàn ông đang bị ghì xuống, giọng bình thản nhưng lạnh lẽo, "Ánh mắt anh vừa nhìn em ấy, tôi thật sự không ưa nổi."
Vừa dứt lời, tiếng hét thảm thiết lại vang lên lần nữa.
Lần này gã đàn ông đau đến mức không thể mở miệng xin tha, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau đớn dưới sàn.
Tất cả những gì đang xảy ra trước mắt dường như không ảnh hưởng gì đến giám đốc. Gã vẫn giữ gương mặt bình thản, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn.
"Xử lý đi."
Người vệ sĩ nghe lệnh, lập tức lôi gã đàn ông đi.
Nguyễn Thanh giờ đây đã hiểu, từ 'xử lý' trong miệng giám đốc nghĩa là gì. Người đàn ông này thật sự dám giết người. Và còn không coi mạng người ra gì.
Chẳng khác nào kẻ chủ mưu máu lạnh kia.
Nhân viên của 'Hoa Nguyệt' làm việc rất hiệu quả. Chỉ mất chưa tới một phút để dọn dẹp toàn bộ hiện trường.
Sàn nhà sạch đến mức không ai có thể nhận ra nơi đây vừa xảy ra chuyện kinh hoàng.
Mọi tội ác đều bị che giấu dưới vẻ ngoài ngăn nắp và trật tự lạnh lùng.
"Đêm qua sao lại không tới?" Giám đốc nhìn về phía Nguyễn Thanh, giọng nói vẫn y hệt như lúc gã ra lệnh 'xử lý' gã đàn ông ban nãy.
Nguyễn Thanh sợ đến mức cả người run nhẹ, cảnh tượng vừa rồi vẫn còn ám ảnh trong đầu. Cậu cố gắng mở miệng, nhưng giọng lạc đi vì sợ hãi, lẫn cả tiếng nghẹn ngào, "Giám đốc, tôi, tôi biết mình sai rồi. Ngài ngài có thể cho tôi thêm một cơ hội được không......"
"Từ giờ tôi sẽ nghe lời. Tôi sẽ không dám nữa đâu......"
Giọng cậu run rẩy, như thể chỉ một câu nói sai là sẽ nối gót người kia, biến mất khỏi thế giới này trong im lặng.
Giám đốc không vội phản ứng, chỉ khẽ mỉm cười rồi đáp, "Tôi nhớ lần trước cậu cũng nói y hệt vậy."
Nghe đến đây, mắt Nguyễn Thanh đỏ hoe, chân mềm nhũn, gần như quỵ xuống giống như gã đàn ông kia trước đó. Mặc dù cậu biết có quỳ cũng chưa chắc được tha, nhưng trong tình huống này, ai cũng sẽ cố níu lấy một tia hy vọng.
Dù chỉ là tuyệt vọng giãy giụa trong vô vọng.
Thế nhưng chưa kịp quỳ xuống, cậu đã bị giám đốc giữ lại, túm lấy cổ tay không cho cậu cúi đầu. Gã nhàn nhạt hỏi, "Bộ phận hướng dẫn dạy các cậu những gì?"
Khi mới vào làm, nhân viên mới đều phải trải qua một khóa huấn luyện cơ bản. Ngoài việc học các quy tắc của 'Hoa Nguyệt', còn có cả những kỹ thuật để làm hài lòng 'khách hàng'...... và những thứ không được ghi ra giấy trắng mực đen.
Nguyễn Thanh run run lông mi, không dám rút tay khỏi tay giám đốc. Người cậu khẽ run lên, giọng lí nhí, "Dạy phải tuân thủ quy định của 'Hoa Nguyệt', với cả một số điều cần chú ý......"
Giám đốc vẫn đều giọng, "Còn gì nữa?"
Nguyễn Thanh càng cúi đầu thấp hơn, gần như dán cả cằm vào ngực, giọng nhỏ xíu như muỗi, "Không được lười biếng trong giờ làm, không được tự tiện lên lầu hai, ba, bốn, không được vào văn phòng giám đốc, không được quấy rầy khách quý......"
Lần này cậu trả lời chi tiết hơn, nhưng gã vẫn chẳng có vẻ hài lòng, chỉ tiếp tục hỏi, "Còn gì nữa?"
Ngữ khí không hề thay đổi, vẫn đều đều, nhưng chính vì thế lại khiến người nghe sợ hơn bất kỳ sự giận dữ nào.
"Phải, phải nghe lời......" Nguyễn Thanh rối loạn, gần như không biết mình đang nói gì nữa. Cậu cố gắng lục lọi trí nhớ.
Nhưng giám đốc vẫn là câu nói kia, giọng vẫn không đổi, "Còn gì nữa?"
"Không được, không được trái với quy định, không được không nghe lời." Nguyễn Thanh giờ đã nói năng lộn xộn, hoàn toàn hoảng loạn.
"Còn gì nữa?"
"Còn có, còn có, phải...... tuyệt đối phục tùng."
"Còn gì nữa?"
Nguyễn Thanh: "......" Gã không biết mệt à trời?
Chỉ vậy thôi mà cũng muốn nghe đi nghe lại đến bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro