🖋️ [Bút Tiên]. 176
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Toàn bộ dãy giảng đường bất ngờ mất điện khi tiết học chỉ vừa mới đi được một nửa. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Ngay khoảnh khắc đèn vụt tắt, Kiều Nặc liền mở mắt, ánh nhìn tỉnh táo lạ thường, chẳng hề giống kẻ vừa ngủ say. Hắn ta ngồi thẳng dậy, tay phải thoắt cái đã xuất hiện một lá bùa, lập tức cảnh giác quan sát bốn phía.
Âm thanh xôn xao của sinh viên vẫn còn đó, có thể cảm nhận được hơi thở nhộn nhạo khắp phòng học. Mới chỉ khoảng tám giờ tối, không có khả năng là Quỷ Vực. Có vẻ chỉ là cúp điện đơn thuần.
Kiều Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù Đại học Đệ Nhất rất hiếm khi cúp điện, nhưng không phải là không thể. Chỉ là mỗi lần cúp điện, trường đều có thông báo trước. Lần này lại hoàn toàn không có báo trước, điều này khiến hắn ta thấy kỳ lạ.
Nguyễn Thanh vì đang nằm bò ngủ, khuỷu tay che hết tầm nhìn nên không nhận ra ngay việc đèn tắt. Cậu không tỉnh lại vì ánh sáng mà là vì bị lay động.
Vừa ngẩng đầu lên, Nguyễn Thanh phát hiện căn phòng học tối om. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là Quỷ Vương mà cậu từng đâm một nhát, đã tìm tới rồi.
Trong nháy mắt, toàn thân Nguyễn Thanh run rẩy không kiểm soát được, mềm nhũn như sắp ngã. Đầu óc trống rỗng, thậm chí cả đôi môi cũng đang run lẩy bẩy.
Tiếng thở sát bên cạnh làm Nguyễn Thanh theo bản năng vươn tay ôm chặt lấy eo Kiều Nặc, cả người chôn vào ngực hắn ta.
Vì mới vừa tỉnh, đầu óc còn lơ mơ, thêm vào đó là bóng tối và nỗi sợ hãi bao trùm, cậu hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì. Đến khi lấy lại được tỉnh táo, cậu đã ôm chặt lấy Kiều Nặc, cả người rúc vào ngực hắn ta.
Muốn buông cũng dở, mà giữ nguyên cũng không xong.
Dù đã xác định trước mắt chỉ là mất điện, Kiều Nặc vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác. Hắn ta vẫn tập trung dò xét xung quanh, chẳng hề để tâm đến người bên cạnh. Hắn hoàn toàn không ngờ Nguyễn Thanh lại đột ngột ôm lấy mình.
Chỉ trong chốc lát, trước ngực hắn ta đã có thêm một người.
Kiều Nặc lập tức mở to mắt, phản xạ theo bản năng định giơ tay đẩy ra. Cả người cứng đờ. Tim cũng như ngừng đập.
Lá bùa trên tay vẫn chưa kịp dùng đã rơi xuống.
Không chỉ tai đỏ bừng, đến cả gương mặt tuấn tú của hắn ta cũng đỏ lựng. Trong màn đêm vốn đã dần thích nghi được sau khi cúp điện, hắn ta có thể lờ mờ nhìn rõ gương mặt thiếu niên đang ôm lấy mình, cũng cảm nhận rõ ràng hơi ấm truyền đến từ cơ thể ấy.
Không phải nóng, nhưng lại như muốn đốt cháy hắn.
Còn có hương u uẩn của hoa lan mỏng mảnh phảng phất lan tỏa, khiến lòng người như bị khuấy động bởi thứ cảm xúc mơ hồ nào đó.
Như có thứ gì đó đang âm thầm mọc rễ tận sâu trong tim, điên cuồng lan rộng, siết chặt lấy trái tim hắn ta.
Cảm xúc này vừa mãnh liệt vừa xa lạ, hoàn toàn không thể khống chế, cứ như muốn nhấn chìm hắn ta hoàn toàn.
Kiều Nặc ngơ ngác đưa tay lên che ngực. Đây là...... cảm giác gì vậy?
Trái tim hắn ta đập thình thịch không ngừng, âm thanh ấy vang vọng trong lồng ngực đến mức mọi tiếng ồn xung quanh đều biến mất, hắn ta chỉ còn nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Hắn ta không biết đó là thứ cảm xúc gì, cũng chưa từng trải qua, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn bỗng thấy mấy 'chị gái quyến rũ' mà người ta hay nhắc đến, dường như cũng chẳng có gì đáng nói.
Tìm một người giống thiếu niên này, cũng không tệ.
Tuy rằng cậu nhóc này vừa hay khóc vừa nhát gan, nhưng ít ra lại an tĩnh, ngoan ngoãn, khiến người ta không nhịn được muốn dịu dàng hơn một chút.
Với lại...... tại sao hắn ta lại phải thích mấy chị gái quyến rũ? Rõ ràng hắn ta chưa từng động lòng với bất kỳ ai, cớ gì lại mặc định mình thích kiểu đó?
Lúc này, Kiều Nặc đã không còn giống như trước.
Vẫn là gương mặt kia, nhưng ánh mắt lại sâu hơn, toát lên một vẻ áp lực và xâm lược mơ hồ, không còn cái vẻ lạc quan vô tư thường ngày.
Chỉ là vì mất điện, cả phòng học tối đen, nên không ai nhận ra sự thay đổi nơi hắn ta.
Kiều Nặc cúi mắt nhìn người đang ôm mình. Ánh mắt hắn ta trầm xuống vài phần, vô thức đưa tay lên. Nhưng chưa kịp chạm vào Nguyễn Thanh, một cơn đau nhói như kim đâm chợt ập đến nơi đầu, đau đến mức hắn ta tưởng như đầu mình sắp vỡ tung.
Hắn ta lập tức nhắm chặt mắt, tay phải ôm đầu, cau mày, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Cơn đau này hiển nhiên là kịch liệt đến mức khó mà chịu đựng, đến cả đồng tử cũng như đang tan rã.
Dù vậy, hắn ta vẫn không phát ra lấy một tiếng rên. Chỉ nghiến chặt môi dưới, cắn đến bật máu, kiên quyết chịu đựng.
Phải một lúc lâu sau cơn đau mới dần rút đi.
Kiều Nặc như quên bẵng chuyện vừa rồi, chỉ xoa xoa thái dương như bình thường. Đến khi đang xoa một nửa mới phát hiện bản thân còn đang bị người ta ôm lấy, thiếu chút nữa theo bản năng đá bay luôn.
May mà trước khi ra chân, hắn ta kịp nhận ra người đang ôm mình chính là nhóc mít ướt cùng phòng.
Kiều Nặc đơ người nhìn thiếu niên trong lòng, mặt đỏ bừng, lắp bắp lên tiếng, "Ông...... ông ôm tôi làm gì?"
Nói xong câu đó, hắn ta lại thấy chính mình hỏi một câu ngốc nghếch. Dù sao thì thiếu niên kia vẫn đang run rẩy, cơ thể gầy gò như muốn sụp đổ. Hiển nhiên là vì vừa tỉnh dậy trong bóng tối nên mới hoảng loạn.
Kiều Nặc cũng không hiểu sao mình lại để yên cho Hạ Thanh ôm mình. Đổi lại là người khác, hắn ta đã sớm đá bay từ lâu.
Chắc là vì nếu đá một cú thật, nhóc mít ướt này sẽ thút thít lâu lắm, mà vậy thì phiền cực kỳ.
Kiều Nặc bất giác thấy xấu hổ, che miệng ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói, "Chỉ là cúp điện thôi mà, gan ông nhỏ vậy à?"
"Buông ra đi, hai thằng con trai ôm nhau thế này kỳ lắm." Hắn ta vừa nói, vừa khẽ liếc quanh, như sợ bị người khác phát hiện.
Nghe Kiều Nặc nói đến đó, Nguyễn Thanh mới dần định thần lại.
Chỉ là...... cúp điện?
Cậu vội buông Kiều Nặc ra, ngẩng đầu nhìn quanh.
Phòng học vẫn đông người, tiếng bàn luận về việc mất điện rì rào khắp nơi. Có người đã bật đèn điện thoại, chiếu sáng cả một vùng.
Xem ra đúng là chỉ mất điện thật.
Kiều Nặc thấy thiếu niên vừa buông tay đã dứt khoát như vậy, mặt lập tức đen lại. Lòng lại thấy có chút khó chịu mơ hồ.
Tuy là 'buông ra' là do hắn ta nói trước, nhưng cái thái độ vừa nói xong đã phủi tay như vậy là sao?
Cậu ôm hắn ta thì được? Cậu tưởng hắn ta là cái gì?
Ít nhất cũng phải nói một câu cảm ơn đi chứ!
Nguyễn Thanh ngồi ngay bên cửa sổ. Khi đang quay đầu nhìn mấy bạn học trong phòng, khóe mắt cậu chợt thấy một bóng đen lướt qua ngoài cửa sổ, suýt chút nữa lại bổ nhào ôm lấy Kiều Nặc.
May là giây tiếp theo cậu đã kịp nhìn rõ.
Là một con mèo.
Nó dường như cũng nhận ra cậu đang nhìn mình, nên quay đầu nhìn lại. Dừng một chút, rồi nhảy vọt lên bệ cửa sổ.
Nguyễn Thanh vốn cảm thấy mở cửa sổ không an toàn nên trước khi nằm ngủ đã đóng lại. Con mèo kia bám lên khung kính, bắt đầu cào cào nho nhỏ, thậm chí còn biết lần tay từ mép khung để lay cửa.
Chỉ là sức nó yếu, cửa lại khá chắc, loay hoay mãi cũng không đẩy ra được.
Như thể biết mình lay không nổi, nó bắt đầu kêu lên khe khẽ, vừa kêu vừa cọ đầu vào cửa kính, nhìn hệt như đang làm nũng.
Kiều Nặc cũng thấy, hắn ta nhíu mày, "Ở đâu ra mèo hoang thế?"
Trường Đại học Đệ Nhất có rất nhiều mèo hoang, nhiều sinh viên thấy là lại cho đồ ăn, thành ra lũ mèo cũng dạn người, thấy ai cũng kêu meo meo nũng nịu.
Chỉ là khu dạy học ít khi có mèo mò tới, vì học sinh đến đây đều để học, tay không có gì ăn. Đám mèo hoang tinh lắm, toàn tụ lại quanh căn-tin hay siêu thị trường.
Nguyễn Thanh thấy con mèo như muốn vào, liền đưa tay đẩy cửa sổ ra.
Mèo lập tức nhảy dựng, rõ ràng là định nhảy tót vào lòng cậu.
Nhưng mới vừa nhảy lên được một nửa, nó đã bị Kiều Nặc chộp lấy sau cổ, treo lủng lẳng trên không.
Hắn ta lắc qua lắc lại con mèo, khiến nó hoảng hốt kêu lên thảm thiết, vừa kêu vừa giương vuốt cào cắn loạn xạ, như thể muốn ngoạm chết Kiều Nặc vậy.
Nhưng nó yếu quá, giãy thế nào cũng không thoát nổi.
Thấy con mèo quá hung, Kiều Nặc chẳng nghĩ nhiều liền định quăng luôn ra ngoài cửa sổ.
May mà Nguyễn Thanh kịp thời nắm lấy tay hắn ta, ngăn lại.
Vừa bị cậu nắm tay, Kiều Nặc liền khựng lại, cúi đầu nhìn bàn tay đang bị cậu níu lấy. Tới khi Nguyễn Thanh nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay hắn ta ra, ôm mèo về thì hắn ta mới sực tỉnh.
"Chờ chút, con mèo này dữ á—"
Kiều Nặc còn chưa nói hết câu thì đã ngậm miệng lại.
Ban đầu còn lo con mèo sẽ cào người, nhưng không ngờ vừa vào lòng Nguyễn Thanh nó liền ngoan hẳn, thậm chí còn nhẹ nhàng dụi đầu vào ngón tay cậu.
Không hề dữ như ban nãy.
Nguyễn Thanh dịu dàng vuốt đầu mèo, thuận tay xoa mấy lượt.
Bộ lông con mèo sạch sẽ, thoạt nhìn không giống mèo hoang.
Thực ra trong trường cấm nuôi chó mèo trong ký túc xá, nhưng cũng có không ít sinh viên lén nuôi trộm. Con mèo này chắc là của sinh viên nào đó.
Vì cúp điện nên có vẻ lớp học đã bị hoãn, nhiều sinh viên trong phòng cũng bắt đầu lần lượt ra về.
Khi Kiều Nặc và Nguyễn Thanh cũng chuẩn bị đi thì bất ngờ đèn trong lớp bật sáng.
Cả Đại học Đệ Nhất cũng đồng loạt sáng đèn trở lại.
Có điện rồi.
Nguyễn Thanh lúc này mới thấy rõ con mèo trong lòng mình là một con mèo đen tuyền. Lông đen bóng loáng, đến mức nếu không để ý kỹ thì ngay cả mắt nó cũng chẳng thấy đâu.
Không nhìn ra được là giống gì.
Kiều Nặc nhìn con mèo đang ngoan ngoãn nằm im trong lòng Nguyễn Thanh thì có chút khó chịu, mặt mũi đầy vẻ ghét bỏ, "Con mèo này xấu thật."
Dường như con mèo nghe hiểu được, lập tức nhe răng trợn mắt nhìn hắn ta.
Nguyễn Thanh thấy vậy liền dịu giọng xoa dịu, "Thật ra cũng dễ thương mà, nhìn kỹ cũng đáng yêu đó chứ."
"Ờ." Kiều Nặc liếc con mèo một cái, "Chắc ông khóc nhiều quá nên mù luôn rồi."
Nguyễn Thanh coi như không nghe thấy lời hắn ta nói. Cậu đặt mèo trở lại bệ cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy một cái, ý bảo nó đi đi.
Nhưng đẩy không nhúc nhích.
Ngay khi cậu định đẩy tiếp thì đèn trong phòng học lại vụt tắt lần nữa.
Con mèo trên bệ cửa sổ lập tức dựng ngược lông, chăm chăm nhìn về hàng ghế phía trước lớp, như thể ở đó có thứ gì đang hiện diện.
Nguyễn Thanh theo bản năng quay đầu nhìn theo hướng nó nhìn, nhưng chỉ thấy một màu đen kịt.
Trong lớp, ngoài cậu và Kiều Nặc ra thì không còn ai khác.
Rõ ràng ban nãy vẫn còn rất nhiều người chưa rời đi, cậu mới quay người buông con mèo xuống chưa đầy mười giây thôi mà? Không thể nào đi hết nhanh như vậy được.
Hơn nữa, sau khi phòng học lần nữa chìm trong bóng tối, nhiệt độ trong không khí cũng hạ xuống thấy rõ.
Nguyễn Thanh run nhẹ mi mắt, bàn tay cũng bắt đầu khẽ run, ngay cả giọng nói cũng mang theo run rẩy, "......Lần này, cũng chỉ là cúp điện thôi sao?"
Kiều Nặc không trả lời.
Hắn ta lập tức giữ lấy Nguyễn Thanh, ôm cậu vào lòng, rồi dứt khoát nhảy ra ngoài từ cửa sổ.
Rõ ràng, lần này...... không phải là mất điện.
.
.
.
sốp yêu np là thiệt, nhưng sao mấy anh tsun của tác giả keo vậyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro