🖋️ [Bút Tiên]. 184

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, diện mạo tuấn tú, trông chừng khoảng hai mươi, vừa bước qua tuổi thiếu niên nhưng chưa hoàn toàn thành thục. Trên người gã có nét điềm đạm ổn trọng, lại không thiếu khí chất thanh xuân, như thể vừa từ trang sách bước ra, mang theo vẻ tao nhã của một công tử quý tộc, khí chất cao quý như ngọc, không thể xem nhẹ.

Chỉ là, vị công tử này lúc này rõ ràng đang ở trong tình huống không mấy tiện.

Áo choàng tắm trên người gã mặc rất lỏng, tóc còn ướt, nước nhỏ từng giọt theo gương mặt tuấn tú chảy xuống, lướt qua ngực áo hé mở, rồi biến mất sau lớp vải trắng ngần.

Thật ra áo tắm cũng không mở quá nhiều, chỉ lộ ra một khoảng ngực trắng trẻo, xương quai xanh cũng chỉ lờ mờ hiện ra. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi lại khiến người ta cảm thấy khó rời mắt.

Nguyễn Thanh không ngờ lại thấy cảnh tượng này. Trên gương mặt thanh tú lập tức hiện lên chút đỏ ửng xấu hổ, cậu theo bản năng dời mắt đi, rồi lúng túng đưa giấy chứng nhận cùng phần thưởng trong tay ra phía trước.

"Cái này...... giảng viên nhờ tôi mang đến cho ông á."

Nguyễn Thanh sợ gã không hiểu nên vội vàng nói thêm, "Là giấy chứng nhận và phần thưởng cho cuộc thi mấy hôm trước, ông đạt giải nhất."

Nam nhân kia biết rõ sẽ có người đến đưa giấy chứng nhận và phần thưởng. Dù sao hơn hai tiếng trước, giảng viên đã nhắn cho gã.

Tuy nhiên, những thứ đó đối với học sinh bình thường có thể rất quan trọng, nhưng với gã thì chẳng đáng để bận tâm.

Vì vậy, gã đã từ chối ngay từ đầu.

Chỉ là giảng viên lại nói người bạn cùng phòng 'nhiệt tình' kia đã đi rồi.

Bạn cùng phòng? Nhiệt tình?

Gã chưa từng ở ký túc xá thì lấy đâu ra bạn cùng phòng?

Rõ ràng là mượn cớ để tiếp cận gã.

Những kẻ muốn leo cao như vậy, gã thấy quá nhiều rồi.

Kể từ khi tin tức gã là người thừa kế hàng đầu của Tập đoàn Kỳ thị lan truyền trong trường, biết bao kẻ rắp tâm tìm đủ cách tiếp cận gã, lấy lòng gã.

Chính vì thế gã mới lười quay lại trường, dù sao những thứ cần học gã cũng đã tự học hết rồi.

Gã cũng chẳng muốn nói gì với bảo vệ ở cổng. Cứ để người kia biết không vào được thì tự rút lui.

Không ngờ giảng viên lại dám đưa cả số điện thoại cá nhân của gã cho người khác.

Số đó rất ít người biết, người gọi đến đều là những mối quan trọng.

Cho nên, dù đang tắm, khi điện thoại reo mãi không ngừng, gã vẫn không kiên nhẫn mà bắt máy, sợ lỡ việc gì.

Nào ngờ là cuộc gọi từ bạn cùng phòng nhiệt tình kia.

Thật ra, ngay từ câu đầu tiên của đối phương, gã đã định dập máy, như mọi khi vẫn làm. Gã chưa bao giờ cho người ta cơ hội.

Nhưng lần này lại không hiểu sao, gã lại im lặng nghe hết lời đối phương nói, thậm chí chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà còn sai tài xế đi đón.

Cứ như bị bỏ bùa vậy. Chính gã cũng thấy khó hiểu.

Lúc cúp máy, gã cau mày suy nghĩ. Có lẽ vì giọng nói kia quá hợp với gu của gã.

Trong cái âm sắc thanh mảnh kia lại pha chút dịu dàng mềm mại, giống như một giai điệu duyên dáng dễ khiến người ta đắm chìm, vô thức muốn nghe thêm nữa.

Có thể giọng nói ấy rất hợp để hát những bản tình ca ngọt ngào.

Chỉ là, gã chẳng hứng thú với thứ âm nhạc ngọt ngào ấy, cũng chẳng muốn tiếp xúc gì với cái người bạn cùng phòng 'nhiệt tình' kia.

Tốt nhất là đưa xong đồ rồi đi.

Trước khi mở cửa, gã nghĩ vậy. Gã chẳng muốn dính dáng đến những kẻ chỉ biết nịnh hót để mưu lợi.

Nhưng mà......

Giọng người này nghe trực tiếp lại còn hay hơn trong điện thoại. Hay hơn đến vài chục lần.

Chỉ là trò chuyện thôi cũng đã như nghe một khúc nhạc dịu dàng, như một loại hưởng thụ của thính giác.

Nghe thì có vẻ đó là giọng phù hợp với việc ca hát. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó.

Giọng nói ấy tuy êm dịu như giai điệu, lại không hề đơn thuần. Nó giống như đang thì thầm dệt nên một cơn mộng đẹp, dụ người ta bước vào, rồi chìm trong đó không muốn tỉnh dậy.

Nói trắng ra, chính là loại giọng có thể khơi dậy bản năng nguyên thủy nhất trong lòng người.

Dù là người đàn ông chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương, cũng không thể không thừa nhận rằng giọng nói của thiếu niên ấy có sức hút kỳ lạ—có lẽ sẽ càng phù hợp để phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ đến ngỡ ngàng.

Mà cũng chưa chắc đã là dơ bẩn.

Ít nhất, nếu phát ra từ miệng thiếu niên ấy...... thì tuyệt đối không phải.

Dù gã còn chưa từng nghe thấy.

Vẻ mặt người đàn ông lúc ấy thoáng tối lại, gã chăm chú nhìn thiếu niên đang đỏ mặt vì thẹn, ánh mắt khẽ rũ xuống liếc qua giấy chứng nhận trong tay cậu, rồi dừng lại ở những ngón tay trắng trẻo, thon dài, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Từ trước đến nay gã cực kỳ ghét người khác chạm vào cây dương cầm của mình. Đó không chỉ là một nhạc cụ, mà là phần sinh mệnh gã trân quý nhất. Chỉ cần người khác chạm vào một chút thôi, gã cũng không muốn động đến cây đàn ấy nữa.

Thế nhưng đôi tay của thiếu niên này lại rất thích hợp để đàn.

Dù chưa từng thấy cậu chơi đàn, trong đầu y đã lập tức hiện lên hình ảnh cậu ngồi trước cây dương cầm mà gã yêu nhất, tay đặt lên phím đàn, say mê chơi một khúc nhạc.

Rất đẹp......

Và cũng giống như giọng nói của cậu, khiến người ta chỉ muốn đè cậu lên chính cây đàn đó, bắt cậu phát ra những tiếng rên mềm mại không thể kìm nén.

Nếu kèm theo chút nghẹn ngào thì càng tốt.

Không nói thành lời, chỉ còn lại hơi thở run rẩy cũng được.

Nam nhân giấu đi tia dị sắc trong đáy mắt. Gã không đưa tay nhận lấy những thứ trong tay thiếu niên, mà chỉ nhìn vài giây rồi dời mắt đi, xoay người tránh khỏi cửa.

"Tôi đang ướt hết người, không tiện cầm. Cậu vào trong đi."

Nguyễn Thanh liếc nhìn tay gã. Ngoài vài giọt nước nhỏ, thực ra cũng chẳng ướt gì nhiều. Có lẽ lúc mặc áo choàng đã lau sơ qua rồi. Với tấm giấy chứng nhận nhẹ tênh, cầm cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nhưng đúng lúc cậu định mở miệng từ chối thì chợt thấy mấy sợi tóc ướt của người đàn ông rũ xuống che khuất đôi mắt, gã theo bản năng đưa tay vuốt tóc lên.

Vậy là dù không ướt cũng thành ướt thật rồi.

Nguyễn Thanh khựng lại một chút, rồi vẫn quyết định bước vào, cầm theo giấy chứng nhận và phần thưởng.

Ngay sau khi cậu bước qua cửa, nam nhân liền đóng lại.

Mới đi được vài bước, Nguyễn Thanh đã nghe thấy tiếng cửa khép. Cậu lập tức quay lại, nhìn về phía người đàn ông vẫn đang đứng sau lưng, ánh mắt vô thức liếc sang cánh cửa vừa bị đóng chặt, trong lòng trỗi lên một tia bất an khó tả.

Đóng cửa làm gì á?

Cậu chỉ đến đưa đồ thôi mà, xong việc sẽ đi ngay.

......Có lẽ là bạn Kỳ Thần này không thích mở cửa chăng.

Mà nhìn tình trạng hiện tại của gã thì đúng là không tiện đón khách thật. Cậu đến vào lúc này rõ ràng là không đúng thời điểm.

Sớm biết vậy đã để mai lại tới.

Nguyễn Thanh mím môi, dời mắt đi, cầm đồ bước về phía chiếc bàn cạnh giường, định đặt xuống rồi rời khỏi.

Dù sao cũng đã hơn 9 giờ tối. Nếu bây giờ quay về trường thì chắc chắn không vào được ký túc xá. Mà ở lại khách sạn thì tốn kém quá, cậu không muốn lãng phí sinh hoạt phí vào mấy chuyện này.

Có lẽ vì vội quá nên Nguyễn Thanh không chú ý dưới chân. Khi còn cách bàn vài bước, cậu bất ngờ dẫm phải một hạt châu nhỏ, chân trượt đi mất kiểm soát, cả người ngã về phía trước.

Cậu không kịp nghĩ tại sao sàn nhà lại có thứ đó. Khoảnh khắc thấy góc bàn đang ở ngay trước mặt, mắt cậu mở to, đồng tử co lại, theo bản năng vươn tay chụp lấy thứ gì bên cạnh để giữ thăng bằng.

Nếu ngã xuống như thế này, đầu cậu sẽ đập thẳng vào cạnh bàn sắc lạnh.

May mắn thì chỉ chảy máu.

Xui xẻo hơn thì...... có khi sẽ chết ngay tại chỗ.

Mà chết thôi chưa đủ, lỡ chết trong căn phòng này thì còn rước thêm bao nhiêu rắc rối cho người khác.

May thay, trong lúc hoảng loạn, Nguyễn Thanh kịp bắt được thứ gì đó. Cùng lúc ấy, có một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, kéo cậu khỏi quỹ đạo ngã xuống.

Hướng ngã lập tức bị đổi.

Nguyễn Thanh theo phản xạ nhắm chặt mắt, sau cùng cả người cậu đổ nhào lên chiếc giường lớn trắng muốt.

Không có cú va đập dữ dội nào xảy ra.

Không có cơn đau buốt nào ập tới.

Nguyễn Thanh nhẹ nhõm thở ra, nhưng hơi thở ấy còn chưa kịp trọn vẹn thì toàn thân cậu đã sững lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro