🖋️ [Bút Tiên]. 180

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trong ký túc xá, sắc mặt những người chơi lập tức trở nên tái nhợt, hoảng hốt đảo mắt khắp nơi, muốn xem thử có thứ gì không nên xuất hiện đã thực sự lẻn vào.

Khi âm thanh kia vang lên, Nguyễn Thanh bị dọa đến mềm nhũn cả người, theo bản năng lùi lại một hai bước, không cẩn thận va vào người phía sau.

Kỳ Mộc Nhiên thấy cậu sắp đâm sầm vào lòng mình cũng không né như mọi khi, ngược lại còn đưa tay ra, vững vàng giữ lấy cánh tay áo của thiếu niên như một cách trấn an.

Nguyễn Thanh mặc áo dài tay, Kỳ Mộc Nhiên chỉ nắm lấy ống tay áo, nhưng độ ấm truyền qua lại khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút.

Thật ra, điều khiến cậu thấy yên tâm không phải Kỳ Mộc Nhiên, mà là lá bùa Kiều Nặc đưa cho cậu.

Dù vậy, Nguyễn Thanh vẫn siết chặt góc áo, ánh mắt đầy cảnh giác và bất an.

Nhưng trong ký túc xá, ngoài bọn họ ra thì dường như chẳng có thứ gì lạ lùng cả.

Đèn vẫn bật sáng, song vì những người chơi đồng loạt quay đầu nhìn quanh, bóng họ in dưới sàn cũng đung đưa theo, khiến ai nấy cảm giác như có bàn tay vô hình đang bóp nghẹt tim mình.

Nỗi sợ hãi và bất an lan nhanh như dịch bệnh.

Âm thanh vừa rồi rõ ràng phát ra ngay bên cạnh họ, nhưng khi các người chơi đếm kỹ lại, số người trong ký túc xá không thiếu một ai, vừa đúng bảy người.

Ai nấy đều khớp tên và khuôn mặt rõ ràng.

Các người chơi đã sớm rút đạo cụ đối phó tà vật ra, nhìn chằm chằm vào không gian xung quanh.

Có người còn thấp giọng nhắc nhở người bên cạnh, đề phòng khả năng bị quỷ ám.

Ánh đèn trong phòng mỗi lúc một mờ, như thể bị phủ bởi một lớp sương mù mỏng lạnh lẽo.

Lúc mọi người đang căng thẳng canh chừng bốn phía, không ai nhận ra bóng của người chơi mặc áo thun đen trên sàn đang vặn vẹo một cách bất thường, hoàn toàn không khớp với động tác thật của người đó.

Cứ như thể có thứ gì đó đang giả làm cái bóng ấy.

Nhưng không ai cúi đầu nhìn, nên chẳng ai phát hiện ra điều quái dị này.

Ngay lúc mọi sự chú ý đều hướng đi nơi khác, từ cái bóng đen kia lặng lẽ vươn ra những xúc tu dày đặc, tựa hồ muốn kéo người chơi áo đen chìm vào trong chính cái bóng ấy.

Nhưng vừa mới vươn ra một chút, xúc tu đó như cảm nhận được gì đó liền khựng lại, sau đó nhanh chóng tan biến trở về.

Rồi nó bắt đầu len lỏi, lặng lẽ bò dọc theo sàn, như đang trườn về phía một ai đó.

Và hướng đó chính là chỗ Nguyễn Thanh đang đứng.

Dù không ai trong phòng phát hiện ra sự tồn tại của cái bóng quỷ dị ấy, nhưng người xem phát sóng lại thấy rất rõ thứ đáng sợ và méo mó kia.

【 AAAA! Nhìn xuống sàn kìa! Có quỷ trong cái bóng!! Chủ kênh mau nhìn xuống sàn đi! Chạy lẹ lên!!! 】

【 Trời ơi, khó phòng bị thật đấy, nó trốn trong cái bóng luôn! Mà còn ngụy trang y chang nữa, nhìn xuống cũng không phát hiện ra! 】

【 Nó định làm gì vậy? Sao lại bò về phía bạn học xinh đẹp thế kia? Chẳng lẽ nó định giết người đầu tiên là ẻm à!? (sợ hãi.jpg) 】

【 Có gì lạ đâu, quả hồng tất nhiên phải chọn chỗ mềm mà bóp. Trong nhóm này yếu nhất chắc là Mộc thần với bạn học xinh kia rồi. Không chọn họ thì chọn ai? Nhưng mà yên tâm, lần trước vì Mộc thần tách nhóm nên Phương thần đã cho ổng cả đống đạo cụ rồi, chắc không chết đâu. 】

Tuy nhiên những dòng bình luận liên quan đến nội dung phó bản đều bị hệ thống lọc, chỉ có vài dòng linh tinh không liên quan là người chơi mới thấy được.

Lúc này, ai nấy đều cảnh giác cao độ, nên chẳng ai để ý số lượng bình luận trong kênh tăng bất thường.

Nguyễn Thanh tuy chưa nhìn thấy gì cụ thể, nhưng cậu cảm giác rất rõ có điều gì đó không ổn. Một nỗi bất an dâng lên, khiến cậu siết chặt góc áo thêm vài phần.

Do thể chất đặc biệt, cậu rất nhạy với những luồng ác ý và ánh mắt mang tính xâm lược.

Và giờ đây, cậu đang bị nhìn chằm chằm.

Là cái cảm giác sởn cả gai ốc khi bị thứ gì đó nguy hiểm theo dõi.

Hơn nữa, ánh mắt ấy ngày càng mãnh liệt, chắc chắn không phải ảo giác.

Nguyễn Thanh nhìn quanh một lượt, chẳng ai trong phòng đang dán mắt vào cậu.

Nhớ lại giọng nói rợn người lúc nãy, sắc mặt cậu càng trắng bệch, lòng bàn tay siết chặt tới mức các đốt ngón tay trắng bệch cả ra.

Cậu cố trấn tĩnh lại, tự nhủ bản thân có đạo cụ, có cả lá bùa Kiều Nặc đưa.

Không sao đâu. Nhất định sẽ không sao.

Hơn nữa còn có rất nhiều người chơi ở đây. Không ai định bỏ chạy chứng tỏ tình hình vẫn chưa nguy cấp đến mức đó.

Vả lại, chuyện Trình Minh Triết biết đâu lại mang theo manh mối quan trọng.

Nếu cậu hoảng loạn trước, chắc chắn sẽ bỏ lỡ thứ cần phải chú ý.

Tự thôi miên kết hợp với ám thị tâm lý, nhịp tim cậu dần ổn định trở lại, đầu óc cũng dần rõ ràng hơn.

Nguyễn Thanh cố gắng phớt lờ cảm giác bị theo dõi ấy, tập trung suy nghĩ xem thứ kia đang giấu ở đâu.

Các người chơi vẫn giữ nguyên vị trí, chỉ nghiêng đầu quan sát xung quanh.

Mà bốn phía, rõ ràng chẳng có gì đang tiến lại gần cậu.

Nhưng cảm giác bị theo dõi lại ngày càng rõ ràng, như thể nó đang tiến lại sát bên.

Gần hơn.

Và tầm mắt ấy...... thấp một cách lạ lùng, cứ như đang nhìn lên từ mặt đất.

Nguyễn Thanh như sực nhớ ra điều gì đó, trừng mắt nhìn, rồi ngay lập tức cúi đầu, dán mắt vào cái bóng in trên sàn.

Không thấy gì lạ thường.

Nhưng cậu vẫn không rời mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào phần bóng của một người chơi nào đó.

Dựa vào góc nhìn, độ cao và hướng tầm mắt, vị trí ấy chính là nơi Nguyễn Thanh nghi ngờ nhiều nhất.

Cậu nhìn mãi mà không phát hiện ra bất kỳ điều gì dị thường.

Giống như nơi đó chẳng có gì khác lạ.

Hàng mi dài khẽ run, Nguyễn Thanh trầm mặc vài giây rồi lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác.

Nhưng thực ra, khóe mắt cậu vẫn dán chặt vào chỗ bóng kia, chỉ là nhìn sao cũng không ra được là cậu đang nhìn.

Không biết đã bao nhiêu giây trôi qua, cái bóng đó chợt động.

Trong khi chủ nhân của nó thì hoàn toàn bất động.

Hơn nữa, cái bóng ấy lại đang từ từ trườn về phía cậu.

Đồng tử Nguyễn Thanh co lại, sắc mặt càng trắng hơn, vì khoảng cách giữa cậu và thứ kia chỉ còn trong gang tấc.

Một xúc tu đen đã bắt đầu trườn ra khỏi bóng, hướng thẳng về phía cậu.

Giống như chuẩn bị ra tay.

Ngay khi cậu định lùi lại theo phản xạ, cái bóng ấy đột ngột khựng lại rồi quay ngược trở về, tốc độ nhanh bất thường, như thể đang hoảng loạn.

Nó không màng chuyện có bị phát hiện hay không, chỉ gấp gáp tháo chạy, như thể vừa gặp phải thứ gì khiến nó sợ hãi đến tận xương.

Nguyễn Thanh biết, nó đang sợ Kỳ Mộc Nhiên.

Bởi vì khi cái bóng vừa vươn xúc tu ra, ánh mắt Kỳ Mộc Nhiên thản nhiên liếc sang một cái, thế là xúc tu kia lập tức cứng đờ rồi rụt thẳng về.

Y cũng thu ánh mắt lại rất nhanh, cứ như thể vừa rồi chỉ vô tình liếc qua, chẳng thấy gì cả.

Nhưng Nguyễn Thanh không tin đó là tình cờ. Cậu chắc chắn Kỳ Mộc Nhiên đã thấy bóng dáng kia.

Bởi vì đúng lúc y nhìn sang, cái bóng lập tức khựng lại, căn bản không kịp rút lui về.

Hơn nữa, ở góc này ngoài cậu ra thì chỉ có Kỳ Mộc Nhiên.

Nguyễn Thanh tự biết bản thân không có khả năng khiến cái bóng đó sợ đến mức bỏ chạy. Ngay cả bùa do Kiều Nặc đưa cũng phải có tiếp xúc mới có tác dụng.

Vậy thì cái gì đã khiến nó hoảng loạn? Không cần nghĩ cũng biết.

Kỳ Mộc Nhiên tuyệt đối không đơn giản như lời y nói, càng không giống như người khác đánh giá—

Thiện lương.

Bởi nếu thật sự y chỉ là một người không có khả năng chiến đấu, lúc thấy xúc tua kia, y phải sợ hãi mới đúng.

Cho dù không sợ, y ít ra cũng nên cảnh báo người chơi khác.

Nhưng y không làm vậy, chỉ thản nhiên làm như không thấy gì.

Nguyễn Thanh rũ mắt, giấu đi ánh nhìn nghi ngờ.

Tuy cái bóng đã bị dọa lui, nhưng nó không biến mất. Nó quay lại nhập vào người chơi mặc áo thun đen.

Rồi, nhân lúc mọi người không để ý, bóng dáng ấy lại lặng lẽ vươn xúc tua về phía người chơi kia.

Nguyễn Thanh trợn to mắt, vội mở miệng cảnh báo, "Cẩn thận!"

Có lẽ vì đã bị phát hiện, cái bóng hành động cực nhanh, xúc tua quấn chặt lấy eo và chân người mặc áo đen, rồi hung hăng kéo gã về phía cái bóng đang phủ mặt đất.

Những người chơi khác lúc này cũng nhận ra chuyện đang xảy ra, lập tức rút đạo cụ ra tấn công bóng đen.

Khác với Thẩm Ngộ An, cái bóng này có thể bị thương bởi những vật phẩm chuyên dùng đối phó quỷ thần.

Nó đành từ bỏ mục tiêu ban đầu, luồn xuống dưới chân người khác để tránh né, đồng thời lại vươn xúc tua định kéo người mặc áo đen lần nữa.

Nhìn qua, xúc tua tưởng chỉ là cái bóng, nhưng một khi chạm vào người, nó lập tức trở nên cứng rắn, đủ sức gây thương tích.

"A!!!"

Một người chơi tóc dài, vẻ mặt u ám không kịp né, bị xúc tua xuyên thẳng qua xương tay. Máu phun ra, bàn tay đầm đìa trong tích tắc.

Người chơi khác thấy vậy lập tức lấy bùa ra, nhân lúc này định vây khốn cái bóng.

Nhưng cái bóng vừa đắc thủ liền không hề có ý ham chiến, lập tức lại tan biến, lẩn vào trong cái bóng dưới chân người chơi khác.

Trong vài giây, nó liên tục di chuyển qua lại dưới chân mọi người, tốc độ cực nhanh, khiến ai nấy hoa mắt chóng mặt.

Sau vài lần nhảy vọt, cái bóng dường như hoàn toàn biến mất, bóng dưới chân mọi người cũng trở lại bình thường.

Nhưng tất cả đều biết, thứ kia không biến mất, mà đang trốn trong bóng của họ.

Không khí sợ hãi tiếp tục lan tràn.

Dù vậy, không ai rời khỏi ký túc xá.

Ai cũng hiểu Trình Minh Triết là người biết rõ chuyện về bút tiên, bị hại mà chết. Quan trọng hơn, ý thức của anh ta vẫn còn tồn tại. Họ chắc chắn có thể moi được chút manh mối.

Nếu bỏ cuộc lần này, có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Nhưng để vây khốn một con quỷ không hề đơn giản, huống hồ nó lại không có thực thể. Việc đó càng trở nên khó khăn.

Người chơi đều có phần bó tay, nhưng không ai muốn bỏ cuộc dễ dàng.

Người chơi mặc áo thun đen nhìn quanh bóng dưới chân mọi người, rồi cầm lấy chiếc điện thoại vẫn chưa kịp trả lại cho Nguyễn Thanh, tiếp tục gửi tin nhắn cho Trình Minh Triết.

[ Quản trị viên: Bạn học Trình Minh Triết, chúng tôi đến để giúp anh. ]

Gửi xong, gã ta hồi hộp nhìn chằm chằm giao diện tin nhắn, nhưng lần này, phía bên kia không còn hồi đáp.

Xem ra ai đã liên hệ với Trình Minh Triết thì sẽ bị anh ta 'bám theo'.

Mà một khi bị bám, anh ta sẽ không trả lời nữa.

Dù vậy, người chơi kia vẫn không từ bỏ, tiếp tục gửi tin.

[ Quản trị viên: Bạn học Trình Minh Triết, chúng tôi thực sự muốn giúp anh. Chúng tôi biết anh đã chết như thế nào. Nếu anh tin tưởng chúng tôi, tôi có thể giúp anh báo thù. ]

Nhưng vẫn không có phản hồi.

Người chơi lại gõ thêm một tin nhắn nữa.

[ Quản trị viên: Anh còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Chúng tôi có thể giúp anh thực hiện. ]

Ban đầu, không ai trong nhóm kỳ vọng gì.

Nhưng không ngờ lần này lại có phản hồi.

[ Trình Minh Triết: . ]

Khi người chơi nhìn thấy dấu chấm đó thì còn đang ngẩn người, tin nhắn tiếp theo đã lập tức hiện ra.

[ Trình Minh Triết: Gì cũng được? ]

Chỉ cần còn có thể giao tiếp là tốt rồi. Nhóm người chơi đồng loạt thở phào một hơi, lập tức nhào tới.

Người chơi mặc áo đen không chần chừ, gõ ngay dòng tiếp theo.

[ Quản trị viên: Chỉ cần anh nói cho chúng tôi biết chuyện về bút tiên, chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp anh hoàn thành tâm nguyện. ]

[ Trình Minh Triết: Tôi muốn người bên kia làm vợ mình. ]

Người chơi: "???" Ai cơ?

Chưa kịp hiểu, tin nhắn từ phía bên kia đã ào ào hiện lên, khác hẳn kiểu hỏi một đáp một như lúc đầu.

Tốc độ nhanh đến mức như thể không cần gõ bàn phím, còn nhanh hơn cả nói chuyện.

[ Trình Minh Triết: Tôi là nam, cao 1m87, nặng 75kg, không có thói xấu. Từ nhỏ đến lớn luôn đứng nhất, cuối cùng đậu đại học top đầu với thành tích xuất sắc. Trước mắt chưa từng giết người, cực kỳ lương thiện. ]

[ Trình Minh Triết: Nhà tôi rất có tiền, sính lễ tôi có thể đưa 3 triệu, không yêu cầu hồi môn. ]

[ Trình Minh Triết: Sau khi kết hôn, tôi lo hết việc nhà, giặt giũ nấu nướng quét dọn đều làm, lương tháng nộp hết cho vợ, tuyệt đối không cãi nhau, bảo đảm cả đời chỉ yêu một mình em ấy. ]

[ Trình Minh Triết: Đây là ảnh của tôi. ]

Ngay sau đó, anh ta gửi liền một loạt hơn mười tấm hình.

Bối cảnh khác nhau, góc chụp khác nhau, cả trang phục cũng thay đổi từng ảnh. Duy chỉ có một điểm chung — tất cả đều được dàn dựng kỹ lưỡng để phô bày vẻ ngoài điển trai, phong độ của chính mình.

[ Trình Minh Triết: Nếu vợ tôi không thích diện mạo này, tôi có thể đi tìm người em ấy thích rồi chiếm xác. ]

[ Trình Minh Triết: Nếu vợ tôi thích phụ nữ, chiếm xác thành nữ cũng không phải không được. ]

Đám người chơi: "......"

Không chỉ người chơi chết lặng, ngay cả người xem phát sóng cũng im bặt rồi bật cười như phát điên.

【 Cứu với! Ổng đang nói gì vậy trời? Cái giọng điệu kỳ quặc gì thế này? Đây là thứ một con quỷ nên phát ra sao?! 】

【 Ban nãy còn thấy rùng rợn lắm, giờ tôi cảm giác ổng hơi bị thiếu liêm sỉ rồi. Một con quỷ mà cũng mơ với mộng được bạn học bé xinh á? Quả nhiên đàn ông có chết cũng không ngừng mơ mộng. 】

【 Tôi cũng vậy, hình ảnh lệ quỷ đáng sợ trong đầu vừa mới dựng lên đã sụp tan tành, thậm chí còn quá bất ngờ, như thể vừa xem phim kinh dị bị tạt sang một show hẹn hò. 】

Các người chơi sau khi xem xong tin nhắn của Trình Minh Triết thì theo bản năng quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh: "......"

"Nhìn tôi làm gì?" Cậu đón lấy ánh mắt của cả nhóm, khẽ liếc sang phía Kỳ Mộc Nhiên rồi nhỏ giọng nói, "Anh Mộc cũng đẹp trai lắm, chưa chắc là tôi đâu."

[ Trình Minh Triết: Tôi đang nói em đấy. ]

Nguyễn Thanh: "......"

Cậu trầm mặc vài giây, đè xuống nỗi bất an và sợ hãi trong lòng, lấy chiếc điện thoại từ tay người chơi mặc áo thun đen, lướt lên xem lại đoạn hội thoại với Trình Minh Triết.

Cuối cùng, ánh mắt Nguyễn Thanh dừng ở dòng chữ thành tích xuất sắc, rồi chậm rãi gõ một dòng vào khung chat.

[ Quản trị viên: Anh nói thành tích của mình tốt, thật không? ]

[ Trình Minh Triết: Dĩ nhiên rồi. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn đứng đầu, bỏ xa người đứng thứ hai cả đoạn dài. ]

Từng dòng tin nhắn đều toát lên sự tự tin của Trình Minh Triết.

Không chỉ là học tốt một chút, mà rõ ràng là cực kỳ tự tin.

Ánh mắt Nguyễn Thanh lóe lên tia suy nghĩ.

Thật trùng hợp, trong phòng 404 ký túc xá của tòa A cũng có một người luôn bỏ xa hạng nhì, không chỉ xuất sắc ở khoa Máy tính, mà bên Vật lý cũng đứng đầu.

Trình Minh Triết thuộc khoa Vật lý.

Nguyễn Thanh lại gửi thêm một tin nhắn.

[ Quản trị viên: Nhưng học kỳ đầu tiên anh đã trượt môn. ]

[ Trình Minh Triết: Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. ]

[ Quản trị viên: Trượt ba môn liền cũng là tai nạn à? ]

Không đợi đối phương trả lời, Nguyễn Thanh đã tiếp tục gõ.

[ Quản trị viên: Xin lỗi, tôi không thích những người học dở mà cứ cố giả vờ. Tôi ghét nhất là bị lừa dối. ]

Có lẽ bị chọc giận, bên kia chưa đầy hai giây đã phản hồi lại.

[ Trình Minh Triết: Không phải đâu, thật sự là ngoài ý muốn mà! ]

Nguyễn Thanh dừng tay một chút rồi đáp lại.

[ Quản trị viên: Ngoài ý muốn gì? ] 

Nhưng lần này, phía bên kia im lặng, dường như không muốn nhắc tới nữa.

Nguyễn Thanh không thấy bất ngờ. Rất có thể 'tai nạn' mà Trình Minh Triết nói có liên quan đến bút tiên.

Giống như lời anh ta từng nhắn, thành tích của Trình Minh Triết quả thực rất xuất sắc. Từ thời trung học đã luôn đứng đầu, thậm chí còn là thủ khoa toàn tỉnh, đỗ vào đại học danh tiếng nhất.

Một người như vậy, đột nhiên trượt ba môn vào cuối kỳ, quả thật quá khó tin.

Trừ khi, trong thời gian thi cuối kỳ, có chuyện gì đó xảy ra với anh ta. Một chuyện gì đó rất đáng sợ, đến mức khiến anh ta không thể hoàn thành bài thi.

Chẳng hạn như, anh ta đã biết đến sự tồn tại của bút tiên.

Nguyễn Thanh mím môi, cụp mắt nhìn vào màn hình điện thoại, gõ nhanh một dòng cuối cùng.

[ Quản trị viên: Nếu học không giỏi thì nói thẳng. Đừng vì sĩ diện mà dối trá. Tôi ghét nhất bị lừa. ]

Đại khái là bị câu 'ghét nhất bị lừa' của Nguyễn Thanh chọc giận, giọng Trình Minh Triết bỗng vang lên khắp ký túc xá.

Không còn cái chất giọng mơ hồ kỳ ảo như trước, lần này trong giọng anh ta tràn đầy hoảng hốt.

"Không phải đâu, điểm của tôi thật sự rất tốt, em tin tôi đi, chuyện tôi bị trượt môn trước đây là do tai nạn ngoài ý muốn."

"Hồi cuối kỳ, tôi đánh cược với bạn học rồi vào tòa nhà bỏ hoang kia. Không may đụng vào cây đàn piano ở tầng ba, bị kéo ngược về bảy năm trước. Tôi đã thấy vài chuyện, cho nên mới—"

Nhưng Trình Minh Triết còn chưa nói dứt câu, Kỳ Mộc Nhiên đã kéo tay Nguyễn Thanh bỏ chạy.

Nguyễn Thanh không kháng cự, bởi cậu vốn cũng đang chuẩn bị chuồn.

Trong lúc chạy, Kỳ Mộc Nhiên vẫn quay đầu hét lớn với mấy người chơi còn đang sững ra đó, "Còn đứng đực ra đó làm gì! Chạy mau đi!"

Đám người chơi giật mình một chút rồi phản ứng lại ngay, chẳng cần suy nghĩ đã co giò chạy thục mạng.

Manh mối quan trọng, Trình Minh Triết đã vô tình tiết lộ.

Thì ra anh ta biết về bút tiên là vì từng chạm vào cây đàn piano, bị kéo ngược về quá khứ bảy năm trước.

Muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi đó, họ chỉ cần chạm vào cây đàn đó là được.

Mà nhìn dáng vẻ của Trình Minh Triết, rõ ràng không có ý định kể hết mọi thứ ra.

Mà có kể, chưa chắc ai dám tin.

Vì ngay từ đầu bọn họ không tính ép gả một NPC cho quỷ. Vậy nên cái giao kèo kia vốn đã không thể thành lập.

Cái bóng kia có vẻ không ngờ nhóm người chơi lại quay đầu bỏ chạy, nên ngây ra một lúc không phản ứng kịp. Trong ký túc xá chỉ còn lại mỗi cái bóng in trên nền đất, trông vô cùng quỷ dị.

Có lẽ vì bị hành động bất ngờ đó chọc giận, bóng đen vặn vẹo dữ dội, rồi bất ngờ giẫm lên đống đồ đạc trong ký túc xá, đuổi theo.

Không ai dám dừng lại, tất cả cắm đầu chạy về phía cầu thang, chuẩn bị rời khỏi ký túc xá càng nhanh càng tốt.

Nguyễn Thanh sợ Trình Minh Triết lần theo điện thoại truy vết được vị trí của họ, nên dứt khoát ném luôn điện thoại đi, không thèm luyến tiếc.

Vì chạy chậm hơn, dù được Kỳ Mộc Nhiên kéo theo, cậu vẫn bị tụt lại sau cùng nhóm.

Nhưng Nguyễn Thanh không quá lo. Vì Kỳ Mộc Nhiên vẫn luôn ở cạnh cậu.

Cái bóng kia rõ ràng sợ y.

Nếu không, Nguyễn Thanh đã chẳng dám dùng phép khích tướng để chọc giận anh ta.

Dọc hành lang, tuy có đèn nhưng ánh sáng lại mờ mờ ảo ảo.

Trên trần, những bộ quần áo treo lủng lẳng vặn vẹo kỳ dị, đổ bóng xuống sàn, đong đưa theo làn gió nhẹ—

Chờ đã...... gió?

Làm gì có gió?

Nguyễn Thanh bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên, mặt trắng bệch nhìn thẳng lên trần nhà.

Ngay khi nhìn rõ, mắt cậu lập tức trợn to, đồng tử co rút, toàn thân run lên, đầu óc trống rỗng.

Bởi vì thứ treo kia, hoàn toàn không phải quần áo.

Mà là những thi thể bị treo cổ.

Chúng vặn vẹo một cách quái đản, cổ bị dây thừng siết chặt, treo lủng lẳng trên trần hành lang, đang trừng trừng nhìn xuống phía dưới.

Có thi thể còn quay ngược đầu 180 độ, ánh mắt tràn đầy oán hận, tham lam và thèm khát.

Thậm chí có vài cái còn đang đung đưa mạnh, như thể muốn dùng dây của mình để treo cổ bọn họ.

Cảnh tượng rợn cả người.

Đáng sợ nhất là đã có một cái thoát khỏi dây trói.

Kỳ Mộc Nhiên nhìn theo hướng ánh mắt Nguyễn Thanh, cũng lập tức nhận ra điều đó. Y không do dự hô lớn, "Mau vào ký túc xá!"

Nói rồi, y mở cửa căn phòng gần nhất, kéo Nguyễn Thanh lao vào rồi trở tay khóa trái lại.

Những người chơi khác cũng không ngu, vừa nghe Kỳ Mộc Nhiên hét đã tức tốc chui vào căn phòng gần mình nhất.

Ngay sau khi họ vừa kịp vào trong, có thi thể rơi khỏi dây thừng, nặng nề đáp xuống sàn hành lang.

Rồi tiếng đập cửa dồn dập vang lên từ mọi phía. Cửa phòng nào cũng bị gõ như muốn đập tung, kể cả chỗ của Nguyễn Thanh và Kỳ Mộc Nhiên.

Âm thanh kinh hoàng đến rợn tóc gáy.

Vì chạy chậm nên hai người bị tụt lại, không vào cùng phòng với nhóm người chơi khác. Tệ hơn, phòng của họ còn không gần những phòng khác mà cách hẳn một gian, đến cửa sổ cũng chẳng thể trèo qua.

Khán giả kênh phát sóng lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn.

【 Xong rồi! Sao hai người kia lại tách nhóm thế kia? Một cái là bình hoa, một cái là vú em, chết chắc còn gì! 】

【 Có đạo cụ cũng vô ích thôi. Đạo cụ dùng được có hạn, ngoài hành lang thi thể đầy rẫy, lại còn một con bóng quỷ đang truy sát. Thế này không chết mới lạ! 】

【 Cầu trời đi, biết đâu lại có kỳ tích thì sao (hình ảnh câm lặng.jpg) 】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro