🖋️ [Bút Tiên]. 182
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Vì sợ lại đụng phải những thứ không sạch sẽ, cả nhóm di chuyển cực kỳ cẩn trọng. Chỉ cần phát hiện ra có nguy hiểm, họ thà đi đường vòng chứ tuyệt đối không liều lĩnh.
Vậy nên họ tốn không ít thời gian mới đến được khu vực cách toà nhà bỏ hoang kia chừng năm mươi mét.
Thế nhưng, không ai dám tiến thêm bước nào nữa.
Ngay khi vừa đến gần, họ đã nghe thấy tiếng đàn piano vang vọng, dịu dàng mà bi ai, như khóc như than, âm vang dư âm mãi chẳng dứt trong tai.
Người chơi đàn rõ là chuyên nghiệp. Dù không ai trong bọn họ rành về âm nhạc, cũng cảm nhận được tiếng đàn ấy hay đến rợn người.
Hơn nữa, dù âm thanh phát ra từ một tòa nhà đổ nát, nó lại vang lên như đang được chơi giữa một cung điện tráng lệ.
Từng giai điệu như cuốn người ta rơi vào ảo cảnh do người chơi đàn bện thành, một thế giới dị thường không lối thoát.
Ánh mắt của các người chơi dần trở nên trống rỗng, thân thể bất giác bước về phía tòa nhà bỏ hoang.
May mắn là Nguyễn Thanh từng tìm hiểu về thôi miên, nên không dễ dàng rơi vào trạng thái mộng ảo như những người khác. Nhìn thấy biểu hiện không bình thường của nhóm người chơi, cậu cũng nhanh chóng rút ra ngoài khỏi trạng thái u mê.
Chỉ là, khi vô tình lướt ngang một chậu hoa trên bệ, cậu va phải nó như không nhìn thấy.
"Choang ——!!!" Chậu hoa rơi xuống đất vỡ tan. Tiếng vang lớn khiến mọi người đều giật mình quay lại.
Nguyễn Thanh cúi nhìn cái chậu vừa bị cậu 'lỡ tay' đụng trúng, hàng mi khẽ run. Trước ánh mắt của mọi người, cậu có vẻ hơi luống cuống, cất giọng nhỏ nhẹ, "Xin lỗi."
Bộ dáng của thiếu niên lúc đó trông chẳng khác nào vừa phạm lỗi, mặt đầy bối rối và áy náy. Nhưng không ai trách cậu, bởi vì chính tiếng vỡ đó đã đánh thức họ.
Họ nhìn lại bản thân suýt nữa thì bị lôi ra khỏi xác, rồi lại nhìn về phía toà nhà, nơi tiếng đàn vẫn còn văng vẳng như thôi miên, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và khiếp đảm.
Tuy rằng khoảng cách từ đây tới tòa nhà ít nhất cũng phải năm mươi mét, thực tế thì âm thanh hẳn đã phải nhạt đi rất nhiều, vậy mà họ vẫn suýt nữa bị kéo vào. Nếu không nhờ NPC xinh đẹp vô tình làm rơi chậu hoa kia, e là hậu quả đã quá rõ ràng.
Không ai dám chủ quan thêm nữa.
Tất cả lập tức lui lại, cho đến khi gần như không còn nghe thấy tiếng đàn mới dừng bước.
Không cần đoán cũng biết, người đang chơi đàn chắc chắn là bút tiên.
Và điều này đúng là rắc rối lớn.
Nếu bút tiên còn ở đó, họ hoàn toàn không thể tiếp cận chiếc đàn, càng không thể điều tra chuyện xảy ra bảy năm trước.
Không ai trong số họ đề nghị cử người tới dẫn dụ bút tiên, bởi vì đó chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Chỉ riêng đối phó lũ quỷ lảng vảng trong Quỷ Vực này đã đủ khiến họ kiệt sức, huống hồ bút tiên còn là kẻ cai quản nơi này.
Điều duy nhất họ có thể làm bây giờ, là chờ đợi, chờ một cơ hội tiếp cận cây đàn.
Thế nhưng tiếng đàn vẫn không ngừng vang lên. Trái lại, vì phải di chuyển liên tục để tránh bị thứ gì đó lần theo hơi thở người sống, họ đã buộc phải rời khỏi vài điểm ẩn náu.
Chưa kể, việc họ quanh quẩn gần đây còn vô tình thu hút thêm nhiều thứ đáng sợ kéo tới.
Ngay khi mọi người bắt đầu cảm thấy không thể trụ thêm được nữa, tiếng đàn kia cuối cùng cũng ngưng lại.
Họ căng tai lắng nghe, quả nhiên không còn nghe thấy gì nữa.
Để xác nhận, cả nhóm men theo hướng tòa nhà tiến thêm vài bước, dần dần chắc chắn rằng tiếng đàn đã thực sự chấm dứt.
Dù vậy, không ai vội vàng lao tới. Họ kiên nhẫn đợi hơn mười phút, mãi đến khi hoàn toàn chắc chắn không còn âm thanh nào nữa mới dè dặt tiến về phía tòa nhà bỏ hoang.
Vừa bước vào, họ đã phát hiện nơi đây đầy rẫy dấu vết đánh nhau. Trên mặt đất còn có những vệt máu loang lổ khiến ai nấy sởn gai ốc.
Hiển nhiên là vừa có một trận chiến rất kịch liệt dưới tiếng đàn quỷ dị kia.
Những vệt máu kéo dài ngoằn ngoèo về một phía, khả năng cao là một bên bị đánh bại và bỏ chạy.
Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào vệt máu đang dần phai nhạt trên sàn, cùng với những lá bùa đẫm máu rơi rải rác, lòng trầm xuống.
Là Thẩm Ngộ An? Hay là Kiều Nặc?
Có lẽ không cần suy đoán. Người vừa ở đây tám phần là Kiều Nặc.
Và rõ ràng, hắn ta không phải đối thủ của bút tiên. Bằng không, mặt đất đã chẳng đầy máu đến vậy.
Lượng máu này, cho dù có khả năng tự lành, cũng đủ khiến người lạnh sống lưng.
Huống hồ, khả năng cao hắn ta vẫn bị bút tiên truy lùng.
Nguyễn Thanh im lặng nhìn theo vệt máu dẫn vào màn đêm, rồi thu ánh mắt về.
Những người chơi khác thì không để tâm đến dấu vết nhiều cho lắm. Xác định bút tiên không có ở đây, họ lập tức tiến đến bên cây đàn bị bỏ lại.
Không ai biết bút tiên sẽ quay về lúc nào, họ không có thời gian thử nghiệm xem điều gì sẽ xảy ra nếu chạm vào đàn, càng không thể lãng phí cơ hội.
Mọi người nhìn nhau, rồi cùng đồng loạt đặt tay lên cây đàn, kể cả Nguyễn Thanh.
Ngay khoảnh khắc tất cả cùng chạm vào, cây đàn lập tức biến đổi như lần trước Nguyễn Thanh từng chạm phải, sạch sẽ, bóng loáng như mới.
Và cũng giống như trước, một giai điệu kỳ lạ lại vang lên. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng chói lòa bùng lên, xé toạc bóng đêm.
Cả nhóm theo phản xạ nhắm chặt mắt.
Rồi...... mất đi ý thức.
.
"Hiểu Hiểu, nghe gì chưa? Nghe gì chưa? Kỳ Thần lần này lại đứng nhất nữa kìa!" Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa quay sang cô bạn tóc ngắn bên cạnh, gương mặt tràn ngập hứng khởi và tự hào như thể người đứng nhất là chính mình.
"Hơn nữa lần này còn là nghiền ép toàn bộ đối thủ, giám khảo đều nói thực lực của anh ấy đã vượt xa khỏi phạm vi họ có thể chấm điểm luôn ấy!"
Cô gái tóc ngắn chính là Hiểu Hiểu. Cô ta gật đầu lia lịa, giọng đầy kích động, "Kỳ Thần quả là Kỳ Thần mà, tớ biết ngay anh ấy lại đứng đầu!"
"Đúng vậy! Vừa đẹp trai lại có gia cảnh tốt, đúng kiểu nam thần trong mộng của tớ!" Cô gái buộc tóc đuôi ngựa ôm hai tay trước ngực, gương mặt ngập tràn mong chờ, giọng nói vẫn vô cùng phấn khích.
Cô gái ấy có khuôn mặt xinh xắn, trong trẻo, thần thái sùng bái của cô ấy khiến người khác khó lòng rời mắt.
So với cô ấy, Hiểu Hiểu trông có phần nhạt nhòa hơn. Hiểu Hiểu nhìn cô gái đuôi ngựa, khẽ mím môi, cúi mắt giấu đi nét cảm xúc thoáng qua nơi đáy mắt, "Vậy Lan Lan, cậu có muốn thử tỏ tình với anh ấy không?"
Lan Lan nghe vậy liền buồn bã lắc đầu, "Cậu cũng biết Kỳ Thần mà, anh ấy vốn không thân thiện với ai cả. Biết bao người tỏ tình với anh ấy rồi, nhưng trước giờ chưa từng có ai được hồi đáp."
"Tớ nghi anh ấy chỉ yêu cây đàn piano của mình thôi."
Hiểu Hiểu lập tức động viên, "Không thử làm sao biết được? Cậu là hoa khôi mà, lần trước tớ còn thấy anh ấy cười với cậu nữa đấy! Biết đâu anh ấy cũng có cảm tình với cậu thì sao?"
Lan Lan lập tức phấn khởi, "Thật không?"
Hiểu Hiểu nghiêm túc gật đầu chắc nịch.
Hai cô gái bắt đầu ríu rít bàn về chuyện tỏ tình, hoàn toàn không nhận ra có một nam sinh đang đứng ngoài cửa lớp học.
Anh ta cầm trên tay một phong thư tình được trang trí cẩn thận, nhưng khi nghe thấy Lan Lan định đi tỏ tình với Kỳ Thần, anh ta lập tức siết chặt lá thư, vẻ mặt tràn đầy thất vọng và cô đơn.
Đứng không xa, các người chơi đã âm thầm theo dõi toàn bộ diễn biến.
Cô gái tên Lan Lan thích Kỳ Thần.
Còn Hiểu Hiểu, rõ ràng đang cố tình xúi giục Lan Lan tỏ tình.
Nam sinh ngoài cửa có lẽ cũng thích Lan Lan, đang định đưa thư thì lại nghe được chuyện kia, liền tức giận và ghen tuông.
Vậy nên, anh ta oán hận Kỳ Thần, và từ đó ra tay giết người?
Các người chơi đưa mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ bám theo nam sinh kia khi anh ta rời đi.
Họ thấy anh ta bước vào ký túc xá tòa A, phòng 404.
Khả năng anh ta là một trong bốn người ở căn phòng đó.
Chuyện giết người vì tình có lẽ không đơn giản chỉ do một mình anh ta gây ra.
Chẳng mấy chốc, các người chơi đã hiểu vì sao ba người còn lại trong phòng cũng dính líu.
Cả bốn người trong ký túc xá đều có động cơ gây án.
Nam sinh ở giường số 2 yêu đơn phương Lan Lan, có lý do giết người chắc nịch.
Người ở giường số 3 lại có tình cảm với bạn cùng phòng ở giường số 4, trong khi người này luôn ganh ghét Kỳ Thần.
Bởi Kỳ Thần luôn nổi bật hơn hắn ta, dù hắn ta có cố gắng đến đâu thì ánh mắt mọi người cũng chỉ dõi theo một mình gã.
Việc Kỳ Thần tiếp tục giành giải nhất lần này chỉ khiến sự thù ghét trong lòng hắn ta càng thêm sôi sục.
Vậy nên cả giường 3 và giường 4 đều có động cơ ra tay.
Chỉ có nam sinh giường số 1 là dường như không liên quan, anh thích Hiểu Hiểu, còn được cho là thanh mai trúc mã với cô ta.
Nhưng chỉ ba người kia đã đủ để lên kế hoạch giết người, và có thể giường số 1 bị kéo vào do bị uy hiếp, hoặc vì nghĩa khí huynh đệ.
Đó là những gì các người chơi suy đoán ban đầu, nhưng họ không ngờ người chết đầu tiên lại là Lan Lan.
Trong mắt người ngoài, cô ấy nhảy lầu tự tử vì bị từ chối.
Nhưng các người chơi biết rõ, lá thư tỏ tình chưa từng được gửi đi.
Lan Lan bị Hiểu Hiểu đẩy xuống lầu.
Hiểu Hiểu luôn ghen ghét Lan Lan, hơn nữa chính cô ta cũng thích Kỳ Thần.
Vì vậy, cô ta đã cùng nam sinh giường số 1 sát hại Lan Lan, rồi dàn dựng cảnh cô ấy nhảy lầu vì thất tình.
Còn đem chuyện này nói cho những người khác.
Nam sinh giường số 2 khi biết chuyện, liền trút toàn bộ oán giận lên đầu Kỳ Thần vốn đã khiến anh ta ganh tị và thất vọng.
Hận thù âm ỉ dần bén rễ, khiến con người trở nên đáng sợ như quỷ dữ.
Anh ta biết giường số 4 vốn đã ghét Kỳ Thần, nên đã rủ hắn ta cùng lên kế hoạch giết người.
Nam sinh giường 3 vì thích người ở giường 4, cũng nhập cuộc.
Còn giường số 1, có lẽ anh tin rằng chỉ cần Kỳ Thần chết đi, Hiểu Hiểu sẽ quay lại như trước kia, thế là cũng tham gia.
Bốn người bọn họ dễ dàng, qua loa đến tàn nhẫn, quyết định số phận một người.
Thậm chí còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Kỳ Thần trở thành mục tiêu, hoàn toàn không quen biết cả bốn tên kia, cũng chẳng biết gì về hai cô gái nọ.
Gã vốn không thường đến trường, nên bạn cùng lớp cũng chẳng ai thân thiết.
Các người chơi đã bám theo bọn họ suốt nhiều ngày mà còn chưa từng nhìn thấy Kỳ Thần xuất hiện một lần, đủ để thấy gã thực sự không lui tới trường học.
Vậy mà cuối cùng, gã lại trở thành vật tế vô tội, bị đưa lên bàn mổ.
Các người chơi: "......" Quá oan nghiệt.
Bỗng có một người chơi ngẩn ngơ nhìn quanh, lẩm bẩm, "Khoan đã. Chúng ta có mấy người vào đây?"
"Một nhóm bảy người mà." Người bên cạnh đáp tự nhiên.
Hắn đếm lại, "Một, hai, ba, bốn, năm......"
Chỉ còn năm người......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro