🖋️ [Bút Tiên]. 178

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Dãy phòng học trong khu giảng đường đều sáng đèn, từ tầng một tới tầng sáu, vì thế lớp học nơi Nguyễn Thanh đang ngồi cũng không hẳn là quá tối.

Hơn nữa cậu còn ngồi ở giữa phòng học, vị trí trung tâm, từ bên ngoài nhìn vào căn bản không thể thấy được cậu.

Nhưng tiếng bước chân kia lại mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa lớp học của Nguyễn Thanh.

Cứ như thể...... biết rõ trong lớp đang có người.

Mà ngoài người vẫn luôn đi theo cậu cùng Kiều Nặc, khó ai có thể làm được điều này.

Nếu thật sự có người theo dõi, Kiều Nặc chắc chắn đã nhận ra từ lâu.

Cho nên khả năng lớn nhất là...... không phải người.

Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Nguyễn Thanh thoắt cái trắng bệch. Dù tay cậu đang cầm súng do Kiều Nặc đưa thì trong lòng vẫn không thể ngăn được sự hoảng loạn và sợ hãi.

Đó là nỗi sợ dành cho thứ chưa rõ hình dạng.

Cậu có nghĩ đến chuyện gọi cho người khác cầu cứu, nhưng trong Quỷ Vực này, ngoài số của Kiều Nặc, hầu hết điện thoại đều không thể liên lạc được.

Còn Kiều Nặc bên kia hiện giờ thế nào, cậu cũng không rõ.

Nếu hắn ta đang ở tình huống nguy cấp, cuộc gọi của cậu chẳng khác gì gây họa cho hắn ta.

Vì vậy Nguyễn Thanh không gọi. Cậu chỉ siết chặt súng trong tay, nhắm thẳng vào cánh cửa nơi tiếng bước chân vừa dừng lại, tay nhẹ nhàng bóp lấy búa cò, ngón trỏ đặt lên cò súng.

Chỉ cần có dấu hiệu nguy hiểm, cậu sẽ lập tức nổ súng.

Có lẽ vì toàn bộ sự chú ý đều dồn vào âm thanh ngoài hành lang, Nguyễn Thanh không hề nhận ra con mèo đen vẫn còn cọ cọ bên chân cậu lúc nãy giờ đã biến mất không dấu vết.

"Kéttt—" Một tiếng vang chậm rãi vang lên, cánh cửa lớp bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc bước vào.

Là Thẩm Ngộ An.

Trường Đại học Đệ Nhất sau lần cúp điện thứ hai đã hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, mọi ngóc ngách đều mang theo khí tức nguy hiểm và điềm dữ. Trong hoàn cảnh đó, việc lạc đơn chẳng khác gì tuyên án tử.

Bởi Quỷ Vực là thiên đường của lũ quỷ, và địa ngục của loài người.

Thẩm Ngộ An vừa đẩy cửa bước vào liền lập tức nhìn về phía thiếu niên đang ngồi giữa phòng.

Cậu như lạc loài giữa lớp học hoang vắng, với vẻ ngoài mảnh khảnh và gương mặt thanh tú. Đôi tay cậu đang run lên vì nắm chặt khẩu súng, mang theo một dáng vẻ mong manh dễ vỡ, khiến người ta không khỏi dấy lên cảm giác thương xót.

Cũng khiến người ta không thể rời mắt khỏi cậu.

Thiếu niên ấy như thể nên được nuông chiều trong một tòa lâu đài xa hoa, nơi ai ai cũng cưng nựng cậu hết mực.

Khiến người ta chỉ muốn giấu đi, để cả thế giới không ai có thể chạm vào.

Trong mắt Thẩm Ngộ An thoáng qua một tia cảm xúc khó phân, tựa như không nhìn thấy khẩu súng trên tay Nguyễn Thanh. Y khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng lịch thiệp vang lên, "Chào buổi tối, bạn học Hạ."

Nguyễn Thanh vừa nhìn rõ người bước vào là Thẩm Ngộ An thì lập tức trợn mắt kinh ngạc, bản năng lui về sau hai bước.

Dù trên gương mặt y là nụ cười nhã nhặn, cậu vẫn không buông súng xuống.

Bởi cậu vẫn chưa chắc y có phải người hay không. Quan trọng hơn, cậu tin rằng y có liên quan tới chuyện của bút tiên.

Nếu không, y đã chẳng giết Trình Minh Triết, cũng sẽ không xuất hiện ở khu nhà cũ kia.

Từ khi Thẩm Ngộ An bị chậu nước xà phòng hất thẳng người, Nguyễn Thanh đã không còn nghe máy hay trả lời tin nhắn của y. Cậu biết rõ, Thẩm Ngộ An không phải kiểu người dịu dàng như vẻ ngoài.

Chỉ cần nghe tiếng bước chân tràn đầy áp lực ban nãy là hiểu.

Dù Nguyễn Thanh cảnh giác và hoảng sợ rõ rệt, Thẩm Ngộ An vẫn bước tới gần, dáng đi ung dung, không nhanh không chậm.

"Đừng lại gần!" Nguyễn Thanh run lên, siết chặt khẩu súng trong tay, gằn giọng cảnh cáo, "Tôi bắn thật đấy! Đừng bước thêm bước nào!"

Nhưng Thẩm Ngộ An không hề dừng lại, vẫn từ tốn tiến lại phía cậu.

Nguyễn Thanh càng run dữ hơn, nhưng vẫn cố làm ra vẻ hung dữ, gào lên, "Anh mà tới nữa, tôi bắn thật! Tôi nói thật đó!"

Thế nhưng, giọng cậu mang đầy bất an và sợ hãi, đuôi mắt ửng đỏ, âm điệu run rẩy – chẳng mang nổi chút đe dọa nào.

Trái lại, lại khiến người ta cảm thấy càng mê hoặc.

Khi một sinh vật yếu ớt đến mức cực hạn, ngay cả khi cố gắng tỏ ra hung dữ cũng trở nên vô cùng đáng yêu.

Như một con mèo con bị chủ nhân hù cho xù lông, giơ móng vuốt nhỏ xíu lên nhưng chẳng thể gây chút tổn thương nào. Ngược lại, càng khiến người ta muốn trêu chọc nhiều hơn.

Mà bản thân con mèo ấy lại không biết điều đó, cứ tưởng rằng có vuốt là sẽ trở nên mạnh mẽ.

Thẩm Ngộ An liếc qua khẩu súng trong tay thiếu niên, không nhịn được bật cười khẽ, bước chân vẫn không hề dừng lại.

Thái độ ấy rõ ràng là không hề xem lời đe dọa của Nguyễn Thanh ra gì. Không phải vì y không sợ bị bắn, mà là y biết cậu không dám bóp cò. Hoặc, khẩu súng kia chẳng thể làm gì được y.

Nguyễn Thanh có linh cảm xấu, cảm thấy đó là vế sau.

Thẩm Ngộ An...... đã không còn là con người nữa.

Chỉ có thứ gì đó kinh hoàng hơn mới không sợ mộc thương.

Nguyễn Thanh thấy y ngày càng đến gần, tay cậu run bần bật, gần như không cầm nổi súng nữa.

Cậu cắn môi đến bật máu, rồi đột ngột nhắm mắt, bóp cò.

"Đoàng!" Một tiếng nổ vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh, khiến tim người ta giật thót.

Nhưng sau phát súng, bước chân kia vẫn không dừng lại. Chỉ có tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên lanh lảnh.

Như thể...... cậu đã bắn trượt.

Nhưng rõ ràng cậu không nhắm vào nơi hiểm, dù nhắm mắt bóp cò thì với khoảng cách ấy, không thể không trúng được.

Trừ phi Thẩm Ngộ An né được đường đạn.

Nhưng cậu không hề nghe thấy tiếng né tránh, bước chân của y vẫn đều đều, không hề gián đoạn.

Tim Nguyễn Thanh chìm xuống. Cậu mở mắt ra, hoang mang nhìn về phía trước.

Thẩm Ngộ An vẫn bình thản đứng đó, không trầy xước một chút nào. Viên đạn vừa bắn đang lăn lóc dưới chân y.

Cậu mở to mắt, con ngươi đầy vẻ kinh hoàng không thể tin nổi. Không do dự, cậu nhắm vào vai y, bắn tiếp phát thứ hai.

Viên đạn lao thẳng đến, nhưng khi chạm vào người Thẩm Ngộ An, lại như bị thứ gì đó vô hình ngăn lại. Nó lơ lửng giữa không trung, rồi rơi xuống đất, vang lên một tiếng nhẹ nhàng.

Lần này, ngay cả tốc độ của y cũng không bị chậm lại.

Đồng tử Nguyễn Thanh co rút, tay cậu run dữ dội hơn. Cảnh tượng quái dị ấy khiến cậu hoảng loạn.

Ngay giây tiếp theo, cậu điên cuồng bóp cò, bắn liền mấy phát, cho tới khi súng hết đạn.

Nhưng tất cả viên đạn đều lơ lửng giữa không trung như bị đóng băng, rồi từ từ rơi xuống đất, không viên nào trúng đích.

Mặt Nguyễn Thanh tái đi vài phần, thân hình mảnh khảnh run rẩy không kiểm soát nổi, cả môi cũng run theo. Cậu nhìn Thẩm Ngộ An, ánh mắt như đang đối diện với một sinh vật kỳ quái nào đó.

Cậu há miệng thở dốc, định nói gì đó nhưng giống như đã đánh mất tiếng nói, nửa ngày vẫn không thể thốt nên lời, cả người lạnh toát.

Bởi chuyện này hoàn toàn không phải điều con người có thể làm được.

Hiển nhiên, Thẩm Ngộ An vốn không phải người.

Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông đang từ từ tiến lại gần, đôi mắt mở lớn, vẻ hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt tinh xảo. Cậu không tự chủ được mà từng bước từng bước lùi về sau.

Còn Thẩm Ngộ An thì cứ thế tiến đến từng bước một.

Nguyễn Thanh lùi được vài bước thì như sực nhớ ra điều gì, động tác lập tức khựng lại giữa chừng, cậu cứng người đứng yên tại chỗ.

Bởi vì cậu nhớ ra vòng tròn mà Kiều Nặc đã vẽ, cả kích thước lẫn giới hạn. Nếu tiếp tục lùi, cậu sẽ bước ra khỏi vòng bảo vệ ấy.

Súng đã hết đạn, nhưng Nguyễn Thanh vẫn giơ nó lên, hướng về phía Thẩm Ngộ An, như thể chỉ cần vậy cũng có thể mang lại cho cậu chút cảm giác an toàn.

Cậu cố trấn tĩnh lại. Dưới đất là vòng tròn mà Kiều Nặc đã vẽ.

Kiều Nặc từng nói, chỉ cần đối phương không phải người, thì tuyệt đối sẽ không thể vượt qua vòng tròn này.

Thẩm Ngộ An rõ ràng không phải con người, vậy thì y không thể bước vào trong vòng mới đúng.

Quả nhiên, Thẩm Ngộ An dừng lại ngay bên ngoài ranh giới.

Y đứng ở ngoài, nhìn thiếu niên chỉ cách mấy bước chân.

Thiếu niên da trắng gần như trong suốt, đôi mắt đẹp mở to, chất chứa sợ hãi và bất lực, môi cậu khẽ mím lại, cả người cứng đờ, trông như một con thú nhỏ bất lực. Cho người ta một ảo giác rằng cậu rất ngoan ngoãn.

Nhưng chỉ là ảo giác mà thôi.

Chính cậu là người dám báo nguy khi bị y uy hiếp.

Thậm chí hai ngày qua còn không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn, cứ thế biến mất hoàn toàn.

Y lật tung cả trường đại học mà vẫn không thể tìm ra người.

Trong mắt Thẩm Ngộ An thoáng qua một tia tối tăm và khó chịu, y nhấc chân, trực tiếp bước vào trong vòng, lại tiếp tục tiến về phía thiếu niên.

Nguyễn Thanh mở to mắt nhìn, đồng tử tràn đầy sợ hãi, gương mặt trắng bệch lùi về sau thêm mấy bước.

"Nữa là bước ra khỏi vòng bảo vệ đấy." Thẩm Ngộ An mỉm cười nhắc nhở, "Không có cái vòng này, nguy hiểm lắm đó."

Nguyễn Thanh theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống đất, đúng thật là đã đứng sát mép vòng.

Mắt cậu phủ một lớp hơi nước, hàng mi dài run rẩy như cánh chim, mang theo bất lực, nhưng cậu vẫn phải căng người đứng thẳng, mặc cho Thẩm Ngộ An tiến lại gần.

Y có thể bước vào vòng Kiều Nặc vẽ, chứng tỏ y vẫn là con người.

Thẩm Ngộ An quan sát thiếu niên hoàn toàn không còn sức phản kháng.

Khuôn mặt tinh xảo lúc này trắng bệch, thoạt nhìn thật đáng thương, hiển nhiên là bị dọa cho phát hoảng.

Không chỉ vì bị bỏ lại một mình, mà còn vì chính y.

Nhưng giờ thì ngoan lắm, chỉ biết đứng yên trong vòng, chẳng thể đi đâu được.

Cho dù bước ra khỏi vòng, cũng vẫn chỉ có thể mắc kẹt trong Quỷ Vực. Y có thể dễ dàng tìm thấy cậu.

Thẩm Ngộ An đứng chắn ngay trước mặt Nguyễn Thanh, bóng của y đổ xuống, phủ trùm lên người cậu, mang theo một áp lực nặng nề khiến người ta khó thở.

Y giật lấy khẩu súng gỗ trong tay Nguyễn Thanh, như ném một món đồ bỏ đi xuống đất, sau đó nâng cằm cậu lên, đối diện với đôi mắt xinh đẹp long lanh nước, "Bạn học Hạ này, em nói xem...... tôi nên trừng phạt em thế nào thì mới vừa lòng được đây nhỉ?"

"Tôi nói rồi mà, sớm muộn gì cũng tìm được em."

Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mặt, hàng mi khẽ run, ánh mắt trong veo thấp thoáng sợ hãi, nước mắt lưng tròng, bộ dạng trông như sắp bật khóc đến nơi.

Thẩm Ngộ An thoáng khựng lại, rồi chầm chậm lau nước mắt nơi khóe mắt cậu, giọng cố ý lạnh đi, "Đánh gãy hai chân em thì sao? Như vậy thì em không còn chạy được nữa."

Dù nghe như một câu hỏi, nhưng trong tai Nguyễn Thanh lại chẳng khác gì một lời thông báo lạnh lùng.

Và y hoàn toàn không có ý đùa giỡn. Áp lực từ người y chưa từng giảm sút dù chỉ một chút.

Gương mặt Nguyễn Thanh trắng bệch, cậu cụp mắt tránh ánh nhìn của y, toàn thân khẽ run, khẽ lắc đầu, "Đừng......"

"Tại sao lại không?" Thẩm Ngộ An hỏi lại, "Em vốn không ngoan chút nào."

Nguyễn Thanh mím môi, nước mắt vẫn lấp lánh nơi khóe mắt, "Tôi...... tôi sợ đau......"

"Vậy em nói xem, phải làm thế nào thì mới được?" Thẩm Ngộ An nhẹ nhàng xoa tóc cậu, giọng rất thân mật, như thể đang hỏi ý kiến thật lòng.

"Dù sao thì em cũng không bắt máy, không trả lời tin nhắn. Tôi thật sự rất giận đấy."

Nguyễn Thanh cắn môi dưới, tay nắm chặt góc áo, rồi khẽ mở miệng, "Tôi, tôi xin lỗi."

"Xin lỗi?" Thẩm Ngộ An nghe xong, vừa tức giận vừa buồn cười.

Cái gì mà xin lỗi?

Vì cậu mà y bị bút tiên theo dõi, bị tên điên kia truy sát suốt cả đêm, vất vả lắm mới gắng gượng được đến ban ngày đi tìm người, tìm mãi không thấy, rốt cuộc cũng chỉ nhận được một câu 'xin lỗi'?

Nguyễn Thanh bị ngữ khí của Thẩm Ngộ An dọa cho run lẩy bẩy, theo bản năng co người lại, giọng cậu đã mang theo cả tiếng nức nở, "Xin, xin lỗi......"

Thẩm Ngộ An lạnh mặt, nhìn chằm chằm cậu, "Nếu lời xin lỗi có tác dụng, thì xã hội đâu cần cảnh sát nữa?"

Nguyễn Thanh mím môi, đôi mắt ướt sũng ánh lên nỗi hoảng loạn và sợ hãi, cả người trông mong manh vô cùng.

Thẩm Ngộ An không nói thêm lời nào, tay khẽ hạ xuống, dễ dàng ôm lấy vòng eo thon nhỏ của thiếu niên, nhẹ nhàng nhấc bổng lên.

Cậu bị đặt ngồi lên mép bàn.

Y vẫn đứng ngay trước mặt, hai tay ôm lấy eo cậu, khiến cậu không cách nào khép chân lại được.

Nguyễn Thanh không ngờ Thẩm Ngộ An lại ra tay bất ngờ như vậy. Đến khi nhận ra thì cậu đã bị nhấc lên, ngồi gọn trên bàn.

Nhưng dù có phản kháng, e rằng cũng chẳng thay đổi được gì.

Hơn nữa, tư thế hiện tại khiến Nguyễn Thanh vô cùng khó chịu. Nhưng nếu cậu khép chân lại, sẽ chạm vào eo Thẩm Ngộ An, nên chỉ có thể cứng đờ mà ngồi nguyên như vậy.

Ngay lúc Thẩm Ngộ An chuẩn bị vươn tay vuốt ve chân cậu để dọa, ánh mắt y lại dừng lại ở túi quần của Nguyễn Thanh.

Do đang ngồi, phần quần dồn lại khiến túi hơi phồng lên, bên trong có vật gì đó thò ra đôi chút, trông có vẻ kỳ quái.

Thẩm Ngộ An cau mày, đưa tay định lấy ra xem thử là thứ gì.

Nguyễn Thanh thấy vậy hoảng hốt đến quên cả vờ vĩnh, theo bản năng đưa tay che túi lại.

Bởi vì trong túi cậu có ba lá bùa mà Kiều Nặc đưa, đối với cậu mà nói, chúng còn hữu dụng hơn cả đạo cụ.

Đến khi che túi lại, cậu mới giật mình nhớ ra—bao cao su mà cậu nhờ Kỳ Vân Thâm mang hộ vẫn còn nằm trong đó.

Thứ Thẩm Ngộ An muốn lấy, hiển nhiên chính là nó.

Người khác thấy cậu mua bao cao su thì chẳng sao, nhưng nếu là Thẩm Ngộ An, chắc chắn sẽ bị chọc giận.

Y đứng đó, tay dừng giữa không trung. Vốn dĩ chỉ là tò mò, nhưng phản ứng giấu giếm vụng về của Nguyễn Thanh khiến y càng chắc chắn rằng thứ trong túi sẽ khiến y không vui.

Y nhìn tay cậu đang che túi, giọng nói dịu dàng cất lên, nhưng lại mang theo một luồng nguy hiểm ngấm ngầm, "Trong túi là gì vậy?"

Nguyễn Thanh lắc đầu, ánh mắt có chút hoảng loạn, "Không, không có gì."

"Lấy ra." Giọng Thẩm Ngộ An mang theo mệnh lệnh, không hề cho phép từ chối.

Nguyễn Thanh bị dọa đến run rẩy, chậm rãi lấy hết đồ trong túi ra, đưa cho y.

Thẩm Ngộ An nhận lấy.

Bao cao su?

Ánh mắt y lạnh hẳn đi, vài giây sau lại bật cười. Nụ cười của y vẫn ôn hòa như gió, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ cảm thấy rợn người, như thể cả không khí xung quanh cũng lạnh thêm mấy phần.

"Bạn học Hạ."

Nguyễn Thanh vừa thấy y cười đã lập tức co người lại, vội vàng lên tiếng giải thích, "Cái đó là...... là tôi cầm hộ bạn cùng phòng, không phải để dùng."

Thẩm Ngộ An dừng một chút, hỏi, "Ai?"

"Bạn Kỳ Vân Thâm."

"À, là cậu ta."

Nguyễn Thanh gật đầu.

Thẩm Ngộ An không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn bao bì. Rõ ràng là loại cỡ lớn nhất.

Y xé vỏ bao, lấy một cái ra rồi mỉm cười rạng rỡ với Nguyễn Thanh, "Bạn học Hạ, muốn tôi tha thứ...... cũng không phải là không thể."

Vừa nói, y vừa vòng tay ôm eo Nguyễn Thanh, kéo cậu lại gần thêm, gần đến mức hai người gần như dính sát, hơi thở hòa vào nhau.

Nhìn từ xa, giống hệt một cặp tình nhân đang thân mật.

Thẩm Ngộ An đưa bao cao su tới bên môi Nguyễn Thanh, giọng trầm thấp, khẽ khàng mà lại đầy dụ dỗ, "Ngoan, cắn mở nó đi."

Ánh mắt y dừng trên đôi môi mỏng hồng hào của Nguyễn Thanh, dù là trong giọng nói hay ánh nhìn đều tràn ngập một thứ cảm xúc không thể gọi tên, mơ hồ và ngập ngụa ái muội.

Dù là người ngốc cũng hiểu được y đang ám chỉ điều gì.

Nguyễn Thanh mở to mắt nhìn y, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt xinh đẹp không giấu nổi vẻ kinh ngạc và sợ hãi.

Thẩm Ngộ An lại bật cười khẽ, "Bạn học Hạ, em biết rõ phải làm thế nào để tôi vui, đúng không nào?"

Rõ ràng, y không hề nói đùa.

Nguyễn Thanh nhìn vật trên tay y, mím môi, hàng mi dài khẽ run lên. Trong mắt cậu hiện lên sự chần chừ, luống cuống, giống như đang đấu tranh.

Thẩm Ngộ An không vội. Y cứ thế kiên nhẫn chờ đợi quyết định của cậu.

Y tin, kết quả nhất định sẽ đúng như y muốn.

Dù vậy, thời gian chần chừ có vẻ hơi lâu. Đến khi Thẩm Ngộ An gần như sắp mất kiên nhẫn, người trước mặt cuối cùng cũng chịu động.

Thiếu niên cắn chặt môi, cứng đờ thân thể, cúi người chậm rãi, nghiêng đầu cắn lấy góc của bao cao su.

Đôi môi kia đã nhiều lần bị y cắn qua, giờ hồng lên như trái anh đào chín mọng, nhìn thôi đã khiến người ta muốn nếm thử hương vị ấy.

Hơn nữa, cảnh thiếu niên nhẹ nhàng hé môi cắn bao, quả thực khiến không khí trở nên mập mờ và đầy dục vọng, vừa khơi gợi vừa xinh đẹp đến mê hoặc.

Khiến người ta không kiềm được nhịp tim hỗn loạn, cũng khiến những ý nghĩ đen tối trong lòng ai đó càng lúc càng lan rộng, càng lúc càng sâu.

Cố tình dù thiếu niên có làm ra động tác như thế, cả người vẫn toát ra khí chất ngây ngô khó tả, lại càng khiến người khác không kiềm được bản thân.

Gần như làm Thẩm Ngộ An phát điên.

Ánh mắt y tối sâu nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang chậm rãi cắn mở bao cao su, cổ họng khẽ giật, bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay bấu thẳng vào da thịt.

Thậm chí có máu rịn ra từ kẽ tay, nhỏ từng giọt xuống sàn, hòa lẫn vào dấu vết máu của Kiều Nặc, rồi chậm rãi thấm vào mặt đất, biến mất không dấu vết.

Mãi đến lúc ấy y mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, hơi khép mắt, không nhìn thiếu niên nữa, giọng khàn hẳn, chỉ phun ra một chữ, "Tiếp tục."

Nguyễn Thanh cắn mở bao, cầm nó trong tay, rồi chầm chậm đặt tay lên vai Thẩm Ngộ An.

Cậu rụt rè nghiêng người lại gần.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên làm chuyện xấu hổ như vậy, toàn thân Nguyễn Thanh cứng đờ, hơi run nhẹ.

Thẩm Ngộ An cúi mắt liếc qua ngón tay trắng trẻo của cậu đang đặt lên vai mình, rồi ngẩng lên nhìn thiếu niên phía trước, ánh mắt sâu thẳm như vực, lặng lẽ chờ đợi.

Nguyễn Thanh cụp mắt nhìn đôi môi mỏng của y, cúi đầu lại gần.

Dáng vẻ cậu tiến sát vào rất chậm, chậm đến mức như cố tình tra tấn người đối diện, cũng chậm đến mức khiến tim Thẩm Ngộ An đập mạnh hơn từng nhịp.

Cảm giác ấy như một hình phạt, y chỉ muốn giữ lấy đầu cậu, mạnh mẽ hôn lên, rồi ấn thiếu niên xuống bàn, hung hăng chà đạp, khiến người này triệt để trở thành của y.

Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong.

Nhưng Thẩm Ngộ An vẫn kiềm chế, đè nén cơn thôi thúc âm u đang sinh sôi, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc thiếu niên chủ động hôn lên.

Một thợ săn giỏi phải biết nhẫn nại, chờ con mồi tự bước vào bẫy.

Nếu không, Nguyễn Thanh sẽ mãi là người bị động tiếp nhận tất cả y trao, cũng sẽ mãi tìm cách rời xa y.

Có vòng chú của tên ngốc Kiều Nặc vẽ sẵn bao quanh nơi này, sẽ không có thứ không biết điều dám bén mảng tới quấy rối.

Dù gì đi nữa, máu vẽ vòng ấy là máu của Quỷ Vương, mang khí tức Quỷ Vương, khiến những thứ khác trong Quỷ Vực bản năng e ngại, không dám lại gần.

Y có thừa thời gian để chờ thiếu niên tự mình bước tới, tự mình cam tâm tình nguyện thuộc về y.

Nhưng Nguyễn Thanh lại hoàn toàn không biết công dụng thực sự của vòng máu đó, cậu chỉ đang cố kéo dài thời gian.

Bởi đèn hành lang đều đang bật sáng, mà nơi này lại nằm tận tầng năm, đúng là rất khó để người khác tìm ra ngay được căn phòng này.

Tuy vậy, âm thanh lúc nãy phát ra khi ghế gãy cực lớn, dù ở rất xa cũng nghe rõ, chắc chắn sẽ thu hút ai đó hoặc một thứ gì đó đến gần.

Nguyễn Thanh ban đầu còn nghĩ rằng bị thứ gì trong Quỷ Vực lần ra sẽ hợp lý hơn, nhưng không ngờ kẻ đầu tiên mò đến lại là người chơi.

【 Úi chà~ Kịp giờ xem hiện trường trực tiếp rồi nè! Giữa đêm khuya, phòng học không một bóng người, cái này kích thích ghê trời! Nhìn bóng hai người kia xem, đều trông xịn đấy, mau mau lên nào! Mị muốn xem đoạn hấp dẫn cơ! 】

【 Kích thích cái đầu ông á! Ông chắc đây là người thật không!? Ai đời người sống lại ngồi hôn hít giữa Quỷ Vực chứ!? Biết đâu là bẫy thì sao! Chủ kênh đừng lại gần! 】

【 Khoan đã...... thiếu niên ngồi trên bàn kia hình như là bạn học xinh xinh thì phải? Không chắc lắm...... chủ kênh, lại gần chút coi! 】

Quý Chi Viên và Kỳ Mộc Nhiên cũng nhận ra người trong khung hình, đáy mắt cả hai đồng loạt lóe lên một tia u tối khó hiểu.

Cả hai không chút do dự đẩy cửa bước vào phòng học.

Chỉ còn mấy người chơi đi cùng đứng trân mắt tại chỗ.

Không phải chứ? Thế là vào luôn?

Không định suy nghĩ gì à?

Có hơi bất cẩn quá không!? Lỡ đâu đây thật sự là bẫy do quỷ giăng ra thì sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro