🖋️ [Bút Tiên]. 183

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Người chơi nọ sững người, năm người?

Sao lại chỉ còn năm người?

Rõ ràng trước giờ vẫn là bảy người mà. Họ cùng nhau vào đây, chưa từng cảm thấy thiếu ai. Hơn nữa ở đây, họ vốn như những kẻ ngoài cuộc, phần lớn mọi người đều bỏ qua sự tồn tại của họ, căn bản không gặp nguy hiểm gì, vậy mà lại thiếu người?

Người chơi khác không tin, tự mình đếm lại một lượt. Quả thật...... chỉ có năm người.

Dường như thiếu mất Kỳ Mộc Nhiên và cậu thiếu niên NPC xinh đẹp kia rồi?

Mà mấy ngày theo dõi đám nam sinh ở phòng 404 ký túc xá, chưa ai phát hiện ra điều này.

Thậm chí họ không hề biết hai người kia biến mất từ bao giờ.

Mọi người cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức lại mơ hồ đến kỳ lạ, như thể não và mắt họ bị thứ gì đó che phủ, chưa từng chú ý tới chuyện này.

Các người chơi nhìn nhau, đồng loạt rùng mình. Xem ra ảo cảnh này có vấn đề lớn.

Vậy mà mấy ngày qua họ không phát hiện ra. Nếu không nhờ người chơi kia đột nhiên nhận ra thiếu người, có khi đến lúc chết rồi họ cũng chẳng biết vì sao.

Họ không còn chỉ tập trung theo dõi bốn người phòng 404 và cô gái tên Hiểu Hiểu nữa, mà lập tức chia thành hai nhóm.

Một nhóm tiếp tục giám sát năm người còn lại, để xem rốt cuộc ai là kẻ ra tay, và xác định nơi bút tiên được chôn.

Nhóm còn lại đi điều tra tung tích của Kỳ Mộc Nhiên và NPC xinh đẹp.

Dù khả năng cao hai người ấy đã lành ít dữ nhiều, nhưng không ai trong số họ muốn bỏ cuộc.

Ít nhất cũng phải biết họ đã chết như thế nào.

Bởi vì không ai dám chắc người tiếp theo biến mất sẽ không phải là chính mình.

Nguyễn Thanh nhắm mắt khi ánh sáng chói lòa bất ngờ bừng lên. Đến khi mở mắt, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu đang đứng trong một phòng học  vừa tan, các sinh viên đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Nguyễn Thanh mơ hồ đảo mắt một vòng. Sao cậu lại ở đây?

À đúng rồi, cậu đến lớp, chỉ là ngủ nguyên cả tiết.

Có lẽ tối qua thức khuya quá, đầu óc vẫn còn mụ mị.

Nguyễn Thanh xoa cánh tay tê rần vì gục ngủ, rồi bắt đầu thu dọn cặp sách, tính về ký túc xá ngủ bù.

Vừa lúc xoay người định đi, ngoài cửa vọng vào tiếng một sinh viên khác, "Bạn Hạ Thanh, giảng viên hướng dẫn gọi ông lên văn phòng một chuyến kìa."

Nói xong câu đó, người kia đã rời đi, để lại Nguyễn Thanh cau mày khó hiểu.

Thầy gọi cậu làm gì? Không lẽ lại gọi lên nói chuyện nữa?

Nguyễn Thanh buồn bực xoa trán, đành đeo cặp lên vai, miễn cưỡng đi về phía văn phòng.

Ai bảo cậu cả nửa học kỳ vừa rồi học nhầm lớp, thành ra như nghỉ học luôn.

Nếu không phải thầy giáo tìm đến tận nơi nói chuyện, cậu còn chẳng biết mình đã lên nhầm lớp suốt bao lâu.

Hiện giờ đã tan sở, trong văn phòng chỉ còn một mình giảng viên hướng dẫn.

Thầy đang bận rộn xem bảng phân công học sinh, vừa thấy Nguyễn Thanh bước vào đã đẩy một tập giấy và hộp phần thưởng trên bàn về phía cậu, "Trò cùng phòng với Kỳ Thần đúng không? Vậy mang giấy chứng nhận cùng phần thưởng thi đấu này về cho trò ấy luôn."

Nguyễn Thanh nhìn phần thưởng ghi danh hiệu quán quân cùng giấy chứng nhận, thoáng do dự, "Nhưng Kỳ Thần chưa từng về ký túc xá, em biết đưa cho cậu ấy kiểu gì ạ?"

Trường đại học này khi nhập học đều phân phòng sẵn, nhưng ở hay không là quyền mỗi người.

Nguyễn Thanh tuy là bạn cùng phòng với Kỳ Thần, nhưng từ đầu học kỳ tới giờ, cậu chưa từng thấy gã quay về. Đến một câu chào hỏi cũng chưa từng có.

Vậy nên, về bản chất, hai người chỉ là bạn cùng phòng... trên giấy tờ.

Giảng viên không hề ngẩng đầu, vừa tiếp tục làm việc vừa phẩy tay, "Vậy thì trò mang thẳng đến nhà cậu ấy đi. Tôi gửi địa chỉ nhà cho trò."

Nguyễn Thanh: "Nhưng mà......"

Giảng viên cắt lời, giọng mang theo cảnh cáo, "Học kỳ này trò trốn học gần hết đấy, sinh viên Hạ Thanh à. Trò còn có quyền chất vấn gì nữa sao?"

Nghe vậy, Nguyễn Thanh ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng cười, "Không có ạ...... em đi ngay."

Dứt lời, cậu vội vàng cầm đồ rời khỏi văn phòng, sợ bị giữ lại để nghe giáo huấn.

Dù sao thì học sai lớp quá nửa học kỳ đúng là chuyện quá mất mặt.

Nếu không có giảng viên nhờ giúp, có khi môn đó cậu đã bị đánh trượt từ lâu.

Vấn đề bây giờ là phải mang mấy thứ này tới nhà Kỳ Thần bằng cách nào?

Nguyễn Thanh cúi nhìn phần thưởng trong tay, cùng mảnh giấy ghi địa chỉ trông có vẻ rất sang trọng.

Xa thật......

Trường cậu ở rìa thành phố, còn địa chỉ kia thì ở khu trung tâm, chỉ nhìn tên đường cũng thấy mất ít nhất hai tiếng đi xe buýt.

Taxi thì nhanh hơn, nhưng đắt quá.

Nguyễn Thanh liếc đồng hồ. Gần sáu giờ.

Ký túc xá đóng cửa lúc mười một giờ đêm, vậy vẫn còn kịp về nếu đi ngay.

Không kịp ăn tối, cậu vội vàng leo lên xe buýt, trực chỉ nhà Kỳ Thần.

Hai tiếng rưỡi sau, Nguyễn Thanh đứng trước cổng một khu dân cư, rồi chết lặng.

Bởi địa chỉ giảng viên đưa lại nằm giữa khu biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố.

Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, rồi lại ngước lên nhìn cánh cổng, xác nhận đi xác nhận lại.

Đúng là nơi này thật.

Cậu từng nghe nói nhà Kỳ Thần có điều kiện khá tốt, nhưng không ngờ lại giàu tới mức này.

Nguyễn Thanh ôm phần thưởng, định tiến vào khu nhà thì lập tức bị bảo vệ chặn lại.

Bảo vệ nhìn thiếu niên trước mắt đẹp đẽ như bước ra từ trong tranh, sững người mất một lúc mới lấy lại tinh thần. Giọng anh ta theo bản năng dịu đi vài phần, "Chào cậu, phiền cậu cho xem giấy thông hành."

Nguyễn Thanh tất nhiên không có loại giấy tờ đó. Cậu đưa thẻ sinh viên ra, giải thích, "Tôi chỉ tới đưa đồ thôi ạ."

Bảo vệ nghe xong liền tỏ vẻ khó xử. Loại lý do này vốn không thể để người ngoài đi vào. Khu biệt thự này kiểm soát nghiêm ngặt, không giấy thông hành hoặc không có sự đồng ý của chủ nhà thì tuyệt đối không được phép bước chân vào.

Nguyễn Thanh chỉ cần nhìn biểu cảm của bảo vệ là hiểu tình hình. Cậu vốn chẳng nhất định phải vào tận nơi, chỉ cần đưa được đồ đến tay Kỳ Thần là xong.

Cậu lập tức đưa giấy chứng nhận và phần thưởng ra, "Vậy...... anh có thể chuyển giúp tôi được không?"

Lời còn chưa nói hết, bảo vệ đã lắc đầu, "Chúng tôi không được phép nhận đồ giúp chuyển giao cho cư dân. Nhà nào ở đây cũng toàn phú hào, nếu đồ vật xảy ra chuyện gì, chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu."

Nói rồi anh ta như sực nhớ ra điều gì, "Cậu có số điện thoại của bạn mình không? Gọi thử xem. Chỉ cần có sự đồng ý của chủ hộ, chúng tôi có thể để cậu vào."

Nguyễn Thanh không có số Kỳ Thần, nhưng giảng viên thì có. Cậu lập tức nhắn tin xin số, đối phương cũng nhanh chóng gửi lại dãy số điện thoại của gã.

Cậu bấm gọi, nhưng chuông đổ hồi lâu vẫn không ai bắt máy.

Nếu không thể giao tận tay Kỳ Thần, thì chuyến đi này của cậu cũng xem như công cốc. Đã tốn thời gian lại còn lỡ dở cả buổi tối. Huống hồ Kỳ Thần ngày thường căn bản chẳng bao giờ xuất hiện ở trường.

Nguyễn Thanh không từ bỏ, gọi thêm vài lần. Cuối cùng, một giọng nói trầm thấp, mang theo chút thiếu kiên nhẫn vang lên, "Ai đấy?"

Cậu lập tức nói, "Bạn học Kỳ Thần, chào ông nha, tôi là Hạ Thanh. Giảng viên bảo tôi đưa phần thưởng và giấy chứng nhận thi đấu cho ông. Nhưng tôi không có giấy thông hành......"

"Tôi cho người ra đón."

Đối phương nói xong liền dập máy, Nguyễn Thanh chỉ còn cách đứng yên tại chỗ chờ.

Mười phút sau, một chiếc xe lao từ bên ngoài tới. Vừa nhìn đã biết là siêu xe, giá trị chắc chắn lên tới hàng chục tỷ. Trên kính xe còn dán giấy thông hành của khu biệt thự, chứng tỏ xe của cư dân ở đây.

Bảo vệ thấy vậy lập tức mở cổng lớn.

Nguyễn Thanh thì đứng nép sang một bên, không nghĩ đây là xe đến đón mình. Cậu nghĩ nếu đến đón thì đáng ra xe phải chạy ra từ trong khu mới đúng.

Thế nhưng điều cậu không ngờ là, chiếc xe kia dừng lại ngay bên cạnh.

Cửa kính từ từ hạ xuống.

Đúng thật là xe đến đón cậu.

Bảo vệ bước tới, giọng đầy cung kính, "Chào anh, cần chúng tôi hỗ trợ gì không?"

Người đàn ông ngồi ghế lái sau khi tắt máy liền bước xuống xe, lịch sự cười nói với bảo vệ, "Kỳ thiếu gia bảo tôi tới đón bạn học của ngài ấy."

Nguyễn Thanh cũng vừa đi tới. Cậu không có ý định lên xe, chỉ đưa giấy chứng nhận và phần thưởng về phía tài xế, "Đây là giảng viên nhờ tôi đưa tới, phiền anh chuyển giúp tôi cho Kỳ Thần. Tôi không cần vào nữa."

"Cậu vẫn nên tự mình giao cho Kỳ thiếu gia thì hơn." Tài xế lắc đầu, vừa nói vừa mở cửa sau, ý bảo Nguyễn Thanh lên xe.

Ngập ngừng một chút, cuối cùng cậu vẫn bước lên.

Trong khu toàn là biệt thự độc lập, nhìn qua đã thấy xa hoa tột bậc.

Xe dừng trước một căn biệt thự lớn. Tài xế còn có việc nên sau khi đưa Nguyễn Thanh tới trước cửa thì rời đi ngay.

Cậu đành tự mình vào trong.

Trong biệt thự lúc này có người, một cô giúp việc đang lau dọn bàn ghế.

Cô thấy Nguyễn Thanh bước vào thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự hỏi, "Chào cậu, cho hỏi cậu tìm ai vậy ạ?"

Sau khi nghe cậu nói lý do, cô chỉ lên tầng, "Kỳ thiếu gia đang ở trên lầu, cậu có thể lên đó tìm."

Phiền ghê á.

Nguyễn Thanh thầm than trong bụng, gật đầu cảm ơn rồi bước lên.

Trên lầu không nhiều phòng, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng làm việc.

Phòng làm việc đang mở nhưng bên trong không có ai.

Một phòng ngủ cũng mở cửa, Nguyễn Thanh nhìn qua thì thấy bên trong bày biện rất nhiều đồ chơi linh tinh, chắc là phòng trẻ con.

Vậy nên phòng còn lại chắc là của Kỳ Thần.

Nguyễn Thanh đứng trước cửa phòng ngủ khép kín, gõ gõ cửa.

Nhưng gõ mãi cũng không ai đáp lại.

Cậu sợ người bên trong không nghe thấy nên gõ mạnh hơn.

Ngay lúc tay cậu chuẩn bị đập xuống lần nữa, cánh cửa đột ngột mở ra từ bên trong.

Suýt chút nữa Nguyễn Thanh đã vung tay đập thẳng vào người đối diện.

Cũng may cậu kịp rút tay lại.

Nhìn người đàn ông trước mắt với áo choàng tắm buông lơi và mái tóc còn ướt sũng, Nguyễn Thanh lập tức hiểu vì sao gã không nghe điện thoại nãy giờ.

Xem ra đối phương vừa mới tắm xong.

.

.

.

Anh Kỳ quay lại với chiếc bằng đạo diễn mới tinh🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro