❤️‍🩹 [Ái Tình Đẫm Máu]. 126

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Vì Ninh Mộc Phong đến gần, hơi thở của y vừa nóng vừa rõ, phả thẳng vào tai Nguyễn Thanh khiến cậu cực kỳ không thoải mái.

Ngay lúc cậu cau mày, định lạnh mặt đưa tay đẩy Ninh Mộc Phong ra thì y đã cất giọng nói tiếp.

Có muốn kéo tôi xuống...... vũng bùn cùng?

Ninh Mộc Phong nói câu ấy với giọng trầm thấp, đến mức chỉ mình Nguyễn Thanh nghe được.

Giọng của y vốn đã dịu dàng dễ nghe, giờ lại cố tình ép xuống, trở nên khàn khàn mà quyến rũ một cách khó hiểu, như đang thì thầm mê hoặc, như muốn vẽ lên lòng người một đường mực không thể xóa.

Khiến người ta rất khó chối từ.

Dù là giọng nói, hay chính nội dung của câu nói ấy......

Vì thật ra chẳng ai có thể cưỡng lại việc tự tay làm bẩn một vầng trăng thuần khiết chưa vướng chút bụi trần.

Huống hồ, đó còn là ánh trăng mà chính mình từng khao khát.

Dù là Vương Thanh cũng không thể, bởi từ đầu cậu ta đã ghen ghét cái sạch sẽ của Ninh Mộc Phong.

Nếu có cơ hội tự mình làm dơ bẩn người đó, Vương Thanh nhất định sẽ không bỏ qua.

Cho nên, bàn tay Nguyễn Thanh vốn đang định đẩy Ninh Mộc Phong ra lại khựng lại giữa chừng, cứ để yên ở trước ngực đối phương.

Như thể cậu thực sự đã động tâm trước đề nghị điên rồ ấy.

Cũng phải thôi, ai mà chẳng động lòng cho được? Đó là một ánh trăng cao cao tại thượng cơ mà.

Là ánh trăng mà Vương Thanh luôn ghen ghét.

Giờ có thể tự tay kéo người ấy xuống, tự tay vấy bẩn y, chuyện đó quá đỗi hấp dẫn, đến mức không ai có thể từ chối nổi.

Như thể chẳng ai có thể chối từ việc kéo một vị thần từ trên đàn tế xuống, rồi nhấn y vào vũng bùn.

Để y trở thành...... kẻ dơ bẩn giống như mình.

Ninh Mộc Phong nhận ra thân thể Nguyễn Thanh cứng đờ, biết rằng cậu đã dao động.

Y bóp nhẹ cằm Nguyễn Thanh, nâng đầu cậu lên một chút, rồi khẽ bật cười, lại hỏi một lần nữa, "Sao? Định thế nào?"

Nguyễn Thanh mím môi, không trả lời, nhưng cũng không đẩy y ra.

Ninh Mộc Phong không nói thêm lời nào, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Nguyễn Thanh, dứt khoát xoay người trong tích tắc, vị trí hai người đổi chỗ.

Ninh Mộc Phong tựa lưng vào góc tường, còn Nguyễn Thanh thì đứng phía ngoài.

Thoạt nhìn giống như chính Nguyễn Thanh đang ép Ninh Mộc Phong vào tường, muốn làm chuyện gì đó với y.

Thậm chí, sau khi đổi vị trí, Ninh Mộc Phong còn buông Nguyễn Thanh ra, không hề giữ cậu lại nữa.

Không còn ai cản, Nguyễn Thanh muốn rời lúc nào cũng được, cậu đang ở bên ngoài mà.

Nhưng cậu lại không đi, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm Ninh Mộc Phong. Bên dưới ống tay áo, những ngón tay trắng muốt đang siết chặt vạt áo.

Cứ như là đang rung động, cũng như là đang do dự.

"Giờ cậu có thể làm bất cứ điều gì với tôi." Ninh Mộc Phong nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi cầm lấy bàn tay trái buông thõng bên người của Nguyễn Thanh, chậm rãi đặt lên hông mình, "Giống như......"

"Lúc cậu đối xử với chú vậy."

Nguyễn Thanh dường như bị lời nói ấy mê hoặc, bàn tay đặt trên hông Ninh Mộc Phong siết chặt lại, túm lấy vạt áo sơ mi trắng.

Sau đó, cậu đưa bàn tay phải run run lên cổ áo của y.

Ninh Mộc Phong thích mặc sơ mi trắng, lúc nào trông cũng sạch sẽ, thuần khiết đến lạ.

Áo sơ mi trắng khoác trên người y vô cùng hợp, khiến người ta chỉ muốn làm bẩn nó.

Hôm nay cũng vậy.

Ngón tay Nguyễn Thanh run rẩy dừng lại trên nút áo, nhưng không biết vì chỉ còn một tay, hay vì run quá mà cậu mãi vẫn không tháo được.

Ninh Mộc Phong cũng không thúc giục, chỉ hơi ngửa đầu, để mặc Nguyễn Thanh muốn làm gì thì làm.

Y cụp mắt xuống, nhìn Nguyễn Thanh, như đang chờ đợi động tác kế tiếp của cậu.

Nguyễn Thanh khẽ mím đôi môi đỏ nhạt, như đã từ bỏ việc tháo cúc áo. Cậu nhìn Ninh Mộc Phong trước mắt sạch sẽ tựa như tiên giáng trần, rồi chần chừ bước lên một bước.

Chậm rãi tiến gần hơn.

Cứ như sắp hôn lên y.

Thấy thế, Ninh Mộc Phong phối hợp hơi cúi đầu, thuận tiện cho cậu.

Nhưng điều y không ngờ là Nguyễn Thanh không hề định hôn, mà lại nghiêng đầu, trực tiếp ngậm lấy yết hầu của y.

Cơ thể Ninh Mộc Phong cứng đờ ngay lập tức, hơi thở cũng khựng lại.

Yết hầu luôn là điểm yếu và rất nhạy cảm của con người.

Bị chạm vào thường sẽ khiến người ta phản xạ đẩy đối phương ra theo bản năng.

Nhưng Ninh Mộc Phong không làm vậy. Ngược lại, y hơi ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ trắng dài.

Thậm chí còn như đang dâng hiến, để người trước mặt muốn làm gì thì làm.

Nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy y đang siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ.

Hiển nhiên là đang cố kiềm chế, cố gắng không nhào tới.

Chỉ có ánh mắt là không còn điềm đạm như thường lệ, mà như dã thú đang nhìn con mồi, chuẩn bị vồ lấy bất cứ lúc nào.

Vì người trước mặt đang ngậm lấy yết hầu của y, vẫn chưa chịu buông ra.

Ninh Mộc Phong khẽ nhắm mắt, giấu đi ánh nhìn dữ dội ấy, quay về làm một Ninh Mộc Phong ôn hòa, sạch sẽ như trước kia.

Vẫn là người mà ai cũng yêu quý.

Cũng là người mà đối phương đang ghen tỵ.

Nguyễn Thanh cắn nhẹ mấy cái lên yết hầu của Ninh Mộc Phong, rồi ngẩng đầu, lại lần nữa vươn tay.

Lần này không phải để tháo cúc áo.

Mà là từ cổ áo của y, ấn tay xuống từng chút một, động tác chậm rãi, nhưng ngập tràn ám muội khó nói thành lời.

Cuối cùng, ngón tay trắng muốt của cậu dừng lại ở vị trí trái tim Ninh Mộc Phong, nơi yếu ớt chẳng kém yết hầu.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng lại khiến hơi thở của y nghẹn lại lần nữa.

Áo sơ mi trắng rất mỏng, mỏng đến mức Ninh Mộc Phong có thể cảm nhận được độ ấm từ đầu ngón tay của đối phương.

Lành lạnh, nhưng lại như châm lửa lên từng tấc da thịt.

Y cúi mắt nhìn ngón tay đang đặt lên ngực mình.

Ngón tay ấy trắng ngần thon dài, vì áo y cũng màu trắng nên không hề làm da cậu bị sẫm đi, ngược lại càng thêm trong trẻo, như phát sáng.

Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Và ngón tay ấy giờ đang ấn lên ngực y, còn đang tiếp tục trượt xuống.

Có lẽ chỉ thêm chút nữa......

Hơi thở của Ninh Mộc Phong bất giác trở nên nặng nề.

Lý trí...... đang bắt đầu buông lỏng rồi.

A.

Nguyễn Thanh hơi rũ mắt xuống, tăng cường ám thị thôi miên.

Đúng lúc Ninh Mộc Phong đang mong chờ hành động tiếp theo, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói có chút do dự.

"Các người...... đang làm gì vậy?"

Nghe thấy vậy, Nguyễn Thanh gần như không ai phát hiện ra cậu nghiêng mắt nhìn thoáng qua sau lưng ba người kia. Dường như trong đáy mắt thoáng qua một tia hoảng loạn, ngay sau đó cậu nhanh chóng rút tay về.

Thậm chí còn lùi lại vài bước, giấu đầu lòi đuôi mà kéo giãn khoảng cách với Ninh Mộc Phong, không dám nhìn về phía khúc ngoặt nơi ba người vừa xuất hiện.

Ninh Mộc Phong cũng nhìn theo hướng đó, theo bản năng sờ lên yết hầu vừa bị Nguyễn Thanh khẽ cắn, không biết đang nghĩ gì.

Vài giây sau, y khẽ bật cười, giọng ôn hòa vang lên, "Không có gì đâu."

Tuy nói là không có gì, nhưng nụ cười kia trong mắt ba người lại cực kỳ chướng mắt, như thể đang khoe khoang gì đó.

Hơn nữa, giọng nói của Ninh Mộc Phong mang theo chút khàn khàn trầm thấp, vừa nghe là biết chuyện gì đã xảy ra.

Nơi này chỉ là một khúc cua, tuy người qua lại ít, nhưng không có nghĩa là sẽ không có ai đến.

Chỉ trong chớp mắt họ rời khỏi khu vệ sinh, người này lại dám ở một nơi như thế làm ra chuyện chẳng biết xấu hổ......

Không hổ danh là nhân viên của 'Hoa Nguyệt', lúc nào cũng không quên nghề cũ.

Trì Nhất Phàm nhìn thiếu niên mặt còn vương sắc hồng, môi mỏng như vừa bị ai cắn qua, trong mắt hiện lên tia độc địa.

Ánh mắt Lâm An Diễn cũng lạnh hẳn đi.

Ngay cả người chơi đi cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng giữa hai người họ với Ninh Mộc Phong, trong lòng bắt đầu dấy lên nghi ngờ.

Không phải nói Ninh Mộc Phong là kiểu...... vạn nhân mê sao?

Thế quái nào lại chẳng thấy hợp lý gì hết?

Trong kênh phát sóng trực tiếp, bình luận cũng bắt đầu bùng nổ.

【 Trời má ơi, đại thần với vợ tui lại có quan hệ như vậy!? Mà đại thần còn trông như là tự nguyện nữa! Nếu tui là kẻ chủ mưu, chắc tức phát điên quá!? Nếu là tui thì phải tức chết mất, rau mình cực khổ che chở lại để heo nó chọc cho tơi bời. 】

【 Diễn tả kiểu gì kỳ vậy! Bà xã mà là heo à!? Cái tên đại thần kia mặt trắng da đen nhìn phát chán, căn bản không xứng với bé iu! Phì! 】

【 Đã nói rồi mà, vợ tôi mới là chuẩn vạn nhân mê, nhìn xem, nhìn xem, hai người kia rõ ràng đang ghen. Không hiểu sao kẻ chủ mưu lại đi thích khứa Ninh Mộc Phong kia nữa ( chỉ chỉ trỏ trỏ.jpg ). 】

【 Cha nụi Ninh Mộc Phong đó nhìn là biết không phải loại tốt lành gì, đúng kiểu nhân vật trong game kinh dị mà thế nào cũng dính phốt. Không chừng ổng mới chính là kẻ chủ mưu ( phân tích mù quáng.jpg ). 】

Trì Nhất Phàm nhìn hai người, cười nói, "Bạn học Vương với bạn học Ninh nên chú ý một chút thì hơn. Nếu chuyện này bị trường biết, e là sẽ phiền toái lắm đấy."

Nghe vậy, sắc mặt Nguyễn Thanh tái nhợt, cậu mím môi, im lặng không đáp.

Ninh Mộc Phong dựa người vào tường, nhìn về phía Trì Nhất Phàm, chậm rãi mở miệng, giọng điệu vẫn ôn hòa, "Mọi người đều tới đây chơi bar, nếu có phiền toái, chẳng phải nên cùng nhau chịu?"

"Vậy sao được?" Trì Nhất Phàm lại cười, liếc Nguyễn Thanh đầy ẩn ý, nói, "Dù gì thì thân phận chúng ta cũng đâu giống nhau."

Ninh Mộc Phong cũng cười, "Đúng rồi, cậu nói phải. Đúng là không giống thật."

Nói xong, y vỗ tay một cái, từ góc tối liền có một nhóm vệ sĩ bước ra.

Đám vệ sĩ cúi chào cung kính, "Cậu chủ Ninh."

Ninh Mộc Phong mỉm cười dịu dàng, giọng nói cũng mang theo ý cười, "Ba người bạn này là lần đầu đến 'Hoa Nguyệt', dẫn họ đi tham quan một chút."

Sắc mặt Trì Nhất Phàm và Lâm An Diễn lập tức thay đổi.

Trước đây, khi nghe nói về khoản vi phạm hợp đồng năm triệu, họ đã điều tra tình hình của Vương Thanh, dĩ nhiên biết cậu đang làm việc ở 'Hoa Nguyệt'.

Lần này họ đến cũng là vì cậu.

Tuy vậy, trong lúc tra về 'Hoa Nguyệt', họ không lần ra được ai là người đứng sau, chỉ biết giám đốc là một tên hay cười như hồ ly.

Không ngờ Ninh Mộc Phong lại có dính dáng đến 'Hoa Nguyệt'.

Mà quan hệ còn không đơn giản, đến mức có thể trực tiếp điều động cả đội vệ sĩ.

Đám vệ sĩ lập tức bao vây ba người, chỉ chừa một lối đi, "Thưa ngài, mời đi lối này."

Lâm An Diễn chỉ liếc Ninh Mộc Phong một cái, rồi lẳng lặng bước theo hướng được chỉ dẫn.

Trì Nhất Phàm dừng lại chốc lát, rồi cũng đi theo.

Đã vào địa bàn người khác thì phải cúi đầu. Dù gì thì người của 'Hoa Nguyệt' đến cả Viện trưởng Sở cũng dám động tay, huống gì là họ.

Bọn họ chẳng qua chỉ là người thừa kế trong gia tộc, mà chưa chắc đã là người duy nhất. Gia đình chắc chắn sẽ không vì họ mà đụng độ với 'Hoa Nguyệt'.

Ba người bị bảo vệ dẫn đi tham quan kha khá hạng mục, đồng thời để lại không ít đoạn video giám sát.

Lúc này, đúng như lời Ninh Mộc Phong đã nói, nếu có phiền toái, thì cả ba cùng nhau chịu.

Ninh Mộc Phong hoàn toàn ngang nhiên uy hiếp họ. Nếu họ dám để lộ chuyện Vương Thanh 'làm việc', y cũng sẽ tung toàn bộ video đó ra.

Mà video của họ, nếu để lộ, hậu quả còn nghiêm trọng hơn Vương Thanh rất nhiều. Không chỉ đơn giản là bị đuổi học, thậm chí còn có thể liên lụy đến cả gia tộc.

Ai nói đại thần không nhiễm một vết bụi vậy? Đúng là nhìn nhầm thật rồi.

......

Vệ sĩ theo phía trước không đi cùng ba người họ, mà dừng lại bên cạnh Ninh Mộc Phong và Nguyễn Thanh.

Thậm chí còn cảnh giác cả với Ninh Mộc Phong.

Họ thật ra không phải nghe theo lệnh y, chẳng qua là vì nhiệm vụ bảo vệ Hoa Hồng mà thôi.

Ninh Mộc Phong thấy vậy chỉ khẽ cười, chẳng buồn để tâm tới mấy người vệ sĩ, mà quay sang Nguyễn Thanh, "Cậu không cần căng thẳng đâu, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói gì."

"Dù gì thì mấy người đó cũng đã đi một vòng kiểm tra, chắc còn sợ bị lộ hơn cả cậu."

Nguyễn Thanh nhỏ giọng 'ừm' một tiếng, rồi cúi đầu tránh ánh mắt của Ninh Mộc Phong.

Cậu dường như không dám đối mặt với y nữa. Dù sao chuyện vừa rồi cũng quá điên rồ thật.

Ninh Mộc Phong liếc nhìn điện thoại, nói, "Giờ cũng không còn sớm, để tôi đưa cậu về."

"Ban đêm không an toàn."

Nguyễn Thanh ngừng lại một chút, khẽ gật đầu.

Vệ sĩ nọ vẫn đi sát bên không rời nửa bước. Cho tới khi cả hai người lên xe, hắn cũng ngồi vào ghế phụ phía trước.

Thấy Ninh Mộc Phong nhìn qua, vệ sĩ đó lập tức nở nụ cười lịch sự, "Cậu chủ Ninh, hiện tại cũng muộn rồi, để tôi đưa hai người đi."

Lý do nghe chẳng khác gì lời của Ninh Mộc Phong, rõ ràng là muốn bám theo tới cùng.

Ninh Mộc Phong cũng nở một nụ cười xã giao chẳng mấy chân thành, "Vậy phiền anh rồi."

Thành phố này phồn hoa rực rỡ, ngay cả đêm khuya vẫn đèn đuốc sáng trưng, như thể một tòa thành không bao giờ ngủ.

Trong xe không bật đèn, ánh sáng khá mờ, chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua cửa kính xe.

Hôm nay Nguyễn Thanh vừa có tiết thể dục, vừa phải nhảy cầu, lại còn bị trúng gió.

Cậu mệt tới mức không chịu nổi nữa, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Ninh Mộc Phong hơi nghiêng đầu, liếc nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh.

Ánh đèn ngoài đường thỉnh thoảng chiếu xuyên qua cửa kính rọi vào, rơi lên người thiếu niên, tạo thành vẻ đẹp mờ ảo khi sáng khi tối, khiến cậu trông chẳng khác gì tranh vẽ.

Ánh mắt Ninh Mộc Phong dừng lại trên người cậu, từ những ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau đặt trên bụng, tới xương quai xanh ẩn hiện dưới cổ áo, rồi đến chiếc cổ trắng trẻo.

Cuối cùng, ánh nhìn y dừng lại trên hàng mi dài và cong của thiếu niên.

Có lẽ do ngủ không sâu, ngay cả khi đã thiếp đi, lông mi cậu vẫn khẽ run, trông như sắp tỉnh lại.

Nhưng có vẻ vì quá mệt, cậu vẫn tiếp tục ngủ say.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến gương mặt này khớp hoàn toàn với ký ức, Ninh Mộc Phong suýt nữa đã tưởng người này bị ai đó tráo đổi rồi.

Ánh mắt y rơi vào gương mặt của Nguyễn Thanh, không hiểu sao lại vươn tay ra.

"Khụ khụ." Tiếng ho nhẹ của vệ sĩ vang lên từ kính chiếu hậu.

Ninh Mộc Phong khựng tay lại, hờ hững liếc nhìn vệ sĩ.

Vệ sĩ đó vẫn nhìn chằm chằm y qua gương, không hề có ý rút lại ánh mắt.

Khóe miệng Ninh Mộc Phong khẽ nhếch lên như đang cười mỉm, sau cùng mới rút tay về.

Có lẽ vì dựa vào ghế khiến cổ cứng, cộng thêm xe thỉnh thoảng lại rẽ ngoặt làm nghiêng người, nên Nguyễn Thanh ngủ không được yên.

Đến một khúc cua gắt, Nguyễn Thanh nghiêng đầu, ngã luôn sang vai Ninh Mộc Phong.

Y lập tức cứng đờ, thậm chí còn cảm thấy tim mình run lên.

Nhìn người đang dựa vào vai mình, y không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, sợ rằng chỉ cần động nhẹ thôi cũng sẽ khiến cậu tỉnh lại.

Tư thế cứng ngắc này khiến y trông giống hệt một thiếu niên chưa từng thân thiết với ai, hoàn toàn khác với dáng vẻ chủ động dính lấy y khi còn ở 'Hoa Nguyệt'.

Cậu ngả sang trong vô thức, nên vệ sĩ cũng không nói gì, chỉ gắt gao quan sát Ninh Mộc Phong, đề phòng y làm gì đó không nên.

Xe nhanh chóng đến gần Đại học Hành Minh.

Nhưng Ninh Mộc Phong lại bảo tài xế tiếp tục chạy.

Đồng hồ tính cước vẫn chạy, tài xế không thắc mắc gì, bèn vượt qua cổng trường.

Vệ sĩ cũng không phản ứng gì. Dù sao nếu quay về trường, họ sẽ không có lý do theo sát.

Ai biết lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì?

Thà ngồi trên xe thế này, ít nhất còn có thể giám sát hai người.

Ban đầu vệ sĩ đó nghĩ thiếu niên chỉ ngủ hai ba tiếng là tỉnh, ai ngờ Nguyễn Thanh ngủ một mạch đến hừng đông.

Ngay cả tài xế cũng bắt đầu kiệt sức, cậu mới tỉnh dậy.

Lúc đó cũng gần bảy giờ sáng.

Hôm nay buổi sáng có tiết học, sau khi Nguyễn Thanh tỉnh lại, tài xế thở phào nhẹ nhõm, lập tức đưa ba người đến cổng trường Đại học Hành Minh.

Lần này vệ sĩ không nói gì nữa, dứt khoát rời đi.

Nguyễn Thanh không ở ký túc xá, nhưng cứ thế đi thẳng vào lớp thì cũng không ổn.

Rốt cuộc thì tối qua cậu đã nghỉ ngơi ở chỗ Sở Dật, thậm chí còn chưa thay quần áo.

Ninh Mộc Phong nhìn Nguyễn Thanh, đề nghị, "Giờ chắc không còn đủ thời gian để cậu về thay đồ nữa. Hay là tới chỗ tôi luôn đi."

"Tôi sẽ bảo người mang một bộ đồ khác tới."

Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu.

Chỗ ở của Ninh Mộc Phong thuộc loại chung cư cao cấp, ba phòng một phòng khách, nhưng chỉ có mình y sống.

Dụng cụ rửa mặt cũng đều là đồ mới.

Nguyễn Thanh tranh thủ rửa mặt rồi tắm sơ qua, thay bộ đồ người của Ninh Mộc Phong mang đến.

Kích cỡ vừa vặn, có vẻ còn hợp với cậu hơn mấy bộ đồ cũ.

Trùng hợp là, đó cũng là một chiếc sơ mi trắng phối với quần dài kiểu giản dị, trông không khác gì phong cách của Ninh Mộc Phong.

Hai người đứng cạnh nhau, thoạt nhìn...... có chút giống đang mặc đồ đôi.

Nguyễn Thanh cúi đầu, khẽ nói một câu, "Cảm ơn."

Nói xong, cậu lập tức rời đi.

Ninh Mộc Phong cũng không ngăn lại, dù sao lát nữa lên lớp cũng sẽ gặp lại thôi.

Tâm trạng y khá tốt, đi vào phòng tắm. Nhưng rồi ánh mắt y liếc sang một góc quen thuộc. Trên bồn rửa là bàn chải đánh răng, kem đánh răng không phải của mình, bên cạnh còn có một chiếc khăn mặt hơi ẩm.

Ninh Mộc Phong cầm khăn mặt lên, đưa lên mũi ngửi thử. Trên đó vẫn còn vương một mùi thơm nhẹ như hương lan u nhã.

Cả mùi xà phòng thơm cũng không thể che hết được.

Trong đầu y bất giác hiện lên hình ảnh chiếc khăn ấy từng lướt qua khắp người thiếu niên. Tim y khẽ run lên, tay siết chặt chiếc khăn thêm mấy phần.

Y đứng ngẩn người trong phòng tắm hơn nửa tiếng mới chịu ra ngoài. Mà giờ đến lớp chỉ còn chưa đầy năm phút.

Ninh Mộc Phong lau tay xong liền cầm tập vở, vội vàng hướng về phía giảng đường.

Nhưng y còn chưa tới nơi, đã thấy hành lang tụ tập không ít người, ai nấy thì thầm bàn tán chuyện gì đó.

Thậm chí có người sau khi nhìn thấy y liền ngẩn ra, nhìn y với ánh mắt kinh ngạc.

Ánh mắt ấy mang theo một chút hoài nghi, khó tin.

Thấy y tới gần, mấy người đang bàn tán cũng lập tức im bặt.

Ninh Mộc Phong tùy tiện chặn một sinh viên lại, mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân, "Chào bạn, cho mình hỏi mọi người đang trò chuyện gì vậy?"

Sinh viên kia hơi khựng lại, lắp bắp nói, "......Bạn lên diễn đàn trường xem thử là biết."

Ninh Mộc Phong lập tức lấy điện thoại ra. Trang chủ của diễn đàn trường đang treo một bài viết nổi bật.

【 Sốc!!! Không ngờ trường mình lại có sinh viên 'giỏi' đến vậy!!! 】

Ninh Mộc Phong nhấn vào xem, nụ cười ôn hòa trên mặt y lập tức biến mất.

Bởi vì trong bài viết là hàng loạt video, toàn bộ đều là những đoạn rất khó coi.

Là về...... Vương thanh.

Có đoạn quay cậu làm việc ở 'Hoa Nguyệt', có đoạn quay cậu với Sở Dật, có cả với chú của y.

Thậm chí có cả với y.

Ninh Mộc Phong lần lượt mở các video ra xem. Dù không có đoạn nào lột đồ hay vượt quá giới hạn, nhưng người tinh mắt nhìn vào cũng hiểu rõ tiếp theo sẽ là gì.

Thậm chí những người khác còn tưởng tượng thêm, khiến tình huống trở nên nghiêm trọng hơn cả sự thật.

Ví dụ như đoạn của y và cậu.

Rõ ràng chỉ là cắn nhẹ yết hầu, tay chạm qua bả vai, vậy mà qua góc quay và nhạc nền, cả đoạn clip như đang ám chỉ sắp diễn ra chuyện gì mờ ám.

Lúc đó bị quay lén lúc nào chứ!?

Rõ ràng chỗ đó không hề có camera.

Nhưng giờ có truy lại cũng vô ích.

Không chỉ các đoạn clip bị lấp đầy bởi bình luận tục tĩu, mà bài viết cũng đã bị đẩy lên rất cao, toàn là những bình luận đầy ác ý.

【 Trời ơi, không ngờ Vương Thanh lại là kiểu người này! Bảo sao sáng nào cũng không thấy cậu ta lên lớp, hóa ra tối đi 'bận rộn' à? 】

【 Bảo sao viện trưởng Sở chẳng bao giờ bắt lỗi cậu ta vắng học, thì ra là quan hệ như vậy. Chậc chậc, đúng là quá trơ trẽn. 】

【 So với viện trưởng Sở thì nhằm nhò gì, ngay cả Ninh Mộc Phong cũng là 'khách quen' nữa kìa! Tôi thật sự không thể tin được! 】

【 Vừa mắng người ta bẩn, vừa đòi dính vào bẩn. Tôi không ngờ Ninh Mộc Phong cũng là loại người như vậy. Dân thành phố đúng là chịu chơi thật. 】

【 Công nhận Vương Thanh xinh đẹp dữ thần, kiểu này thì xếp hàng cũng đáng. Tui còn thấy động lòng đây này, trộm đi tìm cậu ta chắc không bị phát hiện đâu ha. 】

【 Cần gì đi bar nữa? Cứ chặn đường đưa tiền là được rồi, kiểu gì cũng đồng ý thôi. 】

【 Với tình hình này thì cậu ta chắc chắn bị đuổi học rồi, tốt nhất vẫn nên ra bar tìm vui thì hơn. 】

Nét mặt Ninh Mộc Phong lập tức sa sầm.

Y gọi thẳng cho admin diễn đàn, định yêu cầu xóa bài.

Nhưng vừa kết nối được điện thoại, từ dưới sân trường đã vang lên tiếng xôn xao.

Hình như...... là đang bàn tán về sân thượng?

Có người...... nhảy lầu?

Trái tim Ninh Mộc Phong chợt hẫng đi một nhịp. Không nghĩ nhiều, y lập tức lao về phía sân thượng, quên cả việc còn đang gọi điện.

Quả nhiên, cửa sân thượng đã bị mở tung.

Bên ngoài lan can, có một người đang ngồi đó.

Trên người người ấy mặc bộ quần áo mà chính y đã chọn giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro