🖋️ [Bút Tiên]. 160

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Phó bản thần quái đến đây! 

Tham gia diễn: Nguyễn Thanh mít ướt, đám bạn cùng phòng, giảng viên bí ẩn, ma quỷ và một vài người chơi(quen) khác...

.

.

.

Nguyễn Thanh ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là chiều hôm sau.

Lần này cậu không còn cảm thấy mệt mỏi hay tinh thần rã rời nữa.

Ở khu Thành trò chơi này, Nguyễn Thanh chẳng quen ai, mà người cậu từng gặp cũng không phải loại đáng tin.

Thế nên sau khi ăn qua loa vài thứ, cậu quyết định vào phó bản.

【 Hoan nghênh chư vị người chơi tiến vào phó bản《 Bút Tiên 》. 】

【 Bút tiên là một loại trò gọi hồn, có thể thực hiện lúc nửa đêm, đúng 12 giờ, bằng cách dùng một cây bút để giao tiếp với bút tiên. 】

【 Chỉ cần triệu hồi thành công, bút tiên có thể trả lời mọi câu hỏi mà người chơi muốn biết. 】

【 Thế nhưng, trong trường đại học số một từng lan truyền một truyền thuyết như vậy: có sinh viên đã gọi bút tiên trong ký túc xá, sau đó liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái. Cuối cùng, toàn bộ ký túc xá đều chết một cách bí ẩn. 】

【 Cho đến nay vẫn là một vụ án không lời giải, chẳng ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. 】

【 Suỵt! 'Gã' đến rồi. 】

【 Nhiệm vụ: Sống sót trong bảy ngày, hoặc tìm ra 'gã'. 】

【 Một nhắc nhở thân thiện: Mỗi người chỉ có một cơ hội vạch trần và xác nhận. Nếu đoán sai, điềm gở sẽ ập đến đó~ 】

......

Nửa đêm đúng 12 giờ.

Đèn ở Đại học Đệ Nhất đã tắt từ lâu, toàn bộ khuôn viên trường tối đen, chỉ còn vài ngọn đèn đường leo lắt phát sáng.

Ánh trăng treo lơ lửng trên cao, mờ mờ chiếu xuống mặt đất.

Lúc này, trong phòng 404 của ký túc xá nam sinh, một cây nến trắng được thắp lên.

Bốn nam sinh lẽ ra phải đi ngủ thì đang ngồi quanh một chiếc bàn, bốn bàn tay đan vào nhau, cùng giữ một cây bút ở giữa.

Cây bút dưới sức giữ của bốn người, dựng thẳng trên mặt bàn.

Trên bàn là một tờ giấy, trên đó viết vài chữ và con số loằng ngoằng.

Bốn người miệng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó, giống như đang niệm chú.

"Bút tiên ơi bút tiên, ngươi là người kiếp trước của ta, ta là người đời sau của ngươi. Nếu muốn tiếp tục duyên kiếp này, xin hãy vẽ vòng tròn trên giấy!"

Nguyễn Thanh vừa mới bước vào phó bản, còn chưa kịp sắp xếp lại ký ức trong đầu hay xem qua thông tin, thì bên tai đã vang lên một giọng nói.

Giọng nói ấy rất gần, ngay trước mặt cậu.

"Bút tiên ơi bút tiên, ngươi là người kiếp trước của ta, ta là người đời sau của ngươi. Nếu muốn tiếp tục duyên kiếp này, xin hãy vẽ vòng tròn trên giấy!"

Bút...... tiên?

Nguyễn Thanh giật mình, theo phản xạ liền mở mắt.

Cảnh tượng bốn người cùng giữ bút hiện ra ngay trước mắt cậu.

Một trong bốn bàn tay kia là tay của cậu.

Xem ra chuyện này không phải ảo giác, cậu thật sự đang tham gia vào một trò gọi hồn gì đó.

Nguyễn Thanh hoàn toàn choáng váng.

Cái gọi là bút tiên này, chắc chắn là...... một thứ đáng sợ rồi?

Theo bản năng, Nguyễn Thanh muốn rút tay lại, định chớp thời cơ kết thúc trò chơi kỳ quái này trước khi nó bắt đầu.

Nhưng giây tiếp theo, mắt cậu trợn to, cả người cứng đờ, tay vẫn giữ nguyên vị trí kẹp bút.

Vì cây bút trong tay...... động thật.

Nam sinh ngồi bên trái Nguyễn Thanh một khoảng cũng phát hiện ra, hắn ta lập tức phấn khích la lên, "Nó động rồi! Động rồi!"

Ba người còn lại chưa nhận ra ngay lúc cây bút khẽ động, nhưng bầu không khí trong ký túc xá vốn còn ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo rõ rệt.

Nhiệt độ dường như giảm hẳn vài độ.

Không chỉ căn phòng lạnh đi, cả ánh trăng treo trên trời cũng bị một tầng sương đen đặc quánh che khuất, toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối.

Một luồng bất an và nguy hiểm chậm rãi lan toả.

Nguyễn Thanh dù không biết chuyện ánh trăng bị che khuất, nhưng cậu đã nhận ra nhiệt độ trong ký túc xá giảm xuống.

Giống như có thứ gì đó thật sự bị họ gọi đến rồi.

Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung, cả người cậu ngồi cứng đờ trên ghế, không dám rút tay lại nữa.

Dù chưa từng chơi trò này, nhưng cậu vẫn biết điều kiêng kỵ nhất khi gọi bút tiên, chính là không tiễn đi bút tiên sau khi đã mời đến.

Nghe đồn, nếu trong lúc gọi hồn mà buông tay ra, bút tiên sẽ hoá thành oán linh, giết chết tất cả những ai tham gia trò chơi.

Nếu không có gì thay đổi, khả năng cao trò chơi này sẽ không tiễn được bút tiên.

Người đầu tiên nó nhắm đến chính là nguyên chủ.

Nếu cậu đến sớm hơn, còn có thể ngăn chặn trò này trước khi nó bắt đầu. Nhưng bây giờ thì đã muộn.

Muốn sống sót, cách duy nhất là nhanh chóng kết thúc nghi thức này và tiễn bút tiên đi.

Chỉ là ba người còn lại rõ ràng không có ý định đó.

Thậm chí, bọn họ còn chẳng cho Nguyễn Thanh cơ hội mở miệng.

Nam sinh ngồi bên trái Nguyễn Thanh đè nén sự phấn khích, hạ giọng cất lời, "Bút tiên ơi bút tiên, ngươi đã đến chưa?"

"Nếu đến rồi thì xin hãy vẽ một vòng tròn trên giấy!"

Bốn người trong ký túc xá đều im lặng sau câu nói đó, mắt không rời cây bút đang kẹp giữa tay cả bọn.

Bọn họ muốn xem liệu bút tiên có thật sự xuất hiện, hay chỉ là do chính mình tưởng tượng mà thôi.

Thật ra, mấy trò như thế này chẳng ai thực sự tin. Thường thì chỉ do ai đó âm thầm dùng sức, hoặc giữ quá lâu tay mỏi nên không vững.

Bởi vì kẹp bút là kiểu kẹp hờ, lại còn không được để cùi chỏ chạm bàn, giữ lâu là tay sẽ run, bút động lên là chuyện rất dễ xảy ra.

Thế nhưng, nếu là như vậy, thì bút chẳng thể tự vẽ thành hình tròn một cách rõ ràng.

Ấy vậy mà dưới ánh nhìn chăm chú của cả bốn người, cây bút lại chậm rãi chuyển động, mang theo bàn tay của cả bốn người di chuyển tới chữ 'Đúng' trên giấy.

Rồi tiếp đó, vẽ thành một vòng tròn rõ ràng.

Nguyễn Thanh nhìn cảnh đó, gương mặt nhỏ bỗng chốc tái đi. Cậu lập tức siết chặt tay áo đặt trên đầu gối, cố nén cảm giác hoảng sợ.

Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Nguyễn Thanh cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo đang lượn quanh người cậu, khiến sống lưng cậu lạnh toát, dựng cả tóc gáy.

Cảm giác giống hệt như...... có thứ gì đó đang đứng ngay bên cạnh cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Thanh càng thêm cứng người.

Ba người còn lại dường như không nhận ra điều gì bất thường. Thấy cây bút chuyển động, ai nấy đều có chút kinh ngạc.

Chứng tỏ chuyện này không thể do tay run mà ra được.

Trừ phi có người đang cố tình dùng sức.

Nam sinh ngồi ở vị trí bên trái ấy tên là Kiều Nặc, hắn ta nhìn vòng tròn trên giấy rồi quay sang hỏi hai người còn lại, "Có ai trong mấy ông động tay không á?"

Ký túc xá này có bốn người ở chung. Ngoài Nguyễn Thanh trong vai Hạ Thanh và Kiều Nặc ra, còn có hai người khác.

Ngồi đối diện Nguyễn Thanh là một nam sinh tuấn tú nho nhã, tên Cố Lâm, học giỏi nổi tiếng trong trường.

Còn ngồi bên phải Nguyễn Thanh là một nam sinh có khí chất điềm đạm tên Kỳ Vân Thâm, là học trò được thầy cô lẫn bạn học hết mực quý mến.

Hai người kia đồng loạt lắc đầu, "Không có."

Cả ba đều chẳng thèm để ý đến Nguyễn Thanh đang ngồi khuất trong bóng tối, thậm chí còn chẳng liếc cậu một cái.

Nếu không ai động tay, thì khả năng rất lớn là bút tiên thật sự đã đến.

Giọng Kiều Nặc mang theo chút hưng phấn, bắt đầu hỏi câu mà bản thân tò mò bấy lâu, "Bút tiên ơi bút tiên, cuối kỳ này tôi có bị trượt môn không?"

Vừa hỏi xong, hắn ta lập tức nhìn cây bút với ánh mắt đầy chờ mong.

Cây bút lại chuyển động, chậm rãi vẽ một vòng tròn quanh chữ 'Có'.

Dưới ánh sáng yếu ớt của cây nến trắng, cảnh tượng ấy trông cực kỳ quái dị.

Nhưng Nguyễn Thanh lại không thể tập trung vào những điều đó, bởi vì cậu cảm giác có thứ gì đó lướt ngang qua mặt mình, lạnh thấu xương.

Cứ như là...... có cái gì đó vừa khẽ chạm vào cậu.

Khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Thanh lập tức trắng bệch, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, đến mức ánh nước cũng bắt đầu dâng lên.

Tựa như chỉ cần thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ bật khóc thành tiếng.

Nguyễn Thanh hoảng loạn cắn môi dưới, đôi môi mỏng nhợt nhạt bị cắn đến đỏ ửng. Cậu gắng sức trấn tĩnh lại chính mình.

Không sao đâu.

Chỉ cần ba người kia hỏi xong, sau đó làm lễ tiễn bút tiên rời đi là được.

Chỉ cần tiễn đi...... thì sẽ ổn thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro