❤️‍🩹 [Ái Tình Đẫm Máu]. 127 (Kết)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nơi này là tầng sáu. Trên sân thượng, lan can thấp đến mức chỉ cần đặt nửa bàn chân đã không đứng vững. Thiếu niên ngồi vắt vẻo trên đó, chỉ cần hơi nghiêng người về phía trước là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Hiện tại là đầu giờ chiều, ánh nắng trên sân thượng khá gắt, nhưng dù chiếu thẳng vào người cũng chẳng mang lại chút ấm áp nào.

Thậm chí Ninh Mộc Phong còn thấy lạnh toát cả người. Y chưa bao giờ cảm nhận được sự sợ hãi và khủng hoảng dâng lên mãnh liệt đến vậy từ tận đáy lòng.

Y cố gắng đè nén cơn hoảng loạn, nhẹ bước, nín thở tiến về phía thiếu niên. Y muốn nhân lúc Nguyễn Thanh không chú ý thì nhanh chóng ôm cậu xuống khỏi lan can.

Nhưng Ninh Mộc Phong mới bước được vài bước, Nguyễn Thanh đã quay đầu lại.

Nguyễn Thanh liếc qua ý đồ của Ninh Mộc Phong, bình thản mở miệng, "Đừng tới gần."

Giọng cậu không có chút hoảng sợ, không run rẩy, thậm chí không hề tuyệt vọng.

Tựa như lòng đã chết, gương mặt không hề gợn sóng.

Thậm chí sau khi nói xong, cậu còn hơi nghiêng người về phía trước, như thể sẵn sàng buông tay bất cứ lúc nào.

Ninh Mộc Phong trừng lớn mắt, tim suýt nữa ngừng đập, cả người cứng đờ, không dám bước tiếp.

"Được được, tôi không lại gần."

Ninh Mộc Phong nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh không chớp, giọng căng thẳng, "Cậu đừng nhúc nhích! Tuyệt đối đừng có nhúc nhích!"

Y gần như thấp giọng cầu xin, không dám nói gì thêm, sợ chỉ cần một câu không hợp sẽ khiến Nguyễn Thanh thật sự buông tay.

Nhưng Nguyễn Thanh chẳng buồn để ý. Cậu lại quay đầu, tiếp tục cúi xuống nhìn phía dưới sân trường.

Lúc này bên dưới đã tụ tập không ít sinh viên, dù đang trong giờ học cũng không ai rời đi.

Có vẻ như tin trên diễn đàn vẫn chưa lan truyền rộng rãi, người cậu đang chờ vẫn chưa xuất hiện.

Hệ thống quan sát Nguyễn Thanh đang ngồi trên lan can một cách nhàn nhã, lạnh lùng lên tiếng trong đầu cậu,【 Sao không trực tiếp đệ trình đáp án? 】

Nguyễn Thanh dường như không hiểu ý hệ thống, ngơ ngác đáp lại,【 Hả? Nộp đáp án gì cơ? 】

【 Tôi đâu có biết kẻ chủ mưu là ai. 】

Tuy giọng Nguyễn Thanh có vẻ nghi hoặc thật, nhưng hệ thống chẳng tin chút nào, lạnh lùng nói,【 Đừng giả vờ. Cậu biết rõ kẻ chủ mưu là ai mà, đúng chứ? 】

Giọng điệu tuy là câu hỏi, nhưng lại mang ý khẳng định.

Bởi vì kẻ chủ mưu đã hoàn toàn để lộ sơ hở.

Nếu cậu không biết, vậy tại sao lại chính tay tung những đoạn video đó lên?

Lúc trước, khi cậu tự tay lắp mini camera và quay lại những đoạn video đó, hệ thống đã thấy kỳ lạ rồi.

Lẽ ra nên đi theo quay lén người mình nghi ngờ chứ?

Ban đầu hệ thống còn tưởng cậu có mục đích gì khác, không ngờ lại là để tung ra, tự đưa mình vào tuyệt cảnh.

Phải biết, nếu những video đó thật sự bị phát tán, rất có thể sẽ khiến Vương Thanh lựa chọn kết cục bi thảm.

Nghe xong lời hệ thống, Nguyễn Thanh chỉ cười nhạt, không nói mình biết cũng chẳng nói không biết.

Hệ thống nhìn nụ cười đó liền hiểu, điều người này muốn không chỉ đơn thuần là vượt ải.

Sau một lúc im lặng, nó hỏi tiếp,【 Đã từng có ai nói cậu vô tình chưa? 】

Nguyễn Thanh hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười đáp,【Chưa ai nói cả. Anh là người đầu tiên đó.】

Hệ thống:【 Vậy những người quen biết cậu, chắc mắt đều mù cả rồi. 】

Nguyễn Thanh bật cười thành tiếng trong đầu,【 Anh đang nói gì thế? 】

【Chẳng phải tôi là một kẻ nhỏ bé, yếu ớt và đáng thương sao?】

Hệ thống cười lạnh, hỏi ngược lại,【 Một kẻ yếu ớt đáng thương mà lại dám dùng thân phận người thường để thách thức thần linh? 】

Nguyễn Thanh lại cười khẽ, không trả lời.

Hệ thống cũng chẳng để tâm, chỉ nhàn nhạt như đang nói ra một sự thật,【 Cậu sẽ không thành công. 】

Nguyễn Thanh không phản bác, nhàn nhã đung đưa đôi chân lơ lửng ngoài lan can.

Thành công hay không, giờ sẽ là do cậu quyết định.

Phong thủy luôn thay đổi.

Thấy Nguyễn Thanh im lặng, hệ thống lại mở miệng,【 Hình như cậu rất thích sân thượng thì phải? 】

【 Không. 】Nguyễn Thanh trả lời dứt khoát.

Có lẽ thấy hệ thống thắc mắc, Nguyễn Thanh nghiêng đầu, nhìn xuống dưới, nơi Lâm An Diễn và vài người nữa đang chạy tới, nói thêm,【 Tôi chỉ thích cảm giác nhìn từ trên cao xuống. 】

Hệ thống không nói gì nữa.

Bởi nó biết, Nguyễn Thanh đang chờ, chờ tất cả những người cần đến đều có mặt.

Vì có người định nhảy lầu nên đã có người báo cảnh sát. Ban lãnh đạo trường cũng nhanh chóng tới hiện trường.

Bên dưới lan can, tấm đệm bảo hộ đã được trải sẵn.

Nhưng đây là tầng sáu. Dù có đệm thì cũng chưa chắc đã không gặp chuyện. Huống hồ, không ai đảm bảo cậu sẽ rơi trúng vào giữa đệm.

Lâm An Diễn và mấy người bên dưới vừa ngước lên đã nhìn thấy Nguyễn Thanh ngồi trên lan can, trái tim như ngừng đập, vội vàng lao lên sân thượng.

Lâm An Diễn và Trì Nhất Phàm dẫn đầu. Nhưng vừa đến gần, Nguyễn Thanh liền nghiêng người về phía trước, gần như nửa người đã treo lơ lửng ngoài không trung.

Tuy Nguyễn Thanh không nói gì, nhưng biểu hiện rất rõ.

Chỉ cần ai bước đến gần, cậu sẽ lập tức nhảy xuống.

Mấy người lập tức dừng lại, Trì Nhất Phàm hoảng hốt kêu lên, "Được, tôi không lại gần, tôi không lại gần, cậu đừng nhúc nhích!"

"Cậu đừng nhúc nhích!"

Giọng Trì Nhất Phàm hạ thấp, cố gắng trấn an thiếu niên đang ngồi nơi nguy hiểm, "Nghe tôi nói, tôi đã liên hệ người xóa bài đăng rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không để Đại học Hành Minh đuổi học cậu!"

"Cậu vẫn có thể tiếp tục học ở Hành Minh, thuận lợi tốt nghiệp, mọi thứ sẽ không thay đổi gì cả."

Trì Nhất Phàm vừa nói vừa thử nhích thêm một bước.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Nguyễn Thanh quay đầu lại.

"Lòng tôi rõ ràng lắm, anh không cần gạt tôi." Nguyễn Thanh nhẹ giọng nói, giọng điệu bình thản đến lạ, như thể đã buông bỏ tất cả.

Hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ u ám, quái gở thường ngày.

Chuyện như vậy xảy ra, sao có thể không thay đổi gì được?

Dù cho Đại học Hành Minh không đuổi học cậu, thì trường cũng không dung nạp được cậu nữa.

Đôi khi, chỉ cần một lời đồn thất thiệt thôi cũng đủ giết chết một con người.

Huống chi lần này, mọi chuyện đều là sự thật.

Trì Nhất Phàm vội vàng lắc đầu, "Tôi không lừa cậu, tôi đảm bảo cuộc sống của cậu sẽ không thay đổi chút nào!"

"Cậu sợ bị Đại học Hành Minh khai trừ đúng không?"

"Yên tâm đi, chỉ là cái trường Hành Minh thôi mà. Nếu có ai dám đuổi học cậu, tôi nhất định sẽ khiến người đó gặp chuyện không hay trước."

Ninh Mộc Phong cũng lập tức lên tiếng, "Người nhà Ninh tôi cũng sẽ không để yên cho họ, tuyệt đối khiến đối phương rời khỏi Hành Minh trước cậu."

"Nhà Lâm sẽ làm chứng."

"Lấy cả danh nghĩa của nhà Thịnh nữa."

Lâm An Diễn nhìn Nguyễn Thanh, nói thẳng, "Ngay cả thân phận sinh viên của cậu cũng không cần lo. Mấy nhà chúng tôi liên kết lại, dù có phải đuổi hết sinh viên trong trường, cũng sẽ giữ được cậu ở lại."

"Đến lúc đó sẽ không còn ai biết quá khứ của cậu, cậu vẫn là sinh viên Đại học Hành Minh."

Dạo gần đây, Đại học Hành Minh liên tiếp gặp rắc rối, ban giám hiệu luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ, chỉ sợ lại có học sinh xảy ra chuyện.

Vừa nghe tin có người muốn nhảy lầu, ngay cả hiệu trưởng cũng ngồi không yên. Nếu lại xảy ra chuyện, e là chức hiệu trưởng của ông ta cũng tiêu.

Nghe đám người kia nói vậy, hiệu trưởng vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa không dám phản bác nửa câu. Ông ta thật sự sợ họ dám làm điều gì đó quá đáng.

Hiệu trưởng nhìn về phía Nguyễn Thanh đang ngồi trên sân thượng, lo lắng lên tiếng, "Em bình tĩnh chút, có gì thì từ từ thương lượng."

"Em có yêu cầu hay suy nghĩ gì cứ nói, nhà trường nhất định sẽ giúp."

"Nghĩ đến ba mẹ em, nghĩ đến người em yêu quý, đừng làm chuyện dại dột!"

Những người xung quanh đều đã tra rõ hoàn cảnh gia đình của Nguyễn Thanh, nghe hiệu trưởng nói xong liền liếc ông ta một cái đầy lạnh lùng.

Nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai lên tiếng.

Thân phận của bọn họ trong trường không phải điều gì bí mật. Nếu nói thay đổi lãnh đạo hay học sinh Đại học Hành Minh chỉ là chuyện nhỏ, thì việc xóa sổ cả trường cũng không phải lời đùa.

Thế nhưng, Nguyễn Thanh vẫn không có biểu hiện gì dao động. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, "Tôi hơi mệt rồi."

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, phảng phất như con người ấy cũng sắp tan biến.

Chẳng nghe ra chút nào ý muốn sống.

Nghe lời vừa thốt, cả đám chợt căng thẳng, ngay khi Lâm An Diễn chuẩn bị nói tiếp, Nguyễn Thanh bèn quay đầu lại.

Cậu hơi nâng cằm lên, nhìn thẳng về phía Ninh Mộc Phong, "Anh nói đúng, tôi đúng là bẩn thật."

"Bẩn thế nào cũng không rửa sạch nổi."

"Giống như lúc nhỏ rơi xuống bùn, có rửa sạch đi nữa thì mùi bùn vẫn còn mãi trên người."

Nguyễn Thanh nhìn Ninh Mộc Phong, nhưng ánh mắt lại như tan rã, như đang nhìn xuyên qua thời gian, thấy chính mình khi còn nhỏ.

Ninh Mộc Phong vội vàng lắc đầu, "Không phải! Không phải đâu! Người bẩn là tôi mới đúng."

Y mím môi, "Tôi chỉ, chỉ là ghen tị nên mới nói ra mấy lời như vậy."

Nguyễn Thanh nghe xong, không biết nghĩ đến điều gì, khẽ cười một tiếng rồi lên tiếng, "Ninh Mộc Phong, anh biết không?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt y, "Tôi ghét anh."

Ninh Mộc Phong ngẩn ra rồi gật đầu, "Tôi biết."

Nguyễn Thanh lại khẽ cười, phủ nhận câu trả lời, "Không, anh không biết."

"Anh có biết tôi ghen tị anh vì điều gì không?"

Ninh Mộc Phong hơi sững lại, không đáp.

Không rõ là không biết trả lời, hay là không muốn trả lời.

Nguyễn Thanh cũng chẳng để tâm y im lặng, chỉ tự nói, "Vì tôi yêu anh."

Ninh Mộc Phong như bị sét đánh, hoàn toàn không ngờ lý do lại là như vậy.

"Vương Thanh yêu Ninh Mộc Phong." Cậu nghiêng đầu, nhìn y, khẽ cười, "Chẳng thể tin được đúng không nào?"

"Một ánh trăng trong veo, ai mà không thích chứ."

"Dù biết đời này chẳng thể chạm tới, nhưng vẫn luôn mong ánh trăng ấy sẽ chiếu sáng lên mình."

Nói rồi, Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, "Tiếc là ánh trăng ấy mãi mãi chỉ chiếu sáng người khác, thật khiến người ta ghen tị mà."

Đồng tử Ninh Mộc Phong co lại, trong lòng hiện lên một suy đoán đáng sợ.

Quả nhiên, Nguyễn Thanh lại nhìn y, mỉm cười, "Những người đó, đều do tôi giết."

Sắc mặt Ninh Mộc Phong lập tức trắng bệch, như bị đả kích nặng, loạng choạng lùi mấy bước.

"Sao có thể, sao có thể như vậy."

Y thật sự không thể chấp nhận.

Không phải không chấp nhận chuyện Nguyễn Thanh giết người, mà là không chấp nhận bản thân đã vô số lần lợi dụng cậu để loại bỏ những kẻ mình không ưa.

Buồn cười thật.

Không chỉ y, mà sắc mặt những người xung quanh cũng đổi khác.

Nguyễn Thanh chẳng hề bất ngờ. Những sinh viên trong phó bản này, không ai là vô tội.

Ngoại trừ Sở Dật, mười người còn lại từng bị cậu nghi ngờ đều từng gián tiếp hoặc trực tiếp giết người.

Chỉ là sợ để lại dấu vết nên đa phần mượn tay kẻ chủ mưu để ra tay.

Nguyễn Thanh xem băng ghi hình đã phát hiện.

Người bạn học bị trượt ngã trong nhà ăn là do giẫm lên nước, thứ mà Trì Nhất Phàm đã cố tình hắt ra.

Lúc đèn trần rơi xuống suýt đè trúng bạn học nam, người đó vốn không phải thành viên tổ thực nghiệm, mà là do Lâm An Diễn kêu đến giúp một tay.

Trong mấy sự kiện đó, tất cả đều có dấu vết của những người này.

Riêng Ninh Mộc Phong thì khỏi nói, biết rõ kẻ chủ mưu giết người vì mình, vậy mà vẫn giả vờ không biết, tiếp tục lợi dụng cậu ta.

Bọn họ, không một ai sạch sẽ.

Nguyễn Thanh nhìn Ninh Mộc Phong đang tái mặt, nhàn nhạt mỉm cười, "Tôi suýt nữa đã chạm tới ánh trăng rồi."

"Tiếc là trời sáng mất."

Trên gương mặt thanh tú của cậu lộ ra sự luyến tiếc và không cam lòng, cùng một tia tiếc nuối.

Cậu nhìn xa xăm, bình thản nói, "Tôi không quay đầu lại được nữa."

Nói rồi, cậu chuẩn bị buông tay.

"Đừng mà!!!"

"Khoan đã!!!"

Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng gọi, khẽ nghiêng đầu nhìn mấy người như thể hơi nghi hoặc.

Ninh Mộc Phong định lên tiếng, nhưng bị Lâm An Diễn ngắt lời, "Cậu có thể quay lại được!"

Thấy Nguyễn Thanh nhìn qua, Lâm An Diễn lặp lại một lần nữa, "Cậu có thể quay đầu lại."

Lâm An Diễn nhìn thẳng vào mắt cậu, "Ngoài chúng ta ra, không ai biết cậu từng giết người đúng không?"

"Cho dù có kẻ biết thì đã sao? Làm đối phương không mở miệng chẳng phải tốt hơn à?"

Hiệu trưởng đứng bên cạnh trừng to mắt, không dám tin nhìn Lâm An Diễn.

Chưa kịp phản ứng gì thêm, giây sau ông ta đã bị Trì Nhất Phàm đánh ngất xỉu.

Nguyễn Thanh hơi khựng lại khi nghe Lâm An Diễn nói vậy, "Đấy là phạm pháp."

"Không ai biết thì không tính." Lâm An Diễn đáp, giọng điềm nhiên như không.

Nếu không tận tai nghe thấy, e rằng chẳng ai ngờ được người này lại có thể nói ra những lời đáng sợ như vậy.

Nguyễn Thanh cuối cùng khẽ cười, lắc nhẹ đầu, "Không được, tôi mệt rồi."

"Tôi muốn sống dưới ánh mặt trời."

Trì Nhất Phàm vội nói, "Sống dưới ánh mặt trời vẫn được mà. Như bọn tôi, không phải vẫn đang sống dưới ánh mặt trời sao?"

Nói xong, Trì Nhất Phàm quay đầu nhìn Lâm An Diễn, "Hắn mượn tay cậu giết La Xuyên, nhưng hắn vẫn sống dưới ánh mặt trời."

"Tôi giết Kiều Tử Húc, cũng hệt vậy thôi."

Trì Nhất Phàm lần lượt kể tên từng người trong nhóm, việc họ đã làm, mà không ai phản bác, thậm chí còn thản nhiên kể lại lý do và cách thức hành động của mình.

Hắn dừng một chút, tiếp lời, "Ngay cả Viện trưởng Sở, anh ta cũng biết cả bọn làm vài chuyện mờ ám, nhưng có tố cáo ai đâu."

Lúc nói đến đây, Trì Nhất Phàm cố tình lướt qua Ninh Mộc Phong, không nhắc y đã làm gì.

Dù sao trong lòng thiếu niên, Ninh Mộc Phong vẫn là người khác biệt. Nếu cậu biết y cũng không sạch sẽ như tưởng tượng, biết đâu lại bị kích động mà nhảy xuống thật.

Trì Nhất Phàm nói xong, quay sang Nguyễn Thanh, "Cậu thấy không, cả bọn ai cũng đều giống nhau hết."

Giọng điệu của Trì Nhất Phàm khi nói chuyện rất nhẹ nhàng, như thể việc giết người chẳng khác gì chuyện ăn cơm uống nước hằng ngày.

Hệ thống liếc nhìn mấy người đã bị vạch trần hoàn toàn, rồi lại liếc đám camera mini đang lặng lẽ ghi hình phát sóng trực tiếp ở đằng kia, chỉ biết im lặng.

Ninh Mộc Phong nói đúng một câu.

Người này đúng là dơ bẩn.

Chơi thủ đoạn, thao túng lòng người, tất cả đều bẩn!

Hệ thống đành rút lại lời từng nói rằng cậu không thành công.

Cho dù những người này không bị cậu lừa một vố chết, thì cũng sẽ vì những chuyện này mà vào tù. Phó bản lần này có thể xem như phế bỏ một nửa.

Còn nửa kia thì......

Nguyễn Thanh nghe Lâm An Diễn nói một hồi, cuối cùng trầm giọng, "Vậy những lúc nửa đêm nằm mơ, mấy người không thấy sợ sao?"

Cậu nói xong cũng không chờ ai trả lời, bước một chân lên lan can.

Cứ như thể sẽ nhảy xuống thật.

Cảnh tượng quá mức nguy hiểm khiến ai cũng nín thở, "Cậu, cậu từ từ thôi."

Nhưng Nguyễn Thanh không có ý định nhảy. Cậu chỉ đứng đó, gió thổi bay tà áo sơ mi trắng, khiến bóng dáng cậu như một cơn gió nhẹ, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Nguyễn Thanh quay mặt về phía mọi người, nở một nụ cười rạng rỡ, thuần khiết đến mức không nhuốm chút bụi trần, "Chỉ là tôi không muốn tiếp tục tồn tại như thế này nữa. Mệt quá rồi."

"Tôi đã giết quá nhiều người. Mỗi đêm ngủ đều mơ thấy họ đến tìm tôi báo thù."

"Đã rất lâu rồi tôi không ngủ yên được một giấc."

"Tôi thật sự rất mệt."

Mọi người nghe xong đều ngây người. Lúc này họ mới thấy rõ bóng ma phía sau cậu thiếu niên, và vẻ tiều tụy hằn sâu trong đôi mắt.

Cứ như thể cậu đã bị tra tấn quá lâu.

Thế mà từ trước đến nay, không ai phát hiện ra cậu từng thống khổ và yếu ớt đến vậy.

Hệ thống:【 ...... 】Bộ cậu không biết ngại hả trời.

Đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn Thanh ánh lên vẻ bình thản, "Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng mình có thể thật sự sống dưới ánh mặt trời."

Cậu ngừng lại một chút, quay sang nhìn Ninh Mộc Phong, nở một nụ cười dịu dàng, "Và có được ánh trăng thuộc về riêng tôi."

Ninh Mộc Phong sững người, khuôn mặt vốn tuấn tú nay hiếm khi hiện rõ nét yếu đuối, "Em định bỏ rơi tôi sao?"

Y đưa tay về phía Nguyễn Thanh, giọng đầy khẩn cầu, "Đừng rời bỏ tôi, được không?"

"Em chẳng lẽ không muốn ở bên tôi sao?"

Y nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thanh, ngữ khí mang theo chút hoảng loạn, "Chỉ cần em bước xuống, tôi sẽ mãi mãi thuộc về em."

"Mãi mãi chỉ thuộc về một mình em."

"Tôi không xứng với anh." Nguyễn Thanh nhàn nhạt lắc đầu. Dừng lại một chút, cậu nói tiếp, giọng lẫn chút tự ti và khát khao xa vời, "Anh có sẵn sàng chết cùng tôi không?"

Nguyễn Thanh hỏi xong, có lẽ cảm thấy điều đó không thể xảy ra, lại nở nụ cười nhẹ nhàng, "Kiếp sau vậy. Kiếp sau tôi sẽ sạch sẽ mà đến tìm anh."

Ninh Mộc Phong khựng lại, rồi làm vẻ mặt bất đắc dĩ, khẽ cười, "Được, tôi đi cùng em."

Hệ thống:【 ...... 】Ok, giờ thì nửa còn lại của phó bản này chắc cũng coi như xong.

Ninh Mộc Phong mà chết, thì về cơ bản phó bản lần này cũng sụp luôn.

Những người còn lại chẳng ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Ninh Mộc Phong bước về phía sân thượng.

Bởi vì họ đều biết rõ sắp xảy ra chuyện gì.

Ninh Mộc Phong mà để thiếu niên kia chết?

Không đời nào.

Y chỉ đang dỗ dành cậu thôi.

Chỉ cần đến gần, y sẽ kéo cậu lại ngay.

Sau đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cậu có cơ hội tìm đường chết thêm lần nào nữa.

Nhưng biến cố lại bất ngờ xảy ra.

Ninh Mộc Phong mang theo vẻ không thể tin nổi nhìn trái tim mình bị đâm thủng, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào thiếu niên cũng đang bị đâm xuyên tim.

Nguyễn Thanh dĩ nhiên đã đoán được toan tính của Ninh Mộc Phong. Khi y vừa lao đến ôm lấy cậu, cậu cũng lập tức vòng tay ôm lấy y.

Ngay sau đó, cậu siết chặt khẩu súng laser được giấu trong tay áo.

Tia laser trong nháy mắt đâm xuyên qua lưng Ninh Mộc Phong, sau đó xuyên thẳng vào người Nguyễn Thanh đang ôm chặt y.

Cả hai trái tim trong khoảnh khắc bị bắn nát, đó là một cái chết tuyệt đối.

Nguyễn Thanh mỉm cười rạng rỡ với Ninh Mộc Phong, một nụ cười thuần khiết, không vương chút bụi trần.

Nụ cười ấy rạng rỡ đến mức như thể toàn bộ thế giới đều trở thành phông nền, khiến người khác không thể rời mắt, chỉ biết lặng lẽ kinh diễm.

Nguyễn Thanh lên tiếng trong đầu,【 Hệ thống, đệ trình đáp án. 】

【 Kẻ chủ mưu là Vương Thanh. 】

Ánh mắt Ninh Mộc Phong khựng lại một thoáng khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời kia của Nguyễn Thanh, cuối cùng cũng khẽ mỉm cười, dịu dàng cúi đầu hôn lên nơi khóe miệng vương máu.

Khoảng cách rất gần, nụ hôn rất nhẹ, như thể sợ sẽ làm thời gian lay động.

Ngay sau đó, hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, từ trên sân thượng rơi thẳng xuống bên dưới.

Những người còn lại nhìn thấy cảnh ấy, trợn to mắt, không kịp suy nghĩ gì mà vội lao tới bên mép sân thượng, cố gắng giữ lấy thiếu niên.

Nhưng đã quá muộn.

Huống hồ, dù có kéo được thiếu niên lại, cậu cũng tuyệt đối không thể sống sót.

Lúc này, Sở Dật và giám đốc cuối cùng đuổi tới nơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Thanh và Ninh Mộc Phong cùng nhau rơi xuống.

Dù cơ thể họ rơi trúng đệm hơi chuẩn xác, nhưng vì trái tim đã chịu tổn thương chí mạng, cả hai từ lâu đã ngừng thở.

【 Chúc mừng người chơi qua màn《 Ái Tình Đẫm Máu 》, nhận thưởng 300 điểm. 】

【 Chúc mừng người chơi trả lời chính xác về kẻ chủ mưu, nhận thưởng 500 điểm. 】

【 Chúc mừng người chơi giết chết Vương Thanh, nhận thưởng 500 điểm. 】

【 Chúc mừng người chơi đã thành công phá hủy phó bản《 Ái Tình Đẫm Máu 》, khen thưởng 2000 điểm. 】

【 Do người chơi hành vi lệch nhân vật, trừ 500 điểm. 】

【 Tổng kết điểm: 2300. 】

Hệ thống nhìn Nguyễn Thanh đang bình tĩnh xem xét bảng điểm, trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng,【 Cậu phát hiện kẻ chủ mưu là Vương Thanh từ khi nào? 】

【 Khi Ninh Mộc Phong nói rằng y muốn bị tôi vấy bẩn. 】

Nguyễn Thanh chạm nhẹ vào bảng kết toán tích phân, ánh mắt dừng ở mục trừ điểm do sai lệch nhân vật,【 Nhưng thật ra, ngay khi người bạn học ấy nhảy lầu, tôi đã bắt đầu nghi ngờ Vương Thanh rồi. 】

Hệ thống rơi vào im lặng, thì ra đã biết sớm vậy rồi?

Nguyễn Thanh khẽ bật cười.

Làm sao cậu lại không biết được?

Dù gì thì chẳng ai là không nhận ra phong cách hành động của chính mình cả.

Cái gọi là không lần ra manh mối, thực chất chỉ là có người cố tình làm lệch hướng suy nghĩ, xóa đi những dấu vết mà thôi.

Cho nên lúc Nguyễn Thanh đứng trên sân thượng nhìn thấy chiếc điện thoại kia, cậu đã mơ hồ đoán ra được kẻ chủ mưu là ai.

Chỉ là lúc ấy vẫn chưa dám chắc mà thôi.

Bạn học nhảy lầu kia có lẽ không định nói 'phải*', mà là 'giết'. Cậu nhìn ánh mắt người đó, đoán rằng người ấy đang muốn nói cậu chính là kẻ chủ mưu giết người.

Tất cả những nạn nhân từng tiếp xúc với Ninh Mộc Phong, ngoại trừ những người cậu tự mình điều tra ra, còn có một người luôn có mặt ở đó.

Chính là bản thân Vương Thanh.

Nguyễn Thanh có được ký ức của Vương Thanh, nên mới có thể lập tức nhớ lại những hình ảnh các nạn nhân từng tiếp xúc với Ninh Mộc Phong, thậm chí còn nghĩ ra được cả các chi tiết cụ thể.

Điều đó chứng minh Vương Thanh vẫn luôn quan sát mọi chuyện.

Lý do phương thức gây án trước và sau không giống nhau là vì Vương Thanh cũng có được ký ức của cậu.

Vì thế mới dám ngang nhiên ra tay giết người, chẳng hề sợ bị tra ra.

Bởi vì Vương Thanh tự tin rằng sẽ không bị phát hiện, mà sự tự tin ấy đến từ ký ức của cậu.

Cái điện thoại hôm đó ở trên sân thượng, chẳng qua là hành động khiêu khích của Vương Thanh với cậu mà thôi. Hắn biết cậu nhất định sẽ đến.

Đáng tiếc là dù có ký ức của cậu, hắn vẫn ngu ngốc như cũ.

Dù có cố tình xóa hết manh mối cũng vô ích. Cậu từng nói rồi, chỉ cần đã ra tay thì nhất định sẽ để lại dấu vết.

Hai người cùng dùng một cơ thể, Vương Thanh không thể nào không nhận ra cảm giác mệt mỏi của cậu.

Thể chất cậu vốn đã yếu, cho dù có nghỉ ngơi đầy đủ cũng không thấy dễ chịu hơn là bao.

Huống chi sau khi cậu ngủ, Vương Thanh lại tiếp tục sử dụng cơ thể này, gần như là lúc nào cũng trong trạng thái kiệt sức.

Còn có cảm giác tinh thần lực bị sử dụng quá độ, như thể vừa cưỡng ép thôi miên người khác xong.

Xem ra Vương Thanh cũng rất phiền lòng vì cái cơ thể vướng víu này của cậu. Muốn tìm người giúp sức để giết người, đúng là hao tổn tâm trí.

Cái bẫy lớn nhất của phó bản này chính là chuyện Vương Thanh ghen tị với Ninh Mộc Phong.

Nói là ghen tị, thật ra là thầm yêu.

Vương Thanh đúng là có tình cảm với Ninh Mộc Phong.

Từ nhỏ sống trong môi trường dơ bẩn tăm tối, tâm lý của Vương Thanh sớm đã vặn vẹo.

Mà một người sống giữa bóng tối, quanh mình toàn bẩn thỉu hắc ám như hắn, lại rất khó mà kháng cự lại một ánh mặt trời trong sáng sạch sẽ như Ninh Mộc Phong.

Cho nên Vương Thanh vừa ghen tị, lại vừa say mê Ninh Mộc Phong.

Nhưng Vương Thanh rất rõ ràng, hắn không xứng với Ninh Mộc Phong. Y cũng vĩnh viễn sẽ không yêu hắn.

Vì vậy hắn lại càng ghen tị với những người có thể thân thiết tiếp xúc với Ninh Mộc Phong.

Cuối cùng, không chịu nổi sự dày vò ấy, hắn ra tay.

Hắn liên tục giết chết ba người.

Thủ đoạn giết người của Vương Thanh không hề cao minh. Hắn biết nếu có người cẩn thận điều tra, hắn nhất định sẽ bị phát hiện.

Cho nên hắn dùng ký ức cuối cùng của mình, sắp đặt việc giết nạn nhân cuối cùng.

Chính là bản thân hắn.

Dùng xác của mình, kể lại với Ninh Mộc Phong một màn thổ lộ hoàn toàn mới.

Cũng kể ra tình yêu vặn vẹo của hắn.

Sau đó cậu xuất hiện, và Vương Thanh có được ký ức của cậu.

Hắn đổi kế hoạch, bắt đầu xóa sạch toàn bộ dấu vết mà y để lại trong những vụ án trước.

Vì thế không ai điều tra ra được bất kỳ manh mối nào, kể cả chính cậu.

Bởi vì Vương Thanh thiết kế mọi chuyện dựa trên tư duy và thủ đoạn của cậu. Vậy nên đương nhiên cậu không thể tra ra gì.

Còn điều khiến Nguyễn Thanh hoàn toàn chắc chắn kẻ chủ mưu là Vương Thanh, chính là lúc Ninh Mộc Phong nói bản thân y muốn bị cậu vấy bẩn.

Khoảnh khắc đó tim Nguyễn Thanh như lỡ một nhịp.

Cho thấy rõ cậu đã vì câu nói ấy mà động lòng.

Cậu không phải người sẽ rung động vì mấy lời vô nghĩa như vậy. Cho nên người thật sự khiến tim cậu loạn nhịp, không cần nói cũng biết là ai.

Hệ thống còn có một thắc mắc,【 Sao cậu lại nghĩ rằng giết chết Ninh Mộc Phong cũng đồng nghĩa với việc giết chết Vương Thanh? 】

Người bình thường chẳng phải nên nghĩ rằng giết chết chính mình là có thể giết chết Vương Thanh sao?

Dù gì cũng chung một cơ thể.

Nguyễn Thanh khẽ bật cười,【 Bởi vì hệ thống chủ muốn giết tôi. 】

Nó đã muốn giết cậu thì chắc chắn sẽ không để cậu dễ dàng qua phó bản.

Nếu đoán không sai, giết chết Vương Thanh cũng có thể thông quan, giống như phó bản đầu tiên giết chết Ôn Lễ vậy.

Như vậy phương pháp thông quan lại quá đơn giản, chỉ cần bị Vương Thanh giết chết, hoặc tự sát là xong.

Rõ ràng điều đó không thể xảy ra.

Hệ thống chủ muốn cậu chết dưới tay Vương Thanh, kẻ có ký ức của cậu.

Vì không ai hiểu cậu hơn chính bản thân cậu.

Hơn nữa vì hai người cùng thân thể, Vương Thanh không nhìn thấy cậu.

Không nhìn thấy thì sẽ không bị thể chất kỳ dị của cậu ảnh hưởng, nên hắn nhất định sẽ ra tay.

Nhưng một khi giết cậu, Vương Thanh cũng sẽ chết theo.

Có ký ức của cậu, dục vọng chiếm hữu của Vương Thanh đã bị phóng đại. Hắn sao có thể cam tâm chết?

Không thể nào.

Nói cách khác, chỉ cần cậu chết, thì Vương Thanh tuyệt đối sẽ không chết.

Nguyễn Thanh đoán, rất có thể Vương Thanh có khả năng cộng sinh với người khác. Dù thể xác có chết, hắn vẫn có thể chọn gửi hồn vào một thân thể khác.

Nhưng nếu Ninh Mộc Phong chết thì lại khác.

Vương Thanh yêu Ninh Mộc Phong đến vậy, chắc chắn sẽ rất khó từ chối việc chết cùng người mình yêu.

Cho nên Nguyễn Thanh suy đoán, Vương Thanh rất có khả năng sẽ từ bỏ việc sống tiếp.

Và sự thật chứng minh cậu đoán đúng.

Ngoài ra, Nguyễn Thanh cũng mơ hồ đoán rằng chìa khóa để Vương Thanh đoạt xác chính là những người từng bị hắn lợi dụng để giết người.

Vì thế Nguyễn Thanh dứt khoát làm tới cùng, đưa hết đám người từng lợi dụng Vương Thanh vào cuộc.

Dù gì thì suy đoán này cũng chưa có căn cứ gì chắc chắn, chỉ là từ việc Lý Văn từng nhảy cầu trước mặt cậu mà đoán bừa.

Dẫu sao nếu thật sự có thể tùy tiện đoạt xác, thì cũng quá giống một bug rồi.

Hệ thống:【 ...... 】Đoán đúng rồi.

Vương Thanh quả thực chỉ có thể đoạt xác những người từng lợi dụng hắn để giết người.

Nên cho dù hắn muốn đoạt lấy thân xác của người khác cũng chẳng thể thoát đi đâu được, cả đời sau chỉ có thể ngồi tù mà thôi.

Bởi vì mỗi lần đổi thân thể, hắn sẽ đánh mất ký ức của thân xác trước đó.

Mà mất đi ký ức của người chơi, Vương Thanh chắc chẳng còn khả năng vượt ngục nổi nữa.

Nguyễn Thanh tắt giao diện trò chơi, thản nhiên nói,【 Đến Thành trò chơi xem thử nào. 】

.

.

.

Kết phần này thảm á? Nô nô, đợi ngoại truyện mấy công đi:))) Còn thảm hơn nhiều nhé, ba người lận

Thanh Thanh luôn suy luận đúng đáp án, nhưng mặt tình cảm của các công npc thì lại sai rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro